Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 155



Cố Nguyên Bạch nói ra ý tưởng về đại hội thể thao, Tiết Viễn trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói: "Ngài cũng cần phải vận động nhiều hơn."

Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, thầm nghĩ vận động trên người ngươi chứ gì, "Tắm gội chưa?"

Tiết Viễn, "Thần sạch sẽ rồi."

Cố Nguyên Bạch ngồi trên ghế, ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây, cho ta hôn một cái."

Tiết Viễn theo bản năng nhìn xung quanh, người trong điện cúi đầu, như người gỗ, dường như cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngoại trừ cung hầu, ở lại đây còn có quan viên Sở Giám Sát mà cải trang thành thủ hạ của Tiết Viễn.

Quan viên Sở Giám Sát thấy Tiết Viễn nhìn liền rụt rè cười.

Tiết Viễn yên tâm bước đến, Cố Nguyên Bạch vươn tay, y tự giác cúi người, bị Thánh Thượng hôn một cái vang dội.

Cố Nguyên Bạch cắn cắn môi, lại liếm, "Có mùi mồ hôi."

"Đau quá nên vậy đấy." Tiết Viễn muốn nói lại thôi, "Thánh Thượng, lần sau đừng nhổ chỗ đó."

Cố Nguyên Bạch lại thích bắt nạt y, "Có lần sau hay không, thì phải xem biểu hiện của ngươi."

Hắn búng tay một cái về phía quan viên Sở Giám Sát còn đang xem kịch.

Quan viên giám sát rút ra một cuốn sổ trong ngực, nói kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm: "Ngày mười lăm tháng hai, Tiết đại nhân đi qua phủ Ứng Thiên, từng cùng một nữ tử xinh đẹp nói hai câu."

Tiết Viễn ngẩn ra, nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như đúng là có chuyện này: "Một câu là "ta không mua bánh", một câu là "xin nhường đường"."

Quan viên giám sát cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Sau khi đại nhân đi qua nàng ấy còn nhìn không chớp mắt một hồi lâu."

Cố Nguyên Bạch híp lại mắt, cười như không cười mà vuốt ve môi Tiết Viễn, cũng không hôn, "Thì ra Tiết đại nhân của chúng ta được nữ tử yêu thích như vậy."

Tiết Viễn mặt vô biểu tình nói: "Nếu thần nhớ không nhầm, "nữ tử xinh đẹp" kia là một đứa trẻ con."

Cố Nguyên Bạch: "......"

Hắn quay đầu nhìn về phía quan viên giám sát.

Quan viên giám sát mặt không đổi sắc, lật sang trang khác, nói: "Ngày mười sáu tháng hai, có nữ tử từ trạm dịch tới mang đồ ăn sáng cho Tiết đại nhân rồi nói chuyện với ngài ấy, Tiết đại nhân thần sắc ôn hòa, kiên nhẫn mười phần mà cùng trò chuyện về thức ăn ở kinh thành."

Tiết Viễn nổi gân xanh trên trán, không thể nhịn được nữa, "Đó là một bà lão ngày xưa từng ở kinh thành."

Quan viên giám sát ngạc nhiên, Tiết đại nhân ở Hoài Nam lâu như vậy, đã sớm trở nên cao thâm khó đoán, bất động thanh sắc, thế nào vừa đến trước mặt Thánh Thượng lại là cái dạng này?

Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, quan viên giám sát lại lật qua một trang giấy.

Cuốn sổ rất dày, vừa nhìn là biết được ghi chép cực kỹ càng tỉ mỉ. Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ, cho rằng có lẽ là bởi vì quan viên Sở Giám Sát biết được hắn đã thành đôi với Tiết Viễn, cho nên càng nhìn Tiết Viễn không vừa mắt, tìm mọi cách để gây phiền toái cho Tiết Viễn.

Cuốn sổ trong tay quan viên giám sát càng ngày càng mỏng đi, Tiết Viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Y đương nhiên không làm chuyện gì phản bội Cố Nguyên Bạch, nhưng xem thái độ của Sở Giám Sát đối với y, nhất định sẽ ghi lại kỹ càng chuyện đám thương hộ ở Hoài Nam đưa nữ nhân tới cho y.

Quả nhiên, quan viên giám sát nói đến chuyện này, còn viết hẳn hai giấy. Nhưng Cố Nguyên Bạch biết được sự tình nguyên do rồi thì cũng không giận, chỉ bảo quan viên giám sát lui ra, gãi gãi râu trên cằm Tiết Viễn, cười ngâm ngâm nói: "Tiết đại nhân, trẫm phái người đi theo ngươi, có phải ngươi rất không vui?"

Tiết Viễn toát mồ hôi lạnh, "Sao có thể."

Cố Nguyên Bạch giả vờ khách khí nói: "Nếu không thích thì phải nói ngay, trẫm cũng không phải người không nói đạo lý."

Lời nói âm thầm uy hiếp như vậy, Tiết Viễn nếu còn nghe không hiểu, vậy thì uổng phí bao nhiêu thời gian tâm huyết, y lắc đầu như trống bỏi, "Thích, thần thích cực kỳ."

Cố Nguyên Bạch vừa lòng cười, lại nhẹ nhàng cọ lên cằm Tiết Viễn, khuôn mặt non mịn bị râu ria đâm đến đỏ ửng, thanh âm trầm thấp, "Dục vọng chiếm hữu của trẫm không hề kém ngươi."

Nếu không ở bên nhau thì thôi, còn một khi đã rơi vào tay hắn, vậy thì phải tiếp nhận dục vọng độc chiếm của hắn, lớn đến tính mạng, nhỏ đến một sợi tóc. Chính là bởi vì ham muốn khống chế không giống người thường này, mới khiến cho Cố Nguyên Bạch ở thời hiện đại cũng chẳng dám yêu ai.

Bởi vì không ai có thể chịu nổi hắn, Cố Nguyên Bạch cũng không muốn làm người khác khó xử.

Sau khi trở thành hoàng đế, dục vọng khống chế càng sinh trưởng gấp bội, Sở Giám Sát quả thực tồn tại như một nơi để giúp Cố Nguyên Bạch gãi ngứa.

Hắn nâng tay đặt lên vai Tiết Viễn, khuỷu tay trắng nõn, giọng nói nhẹ đến mức làm người ta mềm nhũn, "Thật sự thích sao?"

"Thật." Tiết Viễn nói bên tai Cố Nguyên Bạch, "Thánh Thượng, chúng ta đúng là trời sinh một cặp, chú định là một đôi hí thủy uyên ương."

"Ngài cho người theo dõi thần, thần cũng nhờ người theo dõi ngài." Tiết Viễn nói, "Phu thê chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng không thua ai. Nếu thật sự có người nhân cơ hội thần rời đi mà dám chạm vào ngài, thần có chết cũng phải băm hắn thành tám khối."

Ánh mắt y nghiêm túc, khi nói chuyện thậm chí mang theo hơi thở lạnh lẽo. Chính sự mê muội của Tiết Viễn đối với Cố Nguyên Bạch mới khiến cho Cố Nguyên Bạch cực kỳ thỏa mãn, ngay cả dục vọng chiếm hữu cũng kêu gào thoả mãn.

"Phu thê?" Cố Nguyên Bạch cười, "Tiết khanh dã tâm không nhỏ, muốn làm Hoàng hậu của trẫm sao?"

Tiết Viễn bị sặc đến không nói nên lời.

Hai người đã lâu không gặp, Cố Nguyên Bạch buông xuống chính vụ, dính lấy Tiết Viễn cả một buổi trưa. Bọn họ đi dạo trong Ngự Hoa Viên một vòng, ngang qua hồ nước, Tiết Viễn nói: "Hôm nào đó trời đẹp, thần mang Thánh Thượng đến thôn trang của thần bơi lội nhé."

Cố Nguyên Bạch vui vẻ đáp ứng.

_______________

Tiết Viễn từ hoàng cung trở về nhà, nghĩ tới chuyện có thể làm sau khi đưa Thánh Thượng tới thôn trang, không khỏi vui sướng.

Nhưng vừa bước vào Tiết phủ, liền nghe thấy một tiếng phá không khí bay thẳng tới, Tiết Viễn ngưng lại, nghiêng người tránh thoát mũi tên nhọn, ngẩng đầu thấy Tiết tướng quân đang xanh mặt nhìn về phía này, dáng vẻ hận không thể xiên chết y.

Tiết Viễn thấy ông liền cười, "Chào phụ thân."

Tiết lão tướng quân sửng sốt, ngay sau đó liền lạnh mặt ném cung tên, cầm lấy gậy gộc quát: "—— lão tử đánh gãy chân ngươi!"

Tiết phủ tức khắc một mảnh hỗn loạn, Tiết nhị công tử nghe nói vậy cũng gọi người hầu tới đỡ mình đi xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Ta phải đi xem cha đánh gãy chân Tiết Cửu Dao mới được."

Trò khôi hài này mãi đến khi trăng lên cao mới dừng lại, Tiết Viễn vẫn tung tăng nhảy nhót, Tiết nhị công tử mang vẻ mặt tiếc nuối được người hầu đỡ về phòng. Đợi mọi người đi hết, Tiết lão tướng quân chỉ vào Tiết Viễn tức giận mắng: "Ngươi cùng Chử Vệ kia rốt cuộc là như thế nào!"

Tiết Viễn ngơ ngác, "Chử Vệ liên quan gì đến ta?"

Tiết lão tướng quân: "Ngươi còn không chịu nói thật? Mẫu thân ngươi nói với ta là ngươi thích Chử Vệ, chuyện này là thật hay giả?"

Tiết lão tướng quân sắc mặt vững vàng, trong lòng lại run sợ.

Nếu Tiết Viễn thật sự chân trong chân ngoài, vậy thì dù ông có bị Thánh Thượng trách phạt, bị Thánh Thượng xử tử, cũng muốn liều mạng đánh chết Tiết Viễn.

Như vậy ít nhất còn có thể bảo vệ một mạng cho những người khác của Tiết phủ.

"Tiết phu nhân mê sảng đấy à?" Tiết Viễn thở dài, phong độ nhẹ nhàng như quân tử, "Nếu như bái thần bái Phật thật sự hữu dụng, ta đây còn mong Chử Vệ có thể chết sớm một chút."

Cười mang ác ý, "Chết càng dứt khoát càng tốt."

Tiết lão tướng quân hoàn toàn thở phào một hơi, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, hít từng ngụm từng ngụm khí, cảm thấy may mắn mà lẩm bẩm: "May mà không phải, may mà không phải......"

Tiết Viễn đi đến bên cạnh ông ngồi xổm xuống, "Tiết tướng quân còn chưa nói cho ta nghe, vì sao ta vừa về đã đuổi theo muốn đánh chết ta?"

Lão phụ thân tức đến bật cười, "Tiết Cửu Dao ngươi giỏi lắm, ngươi từng nói với lão tử cái gì mà lòng trung quân, lão tử bảo ngươi hầu hạ Thánh Thượng, ngươi hầu hạ như thế đấy phải không?"

Tiết Viễn "Ồ" một tiếng.

Lão tướng quân giận sôi máu, lại bi thương, "Ngươi làm như vậy, bảo ta làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông, làm sao còn mặt mũi đi gặp tiên đế? Sớm biết thế này, khi ngươi ra đời ta nên bóp chết ngươi mới phải, miễn cho ngươi đi gây họa cho Thánh Thượng!"

Tiết Viễn nghe xong lời này sắc mặt bất biến, đợi lão tướng quân hùng hùng hổ hổ xong rồi, y mới đột nhiên cười ra tiếng, "Tiết tướng quân, ngài nên cảm thấy may mắn là ngài không bóp chết ta, chứ ngài cũng không muốn Thánh Thượng bị một con lệ quỷ quấn thân đâu nhỉ?"

Tiết lão tướng quân run lên, đại kinh thất sắc mà nhìn y.

Tiết Viễn vỗ vỗ vai của ông, cười, "Trời tối rồi, Tiết tướng quân ngài cũng đã có tuổi, không chịu nổi sương đêm, nên trở về nghỉ ngơi đi thôi."

Nói xong, y đứng dậy quy củ hành lễ với Tiết lão tướng quân, xoay người đi vào trong bóng tối.

Tiết lão tướng quân ngốc tại chỗ, cảm thấy một trận lạnh buốt thấu xương.

Hành lễ với ông gì đó, Tiết Viễn trước nay chưa bao giờ làm. Sau một lần công tác dường như Tiết Viễn càng trở nên thâm trầm, nhìn qua có vẻ tốt hơn rất nhiều, thậm chí là ôn hòa hẳn.

Lão tướng quân nhất thời phân không rõ, Tiết Viễn ngang ngược khinh thường nhân luân đạo lý lúc trước, với Tiết Viễn bình thản ung dung quy củ hiện giờ, đứa nào càng đáng sợ hơn.

Sương đêm giáng xuống, Tiết lão tướng quân lấy lại tinh thần, nặng nề thở dài.

________________

Tiết Viễn trở về phòng liền gọi môn khách trong phủ đến gặp.

Môn khách khiêm tốn tiến đến, "Công tử, chuyện ngài bảo ta tra xét đã xong. Con út Lý Hoán của đại nho Lý Bảo ba năm trước từng bị bắt do tự ý vào cung, Thánh Thượng nể tình sư đồ với thái phó Lý Bảo, liền phái người đưa Lý Hoán về phủ, còn ban rất nhiều dược liệu quý."

Tiết Viễn xoay chuyển nhẫn ngọc ban chỉ khắc từ cùng một khuôn mẫu với chiếc của Thánh Thượng, đôi mắt nheo lại.

"Vì sao gã lại tự ý vào cung?"

Môn khách thấp giọng: "Tiểu nhân tra xét mấy tháng, mới từ Lý phủ tra ra một chút. Nghe nói là người này ở ngoài cung nhìn thấy dung nhan của Thánh Thượng, liền tự nói là hái hoa tặc mà xông vào cung."

Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy xung quanh lạnh lẽo.

Tiết Viễn sau một lúc lâu không nói chuyện, đến khi mở miệng, ngữ khí âm trầm đáng sợ như rắn đang quay tơ, "Thánh Thượng sao lại bỏ qua cho gã?"

Môn khách chưa kịp nói, Tiết Viễn đã tự nhủ: "Gã lẽ ra phải chết."

"Thánh Thượng khi đó vừa mới cầm quyền, mà Lý Bảo lại là đại nho thiên hạ, là thầy của Thánh Thượng." Môn khách nhẹ nhàng nói, "Một lần ngỗ nghịch này, Thánh Thượng đã khiến cho gã phải nằm liệt giường hai năm, vừa để cho gã một mạng vừa nhân cơ hội khống chế Lý Bảo."

Tiết Viễn cười, "Giờ đã không phải khi đó nữa."

Môn khách im lặng không lên tiếng.

Tiết Viễn nói chuyện khác: "Tới thôn trang ngoại thành chuẩn bị cho ta, nhiều nhất là mười ngày, than hỏa đặt bốn phía quanh hồ nước, đảm bảo dù là có gió cũng không để nước lạnh, nhớ chưa?"

Môn khách vâng lệnh lui xuống.

Tiết Viễn lúc này mới thu liễm cười, trong lòng chậm rãi niệm: Lý Hoán à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện