Chương 308: 308: Mở Rương
Trong căn phòng phủ đầy Dạ Minh Châu chiếu ánh sáng chói lóa, chiếc rương bị phong ấn nằm giữa căn phòng, chỉ nhìn vẻ ngoài của nó thôi đã khiến người ta nảy sinh tham vọng chinh phục nó.
Nhưng Linh Nhi và Phương Tuấn lúc này không có thời gian để nhìn chiếc rương kia, bởi vì trong căn phòng không chỉ có hai người.
- Gao ồ!
Một con cự thú cao lớn gần ba mét ngồi trong góc phòng thức tỉnh sau giấc ngủ dài, nhìn thấy hai người Linh Nhi và Phương Tuấn, nó liền nổi giận xông tới.
Đây là một loại Nguyên Yêu Thú khá kì lạ, nó đứng thẳng hai chân như người, thế nhưng ngoại hình to cao hơn người bình thường quá nhiều, trên thân lại mọc đầy lông lá như khỉ.
Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng xương to tướng che đi toàn bộ khuôn mặt.
- Nguyên Yêu Thú Kết Hồn Cảnh?
Phương Tuấn giật mình, hắn cũng là Kết Hồn Cảnh, nhưng chỉ mới là Kết Hồn Cảnh Nhị Trọng mà thôi, con Nguyên Yêu Thú này phát ra khí tức tệ lắm cũng là Kết Hồn Cảnh Ngũ Trọng rồi.
Nhân Loại so với Nguyên Yêu Thú trong cùng cấp thì yếu hơn nhiều lắm, đằng này hắn còn thua nó tận ba cấp bậc.
Hạ Nhược Băng cạnh bên thì mới chỉ là Nhập Hồn Cảnh, lần này xem như xong rồi, nếu còn ở đây lâu thêm giây phút nào nữa, bị con này vả một phát chết xem như ngu người.
- Chạy mau!
Phương Tuấn vội vàng kéo tay Linh Nhi chạy về phía sau, đã biết không tài nào địch lại, còn ở lại chỉ rước họa vào thân.
Linh Nhi cũng không vội, nàng theo Phương Tuấn lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về chiếc rương bên trong.
- Đợi đã! Nhìn lại đi!
Linh Nhi vội gọi Phương Tuấn quay đầu lại, nhìn về phía sau, con thú kì lạ kia không truy đuổi theo bọn họ mà lại đứng cạnh chiếc rương kia không rời một bước
- Hẳn đó là thủ hộ giả của chiếc rương này.
Phương Tuấn nhìn chằm chằm về phía chiếc rương, đúng như lời Linh Nhi nói, con thú kia chỉ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ chứ không hề rời khỏi chiếc rương nửa bước.
- Không thể nào cứ như vậy mà bỏ đi được! Chúng ta phải tìm cách đánh bại nó!
Linh Nhi ánh mắt quyết tâm nhìn con Nguyên Yêu Thú trước mắt, đã đến được đây rồi không thể nào bỏ đi vậy được, dù có bạo lộ thực lực thì cũng không thể tay trắng rời đi
Đương nhiên Phương Tuấn cũng không muốn đi, thế nhưng hắn không nắm chắc có thể đánh bại được con Nguyên Yêu Thú khó chơi này.
- Nàng chắc chưa? Nếu không nắm chắc, cứ như vậy công kích nó, lỡ nó nổi giận đuổi tận giết tuyệt thì chúng ta khó thoát
- Cùng lắm thì chạy thôi, ngươi thử công kích nó xem? Ta thấy nó không dám rời cái rương kia quá xa
- …
- Vậy nàng lùi ra xa một chút! Lỡ có gì thì còn chạy kịp!
- Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh của nam nhân! Bổn cô nương có chút thưởng thức ngươi đấy!
Được Hạ Nhược Băng khen, Phương Tuấn có chút mở cờ trong bụng, nhưng hắn lập tức căng thẳng nhìn về con thú bên trong.
- Liều một phen vậy!
Phương Tuấn hít một hơi thật sâu, khí tức Kết Hồn Cảnh Nhị Trọng lập tức tràn ra, thương trong tay lóe lên hàn băng lạnh lẽo.
Chỉ trong thoáng chốc, thương ảnh ngập trời đâm tới con Nguyên Yêu Thú bên trong.
Nhìn thấy từng luồng thương ảnh lao đến, con thủ hộ giả lộ ra vẻ khinh thường, bàn tay đưa ra phía trước khẽ gạt một cái, hàng loạt thương ảnh cứ thế bị nó đánh bay.
Thủ Hộ Giả gầm lên một tiếng, sau đó xung quanh hội tụ vô số băng khí lạnh lẽo quanh người, chỉ vài giây sau, một lớp giáp bằng băng bao phủ lấy toàn thân nó.
- Xong! Ta có cảm giác dù có dùng toàn lực cũng không thể đánh vỡ lớp giáp của nó, có lẽ chúng ta nên ra ngoài, ta sẽ gọi phụ thân đến giúp đỡ!
Phương Tuấn nhìn sang Hạ Nhược Băng thở dài, nhưng hắn chợt trợn mắt nhìn nàng.
Linh Nhi cầm trên tay một cây cung lớn gần bằng cơ thể nàng, trên thân cung chạm khắc rất nhiều hình thù kì lạ mà chỉ có mình nàng mới hiểu.
Phương Tuấn không biết nhưng đối với chúng nữ và Vũ Lôi Phong thì đây là sản phẩm luyện kim đầu tiên của nàng: Linh Nhi Chiến Thiên Cung!
- Nhược Băng cô nương! Đừng phí sức nữa, với tu vi của nàng không thể gãi ngứa cho nó đâu! Chúng ta đi tìm người giúp đi!
Nhưng Linh Nhi căn bản chẳng quan tâm đến hắn, băng tiễn ngưng tụ trong lòng bàn tay, dây cung kéo mạnh.
- Chú Tâm Đoạt Mệnh Tiễn!
Băng tiễn mạnh mẽ rời cung, Phương Tuấn không kịp phản ứng, chỉ thấy một luồng thanh mang từ tay nàng bay thẳng đến thủ hộ giả, nhanh đến mức không thấy được mũi tên bay như thế nào.
Một tên cực nhanh, xuyên thấu cực mạnh.
Trên tấm mặt nạ bằng xương mà con thủ hộ giả đeo đột ngột xuất hiện một lỗ máu.
Không một tiếng gào thét đau đớn nào, cũng không có vụ nổ nào diễn ra, chỉ có một thanh âm xuyên thấu rất nhỏ.
- Gào…ô…
Rầm!
Thủ hộ giả đổ gục xuống sàn, máu bắt đầu thấm đỏ bộ lông của nó, lớp giáp băng quanh người cũng tan dần, khuếch tán vũng máu ra phạm vi rộng, trông vô cùng khủng bố.
Phương Tuấn kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó hắn lắp bắp nói ra:
- Ta…Ta…Nàng…
Rặn mãi không ra được một câu nào ra hồn, cuối cùng Phương Tuấn chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng:
- Xem ra ta đã nhìn lầm rồi, Phương Tuấn ta xin rút lại lời vừa nãy! Thực lực của nàng còn khủng bố hơn ta a! Hẳn là nàng sợ gây chú ý nên mới che giấu.
Linh Nhi bĩu môi không đáp, nàng đi thẳng về phía chiếc rương, bỏ lại Phương Tuấn vẫn còn đang trầm trồ.
Một lát sau hắn mới bừng tỉnh lại, lật đật chạy theo bóng lưng Hạ Nhược Băng.
- Đợi ta với!
…
- Má! Tức chết ta!
Linh Nhi trợn tròn mắt chống nạnh thở dốc, Phương Tuấn thì bất đắc dĩ kiểm kê “chiến lợi phẩm”
Vài phút trước…
Linh Nhi và Phương Tuấn hăm hở bước vào, thần kỳ ở chỗ, sau khi con thủ hộ giả kia bị nàng nhất tiễn đoạt mạng thì chiếc rương bị tầng phong ấn quỷ dị màu đỏ bao quanh cũng sáng bừng lên, qua một thoáng nó hoàn toàn biến mất, phong ấn theo đó cũng được giải khai.
Dĩ nhiên hai người cũng không ngây thơ mà trực tiếp mở nó ra, Phương Tuấn đứng từ xa đánh ra một đạo chưởng ấn đập vào nắp rương khiến nó mở ra.
Sau một lát không có chuyện gì xảy ra, hai người mới từ từ tiến lại gần.
Và, báu vật trong rương hóa ra lại là một đống củ cải trắng và cà rốt héo.
Đang buồn bực, Linh Nhi một cước đá con thủ hộ giả bay thẳng vào góc tường, Phương Tuấn thì bất đắc dĩ kiểm tra xem trong rương còn gì ngoài những thứ kia hay không, hắn hi vọng tận cùng đáy rương sẽ có gì đó được ẩn giấu sau lớp rau cỏ héo úa này.
Nhưng đời không như là mơ, lấy toàn bộ những thứ rác rưởi này ra rồi mà vẫn chẳng có thứ gì đáng giá, Phương Tuấn không khỏi thở dài:
- Bị lừa rồi!
Hai người trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc Linh Nhi cũng không ngồi yên, nàng bắt đầu đi xung quanh nghiên cứu căn phòng nhỏ.
- Không có khả năng! Không có ai rảnh đến mức bố trí hàng loạt cơ quan và cả một con thủ hộ thú, còn có phong ấn đỏ quỷ dị kia.
Làm gì có ai rỗi hơi dùng nhiều thứ như vậy để tạo ra một trò đùa chứ?
Phương Tuấn cũng nhận ra điều này, hắn học theo Linh Nhi đi tìm khắp căn phòng, chắc chắn chiếc rương chỉ là qua mắt, căn phòng này nhất định có vấn đề!
Bình luận truyện