Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 67: Chiến trường thảm khốc



Dân chúng Nghiêu thành chấn động, Tu hành giả từ xa chạy tới nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như thế, không kiềm được lệ nóng tuôn tràn. Thậm chí có vài người máu nóng không hề ngần ngại trước cảnh máu tanh đầy đất kia, rút đao bổ tới hai tên Tiên thiên.

“Ai dám cản ta!” Hai quốc sư Sa quốc quát to, binh khí trong tay không ngừng vung lên hạ xuống, đập tan nát đám binh sĩ.

“Ngăn bọn họ lại!” Những chiến sĩ và Tu hành giả lao lên tầng tầng lớp lớp, hung hãn không hề sợ chết. Bọn họ biết rõ, nếu như Vương thượng Nghiêu quốc bị bắt thì cả nước sẽ đều tan cửa nát nhà. Người Sa quốc nổi tiếng hung tàn, chỉ cần bọn chúng có cơ hội thì mười Nghiêu quốc cũng không chịu nổi cảnh tan hoang.

Binh lính và Tu hành giả xông lên, nhưng tình huống lúc này không khác gì mãnh hổ lạc giữa bầy dê. Tuy họ không sợ chết nhưng thực lực chênh lệch quá xa nên không thể ngăn cản được, bị hai quốc sư đánh nằm sấp hết thảy.

Biến cố này có thể ghi vào sử ký của Nghiêu quốc, là bức họa bi tráng nhất trong lịch sử. Người dân Nghiêu quốc khi nhớ lại cảnh này thì ai nấy đều không khỏi đỏ mắt, hừng hực lửa giận.

Hai Tiên thiên cảnh không bị một ai ngăn trở, một đường tàn sát hết binh lính Nghiêu quốc và đám Tu hành giả, máu chảy thành sông.

Tô Dung đứng chết lặng một chỗ, đôi mắt đẫm lệ, thân hình cũng run rẩy nhìn chằm chằm về một hướng, tay nắm chặt lại chờ Trương Tố Nhi xuất hiện.

Trong lúc Tô Dung đang mòn mỏi mong chờ thì rốt cuộc có người từ hướng đó lao tới. Một lão nhân xuất hiện múa trường thương vun vút, nhanh chóng ngăn chặn thế công của quốc sư Sa quốc.

“Dừng tay!” Một tiếng quát như sấm khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nơi ấy. Ai nấy nhìn thấy lão nhân khí thế hừng hực thì vốn đang tuyệt vọng, lại bừng cháy chút sinh cơ.

“Là lão Hầu gia Uy Viễn hầu!” Dân chúng Nghiêu thành hưng phất gào thét, khuôn mặt tái nhợt có mấy phần tươi tỉnh trở lại.

“Thật sự là lão Hầu gia! Lão Hầu gia tới rồi, mọi người cùng nhau xuất lực, ngăn cản bọn chúng lại!” Một đám Tu hành giả hét lớn, Uy Viễn hầu là một trong bốn vị Tiên thiên cảnh của Nghiêu thành.

Ngoài hai vị quốc sư trấn thủ Vương cung, thì còn lại vị tướng quân của Nghiêu quốc hằng năm đều ở biên cương, muốn trở về ngay lập tức cũng không còn kịp nữa.

“Uy Viễn hầu!” Sắc mặt quốc sư Sa quốc biến đổi, bọn họ biết rõ người này. Ban đầu chính do ông mang binh đánh Sa quốc không dám hó hé gì. Chỉ là ba năm gần đây đột nhiên bị Vương thượng Nghiêu quốc tước mất binh quyền, mới để cho Sa quốc bọn họ có thời gian để lấy hơi khôi phục.

Đây là một trong những người mà Sa quốc hận nhất, nếu không phải có ông thì có lẽ Sa quốc bọn họ đã đạp nát Nghiêu quốc, chiếm lấy vùng đất màu mỡ này.

“Hôm nay ta sẽ giết ngươi, báo thù cho những tướng sĩ Sa quốc đã chết!” Quốc sư Sa quốc rống giận, bùng phát lực lượng cực đỉnh, lao tới vị trí Uy Viễn hầu.

Uy Viễn hầu vung thương chống lại, hai chiêu đụng nhau tóe ra kình khí, thổi tới binh sĩ ở bên cạnh, ai nấy đều cảm thấy đau rát.

“Sa Điền Văn, ta ngăn cản lão già này, ngươi đi bắt Vương thượng của bọn chúng!” Quốc sư Sa quốc cũng biết Uy Viễn hầu không dễ đối phó, trong thời gian ngắn không thể bắt được, chỉ có thể giằng co với đối phương, để cho đồng bọn tóm lấy Vương thượng Nghiêu quốc.

“Ở lại hết cho ta!” Uy Viễn hầu rống giận, một thương xuất ra mạnh mẽ hòng ngăn cản cả hai người. Nhưng chiêu này của ông chưa hết đà, đã bị Lang nha bổng của đối phương cản lại.

“Ngươi cứ ở lại đây chơi đùa với ta, ha ha ha!” Trong lúc nói chuyện Lang nha bổng vung ra, hệt như con nhím xù gai hung hăng đâm mạnh về phía Uy Viễn hầu, như muốn xuyên thấu người ông.

Uy Viễn hầu không thể không lắc mình ngăn cản đối phương, một thương xuất ra ngăn cản, bị chấn lui về sau mấy bước. Đối phương cũng lui về sau, thậm chí còn không ngừng run rẩy, hiển nhiên Uy Viễn hầu chiếm thượng phong.

Nhưng mà bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ, không thể nào chèn ép được đối phương, ngăn cản tên Tiên thiên cảnh còn lại của Sa quốc. Tình thế đã vậy không còn ai ngăn cản được y, đó mới chính là vấn đề đau đầu.

“Lão Hầu gia ngăn cản tên này đi, chúng tôi sẽ chiến đấu với tên kia!” Thị vệ trưởng quát to, dẫn đám thị vệ lao tới Sa Điền Vân với ý đồ cản bước chân của y, tranh thủ thời gian cho Vương thương thoát khỏi nơi này.

“Ha ha… chỉ là đám cừu non mà thôi!” Sa Điền Vân cười khoái trá, tiếng cười vang vọng cả chốn máu tanh chảy đầy đất này, đáng sợ vô cùng. Lang nha bổng lại quét ra, máu tươi không ngừng phun, nhuộm đỏ cả Vương cung.

Dân chúng Nghiêu quốc bừng bừng lửa giận, nhào tới không màng sống chết, đạp lên trên mảng chiến trường ngập máu tươi, dùng thân thể ngăn cản bước tiến Sa Điền Vân, giúp vua của mình thêm chút thời gian.

“Cút ngay!” Uy Viễn hầu thét lớn, đâm mạnh tới một thương. Ông nhìn máu tươi chảy dưới chân, đôi mắt đỏ ngầu đầy cừu hận. Đây từng là mảnh đất ông nguyện bảo vệ, thế mà bây giờ có người khinh mình không để vào mắt, dám tàn sát người dân Nghiêu thành.

“Mới giết có bao nhiêu đó mà sao ngươi đã nhìn ta đầy cừu hận như thế?” Quốc sư Sa quốc cười to mà bộc phát lực lượng, quét ngang thanh Lang nha bổng như muốn chấn nát Uy Viễn hầu.

Uy Viễn hầu tràn đầy tức giận, muốn càn quét hết thảy nhưng vẫn bị đối phương quấn chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người từng người ngã xuống trong vũng máu.

“Vương thượng! Người không thể qua đó, mau lui lại đi!” Một đám thị vệ bảo vệ Vương thượng, ngăn cản lão không tiến tới trước.

“Tránh ra hết cho ta! Quốc dân của ta đang chịu chết kia kìa! Bổn vương há có thể làm con rùa rút đầu sợ sệt ở đây sao?!” Thanh âm Vương thượng đầy giận dữ, xuất hiện trên chiến trường, trong tay cầm cung tên nhắm thẳng người Sa Điền Vân.

Nhưng bao nhiêu đó chẳng ảnh hưởng Sa Điền Văn gì cả, y khẽ phất tay thì mũi tên đã bị kình khí dẫn phát đập rơi xuống đất.

“Tốt, tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, vừa lúc để ta bắt ngươi, khiến Nghiêu quốc phải cắt đất dâng thành cho chúng ta!” Sa Điền Vân cười đầy khoái trá, Lang nha bổng trong tay càng vung ra nhanh hơn, gần như không ai cản nổi.

“Cút hết cho ta! Ai không muốn chết thì cứ xông lên!” Sa Điền Vân gào thét, một đường tiến tới, y ngày càng gần Vương thượng.

Tô Dung dẫn theo Trương Tố Nhi chạy vào Vương cung, tiến đến bên cạnh Vương thượng: “Phụ vương! Xin người đi trước đi!”

Tô Dung tuyệt vong, Tiên thiên cảnh quá mức khủng bố, bọn họ căn bản không thể ngăn nổi. Nếu như không có Tu hành giả ngang cấp thì sợ rằng Nghiêu quốc khó thoát khỏi một kiếp này.

“Tránh ra!” Vương thượng Nghiêu quốc quát lớn: “Có thể trốn đi đâu đây, không bằng liều mình nơi này! Không trở thành tù nhân thì bọn chúng không thể uy hiếp được Nghiêu quốc. Nước ta vẫn còn hy vọng!”

Nhìn Vương thượng Nghiêu Quốc cầm binh khí trong tay, muốn liều một trận với Sa Điền Vân.

Tô Dung nhìn thấy thế công như chẻ tre của Sa Điền Vân, đã sắp giết gần tới bên này rồi. Nàng mở miệng nhưng không thể nói nên lời, mắt khóc sưng cả lên, đôi ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sa Điền Vân, nhận lấy binh khí của binh sĩ bên cạnh, bảo vệ trước mặt Vương thượng.

Dân chúng Nghiêu thành thấy Sa Điền Vân sắp tiếp cận được Vương thượng, thì tất cả đều than trời trách đất. Vương thượng nếu như có mệnh hệ gì thì Nghiêu quốc xem như xác định. Cuộc sống an nhàn sẽ không còn tồn tại nữa.

Tràng cảnh bi tráng như thế này, cho dù có cho Tô Dung nằm mơ thì cũng không thể nghĩ ra được. Trong ngày sinh nhật của nàng lại phát sinh sự việc như vậy, bèn không ngừng lau đi dòng lệ nóng. Thật sự hiện tại nàng đã tuyệt vọng vô cùng, không ai có thể cứu vãn được nữa, tất cả chỉ có thể chôn thây nơi này!

“Giết!” Lúc này đám người bên cạnh Vương thượng ai nấy tức sùi bọt mép, lao lên dùng tính mạng mình để bảo vệ quốc gia thân yêu.

Sa Điền Vân không thèm để vào mắt, Lang nha bổng quét ngang, nháy mắt đập bay không biết nhiêu người, từ từ tiến lên trước.

“Thôi, xong hết rồi!” Tô Dung nhìn chằm chằm, tay cầm chặt binh khí còn vương máu tưới, chuẩn bị xông lên trước liều mình ngăn trở.

Ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng thì đột nhiên xuất hiện một bóng người trước mặt Sa Điền Vân. Hắn nắm lấy côn gỗ bên cạnh, ngăn chặn đòn tấn công của Sa Điền Vân. Âm thanh chấn động vang lên, khiến ánh mắt mọi người chung quanh tập trung hết ở nơi này.

Tô Dung và Trương Tố Nhi nhìn bóng hình kia, không khỏi trợn mắt kinh ngạc, tay che miệng nén lấy nỗi bất ngờ, trong mắt đầy kích động ứa lệ: “Hắn… hắn tới rồi? Nhưng đây là Tiên thiên cảnh, ôi…!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện