Chương 305: 305: Trăng Thu Soi Sáng
Sau khi bước vào bí cảnh, Linh Nhi liền cảm thấy trời đất một mảnh quay cuồng, nàng đã cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng thân thể dường như không thể tác động vào bí cảnh này.
Mãi cho đến một lúc lâu sau, khi mọi thứ trở lại bình thường, Linh Nhi mới có thể lần nữa làm chủ bản thân.
Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, nàng vô cùng bất ngờ.
Những người khi trước lít nha lít nhít tiến vào giờ đã không thấy một ai, trước mắt là một vùng biển rộng lớn không thấy điểm cuối.
Linh Nhi hiện đang đứng trên một tảng băng trôi trên vùng biển này.
Xung quanh có không ít những tảng băng như vậy, chúng trôi nổi khắp nơi không có một quỹ đạo nhất định nào.
Linh Nhi nhìn quanh một hồi, phát hiện ngoài mình ra còn có thêm một người.
- Ha Ha! Ý trời, ý trời rồi! Trời giúp ta, hai thằng Bảo Khánh và Phăng Hường phen này thua bổn công tử chắc rồi.
Phía xa xa, trên một tảng băng trôi, có một nam tử mặc trường bào xanh thẫm lưng đeo trường kiếm đang không ngừng cười lớn, hắn chính là Phương Tuấn, đại công tử của Phương Gia, vì lịch sử ăn chơi nổi tiếng nên hắn được người ở Kim Bằng Sơn gọi với cái tên thân thương là Rách Năm Củ!
Linh Nhi có thể nhìn thấy hắn, làm sao hắn có thể không thấy nàng, lập tức chạy tới chiếm tiên cơ.
- Nhược Băng cô nương! Tu vi của cô chính cô cũng biết rồi đấy, tu vi thấp như vậy vào bí cảnh này có thể chết bất cứ lúc nào.
Phương Tuấn ta không dám tự xưng mình vô địch nhưng ít ra có thể bảo vệ cô trong hành trình sắp tới!
- Nà…Này! Nhược Băng cô nương, cô có nghe ta nói gì không đấy?
- Đợi ta với!
Phương Tuấn đi lò dò phía sau, Linh Nhi lạnh lùng đi phía trước, nàng chẳng định quan tâm cái tên ngố này, mặc kệ hắn là được, nếu hắn không biết tốt xấu mà có ý đồ thì nàng sẽ ra tay.
Đi được một lát, Linh Nhi rốt cuộc nhíu mày.
- Cái nơi này lạ thật! Chỗ nào cũng toàn nước với băng, có chắc đây là bí cảnh bảo vật xuất thế không vậy?
Phương Tuấn mừng rỡ, người đẹp rốt cuộc đã chịu nói chuyện rồi, hắn xòe cây quạt ra, bộ dạng tiêu sái nói:
- Đúng là nàng thiếu kinh nghiệm mạo hiểm thật, Phương Tuấn ta thời gian qua đã đi hơn hai cái bí cảnh như thế này rồi!
Linh Nhi mất kiên nhẫn, nói:
- Nói vào trọng tâm một chút!
Phương Tuấn thấy Linh Nhi lạnh nhạt như vậy, máu chiếm hữu ngày càng lớn, hắn ung dung nói tiếp:
- Những bí cảnh dạng này sẽ truyền tống người tiến vào đến một nơi bất kỳ trong không gian bí cảnh, người tiến vào sẽ phải chủ động đi tìm kiếm các manh mối để tiến về khu vực có bảo vật xuất thế.
Những manh mối này có thể rơi ở bất kì đâu như mảnh địa đồ, những ký hiệu khắc trên một chỗ nào đó, cũng có thể nằm trên các Nguyên Yêu Thú thủ hộ.
Phương Tuấn vừa đi vừa nói, sau đó hắn ngồi xổm xuống mép tảng băng, hắn nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng, thầm cảm thán:
- Tuy nhiên, dù có nhanh chân đến đâu thì những nơi như thế này là nơi tranh đấu của những đại gia tộc, đám hậu bối như chúng ta vào đây để luyện chút kỷ xảo chiến đấu mà thôi, nàng đừng có căng thẳng quá làm gì
Phương Tuấn thao thao bất tuyệt, Linh Nhi vẫn luôn bơ hắn bỗng dưng quay đầu lại nhìn Phương Tuấn chằm chằm.
Phương Tuấn như mở cờ trong bụng, say đắm nhìn Linh Nhi, được mỹ nhân nhìn chằm chằm khiến hắn cao hứng không thôi.
Nhưng chưa được một nháy mắt, một bàn chân tông thẳng vào mặt hắn.
Phương Tuấn giật nảy mình vội vàng né sang một bên.
Đúng lúc Phương Tuấn nhảy lùi về sau, một cái miệng cực lớn đớp lấy nơi hắn vừa ngồi.
Khiếp hãi còn chưa qua đi, bàn chân nhỏ nhắn của Linh Nhi đập thẳng vào cái miệng vừa rồi lên, một thanh âm trầm thấp truyền ra, kéo theo đó là tiếng thét đau đớn.
Trên mặt đất, một con Cá Sấu mình đầy gai đang nằm ngửa bụng, hàm răng bị Linh Nhi đá gãy một cái răng cửa chảy máu, nó bị Linh Nhi đá bay về phía Phương Tuấn.
- Còn đứng ngây ra đó?
Linh Nhi quát một tiếng, Phương Tuấn giật mình vội trấn tĩnh lại, những Nguyên Yêu Thú dạng cá sấu này phòng ngự cực cao, trong hai cảnh giới chênh lệch cũng không thể đả thương nó, thế nhưng vùng bụng lại rất yếu đuối.
Hiện tại nó lại nằm ngửa bụng gần hắn, Phương Tuấn không thể nghi ngờ đây là cơ hội cực tốt để hạ thủ.
Chỉ trong thoáng chốc, kiếm trong tay Phương Tuấn như chớp rút ra, Băng Nguyên Lực bùng phát khiến thanh kiếm trở nên lạnh buốt và sắc lẹm, một đâm dứt khoát kết liễu cuộc đời con cá sấu xui xẻo.
Kết liễu xong, Phương Tuấn mới chính thức hoàn hồn, nghĩ đến cảnh lúc nãy quá chủ quan, nếu thực sự Hạ Nhược Băng này không sút cho hắn một cái, con cá sấu kia đã tặng hắn một đớp rồi.
Tuy nói rằng con cá sấu này thực lực không cao hơn hắn, nhưng dưới tình huống bất ngờ, mặt nước sóng yên biển lặng nên hắn không có đề phòng.
Nếu bị trúng đòn này nhẹ cũng trọng thương.
- Nhược Băng cô nương…Đa tạ! Bổn công tử nợ nàng một ân tình!
Phương Tuấn thật lòng cảm ơn Linh Nhi, hắn xem như nợ nàng một ân tình rồi.
Nhưng một lúc ngẫm nghĩ, hắn chợt nhíu mày:
- Quái lạ, tuy mình không hề phòng bị, nhưng cảm giác của Xuất Hồn Cảnh như mình vẫn hoàn toàn trên Nhập Hồn Cảnh.
Nàng ta chỉ là một Nhập Hồn Cảnh Tam Trọng mà thôi, sao có thể có phản xạ nhanh như thế chứ?
Linh Nhi không quan tâm tên này đang nghĩ gì, nàng nói:
- Khỏi cảm ơn, ta cũng không cần ân tình gì đó của ngươi! Đừng có lẽo đẽo theo sau ta là được!
- Đâu có được! Ta đã nhận ân tình của ai thì sẽ báo đáp đến c….Ủa?!
Còn chưa dứt câu, Hạ Nhược Băng đã không thấy đâu nữa!
Ngước nhìn xung quanh, Phương Tuấn giật nảy mình, chỉ trong thoáng chốc, nàng đã nhảy qua ba khối băng khác, tốc độ cực nhanh bỏ xa hắn.
Linh Nhi nhảy từ tảng băng này đến tảng băng kia, không quên quan sát xung quanh tìm kiếm manh mối.
Tuy nhiên nàng đang che giấu thực lực nên không dùng toàn lực mà chạy, nếu không tên Phương Tuấn bám sát phía sau chỉ có đường hít khói.
- Đây dường như là không gian khác, hệt như Thiên Mệnh Không Gian vậy.
Làm gì có chuyện dưới hang lại có mây, có trăng chứ? Cũng không biết nó nằm ở nơi nào?
Linh Nhi nhìn vầng trăng sáng to lớn trước mặt, xung quanh mây mờ ảo uốn lượn, mặt nước phẳng lặng phản chiếu toàn bộ ánh trăng soi sáng trên vòm trời cao, khung cảnh cực kỳ mỹ lệ hoành tráng, trong lòng không tránh khỏi có chút thưởng thức.
Phương Tuấn chạy theo sau thì khỏi nói, mặt hắn nóng bừng, đôi mắt mê ly.
Hạ Nhược Băng xinh đẹp như tiên tử không nhiễm bụi trần, trên thân váy dài trắng tung bay đang sải bước như bay dưới vầng trăng sáng.
Hệt như Hằng Nga giáng trần trong truyền thuyết.
Nàng chạy đến đâu, mũi chân điểm trên mặt nước lập tức nơi đó đóng băng lại thành một đốm hoa nhỏ.
Cứ như vậy, Băng Phách Tiên Tử - Linh Nhi lướt trên mặt nước mà lao đi dưới vầng trăng sáng.
Phương Tuấn bỗng nhiên cười một cách ngây ngô, trên mặt hắn nổi lên một nét tự hào khó tả.
- Người đẹp dưới ánh trăng, tiên tử hạ phàm, cảnh này chỉ có bổn công tử nhìn thấy, mấy thằng kia làm gì có tuổi.
Khửa khửa!
Phương Tuấn không biết rằng, thực ra vẫn còn một người được chứng kiến cảnh đẹp này.
Còn ai ngoài tên Vũ Lôi Phong đang cùng Tiểu Na dựa vai nhau xem diễn biến thông qua cái TV sắc nét trong phòng nàng.
…
Bình luận truyện