Chương 43: Úc Tưởng Mắt Mù!
Cơm hộp của Úc Tưởng là do vệ sĩ nhận.
Vệ sĩ nhận xong lập tức gọi điện thoại cho thư ký Vương.
Thư ký Vương lúc này đang trên đường về nhà, anh cười nói: "Các người ăn luôn đi."
"Ăn luôn?" Vệ sĩ sửng sốt.
"Ân, Úc tiểu thư cùng đại thiếu lúc này chắc là đã no rồi, tạm thời không dùng được."
Vệ sĩ không hiểu mô tê, nhìn đồ ăn trên tay, đây là do nhà hàng nổi tiếng kia làm.
Đồ ăn rất ngon!
Bọn họ được hời rồi!
Úc Tưởng tỉnh lại trong phòng ngủ ở lầu hai, cổ họng rát muốn chết, tay chân cũng mềm nhũng.
So lần trước còn tàn phế hơn.
Lúc đó không cảm thấy.
Bây giờ mới đau đớn nhận ra, than thể chẳng khác nào vừa mới tập khổ lao ở phòng thể hình suốt ba tiếng đồng hồ.
Úc Tưởng trở mình, ngồi dậy.
Trong phòng rất tối, bên ngoài cũng đã khuya, chỉ có chút ánh trăng len lói chiếu vào trong.
Úc Tưởng sờ sờ di động, nhưng không thấy.
......!Chắc là bị vứt ở phòng khách rồi.
Úc Tưởng bước xuống giường muốn tìm áo khoác,......!Nhưng cũng không thấy.
Chắc là bị vứt trên khối thạch rồi.
Cũng không thể quấn chăn đi xuống đúng không?
Cô đứng dậy đi một vòng, tìm được tủ quần áo.
Bên trong chỉ treo vài bộ tây trang.
Cũng không có gì lạ, lần trước nghe nói từ khi Trữ Lễ Hàn nhận căn biệt thự này đến nay, chưa từng đến ở.
Úc Tưởng không khách khí, lấy xuống một cái áo khoác, mặc lên người.
Thân hình nam nhân cao lớn đĩnh bạt.
Mặc một cái áo khoác đã đủ che kín mông.
Lại nói, quần của anh thực sự quá dài, cô mặc không vừa a.
Cho nê, Úc Tưởng liền dứt khoát mặc như vậy đi xuống.
Dưới lầu, Trữ Lễ Hàn hình như đang họp trực tuyến, nghe thấy tiếng lộc cộc đi xuống, anh lập tức gấp màn hình lại.
"Mấy giờ rồi?" Úc Tưởng hỏi.
Trữ Lễ Hàn: "3 giờ sáng, em ngủ thêm đi."
Úc Tưởng đi đến sô ph: "Đói bụng, ngủ không được."
Trữ Lễ Hàn gật gật đầu, lập tức cầm lấy điện thoại gọi cơm.
Chờ anh đặt xong, xoay lại mới thấy Úc Tưởng đang mặc đồ của mình.
Đó là đồ trước đây anh cho người mang tới.
Áo khoác màu xám khoác ở người cô làm lộ ra đôi chân dài thẳng tấp.
Trữ Lễ Hàn đè xuống tà niệm trong đầu, thấp giọng nói: "Lại đây, tôi nhìn xem."
Úc Tưởng tò mò: "Nhìn cái gì?"
Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng cô vẫn là đi tới trước mặt anh.
Trữ Lễ Hàn giơ tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt đảo qua dấu vết lưu lại trên cổ cô, sau đó lại chuyển xuống vị trí vạt áo.
Là đang xem xét chân cô.
Úc Tưởng cảm thấy có chút kỳ quái, chân giống như mềm đi.
Trữ Lễ Hàn nhanh chóng thu lại ánh mắt, nói: "Không có bầm."
Úc Tưởng kinh ngạc mà quay đầu nhìn anh.
A, thì ra Trữ đại thiếu là muốn nhìn cái này a? Sợ cô bị bầm ư?
Úc Tưởng ở trên sô pha ngồi xuống, co chân lên, dung áo khoác miễn cưỡng che lại chỗ cân che, rồi nói: "Ân, đương nhiên, tôi mất rất nhiều sức, mới ôm lấy eo của đại thiếu a."
Trữ Lễ Hàn khựng lại, quay đầu chăm chú nhìn cô.
Không khí giống như lại trở nên kỳ quái rồi.
Úc Tưởng ho nhẹ một tiếng: "Nơi này có sữa bò bánh mì gì đó không? Tôi ăn tạm.
Đợi cơm lâu quá!"
Trữ Lễ Hàn không dấu vết mà nhíu mi.
Là anh thiếu sót rồi.
Anh bình thường chỉ ăn bữa chính, ngoài ra không ăn thêm gì cả.
Huống chi chỗ này anh vốn dĩ không định ở lâu, cho nên không có chuẩn bị đồ ăn vặt hay thức ăn nhanh gì cả.
Trữ Lễ Hàn đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Tôi đi mua."
Úc Tưởng sửng sốt.
Nửa đêm còn đi mua sao?
Cô nhỏ giọng hỏi: "Có chỗ bán sao?"
Trữ Lễ Hàn: "Nội khu có siêu thị mini."
Úc Tưởng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy tốt rồi." Bằng không cô sẽ cảm thấy kỳ lạ, giống như......!Giống như Trữ đại thiếu thật long muốn đối xử tốt với cô vậy.
Trữ Lễ Hàn mặc áo khoác vào, đứng ở cửa, nói: "Có người lạ đến thì đừng mở cửa, chờ tôi về."
(Oimeoi! Bắt đầu cưng vợ rồi, làm như có ai tới bắt cóc vợ anh không bằng!)
Úc Tưởng không nhịn được cười, cô dựa vào sô pha lười biếng nói: "Ân, biết rồi, Trữ ba ba.
Tôi sẽ không bị người ta lừa bán đâu."
Trữ Lễ Hàn cổ họng căng chặt, lại nhìn chằm chằm cô một chút rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Cửa đóng lại.
Úc Tưởng nhất thời cảm thấy hơi vắng vẻ.
Hẳn là do căn phòng quá lớn phải không? Úc Tưởng nghĩ thầm.
Đời trước cô ở trong căn phòng nhỏ của mình, bận rộn đến mức luôn tưởng rằng cô đơn không có vấn đề gì lớn.
Úc Tưởng từ trên sô pha nhảy xuống, đi tìm một vòng mới tìm được điện thoại.
Mặt cô không khỏi nóng lên.
Dại chưa?
Ném đến chỗ đều là......
Úc Tưởng xoay người lại tìm một vòng, tìm được dây sạc ở trên bàn trà lập tức cắm sạc rồi mới mở điện thoại lên xem thông báo.
Nhiễm Chương không nhận tiền, chuyển về cho cô, còn hỏi cô có muốn chơi game không.
Cô đương nhiên không rảnh chuyển trở lại.
Cô mở hộp thư lên, bên trong có tin nhắn ra vẻ quan tâm của Bác cả Úc gia, hỏi cô đang ở đâu.
Úc Tưởng trực tiếp phớt lờ.
Ây da, trong lúc đợi Trữ Lễ Hàn về làm cái gì giết thời gian bây giờ?
Chơi game?
Nghĩ liền làm, nhưng sau khi đăng nhập vào cô lại không có hứng thú.
Vì thế dứt khoát tùy tiện mở một bộ phim lên xem.
"Nam chính này thật đẹp trai a." Úc Tưởng cảm thán.
Hệ thống: [Cô dám ở trước mặt Trữ Lễ Hàn nói câu này không?]
Úc Tưởng: Có cái gì không dám?
Cô và Trữ đại thiếu cũng không phải đang yêu đương.
Edit: Ding Ding
Lúc này, cửa mở ra.
Trữ Lễ Hàn đã trở lại.
Úc Tưởng ngước mắt nhìn qua, thấy trên người anh dính chút tuyết trắng.
Cô đứng dậy, hỏi: "Tuyết rơi?"
"Ừ." Trữ Lễ Hàn cởi áo khoác, bước tới đưa túi trong tay cho cô.
Úc Tưởng mở ra liền thấy, bên trong có ba hộp sữa bò khác loại, còn có ba hộp điểm tâm không giống nhau.
"Cảm ơn đại thiếu, đại thiếu thật tốt a." Úc Tưởng nhanh miệng khen.
Trữ Lễ Hàn bị tuyết rơi lạnh, sắc mặt trầm xuống, hiền hòa hơn bình thường.
Trữ Lễ Hàn nói: "Đợi chút."
Úc Tưởng: "Hả?"
Sau đó cô nhìn thấy anh đưa tay cầm lấy hộp sữa cô vừa chọn.
Đi xuống......!Phòng bếp?
Lát sau.
Trữ Lễ Hàn đưa lại cho cô hộp sữa đã được hâm nóng.
Úc Tưởng cắn một ngụm đậu phụ vàng, lại hút một ngụm sữa bò.
Lập tức cảm thấy thỏa mãn.
Trữ Lễ Hàn ở đối diện ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô một lát.
Cô ăn một mạch hết ba phần điểm tâm, không hề có ý mời anh.
......!Hừ.
Trữ Lễ Hàn ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói: "Đừng ăn quá no."
"Đói, tôi vẫn còn ăn được." Úc Tưởng vội vàng rút khăn giấy ra lau tay.
Cô tắt di động, quay đầu nhìn về phía khối nguyên thạc lớn: "Khối kia không cắt sao?"
Trữ Lễ Hàn: "Để lại cho em."
"Để lại cho tôi?" Úc Tưởng chỉ chỉ chính mình.
"Ân, có muốn trải nghiệm cảm giác cắt nguyên thạch không?" Trữ Lễ Hàn hỏi cô.
Dĩ nhiên Úc Tưởng vô cùng muốn rồi.
Cái này so với đời trước cô mua mấy cái blind box về mở còn tuyệt diệu hơn nhiều.
Úc Tưởng hỏi: "Cắt như thế nào?"
Trữ Lễ Hàn: "Tôi dạy em."
Úc Tưởng khựng lại.
Trữ Lễ Hàn lại mở miệng, giọng nói dường như mang theo chút ý cười: "Không phải dạy dạng kia!"
Úc Tưởng thầm nghĩ tôi đã nói gì đâu, cho dù anh rất trâu bò, là một đại phản diện, cũng không thể vừa xong lại tới chứ
Trữ Lễ Hàn nói muốn dạy cô, liền thật sự đi lấy dụng cụ, lớn lớn bé bé bày ra một kiện, còn có dao lớn dao nhỏ không đồng dạng.
Trữ Lễ Hàn cầm lưỡi dao, hướng dẫn cô.
Người đàn ông áo mũ chỉnh tề, không hề giống như đang muốn cắt nguyên thạch tìm bảo vật.
Úc Tưởng đi qua, cúi đầu nhìn.
"Cái gì cũng không có a, đen thui, chắc không phải là kim cương đen chứ?" Úc Tưởng lên tiếng.
"Phần kim cương này có tạp chất, cần phải cắt sâu thêm nữa." Trữ Lễ Hàn thấp giọng nói, rồi lại hỏi cô: "Em muốn thử không?"
Trữ Lễ Hàn tắt nguồn điện, đưa máy cho Úc Tưởn.
"......!Thật nặng."
Trữ Lễ Hàn từ phía sau nâng đỡ lấy cổ tay cô.
Tựa như đem cả người cô vây giữ bên trong.
Úc Tưởng lập tức khẩn trương, hơi thở gấp gáp.
Bầu không khí như vậy, ưm, so với lúc hai người ân ái còn khẩn trương hơn.
"Cầm chắc." Trữ Lễ Hàn nói, lại lần nữa bật nguồn điện.
Thứ này tác động lực lên tay rất lớn, âm thanh cũng không nhỏ.
Vừa cắt, lại vừa phải phun nước vào để rửa sạch vết cắt.
Rất nhanh, Úc Tưởng liền cảm thấy hưng phấn.
"Kim cương hồng sao?"
Trữ Lễ Hàn: "Ừm, nhưng này khối này tịnh độ không cao."
"Tịnh độ? Là chỉ tỳ vết nhiều hay ít sao?"
"Ừm."
Kim cương chưa được gia công, không tính là đẹp, nhưng từ trong khối đá đen kịt lại xuất hiện màu hồng phấn, sẽ khiến người ta thích thú.
"Mỏi quá......!Vẫn là anh cắt đi."
"......"
Trữ Lễ Hàn nhướng mắt: "Em tự mình cắt chỗ này đi, sau đó tôi đi gia công xong sẽ đưa cho em."
Úc Tưởng: "A, tôi tưởng chỉ cần cắt một chút là xong!"
Trữ Lễ Hàn: "......"
Úc Tưởng lại cắt nửa giờ, thật sự chán không chịu được.
Việc này quá tẻ nhạt.
Cuối cùng phần còn lại vẫn để cho Trữ Lễ Hàn làm.
Cô từ trong lòng ngực của anh trốn đi, ngồi một bên nhìn anh.
Áo sơ mi trắng trên người Trữ Lễ Hàn rất nhanh đã thấm đẫm mồ hôi.
Úc Tưởng thoáng nhìn là có thể thấy phía dưới ẩn hiện đường cong cơ bắp, ưm, chỗ này cô đã sờ qua rồi.
Úc Tưởng nhẹ nhàng hít vào một hơi, quay đầu đi.
Lúc Trữ đại thiếu làm việc, thật là gợi cảm!
Bốn giờ sáng, cuối cùng bọn họ cũng được dùng bữa khuya.
Úc Tưởng lười lê người về biệt thự của mình, liền ngủ lại ở đây, một giấc rồi lại một giấc, thẳng đến buổi chiều.
Lúc tỉnh lại, Trữ Lễ Hàn đã không thấy đâu nữa.
Cô đi xuống lầu.
Hai khối nguyên thạch vẫn còn bày biện ở đó, trên sô pha có thêm vài bộ quần áo mới.
Ngon lành!
Lại hời thêm một bộ!
Úc Tưởng thay quần áo, khoác lên áo lông vũ, còn không quên mang quần áo hôm qua của mình mặc tới đem về.
Trước khi ra về, cô còn tiện tay chụp hình khối thạch lại, ừm, chỉ chụp khối kim cương thôi.
Khối ngọc thạch kia...!Nhìn tới sẽ khiến cô đỏ mặt a!
Úc Tưởng trở lại biệt thự, liền đem ảnh đăng lên mạng.
Chuyện này cô còn chưa từng trải qua đâu.
Một nơi khác, Trữ Lễ Hàn vừa mới đến công ty.
Nhìn qua, so với bình thường không có gì khác biệt, vẫn áo sơ mi, khoác tây trang.
Lúc ở trong phòng họp, mọi người không một ai dám lên tiếng.
Chỉ là lúc ngẩng đầu lên, bọn họ phát hiện......!Ừm?! Yết hầu của Trữ đại hình như có dấu răng, còn hơi thâm đỏ.
Cho nên, lần trước, không phải là bọn họ bị ảo giác đúng không?
Thái tử gia cao lãnh tự phụ đã dính vào ái dục rồi?
Trữ Sơn ngồi tịnh dưỡng ở nhà, nhận lấy sấp ảnh từ vệ sĩ.
Ông nhìn chằm chẳm ảnh Trữ Lễ Hàn, nắm chặt nắm tay: "Nó lại đi gặp Úc Tưởng?" Ông ngẩng đầu hỏi Lưu quản gia: "Tôi kêu ông tìm vài tên tiểu bạch kiểm đã tìm được chưa?"
Lưu quản gia lại đưa lên một sấp ảnh: "Ngài xem có được không?"
Trữ Sơn phẫn nộ mà đẩy ra: "Ông cảm thấy Úc Tưởng mắt mù phải không? Xấu hơn Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn sao cô ta có thể thích chứ?"
Lưu quản gia suy nghĩ, kia trông cũng được mà.
Trữ Sơn bình tĩnh nói: "Được rồi, có người nào trông giống hai đứa nó một chút không?"
Lưu quản gia:?
Không phải, ngài muốn tự tìm thế thân cho con trai mình à?
Lưu quản gia thật sự hoài nghi, Úc Tưởng mới là con gái ruột của ông.
Nhưng vì biết rằng, vị này luôn trọng nam khinh nữ mới có thể dẹp bỏ nghi ngờ.
Lưu quản gia dè dặt nói: "Tôi lại tìm xem."
"Nhanh một chút." Trữ Sơn nói
Lưu quản gia thở dài.
Ông rất muốn khuyên Trữ đổng một câu.
Ngài xem a, bây giờ đại thiếu không nghe lời ngài, Lăng thiếu thì lạnh nhạt với ngài.
Bất kể người ở cùng Úc tiểu thư là ai, ngộ nhỡ mang thai, cháu trai chắc chắn là tôn tử của ngài đó! Nuôi đứa nhỏ so với hai vị đại thần cao lãnh này chắc chắn tốt hơn nhiều!
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay hảo lạnh a a a, ta không viết!
P/s: tiếp tục xin vote ạ!.
Bình luận truyện