Chương 206: 206: Nhàn Nhã
- Nát mặt nè con chó!
Phá Thiên Kim Ngân gầm lên một tiếng, trong tay phải lưu chuyển lực lượng lôi đình hùng hậu màu vàng kim nện thẳng vào mặt Phong Linh Nhi đang tò mò quay đầu nhìn lại
Khán giả che mắt, chúng nam nhân trong lòng nhói đau
- Ôi Phong Linh Nhi của ta, nàng coi như hỏng mất rồi!
- May mà trước thời khắc này ta đã tạc sâu khuôn mặt nàng trong tâm trí hic hic
- Lão tử không đội trời chung với ngươi, Phá Thiên Kim Ngân chó chết!
Tiếng quát, tiếng than vãn ai oán khắp nơi liên tục vang lên, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được bàn tay vàng trong làng hủy dung Phá Thiên Kim Ngân.
Một trảo cào tới, lội điện sắc bén và nóng rát bùng phát hào quang khiếp người, chuẩn bị vỗ nát bản mặt thiên thần của Phong Linh Nhi
Nhưng đúng lúc này, xuất hiện một màn làm người ta khó lòng tin tưởng
Pặc!
Phong Linh Nhi đưa tay bắt lấy cổ tay của Phá Thiên Kim Ngân, dừng lại trảo ấn ngay trước mặt mình
- Ồ! Tỷ tỷ này định làm gì thế! Ta tự đi được mà!
Phong Linh Nhi ngơ ngác hỏi
Phá Thiên Kim Ngân chấn động, một cái trảo này với tu vi Kết Hồn Cảnh Bát Trọng như nàng, khó ai trong Tứ Đại Môn Phái có thể đỡ được, trừ đám Nghịch Phong Minh biến thái của Phong Vân Sơn kia
Nhưng Phá Thiên Kim Ngân không ngờ, một chiêu này của mình bị bắt lấy như thể bắt một con kiến hôi, dễ dàng hết sức
- Sao tỷ không nói gì? Hay là tỷ cũng muốn cùng ta đi xuống võ đài nhưng không dám nên đòi ta dắt đi?
Phong Linh Nhi vẫn châm chọc, đến lúc này mà Phá Thiên Kim Ngân còn chưa nhận ra đối phương căn bản nãy giờ đang trêu tức mình thì nàng cũng không cần thiết làm thiên kiêu của Tử Đỉnh Sơn – Tử Vân Tông nữa
Nhanh chóng giật tay lại, Phá Thiên Kim Ngân lùi lại về sau một chút, nàng nói
- Hừ! Thực lực xem ra không tệ! Đáng tiếc một điều!
Phá Thiên Kim Ngân nói lớn, khiến toàn bộ thí sinh còn đang thăm dò giữ thực lực phải chú ý
- Đám Tứ Đại Môn Phái các ngươi căn bản không bao giờ có thể so sánh với Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo đâu!
Trên đỉnh đầu Phá Thiên Kim Ngân, mây đen cuồn cuộn hội tụ, hai tay nàng dang rộng, dẫn dộng không khí rung lên điên cuồng
Lôi điện dần dần sinh ra, hoàng kim sắc lôi từ từ bao phủ thân thể Phá Thiên Kim Ngân
- Hoàng Kim Thiên Lôi Phá!
Phá Thiên Kim Ngân thét dài, lôi điện hoàng kim rít gào bắn mạnh về phía Phong Linh Nhi
- Phù Quang Lược Ảnh!
Phong Linh Nhi nhẹ nhàng uyển chuyển, dưới chân có tia sáng nhè nhẹ lóe lên, thân ảnh khẽ phiêu phù
Ầm! Ầm! Xoẹt Xoẹt!
Luồng lôi điện to khủng bố nện mạnh vào nơi Phong Linh Nhi đang đứng, nếu trúng phải đòn này, hẳn rằng Phong Linh Nhi nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng
Nhưng đó là do Phá Thiên Kim Ngân và chúng khán giả cùng các thiên kiêu nghĩ vậy
Phong Linh Nhi vẫn đứng yên tại chỗ, mặc kệ các tia sét đang oanh thẳng vào mình, khóe môi vẫn treo nụ cười tỏa nắng
- Phong Linh Nhi vì sao không né?
Câu hỏi này xuất hiện đồng thời trong đầu mọi người, nhưng không ai trả lời cho bọn họ
Ngay khi tia lôi điện chạm vào Phong Linh Nhi, người ta thấy thân thể nàng méo mó dần đi, sau đó là triệt để phiêu phù rồi nát bấy
- Phong Linh Nhi bị đánh chết? Không phải…! Là tàn ảnh!
- Tàn ảnh! Phong Linh Nhi này nhanh đến mức để lại tàn ảnh!
- Nàng đâu?
Mọi người lúc này mới nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của Phong Linh Nhi, mà không tìm thì thôi, tìm rồi mới phát hiện sự tình khủng khiếp
- Nóng quá mất khôn đấy!
Sau lưng Phá Thiên Kim Ngân, Phong Linh Nhi nhẹ nhàng kề môi vào tai nàng nói nhỏ
Phá Thiên Kim Ngân giật mình, nàng liền quay đầu lại định nhảy ra chỗ khác
Bụp!
Một tiếng nhẹ nhàng vô cùng, Phá Thiên Kim Ngân ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự
Phong Linh Nhi thu tay lại, một chặt nhanh như chớp đã gõ mạnh vào gáy Phá Thiên Kim Ngân, thân thủ nhanh đến mức không ai ở đây biết nàng ra tay thế nào
- Phong Linh Nhi này không đơn giản, nàng ta vậy mà vẫn còn ẩn giấu
Trên đài cao, chúng cường giả không khỏi nhìn về phía Bình Nguyên Thiên Hương nhiều hơn vài lần
Trước đó, Phong Vân Sơn Tứ Đại Môn Phái đã mạnh mẽ trỗi dậy, lúc này chẳng lẽ Phong Linh Nhi của Thiên Âm Cung cũng như vậy sao?
Phong Linh Nhi dịu dàng bế Phá Thiên Kim Ngân trên tay, từ từ đi về phía mép chiến trường
Các thí sinh khác, kể cả là người của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo hay Tứ Linh Thần đều chủ động tránh chỗ cho nàng đi
Bởi vì họ khiếp sợ, khiếp sự cực độ với sự khủng bố của Phong Linh Nhi này, dù trong bọn họ có Kết Hồn Cảnh Cửu Trọng, nhưng Kết Hồn Cảnh Cửu Trọng muốn nhẹ nhàng như vậy đánh bại một Kết Hồn Cảnh Bát Trọng là điều không thể nào
Muốn đánh bại một Kết Hồn Cảnh Bát Trọng như Phá Thiên Kim Ngân, các thí sinh ở đây có rất nhiều người tự nhận là vô cùng dễ dàng, nhưng để nhẹ như lông hồng mà đánh ngất một Kết Hồn Cảnh Bát Trọng thì họ tự nhận không thể nào
Nhưng Phong Linh Nhi này lại có thể làm được
Điều này chứng tỏ cái gì, hẳn là các thiên kiêu hiểu rõ hơn ai hết
Thả Phá Thiên Kim Ngân từ trên bục sân đấu xuống thảm cỏ phía dưới, Phong Linh Nhi quay đầu lại, thấy cả chiến trường đều đang nhìn mình chằm chằm
- Sao? Các ngươi cũng muốn xuống dưới chung cho vui à?
Phong Linh Nhi cười yếu ớt, đám người nghe vậy lắc đầu lia lịa
- Không hề a, Phong Linh Nhi cô nương! Mời!
Đám người né ra một con đường cho Phong Linh Nhi đi, nàng vui vẻ bước trên con đường đó
Ánh mắt thẳng nhìn phía trước, nơi con đường hướng đến là trung tâm vòng đấu
Ở nơi đó, có bốn nữ nhân tuyệt sắc đang đứng đó nhìn mình, còn có một hoàng y nữ tử và một hắc y kính đen nam tử, chính là Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ
Bốn người kia cũng không phải ai khác, chính là Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Trần Lệ và Hồ Điệp Y
Phong Linh Nhi từ từ đi tới, thong dong bình thản, những nơi nàng đi qua, chiến trường trở lại ác liệt như cũ, tiếng chiêu thức va đập, khí tức kình khí tràn lan
Tùy tiện nhìn quanh, các thuộc tính rít gào như thú hoang, không ngừng đối kháng
Sức nóng của Hỏa, lạnh lẽo của Băng, điên cuồng của Lôi, sắc bén của Phong, ấm áp của Quang, nặng nề như Thổ, nội liễm như Kim và tươi tắn như Mộc, khắp các nơi đều tràn ngập trong thuộc tính
Nhìn mấy vị hồng nhan đang đợi mình ở phía trước, Phong Linh Nhi không khỏi thở dài, phải đối mặt với các nàng thế nào đây
- Đợi cô nương đã lâu! Phong Linh Nhi!
- Ừm!
Phong Linh Nhi có chút cảm giác không lành, sao các nàng lại dùng chiến thuật này a
- Sao vậy? Phong Linh Nhi cô nương không muốn đứng cùng một chỗ với chúng ta sao?
Lưu Thiên Kim dò hỏi
Phong Linh Nhi khẽ cắn cắn bờ môi, nàng nói
- Các ngươi đông như vậy, thủ đoạn lại phong phú, ta đứng đó khác gì nạp mạng nha
- Ồ vậy sao? Về vấn đề sợ nạp mạng nên sợ Phong Linh Nhi cô nương mới phải chứ
Hồ Điệp Y liếc mắt nhìn Phong Linh Nhi, ý vị thâm trường xâu xa
Phong Linh Nhi cũng muốn đứng chung chiến tuyến, nhưng các nàng và bản thân mình trong thân phận này không chút quen biết, chỉ có nói chuyện qua một chút ở vòng 1, nếu lập tức đoàn tụ sẽ không tốt lắm a
Phong Linh Nhi còn đang lúng túng không biết nói gì, sau lưng nàng có cảm giác nhột nhột, như ai đang khều mình
Nàng liền quay lưng ra sau, cũng là lúc có thanh âm cất lên
- Chào Phong Linh Nhi cô nương! Ta có chuyện muốn hỏi!
Nhìn thân ảnh này, Phong Linh Nhi có chút ngẩn người
Tóc đen mượt tận cùng, kẹp tóc phượng hoàng đỏ thắm kết hợp với trang phục cổ trang bốc lửa
Băng Hỏa Phượng Linh Thánh Nữ - Phượng Yên Đan!.
Bình luận truyện