Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Chương 69: Khiến Người Chú Ý



 

"Tranh tài kết thúc, Lam Thập Thất đạt được thắng lợi!"

Tài phán phán quyết.

Lam Hạo Danh chán nản thu hồi trường kiếm.

Đương nhiên trường kiếm không đâm trúng hạ thân của Thập Thất, mà bị cao thủ Lam gia đang trông chừng dưới luận võ đài nắm lấy.

Cũng giống vậy, trọng kiếm của Thập Thất cũng không chém đứt cổ Lam Hạo Danh.

"Tiểu tử, ngay cả ta mà ngươi cũng muốn chém, ngươi thật can đảm!"

Một vị cao thủ Lam gia khác đón đỡ kiếm của Thập Thất không vui nói.

Sau khi khôi phục lý trí, đương nhiên Thập Thất biết mình đã làm nên chuyện gì. Ban nãy khi hắn ta tỷ võ với Lam Hạo Danh, cao thủ Lam gia trước mặt này đã đón đỡ một kiếm tất trúng của hắn ta, sau đó hắn ta điên cuồng chém cao thủ Lam gia một kiếm...

Lại nói tiếp, hơi xấu hổ!

Thập Thất tranh thủ thời gian xuống đài.

Hắn ta vừa xuống đài đã bị các đồng bạn bao vây.

"Thập Thất ca, ngươi thật lợi hại!"

"Đúng vậy, ta còn tưởng ngươi sẽ thất bại đây này!"

"..."

Hồ thống lĩnh ở một bên nói: "Các ngươi không thấy Thập Thất rất suy yếu sao? Để hắn ta nghỉ đi trước đã, có thể buổi chiều còn phải đánh một tràng ác liệt!"

Thập Thất vào phòng nghỉ ngơi nửa ngày.

Không ai đến quấy rầy hắn ta.

Buổi chiều, vận khí của Thập Thất không tệ, đối thủ của hắn ta là một võ giả Khí Hải cảnh sơ kỳ, còn là một thiếu nữ thanh tú.

Thập Thất không khách khí chút nào, lạt thủ tồi hoa, trọng kiếm cuồng bạo trực tiếp đánh bay thiếu nữ khỏi luận võ đài, sau đó hắn ta rất thuận lợi tiến vào vòng bán kết cho tổ mười ba tuổi đến mười lăm tuổi.

Lại nói tiếp, buổi sáng hắn ta gặp phải Lam Hạo Danh hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Lấy thực lực của Lam Hạo Danh, hắn ta hoàn toàn có thể tiến vào vòng bán kết, có cơ hội trùng kích thứ tự càng cao hơn!

Nghĩ đến vòng bán kết, Thập Thất hơi hưng phấn.

Bắt đầu từ vòng bán kết, cao tầng của Lam gia sẽ xuất hiện trên khán đài so tài.

Có lẽ gia chủ Lam gia - Trấn Bắc Hầu Lam Liệt Lôi sẽ không xuất hiện, đoán chừng người chủ trì tỷ võ là trưởng lão Lam gia, đám thành viên tới dự thì khó nói chắc được, hẳn tất cả con em dòng chính còn đang ở Lam gia đều sẽ tham gia.

Người duy nhất Thập Thất muốn gặp chính là đại tiểu thư, chỉ có điều không biết nàng có xuất hiện hay không.

Vòng bán kết luận võ Lam gia… Khi trời mới tờ mờ sáng, Thập Thất đã dậy.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, chân khí hắn ta hao tổn đã hoàn toàn khôi phục, hắn ta tìm một bãi đất trống diễn luyện《 Hoành Kiếm Quyết 》 và 《 Chiến Kiếm Quyết 》một lần, đợi khi nhiệt khí dâng lên, gân cốt rung động hắn ta mới dừng lại.

Ăn điểm tâm xong, tộc nhân Lam gia tụ tập trong luyện võ trường to lớn.

Con trai Lam Liệt Lôi Lam gia đại công tử Lam Ngạn Minh đứng trên lôi đài, tiến hành một đoạn diễn thuyết vừa thối lại vừa dài!

Chí ít Trần Hạo trong Xích Huyết Ma Kiếm cho là như vậy.

Bắt đầu nói từ tổ tiên Lam gia cho tới lịch sử quật khởi của gia tộc, rồi lại nói tới những tuấn kiệt anh hùng đã từng xuất hiện của Lam gia... cuối cùng nói tới lai lịch của lần tỷ võ hằng nam cùng với ý nghĩa sâu xa phía sau luận võ!

Con cháu đệ tử trẻ tuổi Lam gia nghe tới nhiệt huyết sôi trào, mỗi người như được đánh máu gà vậy (1).

(1) Đánh máu gà: ý mỉa mai việc biểu hiện cảm xúc một cách thái quá

Thập Thất lại đang thất thần.

Người ngồi ở hàng ghế khách quý đầu tiên đều là đại lão... Nếu đại tiểu thư Lam gia tới đây, khẳng định nàng sẽ được xếp vào vị trí phía trước.

Mấy người Thập Thất vừa vặn được sắp xếp ở cuối cùng.

"Sợ rằng chỉ khi lên đài mới có thể thấy rõ được!"

Thập Thất nghĩ như vậy.

Lam gia cũng không khiến Thập Thất đợi lâu.

Một tổ Thập Thất chỉ còn lại hai mươi mốt người, đều là võ giả Khí Hải cảnh, trong đó thiếu niên Khí Hải cảnh sơ kỳ chiếm tuyệt đại đa số, sẽ có một người được vào thẳng vòng kế tiếp.

Tiến hành so tài đầu tiên nhất là một tổ của bọn hắn.

Sau khi ba tổ tỷ thí xong, đến phiên Thập Thất lên đài.

Hắn mang theo trọng kiếm bước lên luận võ đài, ánh mắt nhìn lướt qua ghế khách quý dưới đài.

Lão già họm hẹm lướt qua, nam xem nhẹ, tứ tiểu thư ở đây, ngay cả vị Liễu phu nhân kia cũng ở đây, nhưng duy chỉ thiếu bóng dáng của đại tiểu thư.

Hai lão già họm hẹm châu đầu ghé tai, Liễu phu nhân cười nói gì đó bên tai một nam tử trung niên, tứ tiểu thư vừa ăn hạt dưa vừa không ngừng nói gì đó với tỷ muội bên cạnh, chỉ có Lam đại công tử nhìn chằm chằm luận võ đài, chỉ có điều nhìn thế nào cũng thấy hắn ta như đang xuất thần...

Trong lòng Thập Thất có chút khó chịu.

Có hai người xuất thân nô bộc mà có thể tiến vào danh sách hai mươi mốt thiếu niên đứng đầu, đối thủ của hắn ta vẫn là con cháu đệ tử Lam gia, không có gì phải nghi ngờ.

"Kiếm linh đại nhân, 5% Trạng Thái Sát Lục!"

Không giữ lại chút sát khí nào, hắn ta muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, hoặc có thể chiến một trận vui vẻ đầm đìa.

Đám tầng lớp cấp cao Lam gia ngồi ở vị trí khách quý hơi dành chút lực chú ý lên trên đài tỷ võ.

Sát khí trên người Thập Thất khiến người ta cảm thấy hứng thú.

Khí Hải cảnh luận võ, một đám tầng lớp cấp cao Lam gia nhìn mà chán nản, bọn họ hy vọng Thập Thất có thể mang tới chút kích thích.

"Ta tuyên bố, luận võ bắt đầu!"

Chữ "bắt đầu" vừa dứt, Thập Thất một ra một bước ngay tại chỗ, vận dụng Thiểm Bộ bay thẳng về phía đối thủ.

Trọng kiếm vung vẫy, trên đài tỷ võ nổi lên một trận kình phong.

Kình phong thổi ngang luận võ đài, đụng phải hai vị võ giả sắc mặt lạnh như băng rồi tự động tiêu tán.

Một bước rơi lại từng bước rơi lại, sát ý băng hàn và kiếm chiêu cuồng bạo khiến đối thủ của hắn ta chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, khí thế hoàn toàn đánh mất, hầu như không còn.

Từng bước từng bước, cuối cùng hắn ta bức đối thủ đến sát biên giới luận võ đài.

"Thằng nhóc chết tiệt này không tệ, là một dũng tướng bại hoại!" Lam đại công tử nhìn thoáng qua trang giấy trên mặt bàn, nói với hộ vệ bên cạnh, "Lam Thập Thất, cô nhi gia tộc thu nuôi, mười bốn tuổi, Khí Hải cảnh trung kỳ, thiên phú tu luyện không kém Lam Hạo Vũ, rất không tồi!"

"Có thể tu luyện《 Hoành Kiếm Quyết 》 và 《 Chiến Kiếm Quyết 》tới cảnh giới viên mãn, thiên phú kiếm pháp cũng không tệ!"

"Còn là đao phủ của Dịch Dương thành chúng ta? Sát khí có chút mạnh mẽ thật!"

"A! Tứ trưởng lão, không ngờ Hạo Danh nhà ngươi lại bại bởi hắn ta!"

Tứ trưởng lão lạnh nhạt quay đầu nói: "Ta đã khiến tên vô liêm sỉ kia cút về, ta thấy nó đã sống quá an dật rồi!"

Mấy chữ "quá an dật" này tứ trưởng lão cắn đến rất nặng.

Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng hắn ta!

"Nghe nói tiểu tử Hạo Danh kia còn dùng cả《 Kim Phong Tế Vũ Kiếm Pháp 》!" Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói xen vào, "Kết quả vẫn thua!"

Những người khác không nói gì, ngồi ngay bên cạnh xem cuộc vui.

Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó dựng thẳng bốn ngón tay lên.

Nhị trưởng lão nghi ngờ nói: "Ngươi... có ý gì?"

"Ta! Có bốn tôn tử, bốn ngoại tôn, mỗi người đều có JJ, mỗi người đều có thể nối dõi tông đường!"

Nhị trưởng lão vừa nghe vậy, mặt đỏ lên vì tức, vung tay áo hỏi lại: "Lừa già, có phải ngươi muốn đánh nhau không?"

"Hôm nay ta sẽ không ra tay với ngươi!" Giọng điệu của tứ trưởng lão rất nghiêm túc, nói, "Ngươi cũng không nhìn xem hôm nay là ngày mấy, lẽ nào ngươi muốn bọn tiểu bối chế giễu sao?"

Mấy người tứ tiểu thư tò mò nhìn hai vị trưởng bối, trong ánh mắt đều mang theo hứng thú muốn xem náo nhiệt.

Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, hôm nay ta bỏ qua cho ngươi!"

Thừa dịp hai người cãi nhau, Thập Thất thành công đánh bại đối thủ.

Mấy ngày gần đây nhất, liên tiếp sử dụng Trạng Thái Sát Lục, Thập Thất càng thích ứng với Trạng Thái Sát Lục hơn, tiêu hao của hắn ta cũng không phải rất lớn, mà Lam gia cũng cho bọn hắn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi đám thiếu niên mười ba tuổi đến mười lăm tuổi tỷ thí xong, đến phiên tổ mười lăm tuổi đến mười bảy tuổi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Trước Sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện