Chương 299: 299: Hạ Nhược Băng
- Ta tên là Hạ Nhược Băng, đến từ Băng Lãnh Sơn!
Hàn Ánh Nguyệt nghe Linh Nhi nói liền gật gù:
- Tên thật hay nha.
Nơi xa xa, ba thanh niên đang đánh nhau lỗ tai cũng vểnh lên hết cỡ, thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.
Ba người họ đều thầm mến Hàn Ánh Nguyệt, lí do rất đơn giản, nàng đẹp! Không những thế còn có gia thế tương đương bọn họ, tuổi tác cũng cùng một lứa, quá hợp lí cho một hồng nhan tri kỷ.
Thế nhưng cả đám đã phải suy nghĩ lại khi nhìn thấy Hạ Nhược Băng trước mắt…
Gương mặt nàng ngây thơ hồn nhiên, ẩn trong đó là nét đẹp hoàn mĩ do trí tưởng tượng bay xa của Linh Nhi tạo thành khi dịch dung.
Bên dưới là thân hình hoàn toàn khác xa với sự ngây thơ trên khuôn mặt nàng, một thân hình khiến toàn bộ nữ nhân phải ghen tị.
Ba vòng của Linh Nhi, hiện tại nên gọi là Hạ Nhược Băng vô cùng hoàn mỹ, không quá to cũng không phải dạng vừa.
Đôi chân dài miên man cùng với cặp đùi không chút khác biệt nào so với những cặp đùi trong mơ của bọn Wibu.
( Weekend: E hèm!!!)
Sau tất cả, trang phục trắng như tuyết của nàng lại càng tôn nên sự thanh cao tuyệt thế mĩ nhân tại chốn hàn băng bao phủ này.
Linh Nhi đã phải gồng hết sức có thể để chôn giấu bản tính hiếu động, kìm nén không để bản thân mình chạy khắp nơi tham quan.
Nàng biết mình hiện tại không còn đơn giản là Linh Nhi.
Phải là một phiên bản khác hoàn toàn, cũng là một lần tôi luyện tính cách, khiến bản thân tiến bộ hơn, trưởng thành hơn.
Và như một lẽ dĩ nhiên, nhan sắc, thân thể, trang phục và thần thái chính là những thứ đập vào mắt mấy tên nam nhân ở đây.
Bọn họ cũng không rảnh đến nỗi vừa gặp nhau đã kiếm chuyện, ba người Phương Tuấn, Bảo Khánh và Nguyễn Phăng Hường từ lâu đã có ý với Hàn Ánh Nguyệt, muốn được ra oai với tiểu mỹ nhân này nhằm hốt người ta về làm lão bà.
Vốn chỉ định cà khịa cọ xát nhau một chút thôi, ai mà ngờ xuất hiện thêm một Hạ Nhược Băng còn mỹ lệ hơn gấp mấy lần.
Gương mặt hồn nhiên nhưng lại có vô số nét đẹp kia, thân hình khiến người ta điên cuồng kia cứ khiến bọn họ nóng mặt không thôi.
Vô tình khiến máu anh hùng đậm chất trẻ trâu khoe khoang thích thể hiện của mấy tên thiếu gia này trỗi dậy.
Trong mắt Linh Nhi, ba tên này giống như đang làm trò hề trước mặt mình, nhìn cũng không thèm nhìn, nàng chăm chú cùng Hàn Ánh Nguyệt quan sát phía trước xem tình hình của địa chấn.
Ba người đang nhe nanh múa vuốt thấy hai vị “khán giả” không mấy hợp tác nên cũng cụt hứng chẳng buồn thể hiện nữa, bọn họ mỗi người một góc quan sát tình hình.
Hàn Ánh Nguyệt đảo đảo đôi mắt đẹp, nói với Linh Nhi:
- Hạ cô nương, ta nghĩ dưới lòng đất có gì đó đang động đậy a, tuy địa chấn ít lâu mới xảy ra một lần nhưng vẫn có chút dao động phát ra từ bên dưới
Linh Nhi cũng sớm cảm giác được chuyện này, nàng gật đầu.
- Cứ gọi ta là Nhược Băng là được rồi, ta năm nay 21 tuổi, có lẽ còn thua cô a, gọi là muội cũng không sao!
- Vậy cũng tốt, Nhược Băng! Muội còn trẻ như vậy sao đã muốn đến Thúy Hằng Đại Sâm Lâm tu luyện rồi? Không lẽ muội không biết chỗ đó nguy hiểm thế nào sao?
- Muội biết, thế nhưng rèn luyện ở nơi như vậy mới dễ tiến bộ a
Hàn Ánh Nguyệt do dự một lúc, sau đó nói:
- Ta không phủ nhận ý của muội, thế nhưng đó căn bản không phải nơi mà một tiểu cô nương có thể đến đó để luyện tập.
Chí ít cũng phải đạt đến Xuất Hồn Cảnh mới tạm có thể chu du bên địa phận ngoài rìa nơi đó! Ta đã đạt đến Xuất Hồn Cảnh mà xin mãi phụ thân vẫn không cho đặt chân vào Thúy Hằng Đại Sâm Lâm đây này.
Linh Nhi thở dài:
- Biết sao được, nhà muội không có khá giả gì, lại sống trong Băng Lãnh Sơn hoang vu nên không có điều kiện tu luyện tốt, muội phải nhanh chóng mạnh lên để có thực lực bảo vệ phụ mẫu!
Hàn Ánh Nguyệt nghĩ nghĩ một lát rồi nói:
- Như vậy đi, chúng ta gặp nhau ở đây xem như là duyên phận.
Ta có thể hỏi muội một câu không? Muội tu luyện là Băng Hệ nhỉ?
Linh Nhi liền gật đầu.
Hàn Ánh Nguyệt mỉm cười nói tiếp:
- Tốt! Nếu chẳng may muội tu luyện hệ khác thì hơi khó.
Trong Hàn Gia có không ít Công Pháp và Vũ Kỹ hệ Băng, còn có khá nhiều loại dành riêng cho nữ tử tu luyện, đợi chuyện này xong ta đưa muội về Hàn Gia một chuyến tham quan nhé! Có lẽ sẽ có ích rất lớn đến việc tu luyện của muội!
Linh Nhi liền vui vẻ nhận lời:
- Có được cơ duyên như vậy còn có thể nào từ chối! Cảm ơn Ánh Nguyệt tỷ tỷ đã chiếu cố!
- Cùng là nữ nhân với nhau, lại cùng khao khát được phiêu lưu, ta rất thông cảm cho muội, nhưng giờ việc của chúng ta là điều ra chỗ này đã
- Ừm
Cuộc nói chuyện của hai mỹ nhân nhanh chóng lọt vào lỗ tai của mấy tên ngoài kia.
Lập tức Phương Tuấn tiến lại gần chiếm tiên cơ.
- Nhược Băng cô nương quả là khí phách vượt xa nữ nhân thông thường, quả thật làm Phương Tuấn ta vô cùng kính phục.
Linh Nhi và Hàn Ánh Nguyệt liếc nhìn tên này, hắn chột dạ vội giải thích:
- Thứ lỗi khi ta đã mạo muội nghe lén cuộc nói chuyện của hai nàng, nhưng cũng không thể trách ta được, tu vi càng cao tai càng thính nên hơi khó xử a.
Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của hai nàng, Phương Tuấn không hề tỏ ra bối rối, hắn nói tiếp:
- Vào thẳng vấn đề luôn! Phương Gia ta có một khu vực chuyên giúp luyện phản xạ và chiến đấu, nếu Nhược Băng cô nương có nhã hứng thì sau chuyện này có thể ghé qua luyện tập thử một phen!
Phương Tuấn còn chưa kịp nói xong, đã có hai thân ảnh đã đứng cạnh hắn.
- Quả thật tu vi cao tai thính cũng bất tiện, như lời Phương Tuấn hắn, Bảo Gia ta vừa hay có một cơ quan giúp linh khí hội tụ đậm đặc hơn bình thường, có thể tăng tốc độ tu luyện của Nhược Băng cô nương lên đáng kể đấy
- Nguyễn Gia cũng có một cái bí cảnh nho nhỏ, ở đó có vô số cạm bẫy và câu đố hóc búa, giúp luyện tâm cảnh rất tốt, nếu Nhược Băng cô nương có nhu cầu, Nguyễn Phăng Hường ta vô cùng chào đón nha
Linh Nhi nhìn ba người mỉm cười, nụ cười như nắng mai khiến ngay cả Hàn Ánh Nguyệt cũng ngẩn người, nàng nhẹ gật đầu:
- Rất cảm ơn thành ý của các vị, Nhược Băng xin nhớ phần nhân tình này.
Đợi sự kiện này xong ta sẽ xem xét lời mời của các vị.
Hàn Ánh Nguyệt khẽ truyền âm cho Linh Nhi
- Nhược Băng! Muội phải cẩn thận với mấy tên này đấy!
- Muội biết rồi
Linh Nhi truyền âm đáp lời, nàng thực sự không xem trọng mấy bí cảnh hay cơ quan của đám người này lắm, nhưng nếu thực sự quyết định ở đây tôi luyện, cũng nên tìm cho mình một chỗ đặt chân.
Trước mắt vẫn nên điều tra về địa chấn ban nãy, nó mạnh đến mức ở Thúy Hằng Đại Sâm Lâm Linh Nhi vẫn cảm nhận được, chứng tỏ không chỉ có mình Hàn Ánh Nguyệt và ba người này đến, những người khác xem ra cũng sắp tới rồi.
Không đợi bao lâu, đã có không ít người đến, đều đi theo nhóm, toàn bộ đều là những Đấu Sĩ từ Lãnh Kim Hàn Băng Sơn.
- Không nghĩ tới lần này tụ tập đông như vậy
- Dưới mặt đất có chấn động, khả năng cao sẽ xuất hiện bảo vật, không thể đứng nhìn được a.
- Không sai! Ta vẫn nhớ khoảng một năm trước cũng xảy ra sự kiện tượng tự, mặt đất rung chuyển một hồi tạo ra một khe nứt, gia chủ Lâm Gia vận khí tốt may mắn chui vào, khi hắn đi ra tu vi đột phá không tưởng nổi, Lâm Gia cũng như một bước lên trời trước tài sản hắn mang về
- Còn nhớ có không ít người muốn đánh cướp hắn, kết quả đều bỏ mình trong tuyết phủ
Tiếng huyên náo, bàn luận khắp nơi, số lượng người nơi đây từ lúc nào đã đạt đến gần ba mươi.
- Lần này…nhất định ta sẽ chiếm được bảo vật!
- Còn phải xem ngươi có bản lĩnh cầm nó hay không!
Bình luận truyện