Chương 369: 369: Ngon!!!
Nhiệm vụ: Thu Đồ
Trạng thái: Hoàn thành!
Thưởng: Một vật phẩm bất kì trong hệ thống và không có bán trong cửa hàng.
Ngồi trong đình viện, Vũ Lôi Phong vui vẻ nghe thanh âm tuyên bố nhiệm vụ của Tiểu Na.
- Tiểu Na, vật phẩm ngẫu nhiên là gì thế?
Tiểu Na khoanh tay trước ngực, nàng nói
- Có thể là bất kì thứ gì, kỹ năng, vũ khí, tri thức, cũng có thể là những thứ vô dụng đối với ngươi, tóm lại là bất cứ thứ gì cũng có thể nhận được, chỉ cần nó không có bán trong cửa hàng.
Vũ Lôi Phong nhíu mày.
- Chỉ cần không bán trong cửa hàng đều có tỷ lệ sinh ra, vậy chẳng phải lỡ ta xui xẻo thì một cái bánh cục kẹo hay còn tệ hơn cũng có thể nhận được sao?
Tiểu Na cười tươi như hoa:
- Đúng rồi đấy!
- Đệt! Chơi vậy ai chơi, phí công phu làm nhiệm vụ của ta!
Vũ Lôi Phong nhảy cẫng lên, Tiểu Na khúc khích cười
- Đành chịu thôi, đây chỉ là nhiệm vụ của riêng thiếp giao cho chàng chứ đâu phải nhiệm vụ của bản thân hệ thống giao đâu mà đòi quà ngon.
- Aizz…
Vũ Lôi Phong thở dài một hơi, hắn nói:
- Được rồi, quà đâu?
Tiểu Na phất tay, trước mắt Vũ Lôi Phong hiện ra một khung cảnh giống như xem phim 3D.
Màn hình cực lớn hiển hiện trước mắt hắn.
- Chuẩn bị quay số nhá?
Vũ Lôi Phong gật đầu, trong lòng cũng chẳng mấy hi vọng, bởi vì vận khí của hắn gần đây không tốt, cộng thêm tính tình keo kiệt của Tiểu Na khiến hắn không có chút háo hức nào đối với phần quà này.
Tiểu Na phất tay, màn hình hiện lên vô số vật đủ loại không ngừng chạy ngang qua màn hình, Vũ Lôi Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bên trong.
- Mẹ kiếp, bụi cỏ ven đường mà cũng bỏ vào, ác vừa vừa thôi chứ?
Nhìn đống đồ không ngừng chạy qua màn hình khiến Vũ Lôi Phong không khỏi bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy có không ít thứ bất phàm, bất quá thứ vô dụng cũng có một bó lớn, nhìn trong màn hình thậm chí mấy nhánh cỏ còn có, nào là hộp đựng tăm, mô hình wibu,… vô số thứ không có tác dụng gì trong dị giới này.
Tốc độ các vật phẩm chạy càng lúc càng chậm, sau đó từ từ khựng lại.
Trước mắt Vũ Lôi Phong hiện ra một cái bàn nhỏ, giống như một cái bàn lễ tân trong các nhà hàng khách sạn kiếp trước, trên mặt bàn có hai cái màn hình giống như màn hình Ipad cảm ứng, thế nhưng lại tồn tại dưới dạng 3D, hơn nữa cái màn hình này khá to.
Tiểu Na ngồi một bên ánh mắt sáng rực lên, nàng reo:
- Vận khí của chàng bạo phát rồi! Thứ tốt a!
Thấy Tiểu Na cũng phải reo lên như vậy, Vũ Lôi Phong có chút tò mò nhìn cái bàn trong màn hình.
- Đây là gì? Không phải một cái bàn với mấy cái hình chiếu à?
Tiểu Na kích động nói:
- Ngươi biết cái gì? Đây là Sảnh Nhiệm Vụ, một trong những món giá trị nhất trong gói quà phát triển tông môn!
- Sảnh Nhiệm Vụ?
Vũ Lôi Phong ngơ ngác hỏi lại, Tiểu Na trừng mắt hắn, nói tiếp:
- Sảnh nhiệm vụ này có thể bố trí ở nơi nào đó trong tông môn, chỉ cần Môn chủ của tông môn đó nhận chủ Sảnh Nhiệm Vụ thì thành viên của tông môn đó sẽ có quyền đến nhận nhiệm vụ thông qua hai cái màn hình này.
Tiểu Na liên tục giải thích, ánh mắt Vũ Lôi Phong càng lúc càng kích động
Theo sự giải thích của Tiểu Na, Vũ Lôi Phong rốt cuộc cũng biết thứ này ngon đến mức nào.
Trong màn hình thứ nhất sẽ có rất nhiều nhiệm vụ tự động được giao ra, độ khó nhiệm vụ sẽ chia ra từ 1 đến 14 sao để các đệ tử tùy ý lựa chọn phù hợp với tu vi của mình, phần thưởng sẽ là “Điểm Tích Lũy”.
Điểm tích lũy này sẽ tính riêng đối với mỗi đệ tử tùy vào mức độ siêng năng làm nhiệm vụ của mỗi người.
Điểm này có thể đến màn hình Cửa Hàng để đổi lấy những vật phẩm bày bán trong đó.
Vật phẩm bán trong cửa hàng rất phong phú, có thể là Vũ Kỹ, Linh Kỹ, Nguyên Linh Khí, Nguyên Linh Bảo, Nguyên Linh Đan.
Cũng có thể là linh dược, bí pháp thậm chí còn có Tư chất!
Cửa hàng bán cả Tư chất, đây là điều khiến Vũ Lôi Phong khiếp sợ nhất, thậm chí còn có cả tư chất UR bên trong đó, chỉ có điểu giá bán của tư chất UR quá cao, xét theo mức độ thưởng của các nhiệm vụ thì một người phải làm hàng trăm ngàn nhiệm vụ mới đủ mua được tư chất đó.
Muốn nhanh chóng tích đủ điểm chỉ có thể nhận các nhiệm vụ cấp cao mà thôi.
Thực lực không đủ, nhận nhiệm vụ cấp cao hơn không khác gì tìm chết, điều này sẽ kích thích ý chí tu luyện của các đệ tử.
Những người thực lực mạnh trong Nghịch Phong Môn cũng sẽ có cơ hội nhận được tư chất cao mà không cần chính Vũ Lôi Phong ban cho nữa, như vậy mọi người sẽ có động lực phấn đấu và biết quý trọng hơn những gì mình đạt được.
Vũ Lôi Phong hiểu rõ, hắn dù có giàu đến mức nào cũng không thể một mình gánh vác cả một tông môn phát triển được, phải dựa vào chính họ mới chính là vương đạo.
Mà sảnh nhiệm vụ này chính là thứ hắn cần nhất lúc này.
- Tiểu Na, đa tạ nàng!
Vũ Lôi Phong lao đến ôm chầm lấy Tiểu Na, hắn nhấc bổng nàng lên quay vài vòng khiến nàng la oai oái, sau đó mới dần bình tĩnh lại.
Nếu lúc này có người ở trong phòng, chắc chắn sẽ sợ hãi nhìn Vũ Lôi Phong với ánh mắt nhìn một thằng thần kinh, bởi vì mọi người trên Đại Lục Thúy Hằng không ai có thể nhìn thấy Tiểu Na, nếu thấy Vũ Lôi Phong lúc này sẽ thấy hắn đang cười nói một mình và ôm không khí quay mòng mòng.
- Tiểu Na, hiện tại có thể lập tức bố trí không?
Vũ Lôi Phong liền hỏi Tiểu Na, hắn đã rất nóng lòng muốn đặt thứ này vào Nghịch Phong Môn.
- Không được, sảnh nhiệm vụ sẽ không thể ra nhiệm vụ trong Thiên Mệnh Không Gian, khi nào ngươi làm xong nhiệm vụ “Khai Tông Lập Phái” di chuyển toàn bộ Nghịch Phong Môn ra ngoài đại lục thì sảnh nhiệm vụ mới có thể phát huy tác dụng.
- Thì ra là thế.
Vũ Lôi Phong ỉu xìu xuống, nếu như có thể đặt nó vào trong Thiên Mệnh Không Gian thì tốt biết bao, có thể tranh thủ được không ít thời gian cho mọi người bên trong Nghịch Phong Môn.
- Ngày mai chàng định chữa cho Lê Tiểu Nguyệt bằng cách nào đấy?
Tiểu Na hứng thú hỏi Vũ Lôi Phong.
Hắn cười cười nói:
- Có hai cách, cách thứ nhất là cách của nàng nói, đột phá lên Tứ Tú là được!
- Hừ, lần trước thiếp nói mà không tin, giờ mới chịu tin hả!
Tiểu Na tức giận trừng mắt Vũ Lôi Phong, lúc trước hắn hỏi nàng, nàng đã trả lời cho hắn mà hắn còn không tin, lúc này rốt cuộc chịu tin a.
- Đúng vậy, đột phá lên Tứ Tú sẽ lập tức giải được Loạn Khí Tán, chắc chắn có nhiều người nghĩ đến cách này, thế nhưng bọn họ sợ căn cơ dao động vì đột phá quá nhanh!
- Nhưng Nguyên Linh Dịch trong hệ thống lại có cả công dụng bồi dưỡng tâm cảnh, tu vi tăng thì tâm cảnh cũng tăng theo, thế nên không có chuyện căn cơ bất ổn như người ngoài vẫn lo sợ, Linh Nhi, Thiên Kim, Điệp Y và Tiểu Lệ là một minh chứng rõ ràng nhất!
Tiểu Na gật đầu, xem ra chỉ số thông minh của tên này đã khá hơn rất nhiều.
Vũ Lôi Phong chợt ngưng trọng nói:
- Nhưng cách thứ hai lại thử thách hơn nhiều, nếu có thể thành công thì Tiểu Nguyệt sẽ có được cơ duyên không ngờ.
- Chờ đã, không lẽ chàng định…
- Ừ!
- Làm như vậy rất nguy hiểm, lần đó không phải do may mắn thì cũng không thể thành công a.
Nghĩ đến Vũ Lôi Phong muốn làm việc kia, Tiểu Na cũng không khỏi hít sâu một hơi.
- Đành phải liều một lần, nếu Tiểu Nguyệt không chịu nổi thì ta sẽ lập tức thu hồi, sau đó cho nàng uống Nguyên Linh Dịch, nói chung sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, có thể thành công hay không phải xem vào Tiểu Nguyệt rồi.
Bình luận truyện