Ta Là Cha Hài Tử?!
Chương 10: Hái hoa tặc (3)
Gió đêm phất phơ nhè nhẹ từng trận mơn man trên da thịt, thật sảng khoái !
Ánh sao xuyên qua kẽ hở trên cây, chiếu vào vạt áo trước hơi rộng mở của Thần Thần, da thịt bạch ngọc phiếm nhuận một mảng sáng.
« Ực » một tiếng thật lớn, ta nuốt nuốt nước miếng, nếu sờ lên cảm giác nhất định phi thường tốt a. Dù sao hiện tại tiểu tặc đến cái bóng còn chưa có. Ngô, quả nhiên hoạt hoạt nộn nộn, co dãn thật tốt, một trăm điểm !
Tiểu tử thối, khó trách mỗi lần đi ngủ đều đem phòng như biến thành hơi lạnh mùa đông, đem ta và chính ngươi bao thành một đống như cái bánh trưng, không phải là keo kiệt không muốn cho người ta biết mình có làn da đẹp sao ?! Cha ngươi trời sinh liền đối với tốt da hảo thịt có hứng thú, ta chính là « Luyến cơ phích » ! (yêu cơ bắp =)))) ta thấy ‘cha’ Thần Thần hêm có sở thích đó mà là ngươi có a ~ cha người ta tạm biệt tình yêu lâu rùi. Hơn nữa, bên cạnh ngạ lang là thịt thơm non mềm, hêm gói kín lỡ kìm hem đc ăn vụng thì …. phư phư phư….)
Như là muốn phát tiết, ta đâm ta sờ [ A, ô ——– ] một ngụm cắn lên !
Cảm giác được người trước mặt rõ ràng ngẩn ra, trong lòng một trận đắc ý, đây là hậu quả tiểu tử ngươi giấu giếm lão gia ta. Đỉnh đầu hơi ngẩng, miệng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục đâm, sờ, ép, liếm, cắn. Ngô, còn có vị ngọt lành thản nhiên không nói nên lời.
[ Phụ thân, ăn ngon không ?] Thanh âm khàn khàn nhẹ vang bên tai.
Thừa dịp này đổi bên, ta đáp : [ Tạm được, hương vị không tồi.]
[ Kia hiện tại có phải hay không nên đến phiên ta ?]
Ai ? [ Cái.......Ngô...... ] Câu hỏi còn chưa nói xong, một cái gì đó mềm mại mà ôn nhu đặt trên môi, trước mặt là vẻ mặt Thần Thần vừa buồn cười, vừa hạnh phúc, vừa vui vẻ lại khẩn trương.
Ách.... ..Đây là tình huống gì a ?
Ngốc lăng trung, một cái gì đó mềm mềm xâm nhập khoang miệng, trái liếm liếm, phải liếm liếm, ý vị do tẫn, đối đầu lưỡi ta hết liếm lại câu.
Giận, gì đó của ta dễ để cho ngươi chơi đùa vậy sao ! Ta cắn !
[ Tê ————- ] Thân thể bị đẩy ra, Thần Thần che miệng nhìn ta, con ngươi tối đen thâm thúy, liếc một cái nhìn không thấy đáy.
[ Thần Thần, môi ngươi bị làm sao vậy, bị ai đánh ?] Đau lòng đẩy tay Thần Thần ra, sờ soạng lên đôi môi loang đầy máu. Di, không có rách da a. Tái nhìn Thần Thần, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, đang muốn mở miệng.
[ Oa ———- ] cả người không đứng vững một cái, hướng dưới đất rơi xuống. Mắt thấy ta sẽ cùng mặt đất thân thiết hôn môi, không biết lại từ chỗ nào chạy ra cái bóng màu đen, một trận thiên toàn địa chuyển. Đợi đến khi phản ứng lại, ta đã bị người khiêng trên vai. Cây cối phòng ốc hai bên cứ vun vút lao qua. Không thể không thừa nhận, khinh công thật là môn võ công không tồi a.
[ Phụ thân ——-, người nào ?] Phía sau, Thần Thần hai phần kinh hoàng, ba phần lo lắng, năm phần tức giận, đuổi theo không bỏ.
Nhưng mà, Thần Thần tuy đuổi theo ngay nhưng người mang ta lại nhanh hơn. Mắt thấy Thần Thần cách ta ngày càng xa, cơ hồ nhìn không thấy.[ Hô........] Bình tĩnh, bình tĩnh, như thế nào cũng phải làm hắn chậm lại.
Đúng rồi, trong ngực có xuân dược. SHIT, dục hỏa trên thân, ta xem ngươi thế nào phi được nhanh!
Từ trên đầu gỡ xuống cây trâm, thuốc bỏ trên đó chính là xuân dược. [ Phù] ta thổi, ta thổi, ta thổi thổi thổi!
[ Ngô ————–] Tuy rằng truyền ra thanh âm thống khổ, nhưng lực chân không chút suy giảm.
Ta không tin! Ta vẩy, ta bôi, ta thổi, một chai, hai chai, ba…..năm. Hô, cuối cùng cũng dùng toàn bộ. Cứ như thế, ta tiếp tục đâm đâm.
Không bao lâu, Thần Thần lại xuất hiện trong tầm mắt ta. Như thế, trong lòng cuối cùng thoải mái đôi chút, vốn định nhìn xem người khiêng ta đến tột cùng là cái dạng gì, nề hà đang nằm úp sấp trên vai hắn, trừ bỏ cái lưng bị ta đâm lủng như tổ ong còn dính chút thuốc bột, cái khác đều không thấy.
Người này cũng thật kỳ quái, vội mang theo ta chạy đi nhưng lại không phản kháng đối với hành động của ta,rốt cuộc là vì sao ? Vì tiền ? Tuy rằng ta đây mới biết mình giàu có như vậy, nhưng Đường môn phía nam mới là tài phú cả nước. Vì quyền ? Ngô, vậy đi bắt cóc hoàng đế đi. Sẽ không phải cái loại.... « nhận tiền của người giúp người tiêu tai » chứ. Ai, nếu thật sự như vậy, chủ nhân cái thân thể này cũng thật là một cái đại phiền toái ! (a vs người ta cũng tám lạng nửa cân thôi =3=)
Từ từ, ta giống như đã quên cái gì ? Cái gì, cái gì, rốt cuộc là cái gì ?
A ——— Thần Thần hắn, hắn vừa mới hôn ta ?!
Hái hoa tặc (4)
Còn chưa chờ ta nghĩ lại, « phịch ». « ba », một trận sao bay đầy trời, xoa xoa bả vai đau nhức, nhìn quanh đánh giá. Mạng nhện thật dày, một bức tượng Quan âm đại sĩ bị cụt một tay, bồ đoàn cũ nát, hồng liêm tả tơi bay phất phơ, rồi, là tới một tòa am ni cô.
[ Ngô ———– ] tiếng rên rỉ vang lên, hắc y nhân cuộn mình ở một góc, ngồi khoanh chân muốn bức độc tố trong cơ thể ra. Chính là ánh sáng không tốt, nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn, phỏng chừng không dễ chịu gì.
Ai, huynh đệ, không cần uổng phí chân khí, nghĩ coi, ta đường đường là đồ đệ của « kim thánh thủ », nghiên cứu chế tạo xuân dược nào dễ để hạng tiểu bối như ngươi phá được.
[ Ách......]
Xem đi xem đi, đã nói vô dụng mà. (nói lúc nào #)
[ Cấp, cho ta giải.... Ân.... Giải dược.] Trong thanh âm hơi khàn khàn tràn ngập thống khổ, dục vọng, nói xong hắc y nhân thất tha thất thểu hướng ta đi tới.
Lão đại, tuy ta thập phần bội phục ý chí của ngài, chính là ngài có thể hay không không cần lại đây, ngài không biết bộ dáng hiện tại so với bộ dáng hung ác của Hắc Bạch song sát còn khủng bố hơn. Thần Thần, ngươi nếu không tới, cha ngươi sẽ đi đầu thai a.
[ Cái kia, vị đại ca này, thuốc này không phải ta nghiên cứu chế tạo ra, ta cũng không có giải dược, thật sự thật sự.] Một bên mở rộng vạt áo để hắn thấy rõ trên người ta cũng không có chai chai lọ lọ gì, một bên liên miên cằn nhằn, lặng lẽ hướng ra cửa [ Ta làm cái thương lượng, ngươi theo ta trở về, ta còn một đồ đệ Tiểu Duệ tử y thuật cao minh, để hắn giải dược cho ngươi thế nào ?]
Nề hà ta lui một bước hắc y nhân liền tiến lại hai bước, thật có cảm giác bị lấy mạng.
Nhanh đến cửa, nương theo ngọn đèn leo lét gần đó mới thấy rõ, trên mặt hắc y nhân từ đuôi lông mày tới gò má có một vết sẹo thật đáng kinh ngạc, trung gian còn có một vết sẹo nhỏ cắt qua hình thành chữ « X ». Giờ phút này, ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn ta, cuối cùng, vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô quắt.
[Cái kia, đại ca, tiểu đệ cùng ngài không thù không oán, huống hồ tiểu đệ ta trên còn có lão dưới còn có tiểu, cả nhà đều trông cậy vào một mình ta nuôi dưỡng, đại ca ngài mở lượng hải hà thả tiểu đệ đi đi.]
Hắc y nhân hoàn toàn coi thường lời nói của ta. (ta nói, những tên trúng xuân dược mà chịu nghe lời thì đã hêm có cái gì cho chúng hủ ta coi rùi … lời của ngươi là vô nghĩa !)
Gió thổi cỏ lay, lần thứ hai ngẩng đầu lên đã thấy chúng quanh đứng năm hắc y nhân ăn mặc giống hệt tên hắc y kia.
Tên đầu lĩnh ý bảo hai tên khác đỡ lấy mặt sẹo, chính mình đi tới gần ta.
Cách ta đại khái chỉ còn năm bước thì « xoạt », lại xuất hiện thêm bảy tám hắc y đeo đai vàng đem chúng ta bao vây.
Ách........Đêm nay quả nhiên là ngày hắc y nhân thích hợp xuất hành.
[ Các ngươi là người nào ?]
[ Các ngươi là ai ?]
Song phương đồng thời mở miệng, đáng tiếc vừa ra khỏi miệng chính là câu nói vô cùng thiếu muối trong các vở kịch suy dinh dưỡng. Cũng không ngẫm lại xem, nếu đã mặc y phục dạ hành không phải là không muốn cho người khác biết hành tung của mình, không muốn cho người khác biết mình là ai thôi.
Nhàm chán ngáp một cái, theo như tình hình này, ít nhất trong khoảng thời gian này coi như an toàn. Chính là, Thần Thần tiểu tử kia chạy đi đâu vậy, không có khả năng lâu như vậy rồi mà không tìm được ta. Ân,về sau thực thi chế sách « Ba quân », rèn luyện nhiều hơn.
[ Ngô..... ] Song phương chưa trả lời, nhưng thật ra thanh âm của đao tam nam tử đã xông ra.
[ Tam ca, ngươi làm sao vậy ?] Giúp đỡ hắn là một hắc y nhân khác lo lắng hỏi han, thanh âm réo rắt nghe như thanh âm của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. (vẽ chuyện, âm vực cao thì nói toạc móng heo luôn đi lại còn ‘réo rắt’ ~ làm như suối chảy hem bằng =3=)
Tiếng hô này của hắn dẫn tới ánh mắt mọi người đều hướng về.
[ Xuân, xuân dược...... Khó chịu, ta, ta thật là khó chịu..... ] Đao tam thở dốc nói, một bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vị thiếu niên có âm thanh réo rắt kia, một bàn tay chỉ chỉ ta, theo sau chuyển dời lên người hắc y thiếu niên, ý đồ xâm nhập vào vạt áo thiếu niên.
Cũng không biết có phải ảo giác của ta, tổng cảm thấy được Đao tam nói xong câu đó sau, trong lùm cây ẩn ẩn truyền ra tiếng cười, rất nhẹ rất nhạt. Kia đầu lĩnh nghe xong liền chạy tới bên người Đao tam, ở trên người hắn điểm mấy đại huyệt, lại cho hắn ăn mấy tiểu dược hoàn không biết tên. Đao tam liền giống như đang ngủ, tựa vào đầu vai thiếu niên, trên mặt như trước ửng hồng, hiển nhiên hiệu lực xuân dược vẫn chưa tan.
Xuân dược này hiệu lực quả nhiên thực cường, cũng khó trách lần trước Thượng Quan tướng quân người như thế cường tráng mà vẫn bị Lý tướng quân biến thành bộ dáng thảm hại kia.
Chính là, thời khắc giao phong, sao có thể phân tâm đi chiếu cố người khác. Ngay tại thời điểm đầu lĩnh uy Đao tam phục dược, cảm giác thân thể nhẹ hẫng, nguyên bản ta còn đang trong phạm vi bao vây của đám hắc y Đao tam, hiện giờ lại bị một tên trong nhóm hắc y nhân mới kia tha ra ngoài lùm cây gần đó.
Từ trên xuống dưới trái trái phải phải một phen đánh giá xong, lại xem xét ta trong chốc lát, trong mắt tràn đầy thần sắc hèn mọn, trực tiếp đem ta quăng một bên, một lần nữa trở lại vòng vây.
Uy, sẽ không đem ta trở thành tên hái hoa tặc kia đi.
Thật sự dở khóc dở cười, vốn là tới bắt hái hoa tặc, kết quả lại bị người coi là hái hoa tặc. Hiện tại làm sao bây giờ ? Chạy ? Ở lại ?
Trong lúc suy tư, thân thể bị một đôi tay ôm chặt lấy, bên tai truyền đến thanh âm khắc cốt ghi tâm : [ Phụ thân..... ]
Thần Thần ?!
[ Xú tiểu tử, vì cái gì lần nào ngươi cũng tới trễ như vậy ?] Búng trán hắn một cái, nén giận nói.
Thần Thần sửng sốt, bất đắc dĩ nói : [ Phụ thân, ngươi cũng thật hội sát phong cảnh.] Tùy ý vỗ vỗ tay, đột nhiên từ trong lùm cây toát ra mười mấy ám vệ. Lần này đến lượt hai đội hắc y kia nhìn về phía này.
[ Chu Nhất, nơi này giao cho ngươi.] Nói xong, Thần Thần mang tả trở về. Phía sau, xa xa truyền đến một đạo thanh âm : [ Thuộc hạ tuân mệnh.]
Ánh sao xuyên qua kẽ hở trên cây, chiếu vào vạt áo trước hơi rộng mở của Thần Thần, da thịt bạch ngọc phiếm nhuận một mảng sáng.
« Ực » một tiếng thật lớn, ta nuốt nuốt nước miếng, nếu sờ lên cảm giác nhất định phi thường tốt a. Dù sao hiện tại tiểu tặc đến cái bóng còn chưa có. Ngô, quả nhiên hoạt hoạt nộn nộn, co dãn thật tốt, một trăm điểm !
Tiểu tử thối, khó trách mỗi lần đi ngủ đều đem phòng như biến thành hơi lạnh mùa đông, đem ta và chính ngươi bao thành một đống như cái bánh trưng, không phải là keo kiệt không muốn cho người ta biết mình có làn da đẹp sao ?! Cha ngươi trời sinh liền đối với tốt da hảo thịt có hứng thú, ta chính là « Luyến cơ phích » ! (yêu cơ bắp =)))) ta thấy ‘cha’ Thần Thần hêm có sở thích đó mà là ngươi có a ~ cha người ta tạm biệt tình yêu lâu rùi. Hơn nữa, bên cạnh ngạ lang là thịt thơm non mềm, hêm gói kín lỡ kìm hem đc ăn vụng thì …. phư phư phư….)
Như là muốn phát tiết, ta đâm ta sờ [ A, ô ——– ] một ngụm cắn lên !
Cảm giác được người trước mặt rõ ràng ngẩn ra, trong lòng một trận đắc ý, đây là hậu quả tiểu tử ngươi giấu giếm lão gia ta. Đỉnh đầu hơi ngẩng, miệng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục đâm, sờ, ép, liếm, cắn. Ngô, còn có vị ngọt lành thản nhiên không nói nên lời.
[ Phụ thân, ăn ngon không ?] Thanh âm khàn khàn nhẹ vang bên tai.
Thừa dịp này đổi bên, ta đáp : [ Tạm được, hương vị không tồi.]
[ Kia hiện tại có phải hay không nên đến phiên ta ?]
Ai ? [ Cái.......Ngô...... ] Câu hỏi còn chưa nói xong, một cái gì đó mềm mại mà ôn nhu đặt trên môi, trước mặt là vẻ mặt Thần Thần vừa buồn cười, vừa hạnh phúc, vừa vui vẻ lại khẩn trương.
Ách.... ..Đây là tình huống gì a ?
Ngốc lăng trung, một cái gì đó mềm mềm xâm nhập khoang miệng, trái liếm liếm, phải liếm liếm, ý vị do tẫn, đối đầu lưỡi ta hết liếm lại câu.
Giận, gì đó của ta dễ để cho ngươi chơi đùa vậy sao ! Ta cắn !
[ Tê ————- ] Thân thể bị đẩy ra, Thần Thần che miệng nhìn ta, con ngươi tối đen thâm thúy, liếc một cái nhìn không thấy đáy.
[ Thần Thần, môi ngươi bị làm sao vậy, bị ai đánh ?] Đau lòng đẩy tay Thần Thần ra, sờ soạng lên đôi môi loang đầy máu. Di, không có rách da a. Tái nhìn Thần Thần, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, đang muốn mở miệng.
[ Oa ———- ] cả người không đứng vững một cái, hướng dưới đất rơi xuống. Mắt thấy ta sẽ cùng mặt đất thân thiết hôn môi, không biết lại từ chỗ nào chạy ra cái bóng màu đen, một trận thiên toàn địa chuyển. Đợi đến khi phản ứng lại, ta đã bị người khiêng trên vai. Cây cối phòng ốc hai bên cứ vun vút lao qua. Không thể không thừa nhận, khinh công thật là môn võ công không tồi a.
[ Phụ thân ——-, người nào ?] Phía sau, Thần Thần hai phần kinh hoàng, ba phần lo lắng, năm phần tức giận, đuổi theo không bỏ.
Nhưng mà, Thần Thần tuy đuổi theo ngay nhưng người mang ta lại nhanh hơn. Mắt thấy Thần Thần cách ta ngày càng xa, cơ hồ nhìn không thấy.[ Hô........] Bình tĩnh, bình tĩnh, như thế nào cũng phải làm hắn chậm lại.
Đúng rồi, trong ngực có xuân dược. SHIT, dục hỏa trên thân, ta xem ngươi thế nào phi được nhanh!
Từ trên đầu gỡ xuống cây trâm, thuốc bỏ trên đó chính là xuân dược. [ Phù] ta thổi, ta thổi, ta thổi thổi thổi!
[ Ngô ————–] Tuy rằng truyền ra thanh âm thống khổ, nhưng lực chân không chút suy giảm.
Ta không tin! Ta vẩy, ta bôi, ta thổi, một chai, hai chai, ba…..năm. Hô, cuối cùng cũng dùng toàn bộ. Cứ như thế, ta tiếp tục đâm đâm.
Không bao lâu, Thần Thần lại xuất hiện trong tầm mắt ta. Như thế, trong lòng cuối cùng thoải mái đôi chút, vốn định nhìn xem người khiêng ta đến tột cùng là cái dạng gì, nề hà đang nằm úp sấp trên vai hắn, trừ bỏ cái lưng bị ta đâm lủng như tổ ong còn dính chút thuốc bột, cái khác đều không thấy.
Người này cũng thật kỳ quái, vội mang theo ta chạy đi nhưng lại không phản kháng đối với hành động của ta,rốt cuộc là vì sao ? Vì tiền ? Tuy rằng ta đây mới biết mình giàu có như vậy, nhưng Đường môn phía nam mới là tài phú cả nước. Vì quyền ? Ngô, vậy đi bắt cóc hoàng đế đi. Sẽ không phải cái loại.... « nhận tiền của người giúp người tiêu tai » chứ. Ai, nếu thật sự như vậy, chủ nhân cái thân thể này cũng thật là một cái đại phiền toái ! (a vs người ta cũng tám lạng nửa cân thôi =3=)
Từ từ, ta giống như đã quên cái gì ? Cái gì, cái gì, rốt cuộc là cái gì ?
A ——— Thần Thần hắn, hắn vừa mới hôn ta ?!
Hái hoa tặc (4)
Còn chưa chờ ta nghĩ lại, « phịch ». « ba », một trận sao bay đầy trời, xoa xoa bả vai đau nhức, nhìn quanh đánh giá. Mạng nhện thật dày, một bức tượng Quan âm đại sĩ bị cụt một tay, bồ đoàn cũ nát, hồng liêm tả tơi bay phất phơ, rồi, là tới một tòa am ni cô.
[ Ngô ———– ] tiếng rên rỉ vang lên, hắc y nhân cuộn mình ở một góc, ngồi khoanh chân muốn bức độc tố trong cơ thể ra. Chính là ánh sáng không tốt, nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn, phỏng chừng không dễ chịu gì.
Ai, huynh đệ, không cần uổng phí chân khí, nghĩ coi, ta đường đường là đồ đệ của « kim thánh thủ », nghiên cứu chế tạo xuân dược nào dễ để hạng tiểu bối như ngươi phá được.
[ Ách......]
Xem đi xem đi, đã nói vô dụng mà. (nói lúc nào #)
[ Cấp, cho ta giải.... Ân.... Giải dược.] Trong thanh âm hơi khàn khàn tràn ngập thống khổ, dục vọng, nói xong hắc y nhân thất tha thất thểu hướng ta đi tới.
Lão đại, tuy ta thập phần bội phục ý chí của ngài, chính là ngài có thể hay không không cần lại đây, ngài không biết bộ dáng hiện tại so với bộ dáng hung ác của Hắc Bạch song sát còn khủng bố hơn. Thần Thần, ngươi nếu không tới, cha ngươi sẽ đi đầu thai a.
[ Cái kia, vị đại ca này, thuốc này không phải ta nghiên cứu chế tạo ra, ta cũng không có giải dược, thật sự thật sự.] Một bên mở rộng vạt áo để hắn thấy rõ trên người ta cũng không có chai chai lọ lọ gì, một bên liên miên cằn nhằn, lặng lẽ hướng ra cửa [ Ta làm cái thương lượng, ngươi theo ta trở về, ta còn một đồ đệ Tiểu Duệ tử y thuật cao minh, để hắn giải dược cho ngươi thế nào ?]
Nề hà ta lui một bước hắc y nhân liền tiến lại hai bước, thật có cảm giác bị lấy mạng.
Nhanh đến cửa, nương theo ngọn đèn leo lét gần đó mới thấy rõ, trên mặt hắc y nhân từ đuôi lông mày tới gò má có một vết sẹo thật đáng kinh ngạc, trung gian còn có một vết sẹo nhỏ cắt qua hình thành chữ « X ». Giờ phút này, ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn ta, cuối cùng, vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô quắt.
[Cái kia, đại ca, tiểu đệ cùng ngài không thù không oán, huống hồ tiểu đệ ta trên còn có lão dưới còn có tiểu, cả nhà đều trông cậy vào một mình ta nuôi dưỡng, đại ca ngài mở lượng hải hà thả tiểu đệ đi đi.]
Hắc y nhân hoàn toàn coi thường lời nói của ta. (ta nói, những tên trúng xuân dược mà chịu nghe lời thì đã hêm có cái gì cho chúng hủ ta coi rùi … lời của ngươi là vô nghĩa !)
Gió thổi cỏ lay, lần thứ hai ngẩng đầu lên đã thấy chúng quanh đứng năm hắc y nhân ăn mặc giống hệt tên hắc y kia.
Tên đầu lĩnh ý bảo hai tên khác đỡ lấy mặt sẹo, chính mình đi tới gần ta.
Cách ta đại khái chỉ còn năm bước thì « xoạt », lại xuất hiện thêm bảy tám hắc y đeo đai vàng đem chúng ta bao vây.
Ách........Đêm nay quả nhiên là ngày hắc y nhân thích hợp xuất hành.
[ Các ngươi là người nào ?]
[ Các ngươi là ai ?]
Song phương đồng thời mở miệng, đáng tiếc vừa ra khỏi miệng chính là câu nói vô cùng thiếu muối trong các vở kịch suy dinh dưỡng. Cũng không ngẫm lại xem, nếu đã mặc y phục dạ hành không phải là không muốn cho người khác biết hành tung của mình, không muốn cho người khác biết mình là ai thôi.
Nhàm chán ngáp một cái, theo như tình hình này, ít nhất trong khoảng thời gian này coi như an toàn. Chính là, Thần Thần tiểu tử kia chạy đi đâu vậy, không có khả năng lâu như vậy rồi mà không tìm được ta. Ân,về sau thực thi chế sách « Ba quân », rèn luyện nhiều hơn.
[ Ngô..... ] Song phương chưa trả lời, nhưng thật ra thanh âm của đao tam nam tử đã xông ra.
[ Tam ca, ngươi làm sao vậy ?] Giúp đỡ hắn là một hắc y nhân khác lo lắng hỏi han, thanh âm réo rắt nghe như thanh âm của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. (vẽ chuyện, âm vực cao thì nói toạc móng heo luôn đi lại còn ‘réo rắt’ ~ làm như suối chảy hem bằng =3=)
Tiếng hô này của hắn dẫn tới ánh mắt mọi người đều hướng về.
[ Xuân, xuân dược...... Khó chịu, ta, ta thật là khó chịu..... ] Đao tam thở dốc nói, một bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vị thiếu niên có âm thanh réo rắt kia, một bàn tay chỉ chỉ ta, theo sau chuyển dời lên người hắc y thiếu niên, ý đồ xâm nhập vào vạt áo thiếu niên.
Cũng không biết có phải ảo giác của ta, tổng cảm thấy được Đao tam nói xong câu đó sau, trong lùm cây ẩn ẩn truyền ra tiếng cười, rất nhẹ rất nhạt. Kia đầu lĩnh nghe xong liền chạy tới bên người Đao tam, ở trên người hắn điểm mấy đại huyệt, lại cho hắn ăn mấy tiểu dược hoàn không biết tên. Đao tam liền giống như đang ngủ, tựa vào đầu vai thiếu niên, trên mặt như trước ửng hồng, hiển nhiên hiệu lực xuân dược vẫn chưa tan.
Xuân dược này hiệu lực quả nhiên thực cường, cũng khó trách lần trước Thượng Quan tướng quân người như thế cường tráng mà vẫn bị Lý tướng quân biến thành bộ dáng thảm hại kia.
Chính là, thời khắc giao phong, sao có thể phân tâm đi chiếu cố người khác. Ngay tại thời điểm đầu lĩnh uy Đao tam phục dược, cảm giác thân thể nhẹ hẫng, nguyên bản ta còn đang trong phạm vi bao vây của đám hắc y Đao tam, hiện giờ lại bị một tên trong nhóm hắc y nhân mới kia tha ra ngoài lùm cây gần đó.
Từ trên xuống dưới trái trái phải phải một phen đánh giá xong, lại xem xét ta trong chốc lát, trong mắt tràn đầy thần sắc hèn mọn, trực tiếp đem ta quăng một bên, một lần nữa trở lại vòng vây.
Uy, sẽ không đem ta trở thành tên hái hoa tặc kia đi.
Thật sự dở khóc dở cười, vốn là tới bắt hái hoa tặc, kết quả lại bị người coi là hái hoa tặc. Hiện tại làm sao bây giờ ? Chạy ? Ở lại ?
Trong lúc suy tư, thân thể bị một đôi tay ôm chặt lấy, bên tai truyền đến thanh âm khắc cốt ghi tâm : [ Phụ thân..... ]
Thần Thần ?!
[ Xú tiểu tử, vì cái gì lần nào ngươi cũng tới trễ như vậy ?] Búng trán hắn một cái, nén giận nói.
Thần Thần sửng sốt, bất đắc dĩ nói : [ Phụ thân, ngươi cũng thật hội sát phong cảnh.] Tùy ý vỗ vỗ tay, đột nhiên từ trong lùm cây toát ra mười mấy ám vệ. Lần này đến lượt hai đội hắc y kia nhìn về phía này.
[ Chu Nhất, nơi này giao cho ngươi.] Nói xong, Thần Thần mang tả trở về. Phía sau, xa xa truyền đến một đạo thanh âm : [ Thuộc hạ tuân mệnh.]
Bình luận truyện