Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 328: 328: Trở Lại Sâm Lâm




Vũ Lôi Phong vừa rời khỏi Thiên Mệnh Không Gian, khu vực Thúy Hằng Thánh Địa lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.
- Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy Thúy Hằng Thánh Địa! Cảnh vật chẳng thay đổi gì a.
Nhìn Thúy Hằng Thánh Địa, Vũ Lôi Phong không khỏi nhớ đến những trận đấu đỉnh cao thời đó.
Cảm thán một chút, Vũ Lôi Phong lập tức rời đi, hắn không có nhiều thời gian để lười biếng nữa, phải nhanh chóng tăng cường thực lực.
Khi Vũ Lôi Phong vừa đi xa, trên nóc Thúy Hằng Thánh Địa, một thân ảnh mịt mờ lặng lẽ hiện ra.
- Không nghĩ tới, tiểu tử kia thời gian này vẫn một mực ở đây.

Thủ đoạn của hắn thật không tầm thường a, ta còn không cảm nhận được khí tức của hắn!
Thân ảnh lại lần nữa tiêu thất, Thúy Hằng Thánh Địa vốn đã âm u càng trở nên tĩnh mịch.
- Nào nào, đã lâu lắm rồi không thôn phệ, có tên đệ tử nào của Bách Lý Gia hay Lam Thiên Gia cho ta cắn nuốt không nào!
Vũ Lôi Phong đạp gió rời đi, đến cả cải trang cũng không thèm, hắn đã là đối tượng được cả đại lục truy lùng, chẳng cần phải giấu diếm nữa, cứ gặp một giết một cho bọn họ rơi vào khủng hoảng.

Hắn thẳng hướng về những khu vực giàu tài nguyên tại trung tâm Thúy Hằng Đại Sâm Lâm, bởi nơi đây có rất nhiều người thực lực cao từ các nơi lui tới.

- Các huynh đệ, tới giờ cơm rồi.


Nghỉ chút đi!
Bên một vách đá nhỏ, một trung niên vẫy tay với đồng đội.
- Nửa tháng rồi chưa ăn gì, quả thật có chút đói, thôi ngồi xuống nghỉ tí rồi tìm tiếp!
Một đám đông hơn mười người toàn nam nhân cùng nhau ngồi xuống.

Mỗi người lấy trong trữ vật ra chút thức ăn rồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- Thật là xui xẻo, nếu không phải con Nguyên Yêu Thú kia bỗng dưng phát điên liều mạng, chúng ta cũng không đến nỗi thê thảm như vậy!
- Cũng không biết nó bị làm sao? Lúc đầu thực lực nó cũng không đến nỗi, bất quá bỗng dưng hóa điên không sợ chết.

Chúng ta thua nó đúng một tiểu cảnh, nếu cùng cấp thì không đến nỗi thế này.
Đám người trò chuyện rất sôi nổi, có thể nhìn ra tình cảm họ dành cho nhau không tệ, chắc là thân huynh đệ chứ không giống một đoàn đội lắm.
Nhưng toàn bộ họ đều không biết, cách đó không xa có một ánh mắt sắc bén nhắm thẳng đến.
- Ký hiệu đó! Tử Vân Tông! Tám Hữu Hồn Cảnh, hai Ý Hồn Cảnh! Kèo ngon!
Một người xé miếng đùi gà nhai ngấu nghiến, phiền muộn nói
- Cũng tại tên Vũ Lôi Phong kia, chúng ta hiện tại đi hái thuốc vốn đã chẳng yên bình gì, bên trên lại còn giao nhiệm vụ tìm kiếm hắn trong khu vực này.
- Ta lại chẳng mong gặp hắn tý nào, thực lực chúng ta so với hắn quá chênh lệch.

Cũng không biết tin đồn hắn đánh chết Phi Hồn Cảnh của Phong Vân Môn có đúng là thật không?
- Nếu đúng là thật, chúng ta mà gặp hắn sợ rằng còn chưa kịp báo cáo đã toi đời!
- Ngươi nói nhỏ thôi, cái miệng ăn mắm ăn muối!
- Nhị ca không cần quá lo lắng, theo như ta biết, cả đại lục này đang tìm kiếm tung tích của hắn mà còn không ra, chúng ta cũng không cần phải để tâm chuyện này làm gì!
- Đúng a, chúng ta cứ chuyên tâm hái thật nhiều linh dược kiếm tiền, về báo cáo là tìm hoài không thấy là xong ấy mà.
- Theo ta thấy, tên này nói rất chuẩn! Các ngươi chưa kịp báo cáo đã toi mạng rồi!
Đang cùng nhau trò chuyện, cả đám bỗng nhướng mày, một giọng nói xa lạ không biết từ lúc nào đã vang lên bên cạnh họ.
Ngồi cạnh bọn họ không biết từ lúc nào đã có một thanh niên mặc áo đỏ đen, tên này rất tự nhiên cũng đang cầm một cái bánh ăn ngon lành.

- Ngươi là ai?
Tên lão đại lập tức có phản ứng, hắn lập tức đứng bật dậy rút kiếm.

Những người khác lập tức có hành động, kẻ này vô thanh vô thức xuất hiện mà không ai phát giác ra hắn, thực lực thanh niên này tuyệt đối không tầm thường.
- Chào, xin tự giới thiệu…à mà thôi! Đâu cần ta giới thiệu thì các ngươi cũng biết ta mà.
Vũ Lôi Phong vẫn thản nhiên thưởng thức cái bánh ngon lành, hắn nhìn còn chẳng thèm nhìn họ một cái.
- Chúng ta có quen biết nhau sao?
Tên đầu lĩnh khó hiểu hỏi, chợt một tên trong đám khẽ nhíu mày.
- Đại ca, thằng này đúng là có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.
- Đệ cũng thấy quen quen, đúng là đã từng thấy qua.
Vũ Lôi Phong nghe vậy khẽ lắc đầu cười khổ, hắn đứng dậy từ từ đi lại gần đám người, gương mặt hòa nhã đến cực điểm.
- Ta nhớ không lầm, các vị là người của Tử Vân Tông đúng không?
- Ngươi thực quen biết chúng ta?
Tên Nhị đầu lĩnh tiến lên một bước nhìn Vũ Lôi Phong dò hỏi.
- Vậy có thể báo tên ra không? Nếu biết tên các hạ có lẽ sẽ chắc chắn hơn.
Vũ Lôi Phong vỗ vỗ trán, hắn nhanh như một cơn gió, đám người còn chưa kịp phản ứng thì Vũ Lôi Phong đã đứng giữa hai người lão đại và lão nhị, hắn khẽ cười.
- Tử Vân Tông giao cho mọi người nhiệm vụ quan trọng như vậy, thế mà ta đứng đây vẫn không nhận ra? Các ngươi có thực sự vì Tử Vân Tông cống hiến không vậy?
Cảm nhận bên cạnh mình là một cảm giác lạnh lẽo đến cực hạn, hai tên đầu lĩnh liền biến sắc, tên lão nhị lập tức nhận ra:
- Ngươi là… Vũ Lôi Phong?

Vũ Lôi Phong vỗ tay
- Đoán đúng rồi! Chúc mừng! Nhưng không có quà cho ngươi đâu!
Đám người lập tức ăn ý đến lạ, cả đám thi nhau mỗi người một hướng chạy trốn
- Anh em mau tản ra! Ai thoát được lập tức bắn pháo hiệu! Chúng ta khó lòng bảo toàn, nhưng kẻ này không thể để hắn thoát! Tông môn sẽ báo thù cho chúng ta!
Nhìn mười người chạy về mười hướng, Vũ Lôi Phong thở dài, thanh âm vang vọng trong đầu mỗi người.
- Nãy giờ thì không chạy, giờ mới chạy có phải hơi muộn rồi không?
Thân ảnh Vũ Lôi Phong liền trở nên mờ ảo, một hư ảnh nhanh như quỷ dị lao qua lao lại giữa đám người, thân ảnh lướt đến đâu, bên người đó xuất hiện một sợi dây siết chặt họ lại.
- Vũ Hoa Kiếm Pháp! Dây Sinh Mệnh Quanh Quẩn!
Khi Vũ Lôi Phong xuất hiện lại, mười thân ảnh đã bị trói chặt bất tỉnh nhân sự, mãi cho đến lúc ngất đi, bọn họ vẫn không hiểu sao mình lại ngất trong tay kẻ này.
Vũ Lôi Phong lập tức trở lại hang động hắn tìm được cách đây không lâu.

Mộc Nguyên Lực tạo thành một cách cửa ngụy trang bằng thực vật vô cùng khó phát hiện, hắn còn cẩn thận bố trí một lớp U Minh Tử Hỏa, Sinh Mệnh Nguyên Lực và Tử Vong Nguyên Lực đồng thời tách biệt bản thân với mọi thần thức, chỉ cần không phải siêu cấp cường giả, muốn dò xét ra hắn trong hang động này cũng khó.
- Hỗn Độn Âm Dương Quyết! Thôn Phệ!
Ánh mắt Vũ Lôi Phong trở nên tàn nhẫn, bàn tay tuôn ra hấp lực cực mạnh nắm lấy trán của một tên Hữu Hồn Cảnh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện