Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 241: 241: Tuyết Rơi Trên Chiến Đài





Nhìn Phong Linh Nhi đập đá đến nghiện ngập thực sự rồi, hàng trăm trụ băng bị nàng đập thành nát vụn, chỉ còn một trụ băng cuối cùng, Linh Nhi chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của Phong Linh Nhi sau khi đập vỡ cái trụ cuối cùng này, cung trong tay siết chặt, mũi chân khẽ đảo tùy thời có thể chạy đi
- Linh Nhi yêu dấu! Nàng đang đợi ta đập vỡ cái trụ băng cuối cùng sao?
Một cơn đau truyền đến từ sau mông, Linh Nhi còn chưa kịp phản ứng gì, còn đang nhìn chằm chằm khối băng trước mắt, chờ đợi nó bị đập vỡ
Nhưng có ai ngờ, tên Vũ Lôi Phong điếm thúi này chơi xấu a
Và kết quả thì hay rồi, đến khi Linh Nhi kịp nhận ra điều gì xảy ra với mình thì mông đã bị đá cho một cú, thân thể bay thẳng về phía trước không cách nào dừng lại, còn nghe được giọng nói ngọt ngào của Phong Linh Nhi phía xa
- Nộ Long Cước!
Một cước cực mạnh đá thẳng vào Linh Nhi, nàng bay như tên bắn về phía cột băng cuối cùng còn chưa bị phá, cắm mặt vào trụ băng
Trụ băng vỡ nát, Linh Nhi ngồi dậy, phủi phủi y phục bị băng giá dính đầy, xoa xoa cái mặt một chút, sau đó hay tay ôm lấy mông không ngừng suýt xoa
- Ngươi! Ngươi! Ngươi ăn gian!
Linh Nhi la oai oái, nàng không ngờ tới tên Vũ Lôi Phong này lại chơi trò này, cố tình đập vỡ trụ băng cho đến khi nàng buông lỏng tâm tình, ai ngờ ngay phút chót hắn lại không đập trụ băng mà thình lình đánh lén mình
Phong Linh Nhi dùng lực vừa phải, chỉ đá bay Linh Nhi ra mà thôi nên cũng không gây thương tổn cho nàng, chẳng qua là Linh Nhi có chút giận a, hắn dám đá cái mông mình, còn làm mình cắm mặt vào băng
Linh Nhi còn đang định chửi thêm một câu, chợt nhận ra xung quanh mình có gì đó không đúng
- Thanh Quang Kiếm Pháp! Khóa Ánh Sáng!
Phong Linh Nhi nhàn nhạt búng ngón tay, quanh người Linh Nhi.

Không! Phải nói là quanh khu vực trụ băng cuối cùng mới đúng! Đột ngột mọc ra một cái lồng giam bằng ánh sáng muôn màu
Linh Nhi liền muốn tránh thoát, nhưng phát hiện bản thân lại không thể nhúc nhích, cái lồng giam này như muốn trói chặt lấy bản thân mình không chịu thả ra
- Vô ích thôi! Dưới tác dụng của Khóa Ánh Sáng! Nàng sẽ bất động trong 2 giây!

- Thanh Quang Kiếm Pháp! Ánh Sáng Ẩn Tàng!
Phong Linh Nhi vung kiếm, một quả cầu ánh sáng bay về phía Linh Nhi
Linh Nhi vẫn đang cố gắng muốn thoát ra, nhưng căn bản là không thể, chân như bị dính vào mặt đất không để nhúc nhích
Còn đang định nghĩ cách thoát thân, trước mặt Linh Nhi bỗng hiện lên một khối cầu lấp lánh đủ ánh hào quang sáng rực
Lập tức, phạm vi quanh khu vực quả cầu ánh sáng này như chứa đựng lực lượng vô cùng vô tận, Khóa Ánh Sáng vừa mới hết hiệu lực, Linh Nhi liền muốn chạy đi thì lại nhận ra bản thân mình di chuyển cứ như ốc sên bò
- Chiêu gì mà toàn khống chế vậy ứ ứ!
Linh Nhi ủy khuất thật rồi, từ nãy giờ Phong Linh Nhi vẫn không chịu tấn công nàng, toàn là phòng thủ và khống chế, khiến nàng có chút hờn dỗi rồi a
Nhưng cũng không đợi nàng nghĩ nữa, Linh Nhi chợt nhận ra có một tia sáng màu đỏ chiếu từ thanh kiếm trong tay Phong Linh Nhi đến cơ thể mình
Tia sáng đỏ này cũng không dừng lại ở trên người nàng, nó tiếp tục chạy dọc theo đường thẳng, chiếu đến tận mép sân đấu nơi có kết giới lồng băng của nàng, vẫn không chịu dừng lại mà xuyên ra ngoài, mãi đến khi chạm đến đại trận bảo hộ khán giả ngồi xem xung quanh mới dừng lại
Phong Linh Nhi lúc này đã lơ lửng trên không trung, hai mắt khép hờ
Linh Nhi cảm nhận toàn thân chậm chạp, lại thấy một luồng sáng đỏ này, nhất thời run lên
- Đây là!
Chúng nữ Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cũng hoảng hốt!
- Sát chiêu của Thanh Quang Kiếm Pháp!
Phong Linh Nhi lơ lửng trên không trung, hư ảnh Thanh Quang Kiếm xoay tròn trước mặt, tâm xoay nằm đúng ngay gốc của tia sáng đỏ
- Thanh Quang Kiếm Pháp – Cầu Vồng Tối Thượng!
Phong Linh Nhi mở mắt, Nguyên Lực toàn thân tràn ra mạnh mẽ, khí tức Hữu Hồn Cảnh Nhất Trọng bộc phát đến tối đa, hai cánh tay và hai chân duỗi hết cỡ ra sau
Trong khoảnh khắc, Phong Linh Nhi đẩy mạnh tay về phía trước, hai chân cũng tương tự vung theo, Nguyên Lực trong người nhanh chóng tiêu hao một lượng khá lớn

Bùm!
Một chưởng cực mạnh, lấy tia sáng đỏ làm trung tâm dẫn dắt, một đạo quang trụ thất sắc bắn mạnh ra từ thanh quang kiếm ảnh, lao thẳng đến Linh Nhi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Nhìn quang trụ bắn tới, Linh Nhi liền muốn toàn lực né tránh, nhưng đúng lúc này, cái quả cầu ánh sáng ban nãy làm chậm nàng bỗng dưng phát nổ.

vụ nổ này không lớn, sát thương cũng không mạnh, nhưng nó lại làm Linh Nhi cảm thấy choáng váng mặt mày
Cũng đồng thời, Cầu Vồng Tối Thượng ập tới.
Thất Thải Quang Trụ đánh mạnh vào bụng Linh Nhi, nàng khẽ kêu một tiếng đau đớn, sau đó bị đánh văng ra một bên
Nhưng Cầu Vồng Tối Thượng vẫn chưa ngừng lại, nó lao thẳng về mép chiến đài, nện thẳng vào lồng băng của Linh Nhi
Rắc Rắc!
Tiếng nứt vỡ vang lên, thanh âm không lớn nhưng ai ai cũng nghe rõ mồn một, bởi vì bọn họ đang sững sờ, sững sờ vì một chiêu vừa rồi
Linh Nhi văng ra một bên, nàng cảm giác bụng mình như bị đánh một đòn thật mạnh, nhưng lực lượng này vẫn rất ôn nhu, thực tế chỉ làm nàng hơi đau một chút và bị kình lực đẩy văng ra mà thôi
Ngay khi Linh Nhi bị đánh bay đi, nàng lập tức cảm nhận được lực lượng của Cầu Vồng Tối Thượng trở nên cực kỳ cuồng bạo, đó mới thực sự là Cầu Vồng Tối Thượng
Cảm nhận được điều này khiến Linh Nhi cười như nở hoa trong lòng
Bịch!
Tưởng rằng mình sẽ lại đo sàn, nhưng Linh Nhi lại phát hiện mình rơi vào một vòng tay ấm áp mềm mại
Rắc Rắc!
Xoảng!
Rốt cuộc, khi Cầu Vồng Tối Thượng tiêu tan, cũng là lúc Lồng Băng của Linh Nhi vỡ nát

Từng mảnh băng hóa thành hàng trăm vạn hòn đá rơi lả tả, Linh Nhi liền động ý niệm, chúng liền tan ra và đóng băng lần nữa, trở thành những bông tuyết trắng xóa lãng mạn nên thơ
Cầu Vồng Tối Thượng cũng theo đó mờ nhạt dần, tính sát thương cũng không còn nữa, chỉ còn một đạo thất thải quang trụ chiếu ngang qua sàn đấu
Trên khán đài lúc này, có chút cổ quái nhìn hai người dưới sân đấu
Linh Nhi áo xanh đang nằm trong vòng tay của Phong Linh Nhi, hai người nhìn nhau say đắm không chớp mắt.

Xung quanh, mưa tuyết rơi nhè nhẹ, các đốm sáng bay phất phơ và nguyên một cái cầu vồng to chà bá lửa.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó giống một quang cảnh ngôn tình hơn là chiến đấu
À nhầm….Bách Hợp mới đúng a
Linh Nhi nhìn mỹ nữ trước mắt, thiếu điều muốn bổ nhào tới hôn nàng, nhưng may thay vẫn kìm chế được, thế là hậm hực đứng dậy xoa xoa cái bụng vừa bị đánh, liếc mắt nói
- Ngươi dám đánh ta! Cứ chờ đấy!
Nói xong, Linh Nhi chạy xuống đài, thanh âm trở lại dáng vẻ hồn nhiên ngây ngô
- Ta nhận thua!
Phong Linh Nhi cười cười, đứng thẳng lưng chờ đợi hắc y trưởng lão công bố kết quả
- Kết thúc trận thứ mười! Phong Hoa Tuyệt Đại - Phong Linh Nhi lần nữa chiến thắng, xác lập thành tích 7 trận thắng! Băng Phách Tiên Tử - Linh Nhi thành tích 0 Trận Thắng, 1 trận Thua!
Phong Linh Nhi liền không có nói nhiều, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắc y trưởng lão
- Không cần phải hỏi ta đâu Trưởng Lão đại nhân! Ta muốn đấu tiếp!
Phong Linh Nhi tự tin tuyệt đối, ánh mắt bộc phát ra chiến ý dữ dội nhất từ trước đến nay
Nhìn về Phượng Yên Đan, phát hiện trong mắt nàng cũng đã cháy lên một cỗ chiến ý ngút trời
Nhìn sang bên cạnh, Bách Lý Tuyệt Phong cũng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khác với Phượng Yên Đan một mặt hưng phấn, Bách Lý Tuyệt Phong này lại có chút thần sắc e ngại
Bách Lý Tuyệt Phong tuy có chút kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải đồ đần, nhìn mấy trận đấu của Phong Linh Nhi với chúng nữ, hắn nhận ra mình so với chúng nữ Phong Linh Nhi kia không cách nào so sánh, đối với Phong Linh Nhi này lại càng không có khả năng

Tuy từ đầu đến cuối, Phong Linh Nhi này và chúng nữ Phong Lôi Môn đều một mực hiển lộ ra tu vi Hữu Hồn Cảnh Nhất Trọng, hắn tuy là Hữu Hồn Cảnh Nhị Trọng nhưng muốn thi triển ra các chiêu thức khủng bố kia sao? Mơ đi!
Vậy nên trong lòng Bách Lý Tuyệt Phong đã thầm nhủ, mình căn bản không thể đánh bại chúng nữ nhân quái thai này được, nếu có bị gọi cũng chỉ lên đánh vài chiêu rồi nhận thua, như vậy hẳn là tốt nhất
- Vậy được rồi! Phong Linh Nhi! Cô nương muốn đấu với ai trong hai người còn lại?
Phong Linh Nhi nhìn Phượng Yên Đan thật sâu, cảm giác bản năng của một võ sư, một Đấu Sĩ cho nàng biết rằng, Phượng Yên Đan tuyệt đối không dễ chọc, nàng ta sẽ cùng mình đánh một trận thật bùng nổ chứ không phải trong tình huống nhường nhịn nhau như chúng nữ.

Mà thực lực tuyệt đối hơn hẳn đám người Linh Nhi
Tâm cảnh của Phượng Yên Đan đã sớm bị Phong Linh Nhi nhìn được một chút, trước các thủ đoạn cực bá của mấy người chúng nữ, Phượng Yên Đan chỉ biểu lộ ra chút bất ngờ tán thưởng chứ không phải khiếp sợ, điều này khiến Phong Linh Nhi nghi ngờ nàng có hay không là một Ý Hồn Cảnh?
- Ta ngay từ đầu đã muốn cùng người đánh một trận, thứ lỗi vì không dành trận cuối cùng cho thánh nữ rồi! Băng Hỏa Phượng Linh Thánh Nữ - Phượng Yên Đan! Mời cô nương lên sân đấu!
Phượng Yên Đan hứng thú đứng lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất! Thân thể như thiên sứ hạ xuống, áo cam phất phơ như tiên tử, tóc trắng búi cao, châm phượng chói sáng, y phục bốc lửa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
- Cuối cùng thì! Cũng đã đến trận đấu ta mong chờ nhất! Phong Linh Nhi!
Phượng Yên Đan chiến ý mười phần, bẻ bẻ cổ tay nhìn Phong Linh Nhi
Phong Linh Nhi cũng là rất hưng phấn, nhìn Phượng Yên Đan, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt
- Trước khi giao thủ! Ta muốn hỏi Phong Linh Nhi cô nương một chút! Tại sao lại xin lỗi vì để ta ra sân ở trận này!
Phong Linh Nhi có chút áy náy nói
- Ta sớm biết Phượng Yên Đan thánh nữ là đối thủ lớn nhất! Nhưng không thể để dành trận cuối cùng cho người! Quả thật rất xin lỗi!
Mỉm cười một cái đầy quyến rũ, Phượng Yên Đan không sao cả mà nói
- Cô nương sợ ta nghĩ ngươi không xem trọng ta bằng Bách Lý Tuyệt Phong sao?
- Đúng là vậy!
Phượng Yên Đan nhìn Phong Linh Nhi với ánh mắt đầy ý vị, sau đó khẽ truyền âm vào tai nàng
- Trận cuối, ngươi muốn giết hắn sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện