Ta Là Đại Pháp Sư

Chương 115: Thứ thần nhất kích



Sau khi đã chuẩn bị chu toàn, ta cùng Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy bốn người theo Lâm Toa xuất phát. Để giảm bớt phiền toái, Lâm Toa cũng không cho cả Trình Trình đi theo khiến cho tiểu ny tử suốt nửa ngày luôn quấn quít bên cạnh La Duy này khắp lòng tràn đầy bất mãn, chẳng chịu bỏ qua.

Hành động lần này thật vô cùng mạo hiểm bởi mục tiêu của chúng ta chính là Chư Thần Chi Vương, vị thống lãnh tối cao của thiên giới, chỉ có thể dùng đại danh từ "vô địch và thần thánh bất khả xâm phạm" để diễn tả. Nhưng dịp này chính là một cơ hội tuyệt hảo. Trước mắt, cả tứ đại "Sí thiên sứ" đều không có mặt ở Thiên giới, mà Lâm Toa hiện giờ đã là người của ta, thật sự là thời cơ tốt nhất để hành thích y.

Sau khi bay lượn cả nửa ngày, một tòa cung điện vô cùng uy nghi và tráng vĩ xuất hiện trước mặt chúng ta, xung quanh cung điện được bao phủ bởi một vầng quang mang nhàn nhạt mịt mờ, càng làm cho tòa cung điện phát ra khí tức thần thánh.

"Nơi đây chính là trung tâm chính trị của Thiên giới – "Ngự thần điện".

Lâm Toa mang chúng ta bay đến vòng ngoài của vầng quang mang ấy rồi ngừng lại, nói: "Đây chính là kết giới do chính tay phụ vương thiết hạ, trừ những ai nhận được sự cho phép của người, còn lại bất luận là kẻ nào cũng không thể tiến vào trong."

Thật không?

Ta không chịu thua mang lực lượng tinh thần tiến nhập vào quang mang kết giới, nhưng chỉ vừa mới đến gần đã bị một cổ lực phản chấn hướng thẳng đến lực lượng tinh thần của ta mà nghênh đón. Điểm này so với "Chiến thần võ trang" trong "Thánh linh khải giáp" về mặt năng lượng phòng ngự thật ra cũng có điểm tương tự nhau.

Khi lực lượng tinh thần hủy diệt của ta chống lại lực phản chấn, trực tiếp gây áp lực lên quang mang kết giới, mỗi một bước tiến về trước đều khiến cho lực lượng ấy phải hao phí nhiều đến gấp đôi. Trong lúc còn cách quang mang kết giới ấy vài phần, ta bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì nếu cứ tiếp tục tiến tới nói không chừng ba động từ lực lượng tinh thần do ta phát ra sẽ đạt đến mức độ khiến cho kẻ khác nhận biết. Bất đắc dĩ ta đành phải dừng tay, dù sao đây không phải là thời điểm thích hợp để phô trương sự thống khoái nhất thời.

Mặc dù không chánh thức cùng quang mang kết giới của Chư thần chi vương giao đấu, nhưng ta đối với kết cấu của nó cũng có chút ít hiểu biết. Nó chính do một lực lượng quang minh thuần túy có độ dày đến kinh người tạo ra, nhưng điều khiến người ta kinh dị nhất chính là nguồn quang minh lực lượng này vẫn lưu chuyển ở một vận tốc cực cao, từ đó khiến cho kết giới vốn đã chắc chắn lại càng chắc chắn hơn đến độ không thể phá hủy. Cường độ mạnh nhất của "Thánh quang linh trận" bất quá cũng chỉ như thế a, hơn nữa loại kết giới cao tốc chấn động bất khả tư nghị này còn chứa một lực phá hủy cường đại, bất cứ vật thể nào cố gắng tiếp cận kết giới đều cũng sẽ bị lực lượng cao tốc chấn động ấy nghiến ra thành từng mảnh nhỏ (có điểm tương tự như nguyên lý của máy cưa).

Điều này thật sự quá sức kinh ngạc, ta trong lòng không khỏi khiếp sợ nhưng đồng thời một luồng sáng ý lại chợt lóe lên trong đầu ta: đây chẳng phải là nguyên lý cao tần trong vật lý hay sao? Lợi dụng phân tử vật chất được cấu thành từ cao tần chấn động mà sản sinh ra một nguồn năng lượng thật lớn, xem ra kiến thức vật lý ở thế giới của ta so với ở đây cũng không khác mấy a. Có điều, Chư Thần Chi Vương thì tự mình khám phá và tạo ra loại kết giới thần kỳ như thế, còn ta lại nhờ lý thuyết sách vở dạy cho ta biết kiến thức về nguyên lý cao tần còn có thêm những ứng dụng khác thiết thực hơn, có lẽ ta có thể…

Hạ Nông thấy ta đột nhiên ngơ ngẩn giữa không trung, nàng vội đẩy đẩy ta, lo lắng hỏi: "Chủ nhân, người làm sao vậy?"

Ta hốt nhiên bừng tỉnh. Lọt vào tầm mắt của ta chính là ánh mắt ngập tràn thâm tình xen lẫn quan hoài của Hạ Nông. Ta đưa tay vỗ vỗ lên bờ má ngát hương của nàng nói: "Nàng không cần phải lo lắng, ta chẳng có việc gì."

Lạp Cáp Nhĩ Đặc đột nhiên nói: "Đại nhân chú ý, có thiên sứ đến!"

Ta ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đội thiên sứ chiến sĩ vô cùng uy vũ và tuấn mỹ do một nữ "Diệu thiên sứ" tuyệt mỹ dẫn đầu hướng về ta trực tiếp bay thẳng đến. Vừa bay đến gần phía trước, bọn họ lăng không hướng về phía Lâm Toa hành lễ. "Diệu thiên sứ" nọ miệng phát ra một âm thanh mềm mại nói: "Thuộc hạ Âu Oa tham kiến công chúa điện hạ, bệ hạ chờ người đã lâu, thỉnh công chúa mau chóng tiến nhập "Ngự thần điện"."

Lâm Toa hướng về phía nàng gật đầu, lại chỉ vào ta và bọn Hạ Nông bảo: "Bọn họ là tùy tùng thân cận của ta, ta phải mang bọn họ cùng vào "Ngự Thần Điện", phiền Âu Oa ngươi đi thông báo giúp phụ vương một tiếng vậy."

"Diệu thiên sứ" Âu Oa nghe vậy không khỏi lấy làm lạ. Từ trước tới nay, lúc Lâm Toa công chúa đến "Ngự Thần Điện" yết kiến Chư Thần Chi Vương chưa hề mang theo bất cứ tùy tùng nào, vậy mà hôm nay nàng…

Nàng ta nghi hoặc ngắm nghía ta và Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy bốn người một hồi, từ trên người chúng ta cảm nhận được một lực lượng khí tức yếu ớt của sơ cấp thiên sứ. Nàng ta thật sự không hiểu tại sao Lâm Toa công chúa lại trọng thị chúng ta như vậy, lại còn muốn dẫn những tân binh như chúng ta tiến vào một nơi thần thánh và cao quý như "Ngự Thần Điện" nữa chứ.

Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối nhưng Âu Oa vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh do Lâm Toa công chúa ban ra, thân thể mềm mại của nàng khẽ thu lại hướng về Lâm Toa công chúa hành lễ, sau đó trực tiếp hướng về phía cao tần chấn động quang minh kết giới đang bảo vệ "Ngự Thần Điện" ấy bay đi. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Vào sát na thân thể mềm mại của Âu Oa tiếp cận đến kết giới, kết giới đột nhiên tự phân khai mở ra một khe hở đủ cho một người có thể đi vào. Sau khi nàng tiến qua, khe hở ấy lại tự động khép kín lại.

Thật là một kết giới thần kỳ tuyệt diệu, hệt như có một sinh mạng thông thường có thể tự mình nhận biết được người đến gần. Về điểm này thì ta tuyệt đối làm không được, hình tượng về Chi thần Chi Vương trong lòng ta bỗng chốc lại trở nên đáng sợ hơn, ta thật sự có thể ám toán được một kẻ thâm bất khả trắc như vậy sao?

La Duy đứng bên cạnh ta hoảng kinh nói: "Đại nhân, người có biết kết giới này đã xảy ra chuyện gì không? Có khi nào…"

Ta đưa tay ý bảo hắn không nên nói thêm gì nữa, dù có nói điều gì thì cũng chỉ đả kích hơn vào lòng tin của chúng ta mà thôi, điều chúng ta đang cần nhất trước mắt chính là sự tự tin.

Chúng ta từ không trung lẳng lặng hạ xuống chờ đợi Âu Oa trở về. Đám thiên sứ chiến sĩ còn lại phân bố ngay tại bầu trời phía trên chúng ta lẫn hai bên phải trái, nghiêm cẩn chấp hành sứ mạng của chính mình.

Chỉ chốc lát sau Âu Oa đã từ trong kết giới trở lại, nàng thu cánh rơi xuống phía trước chúng ta nói: "Khải bẩm công chúa điện hạ, bệ hạ đã đồng ý với yêu cầu của người, người cùng với bốn kẻ tùy tùng có thể cùng nhau bước vào "Ngự Thần Điện" để yết kiến. Công chúa, thỉnh người lập tức xuất phát, bệ hạ chính đang chờ đợi người đấy ạ."

Lâm Toa hướng về phía chúng ta nhẹ ra hiệu, sau đó triển khai bốn cánh lẹ bay đi. Ta trong lúc chuẩn bị bay lên đột nhiên hướng về phía Âu Oa hỏi: "Đại nhân, thủ vệ ở "Ngự Thần Điện" này chỉ có các người thôi sao? Không sợ thích khách Ma giới có thể bí mật lẻn vào à?"

Âu Oa hiển nhiên không ngờ một lính mới như ta lại có thể đột nhiên đưa ra một vấn đề như vậy, nàng đeo một vẻ mặt khinh thị hướng về phía ta đáp: "Ngươi thì biết cái gì, bệ hạ chính là chúa tể của thiên địa vũ trụ, bọn thích khách tầm thường nơi ma giới bất quá chỉ là một đám hề lóng ngóng nào đáng nhắc tới, nhân viên thủ vệ nơi "Ngự thần điện" này tuy chỉ có mấy người chúng ta nhưng trên thực tế nơi đây căn bản là không cần đến thủ vệ, kết giới do đích thân bệ hạ tạo ra thì cho dù có là Ma vương Lộ Tây Pháp cũng chẳng có cách nào tiến vào được, một điểm cũng không cần chúng ta phải lo lắng. Ôi dào, mà sao ta lại đem chuyện này nói với ngươi chứ!"

Nàng xoay người bỏ đi không thèm lý tới ta, ta theo sau Lâm Toa bay về phía kết giới bên ngoài "Ngự Thần Điện" đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều: nếu đúng theo những gì Âu Oa đã nói thì bên trong "Ngự Thần Điện" ấy cũng chỉ có mỗi mình Chư Thần Chi Vương thôi sao? Có thể còn mấy kẻ thị nữ thị tỳ nữa nhưng thiết nghĩ cũng không mấy đáng sợ, lần này thật sự là trời giúp ta rồi.

Trong lúc chúng ta đến gần kết giới, kết giới lại tự động mở ra, về điểm này thì ta thật sự chẳng hiểu làm sao, Chư Thần Chi Vương rốt cuộc đã làm như thế nào chứ?

Tình cảnh bên trong kết giới so với bên ngoài thoạt nhìn cũng không có gì khác, nhưng khi tiến vào bên trong kết giới, trong lòng chúng ta lại chợt sinh ra một loại cảm giác kỳ dị hệt như đang tiến vào một thế giới khác, tình hình thật quái dị vô cùng.

Kết giới này ngăn cách với bên ngoài hết thảy mọi âm thanh, khí tức. Thân ở bên trong, tai chúng ta không thể nghe bất kỳ một tiếng động nào, trước mắt chỉ còn tràn ngập một màu trắng xóa. Hơn nữa, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với chúa tể tối cao của thần tộc trong truyền thuyết, tim ta cùng bọn Hạ Nông không khỏi đập mạnh liên hồi, vạn phần khẩn trương.

Đoàn người chúng ta bước lên thềm đá tiến vào "Ngự Thần Điện", dọc đường không thấy bất cứ một thị tỳ hay nhân viên thủ vệ nào, xem ra đúng như lời Âu Oa nói, bên trong "Ngự Thần Điện" này chỉ có mỗi mình Chư Thần Chi Vương.

Cách trang trí bên trong "Ngự Thần Điện" khác hẳn so với vương cung của Ma giới và "Ma thần điện" của ta về độ hoa lệ và tinh mỹ. Thoạt nhìn thì hết sức giản dị nhưng lại tràn ngập khí tức uy nghiêm và thần thánh. Tiếng bước chân của chúng ta vọng lại rõ ràng trong điện, phảng phất hệt như đang đáp lại âm thanh của trống ngực đang đập liên hồi trong người chúng ta vậy.

Xuyên qua một thông đạo dài lê thê quanh co uốn khúc, chúng ta đi đến trước một tòa thính thất khổng lồ. Lâm Toa tiến lên trước một bước đẩy vào cánh cửa lớn bằng ngọc thạch màu trắng vừa dày vừa nặng, trên có khắc hoa văn cổ xưa rất rõ ràng, nàng dịu dàng nói: "Khải bẩm phụ vương, nữ nhi Lâm Toa phụng mệnh đã đến."

Một thanh âm vừa trầm thấp vừa tràn đầy hấp lực từ trong sảnh truyền đến: "Lại gần đây, Lâm Toa, còn mấy tên hộ vệ kia nữa, cũng đồng thời đến đây đi."

Lâm Toa ứng tiếng đáp "Vâng" rồi nhẹ chuyển gót sen tiến vào trong đại sảnh. Ta hướng về phía Hạ Nông, La Duy, Lạp Cáp Nhĩ Đặc ba người nháy mắt ra hiệu rồi cũng theo sau Lâm Toa bước vào trong.

Đại sảnh vô cùng trống trãi, ngoại trừ hơn mười cột trụ to lớn chống đỡ mái vòm bằng bạch ngọc ra, còn lại chẳng có lấy một vật phẩm trang trí hay công cụ hữu ích nào. Nơi trung ương đại sảnh có một tòa cao đài to lớn trắng ngần, trên cao đài lộ ra một ngọc thạch vương tọa tạo hình đơn giản, không có bất cứ một trang sức gì xung quanh. Trên vương tọa đang ngồi chễm chệ một người, một người mà toàn thân đều được bao phủ bên trong một tấm trường bào trắng tinh đang khoác trên người.

Bạch bào nhân ngồi ở nơi ấy một cách tĩnh tại mà không có bất cứ động tác gì, song mỗi một bước chân mà ta tiến đến gần dường như đều khiến ta cảm giác được một loại khí tức vương giả vừa hùng vĩ vừa uy nghi như một tòa núi đang không ngừng ập đến trước mặt, loại cảm giác bị bức ép vô hình này cơ hồ làm cho ta gần như không thở nổi.

Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy, Hạ Nông ba người đều phải tự mình củng cố thêm ý chí và nghị lực kiên cường cho bản thân. Trước đây cho dù có phải đối mặt với trường máu tanh cùng những thi thể ngổn ngang khắp nơi bọn họ cũng không tỏ vẻ gì khác thường, song lúc này ta lại nhận thấy thân hình của bọn họ đều không nhịn được mà sinh ra một trận run rẩy không thể kiểm soát.

Dù sao hôm nay người bọn họ phải đối mặt chính là Chư Thần Chi Vương a, là Chư Thần Chi Vương chí cao vô thượng.

Lâm Toa hướng về Chư Thần Chi Vương cúi người thi lễ, ta cùng Hạ Nông quỳ xuống trên mặt đất vạn phần khẩn trương. Lúc này đây chính là thời khắc tối quan trọng, vạn nhất bị Chư Thần Chi Vương nhìn thấu sự ngụy trang bằng "Kính tượng thuật", nói không chừng hết thảy mọi nổ lực của chúng ta trước nay đều trở nên uổng phí.

May phước làm sao, Chư Thần Chi Vương cũng không thèm để ý đến mấy tên tiểu tốt như chúng ta đây. Y ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt đến chúng ta một cái, chỉ hướng về Lâm Toa vẫy vẫy ta nói: "Lâm Toa, ngươi lại đây."

Lâm Toa nhẹ nhàng đứng dậy, khéo léo bước lên đài cao hướng về vương tọa của Chư Thần Chi Vương đi đến gần, nói: "Nữ nhi xin cung kính lắng nghe phân phó của phụ vương."

Chư Thần Chi Vương nói: "Thước Già Lặc bọn họ vừa truyền chiến tin về, báo rằng quân đội viễn chinh Ma tộc của chúng ta dưới đợt tổng phản công của bọn chúng đã bị tổn thất thảm trọng, ngay cả doanh địa cũng đều bị hủy diệt hết. Trước mắt bọn họ đang khổ chiến tại biên giới giữa Thần Ma nhị giới, nếu không cẩn trọng sợ rằng ngọn lửa chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ lan đến Thiên giới. Chúng ta quyết không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh được. Lâm Toa, ta muốn ngươi mau nghĩ ra đối sách hay để hạ lệnh xuất quân nghênh chiến."

Trong lúc y nói chuyện, ba người bọn Hạ Nông làm bộ lơ đãng đi tới phía trước che lấy thân người ta. Ta âm thầm tập kết toàn bộ bộ lực lượng tinh thần, bắt đầu ngưng tụ phong nguyên tố và quang minh lực lượng. Bởi vì lo sợ Chư Thần Chi Vương sẽ nhận ra nên ta thay đổi làm cho quá trình trở nên vô cùng chậm chạp, đồng thời ở bên ngoài thân thể, ta thiết hạ một không gian đoạn tầng ngăn không cho ba động của ma pháp tiết ra ngoài khiến cho mọi thứ đều diễn ra một cách âm thầm.

Chư Thần Chi Vương và Lâm Toa chính đang chuyên tâm thương nghị quân tình, đối với cử động của chúng ta y chẳng chút phát hiện ra.

Dần dần, trên tay trái của ta xuất hiện một cụm gió lốc nho nhỏ còn trên tay phải lại hiện ra một tiểu quang cầu. Đợi sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, ta đột nhiên mang song thủ hợp lại, nhất thời kéo giương ra một mũi tên do ánh sáng tạo thành, đồng thời cao giọng nói: "Lâm Toa, mau tránh ra."

Lâm Toa nghe thấy lập tức lanh lợi toàn tốc hướng về một hướng mà phóng đi, vương tọa trên cao đài nhất thời chỉ còn lại có mỗi Chư Thần Chi Vương đang kinh dị không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một cụm ngân mang đường kính gần cả thước cực kỳ sáng lạn chói mắt từ phía ta trực tiếp bắn thẳng về phía Chư Thần Chi Vương, cụm ngân mang này mặc dù có thể xé rách cả không trung nhưng lại chẳng hề phát ra một tia lực lượng ba động lẫn âm thanh nào. Đây chính là cách đánh lén và ám sát thích hợp nhất do ta tự nghĩ ra bằng phục hợp ma pháp – "Ôn nhu nhất tiễn", một tiễn mà bắn ra rồi thì vô thanh vô tức, bất luận là kẻ nào đều không thể nhận biết được (trừ phi trực tiếp chứng kiến.)

Ngân mang của "Ôn nhu nhất tiễn" trong phút chốc đã lao đến trước người Chư Thần Chi Vương. Loại ngân mang chứa đựng phá hư lực của chính ta này có thể trong nháy mắt phân giải bất kỳ vật chất nào, thiết nghĩ cho dù lực lượng của y có cường thịnh trở lại nhưng trong tình thế không hề phòng bị như thế này, bị "Ôn nhu nhất tiễn" bắn trúng chắn hẳn cũng sẽ không tốt đẹp gì, nếu có thể nhân dịp này làm cho y bị tổn thương đôi chút cũng tốt, bất quá ta đối với việc này trái lại cũng không nuôi quá nhiều hy vọng hão huyền, cho nên sau khi ta bắn ra "Ôn nhu nhất tiễn" trúng mục tiêu xong thì lập tức chuẩn bị gọi về tất cả triệu hoán thú mà ta có để hiệp trợ tác chiến.

Mắt thấy "Ôn nhu nhất tiễn" sắp sửa trúng vào Chư Thần Chi Vương, đột nhiên nó lại chuyển hướng nhắm vào tay trái của y, luồng phá hư quang tuyến với năng lực phân giải vật chất đáng sợ có thể nói là bất khả tư nghị đã bị một tay của y đánh rơi, dị chủng năng lượng do sự kết hợp của phong nguyên tố và quang minh lực lượng tạo nên đã bị biến thành một quả quang cầu hỗn tạp đang lưu chuyễn trong tay y.

Giữa lúc chúng ta đang kinh hãi thất sắc là lúc năm ngón tay của Chư Thần Chi Vương đột nhiên căng chặt ra, y đưa mạnh tay vào bên trong quả quang cầu năng lượng ấy rồi phân tán chúng. Trong vòng chu vi năm trượng xung quanh y, tất cả mọi vật chất kể cả tòa bạch ngọc thạch vương tọa trang nghiêm và uy nghi cũng đều vô thanh vô tức hóa thành bụi tro gieo rắc tản mác trong không trung.

Chư Thần Chi Vương vỗ vỗ tay rồi xoay người nhìn về phía ta, ánh mắt tựa như hai thanh thần kiếm vô cùng sắc nhọn hướng về ta phóng tới, từng chữ từng chữ được y thốt lên thật rõ ràng: "Chúng ta rốt cuộc cũng gặp nhau, Ma giới "Ma thần vương"!"

Trời ơi, y… y cũng biết sao…

Trong lúc nhất thời, ta không khỏi hồn vía lên mây, mọi ý nghĩ trong đầu đều trở nên trống rỗng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện