Chương 56: Thiếu Khuyết Thân Pháp
Trên đài tỷ võ, rất nhanh trận tỷ thí đã biến thành một hồi giằng co.
Lam Cửu lấy thân pháp nhanh nhẹn né trên tránh dưới, né tránh hết toàn bộ công kích cuồng bạo của Thập Thất, thỉnh thoảng còn nói mấy câu kích thích Thập Thất.
Người sáng suốt đều nhìn ra, nếu như tiếp tục trì hoãn như vậy sẽ tạo thành tình thế bất lợi đối với Thập Thất.
Hai người có thực lực tương đương nhau, đương nhiên người ngã xuống trước là sẽ là Thập Thất vẫn điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ.
Trần Hạo luôn cảm thấy, Thập Thất giống như boss ngốc nghếch công cao phòng cao trong game online mình hay chơi đời trước.
"Nếu ngươi tiếp tục như vậy sẽ bị kéo chết!"
"Kiếm linh đại nhân, ta vẫn muốn thử xem."
"Tùy ngươi vậy!" Trần Hạo dứt khoát mặc kệ.
Dù sao thì hắn ta cũng không chết được.
Ngoại trừ Hồ thống lĩnh đang quan chiến, còn có bốn vị võ giả Khí Hải cảnh đỉnh cao đang chuẩn bị tùy thời ra tay cứu trợ thí sinh trên võ đài.
Không lâu sau, tần suất công kích của Thập Thất chậm lại rõ ràng.
Lam Cửu không tiếp tục kiệt lực né tránh, mà đưa mắt đặt trên người Thập Thất, hắn ta đang tìm kiếm cơ hội.
Dưới luận võ dưới, Hồ thống lĩnh cúi đầu không nhìn hai vị thiếu niên thi đấu nữa, hắn ta có chút thất vọng với Thập Thất.
Dưới ánh mắt của vị cựu chiến binh bách chiến sa trường, võ giả ưu tú không chỉ cần có thiên phú, còn cần có đầu óc... Thập Thất không tu luyện thân pháp, dưới cái nhìn của hắn ta, đây là vấn đề lớn nhất!
Ngay tại lúc này, Hồ thống lĩnh nghe được tiếng kinh hô của các thiếu niên, hắn ta vừa ngẩng đầu đã thấy Thập Thất đứng tại chỗ, đặt thanh trọng kiếm kia ngay trên cổ của Lam Cửu.
Kiếm nhỏ của Lam Cửu vô lực buông xuống trên mặt đất, hắn ta có chút ảo não nói: "Không nghĩ tới trọng kiếm cũng có thể nhanh như vậy, cảm giác còn nhanh hơn ta!"
"Ừm!" Sắc mặt Thập Thất hơi trắng bệch, nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu hỏi, "Ngươi không phát hiện sao? Một kiếm này của ta không chỉ rất nhanh, còn rất ổn!"
"Hừ!"
Lam Cửu xoay người đi xuống đài.
Thực ra hắn ta càng muốn nói "phi"!
Chẳng qua một kiếm ban nãy kia mang tới chấn động quá lớn cho hắn ta.
Hắn ta không muốn đắc tội Thập Thất quá mức, ngộ nhỡ lần sau Thập Thất trượt tay thì sao?
Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, một đám thiếu niên có chút không tiếp thụ được.
"Ban nãy ngươi thấy rõ ràng chưa? Một kiếm kia của Thập Thất!"
"Hình như không thấy rõ, lại giống như đã thấy rõ!"
"Đây không phải nói nhảm sao?"
"Rất nhanh thì đúng rồi!"
"Một kiếm kia không chỉ có rất nhanh! Hơn nữa còn rất ổn!"
"Ngươi đã nhìn ra?"
"Không phải, ngươi không nghe thấy lời Thập Thất nói sao?"
"Ta nhổ vào!"
Trong lòng Trần Hạo rất rõ ràng chiêu thức Thập Thất vừa sử dụng, dù sao một chiêu kia cũng quá quen thuộc!
Kiếm pháp chém đầu trình độ nhập môn, mặc dù còn kém xa so với kiếm do bản thân Phó Viễn Minh đánh ra, nhưng đã đủ để đối phó với một đám thiếu niên võ giả Ngưng Khí cảnh.
Hơn nữa Trần Hạo còn phát hiện, sau khi Thập Thất sử dụng một chiêu kia, sắc mặt hắn ta trắng bệch, hình như tinh thần có chút suy yếu, kiếm pháp chém đầu không giống vũ kỹ thông thường, không phải chỉ cần hao tổn chân khí là được, nó còn có thể tiêu hao tâm thần. Thập Thất dùng chiêu này tương đối cật lực.
Lam Thất Cửu đứng dưới đài, đưa mắt đánh giá Thập Thất một hồi lâu.
Trong đầu hắn ta không ngừng hồi tưởng lại một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc Thập Thất mới đánh ra vừa rồi, thầm nghĩ nếu đổi lại thành bản thân mình ở vị trí Lam Cửu, không biết mình có thể tránh thoát được không? Kết quả là không chắc!
Một đám thiếu niên không tiếp tục thảo luận một kiếm của Thập Thất nữa, nguyên nhân là vì những người khác sắp lên sàn.
Thi đấu tiếp tục, sau khi đụng đầu với Lam Cửu, vận khí của Thập Thất rất tốt, không tiếp tục gặp phải võ giả tinh thông thân pháp như Lam Cửu.
Thập Thất dựa vào kiếm pháp cuồng bạo của trọng kiếm liên tục đánh với mấy người có thực lực tương đương hắn ta, thông thường hắn ta có thể bức thiếu niên kia đến góc lôi đài, sau đó miễn cưỡng ăn bọn họ.
Trong lúc bất tri bất giác, Thập Thất lại có thể kiên trì đến trận quyết chiến cuối cùng.
Hồ thống lĩnh nhìn Thập Thất, như có điều suy nghĩ, sau đó hắn ta nói với võ giả bên cạnh: "Mấy ngày này Thập Thất có tiến bộ rất lớn, kiếm pháp trọng kiếm của hắn ta đã đạt tới cảnh giới cử trọng nhược khinh (vác vật nặng mà vẫn nhẹ nhàng), nếu như đại thiếu gia biết hẳn sẽ rất vui vẻ!"
"Hồ thống lĩnh, Thập Thất thật sự lợi hại như vậy sao?" Võ giả bên cạnh Hồ thống lĩnh tên là Nhâm Hiểu Quân, cũng là quân nhân xuất ngũ từ chiến trường, được Lam gia sắp xếp tới nơi này làm trợ thủ của Hồ thống lĩnh, hỗ trợ hắn ta quản lý và chăm sóc đám thiếu niên này.
"Ngươi nhìn kỹ sẽ biết, trọng kiếm trong tay hắn ta rất trôi chảy, không khác gì mảnh kiếm, mỗi lần hoán đổi kiếm chiêu lại êm dịu như ý, xuất kiếm cũng nhanh hơn!"
"Cái này thuộc hạ không phát hiện!"
Hồ thống lĩnh cười nói: "Đó là vì ngươi không chú ý!"
Nhìn Lam Thất Cửu trước mắt, Thập Thất có chút nóng lòng muốn thử.
Lam Thất Cửu nói: "Không nghĩ tới trận đấu cuối cùng lại là trận đấu của hai chúng ta!"
"Hôm nay vận khí của ta tương đối khá!" Thập Thất có chút hưng phấn nói, "Rời khỏi nơi này, ngươi phải bảo trọng, đừng chết!"
"Không nên tự coi nhẹ mình, tiến bộ của ngươi rất lớn, nếu như ngươi tu luyện thêm một môn thân pháp, sau khi ta rời khỏi, ngươi là đệ nhất nơi đây!" Lam Thất Cửu trực tiếp bỏ qua câu nói phía sau.
"Ừm! Chờ ta tu luyện 《 Chiến Kiếm Quyết 》 tới viên mãn, ta sẽ tới chỗ thống lĩnh đại nhân lĩnh một môn thân pháp!"
Lam Thất Cửu gật đầu, nhìn trọng kiếm trong tay Thập Thất, nói, "Thiên phú kiếm pháp của ngươi mạnh hơn ta, thoạt nhìn thanh trọng kiếm kia không tồi!"
Vòng hoa văn đỏ như máu trên thân trọng kiếm rất nổi bật.
"Ta cũng cảm thấy vậy!" Trên gương mặt nghiêm túc của Thập Thất khó có được nặn ra ý cười, "Kiếm này tên là Xích Huyết trọng kiếm, là chú kiếm đại sư sử dụng Thiên Ngoại Vẫn Thạch, hao hết tinh lực cả đời tạo thành, vô kiên bất tồi, kiếm phong năm thước chín, trọng lượng ròng 200 cân."
Lam Thất Cửu giơ kiếm trong tay lên, nói: "Kiếm này tên là Thu Thủy..."
Sau đó hắn ta ngây ngẩn cả người!
"Đừng con mẹ nó nói nhảm! Chúng ta trực tiếp đánh!"
"Tốt!"
Hai người đồng thời nhằm về phía đối phương, hai thanh kiếm đụng vào nhau, tuôn ra hỏa hoa kịch liệt.
Một luồng cự lực truyền tới từ trên thân kiếm, Lam Thất Cửu không tự chủ được lui về phía sau hai bước.
Dưới luận võ đài, các thiếu niên nghị luận: "Thập Thất có thể bức lui Lam Thất Cửu! Ta còn cho rằng Lam Thất Cửu đã thành võ giả Khí Hải cảnh, có thể chính diện đối kháng với Thập Thất!"
Lam Cửu trong đám người nói: "Thập Thất có sức lực cỡ nào, có ai không biết? Kẻ ngu si mới so khí lực với hắn ta!"
"Đúng vậy, ngay cả thống lĩnh đại nhân cũng nói Thập Thất là thiên sinh thần lực, thích hợp chém giết trên chiến trường nhất!"
"Gặp gỡ loại đần độn này, đánh không lại thì trốn là được, dù sao thì hắn ta cũng không đuổi kịp!"
"..."
Lam Thất Cửu bắt đầu du đấu, không hề cứng đối cứng với Thập Thất, rất nhanh Thập Thất đã rơi vào thế hạ phong.
"Tại sao ngươi không sử dụng chiêu ban nãy ngươi đối phó với Lam Cửu? Ta muốn thử xem!"
Thập Thất cười khổ nói: "Xấu hổ, tạm thời ta không thể dùng chiêu ấy được, một kiếm kia cần hao phí tâm thần rất lớn, gần đây trong lúc vô ý ta lục lọi ra được, còn chưa luyện thuần thục, hơn nữa cũng chưa được hoàn thiện."
"Vậy thì thật đáng tiếc!" Lam Thất Cửu có chút hâm mộ nhìn Thập Thất.
Hắn ta ước ao thiên phú của Thập Thất.
Kết quả thi đấu, Thập Thất điên cuồng tấn công hơn bảy mươi chiêu không có kết quả, rất dứt khoát chịu thua.
"Hy vọng lần sau ta có thể lĩnh chiêu kiếm pháp kia của ngươi."
"Ngươi có thể không né không?"
Lam Thất Cửu trả lời: "Không thể nào!"
Cầm năm viên ngưng khí đan, phần thưởng cho người hạng nhì, Thập Thất về phòng tiếp tục lục lọi kiếm pháp.
Nhiệm vụ kế tiếp của hắn ta là phải chém ngọn nến trên tay.
Thập Thất đặt ngọn nến trong lòng bàn tay, tay phải cầm lấy trọng kiếm khoa tay múa chân với tay trái.
Xem vẻ mặt hắn ta tràn đầy do dự, không biết có nên trực tiếp hạ thủ hay không, Trần Hạo rất sợ hắn ta cắt mất tay trái của mình, vội vã thốt ra nhắc nhở: "Ngươi có thể đặt ngọn nến trên đậu hủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Trước Sau
Bình luận truyện