Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Chương 47: Chấm dứt ân oán



Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

"Tiểu Bân Bân, ta kiến nghị ngươi nên học kiếm pháp!" Trần Hạo thấy thu hoạch của Bàng Bân, hơi bất mãn ở bên cạnh nói, "Ngươi là kiếm chủ có kiếm pháp tệ hại nhất trong các đời kiếm chủ của ta, ta ra ngoài cũng xấu hổ không muốn nói với người khác ngươi là kiếm chủ của ta."

Mặt Bàng Bân lộ vẻ khó xử.

Hắn ta chủ tu quyền pháp, kiếm pháp hơi nát thật.

Kiếm pháp duy nhất hắn ta biết là Hoàng cấp trung phẩm 《 Hoành Kiếm Quyết 》, kiếm pháp mở rộng trong quân đội Nam Vân quốc, được lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian, có thể nói là hàng thông thường trong số hàng thông thường.

Hắn ta đã lấy được《 Hoành Kiếm Quyết 》sau khi giết một tên lính đánh thuê, cũng là cuốn vũ kỹ kiếm pháp đầu tiên hắn ta cướp được. Lúc đó hắn ta còn thử tu luyện một phen, khó khăn lắm mới tu luyện tới tiêu chuẩn nhập môn.

Mấy ngày gần đây, hắn ta dùng Xích Huyết Kiếm giết người, đều ỷ vào tu vi phi phàm của mình cứng rắn giết đối phương.

Với tư cách là kiếm linh, Trần Hạo không thể chịu đựng được kiếm chủ của mình có kiếm pháp dở tệ.

Trong thanh kỹ năng của hắn ta, rõ ràng có kỹ năng tăng phúc cho thiên phú kiếm đạo của kiếm chủ!

Nếu như Bàng Bân không tu luyện kiếm pháp, tương đương với Xích Huyết Kiếm bị phế đi phân nửa!

Gặp phải địch nhân khó giải quyết, người chủ tu quyền pháp như Bàng Bân chỉ có buông Xích Huyết Kiếm mới có thể tăng sức chiến đấu, đây chính là vũ nhục Trần Hạo không thể nghi ngờ!

Nếu thật sự xuất hiện tình huống này, cho dù Bàng Bân có ưu tú hơn.

Hắn ta cũng không thích hợp với Xích Huyết Kiếm!

"Bàng Bân!"

"Ừm, Hạo gia có gì dặn dò sao?"

Bản năng Bàng Bân đã nhận ra nguy hiểm.

Ở chung nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên kiếm linh gọi cả họ tên của hắn ta.

"Tin tưởng ta, với tư cách là kiếm chủ của ta, ngươi nhất định phải tu luyện kiếm pháp." Trần Hạo ngừng một lát mới nói tiếp, "Nếu như ngươi không luyện tốt kiếm pháp, sẽ phát sinh một số chuyện rất đáng sợ!"

"Sẽ có chuyện đáng sợ gì?"

Giọng điệu của Trần Hạo thần bí nói: "Tin tưởng ta, nhất định ngươi không muốn nhìn thấy chuyện ấy đâu!"

Bàng Bân nuốt một ngụm nước bọt, kiếm linh của Xích Huyết Kiếm trông không giống như đang nói đùa.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Cái gì?"

"Cho ta một ít năng lượng tồn trữ!"

Một luồng lực hút mạnh mẽ truyền đến từ Xích Huyết Kiếm, chân khí hùng hậu của Bàng Bân như không bị khống chế, bị Xích Huyết Kiếm hấp thu hết sạch sẽ.

Bàng Bân cảm thấy trống rỗng không gì sánh được!

Cả thân thể như bị móc rỗng!

"Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được!" Trần Hạo ở trong Xích Huyết Kiếm nói, "Sau này ngươi không cần gọi ta là Hạo gia, cứ gọi ta là kiếm linh đại nhân đi."

Cách xưng hô Hạo gia này nếu mới nghe có vẻ rất khủng, chỉ có điều hiện tại Trần Hạo hơi chán cách xưng hô này rồi.

Trần Hạo chỉ hấp thu chân khí của kiếm chủ, sẽ không phá hư căn cơ của kiếm chủ, chỉ cần kiếm chủ tu luyện một thời gian ngắn là có thể bổ sung chân khí đã mất đi.

Tựa như tiêu hao khi chiến đấu vậy.

"Vâng, kiếm linh đại nhân!"

Bị Xích Huyết Ma Kiếm khẽ hút như thế, Bàng Bân có chút sợ hãi.

Ngộ nhỡ ngày nào đó kiếm linh thấy hắn ta không thuận mắt, trong lúc hắn ta chiến đấu lại hút một ngụm như thế... Há chẳng phải hắn ta chết chắc rồi sao?

Trần Hạo thấy vẻ mặt Bàng Bân âm tình bất định, cũng đoán được ý nghĩ của hắn ta, nói thẳng: "Yên tâm, ta sẽ không chơi ngươi trong lúc ngươi đang chiến đấu. Nói thế nào đi nữa ngươi cũng là kiếm chủ được ta thừa nhận, ngươi phải cố gắng phấn đấu, tranh thủ sớm ngày luyện được kiếm pháp, biết không?"

Đương nhiên Trần Hạo sẽ không dùng phương thức cấp thấp như vậy để hãm hại kiếm chủ.

Hắn càng ưa thích kinh hỉ và ngoài ý muốn hơn.

Ha ha!

"Đã biết!" Bàng Bân tiếp tục nói, "Chỉ có điều muốn tu luyện《 Xích Viêm Kiếm Pháp 》 cần phải tu luyện chân khí thuộc tính Hỏa, không thích hợp với ta."

"Không sao, ngươi có thể tu luyện《 Hoành Kiếm Quyết 》tới viên mãn trước. Ngươi có thể tu luyện chậm một chút cũng được, nhưng ngươi nhất định phải nỗ lực, biết không?"

"Ừm!"

Ngày thứ hai, trời mới hơi sáng Bàng Bân đã ra sân viện khách sạn tu luyện 《 Hoành Kiếm Quyết 》.

Là một võ giả Ma đạo ưu tú, hắn ta không thiếu khuyết nghị lực và kiên trì!

Chiêu thức của《 Hoành Kiếm Quyết 》rất đơn giản, rất dễ nhập môn, tổng cộng có ngũ thức, chiêu thức đại khai đại hợp, đặc biệt thích hợp cho chiến trường.

Sau khi luyện tập ngũ thức từ đầu tới đuôi một lần, bỗng nhiên Bàng Bân phát hiện, vậy mà hắn ta lại lĩnh ngộ được một chút tinh túy của Hoành Kiếm Quyết.

Hắn ta nhìn thanh Xích Huyết Ma Kiếm đã ngụy trang thành thanh kiếm bình thường, không có gì lạ trong tay, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục.

Sợ hãi thán phục vì đúng là thiên phú kiếm pháp của hắn ta đã được tăng cường!

"Kiếm linh đại nhân, ta phát hiện dường như phải có trọng kiếm mới xuất ra được tinh túy của Hoành Kiếm Quyết!"

"Ngươi đang ghét bỏ ta sao?"

Bàng Bân vội vàng nói: "Không dám!"

"Ngươi vào phòng một chuyến."

Khi Bàng Bân trở lại phòng rồi đi ra, thanh trường kiếm trong tay hắn ta đã biến thành một thanh trọng kiếm dài đến 1m8.

Bàng Bân thấp bé khiêng một thanh trọng kiếm, thoạt nhìn có chút buồn cười.

"Hiện tại đã có trọng kiếm, tiếp tục tu luyện!"

Tu luyện hơn một canh giờ, cả người Bàng Bân bốc hơi nóng.

Tuy rằng hắn ta chỉ tu luyện vẻn vẹn hơn canh giờ, nhưng hắn ta đã thỏa mãn không gì sánh được.

Hắn ta phát hiện, có lẽ hiện tại thiên phú kiếm pháp của hắn ta đã vượt qua thiên phú quyền pháp.

Nếu như Xích Huyết Ma Kiếm tiếp tục thăng cấp, có lẽ thiên phú kiếm đạo của bản thân mình còn có thể tiến thêm một bước!

Mới vừa ra khỏi khách sạn định đi ăn cơm, Bàng Bân liền gặp được Tả Tiểu Thiên.

"Diệp đại ca, sao ngươi rời giường tu luyện sớm vậy? Chẳng trách tu vi của ngươi cao như thế!" Tả Tiểu Thiên nhiệt tình nói, "Ban nãy ta thấy ngươi đang tu luyện kiếm pháp, vì thế không dám lên quấy rầy."

Thế giới này, không có người cầm tay chỉ dạy, không có công pháp bí tịch đáng tin cậy là không cách nào dựa vào mắt thường học được công pháp vũ kỹ của những võ giả khác.

Vũ kỹ ngoại trừ động tác bên ngoài, còn có con đường vận hành chân khí bên trong.

Thứ có thể thấy chỉ có động tác, không cách nào nhìn xuyên con đường vận hành chân khí, tùy tiện tu luyện rất có thể khiến thân thể bị hao tổn.

Cho nên Bàng Bân mới dám tu luyện trước mặt mọi người.

"Ừm!"

"Đúng rồi, Diệp đại ca, sau này ngươi định đi đâu?"

"Ta vốn định tới thăm một vị bằng hữu của ta trước."

Nếu đã không cách nào tiến vào bí cảnh, Bàng Bân vốn định đi kết thúc một đoạn ân cừu.

"Ah, được, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại!"

Tả Tiểu Thiên có suy nghĩ theo Bàng Bân lăn lộn.

Chẳng qua nghĩ đến giữa hai người có chênh lệch khá lớn, đối phương cũng không nhiệt tình gì với mình, ý nghĩ trong lòng hắn ta cũng tiêu tán luôn.

"Ừm, hy vọng vậy!"

Cạn một chén rượu, hai người mỗi người một ngả.

Men theo ký ức, Bàng Bân tìm được nơi ở của lão bà nhi tử nhị đệ.

Nhẹ nhàng gõ cửa, người mở cửa không phải lão bà Đỗ Nhất Khải.

Hắn ta đã từng liếc qua một lần, nên hắn ta có thể nhớ kỹ, lão bà Đỗ Nhất Khải khá xinh đẹp, hắn ta nghe nói nàng ta từng là cô nương trong trắng ở Hương Mãn Lâu Vân Hạc thành, nghe nói là loại bán nghệ không bán thân.

Thế nhưng người mở cửa cho hắn ta lại là một phụ nữ trung niên thân thể giàu sang.

"Ngươi tìm ai?"

Người phụ nữ trung niên cảnh giác hỏi.

Hắn ta cau mày hỏi: "Ngươi là chủ gia đình này?"

"Đúng vậy!" Người phụ nữ trung niên hỏi, "Xin hỏi ngươi tìm ai?"

Sau lưng Bàng Bân đeo trọng kiếm khiến nàng ta ăn nói đều cẩn thận.

"Ta nhớ được, hẳn người ở nơi này phải là một người phụ nữ có con mới đúng!"

"Ngươi nói nàng sao!" Người phụ nữ trung niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nàng ta cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi, "Ngươi là gì của nàng ta?"

"Nàng là lão bà của đệ ta, lần này ta đi ngang qua Bạch Hạc thành nên thuận tiện đến xem."

"Đáng tiếc... nếu như ngươi đến sớm nửa tháng thì được rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện