Chương 346: 346: Trong Sơn Cốc
- Hương thơm này là… Mùi thịt nướng!
Càng đến gần nguồn nước, những hương vị dần trở nên rõ ràng, mùi hương đặc trưng chỉ có đồ nướng mới có này Vũ Lôi Phong ngửi một lần liền nhận ra.
- Đại Lục Thúy Hằng không hề có khái niệm nướng đồ ăn trực tiếp dưới ngọn lửa, vậy người phía trước chắc chắn là…
Vũ Lôi Phong nở một nụ cười dịu dàng, hắn nhanh chóng lao đến nơi phát ra hương thơm.
Lách qua vài khe núi nhỏ, trước mắt Vũ Lôi Phong hiện ra một sơn cốc, nơi này địa hình hiểm trở, lại nằm ở chỗ ít người qua lại, không ngờ lại có một địa điểm đặt chân tốt như vậy tại chốn núi rừng hoang vu này.
Một dòng suối nhỏ chảy dọc sơn cốc, cỏ cây xanh rì mọc quanh dòng suối khiến quang cảnh nơi đây rất thuận mắt, phía xa xa là một sơn động nho nhỏ ven suối, trước cửa hang có một cột khói nho nhỏ tỏa ra hương thơm hấp dẫn của thịt.
Vũ Lôi Phong lập tức nhìn quanh, chợt ánh mắt của hắn trở nên mê li.
Một thân ảnh vô cùng mỹ lệ nổi bật giữa thảm cỏ bởi mái tóc đen dài, sắc đỏ từ y phục của nàng là dấu hiệu rõ ràng nhất để Vũ Lôi Phong nhận ra người thân quen.
Đó còn có thể là ai khác ngoài Bôn Lôi Tiên Tử - Trần Lệ.
Tuy nàng đã được Vũ Lôi Phong dịch dung thành một thân phận khác, một gương mặt, vóc người và khí chất hoàn toàn khác, nhưng thần thái của nàng Vũ Lôi Phong nhìn qua lập tức nhận ra ngay.
- Không biết tình hình ở kia ra sao rồi, thật là…
Trần Lệ nhấc xiên thịt trên vỉ nướng đưa ra trước mặt, tay còn lại chống cằm thở dài, nàng tin tưởng nam nhân của mình sẽ không sao, nhưng vẫn có cảm giác không yên lòng.
- Bắt quả tang có người ăn vụng không rủ nha!
Nghe thấy thanh âm này, Trần Lệ giật mình quay sang, nhìn thấy thân ảnh đỏ đen trước mắt, gương mặt lo lắng của nàng dần chuyển thành nụ cười rạng rỡ.
- Lôi Phong! Sao chàng lại ở đây, thiếp tưởng chàng đang chiến đấu chứ?
Trần Lệ nhanh như chớp lao đến ôm chầm lấy Vũ Lôi Phong, sau khi xác nhận hơi ấm của hắn là thật mới hoàn toàn buông lỏng tâm tình, nàng chỉ sợ mình lo cho hắn quá mà nhìn thấy ảo giác.
- Ta nghịch ngu chơi trội nên dùng lực hơi quá đà, may mà chạy được! Ha ha!
Vũ Lôi Phong gãi gãi đầu cười trừ cho qua, Trần Lệ thì tò mò hỏi dò
- Là sao? Chàng đói chưa? Lại đây vừa ăn vừa kể.
Vũ Lôi Phong cùng Trần Lệ ngồi xuống bên bếp lửa, Trần Lệ tựa đầu vào vai hắn nghe kể lại những chuyện vài ngày nay.
- Thiếp cũng có nghe nói, Nghịch Phong Môn hiện tại đang là đối tượng truy lùng số một trên Đại Lục Thúy Hằng, đặc biệt là chàng đó!
- Vậy nàng có biết chuyện Bách Lý Gia, Lam Thiên Gia, Thác Bạt Gia cùng với Quy Linh Thần và Lân Linh Thần kết minh chưa?
- Chuyện này thì chưa có nghe, nhưng tại sao Lân Linh Thần và Quy Linh Thần lại làm vậy chứ? Đây vốn là tranh chấp trong nội bộ của Nhân Loại mà?
- Ta không rõ nữa, nhưng chắc nguyên nhân khá dễ đoán, sự tồn tại của ta và Nghịch Phong Môn đã làm bọn họ e ngại, phải tính đến đường lui của bản thân, cộng với sự kiện Bách Lý Gia và Lam Thiên Gia kết minh nữa, cán cân đã sớm nứt vỡ, đại lục này sắp loạn là chuyện thường.
- Thôi! Thiếp không muốn nghe nữa đâu, nói cho thiếp biết ở Nghịch Phong Môn như thế nào rồi? Sao chàng lại đến Tử Đỉnh Sơn vậy?
Hai người kể chuyện đến tận khuya, Trần Lệ dựa vai Vũ Lôi Phong im lặng lắng nghe, tận hưởng khoảnh khắc quý báu này, vì nàng biết cả Vũ Lôi Phong và nàng đều không thể dừng chân ở đây, cả hai đều cần không gian riêng và mục đích riêng của mình, sớm thôi hắn sẽ rời đi.
- Thật chờ mong năm năm sau Nghịch Phong Môn của chúng ta sẽ phát triển đến mức độ nào, sư phụ Tiểu Na của chàng thật là thần thông quảng đại a.
- Ừm, gần đây nàng tiến bộ thế nào rồi?
- Thiếp đang trong quá trình lĩnh ngộ Ý Hồn, sau khi thành công là có thể đạt đến Ý Hồn Cảnh rồi!
- Cố lên, ta tin nàng sẽ sớm thành công.
Bếp lửa dần tắt, hai không gian chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch, Vũ Lôi Phong khẽ phất tay, một không gian phong bế hiện ra quanh phạm vi hai người vài trăm mét, từng đốm sáng li ti bay qua bay lại dưới sự điều khiển Quang Ý Hồn của Vũ Lôi Phong tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.
Hai người nhìn nhau, gò má của Trần Lệ dần trở nên hồng nhuận nóng bừng, hơi thở của Vũ Lôi Phong cũng trở nên gấp gáp.
Hai đôi môi tìm đến nhau, ngọt ngào và say mê.
Không có ai được chứng kiến, một mảnh xuân sắc vô cùng diễm lệ bên dòng suối, xung quanh là từng đốm sáng như những con đom đóm bay lượn tô điểm cho tình yêu của hai người.
Hì hục công tác tận ba giờ đồng hồ Vũ Lôi Phong mới chịu buông tha cho Trần Lệ, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, trên môi vẫn ẩn hiện nụ cười thỏa mãn.
Vũ Lôi Phong thơm nhẹ lên trán nàng, hắn ngồi đó nhìn lên bầu trời thở ra một hơi.
- Sao vậy? Ngươi có tâm sự à?
Một thanh âm quan tâm phát ra trong đầu Vũ Lôi Phong, hắn liền nhắm mắt lại.
- Tiểu Na! Không được vào hệ thống, ta có chút nhớ nàng a!
- Bớt lươn lẹo, ngươi nhớ mấy con game đang cày chứ gì.
- À thì, cũng một chút.
Tiểu Na hừ lạnh, nàng biết ngay tên này sau khi xuyên không vẫn không bỏ được đam mê game, cũng tại game mà hắn xuyên không đấy.
- Các nàng hiện tại sao rồi?
Mỗi ngày, Vũ Lôi Phong được phép dùng một giờ để quan sát tình hình của các nàng bằng TV của Tiểu Na trong không gian hệ thống, nhưng nhiệm vụ lần này lại không cho hắn vào hệ thống nữa, Vũ Lôi Phong rất lo cho đám người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y các nàng a.
- Bọn họ vẫn ổn, chỉ có điều…
- Chỉ có điều sao?
Vũ Lôi Phong lập tức hỏi dồn, Tiểu Na lại ấp úng không biết có nên nói cho hắn biết không.
- Nói đi, ta sẽ không sao đâu!
Tiểu Na thở dài, nàng nói nhỏ:
- Linh Nhi đang phải đối mặt với thử thách khó nhất đời mình, nếu thành công, một bước lên trời, nhưng nếu thất bại thì…
Vũ Lôi Phong lo lắng hỏi
- Nếu thất bại thì sao?
Tiểu Na nghiêm trọng đáp:
- Thần hồn câu diệt! Linh hồn tan biến vào hư vô… Ngay cả Ma Vũ Song Kiếm mà ngươi trang bị cho nàng cũng không thể cứu được.
- Quá nguy hiểm, hiện tại ta phải đến Lãnh Kim Hàn Băng Sơn ngay!
Vũ Lôi Phong liền muốn đi tìm Linh Nhi, không thể để cho nàng mạo hiểm như vậy được!
- Quá trễ rồi! Linh Nhi đã tiếp nhận thử thách, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào sự cố gắng của nàng mà thôi, ngươi có đến cũng bằng thừa.
- Vậy chỉ có thể tin tưởng vào Linh Nhi thôi!
…
Sáng sớm, từng tia nắng ban mai ló dạng trong sơn cốc, Trần Lệ tỉnh lại liền ngượng ngùng trốn đi tu luyện, Vũ Lôi Phong cũng phải lo việc của mình.
Trường Hồng Kiếm phát ra ánh sáng đỏ cam chói mắt, ba tên Trưởng Lão của Hoàng Lôi Tông được thả ra ngoài, nhìn thấy Vũ Lôi Phong, ánh mắt bọn họ hiện lên sự sợ hãi tột cùng.
Trần Lệ ngồi một bên hộ pháp cho Vũ Lôi Phong, hắn tươi cười nhìn về Hạ Trưởng Lão của Hoàng Lôi Tông, kẻ này mang tu vi Ý Hồn Cảnh Bát Trọng, vừa khéo hơn hắn một trọng thực lực.
- Bắt đầu từ ngươi trước đi! Hỗn Độn Âm Dương Quyết! Thôn Phệ!
Bình luận truyện