Chương 134: 134: Điên Cuồng!
Hộp ngọc vừa xuất hiện, mùi hương của dược thảo lập tức bao trùm không gian
- Chơi đồ tăng sức đề kháng à? Rất tiếc ngươi không có bổn sự đó! Lão phu chống mắt lên xem ngươi làm được gì!
Huyết y nhân nhìn vào hộp ngọc, dựa vào khí tức nó phát ra chỉ đạt tới Nguyên Linh Đan 5 sao mà thôi, mọt viên Nguyên Linh Đan mới 5 sao thì làm được cái trò gì? Bởi vậy hắn chẳng chút e ngại nào, Vũ Lôi Phong có nốc thêm vài chục viên hắn cũng không sợ
- Bạo Huyết Ma Hồn Đan!
Trần Lệ dường như biết hắn định liều mạng, nàng liền ngăn cản
- Không được! Huynh nếu không cẩn thận chạm vào máu huyết của bộ phận khác ngoài miệng sẽ lập tức mất đi thần trí, tuy tăng sức mạnh gấp năm lần nhưng rất khó có thể thoát ra khỏi trạng thái đó.
Trần Gia có không ít người vĩnh viễn mất kiểm soát không thể thức tỉnh rồi!
Trần Lệ là người hiểu rõ nhất về Bạo Huyết! Nàng có được cơ duyên và dòng máu tinh thuần nên có thể dễ dàng thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, nhưng Vũ Lôi Phong thì không, hắn lần đầu tiên kích hoạt bạo huyết, không chừng sẽ mất luôn quyền điều khiển bản thân mà trở thành thú hoang
- Tin tưởng ta!
Vũ Lôi Phong chỉ nói một câu, sau đó nghiêm mặt nhìn Tôn Sách và Hắc Ảnh
- Sau khi ta hóa điên! Hắc Ảnh nhớ bay thật cao nếu không sẽ bị ảnh hưởng!
Hắc Ảnh gật đầu, sẵn sàng chở Tôn Sách và Trần Lệ bay lên khi Vũ Lôi Phong mất kiểm soát
Nhìn viên đan dược đỏ máu trong tay, bên trên vẫn còn lưu lại một chút hương thơm của Trần Lệ trong đó, Vũ Lôi Phong không tự chủ được hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát ném vào miệng
Đan dược vừa tiến vào liền tan ra, Vũ Lôi Phong có thể cảm thấy một luồng lực lượng hình một con tiểu xà màu máu đang lao thẳng vào não hải của mình, sau khi nhìn quanh một vòng, tiểu xà lập tức lao thẳng vào sâu trong linh hồn Vũ Lôi Phong, hóa thành một kí hiệu màu đỏ máu in sâu vào trong đó
Trần Lệ bỗng rùng mình một cái, nàng cảm nhận được linh hồn mình đang chấn động mãnh liệt, có thứ gì đó muốn lao ra ngoài, nàng vội vàng vận Nguyên Lực ngăn cản nhưng không được, một hư ảnh tiểu xà từ trong mi tâm Trần Lệ cũng bay ra, nó hóa thành một con huyết sắc đại xà to khoảng chục mét bao bọc Vũ Lôi Phong vào bên trong, sau đó từ từ tan thành huyết sắc quang mang chui vào toàn thân hắn
Kể từ lúc này, Vũ Lôi Phong chính thức mang dòng máu Bạo Huyết của Trần Gia
Cảm nhận từng luồng tin tức từ sâu trong đầu, cùng với sự sôi trào của máu huyết, Vũ Lôi Phong khẽ rùng mình một cái, hắn mở mắt, nhận thấy bản thân so với lúc trước chẳng có chút khác biệt
Nhưng thật sự đã có thể dùng Bạo Huyết! Vũ Lôi Phong cảm nhận được chỉ với một ý niệm bản thân có thể thi triển Bán Bạo Huyết, tăng thực lực lên gấp đôi và hóa tóc thành màu đỏ máu
- Được rồi, Lệ Nhi cho ta xin chút máu nào!
Vũ Lôi Phong kề sát đôi môi Trần Lệ, đặt lên đó một nụ hôn nồng nhiệt, Trần Lệ hiểu ý đáp lại nhiệt tình
Cứ như vậy, trong ánh mắt khó hiểu của huyết y nam tử và Tôn Sách cùng Hắc Ảnh, hai người ngồi hôn nhau tỉnh ruồi giữa trận chiến
- Củ Lạc Giòn Tan? Lão phu không rảnh ngồi đợi ngươi tư tình đâu nhé, chẳng qua nể mặt người sắp chết nên có chút buông lỏng mà thôi! Đứng dậy chiến đi!
Huyết y nhân ăn cơm chó đã có dấu hiệu ngán nên quát lớn, Trần Lệ cũng cùng lúc làm ra quyết định
Nàng cắn nhẹ đôi môi của mình, máu đào khẽ vương
Vũ Lôi Phong cảm nhận được mùi máu, bất quá mùi máu hôm nay thật hấp dẫn lạ thường
Tham lam hút lấy mật ngọt pha lẫn máu tươi trên đôi môi của Trần Lệ, Vũ Lôi Phong bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn
Thình Thịch! Thình Thịch!
Nhịp tim gia tốc, Vũ Lôi Phong bắt đầu cảm thấy máu huyết toàn thân sôi lên mãnh liệt
- Tránh xa ta ra! Nhanh!
Vũ Lôi Phong liền quát lớn, đẩy Trần Lệ trong lòng ra xa, Hắc Ảnh nhanh chóng biến thành bản thể trung bình, cùng Trần Lệ và Tôn Sách bay lên một ngọn cây gần đó quan sát
- Muốn trốn à? Thoải mái! Lão phu không có hứng thú với con nít!
Hắn nhìn Vũ Lôi Phong, ánh mắt lóe lên sát khí
- Được rồi, vừa nãy ngươi viết di chúc hả? Giờ đánh được chưa?
Không có tiếng trả lời
- Này! Ngươi câm à? Lão phu lớn hơn ngươi gần 50 tuổi đấy!
Vũ Lôi Phong vẫn đứng yên tại chỗ
- Tiểu tử này? Đang đọc kinh sám hối à?
Huyết y nhân ngây người, thằng này sao tự dưng không quan tâm cả thế giới vậy?
- Tiểu thư! Sao thiếu gia không có chút động tĩnh gì vậy?
Tôn Sách nhìn Vũ Lôi Phong đang đứng im bất động, hắn lo lắng hỏi Trần Lệ
Trần Lệ nghiêm trọng đáp
- Sắp rồi! Trước mặt không còn là thiếu gia của ngươi nữa đâu! Chàng không còn là Lôi Phong nữa
Hắc Ảnh và Tôn Sách nhìn nhau khó hiểu, sau đó nhìn Vũ Lôi Phong chằm chằm
…
Thình Thịch! Thình Thịch!
Nhịp tim của Vũ Lôi Phong đập mạnh dữ dội, hắn bắt đầu cảm thấy mình dần dần mất đi quyền kiểm soát thân thể, cảnh vật đang từ từ mờ đi
Đôi mắt Vũ Lôi Phong nặng trĩu, hắn biết, con thú trong mình đang trỗi dậy, chỉ cần hắn ngủ say, Vũ Lôi Phong phiên bản chó điên sẽ thức tỉnh
Bàn tay Vũ Lôi Phong đặt lên mắt, muốn ngăn cản bản thân nhắm mắt
….
Tinh! Tinh!
Vũ Lôi Phong triệt để mất kiểm soát, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ máu, bắn ra huyết quang ngập trời
Mái tóc đen dần dần mọc dài ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh hóa thành màu máu
- Hừ…Hừ…!
Vũ Lôi Phong thở dốc, trong cổ họng vang lên âm thanh gầm gừ
- Gr….Gr….Gr…!
Thanh âm càng lúc càng to, lúc này hắn như một con dã thú dần thức tỉnh
Huyết y nhân bắt đầu thấy không ổn, nhìn Vũ Lôi Phong trước mắt, khí tức toàn thân thu liễm, huyết sắc quang mang ngập trời tuôn ra dữ dội, ánh mắt huyết quang sáng như ban ngày, mái tóc màu máu chói lóa trong không gian
Một linh cảm không lành dần dần trỗi dậy trong lòng huyết y nhân, khiến hắn sinh ra cảm giác muốn bỏ chạy giữ lại cái mạng già
- AAAAAAAAAA!
Rốt cuộc, con thú trong người hoàn toàn thức tỉnh, quanh người Vũ Lôi Phong, hỏa diễm tử sắc bắt đầu bao trùm, còn có ẩn ẩn khí tức sắc bén của gió, sự lạnh lẽo của băng, một khí tức chết chóc tàn nhẫn, một khí tức bừng bừng của sự sống, và quanh người lại bao phủ bởi hàng ngàn tia lôi điện nhỏ li ti cùng phong mang sắc bén
Vũ Lôi Phong ngửa mặt lên trời gầm lên, hai tay co lại thành trảo, trên bàn tay, U Minh Tử Hỏa bốc cháy dữ dội.
Khí tức trên người hoàn toàn phóng thích
- Hờ Hớ Hớ Hớ Hớ! Há Há Ha Ha Ha AAAAAA!
Vũ Lôi Phong gào rú như con chó điên, toàn thân bộc phát sát khí dữ dội
- Khí tức này….! Ngươi không phải Nhập Hồn Cảnh?
Huyết Y nhân khiếp sợ cảm nhận khí tức của Vũ Lôi Phong lúc này, hắn rõ ràng nhận thấy dao động Nguyên Lực người này mạnh vô cùng, đã vượt qua cảnh giới Nhập Hồn Cảnh
Vũ Lôi Phong sau khi vượt qua khảo nghiệm của Hệ Thống KOF, hắn đã thành công khiến đan điền khí hải mở rộng ra gấp đôi người cùng cấp.
Nhưng đan điền lớn gấp đôi không có nghĩa là mạnh gấp đôi, người sở hữu đan điền khí hải lớn hơn một chút chũng đã được cho là mạnh gấp đôi người cùng cảnh giới rồi
Vũ Lôi Phong lại có Đan Điền, Khí Hải, Kinh mạch gấp đôi người thường, vì vậy chiến lực của hắn có thể nói là mạnh gấp bốn lần người cùng cấp
Thêm vào đó, dưới tác dụng của Bạo Huyết hoàn toàn, chiến lực của một đấu sĩ sẽ tăng gấp năm lần, tính toán đơn giản, hiện tại Vũ Lôi Phong đã mạnh gấp hai mươi lần một Đấu Sĩ Nhập Hồn Cảnh Lục Trọng.
Mạnh gấp hai mươi lần! Hai mươi lần!
- Gừ…..Gào!
Khí thế khủng bố hàng lâm, Vũ Lôi Phong lúc này không còn là chính hắn, mà là một con thú săn mồi, không hề biết ra tay nặng nhẹ, không hề biết chiến thuật, không hề biết kết hợp chiêu thức
Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một từ: Giết!
U Minh Tử Hỏa màu tím bao bọc toàn thân, trong đó còn có một chút sắc đỏ của ngọn lửa Trường Hồng Kiếm, người hắn tỏa ra khí tức lạnh thấu xương từ Băng Phách Kiếm, kết hợp với Tử Vong khí bào mòn sinh mệnh của Tử Vân Kiếm, Vũ Hoa Kiếm không ngừng vận chuyển Sinh Mệnh Lực kích thích bản năng săn mồi, và cuối cùng là toàn thân bao bọc trong lôi của và phong của Bôn Lôi Kiếm tốc độ tăng đến cực hạn
Toàn bộ khí thế phá không mà ra, không chút che giấu
- Thiếu Gia là quái thai! Yêu nghiệt
Tôn Sách lắp bắp nói, nhìn bộ dạng của Vũ Lôi Phong lúc này khiến hắn có cảm giác muốn quỳ lạy
Hắc Ảnh và Trần Lệ gật đầu liên tục, tuy Vũ Lôi Phong bây giờ đang mất đi lý trí nhưng khí thế này vẫn vô cùng uy nghiêm mạnh mẽ, làm cho người ta kinh sợ, thán phục
- Chỉ sợ cả tư chất UR cũng không thể làm được như vậy!
Huyết Y nhân ngưng trọng nhìn Vũ Lôi Phong, khí thế kia vậy và khiến cả người hắn run rẩy
- Gừ….! Hờ….! Á….!
Vũ Lôi Phong phiên bản chó điên lúc này mới nhìn thấy huyết y nam tử, hắn liếm môi
- Con mồi!
Xoạt!
Trong ánh mắt khiếp hãi của toàn bộ mọi người, Vũ Lôi Phong hóa thành huyết quang bắn thẳng vào người Huyết Y Nhân.
Tốc độ so với Ngự Lôi Thuấn Di còn nhanh hơn một bậc
Nhưng không phải thuấn di tìm sơ hở để đánh lén như Vũ Lôi Phong, Tên chó điên Vũ Lôi Phong lúc này là trực tiếp đâm thẳng vào người Huyết Y Nhân, không chút sợ hãi nào
- Thật quỷ dị!
Huyết Y Nhân thầm than không ổn, Cự kiếm chém thẳng tới đỉnh đầu Vũ Lôi Phong
- Gừ!
Phong chó điên không chút sợ hãi, bàn tay mặc kệ bị cắt sâu vào da thịt, hắn trực tiếp bắt lấy cự kiếm ném ra xa
Mà cái sai lớn nhất của Huyết Y Nhân, chính là để Vũ Lôi Phong chó điên này áp sát
U Minh Tử Hỏa lập tức phát huy sự khủng bố của nó, do Vũ Lôi Phong toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa tím này nên Huyết Y Nhân ngay khi chạm vào liền cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nhúc nhích
- Gừ……Gào!
Bát Trĩ Nữ lần nữa xuất, Vũ Lôi Phong không ngừng cào cấu, nhưng thay vì cào tám lần theo chiêu thức trong hệ thống, Phong chó điên của chúng ta cào không ngừng nghỉ, hơn hai mươi trảo sắc nhọn thêm móng vuốt do Bạo Huyết mọc ra càng tăng thêm sát thương.
Thay vì dùng U Minh Tử Hỏa liên tục tung ra tám trảo, Vũ Lôi Phong không ngừng bộc phát toàn bộ thuộc thính, Tử Hỏa, Hồng Hỏa, Băng, Tử Vong, Sinh Mệnh, Lôi Điện, Cuồng Phong.
Huyết Y Nhân khi thì đỏ mặt vì nóng, khi thì run lên vì lạnh, khi thì mệt mỏi do sinh mệnh bị tử vong lực và sinh mệnh lực bào mòn, cả người tê dại vì bị lôi điện đánh vào da thịt, toàn thân hắn đầm đìa máu tươi vì bị phong đao cắt qua
Hơn trăm lần cào cấu, Vũ Lôi Phong thực sự phát điên rồi, chỉ thấy Huyết Y Nhân lúc này đứng im bất động, khí thế bao gồm tử hỏa khiến hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể ăn liên hoàn cào.
Máu huyết mơ hồ, Vũ Lôi Phong móng vuốt sắc bén mọc dài, toàn thân đầy máu của Huyết Y Nhân và chính hắn, tóc đỏ dựng ngược, huyết quang trong mắt chói lóa trong màn đêm.
Vũ Lôi Phong vừa cào cấu, vừa gầm rú, hắn cào đến mức khoang ngực của Huyết Y Nhân muốn vỡ ra rồi, nhưng hắn vẫn không dừng lại, ánh mắt nhìn lên trời cao rít gào như một con sói đói, hai tay vẫn không ngừng cào cấu mang theo vô vàn thuộc tính ngập trời
- Lửa! Lửa! Lửa!.....LỬA!
Vũ Lôi Phong chó điên gào rú, ánh mắt Huyết Y Nhân bây giờ đã khiếp sợ đến cực hạn, trong lòng tràn ngập hối hận vì sao mình lại chọc phải tên điên này, cảm nhận vô cùng vô tận cơn đau trong cơ thể, thần trí hắn như muốn ngất đi rồi, ngực đã bị cào đến mức xương trắng hiển lộ, hỏa và lôi oanh tạc khiến mùi thịt chín bốc lên vô cùng kinh khủng
- LỬA XÂU XÉ !!!!!! GÀO!
Thanh âm khàn khàn điên loạn vang lên bốn phương trời cao, vang xa hàng trăm cây số
…
- Chuyện gì vậy?
- Hình như phía trước có đánh nhau! Đi ăn hôi thôi!
- Ngon! Nghêu Có đá nhau, Ngư Ông đắc lợi!
Không ít Đấu Sĩ đang khoanh chân tu luyện mở mắt, thanh âm điên dại kia khiến họ chấn động, từng thân ảnh lao đi về hướng phát ra âm thanh
….
Vũ Lôi Phong dùng sức, chân chèn vào chân Huyết Y Nhân, vật mạnh! Hắn không cách nào chống cự, bị đánh ngã ngửa.
- Lửa Xâu Xé! Lửa Xâu Xé! LỬA XÂU XÉ ! HA HA HA!
Vũ Lôi Phong ngửa mặt lên trời gào to trong điên loạn, hắn lần nữa ngồi xổm xuống bên cạnh Huyết Y Nhân, móng vuốt sắc bén không ngừng xâu xé khoang bụng và vùng ngực của người này
- Gừ! Gừ! Gừ! Gào! Gào! Gào! Ha Ha Ha! Hớ Hớ Hớ!
Mỗi lần hắn phát ra âm thanh điên loạn, là một lần móng vuốt sắc bén cào cấu vào da thịt Huyết Y Nhân, hắn không ngừng trợn mắt phun máu
Trần Lệ nhìn Vũ Lôi Phong lúc này, đôi mắt chảy ra hai hàng lệ đau đớn, nàng là người hiểu rõ nhất Bạo Huyết, nhưng chưa từng có ai điên như Vũ Lôi Phong khi Bạo Huyết cả, Vũ Lôi Phong lúc này so với gia chủ Trần Gia khi nổi điên còn muốn độc ác hơn
Nhưng nàng không ghét hắn, vì đó không phải Lôi Phong của nàng.
Đó là một con thú hoang!
Tôn Sách và Hắc Ảnh lại là run run nhìn nhau, Hắc Ảnh bây giờ cũng không dám để chủ nhân xâu xé mình, nó biết nếu đối đầu với Vũ Lôi Phong trong trạng thái này chính mình cũng bị xé xác
Trên các ngọn cây, hơn hai trăm Đấu Sĩ từ khắp nơi ùa đến, cả đám sắc mặt hoảng sợ nhìn viễn cảnh trước mắt
Một thanh niên toàn thân máu me ướt đẫm, mắt và tóc đỏ rực như máu, móng vuốt dài bén nhọn, quanh người là năm loại thuộc tính bùng phát, còn có một chút khí tức lạ lẫm
Một người còn lại, toàn thân mặc áo đỏ, không biết là nó đỏ thật hay máu nhuộm vào, ánh mắt trợn tròn trắng dã vì đau đớn sợ hãi.
Nhìn xuống một chút.
Cả đám người rùng mình thiếu điều muốn nôn ọe, Khoang bụng của người này đang bị thanh niên kia bới móc, từng mẩu nội tạng bị ném tung tóe, máu huyết bắn tứ tung.
Thanh niên vừa cắn xé vừa rít gào thống khoái, bỗng chốc, hai tay hắn chụm lại thành một cú đấm lớn, liên tục nhằm vào ngực Huyết Y Nhân đập mạnh
Uỳnh Uỳnh Uỳnh!
Mỗi một đập! Lực lượng vô cùng vô tận các thuộc tính bắn ra khắp nơi
Ầm!
Rốt cuộc không còn chống lại được nữa, lồng ngực Huyết Y Nhân nổ nát, hắn cũng chính thức lìa đời
Cầm trên tay trái tim của Huyết Y Nhân, Vũ Lôi Phong gào rú cười to, trong ánh mắt sợ hãi của đám người, hắn cho vào miệng nhai ngon lành
Hít!
Toàn bộ hít sâu một hơi khí lạnh, run rẩy không ngừng
Nhìn thanh niên dưới kia đang cầm đầu của Huyết Y Nhân bị hắn bẻ ra, một Đấu Sĩ liền quát lên
- Kẻ này điên rồi! Dường như bị tẩu hỏa nhập ma hoặc tu luyện tà công! Các đạo hữu! Mau chóng diệt sát hắn, bảo vệ hòa bình thế giới!
Đám người nhao nhao gật đầu, hơn trăm thân ảnh bao vây Vũ Lôi Phong lại trung tâm
- Con mồi!!!! Thật nhiều con mồi! Ha Ha Ha! Gr Gr Gr Gào!.
Bình luận truyện