Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 197: 197: Vạn Băng Toái Phong Châm !





- Lôi Phong! Chàng nhìn cho kỹ đấy! Tuyệt Kỹ Tự Sáng Tạo của thiếp!
Linh Nhi hô lớn, có mãnh liệt, có u oán, có nhớ nhung, có ủy khuất
Nàng biết, Vũ Lôi Phong đang ở quanh đây, hơn phân nửa là người cầm đầu đám nữ nhân ở Bình Nguyên Thiên Hương kia
Mà nghĩ đến việc Vũ Lôi Phong ở cùng một đám nữ nhân như vậy! Linh Nhi nàng có phần không tiếp nhận được, thầm mong Phong Linh Nhi không phải Vũ Lôi Phong
- Vạn Băng Toái Phong Châm!
Một chưởng đánh ra, Phong thuộc tính nồng đậm bao phủ khắp không gian, trực tiếp lao mạnh về phía đầu hung thú được ngưng kết từ Phong Vân Nghịch Thiên Đại Trận
Phong Linh Nhi nhướng mày, chúng nữ Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cũng một mặt bất ngờ
- Tường gió ? Là tường gió sao?
Chúng nữ và Phong Linh Nhi dĩ nhiên hiểu vô cùng rõ cái này, kia chính là tường gió
- Hữu Hồn Xuất! Phong Chắn Hữu Hình! Băng Châm Hữu Hình! Băng Phong Trụy Lạc!
Theo từng khẩu quyết cùng ấn pháp, luồng gió Linh Nhi đấm ra dần dần tách ra thành vô số luồng gió nhỏ.

Các luồng gió tuy nhỏ và mỏng manh, nhưng lại mang theo sự sắc bén cực lớn, cùng với đó là uy năng không gì công phá được của Tường Gió
- Con mẹ nó! Linh Nhi từ bao giờ thông minh như vậy! Còn biết mượn phòng ngự của tường gió để tấn công!
Nhìn viễn cảnh trước mặt, Phong Linh Nhi không thể không công nhận, một chiêu này coi như mình không cẩn thận vẫn ăn hành như thường

Từng luồng gió nhỏ bắt đầu bay về phía trước, dừng lại ở từng mũi băng châm.

Ngay sau đó, hàng vạn tường gió bé xíu xuất hiện trước mỗi mũi kim châm của Linh Nhi, tạo thành thế không thể ngăn cản
- Chưa hết đâu! Tường gió Hữu Hình!
Linh Nhi lại búng tay một cái! Tinh thần tập trung cực độ
Vạn cái tường gió bé xíu dần dần thay đổi hình dạng, nó dần dần cong lại, sau đó dẹt ra rồi bắt đầu mỏng manh hơn
Dần dần, các tường gió bé nhỏ rốt cuộc thành hình dạng Linh Nhi mong muốn, chính là một cái kim châm rỗng ruột
Ngay lúc này, các Băng Châm từ Thiên Nữ Tán Hoa bắt đầu lồng vào các Mũi kim từ tường gió biến thể.

Tạo thành từng cái băng châm vô cùng sắc bén, nhưng lại không cách nào ngăn cản bước tiến của nó vì có tường gió bao bọc
Và thế là, Chiêu thức tự sáng tạo đầu tiên của Linh Nhi! Vạn Băng Toái Phong Châm! Ra đời
Tả thì chậm, nhưng những thứ này diễn ra trong vài giây mà thôi, hàng vạn mũi kim lao đi về hướng hư ảnh của trận pháp Phong Vân Môn
Phong Vân Nghịch Thiên Đại Trận gầm thét, Một quyền cực mạnh từ đầu hung thú đánh về công kích của Linh Nhi, mang theo vô vàn lực lượng phong hệ
- Không hề có thứ gì cản phá được tường gió! Chết cho ta!
Linh Nhi quát lớn, lực lượng phong hệ mạnh mẽ đẩy vạn châm mạnh về phía trước

Ngay lúc này, Linh Nhi âm thầm thả một chút khí tức Hữu Hồn Cảnh ra ngoài, nhất thời Vạn Băng Toái Phong Châm cuồng bạo hơn không ít.
Phập Phập Phập Phập!
Từng thanh âm xuyên thủng vang lên, chỉ thấy một quyền của cự thú đại trận kia bị vạn châm xuyên thủng, nhanh chóng bị các mũi châm rậm rạp như mưa xé nát thành thừng mảnh nhỏ
Phong Vân Nghịch Thiên đại trận gầm lên đau đớn, cánh tay nát bét lần nữa khôi phục bằng vô vàn phong Nguyên Lực của các thành viên Phong Vân Môn
Nhưng khiến toàn bộ mọi người khiếp sợ rằng, dù gắng gượng đến đâu! Đại trận kia vẫn không ngừng bị vạn châm dùng xu thế không gì cản nổi hủy diệt đánh tới
- Khốn nạn! Làm sao có thể? Phòng ngự của Phong Vân Nghịch Thiên Đại Trận sao có thể dễ dàng xuyên qua như vậy!
Phạm Bá Hữu gào to bi phẫn, hắn cảm thấy sự bất lực của đại trận qua từng tiếng rít gào của hung thú
Linh Nhi cười nhẹ yếu ớt, chắp tay sau lưng, tóc dài bay phất phơ cùng tà áo xanh lam
- Trời tạo nghiệp còn có thể sống, tự gây nghiệp thì chỉ có con đường chết! Vốn định giữ mạng cho các ngươi chút mặt mũi vào vòng hai, thậm chí là Thập Đại Cường Giả, thế nhưng các ngươi lại không biết nặng nhẹ tìm đến tận cửa!
- Vậy hôm nay! Băng Phách Tiên Tử - Linh Nhi ta sẽ có các ngươi thấy! Thế nào là tàn độc!
Linh Nhi càng nói càng cảm thấy phẫn nộ, nhất thời không muốn dây dưa thêm nữa
- Vạn Băng Toái Phong Châm! Phong Ngân Phá Diệt!
Mấy mũi kim châm vốn đang không ngừng tàn phá hư ảnh hung thú của Phong Vân Nghịch Thiên Đại Trận, lúc này triệt để nổi bão, mạnh mẽ phân tán ra bốn phương tám hướng, lấy vị trí ban đầu làm trung tâm theo quỹ đạo vòng tròn mà tản ra
Bùm!
Tiếng nổ nho nhỏ vang lên, cảnh tượng hết sức bắt mắt!

Phong Vân Nghịch Thiên Đại Trận vô địch trong cùng cấp gì đó triệt để bị xé vụn, nguyên một đám thiên kiêu không ngừng cùng lúc phun máu tươi, khí tức uể oải chưa từng có.
Mà ác mộng lúc này mới bắt đầu!
Từng mũi kim vẫn không ngừng lao về phía họ, trải rác vạn mũi, châm rơi đầy trời, không bỏ qua một chỗ nào
- Chết đi!
Linh Nhi nghiến răng, hạ tay một cái, những mũi châm bay không đúng hướng như có linh tính, chúng dần dần hội tụ lại một chỗ, mũi châm chỉ thằng đám thiên kiêu
Theo hiệu lệnh như trời ban! Linh Nhi chỉ tay, vạn châm bứt tốc lao đến
Phạm Bá Hữu vô lực nhìn vạn châm cuồng bạo lao đến, hắn đã không còn lá bài nào để chống lại nữa, liên kích mạnh nhất là Phong Vân Nghịch Thiên Đại Trận cũng bị đánh tan không còn manh giáp, vậy làm sao chống lại nữa?
Nhìn vạn băng châm bao bọc bởi Phong thuộc tính sắc bén đang như mưa lao đến, Phạm Bá Hữu biết toàn quân sẽ bị diệt nếu nhận phải đòn này, nhưng cũng đồng nghĩa với hắn và Phong Vân Môn sẽ thua từ vòng 1
Hiện tại nếu mạnh mẽ cản đòn này, chắc chắn sẽ bị mấy mũi kim kia xuyên chết, Phạm Bá Hữu không ngu đến mức đó
Hiện tại! Hắn có hai lựa chọn! Một.

Ném ra ngọc giản thân phận, sẽ được trận pháp trục xuất ra ngoài bảo toàn cái mạng nhỏ.

Nhưng sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị chưởng môn trách phạt
Lựa chọn hai! Không tiếc cái giá lớn, xuất ra Nguyên Linh Khí hộ thân, nhưng như vậy sẽ phạm vào luật của đại hội Thập Đại Cường Giả, nhưng như vậy có thể xử lý Linh Nhi này dễ dàng
Phạm Bá Hữu không còn lựa chọn, hắn đang chuẩn bị tâm lý nghe chưởng môn trách phạt, cùng mấy đồng đội cho tay vào túi trữ vật
- Không từ thủ đoạn! Giết chết chúng cho ta!
Trên đài cao, Bách Lý Lạc Vân cùng chúng trưởng lão Phong Vân Môn âm trầm, quanh người tản ra sát khí lăng lệ! Một đạo truyền âm lặng lẽ phát ra truyền đi như tốc độ cái chớp mắt

Mấy người Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần khác nhìn Bách Lý Lạc Vân khinh bỉ cười, bọn họ rốt cuộc cũng suy đoán ra một chút! Phong Vân Môn này là muốn hủy diệt nhân tài của các Tứ Đại Môn Phái dưới trướng mình, không tiếc trả giá để giữ vững địa vị độc tôn của bổn môn
- Ghê tởm!
Phía Bình Nguyên Thiên Hương, chúng cường giả Tứ Huyền Cung liếc xéo Bách Lý Lạc Vân vì sự vô sỉ của hắn
Ở các Tứ Đại Môn Phái của các khu vực, ai cũng dâng lên một sự tự hào
- Nhìn đi, bọn họ cũng là một trong các Tứ Đại Môn Phái như chúng ta, nhưng lại có thể chà đạp Bát Đại Thế lực!
- Con mẹ nó! Linh Nhi của Phong Vân Sơn kia thật uy vũ, ta yêu nàng mất rồi!
- Cút! Nàng là của ta!
Các khán giả, thí sinh đều phát cuồng, chờ đợi giây phút mấy đệ tử Phong Vân Môn buông ra ngọc giản thân phận để đầu hàng! Vì họ biết! Mấy người thiên kiêu Phong Vân Môn không có cửa để đỡ chiêu thức lợi hại kia
- Tư chất SSR quả thật đáng sợ! Linh Nhi chỉ là mang song hệ đã khủng bố đến mức này! Vậy tên Đồ Phong Vân lúc trước ở Thúy Hằng Đại Sâm Lâm còn khủng bố đến mức nào a
- Hắn là người đầu tiên trên đại lục cùng lúc sở hữu tứ hệ: Hỏa – Lôi – Băng – Mộc! Kẻ biến thái nhất đại lục a!
- Mà hắn cũng là Kết Hồn Cảnh! Sao không tham gia lần thi đấu này nhỉ?
- Ngươi mà là hắn, kẻ bị toàn đại lục săn tìm, vậy ngươi có muốn đến đây không?
- Nói cũng phải!
- Kệ Đồ Phong Vân đi, xem trận đấu kìa
Đám người Phong Vân Môn vừa nhận được mệnh lệnh của chưởng môn thì ánh mắt lóe tinh quang
Koong Koong Koong!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện