Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 342: 342: Cõi Mộng Ngàn Đêm




- Linh Nhi! Khảo nghiệm của Bạch Lộ ta ngươi đã thông qua, ba cửa ải khảo nghiệm của chủ nhân ngươi cũng đã hoàn thành, hiện tại còn một khảo nghiệm khó nhất đang chờ ngươi!
Linh Nhi hít sâu một hơi, nàng nói:
- Ta nhất định sẽ vượt qua! Bạch Lộ tiền bối, tiếp theo là gì?
Bạch Lộ nghiêm túc đáp:
- Nhận chủ món Hồn Thần Khí duy nhất trên đại lục này!
- Cái gì?
Linh Nhi vô cùng bất ngờ, nhưng ngay lập tức cảm thấy phấn khích.

Trước mắt nàng là bảo vật vô số cường giả thèm khát mà không thể có được, hiện tại Linh Nhi nàng lại có cơ hội tiếp xúc với cơ duyên bậc này.
- Bạch Lộ tiền bối! Nó ở đâu?
Bạch Lộ cười cười không đáp, hắn bước ra phía trước đứng sát mép vực, Linh Hồn Lực nhẹ nhàng tản mát ra xung quanh khiến không gian có chút vặn vẹo.

Thanh âm vang vọng khắp không gian.
- Tiểu Mộng! Ta đã tìm được truyền nhân của lão già kia rồi đây!
Lập tức, thiên địa rung động mãnh liệt, thời tiết biến đổi không ngừng, mặt đất chấn rộng mạnh mẽ, gió lốc rít gào.

Giống như thiên địa đang phản ứng với lời nói của Bạch Lộ.
- Bạch Lộ tiền bối.

Sao chưa thấy Hồn Thần Khí đâu vậy?
Cảm nhận thiên địa không ngừng biến hóa khiến Linh Nhi rất bất ngờ, nhưng nàng vẫn một mực tin rằng đây là ảo cảnh nên không hề sợ hãi, thứ nàng quan tâm bây giờ là thứ mà nàng sắp phải nhận chủ.
Bạch Lộ cười bí hiểm, hắn nói:
- Hồn Thần Khí? Chúng ta đang ở bên trong Hồn Thần Khí mà?
- Chuyện…chuyện này…
Linh Nhi giật mình, hóa ra tất cả những ảo cảnh trước giờ nàng gặp đều do Hồn Thần Khí tạo ra, nàng đã sớm ở bên trong nó.

Việc bản thân đang ở trong Hồn Thần Khí Linh Nhi cũng không quá bất ngờ, bởi vì từ khi Băng Phách Kiếm có linh trí, nó cũng được xem là một món Thần Khí, có không gian bên trong khá rộng lớn.
- Tiếp theo phải trông chờ vào ngươi rồi.

Là long hay trùng, phải xem bản lĩnh của Linh Nhi ngươi!
Bạch Lộ vỗ vai Linh Nhi một cái, sau đó thân ảnh hắn tan biến vào hư vô.
Đất trời rung chuyển, Linh Nhi cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé trong phiến thiên địa này, nhưng nàng không sợ, ánh mắt Linh Nhi vô cùng tự tin nhìn lên trời cao.
Nơi đó, một vùng không gian đen kịt vặn vẹo dần hiện ra trên bầu trời, Linh Nhi có thể thấy mờ mờ sau ánh hào quang xanh lục kia một vật thể hình thù rất giống một ấm trà, nhưng lại không chắc có phải ấm trà thật không.
Hào quang càng lúc càng chói lòa, Linh Nhi đã phải nhíu mắt lại mới có thể nhìn tiếp, thế nhưng ánh sáng này lại càng lúc càng sáng, đến mức mắt của nàng không cách nào thừa nhận nổi.

Linh Nhi liền nhắm tịt mắt lại, thần thức tỏa ra cảm nhận tình huống xung quanh.
Chíu!
Ngay lúc thần thức Linh Nhi tỏa ra, nàng cảm nhận được khắp bốn phương tám hướng có vô số luồng sáng đủ màu sắc nhắm vào nàng mà chiếu tới.
Linh Nhi đang định tránh đi, bỗng nhiên ý thức nàng mơ hồ, một đạo quang mang từ vật trên cao bắn thẳng vào mi tâm nàng, thân thể mất đi cảm giác, Linh Nhi ngã cắm mặt xuống đất ngất đi.
Sau đó, vô số ánh sáng thi nhau xâu xé cơ thể Linh Nhi, nàng lập tức bị chúng thiêu cháy toàn bộ y phục, nhưng Linh Nhi hiển nhiên không có chút phản ứng nào, nàng đã triệt để hôn mê.
Đầu ngón tay Linh Nhi bắt đầu phát sinh dị biến, nó dần tan ra thành vô số điểm sáng nhỏ hòa cùng những chùm sáng kia.

Sau đó là cả bàn tay, cánh tay,…
Bên ngoài hang động, Bạch Lộ nhìn hào quang lục sắc sáng chói trước mặt thân ảnh đang khoanh chân ngồi của Linh Nhi vô cùng hồi hộp.

- Linh Nhi! Ngươi tuyệt đối không được thất bại, nếu ngươi không chống lại được linh trí của nó, e là linh hồn ngươi khó bảo toàn…
- Nhưng nếu ngươi thành công nhận chủ được Cõi Mộng Ngàn Đêm, ngày cả Đại Lục Thúy Hằng này biết đến cái tên Linh Nhi sẽ không còn xa nữa!

Tại Eo núi Thiên Công.
- Đợi lâu như vậy, sau bọn họ còn chưa tới nhỉ?
Trên một ngọn cây, Vũ Lôi Phong nhìn những tia sấm không ngừng giáng xuống khắp nơi thầm nhủ, hắn đã bóp nát ngọc giản truyền tin của đám người Hoàng Lôi Tông, đúng ra hiện tại nên tới rồi mới phải.
Cũng không để Vũ Lôi Phong chờ lâu, đám người Hoàng Lôi Tông đã cách nơi này không xa, trong phạm vi thần thức của Vũ Lôi Phong, hắn cảm nhận được có ba hơi thở hùng mạnh đang đi tới.
- Ý Hồn Cảnh Bát Trọng, Ý Hồn Cảnh Cửu Trọng, Hư Hồn Cảnh Nhất Trọng! Kèo thơm phức!
Vũ Lôi Phong vui vẻ rút kiếm, thân ảnh thoắt một cái đã biến mất.

- Chu Trưởng Lão! Lát nữa nếu thực sự nguy cấp ngươi hãy ra tay, còn không thì để ta cùng Huyền Trưởng Lão xuất thủ là được rồi, theo lời Chưởng Môn thì kẻ này chưa đạt tới Hư Hồn Cảnh, ngươi mà lập tức xuất thủ thì chúng ta không còn cơ hội luyện tay a.
- Hạ Trưởng Lão thật là hiếu chiến, nhưng mà cũng không nên kinh địch nha.
- Ta hứa sẽ chỉ ra tay lúc nguy cấp, Chưởng Môn cử ta đi cùng hai người các ngươi cũng chỉ để cho chắc thôi mà, thực lực của hai người các ngươi trong Ý Hồn Cảnh còn có đối thủ sao?
- Có chứ! Ta nè!
Ba người Chu Trưởng Lão, Hạ Trưởng Lão và Huyền Trưởng Lão đang tán gẫu thì bị một thanh âm chen ngang.

Cả ba người lập tức giật mình nhìn lên một ngọn cây gần đó.
- Là ai?
Thân ảnh đỏ đen xuất hiện trước mắt ba người, khác với đám lính canh quèn, ba người nhớ vô cùng thân ảnh của người trước mặt này.
Chỉ vài tháng trước thôi, tại đại hội Thập Đại Cường Giả, thân ảnh này đã sáng tạo ra vô số thành tựu, phá vỡ toàn bộ kỷ lục của biết bao thế hệ từ trước đến giờ.


Những người tham gia như bọn họ sao có thể không nhớ hắn chứ?
- Vũ Lôi Phong! Tiêu rồi!
Đối đầu với kẻ khác, ba người vô cùng tự tin sẽ có thể chiến thắng, nhưng đối với Vũ Lôi Phong này thì khác, hắn có thể đánh chết một Phi Hồn Cảnh, tuy là Phi Hồn Cảnh kia bị khống chế nhưng có thể thấy được sức tấn công của kẻ này điên rồ cỡ nào.
- Mau bóp nát ngọc giản! Chúng ta không thể để hắn thoát! Phải thông tri cho toàn bộ Thiên Địa Minh.
Ba người lập tức phân tán ra làm ba hướng, trước mắt phải thông tri cho liên minh biết sự xuất hiện của Vũ Lôi Phong, sau đó mới tính đến chuyện tiếp theo.
- Hiện tại các ngươi không nghĩ rằng đã quá vô ích khi làm điều đó rồi sao?
Thanh âm Vũ Lôi Phong vang lên, hắn khẽ động ý niệm.
- Lôi Liên Cấm Chế!
Từ nơi ba người vừa đứng, dưới đất đột ngột bắn mạnh lên không trung một đóa hoa sen đỏ máu, ba người còn chưa kịp bóp nát ngọc giản truyền tin thì một đạo cấm chế đỏ rực bao phủ cả đám vào trong.
Rắc!
Ba ngọc giản truyền tin vỡ tan, nhưng ánh sáng của nó lại vô cùng ảm đạm, không có chút đấu hiệu nào cho rằng tin tức đã được chuyển đi.
- Trong không gian của Huyết Băng Phách Lôi Liên! Mọi thứ đều sẽ bị cô lập! Hiện tại có thể đánh nhau rồi chứ?
Vũ Lôi Phong khí tức bùng phát, tu vi Ý Hồn Cảnh Thất Trọng mạnh mẽ như một cột lôi điện tỏa ra.
Ba người cũng không còn cách nào khác, Nguyên Linh Khí đã nằm trong tay, các loại Nguyên Linh Bảo phòng ngự hay toàn bộ thứ gì có thể vũ trang được đều mặc vào sẵn sàng chiến đấu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện