Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 175: Phiên ngoại 11: Hiện đại (6)



Cố Nguyên Bạch tắm rửa xong, đến lượt Tiết Viễn đi tắm rửa.

Hắn kéo màn lên, tắt đèn phòng, mở đèn đầu giường, lại giảm điều hòa, hơi gió lạnh đảo quanh, Cố Nguyên Bạch ngồi ở cuối giường lau tóc.

Không quá vài phút, cửa phòng tắm mở ra, Tiết Viễn bọc hơi nóng đi vào trong phòng điều hòa.

Cố Nguyên Bạch từ khe hở ngọn tóc và khăn bông ngẩng đầu nhìn về phía y, không thể không thừa nhận ông trời luôn hậu ái Tiết Viễn. Bất luận là đời trước hay đời này, dáng người của Tiết Viễn vĩnh viễn là kiểu Cố Nguyên Bạch thích.

"Dáng người không tồi." Ánh mắt thưởng thức, "Lại đây."

Thật lâu chưa thân mật với người ta, đặc biệt là khi thân phận cả hai đều bình đẳng, thân thể này của Cố Nguyên Bạch cũng là lần đầu, linh hồn dù có thuần thục đến đâu, thân thể vẫn là non nớt.

Tiết Viễn muốn thành thục mà nhẫn nại một chút, ở trước mặt vợ còn đi học mà biểu hiện sự săn sóc của đàn ông trưởng thành, nhưng y vừa thấy Cố Nguyên Bạch tùy ý ngồi ở trên giường, liền cảm thấy mấy chục năm sống ở đời trước đều là uổng phí, chỉ muốn làm một tên cầm thú đè vợ mình vừa trẻ vừa khỏe xuống dưới thân, xôn xao trong lòng như chàng trai mới lớn làm bước chân của y vô pháp thả chậm, ngay lúc này, ổn trọng sớm đã bị vứt ở ngoài xa trăm ngàn dặm, chỉ còn lại một trái tim chân thành nảy lên thình thịch.

Cố Nguyên Bạch đánh giá y một hồi, yên lặng so sánh với Tiết Viễn đời trước, phát hiện đều sàn sàn nhau, ai cũng không kém ai.

Chân giường có một túi nilon màu đen, Tiết Viễn cầm tới đây, Cố Nguyên Bạch tò mò nhìn vào, vừa thấy đống đồ trong đó thì hoa cả mắt.

"...... Cậu kiếm tiền đều chỉ là để mua mấy thứ này à?" Cố Nguyên Bạch vừa bực mình vừa buồn cười, từ bên trong lấy ra một món đồ chơi màu hồng nhạt, "Đây lại là cái gì?"

Tiết Viễn hơi ngửa đầu lên, "Tặng cho cậu."

Cố Nguyên Bạch không thể hiểu nổi, "Tặng cho tôi?"

Hắn ném thứ này qua một bên, mở ra một hộp, "Ngày ngày ăn mì gói, mua mấy thứ này thì lại toàn đồ tốt, đây là hương trái cây à."

Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, kéo Tiết Viễn qua lấy người thử giúp hắn một lần.

Thời điểm Tiết Viễn đè lên, đột nhiên nhớ tới chuyện bạn trai, động tác dừng lại, vô cùng phức tạp, "Cậu và người đó đã làm rồi sao?"

Mùi chua nồng nặc.

"Đây là lần đầu tiên," Cố Nguyên Bạch không kiên nhẫn, "làm xong cậu chính là bạn trai."

Tiết Viễn ánh mắt sáng lên, "Thật không?"

Cố Nguyên Bạch thúc giục: "Nhanh lên."

Thân thể trẻ tuổi chính là củi khô lửa bốc, nhưng đây là lần đầu, Cố Nguyên Bạch vốn còn cho rằng sẽ có chút gian nan. Nhưng độ dẻo dai của thân thể hắn không tồi, qua dạo đầu, là cảm giác còn vui sướng hơn cả trong trí nhớ.

Lên lên xuống xuống, bị ôm ở trong phòng đi hết một vòng, vai lưng đầy dấu vết tím tím xanh xanh, Tiết Viễn chưa bao giờ biết thì ra khi vợ mình khỏe mạnh thì sẽ có tư vị như thế này, càng ngày y càng không khống chế được bản thân, cực kỳ buông thả mà đại khai đại hợp.

Cố Nguyên Bạch đời trước đều luôn mắng y quá chậm quá tra tấn người, nhưng hiện tại lại hận không thể trở về như trước kia.

Sống lưng cong lên, cánh tay dùng sức, lẩm bẩm: "Cửu Dao ——"

Tiết Viễn hoàn toàn đắm chìm, trong lòng tan chảy thành mật, "Nguyên Bạch."

Nguyên bản chỉ thuê phòng bốn tiếng, cuối cùng lại thành đến sáng mai, màn đêm buông xuống.

Chờ đến khi bình ổn lại, Tiết Viễn mới xuống giường dọn dẹp đồ vật.

"Một cái, hai cái, ba cái......" Tiết Viễn đếm, lại ôm Cố Nguyên Bạch từ trên giường xuống, ở trên giường tìm được thêm hai cái nữa, "Bảo bối em ngồi ở sofa một chút, tôi đi thay khăn trải giường với vỏ chăn."

Y ân cần trải một tầng đệm lên sofa cho Cố Nguyên Bạch ngồi, lại nhảy nhót chạy tới sắp xếp lại giường đệm. Cố Nguyên Bạch nhìn y vui vẻ, thoải mái đến không muốn nói chuyện.

Khi thể lực tốt hơn, độ sướng cũng tăng theo tỷ lệ thuận, quá hòa hợp, chuyện sung sướng có thể tự nhiên mà tới, chỉ là có chút tốn bao.

Tiết Viễn tinh thần mười phần mà thay khăn trải giường và vỏ chăn, Cố Nguyên Bạch nằm trên sofa lười nhác hỏi: "Dùng hết mấy cái?"

"Năm cái," Tiết Viễn bắt đầu tự hỏi làm thế nào mới có thể kiếm tiền nhanh chóng, "một hộp chỉ đủ hai lần."

Thế giới này là xã hội theo luật pháp, muốn kiếm tiền phải hợp pháp.

Bụng Cố Nguyên Bạch vang lên hai tiếng, "Tôi có chút đói bụng, cậu đói bụng không?"

Tiết Viễn lại chạy tới, ôm hắn trở về giường đã sạch sẽ, "Em muốn ăn cái gì? Tôi đi mua."

Lúc này đúng là thời điểm Tiết Viễn đang hưng phấn muốn biểu hiện chút, Cố Nguyên Bạch không muốn đả kích sự tích cực của y, không nói để bản thân trả tiền, chỉ nhắc đến mấy món ăn giá ổn ở gần đây. Tiết Viễn vừa mặc quần áo vừa nhớ kỹ, chờ Cố Nguyên Bạch nói xong liền ôm mặt hôn sâu một cái, "Vợ yêu chờ anh, anh sẽ quay lại ngay."

Cửa mở ra đóng lại, Cố Nguyên Bạch sửng sốt hồi lâu, gian nan đứng dậy từ mép giường lấy di động gọi điện, "Gọi ai là vợ đấy?"

Tiết Viễn trả lời: "Ngoan, đang đi cầu thang, vợ chờ anh chút thôi."

Cố Nguyên Bạch mắt trợn trắng, cúp máy.

Một lát sau, Tiết Viễn đột nhiên gọi điện thoại tới: "Nguyên Bạch!"

"Có phải em vừa mới gọi anh là Cửu Dao?!"

Cố Nguyên Bạch im lặng cười một chút, lòng dạ hẹp hòi mà cúp điện thoại.

Nửa tiếng sau, Tiết Viễn mồ hôi đầy đầu mà chạy như điên về, đồ ăn vứt đầy một bàn, sau đó y bổ nhào lên giường lớn, gắt gao ôm Cố Nguyên Bạch.

"Đứng lên," Cố Nguyên Bạch nhéo lỗ tai y, "nặng quá."

Tiết Viễn lại gắt gao ôm hắn, vai lưng đều đang run rẩy, "Nguyên Bạch, Nguyên Bạch......"

Cố Nguyên Bạch mặt mày nhu hòa, xoa đầu tóc lẫn mồ hôi của nam nhân nhà mình, "Ừ."

Vào một thế giới xa lạ, khắp nơi không quen thuộc, không tìm được ái nhân, bần cùng thật ra không khổ, chỉ có cô độc mới khổ. Sự bình tĩnh cố nén của Tiết Viễn chỉ liên tục bị phá vỡ trước mặt Cố Nguyên Bạch. Y cuối cùng dùng sức ôm chặt thêm một chút, bế Cố Nguyên Bạch ra bàn cơm.

Kiếp trước kiếp này vợ đều là một người, hắn không chuyển kiếp, cũng không hề quên y, vẫn luôn là một người.

Tiết Viễn nhìn Cố Nguyên Bạch ăn, liên tục gắp cho hắn, nhìn Cố Nguyên Bạch ăn là y đã cảm thấy thỏa mãn, không ăn cũng đủ no rồi.

Cố Nguyên Bạch không có biện pháp, đành phải rướn người tới, hôn lên môi Tiết Viễn, lại duỗi đầu lưỡi liếm liếm, "Ăn cơm đi."

"Ừm." Tiết Viễn không ngăn được cười, lại đột nhiên nghiêm mặt, "Nhưng bạn trai cũ là chuyện thế nào?"

Hay lắm, lên giường cái là thích ứng với thân phận bạn trai liền.

Cố Nguyên Bạch bình tĩnh ăn cơm, "Không phải chính là anh sao?"

Tiết Viễn lại không nhịn được nở nụ cười.

Cơm tối xong bạn cùng phòng gọi cho Cố Nguyên Bạch, hỏi khi nào hắn về, Cố Nguyên Bạch nhìn Tiết Viễn một cái, "Đêm nay không về."

Tiết Viễn dựng lỗ tai lên nghe, chờ Cố Nguyên Bạch cúp máy thì nói: "Em với các bạn cùng phòng quan hệ thật tốt."

"Chung một phòng, cả ngày ở cùng một chỗ, quan hệ đương nhiên tốt rồi." Cố Nguyên Bạch ngẩng mặt, "Anh có phải là không đi học không?"

Tiết Viễn dựng thẳng lưng, "Anh cũng là sinh viên đại học A."

Cố Nguyên Bạch kinh ngạc nhìn y.

Tiết Viễn lại một lần nữa hối hận về chuyện mình tạm nghỉ học, bắt đầu suy xét xem mình có nên đi học trở lại hay không.

Vợ ở đây rồi, lăng mộ đã mai táng kia dù sao cũng chỉ là một nắm đất vàng, Tiết Viễn có thể không cần đi đào lăng mộ nữa, nhưng y muốn tích cóp tiền.

Khi y đi ra ngoài mua cơm bỗng nhớ tới nhẫn ngọc ban chỉ mà đời trước mua cho Cố Nguyên Bạch, có chút động tâm, xuyên tới thế giới này rồi thì càng thêm động tâm.

Đưa nhẫn có nghĩa là cầu hôn, là có thể chính thức ràng buộc lẫn nhau. Đời trước chưa được cùng Thánh Thượng quang minh chính đại ở chung một chỗ vốn dĩ chính là tiếc nuối mà Tiết Viễn đến chết cũng nhớ mãi không quên, hiện giờ có cơ hội, Tiết Viễn rất muốn mau chóng mua được nhẫn, để đeo lên ngón tay Cố Nguyên Bạch.

Buổi tối hai người ngủ chung, lại không khống chế được mà làm một lần, nhìn hộp bao, Tiết Viễn cảm thấy chính mình trước mắt nên suy xét nhất không phải là tích tiền mua nhẫn, mà là tích tiền mua bao.

Ngày hôm sau, Tiết Viễn đưa Cố Nguyên Bạch đến ký túc xá rồi liền đi tìm phòng quản lý sinh viên.

Cố Nguyên Bạch đi cầu thang thật chậm, ngày hôm qua làm loạn một hồi, hiện tại cả người đều nhức mỏi, may mà thể trạng tốt nên mới có thể đi từng bước một. Trở lại ký túc xá, trong phòng không có ai, Cố Nguyên Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, bò lên giường.

Hắn mới vừa nằm xuống, lão Chu và lão tam đã cùng nhau trở lại, nhìn thấy hắn liền mờ ám mà làm mặt quỷ, "Bạch ca, tối hôm qua thế nào?"

Cố Nguyên Bạch lộ ra biểu tình hồi tưởng, "Cũng không tệ lắm."

Tiết Viễn buông thả chính là hung mãnh, thoải mái.

Cả phòng tức khắc cười hí hí, Cố Nguyên Bạch ho hai tiếng, "Được rồi, hai ngày nữa mời các cậu đi ăn cơm thoát độc thân."

"Được được." Bạn cùng phòng tha cho hắn, "Chúng ta chọn chỗ ăn đi."

Cố Nguyên Bạch vừa muốn ngủ, lại nghĩ tới chuyện vừa xong, hỏi Tiết Viễn: "Về nhà chưa?"

Tiết Viễn muốn cho hắn một kinh hỉ, không nhắc đến chuyện mình sắp đi học trở lại, "Về rồi, bảo bối nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào không có tiết anh lại đến tìm em."

Cố Nguyên Bạch khó chịu mà nhíu mày, hàm súc nhắc nhở: "Một tuần học rải rác, thời gian không có tiết chẳng được mấy ngày."

"Được." Tiết Viễn ôn tồn, "Không sao, thứ bảy chủ nhật gặp cũng được."

Đệt.

Cố Nguyên Bạch: "Em ngủ đây."

Tiết Viễn trực tiếp gửi tới một icon moah moah, sau đó là một cái thiệp "Ngủ ngon".

Cố Nguyên Bạch mặt vô biểu tình mà nhìn cái thiệp đó một lúc lâu, lúc này mới xác định Tiết Viễn không cần hắn giúp đỡ.

Hôm qua hắn đề nghị muốn giúp Tiết Viễn đi học trở lại, y vốn là người cổ đại, đối với tri thức thời hiện đại không dễ tiếp thu, đại học chính là phương thức tốt nhất để thay đổi tư duy, sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc y thích ứng với xã hội hiện đại.

Huống chi đại học A là trường công lập hạng nhất, có bằng cấp dễ xin việc, Cố Nguyên Bạch muốn giúp đỡ để Tiết Viễn không phải nóng vội đi kiếm tiền làm công, có thời gian học hành, hắn có thể bao dưỡng người đàn ông của mình.

Nhưng Tiết Viễn hiện tại không nhắc đến chuyện này, rõ ràng là không muốn.

Cố Nguyên Bạch có chút bực bội, nhưng hiện giờ là xã hội bình đẳng, cho dù là yêu đương cũng không thể toàn quyền quyết định chuyện của đối phương, hắn tôn trọng Tiết Viễn, cũng nên tôn trọng tất cả lựa chọn của Tiết Viễn.

Cố Nguyên Bạch suy nghĩ không ít, cuối cùng tinh thần mệt mỏi, từ từ ngủ mất.

Khi tỉnh lại trời đã tối, Tiểu Tứ đã về, bốn người dọn dẹp một chút rồi ra ngoài ăn cơm, "Bạch ca, thì ra cậu quen soái ca kia à?" Tiểu Tứ còn nhớ rõ lúc cùng nhau xem phim, "Trước kia không nghe cậu nhắc đến cậu ta, lúc ở quán bar thoạt nhìn cũng không thân."

Cố Nguyên Bạch nhớ tới lúc ở quán bar nói mình có bạn trai, sau đó sắc mặt Tiết Viễn liền trở nên khó coi, không nhịn được cười, "Dần dần rồi cũng thân."

Buổi tối nằm trong ổ chăn, bởi vì sợ bị bạn cùng phòng trêu ghẹo, Cố Nguyên Bạch tuy rằng đã kết nối cuộc gọi với Tiết Viễn, nhưng vẫn dùng tay đánh chữ để nói chuyện.

Tiết Viễn ở bên kia không biết đang làm gì, đột nhiên thấp giọng nói: "Nguyên Bạch, anh muốn nghe giọng của em."

Cố Nguyên Bạch hắng giọng một chút, vừa muốn nói chuyện, hắn lại nghe thấy người kia yêu cầu: "Muốn nghe em kêu."

"......" Cố Nguyên Bạch đánh chữ thong thả, "Em đang ở ký túc xá."

Tiết Viễn đang ở thời khắc mấu chốt, y xin xỏ, "Nghe một chút thôi, một chút là đủ."

Cố Nguyên Bạch không còn biện pháp, hắn xoa xoa mặt xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, bạn cùng phòng kịp thời hỏi: "Bạch ca đi đâu đấy?"

"WC." Người đã đi rồi.

Cố Nguyên Bạch dạo qua WC một vòng, chưa nói đến chuyện ở đây có người hay không, chỗ này thật sự quá mùi. Ở chỗ này Cố Nguyên Bạch không kêu ra nổi thanh âm ái muội gì, hắn đành phải bò lên tầng sáu, ở trên sân thượng tìm vị trí khuất mà ngồi, leo lên leo xuống thật vất vả, "Tiết Viễn, anh phiền quá."

Tiết Viễn vừa dụ dỗ vừa cầu xin, "Nguyên Bạch, bảo bối, xin em đấy, anh rất muốn nghe em kêu một tiếng."

Cố Nguyên Bạch xoa xoa tóc, chú ý xung quanh xem có ai không, dùng tay bưng kín miệng, không chút cảm xúc: "A."

Tiết Viễn thiếu chút nữa héo, từ bỏ, "Thôi vậy, không miễn cưỡng em nữa."

Cố Nguyên Bạch mím môi, ngược lại có chút không thoải mái, hắn nhớ tới tư vị ngày hôm qua, lần đầu tiên kịch liệt như vậy, tới bây giờ thân thể vẫn còn có phản ứng sinh lý, cực kỳ tự nhiên, tiếng hừ rất nhỏ phun ra.

Tiết Viễn da đầu tê dại, cổ vũ: "Chính là như vậy bảo bối."

Cố Nguyên Bạch kêu được hai tiếng, bên kia Tiết Viễn bỗng kêu lên một tiếng, Cố Nguyên Bạch mới hiểu được y đang làm cái gì, nheo mắt, "Anh không sợ thận hư sao?"

Tiết Viễn trầm mặc một hồi, "Em có thể thử một lần xem anh hư ở chỗ nào." Y nói xong câu này, lại có chút ủy khuất nói: "Nguyên Bạch, đời trước anh chưa từng thỏa mãn."

Đời trước tiểu hoàng đế thân thể quá mức suy yếu, một hai lần đã là cực hạn, Tiết Viễn cố kỵ thân thể hắn, ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên nếm được tư vị buông thả.

Quá mỹ diệu, thật sự quá mỹ diệu, lúc ấy Tiết Viễn trong đầu trống rỗng, trước mắt như có pháo hoa nổ tung.

Cố Nguyên Bạch tay đút túi, thở dài, "Được rồi được rồi."

Thản nhiên mà hứa hẹn: "Đừng ủy khuất, về sau sẽ thỏa mãn anh."

Tiết Viễn nhếch môi, không nhịn được cười, đột nhiên hỏi: "Nguyên Bạch, dùng thứ anh đưa cho em chưa?"

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, "Thứ gì?"

Tiết Viễn xấu hổ mà ho hai tiếng, hàm hồ nói: "Đừng có dùng nó nhiều quá, em có anh là đủ rồi, nhưng lúc chơi nó nhớ phải gọi tên anh...... Anh cũng muốn nhìn một chút......"

"Anh nói cái gì?" Cố Nguyên Bạch không hiểu ra sao, "Tiết Viễn, sao em chẳng hiểu anh nói gì vậy?"

Tiết Viễn tưởng rằng vợ đang xấu hổ, vì thế săn sóc mà thay đổi đề tài.

Cố Nguyên Bạch ở sân thượng cho muỗi ăn hết ba tiếng, bị đốt bốn năm cái, rốt cuộc cúp máy trước khi đèn tắt, lại lén lút mà trở về phòng.

Ngày nào không gặp nhau là liền nấu cháo điện thoại, điểm này tốt hơn ở thời cổ đại rất nhiều, hai ngày cứ như vậy chậm rãi qua đi.

Chiều thứ tư có tiết thể dục, cùng khoa bên cạnh dùng chung một cái sân vận động. Cố Nguyên Bạch tối hôm qua thiếu ngủ, thần sắc có chút uể oải, không có tinh thần, mấy bạn nam trong ban túm hắn qua chơi bóng rổ, sân bóng rổ đều đã bị chiếm, chỉ có khoa bên cạnh còn dư lại hai cái rổ, đến giao lưu một chút, khi trở về vẻ mặt đau khổ nói: "Khoa bên cạnh vừa lúc có một đội học thể dục muốn chơi bóng rổ, sân đã bị người ta chiếm, nhưng bọn họ nói có thể cùng chúng ta đánh một trận, chúng ta sao mà đánh thắng được khoa thể dục đây?"

Cả đội nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn về phía Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch luôn luôn ở vị trí tiền đạo, tất cả những màn ghi bàn hoàn toàn dựa vào động tác đầy soái khí của hắn. Cố Nguyên Bạch gánh cả đội uể oải nói, "Đánh, đã mời rồi thì sao có thể không đánh?"

Hắn nhìn sang đội bóng của đối phương, ánh mắt ngưng lại, thấy được Tiết Viễn đang đứng ở phía trước nhìn chằm chằm sang phía này.

Cố Nguyên Bạch nheo mắt, cười như không cười, "Trận này thắng chắc rồi."

Hai ngày này vẫn luôn lấy cớ không có thời gian tới tìm hắn, thì ra kinh hỉ là đây.

Tiết Viễn đã ở đội của đối phương, hắn còn có thể thua được sao?

Trước đấu thực lực, nếu mà không đấu lại, vậy thì cười với y mấy cái, không tin không thắng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện