Chương 52: Vô sắc (1)
Từng hạt mưa gõ lên phiến lá, bẻ gãy cành cây, đáp lên tán lá. Bên ngoài sơn động nước dột nhỏ xuống vang lên âm thanh vui tai.
Tạ Tinh đã dần dần tỉnh táo lại. Cảm giác thân thể suy yếu vô lực.
Mịt mờ nhìn một màu đen trước mặt, y há miệng.
[ Đừng nói tục. ]
Tạ Tinh ngậm miệng.
Vẻ mặt y đưa đám nhìn ngang dọc, chớp mắt mấy lần vẫn chỉ thấy toàn một màu đen thâm trầm. Rất rõ ràng hiện tại y đang là người mù.
Mùi cỏ cây trộn lẫn với mùi đất ẩm ướt tràn ngập khoang phổi. Vừa tự nhiên lại có cảm giác hoang dã.
Xung quanh nổi lên dị động. Nhưng lại không có sát khí.
Một đám lông mềm mại ấm áp ập đến lao lên người Tạ Tinh, suиɠ sướиɠ kêu ra đủ loại tiếng.
Có thỏ, sóc, hươu nai, chim, cò, hạc. Cả gà, hồ ly , bọ cạp, lợn rừng, sư tử, báo, gấu, hổ và sói đủ cả. Số lượng phải đến hơn chục con. Còn nhiều loại nữa nhưng nếu không có tên thì là do tác giả lười viết.
Đám thú đông đảo vây xung quanh thành một vòng tròn hẹp. Có vài con nhỏ thì nhảy cả lên người y.
Tạ Tinh mịt mờ sửa sang lại ống tay áo, sờ thấy nó dài thườn thượt liền đoán ra đây có thể là thế giới cổ đại hoặc dị giới. Ít nhất vẫn có nền văn minh.
Lại quờ loạn thêm một lúc, liền sờ được con gì đó có vảy cá nhẵn nhụi.
Tạ Tinh: "..." Vô lý!
Lại sờ sờ, sờ được một con có thân trơn trượt ẩm ướt có vây dài. Còn mềm mềm.
Tạ Tinh kinh hoàng.
Thấy người nào đó đang dần hoài nghi nhân sinh, Bảo Bảo thức thời nhảy ra ném cốt truyện.
[ Truyện: Những năm tháng tôi và bảo bảo thiên tài xông pha tại dị giới
Lâm Khanh vốn là một sát thủ ngoan cường tài ba số một thế giới. Nào ngờ trong một lần sơ sảy bị ám toán chết đi, xuyên tới dị giới, bối cảnh nơi con người, ma pháp sư và nhân thú cùng nhau tồn tại.
Lâm Khanh xuyên tới, thay đổi thể chất và sức mạnh trong người nguyên chủ. Lên kế hoạch trả thù vả mặt gia đình cực phẩm, lập thêm vài chiến công lừng lẫy. Uy danh chẳng mấy chốc đã vang xa tứ phương, người người biến đến. Thánh điện, lâu đài thú và hoàng cung đua nhau gửi lời mời.
Sau khi xuyên đến được ba tháng, Lâm Khanh phát hiện thân thể mang thai. Sức mạnh trong người do đó mà biến đổi thất thường lúc có lúc không.
Việc mang thai lại vô tình bị kẻ thù nghe được truyền ra ngoài, mọi người đối với cậu đều thay đổi sắc mặt. Từ sùng bái kính ngưỡng chuyển thành kỳ thị. Trong một đêm thiên chi kiêu tử biến thành giun dế.
Lưu lạc từ nơi này qua nơi khác, Lâm Khanh bị người lừa lấy hết tiền dành dụm, bị bán vào chốn đèn đỏ. Sống lủi thủi ở nơi ngập ngụa mùi son phấn, ăn đồ thừa, làm công việc nặng nhọc. Chờ ngày hạ sinh xong sẽ bị đuổi ra tiếp khách.
Hôm đó trời giáng dị tượng, đứa trẻ sinh ra mang theo sừng rồng cùng cánh, chấn động thiên hạ.
Rồng mang thiên mệnh cùng thân phận cao quý, giá trị không thể đong đếm. Người người tìm tới muốn trộm bắt đi đứa nhỏ đem bán. Lâm Khanh sức cùng lực kiệt mang theo thân thể yếu ớt bế con bỏ trốn khỏi phố đèn đỏ vào sâu trong rừng U Ám. Nơi ma thú dữ tợn rải rác khắp nơi, cực ít người dám tiếp cận.
Năm năm sau, Lâm Khanh mang theo nhãi con thiên tài mang theo sức mạnh nghịch thiên trở lại. Một hồi khuấy đảo toàn bộ dị giới.
Lúc này, thái tử thú nhân nghe phong thanh tin tức rốt cuộc ra mặt. Nói ra chân tướng năm đó, để mọi người biết được cha đẻ của nhóc con thiên tài chính là con của mình. Đón Lâm Khanh và đứa nhỏ về lâu đài nhân thú ở.
Phải chăng nửa quyển còn lại sẽ là gia đình đoàn tụ, một nhà hoà thuận yên ấm dắt tay nhau đi tới tương lai.
Không bạn.
Lâm Khanh sau khi sinh nhóc con liền bị mất hết sức mạnh. Thái tử cảm thấy bạn đời của rồng, người lãnh đạo tộc thú nên là một người mạnh mẽ hùng cường. Liền giấu nhóc con ép Lâm Khanh vào ngục tối, hầm băng cho đến chảo lửa để luyện tập lại từ đầu.
Tiếp đó lại dùng ma pháp bóng tối sửa đổi mặt mũi của thân tín kiêm ánh trăng sáng bên cạnh thành ngoại hình giống Lâm Khanh. Đối với bên ngoài bày tỏ ân ái mặn nồng thắm thiết. Nhóc con nhiều lần tỏ ra nghi ngờ, liền bị thái tử đưa đến thánh điện học tập.
Lâm Khanh sau đó thân tàn ma dại, hắc hoá tu luyện ma thuật đen bị cấm, dung mạo bị huỷ hoại. Phá bỏ ngục tối lao ra ngoài. Lúc ra tay gϊếŧ chết hai người kia thì nhóc con vừa về tới. Bị ánh trăng sáng mạo danh kia đẩy ra chắn chiêu. Một kích đoạt mạng, bị ma khí ăn mòn đến tận xương, ra đi trong thống khổ.
Lâm Khanh phát điên. Tinh thần trong lúc hỗn loạn bị hai người kia dắt người từ thánh điện và đồng tộc nhân thú vây lại gϊếŧ chết.
Một hồi gϊếŧ quái vật vang danh khắp nơi, hai người đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Sinh con đàn cháu đống.
HE. ]
Tạ Tinh trầm mặc: "Dạo này ngành công nghiệp khai thác đá phát triển lắm à mà lắm đứa chơi quá liều thế?"
[ HE là Hell Ending ấy mà. ]
: "Phải là Hu Hu Ending mới đúng." Tạ Tinh thổn thức.
Nguyên chủ là một nhân vật qua đường, chủ một quán cơm nhỏ. Thời điểm tiểu thụ mang thai chạy trốn thời gian đầu đã đến đây làm thêm. Bị y ăn bớt tiền lương, còn âm mưu bán người cho chợ nô ɭệ lấy tiền. Giữa đường lại bị tiểu thụ quay sang dùng mưu đánh bại, dùng dùi chọc mù hai mắt. Bị thế vào vị trí bán cho chợ nô ɭệ kia.
Giữa đường nhảy ra khỏi xe trốn thoát. Nhưng vì không nhìn thấy, chỉ có thể lưu lạc vô định. Một thời gian sau thì chết vì đói cạnh bìa rừng. Còn bị yêu thú và ma thú tụ tập lại đem về ném sâu trong rừng U Ám làm lương thực dự trữ. Bị rỉa xác đến chết.
Tạ Tinh: "..."
Tức là cái đám này đang chuẩn bị ăn cơm? Nhưng vì thấy y tỉnh lại nên chưa biết thịt thế nào hử?
Tạ Tinh bất mãn.
Tạ Tinh chơi thả rắn.
Y có thể mù nhưng rắn của y không mù.
_
Nửa tiếng sau, Tạ Tinh... Nói đúng hơn là đám rắn của Tạ Tinh thành công chế trụ tất cả ma thú xung quanh. Nâng bước y lên thành chúa tể rừng xanh.
Nam nhân khoác một thân trường bào trắng rách vài chỗ. Một tay chống đầu nằm trên lưng ma thú khổng lồ có hình dáng giống sư tử đang chậm rãi bước đi. Hai bên có chim hạc ngậm lá quạt mát. Hươu nai cõng hoa quả, báo làm chỗ gác tay cùng với rắn nâng ly rượu.
Đám ma thú con nào con nấy đều có linh tính, phục vụ rất không tồi. Tạ Tinh chẳng cần động tay, yên tâm hưởng thụ cơm bưng nước rót tận miệng.
Như một vị vương giả, tàn nhưng không phế.
Nếu như y không năm lần bảy lượt cắn nhầm cuống quả cùng lá cây.
Tạ Tinh: "..." Quả nhiên thiếu đi hai mắt quá mức bất tiện.
Mà y còn phải đi tìm Lâm Khanh nữa.
Không thể để yêu tinh kia ở ngoài chịu khổ được!
Chỉ mong lúc nhìn thấy hình dáng của nguyên chủ người kia không kích động xiên chết y.
Ma thú chở theo Tạ Tinh đi một lúc. Bên tai y liền nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào cùng với mùi vị mặn trong gió.
Sâu trong rừng U Ám có một bộ phận giáp với biển khơi và vách đá sừng sững. Dọc theo vách đá đi bằng xe ngựa cũng phải nửa tháng mới ra khỏi rừng được. Nhưng lại là con đường duy nhất.
Thời gian quá lâu.
Đợi y ra ngoài xong đi thăm mộ Lâm Khanh là vừa.
Mất đi đôi mắt, thính giác và khứu giác của Tạ Tinh lại được mở rộng thêm nhiều lần. Gần như trong một khoảnh khắc, y bắt được một tiếng la hét rất nhỏ.
Có người.
Dám bước vào địa phận sâu nhất của rừng U Ám, chỉ có thể là những đoàn thám hiểm đi tìm tài bảo. Mà đã là đoàn thám hiểm thì trăm phần trăm phải mang theo ma pháp sư hỗ trợ.
Ma pháp sư lại tương đương với khả năng dịch chuyển. Cũng tương đương với việc rút ngắn thời gian tìm người.
Tạ Tinh vươn tay vỗ vỗ ma thú đang chở mình, ra hiệu nó đi về phương hướng âm thanh.
Ma thú gầm gừ một tiếng như nghe lệnh. Đám sói phía trước tập trung thành một đoàn. Hú lên một tiếng dài tiên phong chạy lên trước dẫn đường. Báo cùng sư tử vượt lên hai bên mở đường. Chim chóc trên không trung đập cánh bay loạn xạ, dọn dẹp những cành cây chĩa ra cản đường.
Đội ngũ ma thú đủ chủng loại hình thành một quy mô khổng lồ, khí thế rầm rộ đổ về cùng một hướng.
_
*Lời tác giả: Tôi nói 'chọc mù mắt' là 'chọc mù mắt' thật mà.
Bình luận truyện