Chương 288: 288: Trên Dưới Một Lòng
Toàn bộ người của Phong Lôi Môn, Âm Phong Môn, Vũ Đài Môn và Thiên Thánh Môn cùng các gia tộc phụ thuộc đi theo Vũ Lôi Phong vào Thiên Mệnh Không Gian đã đi qua Cảm Tâm Môn.
Theo quan sát của mọi người thì ai đi qua đại môn hùng vĩ này đều được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng kỳ lạ, ánh sáng này khiến người ta cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn, lại mang lại cảm giác dễ chịu như được gột rửa linh hồn, cảm giác thăng hoa như đang mệt mỏi khát nước thì được một ngụm nước đá vậy.
Sau đó, từ trên hai cột của đại môn, xuất hiện một vạch đỏ sáng rực rỡ, vạch đỏ này chỉ tồn tại một lát rồi hóa thành lưu quang bay vào mi tâm người đó.
Ngay sau đó một chữ Nghịch Phong sẽ xuất hiện trên cổ tay phải họ, chứng minh người đó đã là đệ tử Nghịch Phong Môn.
Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, một số thành viên các đại gia tộc và đệ tử trong Tứ Đại Môn Phái cũ lại xuất hiện tận hai vạch khi đi ngang qua Cảm Tâm Môn, cũng không biết có gì khác biệt hay không nhưng họ vẫn không xảy ra chuyện gì, cổ tay vẫn có chữ Nghịch Phong in trên đó chứng tỏ thân phận đệ tử.
Điều này khiến nhiều người khó hiểu nhưng cũng không mấy quan tâm.
Đám người sau khi đi qua Cảm Tâm Môn lập tức chỉnh đốn hàng ngũ không đợi Vũ Lôi Phong nhắc nhở, chỉnh thể tuy đông nhưng không loạn, Vũ Lôi Phong rất hài lòng.
Áo đỏ đen tung bay, Vũ Lôi Phong thả người lơ lửng trên không trung, hắn đã là Ý Hồn Cảnh nên có thể dùng Linh Hồn Lực nhấc bản thân lên không trung.
Nhìn một loạt các đệ tử Nghịch Phong Môn, Vũ Lôi Phong nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm tuy không lớn nhưng được Linh Hồn Lực khuếch tán cho toàn bộ đều nghe rõ:
- Do số lượng quá đông nên nghi lễ nhập môn cũng chỉ có thể sơ sài như vậy! mong mọi người thông cảm cho ta a!
Một đệ tử hô lớn:
- Chưởng môn quá lời rồi! Chúng ta cũng không cần những nghi thức tiểu tiết kia, chỉ cần được cùng sống chết với chưởng môn vậy là đủ rồi!
Chúng đệ tử hô to hưởng ứng! Không khí trong Thiên Mệnh Không Gian càng lúc càng nóng lên
Vũ Lôi Phong phất tay ra hiệu im lặng, hắn nói:
- Hôm nay mọi người đã chính thức là đệ tử Nghịch Phong Môn, ta hi vọng mọi người sẽ một lòng cống hiến cho Nghịch Phong Môn, cố gắng tu luyện cho thật tốt để cùng nhau phát triển! Sớm ngày báo thù rửa hận!
- Tuân lệnh chưởng môn!
Toàn thể Nghịch Phong Môn ý chí sục sôi, hận không thể lập tức đi tu luyện
Tuy nhiên, vẫn có một số người trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Chưởng môn của bọn họ tại sao cũng phải phục tùng Vũ Lôi Phong? Và cả bọn hắn nữa!
Đây cũng không phải có ác ý gì, thế nhưng đùng một cái phải phục tùng một người khác, đây quả thực có chút khó khăn, hơn nữa, Tứ Đại Môn Phái ngày ấy bốn vị chưởng môn đã là tượng đài trong lòng vô số đệ tử, hiện tại nói bọn họ dễ dàng thuần phục một người khác chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nói thì dễ hơn làm a.
Vũ Lôi Phong cũng hiểu cảm giác này, hắn cũng không gấp, giọng nói vẫn có chút lãnh đạm uy nghiêm nói với đám người:
- Trước khi Nghịch Phong Môn đi vào quỹ đạo, ta có đôi chút câu hỏi muốn hỏi chư vị!
Không có ai lên tiếng, rõ ràng đợi Vũ Lôi Phong nói tiếp
- Theo các vị, điều quan trọng nhất trong một môn phái là gì?
Toàn trường lâm vào trầm tư, ngay cả các cựu Trưởng Lão, Hộ Pháp của các môn phái cũng nhíu mày suy tư
Đám người Vũ Lôi Vân cũng cẩn thận suy nghĩ lại một lần, bọn họ đã làm chưởng môn của một môn phái bao nhiêu năm trời, nhưng vẫn nghiêm túc nghĩ lại, xem lý tưởng của bọn họ có sai sót ở đâu không
Theo thời gian dần trôi, rốt cuộc cũng có người rụt rè giơ tay lên nói
- Chưởng môn! Phải chăng là thực lực tổng thể của môn phái! Phải có thực lực mạnh mẽ mới không bị người khắc ức hiếp, mới có thể tồn tại vĩnh hằng!
Vũ Lôi Phong hài lòng nhìn người vừa nói, sau đó hỏi
- Còn ai có ý kiến khác không? Đừng ngại nói ra, người một nhà cứ tự nhiên a!
Nghe Vũ Lôi Phong nhận mình là người một nhà với mình, đám người cảm thấy thoải mái hơn không ít, bọn họ bắt đầu nghĩ xem mình nên phát biểu cái gì
- Chưởng môn! Ta nghĩ…Quan trọng nhất của một môn phái là sinh ý, là Tiền! Chỉ có tài nguyên thật nhiều mới có thể bồi dưỡng ra thật nhiều cường giả, mới có thể xây dựng các mối quan hệ với các môn phái khác, mới có thể duy trì môn phái mãi mãi
- Chưởng môn! Theo ta quan trọng nhất là nơi đặt chân của môn phái! Một vị trí địa lý thuận lợi có thể quyết định trực tiếp đến sự phồn vinh của môn phái!
- Ta nghĩ quan trọng nhất là người lãnh đạo.
Cụ thể là chưởng môn! Có một chưởng môn tốt, môn phái sẽ lên như diều gặp gió
- Ta nghĩ quan trọng nhất là sự trung thành của đệ tử, đệ tử một lòng với chưởng môn, môn phái lo gì không hưng thịnh!
Từng ý kiến được đưa ra, Vũ Lôi Phong gật gù không đồng ý cũng không phản bác, vẫn âm thầm lắng nghe ý kiến của mọi người
Đám lão già cũng đang chăm chú lắng nghe, bọn họ cũng có đáp án riêng của mình, đám bô lão đang chờ xem đáp án của Vũ Lôi Phong là gì
- Quan trọng nhất là sự đoàn kết!
Đúng lúc này, một thanh âm nữ tử vang lên bên tai mọi người, Vũ Lôi Phong liền đưa ánh mắt đến chỗ thanh âm phát ra
Hắn lập tức sững sờ, đám người Vũ Lôi Vân các vị chưởng môn cùng đám lão quái cũng đầy bất ngờ nhìn về thân ảnh của Linh Nhi
Cô nàng loi choi lóc chóc chỉ biết đi tìm người đánh nhau, tìm chỗ có đồ ăn ngon và tu luyện điên cuồng này, hôm nay lại đưa ra một ý kiến vô cùng chuẩn xác
Vũ Lôi Phong ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Linh Nhi, chúng trưởng lão, đám người Vũ Lôi Vân, Vũ Lôi Đình cũng dùng ánh mắt khác nhìn về Linh Nhi
Vũ Lôi Phong xoa xoa đầu Linh Nhi, hắn nói
- Đúng vậy! Theo ta, điều quan trọng nhất của một môn phái, quyết định môn phái có hưng thịnh hay không chính là sự đoàn kết!
Áo đỏ đen tung bay, Vũ Lôi Phong ánh mắt nhìn qua toàn bộ đệ tử, thanh âm uy nghiêm truyền ra
- Người xưa đã có câu: Đoàn kết là sức mạnh! Ta thấy nó vô cùng đúng đắn!
- Có đoàn kết, thì dù kẻ địch mạnh mẽ thế nào đi nữa, chỉ cần trên dưới đồng lòng, ý chí thống nhất, kẻ thù sẽ tự động trở nên nhỏ bé!
- Chỉ có trên dưới tông môn đồng lòng, cùng dìu dắt nhau phát triển, thực lực tổng thể sẽ tăng cao hơn nhiều, từ đó phát triển tông môn về mọi mặt, kể cả tiền và sinh ý cũng như đối nội đối ngoại
- Người lãnh đạo tốt cũng chỉ đúng một phần, người lãnh đạo tốt nhưng không thể gắn kết mọi người với nhau, để trong tôn môn chia bè kết phái, vậy còn có thể là một tông môn được sao?
- Khi giữa các đệ tử với nhau đều trên dưới đồng lòng, không gì không thể làm được!
- Nhưng điều đó không nghĩa là không có sự ganh đua! Trong tông môn không được chia bè kết phái, nhưng phải có sự đố kị, ganh đua, đào thải lẫn nhau qua đó nâng đỡ nhau lên một tầm cao mới, chỉ có như vậy mới có thể khiến một tập thể trở nên vững mạnh và phát triển!
Đám người Vũ Lôi Vân thầm hài lòng, suy nghĩ của Vũ Lôi Phong chính là suy nghĩ của bọn họ.
Tông môn dù có mạnh hay yếu, nếu trong môn không đoàn kết thì dù có thế nào cũng sớm chia năm xẻ bảy, tan rã theo thời gian
Vũ Lôi Phong tiếp tục đặt ra vấn đề:
- Vậy mọi người cho ta biết, khi thành lập một thế lực mới bằng cách hợp nhất nhiều thế lực như Nghịch Phong Môn chúng ta, cần phải làm gì đầu tiên?
Bình luận truyện