Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 239: 239: Nàng Đẹp Thật Đấy





- Những mũi kim này, nếu không thể né! Vậy chỉ có thể hủy diệt!
Phong Linh Nhi nhìn vạn châm băng đang khiêu vũ những vũ điệu tử thần trước mắt, trong lòng cũng có chút sợ hãi a, nếu tu vi mình không cao, nếu bản thân mình không có cơ thể cường hãn và Linh Nhi không nhường mình thì có lẽ bản thân thực sự đã bị đâm thành nhím
- Quang Kiếm lóe ánh sáng, Hữu Hồn Cảnh Nhất Trọng khí tức bộc phát tối đa, thanh kiếm trên tay ngưng thực hơn bao giờ hết
- Thanh Quang Kiếm Pháp – Thanh Long Giáng Ma!
Kiếm khí bay đầy trời, khuếch tán ra đủ các loại phương hướng, Các luồng kiếm quang lao ra không ngớt không dứt.

Bên trong trung tâm, Phong Linh Nhi cũng không ngừng đánh ra những kiếm ảnh, áo đỏ đen tung bay, như một vũ công trong ánh sáng xanh lam, Phong Linh Nhi nhảy múa, chân mang giày trượt băng lả lướt khắp nơi trên chiến trường
Những kiếm quang trên không trung không ngừng va chạm với vạn châm, thanh âm leng keng vang vọng rất đặc sắc, những luồng kiếm quang này như có linh tính, từng nhát chém của Phong Linh Nhi đều theo một trật tự nhất định, chúng dần dần kết hợp thành một đầu thanh long bằng ánh sáng rít gào
- Lại một chiêu thức cần Ý Hồn Cảnh mới có thể dùng? Tại sao? Tại sao những người này chỉ dùng tu vi Hữu Hồn Cảnh lại có thể đánh ra công kích chứa Ý Hồn?
Nhìn đầu thanh long đang bay lượn quanh người Phong Linh Nhi, những khán giả trên khán đài, các cường giả trên đài cao, các nhất môn chi chủ của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần cũng như các thống lĩnh của Tứ Đại Môn Phái đều vô cùng ngơ ngác
Từ Liên Hoàn Mê Huyễn Trận của Hồ Điệp Y, cho đến Thiên Kim Phá Quân Thương của Lưu Thiên Kim, hiện tại Vạn Băng Toái Phong Châm của Linh Nhi và Thanh Long Giáng Ma của Phong Linh Nhi.


Các chiêu thức này đều yêu cầu Linh hồn cảnh giới Ý Hồn Cảnh mới có thể đánh ra được.

Vì Hữu Hồn Cảnh chỉ đơn thuần là tạo ra vật thể bằng thuộc tính Nguyên Lực dưới tác dụng của Hữu Hồn, nhưng muốn điều khiển những vật dụng tạo ra từ Hữu Hồn theo ý muốn như những người này, cần phải có lực lượng Ý Hồn của Ý Hồn Cảnh mới được nha!
Nhưng những người dưới đài thì khác, bọn họ một mực vẫn duy trì tu vi Hữu Hồn Cảnh Nhất Trọng, một chút khí tức Ý Hồn Cảnh cũng không thấy, vậy mà có thể đánh ra những công kích có độ khó và tính hủy diệt cao như vậy, khiến ai cũng không khỏi kinh ngạc khiếp sợ, cũng vô cùng nghi hoặc không hiểu bọn họ đã làm thế nào
Bọn họ làm sao mà biết được, đây vốn là chỗ diệu kỳ của Thất Kiếm.

Từ khi chúng nữ nhận được Kiếm Linh, kiếm pháp của các nàng cũng theo đó mà thăng cấp, với sự trợ giúp của kiếm linh không chỉ khiến các thanh kiếm nhảy vọt về chất, chúng còn giúp các nàng tăng cường lĩnh ngộ về các thuộc tính cũng như việc kiểm soát chúng.

Về phần các chiêu thức có độ khó cấp độ Ý Hồn Cảnh, cái này do chúng kiếm linh lo liệu.
Do sự tăng trưởng quá lố từ tu vi lẫn chất lượng Nguyên Linh Khí, chúng nữ tiến bộ thần tốc về chiến lực, trong nửa năm này các nàng nung nấu ý chí mạnh mẽ muốn cùng Vũ Lôi Phong đấu một trận, vậy nên nửa năm qua chúng nữ không ngừng nghiên cứu các chiến lược mới, lĩnh ngộ chiêu thức mới để đánh cho hắn một trận
Riêng Trần Lệ, nàng tạm thời không có lĩnh ngộ chiêu thức mới, nhưng đại thiên kiêu của Âm Phong Môn lại thành công dung hợp Lôi và Phong lại làm một, tạm thời uy lực chưa thể so sánh với các chiêu thức của ba người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y.

Nhưng về lâu dài, Trần Lệ không thể nghi ngờ là người có tiềm năng lớn nhất trong chúng nữ
Thanh long bay lượn quanh thân, Phong Linh Nhi trượt băng như bay thẳng tiến đến nơi Linh Nhi đang đứng, các mũi kim châm khi đâm tới đều bị thanh long dùng thân hình cản lại, không thể tiếp tục tiến tới
Nhưng làm Phong Linh Nhi có chút buồn bực chính là, dù thanh long có công kích đến đâu đi nữa thì mấy mũi kim châm được tường gió gia trì này lại vô cùng chắc chắn, đâm tới không được, bị thanh long đánh văng ra, chúng lại lần nữa dội qua dội lại dưới mặt đất, cột băng và kết giới, lần nữa quay lại đâm Phong Linh Nhi
Thế nên Phong Linh Nhi cũng chỉ có thể thở dài, đã không thể hủy diệt, vậy thì hủy diệt người ra chiêu thức là được
Đối với Vạn Băng Toái Phong Châm, Phong Linh Nhi cho rằng mình đã thua Linh Nhi dưới chiêu thức này, chỉ hiển lộ ra hai loại thuộc tính là Phong và Quang căn bản không thể giúp bản thân chống lại chiêu thức khó chơi này của Linh Nhi
Vậy nên việc phá vỡ chiêu thức này, Phong Linh Nhi cũng không định làm nữa, về phần đập nát các tảng băng hay phá hủy sàn đấu, cũng không nên nghĩ nhiều, Linh Nhi có thừa kinh nghiệm để khôi phục chúng ngay tức khắc, Phong Linh Nhi tin tưởng Linh Nhi sẽ lường trước khả năng này nên cũng không thèm đập phá thứ gì trong địa bàn của nàng
Hơn nữa, mặt băng này có ích rất nhiều a, sân trượt băng lãng mạn thế này không mấy khi được nghịch, sao lại phải phá hủy chúng
Linh Nhi nhìn thanh long uốn lượn quanh người thân ảnh đỏ đen đang trượt băng lạng lách đánh võng qua các cột băng, nàng khẽ cười

- Không nghĩ tới Thanh Quang Kiếm Pháp lại còn có chiêu như vậy! Vậy thì cũng không cần các ngươi nữa! Thu!
Linh Nhi thu tay, Vạn Băng Toái Phong Châm thu hồi, các mũi kim bay dày đặc trong không khí tập tức tan thành hơi nước biến mất trong thiên địa
Phong Linh Nhi cảm nhận được vạn châm đã thu hồi, cũng giải giới chiêu thức, thanh long gào thét một tiếng rồi lóe lên lam quang chói mắt, tiêu tán thành vô số đốm sáng
- Xin lỗi nhé! Đành phải để Linh Nhi cô nương ủy khuất vì chiêu thức không có tác dụng rồi!
Phong Linh Nhi cười tươi như hoa, chân khẽ đảo, lộn vòng như nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật, kiếm trong tay lóe hào quang, lướt tới chỗ Linh Nhi đang đứng
- Hừm, chiêu đó cũng chỉ để khoe với Phong cô nương một chút mà thôi! Chiêu này dùng để lấy mạng chứ không phải để tỷ thí!
Linh Nhi cũng mỉm cười đáp lễ, chiến ý trào dâng trong lòng, chân ngọc vung, thân hình chớp động, Linh Nhi cũng trượt băng như gió, kiếm trong tay ngưng tụ lao vào Phong Linh Nhi
Keng!
Kiếm minh ngân vang, hai bóng hình một lam một đỏ đen cắt ngang qua nhau, rồi lại lần nữa lao vào.

Mỗi lần hai thân ảnh chạm vào nhau là một trận thanh âm leng keng của kiếm va chạm
Vừa trượt băng, vừa đấu kiếm, từ việc trượt đối đầu, hai người chuyển sang trượt song song với nhau, trượt đến đâu chém nhau đến đó
Trong lúc bất giác, hai người như chìm vào một trạng thái vô minh vô định, việc thi đấu đối với họ hiện tại là việc của bản năng thân thể, không cần suy nghĩ cơ thể cũng tự ra chiêu, ý thức của hai người đã để tâm vào việc khác
Hai ánh mắt không nhìn những đường kiếm nữa, cơ thể cả hai như tự chuyển động vào thời khắc này, hai người nhìn nhau chăm chú, nhìn đến mê ly, hai ánh mắt không bao giờ rời khỏi nhau, hận không thể nhìn lâu hơn
- Nàng đẹp thật đấy!

Phong Linh Nhi không nhịn được mà truyền âm cho Linh Nhi
Nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc này, Linh Nhi cũng từ trong mê muội đi ra, hai người bất giác lâm vào trạng thái chiến đấu bằng bản năng nên Linh Nhi có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói của Vũ Lôi Phong a
- Đừng có nịnh, chuyện chàng đi chơi bỏ bê chúng thiếp còn chưa xong đâu!
Linh Nhi nghiến răng chém ra một kiếm nặng nề, Phong Linh Nhi khéo léo đỡ lấy, cũng thuận thế xoay người chém ra, truyền âm cho nàng
- Ta không nịnh, nàng khiến ta bị mê muội trong thoáng chốc đấy!
Linh Nhi đỏ mặt, tay đánh mạnh vào tay cầm kiếm của Phong Linh Nhi, cùng lúc đó một cước đột ngột tông thẳng vào mặt nàng
- Xùy Xùy! Lời ngọt như mía! Đừng có mơ!
Phong Linh Nhi liền né tránh, nhảy ra xa
Linh Nhi cũng thuận đà lùi lại, hào khí ngút trời
- Linh Nhi Chiến Thiên Cung!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện