Ta Là Một Thanh Ma Kiếm
Chương 38: Cao chạy xa bay
Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà
"Ngươi cam tâm làm một người bình thường sao?" Trần Hạo nhỏ giọng nói, "Ngẫm lại xem, ngươi không có thiên phú xuất sắc, cũng không có gia thế hơn người, đời này chỉ sợ ngươi phải dừng bước ngay Ngưng Khí cảnh!"
Thấy Triệu Tam Khôn không trả lời, Trần Hạo tiếp tục nói: "Nữ hài tên Từ Mộng Tuyết ngươi thích kia hẳn rất ưu tú hoặc rất xinh đẹp đúng không? Nếu ngươi không có thực lực, sợ rằng ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xuất giá, gả cho người đàn ông khác, sinh con dưỡng cái cho người đàn ông hạnh phúc kia... Ngươi nhìn thấy thảm tượng của Thiết Thạch thành lúc này không? Có lẽ ngươi còn chưa có khái niệm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trong nửa tháng gần đây, toàn bộ Thiết Thạch thành đã chết hơn vạn người, trong đó có người của tam đại gia tộc, hai thế lực đỉnh tiêm như đại bang phái Thiết Thạch thành, ngươi có thể may mắn tránh khỏi số phận trở thành một thi thể, đó là vận may của ngươi!"
"Thế nhưng ngươi thích loại may mắn này sao? Các ngươi chỉ là con kiến được tiểu phó bỏ qua trong lúc vô ý mà thôi!"
"Chỉ có cường giả mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình, nắm giữ vận mệnh của người khác!" Trần Hạo đầu độc nói, "Chỉ cần ngươi trở thành cường giả, ngươi có thể bảo vệ người nhà của mình, để bọn họ được sống càng vui vẻ hơn. Ngươi trở thành cường giả rồi, gì mà Từ Mộng Tuyết, Trương Mộng Tuyết, Lý Mộng Tuyết, muốn mười người tám người hoàn toàn không có vấn đề gì, người ta sẽ kêu khóc cầu ngươi cưới các nàng!"
"Thế nhưng..."
Triệu Tam Khôn còn đang chần chờ.
"Không có gì mà thế nhưng, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức ra khỏi thành, rời khỏi nơi này, nếu không ngươi sẽ chết trong tay ta ngay bây giờ!" Trần Hạo mất kiên trì, hắn không muốn tiếp tục dài dòng như vậy. Ông trời có thể thấy được, nể tình đây là kiếm chủ thứ nhất nói chuyện với hắn, hắn đã đối xử rất khá với Triệu Tam Khôn rồi, "Về nhà lập tức chết, chạy ra khỏi thành ta sẽ tiếp tục giúp ngươi, ngươi chọn một!"
Sắc mặt Triệu Tam Khôn trắng bệch: "Ta..."
"Lựa chọn một: Về nhà lập tức chết, coi như ngươi lá rụng về cội; lựa chọn hai: Chạy ra khỏi Thiết Thạch thành, cao chạy xa bay, sau này thành võ giả Tiên Thiên lại phong quang trở về... Ngươi nhất định phải lập tức lựa chọn. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi im lặng không nói, ta coi như ngươi lựa chọn đi tìm chết, 3, 2..."
"Ta không muốn chết!"
Triệu Tam Khôn la lớn.
Mấy người đi đường cổ quái nhìn Triệu Tam Khôn.
Như đang nhìn một tên bệnh thần kinh.
"Lựa chọn sáng suốt!" Trần Hạo khích lệ nói, "Vậy còn chờ gì, bắt đầu chạy về phía cửa thành gần nhất đi!"
"Được, Xích Huyết đại nhân!"
Triệu Tam Khôn liều mạng chạy trốn, hai bên trái phải xẹt qua vô số cửa hàng phòng ốc.
Hắn ta chạy thật nhanh, mắt bắt đầu chua chua.
Chạy hơn mười phút, hắn ta chạy ra khỏi cửa thành.
Hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành, nước mắt tràn mi.
Trần Hạo ở trong kiếm nói: "Tiểu tử, đường là ngươi chọn, quỳ cũng phải đi tiếp, ngươi không thể oán trách ta!"
Triệu Tam Khôn cúi đầu im lặng không nói, chỉ liều mạng chạy đi.
Nói thật, trong lòng hắn ta đã có chút hối hận!
Trần Hạo nhắc nhở: "Đi đường nhỏ, ngu ngốc, đừng đi đường lớn!"
Lần đi này, bọn họ đi hơn nửa ngày.
Triệu Tam Khôn dừng lại, ngồi trên một tảng đá xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Hết đường núi tới đường nhỏ, dưới sự thúc giục của Trần Hạo, hắn ta không tiếc thể lực chạy đi, vô cùng tiêu hao thể lực, vừa khát vừa mệt lại vừa đói!
"Được rồi, đi kiếm chút đồ ăn đi!"
Triệu Tam Khôn có tệ hơn nữa cũng là võ giả, rất nhanh hắn ta đã bắt được một con thỏ mập.
Thấy hắn ta sững sờ nhìn chằm chằm con thỏ, Trần Hạo hỏi: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, làm ăn đi!"
"Ăn thế nào?"
Trần Hạo nói như lẽ đương nhiên: "Đương nhiên là nướng lên ăn!"
"Nhưng ta không mang theo đá lấy lửa!"
"Đánh lửa đi!"
Triệu Tam Khôn hỏi: "Đánh thế nào?"
Lúc này Trần Hạo mới kịp phản ứng, đối phương là một Tiểu Bạch (ý chỉ người ngu ngơ không biết gì) trong việc dã ngoại sinh tồn.
Hắn tức giận tới mức muốn để Triệu Tam Khôn tự sinh tự diệt!
Đánh lửa, nếu như đặt ở Địa Cầu, người không kinh nghiệm muốn đánh ra lửa đúng là không dễ dàng thật. Chỉ có điều đặt ở nơi này, chuyện đánh lửa thật không tính là khó khăn gì.
Dù thế nào đi nữa Triệu Tam Khôn cũng là võ giả, dưới sự dạy dỗ của Trần Hạo, tốn thêm vài phút đồng hồ, thật đúng là khiến hắn ta thành công.
Chẳng qua cho dù hắn ta có nhóm xong lửa rồi, thịt nướng ra được cũng vô cùng thê thảm.
Phân nửa nướng khét, một nửa khác thì nửa chín nửa sống.
Hắn chỉ có thể chấp nhận ăn tạm.
"Ăn no rồi thì mau chóng lên đường đi."
"Xích Huyết đại nhân, ta đã chạy lâu như vậy, hẳn không có người đuổi kịp mới đúng!"
Triệu Tam Khôn mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
"Ngươi nghe lời của ta đi! Lẽ nào ngươi muốn ta ra lệnh cho ngươi?"
Triệu Tam Khôn không phục chạy thêm nửa canh giờ, đột nhiên hắn ta dừng bước.
"Làm sao vậy?" Trần Hạo hỏi.
Triệu Tam Khôn khổ não nói: "Ta không biết nên đi về phương hướng nào."
"Ngươi... lạc đường?" Trần Hạo hỏi dò.
"Có lẽ vậy, trước đây ta chưa từng rời khỏi Thiết Thạch thành." Triệu Tam Khôn nhìn rừng rậm nói, "Xích Huyết đại nhân, ngươi biết nên đi về hướng nào không?"
Trần Hạo trong kiếm im lặng.
Hắn có thể nói hắn cũng không biết không?
Đương nhiên là không thể!
Xích Huyết đại nhân cũng cần sĩ diện!
Xích Huyết đại nhân không gì làm không được!
Hắn nhớ lại kiến thức bản thân từng học tập ở trường trước đây, chậm rãi nói: "Nếu lạc đường bên ngoài, đầu tiên ngươi phải bình tĩnh, bảo đảm tư duy và hành động không hỗn loạn, thông qua tri thức hoặc kinh nghiệm của bản thân để phân rõ phương hướng, quan sát kỹ cảnh vật chung quanh hoặc mượn một số công cụ phụ trợ tìm đúng phương hướng."
"Tri thức và kinh nghiệm gì!" Triệu Tam Khôn có cảm giác tuy không hiểu tên này đang làm gì, nhưng có vẻ rất lợi hại.
"Hiện tại là ban ngày, không cách nào dựa vào sao trăng để phân rõ phương vị. Mặt trời trên đỉnh đầu, cũng không có biện pháp, chung quanh đều là rừng rậm, cành cây không dễ coi, vậy ngươi phải chém một gốc cây để quan sát vòng tuổi."
Triệu Tam Khôn hiếu kỳ nói: "Quan sát thế nào?"
"Đừng nói nhảm, chặt trước đi!"
Ba đến hai đi, Triệu Tam Khôn đã chém đổ một cây lớn.
Trần Hạo truyền thụ nói: "Từng vòng tròn trên đại thụ là vòng tuổi, vòng tuổi luôn luôn là phía nam diện rộng mà phía bắc diện chật, hiện tại ngươi biết nơi nào là nam, nơi nào là bắc rồi chứ?"
"Ah, Xích Huyết đại nhân thật lợi hại!"
Trần Hạo có chút đắc ý nói: "Hiển nhiên, ngươi chỉ là tay mơ, còn ta, người chết ta thấy còn nhiều hơn người sống ngươi từng gặp, chúng ta đi thôi!"
"Thế nhưng ta nên đi bên nào đây?"
"..." Trần Hạo thật muốn một tát chụp chết hắn ta, thế nhưng hắn không thể tát!
"Đi phía nam!"
"Tốt, ta biết rồi!"
Là phía nam sao?
Thật ra Trần Hạo cũng không rõ lắm.
Một đường đi đến, hắn cũng không chú ý phương hướng, càng không biết Thiết Thạch thành ở phía ấy.
Chỉ có điều cứ tìm đại một phương hướng để chạy, dù sao cũng mạnh hơn đứng chờ chết ngay tại chỗ!
Chạy thật lâu, nhất là chạy trối chết.
Có vài lần Trần Hạo muốn mở miệng trò chuyện, chỉ có điều thấy đầu Triệu Tam Khôn đầy mồ hôi, hắn chỉ có thể cố nén tính tình, nín lặng không nói.
Lại đi hơn một canh giờ, đột nhiên Trần Hạo cảm thụ được phụ cận có ba luồng sát khí lạnh lẽo.
Hắn vội vã quát lên: "Dừng lại!"
"Làm sao vậy Xích Huyết đại nhân?" Triệu Tam Khôn dừng bước lại thấp giọng hỏi.
"Có người ở phụ cận, rất có thể bọn họ tới gây bất lợi cho ngươi!"
"Lợi hại sao?" Triệu Tam Khôn khẩn trương nhìn bốn phía, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nắm trường kiếm.
Trần Hạo vừa mới dứt lời đã nghe được có người cười nói: "Đại ca, dường như chúng ta bị phát hiện!"
"Có lẽ vậy, nhất định là lão tam đặt chân quá nặng!"
Tiếp theo là giọng nói thứ ba cãi lại nói: "Nào liên quan tới ta, ta đã rất chú ý, chỉ có điều ta phát hiện, đây chỉ là một tên Khí Toàn cảnh rác rưởi, cần chúng ta phải cẩn thận như vậy sao?"
"Không thể nói như thế, ngươi không biết tên Phó người điên kia mạnh bao nhiêu đâu… Thanh kiếm này quá tà khí, ta nghe nói tam đại gia tộc Thiết Thạch thành cũng mất mạng vì nó!"
"Chẳng qua ngược lại ta rất tò mò, rõ ràng hắn ta đã chạy khỏi Thiết Thạch thành, vì sao còn muốn trở về... còn vừa lúc đụng phải chúng ta!"
"Không phải hắn ta lạc đường đấy chứ?"
"Ha ha..."
"Ha ha... rất có khả năng, nếu là như vậy thì chết cười chết ta rồi!"
"..."
Triệu Tam Khôn đưa mắt nhìn sang trường kiếm trong tay.
Trần Hạo thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim.
Ehmmmm... Hiện tại hắn là vật chết, không thể nói chuyện.
"Ngươi cam tâm làm một người bình thường sao?" Trần Hạo nhỏ giọng nói, "Ngẫm lại xem, ngươi không có thiên phú xuất sắc, cũng không có gia thế hơn người, đời này chỉ sợ ngươi phải dừng bước ngay Ngưng Khí cảnh!"
Thấy Triệu Tam Khôn không trả lời, Trần Hạo tiếp tục nói: "Nữ hài tên Từ Mộng Tuyết ngươi thích kia hẳn rất ưu tú hoặc rất xinh đẹp đúng không? Nếu ngươi không có thực lực, sợ rằng ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xuất giá, gả cho người đàn ông khác, sinh con dưỡng cái cho người đàn ông hạnh phúc kia... Ngươi nhìn thấy thảm tượng của Thiết Thạch thành lúc này không? Có lẽ ngươi còn chưa có khái niệm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trong nửa tháng gần đây, toàn bộ Thiết Thạch thành đã chết hơn vạn người, trong đó có người của tam đại gia tộc, hai thế lực đỉnh tiêm như đại bang phái Thiết Thạch thành, ngươi có thể may mắn tránh khỏi số phận trở thành một thi thể, đó là vận may của ngươi!"
"Thế nhưng ngươi thích loại may mắn này sao? Các ngươi chỉ là con kiến được tiểu phó bỏ qua trong lúc vô ý mà thôi!"
"Chỉ có cường giả mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình, nắm giữ vận mệnh của người khác!" Trần Hạo đầu độc nói, "Chỉ cần ngươi trở thành cường giả, ngươi có thể bảo vệ người nhà của mình, để bọn họ được sống càng vui vẻ hơn. Ngươi trở thành cường giả rồi, gì mà Từ Mộng Tuyết, Trương Mộng Tuyết, Lý Mộng Tuyết, muốn mười người tám người hoàn toàn không có vấn đề gì, người ta sẽ kêu khóc cầu ngươi cưới các nàng!"
"Thế nhưng..."
Triệu Tam Khôn còn đang chần chờ.
"Không có gì mà thế nhưng, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức ra khỏi thành, rời khỏi nơi này, nếu không ngươi sẽ chết trong tay ta ngay bây giờ!" Trần Hạo mất kiên trì, hắn không muốn tiếp tục dài dòng như vậy. Ông trời có thể thấy được, nể tình đây là kiếm chủ thứ nhất nói chuyện với hắn, hắn đã đối xử rất khá với Triệu Tam Khôn rồi, "Về nhà lập tức chết, chạy ra khỏi thành ta sẽ tiếp tục giúp ngươi, ngươi chọn một!"
Sắc mặt Triệu Tam Khôn trắng bệch: "Ta..."
"Lựa chọn một: Về nhà lập tức chết, coi như ngươi lá rụng về cội; lựa chọn hai: Chạy ra khỏi Thiết Thạch thành, cao chạy xa bay, sau này thành võ giả Tiên Thiên lại phong quang trở về... Ngươi nhất định phải lập tức lựa chọn. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi im lặng không nói, ta coi như ngươi lựa chọn đi tìm chết, 3, 2..."
"Ta không muốn chết!"
Triệu Tam Khôn la lớn.
Mấy người đi đường cổ quái nhìn Triệu Tam Khôn.
Như đang nhìn một tên bệnh thần kinh.
"Lựa chọn sáng suốt!" Trần Hạo khích lệ nói, "Vậy còn chờ gì, bắt đầu chạy về phía cửa thành gần nhất đi!"
"Được, Xích Huyết đại nhân!"
Triệu Tam Khôn liều mạng chạy trốn, hai bên trái phải xẹt qua vô số cửa hàng phòng ốc.
Hắn ta chạy thật nhanh, mắt bắt đầu chua chua.
Chạy hơn mười phút, hắn ta chạy ra khỏi cửa thành.
Hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành, nước mắt tràn mi.
Trần Hạo ở trong kiếm nói: "Tiểu tử, đường là ngươi chọn, quỳ cũng phải đi tiếp, ngươi không thể oán trách ta!"
Triệu Tam Khôn cúi đầu im lặng không nói, chỉ liều mạng chạy đi.
Nói thật, trong lòng hắn ta đã có chút hối hận!
Trần Hạo nhắc nhở: "Đi đường nhỏ, ngu ngốc, đừng đi đường lớn!"
Lần đi này, bọn họ đi hơn nửa ngày.
Triệu Tam Khôn dừng lại, ngồi trên một tảng đá xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Hết đường núi tới đường nhỏ, dưới sự thúc giục của Trần Hạo, hắn ta không tiếc thể lực chạy đi, vô cùng tiêu hao thể lực, vừa khát vừa mệt lại vừa đói!
"Được rồi, đi kiếm chút đồ ăn đi!"
Triệu Tam Khôn có tệ hơn nữa cũng là võ giả, rất nhanh hắn ta đã bắt được một con thỏ mập.
Thấy hắn ta sững sờ nhìn chằm chằm con thỏ, Trần Hạo hỏi: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, làm ăn đi!"
"Ăn thế nào?"
Trần Hạo nói như lẽ đương nhiên: "Đương nhiên là nướng lên ăn!"
"Nhưng ta không mang theo đá lấy lửa!"
"Đánh lửa đi!"
Triệu Tam Khôn hỏi: "Đánh thế nào?"
Lúc này Trần Hạo mới kịp phản ứng, đối phương là một Tiểu Bạch (ý chỉ người ngu ngơ không biết gì) trong việc dã ngoại sinh tồn.
Hắn tức giận tới mức muốn để Triệu Tam Khôn tự sinh tự diệt!
Đánh lửa, nếu như đặt ở Địa Cầu, người không kinh nghiệm muốn đánh ra lửa đúng là không dễ dàng thật. Chỉ có điều đặt ở nơi này, chuyện đánh lửa thật không tính là khó khăn gì.
Dù thế nào đi nữa Triệu Tam Khôn cũng là võ giả, dưới sự dạy dỗ của Trần Hạo, tốn thêm vài phút đồng hồ, thật đúng là khiến hắn ta thành công.
Chẳng qua cho dù hắn ta có nhóm xong lửa rồi, thịt nướng ra được cũng vô cùng thê thảm.
Phân nửa nướng khét, một nửa khác thì nửa chín nửa sống.
Hắn chỉ có thể chấp nhận ăn tạm.
"Ăn no rồi thì mau chóng lên đường đi."
"Xích Huyết đại nhân, ta đã chạy lâu như vậy, hẳn không có người đuổi kịp mới đúng!"
Triệu Tam Khôn mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
"Ngươi nghe lời của ta đi! Lẽ nào ngươi muốn ta ra lệnh cho ngươi?"
Triệu Tam Khôn không phục chạy thêm nửa canh giờ, đột nhiên hắn ta dừng bước.
"Làm sao vậy?" Trần Hạo hỏi.
Triệu Tam Khôn khổ não nói: "Ta không biết nên đi về phương hướng nào."
"Ngươi... lạc đường?" Trần Hạo hỏi dò.
"Có lẽ vậy, trước đây ta chưa từng rời khỏi Thiết Thạch thành." Triệu Tam Khôn nhìn rừng rậm nói, "Xích Huyết đại nhân, ngươi biết nên đi về hướng nào không?"
Trần Hạo trong kiếm im lặng.
Hắn có thể nói hắn cũng không biết không?
Đương nhiên là không thể!
Xích Huyết đại nhân cũng cần sĩ diện!
Xích Huyết đại nhân không gì làm không được!
Hắn nhớ lại kiến thức bản thân từng học tập ở trường trước đây, chậm rãi nói: "Nếu lạc đường bên ngoài, đầu tiên ngươi phải bình tĩnh, bảo đảm tư duy và hành động không hỗn loạn, thông qua tri thức hoặc kinh nghiệm của bản thân để phân rõ phương hướng, quan sát kỹ cảnh vật chung quanh hoặc mượn một số công cụ phụ trợ tìm đúng phương hướng."
"Tri thức và kinh nghiệm gì!" Triệu Tam Khôn có cảm giác tuy không hiểu tên này đang làm gì, nhưng có vẻ rất lợi hại.
"Hiện tại là ban ngày, không cách nào dựa vào sao trăng để phân rõ phương vị. Mặt trời trên đỉnh đầu, cũng không có biện pháp, chung quanh đều là rừng rậm, cành cây không dễ coi, vậy ngươi phải chém một gốc cây để quan sát vòng tuổi."
Triệu Tam Khôn hiếu kỳ nói: "Quan sát thế nào?"
"Đừng nói nhảm, chặt trước đi!"
Ba đến hai đi, Triệu Tam Khôn đã chém đổ một cây lớn.
Trần Hạo truyền thụ nói: "Từng vòng tròn trên đại thụ là vòng tuổi, vòng tuổi luôn luôn là phía nam diện rộng mà phía bắc diện chật, hiện tại ngươi biết nơi nào là nam, nơi nào là bắc rồi chứ?"
"Ah, Xích Huyết đại nhân thật lợi hại!"
Trần Hạo có chút đắc ý nói: "Hiển nhiên, ngươi chỉ là tay mơ, còn ta, người chết ta thấy còn nhiều hơn người sống ngươi từng gặp, chúng ta đi thôi!"
"Thế nhưng ta nên đi bên nào đây?"
"..." Trần Hạo thật muốn một tát chụp chết hắn ta, thế nhưng hắn không thể tát!
"Đi phía nam!"
"Tốt, ta biết rồi!"
Là phía nam sao?
Thật ra Trần Hạo cũng không rõ lắm.
Một đường đi đến, hắn cũng không chú ý phương hướng, càng không biết Thiết Thạch thành ở phía ấy.
Chỉ có điều cứ tìm đại một phương hướng để chạy, dù sao cũng mạnh hơn đứng chờ chết ngay tại chỗ!
Chạy thật lâu, nhất là chạy trối chết.
Có vài lần Trần Hạo muốn mở miệng trò chuyện, chỉ có điều thấy đầu Triệu Tam Khôn đầy mồ hôi, hắn chỉ có thể cố nén tính tình, nín lặng không nói.
Lại đi hơn một canh giờ, đột nhiên Trần Hạo cảm thụ được phụ cận có ba luồng sát khí lạnh lẽo.
Hắn vội vã quát lên: "Dừng lại!"
"Làm sao vậy Xích Huyết đại nhân?" Triệu Tam Khôn dừng bước lại thấp giọng hỏi.
"Có người ở phụ cận, rất có thể bọn họ tới gây bất lợi cho ngươi!"
"Lợi hại sao?" Triệu Tam Khôn khẩn trương nhìn bốn phía, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nắm trường kiếm.
Trần Hạo vừa mới dứt lời đã nghe được có người cười nói: "Đại ca, dường như chúng ta bị phát hiện!"
"Có lẽ vậy, nhất định là lão tam đặt chân quá nặng!"
Tiếp theo là giọng nói thứ ba cãi lại nói: "Nào liên quan tới ta, ta đã rất chú ý, chỉ có điều ta phát hiện, đây chỉ là một tên Khí Toàn cảnh rác rưởi, cần chúng ta phải cẩn thận như vậy sao?"
"Không thể nói như thế, ngươi không biết tên Phó người điên kia mạnh bao nhiêu đâu… Thanh kiếm này quá tà khí, ta nghe nói tam đại gia tộc Thiết Thạch thành cũng mất mạng vì nó!"
"Chẳng qua ngược lại ta rất tò mò, rõ ràng hắn ta đã chạy khỏi Thiết Thạch thành, vì sao còn muốn trở về... còn vừa lúc đụng phải chúng ta!"
"Không phải hắn ta lạc đường đấy chứ?"
"Ha ha..."
"Ha ha... rất có khả năng, nếu là như vậy thì chết cười chết ta rồi!"
"..."
Triệu Tam Khôn đưa mắt nhìn sang trường kiếm trong tay.
Trần Hạo thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim.
Ehmmmm... Hiện tại hắn là vật chết, không thể nói chuyện.
Bình luận truyện