Ta là Thực Sắc

Chương 29: Ăn vịt nướng của ta, chính là người của ta



Nói xong, hắn chậm như rùa đi ra ngoài, còn giúp chúng tôi đóng cửa phòng lại.

Đến lúc này, Thịnh hồ ly cùng tôi đã đồng thời hóa đá, hóa lửa, hóa nước, hóa khí rồi.

Thật lâu sau, tôi nhìn thẳng vào Thịnh hồ ly, hỏi một câu: “Ta đoán vừa rồi là tiểu Lưu thả khí, ngươi nói đúng không?”

Thịnh hồ ly: "......"

Cuộc chiến vừa rồi, tôi bị hắn kẹp chân, hắn bị tôi bắt gốc rễ hồ ly, hai người coi như ngang nhau.

Nhưng sự tình còn chưa xong.

Ngày hôm sau, Lão viện trưởng liền gọi tôi đến văn phòng.

Khi tôi đi vào, phát hiện ánh sáng phi thường ảm đạm, bức màn thật dày được kéo lại, ngẫu nhiên xuyên qua một chút ánh sáng, che giấu đi tất cả những hạt bụi nhỏ trong không khí.

Lão viện trưởng đang ngồi trước bàn làm việc, một tia sáng lóe ra từ trong đôi mắt, ông chỉ chỉ vào chỗ ngồi trước mặt, nói: "Đồng chí Hàn Thực Sắc, ngồi đi".

Tôi nơm nớp lo sợ ngồi xuống, bộ dáng rất giống Hán gian đang ẩn núp trong nội bộ Đảng đã bị túm.

Xong đời rồi, Lão viện trưởng nghiêm túc như thế, hôm nay sẽ không có quả ngon mà ăn rồi.

Quả nhiên, Lão viện trưởng nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi từ trước ra sau đánh giá tôi một phen, ánh mắt kia, rất giống chụp CT.

Cuối cùng, ông nghiêm túc nói: "Đồng chí Hàn Thực Sắc, thời gian ngươi công tác ở bệnh viện chúng ta cũng không ngắn".

Lòng tôi "Lộp bộp" một tiếng, thầm nghĩ xong rồi xong rồi, nhất định là muốn trừ tiền thưởng của tôi.

Lão viện trưởng nói tiếp: "Ta vẫn theo dõi thái độ công tác của ngươi, nói dễ nghe, là rất thật tình, nói khó nghe, chính là lười nhác”.

Cơ thể tôi sợ hãi đến tê rần, thầm nghĩ thảm rồi thảm rồi, nhất định là muốn đuổi việc tôi đây.

Lão viện trưởng vẫn tiếp tục: "Cho dù là như thế, nể mặt ba của ngươi, ta còn mắt mở mắt nhắm, cho dù là...... Ngươi nói xem, có phải hay không hẳn là nên cảm ơn, báo đáp ta một chút đây?"

Tôi cũng bắt chước Lão viện trưởng, dùng kiểu ánh mắt chụp CT nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi từ trước ra sau đánh giá ông một phen.

Mặt ngang dọc nếp nhăn, muỗi bay qua tuyệt đối phải hát vang khúc ca “Nhà của ta ở nơi đất vàng bên sườn núi cao”.

Mái tóc dùng vô số keo xịt tóc, sợi tóc cứng dựng như bàn châm.

Ẩn sau cặp mắt kính dày như đít chai bia kia là đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh.

Miệng thỉnh thoảng hé lộ hàm răng còn dính lá hẹ.

Tôi nhắm mắt, quay đầu, rướng cổ, hô lớn: "Viện trưởng, ta làm không được, ta không thể chấp nhận những quy tắc ngầm của ngài, không thể chấp nhận sự quấy nhiễu tình dục của ngài, ngài dứt khoát cứ sa thải ta đi. Nhưng mà, tiền lương tháng này phải nhớ trả cho ta!”

"Ba" một tiếng, thái dương Lão viện trưởng nổi gân xanh, ông hét lớn: "Cô nói càn gì thế? Mắt ta chắc lọt ra ngoài rồi mới phải quy tắc ngầm với cô!”

Tôi khôi phục bình tĩnh, hỏi: "Vậy rốt cuộc ngài muốn ta làm cái gì."

Viện trưởng uống một ngụm trà, bắt đầu phát ra mệnh lệnh bí mật của mình.

Nói ngắn gọn, chính là Thịnh hồ ly phi thường trâu bò, cho nên rất nhiều bệnh viện trâu bò đều tranh nhau phải có được sự trâu bò của hắn, đã lén liên hệ với hắn.

Tuy rằng bệnh viện của chúng tôi cũng tương đối trâu bò, song so sự trâu bò của những bệnh viện kia thì cũng không tính là gì.

Tuy rằng Viện trưởng trả cho Thịnh hồ ly mức lương đặc biệt trâu bò, song khó tránh những bệnh viện trâu bò kia sẽ dùng một mức lương trâu bò hơn để hấp dẫn Thịnh hồ ly trâu bò.

Ngày hôm qua, Viện trưởng thấy chúng tôi ở giữa phòng kia diễn một màn trâu bò, liền nghĩ tới sử dụng một cách phi thường trâu bò từ trăm ngàn năm qua -- Mỹ nhân kế.

Tuy rằng tôi không tính là một mỹ nhân vô đối, nhưng theo ánh mắt trâu bò của viện trưởng nhận ra, Thịnh hồ ly trâu bò kia đối với tôi có phần hứng thú vô đối.

Cho nên, viện trưởng yêu cầu tôi dùng thủ đoạn trâu bò, quyến rũ Thịnh hồ ly trâu bò, làm cho hắn vĩnh viễn ở lại bệnh viện trâu bò của chúng tôi.

Vì đạt thành mục đích trâu bò này, Lão viện trưởng đem thời gian công tác của chúng tôi điều chỉnh một cách trâu bò.

Từ hôm nay trở đi, tôi cùng Thịnh hồ ly công tác bất luận là ca ngày hay ca đêm, đều mỗi ngày ở cùng một chỗ.

Nói xong chuyện tình trâu bò này, Viện trưởng trâu bò hỏi tôi: "Đồng chí Hàn Thực Sắc, ngươi đối với sự an bài của tổ chức có yêu cầu linh tinh gì khác không?"

Tôi nói: "Chỉ có một."

Viện trưởng nhẫn nại nghe ý kiến của tôi, hỏi: "Là gì?"

Tôi vô cùng thành khẩn nói: "Viện trưởng, ngài nên tắm rửa rồi ngủ đi."

Nói xong, không để ý Lão viện trưởng đang cứng đơ người, trực tiếp đứng dậy, rời đi.

Nói cả nửa buổi, thì ra là muốn tôi diễn Sắc Giới[1]?

Lại còn cùng Thịnh hồ ly?

Cho tôi một trăm túi GUCCI cũng không làm!

Trừ phi là một trăm linh một cái.

Trở lại phòng khám bệnh, phát hiện Thịnh hồ ly đang gác hai chân, nhàn nhã ngồi, trên gương mặt trắng nõn lộ vẻ nhàn hạ.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt vô ưu kia phảng phất giống như đồ sứ có sinh mệnh, tản ra ánh sáng trong suốt, đường nét tuyệt đẹp, thu hết tất cả mọi ánh sáng rực rỡ của trời đất.

Hừ, đẹp thì có đẹp, nhưng lại không có hồn.

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Thực Sắc, mày còn không biết xấu hổ nói người khác, mày cả hai đều không có.

Chuẩn bị về nhà.

Đang thu thập đồ đạc, một tay đôi bạch ngọc đem tôi giữ chặt.

Tôi vội vàng né người, đem hai tay ngăn ở trước ngực, đề phòng nhìn hắn, nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Chẳng lẽ là không phục, lại muốn bóp ngực tôi?

Gốc rễ hồ ly của hắn thì chỉ có một, bánh bao nhà tôi lại có những hai cái, hắn một lần chộp cả hai, tôi thật thiệt thòi.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn nơi đó là một cái micro thêm hai cái loa nhỏ tròn, lần sau tôi nên một lần chộp cả ba, vậy đỡ thấy ấm ức!

Đang nghĩ ngợi, thanh âm của hắn truyền đến: "Buổi tối, ta mời ngươi đi ăn cơm."

Tôi liếc xéo hắn một cái, trong mũi hừ ra một hơi: "Coi ta là nữ chính trong phim thần tượng Hàn Quốc à? Một chén mì cha jang[2] là liền bị người ta lừa đi à. Mẹ ta từ nhỏ đã dạy ta, con gái ngàn vạn lần không thể tham ăn, bởi vì một khi đã tham ăn cũng rất dễ dàng bị người khác ăn. Hơn nữa, nhìn ta giống như người đang rất đói sao? Giống như là người chưa từng ăn cơm sao...... Quên đi, ít nói nhảm đi, đi nơi nào ăn đây?"

Thịnh hồ ly nhìn ta nghiền ngẫm cười, nói: "Đến chỗ nào cũng được"

Vì thế, chúng tôi đi tới Toàn Tụ Đức ăn vịt nướng.

Nữ hài tử ngàn vạn lần không thể tham ăn, bởi vì một khi đã tham ăn cũng rất dễ dàng bị người khác ăn.

Những lời này tuy rằng không sai, nhưng Hàn Thực Sắc tôi là ai a, thân thể mạnh khỏe mập mạp, người khác nuốt trôi sao?

Hương vị vịt nướng quả thật không tồi, lớp da mỏng, thịt vịt sáng vàng óng ánh, béo mà không ngấy.

Tôi vùi đầu, ăn vô cùng hăng hái.

Thịnh hồ ly gỡ hết lớp da rồi đưa cho tôi, cười nói: "Ăn từ từ, không đủ gọi thêm"

Tôi ngẩng đầu, hỏi: "Hôm nay thật là ngươi mời khách?"

Hắn nói: "Đúng vậy."

Tôi quay đầu hướng đến nhân viên phục vụ nói: "Làm ơn gói giúp tôi ba con, tôi mang về"

Sau khi nói xong, lại cúi đầu, tiếp tục cố gắng.

Hiện lên trong đầu, đều là hình ảnh tôi bị Thịnh hồ ly khi dễ.

Đúng vậy, tôi buộc phải biến sự phẫn nộ thành cảm giác thèm ăn, ăn cho hắn sạt nghiệp luôn.

Nói không chừng, hắn bị tôi ăn cháy túi, rồi bất đắc dĩ vì mức lương trâu bò, sẽ chuyển đến bệnh viện trâu bò khác a?

Nghĩ vậy, tôi mừng như điên, tiếp tục vùi đầu hăng hái chiến đấu.

Giọng của Thịnh hồ ly ung dung chậm rãi truyền đến: "Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ tại sao ta mời ngươi ăn cơm sao?"

Tôi đem thịt vịt trong miệng nuốt xuống, dứt khoát trả lời: "Không muốn biết."

"Vì sao?" Hắn hỏi.

"Bởi vì chắc chắn không phải là chuyện tốt." Tôi đáp.

"Cô làm sao biết đó không phải là chuyện tốt?" Hắn hỏi.

"Bởi vì những gì dính tới ngươi đều không phải chuyện tốt." Tôi đáp.

"Nói không chừng là chuyện tốt đấy?" Hắn nói.

Tôi không thèm để ý tới hắn.

Chỉ biết hôm nay không có chuyện tốt, cho nên, trước khi gặp đả kích, tôi phải ăn cho đủ.

Tôi ăn, tôi ăn, tôi ăn ăn ăn.

Đang lúc ăn thật vui vẻ, bỗng nhiên có một cái gì đó ấm áp ẩm ướt liếm trên mặt tôi.

Tôi giật mình một cái, quay đầu, phát hiện Thịnh hồ ly đang mỉm cười ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp theo, còn khẽ liếm môi, nhẹ giọng giải thích nói: "Trên mặt của ngươi, bị dính tương".

Tôi sửng sốt thật lâu, cuối cùng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn.

Thịnh hồ ly nhìn tôi, trong mắt đầy ý vị linh động, tựa hồ đang chờ tôi nổi bão.

Tôi đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng mắt hắn, trong nháy mắt, lông mi hắn giật nhẹ, sâu trong đôi mắt, cảm xúc nào đó chợt lóe qua.

Sau đó, tôi cúi đầu, đem bên mặt bị hắn liếm qua để trên quần áo của hắn ra sức lau chà một phen.

Tiếp tục, trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục vùi đầu cố sức ăn.

Bên tai, tựa hồ truyền đến một trận cười hầu như không thể nghe được.

Mặc kệ hắn, MD, bị chiếm tiện nghi, càng phải ăn cho đủ.

Đương lúc bụng no được bảy phần, Thịnh hồ ly lại mở miệng: "Ngươi ăn vịt nướng của ta, chính là người của ta."

Nếu vịt nướng này có xương, như vậy thì tôi sẽ bị nghẹn chết.

Nhưng thịt vịt được cắt thành từng miếng này có xương sao?

Không có.

Cho nên tôi không có chết, mà còn dũng cảm kiên cường sống, tiếp tục chịu đau khổ từ Thịnh hồ ly.

Đem vịt nướng trong chén nuốt xuống yết hầu, tôi uống ngụm nước trà xanh, nghiêm túc nói: "Kỳ thật, ta có thể đem vịt đã ăn trả lại ngươi."

"Được a." Mắt Thịnh hồ ly chớp chớp, bên khóe môi nổi lên một tia cười mơ hồ: "Ta liền chờ ngươi nôn."

"Ý ta không phải là chỉ việc nôn ra trả cho ngươi." Nói đùa, những gì Hàn Thực Sắc tôi ăn lại có thể nôn ra sao?

"Vậy ngươi ý chỉ …" Lông mi xinh đẹp của hắn nhướng lên, đại biểu cho biểu tình muốn dò hỏi.

"Ta sẽ nhanh chóng thải ra cho ngươi." Tôi hào khí vạn trượng vỗ ngực, nói: "Yên tâm, chức năng tiêu hóa Hàn Thực Sắc ta không phải là tốt bình thường đâu, tối nay là có thể thải ra cho ngươi rồi, đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi tới nhận."

[1] Phim Sắc Giới: ý chỉ đóng phim sex

[2] Mì cha jang: mì đặc trưng của Hàn Quốc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện