Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 68



“Ta không say. Nàng nói, Sở Lăng Húc hắn đến cùng là có điểm nào tốt hơn ta?” Cầm lấy tay Tiết Tâm Lam, Tần Trạch Dật ánh mắt đỏ đậm, tức giận quát.

Im lặng một lúc, Tiết Tâm Lam nhỏ giọng trả lời: “Hắn không tốt bằng huynh.”

“Vậy vì sao nàng vẫn còn cùng hắn ở chung một chỗ?” Hai tay gắt gao bắt lấy bả vai Tiết Tâm Lam, sắc mặt Tần Trạch Dật vô cùng âm trầm.

“Bởi vì huynh muốn ta cùng hắn ở chung một chỗ.” Chưa bao giờ thấy qua Tần Trạch Dật khủng bố như vậy, Tiết Tâm Lam không tự chủ được có chút phát lạnh. Chịu đựng đau nhức truyền đến từ bả vai, ra vẻ trấn định nói.

“Bởi vì ta sao? Đúng, là vì ta, là ta gả nàng cho hắn.” Thả lỏng hai tay đang kiềm chế Tiết Tâm Lam, Tần Trạch Dật thì thào lẩm bẩm.

“Thái tử ca ca, ta đỡ huynh trở về phòng nghỉ ngơi được không?” Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, trên mặt vẫn ôn nhu như nước.

“Về sau không cho nàng lại đi tìm Sở Lăng Húc.” Tùy Tiết Tâm Lam đỡ mình đi về phía trước, Tần Trạch Dật hắng giọng ra lệnh.

“Được, ta sẽ không đi tìm hắn. Ta chỉ đứng ở bên cạnh Thái tử ca ca, vĩnh viễn không rời đi.” Tiết Tâm Lam thanh âm thường thường, không có chút phập phồng nào, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn thẳng về phía trước.

“Đây là nàng nói, nói được thì làm được, không cho phép nàng lại rời đi.” Nghe được câu trả lời vừa lòng, Tần Trạch Dật đã say đến không phân biệt được đông tây nam bắc rốt cuộc cao hứng.

Yên tâm, ta nói được tuyệt đối làm được. Tiết Tâm Lam không tiếp tục đáp lại, đỡ Tần Trạch Dật đi qua chỗ quen thuộc. Hạ nhân phủ Tiết Vương phần lớn đều bận rộn ở tiền sảnh. Thỉnh thoảng gặp được mấy nô bộc, khi nhìn thấy Tiết Tâm Lam và Tần Trạch Dật thì sợ đến mức cuống quít khom mình hành lễ. Dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn trở nào, Tiết Tâm Lam thông suốt đỡ Tần Trạch Dật về tiểu viện của mình ở phủ Tiết Vương. Cùng một gian phòng, cùng một chiếc giường, cùng một nam nhân, nhưng trái tim Tiết Tâm Lam lại lạnh như huyền băng. Dục vọng vô chừng mực dây dưa, Tiết Tâm Lam vặn vẹo vòng eo kiều mị, lựa ý hùa theo. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng phải nhận được thứ nàng muốn. Đại hỉ của Trưởng công chúa, Lạc gia đương nhiên phải đến tham dự. Quá ba tuần rượu, ồn ào náo nhiệt.

“Thấm nhi, không phải là Thái tử điện hạ cùng con tới sao? Sao không thấy người đâu?” Lấu không thấy bóng dáng Tần Trạch Dật, Lạc phu nhân kỳ quái hỏi.

“Thái tử điện hạ uống say, con bảo Tâm Lam muội muội qua hầu hạ rồi.” Lạc Thấm Nhi sớm đã được tâm phúc bẩm báo vẻ mặt không đổi, đoan trang nhàn thục hồi đáp. Tiết Tâm Lam quả nhiên không làm nàng thất vọng, không buông tha cho bất kỳ thời cơ nào. Hôm nay là đại hỉ của phủ Tiết Vương, Tiết Tâm Lam đương nhiên cũng trở về. Nếu Quý Như Nhã bị ở lại phủ Thái tử biết Tiết Tâm Lam nhân cơ hội được sủng ái, sẽ tức đến giậm chân nhỉ?

“Thấm nhi, con là Thái tử phi. Chuyện nên làm con tất nhiên là phải làm, nhưng đừng chỉ cố biết đại thế.” Nghe thấy Tiết Tâm Lam đang hầu hạ Thái tử điện hạ, Lạc phu nhân khó hiểu khuyên giải nói. Thái tử phi phải có độ lượng của Thái tử phi, nhưng cũng không thể mặc cho một thị thiếp mượn tranh thủ tình cảm đến mị hoặc Thái tử.

“Nữ nhi hiểu.” Tranh hay không tranh, chỉ ở trái tim nàng. Chỉ là một người nam nhân mà thôi, không cần thiết phải biến mình thành thê lương như vậy. Nhìn Tiết U Nhiễm ngồi cùng một bàn được phu quân sủng ái, trên mặt Lạc Thấm Nhi lộ ra nụ cười nhạt. Ai nói gả thấp nhất định sẽ bị ủy khuất? Ai nói gả vào phủ Thái tử nhất định sẽ hạnh phúc? Cuộc sống của Tiết U Nhiễm tùy ý hơn bất kỳ nữ nhân nào, trôi qua vui vẻ. Ai nói... không hâm mộ đây?

“Phu quân, cái này không thể ăn.” Chỉ vào cá trong bát, Tiết U Nhiễm vẻ mặt chán ghét.

“Không thể ăn thì không ăn. Uống canh có được hay không?” Vốn lo lắng U U sợ mùi, bất đắc dĩ là U U la hét muốn ăn, hắn mới gắp cho nàng. Quả nhiên, cá còn chưa vào miệng, đã bị nàng ghét bỏ rồi. Dằn lại tính tình gắp cá từ trong bát U U sang bát mình, thuận tiện chuyển một bát canh gà sang.

“Không cần, rất ngấy.” Nhìn thấy canh gà, Tiết U Nhiễm lại càng không thích. Chán ghét trên mặt càng rõ hơn, chỉ kém là chưa đứng dậy rời đi.

“Uống một chút có được hay không?” Sở Lăng Húc ôn hòa khuyên nhủ. Nương nói canh gà bổ thân, U Nhiễm nên uống nhiều.

“Không cần.” Tiết U Nhiễm liên tục lắc đầu, xoay mặt không nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở Lăng Húc, cự tuyệt mỹ nam kế. Giọng nói của Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm đều không lớn, vẫn chưa dẫn tới lực chú ý của mọi người. Chính là một cái nhìn này của Lạc Thấm Nhi, lại dẫn tầm mắt của Tiết Vương phi qua.

“U Nhiễm, không được giở tính tình, canh gà tốt cho thân thể con.” Thấy lực chú ý của Thái tử phi chuyển lên người U Nhiễm và Sở Lăng Húc, Tiết Vương phi ho nhẹ một tiếng nói. U Nhiễm thật là hồ nháo, nhiều người nhìn như vậy, sao có thể tùy hứng?

“A...” Tiết U Nhiễm không tình nguyện bưng canh gà lên, nhắm mắt lại nhấp một ngụm, sau đó lập tức đặt xuống.

“Nếu thật sự ăn không vào thì không ăn, trở về lại ăn khuya. Nãi nãi và nương đều đã chuẩn bị tốt cho nàng, muốn ăn cái gì thì ăn.” Không muốn bắt buộc U U, Sở Lăng Húc nói tiếp.

“Sao không nói từ sớm.” Nhỏ giọng nói thầm một câu, Tiết U Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vương phi, “Mẫu phi, con ăn xong rồi.”

“Được rồi được rồi, canh giờ cũng không còn sớm. Các con về trước đi! Đi đường cẩn thận.” Buồn cười nhìn U Nhiễm vẻ mặt nóng lòng muốn thử, biết U Nhiễm thực sự không còn kiên nhẫn, Tiết Vương phi mở miệng thả người. Sở Lăng Húc thật sự quá tri kỷ, xem ra không cần phải nói thêm gì nữa. Có phu quân như vậy, U Nhiễm đúng là may mắn.

Sở Lăng Húc nghe vậy đứng lên, đi đến trước mặt Tiết Vương gia và Tiểu Vương gia đứng cách đó không xa cáo biệt. Sau đó dẫn theo Tiết U Nhiễm rời khỏi phủ Tiết Vương. Nhìn bóng lưng cùng nhau rời đi của hai người, Lạc Thấm Nhi thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng Lạc phu nhân câu được câu không nói chuyện phiếm. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, cuộc sống của nàng đã sớm được định trước. Đối với Tiết U Nhiễm nàng có hâm mộ, nhưng cũng sẽ không hối hận quyết định của chính mình. Ban đêm, chờ đến khi Tiết U Nhiễm ngủ say, Sở Lăng Húc đứng dậy rời khỏi phòng.

“Các chủ, sự tình có biến.” Nam tử che mặt mặc quần áo màu đen, đã đợi ở thư phòng từ lâu.

“Sao lại thế này?” Giọng nói của Sở Lăng Húc lạnh như băng. Hàn Tinh các làm việc, lại có thể xảy ra biến cố?

“Sau khi Tần Trạch Dật ăn vào Tiêu dao tán đã hoàn toàn mê loạn. Nhưng là Tiết Tâm Lam đột nhiên xuất hiện, người của chúng ta không thể đến gần.” Vốn muốn mượn cơ hội này sắp xếp người vào phủ Thái tử, lại không dự đoán được bị Tiết Tâm Lam làm xáo trộn kế hoạch.

“Nói cách khác, bây giờ Tần Trạch Dật và Tiết Tâm Lam đang ở chung một chỗ?” Nghe được là Tiết Tâm Lam, trong giọng nói của Sở Lăng Húc mang theo cân nhắc. Nếu là Tiết Tâm Lam, người Hàn Tinh các không thể lại gần Tần Trạch Dật cũng không sao cả.

“Dạ. Bọn họ vừa vào phòng Tiết Tâm Lam, Tiêu dao tán lập tức phát tác.” Vốn tưởng rằng sẽ bị trách phạt, nhưng là hình như Các chủ vẫn chưa tức giận.

“Thôi, việc này dừng ở đây. Tiếp tục gián thị nhất cử nhất động của Tần Trạch Dật, tạm thời án binh bất động.” Tiêu dao tán vô sắc vô vị, sẽ chỉ làm ý thức của Tần Trạch Dật như say rượu trong bốn canh giờ. Chờ đến ngày mai khi tỉnh lại cũng chỉ là một hồi mộng xuân, Tần Trạch Dật không có khả năng phát hiện ra. Trái lại Tiết Tâm Lam không công nhặt được một món hời lớn, hi vọng nàng ta có thể lợi cố gắng dụng nó.

“Vâng.” Ngoài ý muốn tránh được một kiếp, trên lưng nam tử mặc áo đen mồ hôi chảy ròng ròng, may mà không bị hỏng việc. Trong phòng yên tĩnh, Sở Lăng Húc đột nhiên hỏi: “Hàn nhất, ngươi cảm thấy mấy vị hoàng tử khác thế nào?”

“Không được tốt lắm. Tần Trạch Dật chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, các hoàng tử khác không bằng.” Hàn nhất không chút do dự nói ra sự thật.

“Phải không? Ta lại cảm thấy Tam hoàng tử không tệ.” Giọng nói của Sở Lăng Húc nhạt nhẽo không có gì lạ, lại mang theo khí thế uy hiếp thiên hạ. Phảng phất như tranh giành ngôi vị Hoàng đế với hắn, cũng chỉ là một trò đùa.

“Ý tứ của Các chủ là?” Hàn nhất có chút không xác định hỏi. Tam hoàng tử là Quý phi sinh ra, mặc dù không có nổi bật như Tần Trạch Dật, nhưng giữa các vị Hoàng tử khác cũng coi như là nổi trội. Chính là sau lưng Tam hoàng tử đều là quan văn, không có võ tướng hỗ trợ, nếu muốn thắng Tần Trạch Dật thì rất khó.

“Chú ý thêm đến động tĩnh của Tam hoàng tử, không cần ra tay, im lặng xem là được.” Nâng đỡ Tam hoàng tử thượng vị không phải là không thể, chỉ có điều có quá nhiều biến động. Tần Trạch Dật thú Lạc Thấm Nhi, Lạc gia tự nhiên sẽ đứng bên phía Tần Trạch Dật. Tiểu Vương gia vốn có quan hệ tốt với Tần Trạch Dật. Bây giờ lại thú Trưởng công chúa, lấy quan hệ của Trưởng công chúa với Lạc gia, cho dù không đứng bên phía Tần Trạch Dật, cũng sẽ nghiêng về Tần Trạch Dật.

Còn có, Tần Trạch Dật có rất nhiều thế lực, Mạc Thần Viễn phủ Hầu gia, Triệu Thụy phủ Lại Bộ Thượng Thư, Trịnh Khải phủ Hình Bộ Thượng Thư, Chu Trinh phủ Binh Bộ Thượng Thư, trong vô hình đều đã đứng bên phía Tần Trạch Dật. Quan trọng nhất là, tạm thời không đề cập tới Tiểu Vương gia, trừ bỏ Lạc Thấm Nhi, những người khác đều có giao tình rất sâu với U U. Cùng một lúc tác động đến tất cả liên quan, U U có cảm tưởng gì là rất quan trọng.

“Vâng.” Hàn Nhất nhận mệnh lui ra. Sợ nửa đêm U U tỉnh lại, Sở Lăng Húc tăng nhanh bước chân trở về phòng.” Lúc đóng cửa, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Tề Phong, hơi hơi gật đầu một cái.

Sáng sớm ngày hôm sau, phủ Tiết Vương, tiểu viện của Tiết Tâm Lam.

“Tâm Lam? Làm sao có thể là ngươi?” Thấy Tiết Tâm Lam nằm bên cạnh, Tần Trạch Dật nhất thời chưa lấy lại được tinh thần.

“Thái tử điện hạ.” Thân thể Tiết Tâm Lam cứng lại, thật cẩn thận bò xuống giường, quỳ trên mặt đất.

“Ngươi làm cái gì vậy? Tối qua đến cùng là xảy ra chuyện gì?” Vỗ vỗ đầu, Tần Trạch Dật ngồi dậy.

“Thái tử điện hạ uống say.” Tiết Tâm Lam không giải thích nhiều, chỉ nói một câu đơn giản.

Uống say? Đêm qua hắn quả thật uống vào rất nhiều rượu, nhớ mang máng là gặp U Nhiễm. Sau đó... Không đúng, không phải U Nhiễm, là Tâm Lam. Sắc mặt Tần Trạch Dật vô cùng sặc sỡ, trước hồng sau xanh, dần dần chuyển sang màu tím, sau cùng là màu đen.

Tiết Tâm Lam không nói thêm gì nữa, chỉ toàn thân xích lõa, yên lặng quỳ trên mặt đất.

“Đứng lên đi!” Nhìn cũng không nhìn Tiết Tâm Lam quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, dù lửa giận của Tần Trạch Dật có lớn thế nào đi chăng nữa cũng không phát ra được. Dù sao cũng là hắn uống say, Tâm Lam chỉ muốn đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi mà thôi.

Tiết Tâm Lam đứng lên, lấy quần áo của Tần Trạch Dật qua, động tác mềm nhẹ hầu hạ hắn mặc vào. Từ đầu đến cuối, không nói một câu. Một khắc trước khi bước ra cửa, Tần Trạch Dật xoay đầu nói với Tiết Tâm Lam: “Tâm Lam, cùng nhau hồi phủ.”

Đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Tần Trạch Dật, nước mắt của Tiết Tâm Lam lã chã rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện