Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ
Chương 150
Thượng thư bộ Hộ nói xong, trong triều liền có không ít người thầm mắng trong lòng, Thang Tráo Vận ngươi được lắm.
Nhưng ngay sau đó, khu mật sử và tham tri chính sự cũng đứng ra, cả thượng thư bộ Công, bộ Hình cũng quả quyết nói rõ phương pháp này có thể dùng, và bọn họ sẽ dốc hết sức duy trì.
Quần thần chấn động khó hiểu, Lý Bảo cũng nghi hoặc cực kỳ.
Những vị đại thần này vì sao lại như vậy? Bọn họ chẳng lẽ hoàn toàn không hề nghĩ đến lợi ích ở phía sau hay sao?
Nhưng ngay lập tức, Lý Bảo liền hiểu ra. Lão còn có thể làm tấm chắn cho Thánh Thượng, những đại thần kia chỉ sợ cũng giống như lão, đều đã bị Thánh Thượng thu về dưới trướng.
Lý Bảo đột nhiên có chút sợ hãi.
Vị hoàng đế bệ hạ này hiện giờ uy nghiêm ngập trời, dân tâm tẫn thuận, võ quan trên triều toàn quyền tín nhiệm Thánh Thượng, biểu lộ hết trung thành tận tâm.
Binh quyền đã ở trong tay Thánh Thượng, cho nên ngài có tiếng nói.
Nếu lần này hoàng đế bệ hạ thành công, về sau có phải hắn sẽ càng quá mức, càng chạm đến vảy ngược của đám quần thần hay không?
Lý Bảo cả người run lên, không dám nghĩ tiếp.
Trong đám đại thần, người tâm hoảng ý loạn nhất là thượng thư bộ Lại.
Thượng thư bộ Lại chính là nhân vật đại biểu cho phái "Song Thành học", từng vì chuyện tri phủ Lợi Châu mà nhận tội, Thánh Thượng đã tha cho lão một lần, bây giờ lão tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì.
Ngắt câu là căn cơ mấu chốt để học phái lớn mạnh, là ưu thế để quan viên lập phái, nếu về sau thật sự dùng dấu chấm câu để cố định một cách ngắt câu, vậy học phái còn có thể chiếm ưu thế gì nữa? Các đại gia còn có ưu thế gì nữa?
Thượng thư bộ Lại môi khép mở thật lâu, không ít người trong phái Song Thành học âm thầm ra hiệu với lão, "An đại nhân, An đại nhân."
Nói đi, ngươi mau ngăn cản Thánh Thượng!
Thượng thư bộ Lại cúi đầu, rốt cuộc không nói lời nào.
"Sao rồi," Cố Nguyên Bạch cười lạnh, "bây giờ thì không dám nói nữa?"
Đại điện ầm ĩ vừa rồi giống như chỉ là một hồi mộng hoang đường, lúc này lại vắng vẻ, an tĩnh đến mức như chưa từng phát sinh ồn ào.
"Nếu không ai phản đối, vậy cứ quyết định như vậy đi." Cố Nguyên Bạch xoay người, đi về long ỷ, "Biện pháp của Lý thái phó rất tốt, thứ tốt như vậy, trẫm phải cho bách tính Đại Hằng đều có được ân huệ này."
"Từ tứ thư ngũ kinh cho đến "Thiên Tự Văn" mà trẻ nhỏ bắt đầu học, đều phải phổ cập sử dụng ký hiệu này." Cố Nguyên Bạch cao giọng từng câu, "Bắt đầu từ hôm nay cho đến ba tháng sau, mời tất cả đại nho trong thiên hạ tới kinh thành, giúp trẫm chú thích dấu chấm câu cho mỗi một đầu sách. Câu văn nào còn tranh luận, liền thương nghị để thống nhất."
"Trẫm muốn học sinh Đại Hằng sau này, vào khoa cử sang năm có thể sử dụng dấu chấm câu trong bài thi." Thánh Thượng đã đi đến bậc cao nhất, hắn xoay người, bách quan không thể tin nổi lời của Thánh Thượng, cho dù đang quỳ, cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, bọn họ biểu cảm khác nhau, có kinh sợ có phức tạp, dã tâm giấu dưới lửa giận của Thánh Thượng rốt cuộc cũng lộ ra, "Tham tri chính sự nghe lệnh, ngay trong ngày bắt đầu cùng Viện Hàn Lâm tìm tất cả sách ở thư viện trong cung, thống nhất dấu chấm câu trên mỗi quyển rồi một lần nữa sao chép lại, không được có sai sót."
"Thần tuân chỉ!"
Thánh Thượng thẳng thừng biểu lộ sự bất mãn đối với học phái, thậm chí chẳng thèm giấu giếm.
Thẳng đến lúc này, bách quan mới nhận ra, Thánh Thượng của bọn họ không phải là vì muốn mọi nhà đều được học lời của thánh nhân, mà là muốn sở hữu thư tịch, chuẩn bị thu lại quyền lực trong tay học phái.
Thánh Thượng là muốn thống nhất cách ngắt câu, thống nhất một cách lý giải, để khoảng cách giai cấp bị đánh vỡ, để hoàng quyền thống trị trên địa vị cao.
Hắn không sợ học phái sẽ xé mặt nạ với hắn sao?
Bách quan hốt hoảng ngẩng đầu nhìn, nhìn tất cả tướng lãnh cung kính cúi người nghe theo mệnh lệnh của Thánh Thượng, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Đúng vậy, hoàng đế bệ hạ hiện giờ không hề giống tiên đế, đã uy nghiêm ngập trời sau khi thâu tóm được Tây Hạ, đã đủ cường đại, cường đại đến mức bọn họ căn bản không thể phản kháng.
Bách quan lại nhìn về phía thượng thư cùng Cửu khanh, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, những người này vậy mà lại đối lập với bọn họ.
Bọn họ hận không thể bổ đầu đám đại thần đó ra xem rốt cuộc ở bên trong đang chứa những cái gì? Lúc này không đi bảo vệ lợi ích của chính mình, lại còn đứng về phía hoàng đế mà chĩa mũi kiếm về bọn họ?
Đầu óc có bệnh sao?
Hoàng đế bệ hạ dù có cường đại đến đâu, chỉ cần bọn họ cùng đồng lòng, cũng có khả năng làm bệ hạ thỏa hiệp mà!
Đám trọng thần nhận lấy mọi ánh mắt, sắc mặt bất biến, cung cung kính kính. Mệnh lệnh của Cố Nguyên Bạch dồn dập như mưa trút xuống, quần thần còn chưa kịp phản ứng lại, lâm triều đã tan.
Lâm triều đã thành công.
Nhưng Cố Nguyên Bạch biết, nếu chỉ dùng một buổi lâm triều để giải quyết dứt điểm chuyện dấu chấm câu, quả thực là si tâm vọng tưởng.
Ngày hôm đó, trước cửa thành liền dán bố cáo có chứa dấu chấm câu. Hai trường Thái Học, Quốc Tử Học cũng vậy, đám học sinh vây quanh bố cáo, nghị luận sôi nổi về loại ký hiệu chưa bao giờ xuất hiện này.
Còn một số người không vào quan học, cũng có vài người trong số đó đủ thông minh có thể nhìn ra dấu chấm câu có hàm nghĩa gì, trong khi nhiều người thì quan tâm đến tác dụng của mấy thứ này, oán trách vì sao kỳ thi sang năm phải dùng đến nó.
Nhưng đây là chuyện hoàng đế Đại Hằng yêu cầu, chỉ riêng điều này, các học sinh không muốn muốn tiếp thu cũng phải tiếp thu, huống chi trong đó có bao nhiêu học sinh nhà nghèo nếm đủ khó khăn khi phải học ngắt câu, phần lớn bọn họ đều không có cách nào bái sư nhập phe phái, thấy vậy càng vui mừng, mừng rỡ như điên.
Trên bố cáo có một câu: Phàm là thư tịch về sau, đều sẽ sử dụng dấu chấm câu để ngắt câu.
Các học sinh đọc đi đọc lại câu này, trong mắt hoặc trầm tư hoặc mừng như điên, bọn họ loáng thoáng cảm giác được, bọn họ đang trải qua một sự thay đổi thật lớn trong lịch sử.
Mà sự thay đổi này, chú định sẽ được ghi lại trên sử sách.
Cùng lúc đó, tin tức triều đình mời tất cả đại nho trong thiên hạ tới kinh thành để thống nhất dấu chấm câu cũng được lan truyền rộng rãi. Thời hạn chỉ có ba tháng, đương nhiên, bởi vì vấn đề lưu thông tin tức, cho nên khi nhiều đại nho nhận được tin này thì đã bỏ lỡ thời gian.
Nhưng Cố Nguyên Bạch không quan tâm, hắn chỉ là biểu hiện thái độ mà thôi, để dời lực chú ý của mọi người từ "Có thể sử dụng dấu chấm câu hay không" sang "Dấu chấm câu nên thống nhất theo học phái nào".
Nghe được tin tức, mấy đại nho vì muốn giữ nguyên ngắt câu theo ý của mình, lập tức thu xếp hành lý về kinh thành. Mà ở trong kinh thành, có một ít học phái đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lần thứ hai lâm triều, có không ít quan viên lấy cớ ốm bệnh không tới thượng triều.
Cố Nguyên Bạch sắc mặt bình tĩnh mà thượng triều xong. Ngày hôm sau, lại có càng nhiều thần tử ôm bệnh, không thể xử lý chính vụ triều đình.
Bọn họ không dám làm gì hoàng đế, chỉ có thể dùng loại phương pháp này, để ép hoàng đế lui một bước.
Mà đám thần tử cáo bệnh đó, phần lớn đều là trụ cột ở tầng trung của triều đình.
Cố Nguyên Bạch không muốn dùng vũ lực bức bách, không muốn để mất nhân tâm. Hắn đã sớm hội kiến trọng thần triều đình từ trước khi lâm triều, vừa dùng lý vừa dùng tình, quan trọng nhất là, cũng lấy ra đủ lợi ích.
Trọng thần đã nhìn ra thái độ kiên định của Thánh Thượng đối với cải cách học phái, bọn họ hiểu rằng vô pháp ngăn cản Thánh Thượng, một khi đã vậy, chẳng bằng đứng về phía Thánh Thượng, dùng sự diệt vong của các học phái khác để đổi lấy đặc quyền cho mình.
Đúng vậy, Thánh Thượng cho bọn họ đặc quyền.
Để mượn sức của thần tử, Cố Nguyên Bạch đã cho học phái của bọn họ giữ lại năm quyển thư tịch.
Năm quyển này, Cố Nguyên Bạch sẽ không đưa ra dấu chấm câu. Nếu có học sinh muốn học năm quyển này của bọn họ, cũng có thể gia nhập học phái của bọn họ như ngày trước.
Năm quyển, không hề ít.
So với các học phái khác, đây là một cám dỗ rất lớn. Bọn họ lựa chọn tiếp nhận bàn tay Thánh Thượng đã vươn tới, trong lúc cải cách học phái, kiên định mà đứng sau lưng Thánh Thượng.
Mà bọn họ kiên định, triều đình liền vững như bàn thạch.
Nhưng càng ngày càng nhiều quan viên ở tầng trung cáo bệnh ở nhà, các cơ cấu vận chuyển dần dần trở nên khó khăn. Triều đình ẩn ẩn bất an, buổi tối đi ngủ, Tiết Viễn cũng lo lắng thay Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch túm đầu y xuống hôn một cái, đầu lưỡi liếm lên, giữa nụ hôn kịch liệt mà hàm hồ nói: "Không sao đâu."
Tiết Viễn nhiệt tình đáp lại hắn.
Hơi thở cực nóng như quả xanh dần dần chín muồi, nụ hôn không hàm chứa tình dục cũng chậm rãi chuyển thành quả chín mọng nước, sống lưng ngửa ra sau, Cố Nguyên Bạch dần dần thở dồn dập, cánh tay trắng nõn tìm kiếm nơi đầu giường, màn lụa mỏng như tơ rơi xuống.
Bận rộn chính vụ khiến cho Cố Nguyên Bạch không thể nào đáp ứng sự cầu hoan liên tục của Tiết Viễn, bởi vì sau khi bận bịu thân thể sẽ uể oải, khiến cho mọi việc bị trì hoãn.
Nhưng có đôi khi nước miếng sắp cạn khô, gặp được nước quả thơm ngào ngạt hòa lẫn thanh dịch, thỉnh thoảng cũng có thể làm càn một hồi, tìm đến nơi ngứa ngáy sâu bên trong.
Màn rơi rụng, che đi đáy mắt nóng rực của Tiết Viễn.
Thánh Thượng nắm giữ "Đại Hằng quốc báo" trong tay, bài khen ngợi Thánh Thượng và Lý thái phó thay phiên đăng lên, khiến cho bách tính thường dân cũng tin tưởng dấu chấm câu là thứ tốt, điều này khiến cho văn chương của đám đại nho trong các học phái như cục đá rơi xuống nước, chỉ có thể dấy lên một chút bọt nước.
Tốc độ truyền bá văn chương của bọn họ hoàn toàn không đuổi kịp "Đại Hằng quốc báo".
Dư luận vốn là người nắm giữ cây bút, nhưng những năm gần đây quốc báo được phổ cập, tiếng nói của người dân cũng dần có thể ảnh hưởng dư luận, cũng trở nên càng ngày càng quan trọng.
Thấy bách tính đều ca ngợi hành động của Thánh Thượng, đám quan viên triều đình cáo bệnh ở nhà trong lòng cực kỳ thấp thỏm.
Bọn họ ỷ vào số lượng người cáo bệnh nhiều, mặc dù tiềm thức cho rằng Thánh Thượng sẽ không làm gì bọn họ, nhưng vẫn khẩn trương đến mức cuộc sống hàng ngày khó mà yên ổn.
Rốt cuộc, Thánh Thượng chủ động.
Thái giám được cử tới cửa, thái độ khách khí đi hỏi thăm quan viên cáo bệnh, hỏi bọn họ bệnh khi nào thì ổn, khi nào có thể thượng triều. Những người này ứng phó thái giám trong cung tới xong, nói chuyện với nhau, kinh hỉ phát hiện, đây có phải là dấu hiệu Hoàng Thượng sẽ lui một bước hay không?
Triều đình thiếu bọn họ quả nhiên không thể làm việc được.
Đám quan viên tầng trung bỏ được tảng đá trong lòng ra, khó được an ổn mà ngủ ngon một giấc. Nhưng chờ đến ngày hôm sau rời giường, liền nghe tin đã có người thay thế bọn họ.
Bọn họ ngơ ngác, các nha môn trong triều đình cũng ngơ ngác.
Các nha môn sáng sớm đã nghênh đón một đám quan viên không biết từ đâu tới, bọn họ cực kỳ thành thạo tiếp nhận chính vụ của các quan viên cáo bệnh, có lễ mà kết giao với các vị đồng liêu.
Đám quan viên đó năng lực cực xuất chúng, hiệu suất cực nhanh, vừa chăm chỉ vừa nhiệt tình. Đại thần ở các nha môn tới hỏi Thánh Thượng rất nhiều lần, Thánh Thượng chỉ cười nói, "Trước khi những quan viên cáo bệnh kia khỏi bệnh, các ngươi cứ tùy ý dùng bọn họ."
Đám quan viên này, chính là quan viên của Sở Giám Sát.
Lần này rất nhiều quan viên lấy cớ bãi triều, đối với quan viên Sở Giám Sát mà nói chính là một cơ hội cực tốt, có thể quang minh chính đại mà từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng, Thánh Thượng đã ám chỉ với bọn họ, "Có thể tiếp tục làm hay không, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi."
Quan viên Sở Giám Sát được an bài thay thế kia cứ như được tiêm máu gà, không quá mấy ngày, các đại thần liền tới khen ngợi không ngớt với Cố Nguyên Bạch, nói thẳng đám quan viên này rất được việc, hiệu suất làm việc cao hơn lúc trước rất nhiều.
Đám quan viên cáo bệnh cùng học phái ở phía sau trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ quả thực là tự lấy đá đập chân mình, có mấy quan viên sốt ruột, nhận được tin tức liền chuẩn bị trở lại nha môn, nhưng cấm quân lại mời bọn họ trở về, lý do chính là bệnh tình của bọn họ không thể khỏi nhanh như vậy.
Triều đình tỏ vẻ thông cảm, nếu đã sinh bệnh, vậy thì cố gắng nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nhiều một chút.
Sau cử chỉ này, kinh thành lập tức loạn thành một nồi cháo. Đám quan viên vì học phái mà lấy cớ cáo bệnh liền hận ngược lại học phái, kịch liệt đối đầu làm ầm ĩ càng lúc càng lớn, đến khi đại nho từ các nơi tiến vào kinh thành, nhìn thấy chính là học phái cùng đám quan viên đang tranh chấp.
Kỳ quái, hai bên tranh chấp vậy mà lại là bọn họ!
Các đại nho bị một màn này làm cho khó hiểu được mời vào trong cung, Lý Bảo dựa theo lời của Thánh Thượng, lệ rơi đầy mặt mà nhắc nhở bọn họ chớ có vì tư lợi của bản thân mà quên mất lời dạy của thánh nhân, quên mất Khổng thánh nhân đã từng không ngần ngại thành lập tư học để chống lại muôn vàn khó khăn như thế nào.
Những lời này đã nói quá nhiều, đến mức Lý Bảo cũng cho rằng bản thân thật sự là vì quốc gia bách tính, mà lão biểu hiện như vậy, khiến cho các đại nho đều xúc động.
Ba tháng thoảng qua, đến khi giường sưởi trong kinh thành đều đã được đốt lên, các học phái rốt cuộc chịu thua. Mà những quan viên muốn dùng thủ đoạn mềm mỏng để bức bách Thánh Thượng, cũng không thành công trong việc quay trở lại triều đình.
Quan trọng nhất chính là dấu chấm câu, rốt cuộc đã có thể quang minh chính đại mà tiến vào khoa cử.
Ba tháng này Cố Nguyên Bạch chưa từng nghỉ ngơi, hắn liên tục vừa thuyết phục vừa uy hiếp, chỉ riêng Thái Học và Quốc Tử Học đã nghênh đón hai lần giá lâm.
Dấu chấm câu mới được sử dụng, Cố Nguyên Bạch cần phải tỏ ra coi trọng việc này. Chỉ khi hắn coi trọng, bách quan mới có thể coi trọng, học sinh khắp thiên hạ mới có thể coi trọng.
Mà theo sự phổ cập của dấu chấm câu, các học sinh và tiên sinh dạy học cũng nhìn ra công dụng cực lớn của nó. Chỉ cần một ký hiệu, đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và công sức mà bọn họ bỏ ra để học cách ngắt câu, thời gian kéo dài, không còn cần Thánh Thượng phái người đi viết bài khen ngợi, các nơi đều đã có kẻ sĩ không ngừng tuyên dương dấu chấm câu.
Đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Cố Nguyên Bạch rốt cuộc dừng bận rộn với chính vụ, cho chính mình một tuần nghỉ trăng mật.
Tiết Viễn không danh không phận, ngày nào cũng nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch như chó con đáng thương rơi xuống nước. Thời gian Cố Nguyên Bạch bận rộn, thậm chí một ngày cũng không nói với y được mấy câu, nói thật, có chút đau lòng.
Hắn biết nam nữ trẻ tuổi mới yêu đương có bao nhiêu nhiệt tình, huống chi là người hỏa khí lớn như Tiết Viễn. Ngày tuyết rơi trong cung, hắn kéo Tiết Viễn xuống dưới tán cây mai, ngậm mai đỏ đầy tuyết lặng lẽ hôn y.
Tiết Viễn đáng thương, hoàn toàn bị sự chủ động của Thánh Thượng dọa đến choáng váng, ngơ ngác mãi không hoàn hồn.
Vào mắt Cố Nguyên Bạch liền trở thành...... Có chút đáng yêu.
Nhưng ngay sau đó, khu mật sử và tham tri chính sự cũng đứng ra, cả thượng thư bộ Công, bộ Hình cũng quả quyết nói rõ phương pháp này có thể dùng, và bọn họ sẽ dốc hết sức duy trì.
Quần thần chấn động khó hiểu, Lý Bảo cũng nghi hoặc cực kỳ.
Những vị đại thần này vì sao lại như vậy? Bọn họ chẳng lẽ hoàn toàn không hề nghĩ đến lợi ích ở phía sau hay sao?
Nhưng ngay lập tức, Lý Bảo liền hiểu ra. Lão còn có thể làm tấm chắn cho Thánh Thượng, những đại thần kia chỉ sợ cũng giống như lão, đều đã bị Thánh Thượng thu về dưới trướng.
Lý Bảo đột nhiên có chút sợ hãi.
Vị hoàng đế bệ hạ này hiện giờ uy nghiêm ngập trời, dân tâm tẫn thuận, võ quan trên triều toàn quyền tín nhiệm Thánh Thượng, biểu lộ hết trung thành tận tâm.
Binh quyền đã ở trong tay Thánh Thượng, cho nên ngài có tiếng nói.
Nếu lần này hoàng đế bệ hạ thành công, về sau có phải hắn sẽ càng quá mức, càng chạm đến vảy ngược của đám quần thần hay không?
Lý Bảo cả người run lên, không dám nghĩ tiếp.
Trong đám đại thần, người tâm hoảng ý loạn nhất là thượng thư bộ Lại.
Thượng thư bộ Lại chính là nhân vật đại biểu cho phái "Song Thành học", từng vì chuyện tri phủ Lợi Châu mà nhận tội, Thánh Thượng đã tha cho lão một lần, bây giờ lão tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì.
Ngắt câu là căn cơ mấu chốt để học phái lớn mạnh, là ưu thế để quan viên lập phái, nếu về sau thật sự dùng dấu chấm câu để cố định một cách ngắt câu, vậy học phái còn có thể chiếm ưu thế gì nữa? Các đại gia còn có ưu thế gì nữa?
Thượng thư bộ Lại môi khép mở thật lâu, không ít người trong phái Song Thành học âm thầm ra hiệu với lão, "An đại nhân, An đại nhân."
Nói đi, ngươi mau ngăn cản Thánh Thượng!
Thượng thư bộ Lại cúi đầu, rốt cuộc không nói lời nào.
"Sao rồi," Cố Nguyên Bạch cười lạnh, "bây giờ thì không dám nói nữa?"
Đại điện ầm ĩ vừa rồi giống như chỉ là một hồi mộng hoang đường, lúc này lại vắng vẻ, an tĩnh đến mức như chưa từng phát sinh ồn ào.
"Nếu không ai phản đối, vậy cứ quyết định như vậy đi." Cố Nguyên Bạch xoay người, đi về long ỷ, "Biện pháp của Lý thái phó rất tốt, thứ tốt như vậy, trẫm phải cho bách tính Đại Hằng đều có được ân huệ này."
"Từ tứ thư ngũ kinh cho đến "Thiên Tự Văn" mà trẻ nhỏ bắt đầu học, đều phải phổ cập sử dụng ký hiệu này." Cố Nguyên Bạch cao giọng từng câu, "Bắt đầu từ hôm nay cho đến ba tháng sau, mời tất cả đại nho trong thiên hạ tới kinh thành, giúp trẫm chú thích dấu chấm câu cho mỗi một đầu sách. Câu văn nào còn tranh luận, liền thương nghị để thống nhất."
"Trẫm muốn học sinh Đại Hằng sau này, vào khoa cử sang năm có thể sử dụng dấu chấm câu trong bài thi." Thánh Thượng đã đi đến bậc cao nhất, hắn xoay người, bách quan không thể tin nổi lời của Thánh Thượng, cho dù đang quỳ, cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, bọn họ biểu cảm khác nhau, có kinh sợ có phức tạp, dã tâm giấu dưới lửa giận của Thánh Thượng rốt cuộc cũng lộ ra, "Tham tri chính sự nghe lệnh, ngay trong ngày bắt đầu cùng Viện Hàn Lâm tìm tất cả sách ở thư viện trong cung, thống nhất dấu chấm câu trên mỗi quyển rồi một lần nữa sao chép lại, không được có sai sót."
"Thần tuân chỉ!"
Thánh Thượng thẳng thừng biểu lộ sự bất mãn đối với học phái, thậm chí chẳng thèm giấu giếm.
Thẳng đến lúc này, bách quan mới nhận ra, Thánh Thượng của bọn họ không phải là vì muốn mọi nhà đều được học lời của thánh nhân, mà là muốn sở hữu thư tịch, chuẩn bị thu lại quyền lực trong tay học phái.
Thánh Thượng là muốn thống nhất cách ngắt câu, thống nhất một cách lý giải, để khoảng cách giai cấp bị đánh vỡ, để hoàng quyền thống trị trên địa vị cao.
Hắn không sợ học phái sẽ xé mặt nạ với hắn sao?
Bách quan hốt hoảng ngẩng đầu nhìn, nhìn tất cả tướng lãnh cung kính cúi người nghe theo mệnh lệnh của Thánh Thượng, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Đúng vậy, hoàng đế bệ hạ hiện giờ không hề giống tiên đế, đã uy nghiêm ngập trời sau khi thâu tóm được Tây Hạ, đã đủ cường đại, cường đại đến mức bọn họ căn bản không thể phản kháng.
Bách quan lại nhìn về phía thượng thư cùng Cửu khanh, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, những người này vậy mà lại đối lập với bọn họ.
Bọn họ hận không thể bổ đầu đám đại thần đó ra xem rốt cuộc ở bên trong đang chứa những cái gì? Lúc này không đi bảo vệ lợi ích của chính mình, lại còn đứng về phía hoàng đế mà chĩa mũi kiếm về bọn họ?
Đầu óc có bệnh sao?
Hoàng đế bệ hạ dù có cường đại đến đâu, chỉ cần bọn họ cùng đồng lòng, cũng có khả năng làm bệ hạ thỏa hiệp mà!
Đám trọng thần nhận lấy mọi ánh mắt, sắc mặt bất biến, cung cung kính kính. Mệnh lệnh của Cố Nguyên Bạch dồn dập như mưa trút xuống, quần thần còn chưa kịp phản ứng lại, lâm triều đã tan.
Lâm triều đã thành công.
Nhưng Cố Nguyên Bạch biết, nếu chỉ dùng một buổi lâm triều để giải quyết dứt điểm chuyện dấu chấm câu, quả thực là si tâm vọng tưởng.
Ngày hôm đó, trước cửa thành liền dán bố cáo có chứa dấu chấm câu. Hai trường Thái Học, Quốc Tử Học cũng vậy, đám học sinh vây quanh bố cáo, nghị luận sôi nổi về loại ký hiệu chưa bao giờ xuất hiện này.
Còn một số người không vào quan học, cũng có vài người trong số đó đủ thông minh có thể nhìn ra dấu chấm câu có hàm nghĩa gì, trong khi nhiều người thì quan tâm đến tác dụng của mấy thứ này, oán trách vì sao kỳ thi sang năm phải dùng đến nó.
Nhưng đây là chuyện hoàng đế Đại Hằng yêu cầu, chỉ riêng điều này, các học sinh không muốn muốn tiếp thu cũng phải tiếp thu, huống chi trong đó có bao nhiêu học sinh nhà nghèo nếm đủ khó khăn khi phải học ngắt câu, phần lớn bọn họ đều không có cách nào bái sư nhập phe phái, thấy vậy càng vui mừng, mừng rỡ như điên.
Trên bố cáo có một câu: Phàm là thư tịch về sau, đều sẽ sử dụng dấu chấm câu để ngắt câu.
Các học sinh đọc đi đọc lại câu này, trong mắt hoặc trầm tư hoặc mừng như điên, bọn họ loáng thoáng cảm giác được, bọn họ đang trải qua một sự thay đổi thật lớn trong lịch sử.
Mà sự thay đổi này, chú định sẽ được ghi lại trên sử sách.
Cùng lúc đó, tin tức triều đình mời tất cả đại nho trong thiên hạ tới kinh thành để thống nhất dấu chấm câu cũng được lan truyền rộng rãi. Thời hạn chỉ có ba tháng, đương nhiên, bởi vì vấn đề lưu thông tin tức, cho nên khi nhiều đại nho nhận được tin này thì đã bỏ lỡ thời gian.
Nhưng Cố Nguyên Bạch không quan tâm, hắn chỉ là biểu hiện thái độ mà thôi, để dời lực chú ý của mọi người từ "Có thể sử dụng dấu chấm câu hay không" sang "Dấu chấm câu nên thống nhất theo học phái nào".
Nghe được tin tức, mấy đại nho vì muốn giữ nguyên ngắt câu theo ý của mình, lập tức thu xếp hành lý về kinh thành. Mà ở trong kinh thành, có một ít học phái đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lần thứ hai lâm triều, có không ít quan viên lấy cớ ốm bệnh không tới thượng triều.
Cố Nguyên Bạch sắc mặt bình tĩnh mà thượng triều xong. Ngày hôm sau, lại có càng nhiều thần tử ôm bệnh, không thể xử lý chính vụ triều đình.
Bọn họ không dám làm gì hoàng đế, chỉ có thể dùng loại phương pháp này, để ép hoàng đế lui một bước.
Mà đám thần tử cáo bệnh đó, phần lớn đều là trụ cột ở tầng trung của triều đình.
Cố Nguyên Bạch không muốn dùng vũ lực bức bách, không muốn để mất nhân tâm. Hắn đã sớm hội kiến trọng thần triều đình từ trước khi lâm triều, vừa dùng lý vừa dùng tình, quan trọng nhất là, cũng lấy ra đủ lợi ích.
Trọng thần đã nhìn ra thái độ kiên định của Thánh Thượng đối với cải cách học phái, bọn họ hiểu rằng vô pháp ngăn cản Thánh Thượng, một khi đã vậy, chẳng bằng đứng về phía Thánh Thượng, dùng sự diệt vong của các học phái khác để đổi lấy đặc quyền cho mình.
Đúng vậy, Thánh Thượng cho bọn họ đặc quyền.
Để mượn sức của thần tử, Cố Nguyên Bạch đã cho học phái của bọn họ giữ lại năm quyển thư tịch.
Năm quyển này, Cố Nguyên Bạch sẽ không đưa ra dấu chấm câu. Nếu có học sinh muốn học năm quyển này của bọn họ, cũng có thể gia nhập học phái của bọn họ như ngày trước.
Năm quyển, không hề ít.
So với các học phái khác, đây là một cám dỗ rất lớn. Bọn họ lựa chọn tiếp nhận bàn tay Thánh Thượng đã vươn tới, trong lúc cải cách học phái, kiên định mà đứng sau lưng Thánh Thượng.
Mà bọn họ kiên định, triều đình liền vững như bàn thạch.
Nhưng càng ngày càng nhiều quan viên ở tầng trung cáo bệnh ở nhà, các cơ cấu vận chuyển dần dần trở nên khó khăn. Triều đình ẩn ẩn bất an, buổi tối đi ngủ, Tiết Viễn cũng lo lắng thay Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch túm đầu y xuống hôn một cái, đầu lưỡi liếm lên, giữa nụ hôn kịch liệt mà hàm hồ nói: "Không sao đâu."
Tiết Viễn nhiệt tình đáp lại hắn.
Hơi thở cực nóng như quả xanh dần dần chín muồi, nụ hôn không hàm chứa tình dục cũng chậm rãi chuyển thành quả chín mọng nước, sống lưng ngửa ra sau, Cố Nguyên Bạch dần dần thở dồn dập, cánh tay trắng nõn tìm kiếm nơi đầu giường, màn lụa mỏng như tơ rơi xuống.
Bận rộn chính vụ khiến cho Cố Nguyên Bạch không thể nào đáp ứng sự cầu hoan liên tục của Tiết Viễn, bởi vì sau khi bận bịu thân thể sẽ uể oải, khiến cho mọi việc bị trì hoãn.
Nhưng có đôi khi nước miếng sắp cạn khô, gặp được nước quả thơm ngào ngạt hòa lẫn thanh dịch, thỉnh thoảng cũng có thể làm càn một hồi, tìm đến nơi ngứa ngáy sâu bên trong.
Màn rơi rụng, che đi đáy mắt nóng rực của Tiết Viễn.
Thánh Thượng nắm giữ "Đại Hằng quốc báo" trong tay, bài khen ngợi Thánh Thượng và Lý thái phó thay phiên đăng lên, khiến cho bách tính thường dân cũng tin tưởng dấu chấm câu là thứ tốt, điều này khiến cho văn chương của đám đại nho trong các học phái như cục đá rơi xuống nước, chỉ có thể dấy lên một chút bọt nước.
Tốc độ truyền bá văn chương của bọn họ hoàn toàn không đuổi kịp "Đại Hằng quốc báo".
Dư luận vốn là người nắm giữ cây bút, nhưng những năm gần đây quốc báo được phổ cập, tiếng nói của người dân cũng dần có thể ảnh hưởng dư luận, cũng trở nên càng ngày càng quan trọng.
Thấy bách tính đều ca ngợi hành động của Thánh Thượng, đám quan viên triều đình cáo bệnh ở nhà trong lòng cực kỳ thấp thỏm.
Bọn họ ỷ vào số lượng người cáo bệnh nhiều, mặc dù tiềm thức cho rằng Thánh Thượng sẽ không làm gì bọn họ, nhưng vẫn khẩn trương đến mức cuộc sống hàng ngày khó mà yên ổn.
Rốt cuộc, Thánh Thượng chủ động.
Thái giám được cử tới cửa, thái độ khách khí đi hỏi thăm quan viên cáo bệnh, hỏi bọn họ bệnh khi nào thì ổn, khi nào có thể thượng triều. Những người này ứng phó thái giám trong cung tới xong, nói chuyện với nhau, kinh hỉ phát hiện, đây có phải là dấu hiệu Hoàng Thượng sẽ lui một bước hay không?
Triều đình thiếu bọn họ quả nhiên không thể làm việc được.
Đám quan viên tầng trung bỏ được tảng đá trong lòng ra, khó được an ổn mà ngủ ngon một giấc. Nhưng chờ đến ngày hôm sau rời giường, liền nghe tin đã có người thay thế bọn họ.
Bọn họ ngơ ngác, các nha môn trong triều đình cũng ngơ ngác.
Các nha môn sáng sớm đã nghênh đón một đám quan viên không biết từ đâu tới, bọn họ cực kỳ thành thạo tiếp nhận chính vụ của các quan viên cáo bệnh, có lễ mà kết giao với các vị đồng liêu.
Đám quan viên đó năng lực cực xuất chúng, hiệu suất cực nhanh, vừa chăm chỉ vừa nhiệt tình. Đại thần ở các nha môn tới hỏi Thánh Thượng rất nhiều lần, Thánh Thượng chỉ cười nói, "Trước khi những quan viên cáo bệnh kia khỏi bệnh, các ngươi cứ tùy ý dùng bọn họ."
Đám quan viên này, chính là quan viên của Sở Giám Sát.
Lần này rất nhiều quan viên lấy cớ bãi triều, đối với quan viên Sở Giám Sát mà nói chính là một cơ hội cực tốt, có thể quang minh chính đại mà từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng, Thánh Thượng đã ám chỉ với bọn họ, "Có thể tiếp tục làm hay không, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi."
Quan viên Sở Giám Sát được an bài thay thế kia cứ như được tiêm máu gà, không quá mấy ngày, các đại thần liền tới khen ngợi không ngớt với Cố Nguyên Bạch, nói thẳng đám quan viên này rất được việc, hiệu suất làm việc cao hơn lúc trước rất nhiều.
Đám quan viên cáo bệnh cùng học phái ở phía sau trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ quả thực là tự lấy đá đập chân mình, có mấy quan viên sốt ruột, nhận được tin tức liền chuẩn bị trở lại nha môn, nhưng cấm quân lại mời bọn họ trở về, lý do chính là bệnh tình của bọn họ không thể khỏi nhanh như vậy.
Triều đình tỏ vẻ thông cảm, nếu đã sinh bệnh, vậy thì cố gắng nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nhiều một chút.
Sau cử chỉ này, kinh thành lập tức loạn thành một nồi cháo. Đám quan viên vì học phái mà lấy cớ cáo bệnh liền hận ngược lại học phái, kịch liệt đối đầu làm ầm ĩ càng lúc càng lớn, đến khi đại nho từ các nơi tiến vào kinh thành, nhìn thấy chính là học phái cùng đám quan viên đang tranh chấp.
Kỳ quái, hai bên tranh chấp vậy mà lại là bọn họ!
Các đại nho bị một màn này làm cho khó hiểu được mời vào trong cung, Lý Bảo dựa theo lời của Thánh Thượng, lệ rơi đầy mặt mà nhắc nhở bọn họ chớ có vì tư lợi của bản thân mà quên mất lời dạy của thánh nhân, quên mất Khổng thánh nhân đã từng không ngần ngại thành lập tư học để chống lại muôn vàn khó khăn như thế nào.
Những lời này đã nói quá nhiều, đến mức Lý Bảo cũng cho rằng bản thân thật sự là vì quốc gia bách tính, mà lão biểu hiện như vậy, khiến cho các đại nho đều xúc động.
Ba tháng thoảng qua, đến khi giường sưởi trong kinh thành đều đã được đốt lên, các học phái rốt cuộc chịu thua. Mà những quan viên muốn dùng thủ đoạn mềm mỏng để bức bách Thánh Thượng, cũng không thành công trong việc quay trở lại triều đình.
Quan trọng nhất chính là dấu chấm câu, rốt cuộc đã có thể quang minh chính đại mà tiến vào khoa cử.
Ba tháng này Cố Nguyên Bạch chưa từng nghỉ ngơi, hắn liên tục vừa thuyết phục vừa uy hiếp, chỉ riêng Thái Học và Quốc Tử Học đã nghênh đón hai lần giá lâm.
Dấu chấm câu mới được sử dụng, Cố Nguyên Bạch cần phải tỏ ra coi trọng việc này. Chỉ khi hắn coi trọng, bách quan mới có thể coi trọng, học sinh khắp thiên hạ mới có thể coi trọng.
Mà theo sự phổ cập của dấu chấm câu, các học sinh và tiên sinh dạy học cũng nhìn ra công dụng cực lớn của nó. Chỉ cần một ký hiệu, đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và công sức mà bọn họ bỏ ra để học cách ngắt câu, thời gian kéo dài, không còn cần Thánh Thượng phái người đi viết bài khen ngợi, các nơi đều đã có kẻ sĩ không ngừng tuyên dương dấu chấm câu.
Đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Cố Nguyên Bạch rốt cuộc dừng bận rộn với chính vụ, cho chính mình một tuần nghỉ trăng mật.
Tiết Viễn không danh không phận, ngày nào cũng nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch như chó con đáng thương rơi xuống nước. Thời gian Cố Nguyên Bạch bận rộn, thậm chí một ngày cũng không nói với y được mấy câu, nói thật, có chút đau lòng.
Hắn biết nam nữ trẻ tuổi mới yêu đương có bao nhiêu nhiệt tình, huống chi là người hỏa khí lớn như Tiết Viễn. Ngày tuyết rơi trong cung, hắn kéo Tiết Viễn xuống dưới tán cây mai, ngậm mai đỏ đầy tuyết lặng lẽ hôn y.
Tiết Viễn đáng thương, hoàn toàn bị sự chủ động của Thánh Thượng dọa đến choáng váng, ngơ ngác mãi không hoàn hồn.
Vào mắt Cố Nguyên Bạch liền trở thành...... Có chút đáng yêu.
Bình luận truyện