Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 263: 263: Thiên Đế Thử Thách





- Trái lệnh cấm của ta...Chết!
Luồng sáng nhẹ nhàng liền trở nên vặn vẹo, một tia lôi điện to như cột đình giáng thẳng xuống trán Đại Trưởng Lão
- Ôi nhiệm vụ...! Kèo ngon thế mà bị hủy
Vũ Lôi Phong thở dài, hắn có thể cảm thấy một tia lôi kiếp khủng bố này sẽ đánh tan xác Đại Trưởng Lão
- Tiểu Na! Xin nàng….Giúp ta có thể nói chuyện thôi! Được không?
Vũ Lôi Phong gấp gáp không ngừng kêu gọi Tiểu Na trong đầu, thanh âm lớn đến mức khiến Tiểu Na đang nhai bánh trong hệ thống cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Khẽ chu môi hời dỗi, Tiểu Na bấm nút tạm ngưng, mắng to
- Trật tự đi! Karik đang solo với Rymastic giành slot cuối! Đang căng não! Thích thoát khống chế thì cùng lúc phát động Nguyên Lực và Linh Hồn Lực rồi dung hợp nó lại tụ lại chỗ nào muốn thoát khống chế là được!
Nãi thanh nãi khí một hồi, Tiểu Na triệt để đóng cửa đuổi khách, mặc kệ Vũ Lôi Phong ngoài kia, chỉ là Vũ Lôi Phong không biết rằng, ở trong TV cũng không hề có Rap Việt, mà là cảnh hắn và đám cường giả đang đứng đơ ra như tượng trong hào quang thần thánh.

Nàng tuy đã yên tâm với sự xuất hiện của người kia, nhưng vẫn có chút không an lòng
Vũ Lôi Phong mừng rỡ ra mặt, hắn không quên cảm ơn Tiểu Na rối rít trong lòng! Sau đó vội vàng vận dụng Nguyên Lực và Linh Hồn Lực cùng một lúc tụ về bờ môi
Đúng như Tiểu Na nói, nếu chỉ vận dụng Nguyên Lực hay Linh Hồn Lực sẽ không cách nào dẫn dắt được, chúng sẽ ở lì một chỗ trong đan điền và khí hải

Nhưng ngay khi Vũ Lôi Phong đồng thời vận chuyển Nguyên Lực và Linh Hồn Lực, một liên kết như có như không hình thành kết nối giữa đan điền dưới bụng và không gian não hải, tạo thành một con đường nhỏ câu thông hai nơi lại với nhau
Nhưng đối với người khác, họ căn bản không thể làm bước tiếp theo – Dung hợp Nguyên Lực và Linh Hồn Lực không phải muốn là có thể làm
Vũ Lôi Phong thì khác, hắn có hệ thống, hắn có Thiên Mệnh Không Gian hack thời gian, hắn có ngộ tính cao vì những kiến thức kiếp trước, thiếu một yếu tố cũng không được
Nguyên Lực và Linh Hồn Lực hòa quyện lại một chỗ, Vũ Lôi Phong bắt đầu có thể điều khiển chúng tự do đi khắp cơ thể, hắn mừng rỡ vội vàng đưa chúng nó về môi
- Khoan !!! Dừng khoảng chừng là hai giây!
Thanh âm này vang lên, khiến toàn bộ mọi người ở đây giật mình, toàn bộ người ở đây không ai không bị khóa mõm, toàn thân bất động, muốn vận dụng lực lượng để thoát ra cũng không được.

Vì thế khi nghe thanh âm này vang lên, ai cũng không tránh khỏi kinh hãi, người vừa lên tiếng này chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả người khóa mõm bọn họ sao
Từng ánh mắt đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh, một thân ảnh trong ta áo đỏ đen đập vào mắt, tà áo đang đứng yên giữa không trung, đôi chân kẻ này cũng đang nhún lên như chuẩn bị chạy đi vậy, hắn cũng như mọi người, đang bất động thanh sắc
Nhưng kì lạ là, miệng hắn vẫn đang nói
- Vị cao nhân nào ra tay tương trợ, tại hạ Vũ Lôi Phong vô cùng cảm kích! Nhưng mà xin người hãy để tên Cẩu này cho Vũ Lôi Phong ta xử lý có được không?
Thanh âm vừa dứt, cũng là lúc đạo lôi điện khổng lồ giáng vào mi tâm Đại Trưởng Lão, chỉ còn cách một chút nữa là hủy diệt toàn thân hắn ta
Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng lôi minh đì đùng trên thiên không

- Không ngờ ngươi có thể thoát khỏi khống chế của bổn tọa! Thủ đoạn rất khá, phong ấn hiển nhiên là bị ngươi dùng thủ đoạn này để phá đi!
Giọng nói vang vọng khắp không gian, âm thanh như tới từ thiên địa, khiến cho Vũ Lôi Phong nghe mãi vẫn không biết nó phát ra từ hướng nào, như thể nó từ trong đầu phát ra vậy
- Nếu ngươi đủ bổn sự giết được một Phi Hồn Cảnh Bát Trọng! Vậy ta thành toàn cho ngươi, xem như phần thưởng của ngươi khi tạo ra Bán Thần Lực
Thanh âm vô cùng uy nghiêm, không nghe ra đây là nam hay nữ, khi thanh âm vừa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên xảy ra dị biến
Mây đen uy vũ phủ kín, từng đạo lôi điện không ngừng gào thét đánh xuống, nhưng chỉ trong phút chốc không còn sót lại tí nào, bầu trời trở lại trong xanh không tì vết.
Ngay sau đó, trên trời xuất hiện một cái đồ án cực lớn hình tròn, bên trên có bí văn không ngừng xoay chuyển rất sống động, những ký tự cổ mà Vũ Lôi Phong nhìn đến mấy cũng không hiểu liên tục xoay tròn theo từng cái vòng cung huyền ảo
Vòng tròn này càng lúc càng lớn, chúng mở rộng ra trải dài khắp phạm vi chiến đài, sau đó từ từ hạ xuống
Đinh một tiếng, vòng tròn vừa vặn khít với khu vực thi đấu của các thí sinh, chia cắt vị trí của khán giả và khu vực thi đấu, vòng tròn này tọa lạc trên mặt đất, phát ra ánh sáng lấp lánh đủ loại hào quang, như là một màu nhưng lại ẩn chứa vô số màu sắc trong đó
Bí văn xoay tròn càng lúc càng nhanh, ánh sáng càng lúc càng chói lòa.

Rồi lấy đường sáng dưới đất làm ranh giới, một đạo tia sáng bắn thẳng lên trời cao.


Ánh sáng vô cùng ấm áp bao phủ lại khu vực thi đấu
Vũ Lôi Phong nhìn hết thảy, tim hắn đập mạnh lên vài phần, đây chính là phong ấn ngăn cách giữa thí sinh và khán giả trong Thúy Hằng Thánh Địa.

Mà phong ấn này cho người thống trị tối cao của Đại Lục Thúy Hằng tạo ra, chủ nhân của Thúy Hằng Thánh Địa – Thúy Hằng Thiên Đế!
- Đó chẳng lẽ! Là Thúy Hằng Thiên Đế sao?
Vũ Lôi Phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn không gian thi đấu đã lần nữa được bao phủ bởi trận pháp kia, hắn có chút không dám tin.

Trong lòng chắc đến tám phần người này là Thúy Hằng Thiên Đế
- Được rồi! Phong ấn đã được khôi phục, bổn tọa cũng đã gia trì nó thêm vững chắc, hiện tại Bán Thần Lực cũng không thể đánh vỡ chúng nữa!
- Vũ Lôi Phong! Ngươi muốn tự tay giết tên này! Bổn tọa cho ngươi một cơ hội.

Nhưng nếu ngươi chỉ là một tên không có bổn sự lại xuất khẩu cuồng ngôn, vậy hậu họa tự chịu!
Nói xong, bầu trời trở lại như bình thường, toàn bộ người ở đây lần nữa lấy lại được quyền kiểm soát thân thể, một đám cường giả đang lao tới bất chợt được giải phóng, không tự chủ được bay thẳng về phía trước theo quán tính cực lớn lúc đầu
Bốp Bốp Bốp!
Từng tiếng va đập vang lên không ngừng, một đám cường giả nhao nhao cắm đầu vào vách trận pháp mới hình thành, thanh âm nghe vô cùng vui tai

Nguyên một đám mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, nhưng chỉ trong nháy mắt chúng cường giả liền ngưng trọng hẳn lên, ngước nhìn về hướng Vũ Lôi Phong trên chiến đài
Người này vậy mà lại chống chọi được sự khống chế của Thúy Hằng Thiên Đế, lại còn thản nhiên yêu cầu người buông tha cho Đại Trưởng Lão Phong Vân Môn, để cho hắn tự mình ra tay!
Nhìn lên trên cao, ánh mắt đám người lại khẽ đổi, Đại Trưởng Lão vẫn đang đứng trên không trung, nhưng ánh mắt lại vô cùng dữ tợn
- Sao ta không thể cử động?
Đại Trưởng Lão cơ hồ muốn hét lớn lên, nhưng chợt nhận ra mình còn đang đắc tội Thúy Hằng Thiên Đế, vậy nên chỉ có thể nói thầm
Lúc này, hắn có thể cảm nhận được quyền kiểm soát cơ thể đã trở lại, Nguyên Lực và Linh Hồn Lực tùy thời có thể phát động, các giác quan đã rõ ràng hơn bao giờ hết, cũng có thể nói chuyện
Nhưng tứ chi hắn như có một lực lượng gì đó kìm hãm, không thể nhúc nhích nổi, khiến Đại Trưởng Lão hắn có linh cảm rất xấu
- Ta cho ngươi một lần ra đòn, nếu như một đòn này không giết được hắn, vậy cứ từ từ trải nghiệm cảm giác bị hắn chà đạp đi! Nếu ngươi nhất kích tất sát, thì đó là thay ta diệt đi kẻ gian lận, bổn tọa sẽ thưởng cho ngươi xứng đáng
- Nhưng nên nhớ, nếu ngươi thất bại, hắn vẫn chết, nhưng ta sẽ cho phép hắn tự do hoạt động, vậy thì mạng của ngươi e là...Ha Ha!
Thanh âm vang vọng trời cao, tiếng nói không thể phân biệt nam nữ của Thúy Hằng Thiên Đế trầm ổn mà vang vọng
Đại Trưởng Lão nghe đến đây, trong lòng lạnh lẽo không thôi, hắn thực sự phải chết sao? Dù vụ cá cược này giữa Vũ Lôi Phong và Thúy Hằng Thiên Đế có thành hay không hắn vẫn phải chết?
- Được thôi! Nhưng xin người hãy bảo vệ những thí sinh còn lại! Ta không muốn bọn họ bị cuốn vào
Thanh âm trên bầu trời không vang lên nữa, nhưng quanh người chúng nữ cùng Phượng Yên Đan và mấy người khác từ từ xuất hiện hào quang chói lòa
Vũ Lôi Phong an tâm mỉm cười nhìn chúng nữ, ném cho các nàng ánh mắt đầy tự tin, sau đó liền vận chuyển Nguyên Lực...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện