Chương 126: Chương 126
Hoàng cung bị hoàng đế Đại Hằng cho người canh giữ kín kẽ như một thùng sắt, Vương tiên sinh muốn đến trước mặt Hoàng Đế, so với lên trời còn khó hơn.
Thế nhưng cơ hội lần này thật sự rất khó có được, Vương tiên sinh đã tính toán rồi, nếu lần này thua, Vương tiên sinh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bình tĩnh chịu chết.
Nhưng nếu thắng, vậy không uống phí mấy chục năm ẩn nhẫn ngủ đông rồi.
Sau khi giao chuyện tiến cung giao cho hòa thân vương, Vương tiên sinh bắt đầu liên hệ với đám quan viên trong kinh thành.
Hoàng đế Đại Hằng yêu dân, chỉ một chính sách chống tham nhũng thôi cũng khiến cho các bá tánh vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng đối với đám quan viên tham nhũng, thì lại có hơi khó chịu.
Tuy rằng trước khi tiến hành chống tham nhũng, Hoàng Đế đã thả tin tức ra, cho những kẻ nào đó có thời gian để phun hết đống tiền mà mình đã tham ô ra.
Mặc dù Cố Nguyên Bạch đã nhắm một mắt mở một mắt với những kẻ này, thế nhưng có một số quan lớn, trong lòng vẫn cảm thấy hết sức không thoải mái.
Chỗ không thoải mái này, chính là khe hở để Vương tiên sinh cạy ra.
Đôi mắt nhìn ngươi của Vương tiên sinh rất ít khi sai lầm.
Những kẻ kia dám tham ô, thì mới có thể biến thành trợ lực của hắn.
Lấy lợi dụ dỗ, lấy nguy ép buộc.
Hoàng đế cho các ngươi âm thầm bù đắp lại khoản tiền đã tham ô, sao các ngươi dám đảm bảo sau này Hoàng Đế sẽ không đối phó các ngươi lần nữa.
Vị hoàng đế bệ hạ này hoàn toàn không giống tiên đế.
Y có thể ẩn nấp ba năm để kéo toàn bộ quyền thần Lư Phong xuống, sao các ngươi chắc chắn, y sẽ không dùng một cái ba năm khác để kéo các ngươi xuống?
Tính ra, nếu nhân cơ hội này kéo đổ hoàng đế, sau đó đưa hòa thân vương dễ đối phó hơn lên ngôi, vậy chẳng phải càng tốt hơn sao?
Sau khi đưa ra những lý do như vậy, chắc chắc sẽ có người động tâm.
Vương tiên sinh đã chuẩn bị tốt từ trong ra ngoài, mà lúc này, vừa vặn hòa thân vương cũng mang đến một tin tức tốt.
Bọn họ có thể ra phủ tiến cung.
Sáng sớm ngày hôm sau, hòa thân vương dẫn theo Vương tiên sinh cùng bằng hữu tốt của hắn hướng về phía hoàng cung.
Hôm nay sắc mặt hòa thân vương cực kỳ lạnh lùng, không nói một lời nào.
Vương tiên sinh nhìn vẻ mặt hắn, cẩn thận hỏi: "Vương gia, sao sắc mặt người khó coi thế, chẳng lẽ thân thể không khỏe sao?"
Hòa thân vương lắc lắc đầu: "Ta chỉ lo lắng cho Thánh Thượng thôi."
Nghĩ tới tâm tư của hắn đối với hoàng đế, sắc mặt Vương tiên sinh không khỏi nhạt xuống, hắn ngồi thẳng người, sau khi lên tiếng thì không hỏi nhiều nữa.
Sau khi tới hoàng cung, cung hầu tiến lên dẫn đường, thẳng một đường đến tẩm cung của Thánh Thượng.
Bằng hữu tốt đi bên cạnh Vương tiên sinh là một nam tử trung niên, dáng người nam tử này thấp bé, hai mắt híp dài, tướng mạo và y phục đều vô cùng bình thường.
Luật pháp Đại Hằng đã cấm vu thuật, lúc này mặc dù nghi ngờ Thánh Thượng bị người dùng vu thuật hãm hại, thì cũng chẳng có ai dám gióng trống khua chiêng để nhận người vào cung trừ tà.
Đoàn người đi đến trước điện, thì nhìn thấy đủ các loại văn võ bá quan đang tập trung trước cửa tẩm cung Thánh Thượng.
Sắc mặt của những quan viên này, hoặc là nôn nóng, hoặc là nặng nề, bọn họ đi theo phía sau quan lớn, đang muốn hỏi rõ tình huống hiện tại của Thánh Thượng, tận mắt xem tại sao Thánh Thượng lại vô cớ hôn mê đến tận bây giờ.
Hòa thân vương dẫn hai người đi lướt qua cạnh các quan viên để vào cung điện, Vương tiên sinh chợt quay đầu lại, âm thầm trao đổi tầm mắt với một vài người bên trong đám quan viên.
Bên trong tẩm cung, hương khói nặng nề.
Bên trong cung điện cứ cách ba bước lại có một người, các thị vệ một thân võ trang, bảo vệ nơi này đến mức ngay cả muỗi cũng không thể lọt vào một con.
Vẻ mặt của các cung nhân và thị vệ vô cùng nghiêm túc, không khí áp lực kinh người, trong lúc bước đi, ngoại trừ hô hấp của chính mình thì không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào khác.
Vương tiên sinh không dám nhìn loạn, quy quy củ củ mà theo hòa thân vương đi vào bên trong.
Thái giám đại tổng quản trong cung tiến lên đón, hành lễ với hòa thân vương: "Vương gia, đây là hai người người mang đến?"
Thanh âm hòa thân vương nặng nề: "Chính là bọn họ."
Vương tiên sinh cảm thấy giọng điệu của hòa thân vương có chút không đúng, hắn đang muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía hòa thân vương, chợt có thị vệ tiến lên lục soát toàn thân.
Nam tử trung niên lo lắng giao một cuộn châm dài* trong túi vải ra: "Quan gia, mấy thứ này lát nữa phải dùng đến."
*Cái này chắc ý là cái cuộn vải dùng để cắm châm á, là cái giống trong phim mỗi khi châm cứu, người ta hay giở một cái cuộn, sau đó lấy châm từ đó ra á
Đám thị vệ lấy cuộn châm ra tra xét kỹ càng, gật đầu: "Cứ để ta giữ, nếu lát nữa ngươi dùng, ta sẽ giao lại cho ngươi."
Nam tử trung niên không dám phản bác, lập tức nói: "Vâng."
Sau khi kiểm tra bọn họ xong, Điền Phúc Sinh liền dẫn hai người tiến vào trong điện, mệt mỏi và nôn nóng trong giọng nói không cách nào che giấu được: "Thánh Thượng đã hôn mê hơn nửa tháng, cho dù là biện pháp gì, các ngự y của Thái Y Viện cũng đều dùng qua hết rồi, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả."
Vương tiên sinh âm thầm ghi nhớ lời nói của hắn vào lòng, cũng thở dài theo: "Chính là vì như thế, nên bá tánh bình dân như ta mới cảm thấy lo lắng.
Ban đầu ta cũng không nghĩ tới vu thuật, nhưng nếu Thánh Thượng liên tục hôn mê bất tỉnh mấy chục ngày, đây không phải là vu thuật thì có thể là cái gì chứ? Vì vậy tiểu nhân mới đánh bạo, mặc kệ đúng hay sai, xin vương gia hãy truyền đạt ý tưởng nông cạn này của tiểu nhân vào cung."
Điền Phúc Sinh lau lau nước mắt, hạ giọng nói: "Đừng nói là các ngươi cảm thấy không đúng, ta cũng cảm thấy không đúng.
Nhưng quy củ trong cung nghiêm ngặt, có vài lời không thể nói bậy, có một số việc không thể làm loạn.
Mặc dù chúng ta sốt ruột, nhưng cũng không thể chạm vào những thứ đồ kia được."
Vương tiên sinh cố ý chần chờ nói: "Vậy tiểu nhân......"
Hòa thân vương ở một bên nghiêm mặt, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt của vị tướng quân chìm sâu trong bùn lầy sa sút một thời gian gian dài cuối cùng cũng hiện ra vài phần kiên nghị như khi còn chinh chiến trên sa trường: "Ta sẽ chịu trách nhiệm."
Vương tiên sinh cứng họng.
Điền Phúc Sinh nói: "Đây là chuyện tiểu nhân và người cùng đồng ý, đương nhiên tiểu nhân và người phải cùng nhau chịu trách nhiệm chứ."
Trong lòng Vương tiên sinh âm thầm nói, thì ra là bọn họ lén lút quyết định chuyện này, những đại thần ngoài kia còn chưa biết gì.
Như vậy càng tốt.
Cuối cùng, bọn họ cũng đi vào trong điện, từ xa đã nhìn thấy một người gầy yếu đang nằm trên long sàng.
Vương tiên sinh không dám nhìn nhiều, còn nam tử trung niên bên cạnh hắn được Điền Phúc Sinh mời lên, nhìn xem bộ dạng này của Thánh Thượng có phải do bị người dùng vu thuật hay không.
Nam tử trung nhiên chỉnh chỉnh dây cột tóc trên đầu, sửa sang lại cổ tay áo, rồi mới cẩn thận đi đến bên cạnh long sàng.
Các thị vệ xung quanh nhìn chằm chằm hắn không rời, Vương tiên sinh cũng nín thở tập trung.
Nam tử trung niên chắp tay nói: "Tiểu nhân muốn xem hai mắt Thánh Thượng."
Tiết Viễn đứng một bên, trên mặt râu ria xồm xoàm, hắn nhìn chằm chằm vào người này, đôi mắt không chớp lấy một cái, khàn khàn nói: "Xem đi."
Nam tử trung niên chỉ cho rằng hắn là một vị quan lớn nào đó, không dám lề mề, lập tức duỗi tay về phía mí mắt Thánh Thượng.
Giữa hai ngón tay hắn thoáng lóe lên một tia sáng bạc của châm, cây châm này nhắm thẳng đến vị trí tử huyệt trên đầu, một khi cắm vào, hoàng đế Đại Hằng phải chết là cái chắc.
Nghiệp lớn của bọn họ sắp thành!
Ngoài điện, đủ các vị quan viên đang giằng co, tình thế giương cung bạt kiếm.
Thái úy Vương Lập Thanh Vương đại nhân vuốt vuốt chòm râu, hừ lạnh một tiếng: "Triệu đại nhân, ta nói đất nước không thể một ngày không có vua.
Hiện giờ Thánh Thượng hôn mê bất tỉnh, hẳn phải có người đứng ra giám quốc, khiến lòng dân yên ổn, đây chẳng lẽ là sai sao?!"
Sắc mặt Triệu đại nhân của Xu Mật Sử không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: "Xin hỏi, người giám quốc trong lòng Vương đại nhân nghĩ đến là ai?"
Các quan viên lặng im, nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai lên, không dám bỏ sót một câu.
Tuổi tác Vương thái úy đã lớn, lại đứng hàng nhị phẩm, hắn vốn không nên xuất đầu lần này.
Thế nhưng mấy ngày trước có người đến tìm hắn, nói với hắn mấy lời giả giả thật thật, khi đó Vương thái úy đã đuổi thẳng người kia ra khỏi phủ không thương tiếc, đến khi đám người đi rồi, trong lòng lại không nhịn được nghĩ lại những lời người này nói.
Vương thái úy không còn trẻ nữa, hắn rất sợ chết, lại sợ khí tiết tuổi già khó giữ được.
Năm đó Thánh Thượng chống tham nhũng, chính vì "hai nỗi sợ hãi" này, nên hắn mới hoảng loản đem toàn bộ số tiền tài tham ô nửa đời người bù đông đắp tây trả lại hết.
Thánh Thượng thả hắn một con ngựa, trong lòng hắn cảm thấy may mắn.
Nhưng sau khi bị nhắc nhở mới nhận ra, hắn cảm thấy may mắn hơi sớm rồi.
Với tính nết của đương kim hoàng đế, y thật sự sẽ bỏ qua cho đám sâu mọt như bọn họ sao?
Vương thái uý suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ tới chuyện con rể thứ hai bị điều tra tham ô lúc trước.
Con rể thứ hai của hắn chính là Thái Phủ khanh tiền nhiệm, sau khi bị cách chức đã chạy đến khóc lóc kể lể với hắn, khi đó Vương thái úy còn mạnh mẽ lên án hắn một phen, hiện tại ngẫm lại, Vương thái úy chỉ cảm thấy khí lạnh dâng lên toàn thân, cảm thấy đây là dấu hiệu cho thấy Thánh Thượng muốn đối phó với hắn.
"Những quả trứng gà đó và một số vật phẩm cẩn thiết trong cung, ta chỉ dựa theo sổ sách trước kia mà ghi chép lại thôi, tại sao Thánh Thượng phải nhất quyết điều tra ta chứ?" Lời lẽ biện hộ của con rể cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Nhạc phụ, Thánh Thượng chỉ vì một quả trứng gà mà điều tra ta a!"
Đúng vậy, tại sao lại nhất quyết điều tra con rể hắn chứ? Đây chẳng phải là vì muốn đối phó với hắn sao?
Cả người Vương thái úy run lên, một đêm trôi qua, hắn bèn cắn rằng đáp ứng bước lên thuyền của Vương tiên sinh, muốn giữ mạng, muốn giữ được thanh danh cả đời này, vậy nhất định phải kéo được Cố Liễm xuống!
Ở trước mặt quần thần, Vương thái úy nói thẳng không chút kiêng dè: "Thánh Thượng không có con nối dõi, nhưng vẫn có một người huynh đệ, chính là trưởng tử của tiên đế, hòa thân vương.
Hiện giờ Thánh Thượng bệnh nặng không dậy nổi, hòa thân vương không thay mặt giám quốc, thì ai có thể giám quốc chứ?"
Không ít người âm thầm gật đầu tán đồng, Vương đại nhân nói cũng không sai, đất nước không thể một ngày không có vua, hiện giờ đang lúc sóng gió thế này, hòa thân vương giám quốc là lựa chọn tốt nhất.
Nếu để cho các đại thần tâm phúc của Thánh Thượng giám quốc, không có mệnh lệnh của Thánh Thượng, bọn họ danh không chính, ngôn không thuận, các quan viên sẽ không tin phục.
Nhưng nếu là trưởng tử của tiên đế, là người suy nhất có chung huyết mạch với Thánh Thượng, hòa thân vương, vậy bọn họ sẽ không còn dị nghị gì nữa.
Đồng thời hòa thân vương cũng có uy danh bên ngoài, mạnh hơn con cháu tông thân ỷ vào tổ tiên che chở rất nhiều, bản thân hắn, hoàn toàn có thực lực để giám quốc.
Có người dẫn đầu nói: "Vương đại nhân nói rất có lý, hạ quan cũng cảm thấy hiện tại lòng dân hoảng loạn, nếu hòa thân vương có thể giám quốc, nhất định sẽ khiến lòng người yên tâm."
Lời này vừa nói xong, liền có vài người lục tục đứng ra tán thành.
Xu Mật Sử và Tham tri Chính Sự đứng một bên, âm thầm tạo thế đối lập với bọn họ.
Nếu bởi vì quốc sự, vậy đương nhiên để hòa thân vương giám quốc là hành động sáng suốt nhất, dù sao hòa thân vương cũng không phải là người hồ đồ đến mức không phân rõ phải trái.
Thế nhưng Xu Mật Sử và các vị đại nhần, sao có thể không nhìn ra ý đồ hiểm ác của Vương Lập Thanh lúc này chứ?
Rõ ràng hắn chỉ muốn nhân cơ hội này kéo Thánh Thượng xuống thôi!
Sắc mặt vài vị lão thần cứng lại, Vương thái úy nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười giấu diếm đắc ý: "Không biết các vị đại nhân còn lời gì muốn nói không?"
"Hiện tại hòa thân vương đang bị Thượng giam lỏng trong hòa thân vương phủ." Tham tri Chính Sự của Chính Sự Đường tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Không có mệnh lệnh của Thánh Thượng, hòa thân vương không thể ra khỏi phủ?"
"Vậy ư?"
Một thần tử đối diện cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ cửa tẩm cung: "Vậy xin hỏi Tham tri Chính Sự đại nhân, người mới vừa vào cửa điện kia, không phải là hòa thân vương sao?"
Mặt Tham tri Chính Sự không chút đổi sắc: "Hai chuyện này không thể gộp lại thành một."
Chức vị thái úy, bởi vì Thánh Thượng trọng dụng Xu Mật Viện và Chính Sự Đường nên không thể không lui xuống hàng hai, phần lớn thực quyền trong tay Vương thái úy đều đã bị phân sang Xu Mật Viện, lúc này thù mới hận cũ cùng lúc xông lên trong đầu, Vương thái úy chỉ thẳng vào Xu Mật Sử lạnh lùng nói: "Ta thấy trong lòng các ngươi chính là có ý đồ gây rối! Bá tánh và bọn ta đều lo âu không thôi, ngươi lại chỉ để ý đến lợi ích trong tay mình! Rõ ràng các ngươi không muốn hòa thân vương giám quốc, là vì sợ mất đi quyền lực trong tay, Triệu đại nhân, ta nói có đúng không?"
Lồng ngực Xu Mật Sử phập phồng kịch liệt, ngón tay chỉ vào Vương thái úy run rẩy: "Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ!"
"Ta nói bậy hay không, trong lòng ngươi tự biết." Vương thái úy lạnh mắt nhìn: "Nếu ngươi không đồng ý để hòa thân vương giám quốc, vậy đưa ra lý cho chính đáng đi!"
Các vị quan viên không khỏi nhìn về phía nhóm người Xu Mật Sử.
Nhưng sắc mặt của nhóm người Xu Mật Sử tái mét, không nói ra được một lời..
Một quan viên trẻ tuổi đứng bên cạnh Vương thái úy sắp không nén nổi ý cười, ngay cả đuôi lông mày cũng hiện lên ý mừng: "Nếu các vị đã không còn gì để nói, vậy ——"
"Ngươi muốn lý do gì?" Thanh âm trầm thấp của Hoàng Đế từ trong cung điện vang lên: "Lý do trẫm còn chưa chết này, có đủ hay không?"
Vương thái úy và mấy quan viên dẫn đầu xung quanh biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía cửa cung.
Hoàng đế được Tiết Viễn đỡ lấy, hoà thân vương đi theo phía sau, chậm rãi bước ra cửa điện.
Ánh mặt trời chói chang từ đôi giày dưới chân Thánh Thượng hắt lên, chiếu vào bộ y phục trên người, ánh lên cả sống mũi tái nhợt của Thánh Thượng.
Đôi mắt Thánh Thượng đen láy sâu thẳm, từ trên cao nhìn xuống Vương thái úy lúc này vẻ mặt đã vặn vẹo đến cực điểm, y giơ nắm tay lên, ho nhẹ vài tiếng, nói: "Vương thái úy, lý do này của trẫm, có chính đáng hay không?"
Lời eidtor: Đọc chương này hả dạ vl, cái đám quan viên kia, lần trước tham ô, tiểu hoàng đế đã tha cho rồi còn không biết điều, không biết cảm ơn, lại còn ghi hận, kiểu gì không biết >_.
Bình luận truyện