Ta Quá Tra Nam Phụ Đều Hắc Hóa
Chương 20: Thế giới thứ hai: Nhà khoa học vô cảm
Thời Lễ trong lúc truyền tống, cảm thấy dường như có thứ gì đó biến mất khỏi cơ thể mình, rồi những cảm xúc tiêu cực như bi thương, khổ sở và áy náy cũng biến mất, nhất thời trống rỗng, cả người cũng trở thành hư vô.
Trước đây cô cũng xuyên qua thế giới của tiểu thuyết nên biết đây là những thứ tình cảm dành cho nam phụ. Bởi vì mỗi khi trải qua một thế giới tiểu thuyết, mỗi thế giới đều không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm với nam phụ, theo thời gian, tình cảm tồn đọng sẽ khiến tinh thần của người làm nhiệm vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Để vảo vệ tinh thần của người xuyên qua làm nhiệm vụ và nâng cao sức chịu đựng, trước khi nhiệm vụ giả tiến vào thế giới tiểu thuyết mới, sẽ bị đem cảm tình ở thế giới trước thu đi, chỉ giữ lại ký ức cùng kinh nghiệm ở chung với nam phụ.
Đây cũng là lý do tại sao, cô lần đầu tiên xuyên qua đã nảy sinh cảm tình với nam phụ, nhưng khi đến một thế giới mới, lại có thể hoàn toàn lý trí khách quan xử lý mọi việc, cho đến khi lại lần nữa yêu lại nam phụ.
Thời Lễ buông tiếng thở dài, nhớ đến Thẩm Kinh Diễn, hình ảnh hai người ở chung trước kia đều rõ ràng trước mắt, nhưng lại không còn tình cảm sâu sắc và mạnh mẽ.
Trong khi cô đang thất thần, ánh sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện trước mắt, sau đó ngũ quan của cô dần dần khôi phục, thân thể chạm đất.
Khi âm thanh thì thầm vang lên, Thời Lễ lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thấy rõ hoàn cảnh hiện tại.
Một văn phòng lớn bằng kim loại.
Bàn ghế, sô pha và những bức tranh trên tường, mọi chi tiết đều thể hiện phong cách máy móc của tương lai. Ở thế giới thực, Thời Lễ vẫn ở cùng ba mẹ, căn nhà cũng chưa từng trang trí qua, nhưng theo kinh nghiệm xuyên qua các thế giới tiểu thuyết mà nói, chắc chắn chi phí của căn phòng này không hề rẻ.
Chỉ là nơi đây tuy nhìn sang trọng đắt tiền, nhưng những người ở đây cùng văn phòng lại không hợp nhau.
Thời Lễ liếc nhìn người đàn ông dơ dáy cách đó không xa, cùng với người phụ nữ bên cạnh, trên chân đeo đôi tất rách cùng với mùi nước hoa rẻ tiền, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn.
Nhìn lại chính mình, quần thể thao trên người xuất hiện mảng lớn dầu mỡ, áo phông trắng cũng đã mặc thành màu đen, lộ ra cách tay cũng đen xì, cảm giác chỉ tùy tiện lau qua cũng có thể lau ra bùn, tay chân gầy như que củi, chẳng sợ không có điều kiện soi gương cũng có thể cảm giác được chính mình hiện tại có bao nhiêu bẩn thỉu, khô ráp.
Cho nên đã xảy ra chuyện gì? Cô tại sao lại cùng những người này xuất hiện trong một căn phòng cao cấp xa hoa? Thời Lễ hỏi câu này, nhưng trong đầu lại không nhảy ra câu trả lời, cô sững sờ hồi lâu, mới nhớ tới mình ở thế giới trước đã dùng quyền biết trước cốt truyện để đổi được quyền tùy thời truyền tống.
* * * Hiện tại, không có cốt truyện nhắc nhở, nghĩa là cô từ đầu đến cuối sẽ tối tăm mặt mũi, không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trước đây cô cũng xuyên qua thế giới của tiểu thuyết nên biết đây là những thứ tình cảm dành cho nam phụ. Bởi vì mỗi khi trải qua một thế giới tiểu thuyết, mỗi thế giới đều không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm với nam phụ, theo thời gian, tình cảm tồn đọng sẽ khiến tinh thần của người làm nhiệm vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Để vảo vệ tinh thần của người xuyên qua làm nhiệm vụ và nâng cao sức chịu đựng, trước khi nhiệm vụ giả tiến vào thế giới tiểu thuyết mới, sẽ bị đem cảm tình ở thế giới trước thu đi, chỉ giữ lại ký ức cùng kinh nghiệm ở chung với nam phụ.
Đây cũng là lý do tại sao, cô lần đầu tiên xuyên qua đã nảy sinh cảm tình với nam phụ, nhưng khi đến một thế giới mới, lại có thể hoàn toàn lý trí khách quan xử lý mọi việc, cho đến khi lại lần nữa yêu lại nam phụ.
Thời Lễ buông tiếng thở dài, nhớ đến Thẩm Kinh Diễn, hình ảnh hai người ở chung trước kia đều rõ ràng trước mắt, nhưng lại không còn tình cảm sâu sắc và mạnh mẽ.
Trong khi cô đang thất thần, ánh sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện trước mắt, sau đó ngũ quan của cô dần dần khôi phục, thân thể chạm đất.
Khi âm thanh thì thầm vang lên, Thời Lễ lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thấy rõ hoàn cảnh hiện tại.
Một văn phòng lớn bằng kim loại.
Bàn ghế, sô pha và những bức tranh trên tường, mọi chi tiết đều thể hiện phong cách máy móc của tương lai. Ở thế giới thực, Thời Lễ vẫn ở cùng ba mẹ, căn nhà cũng chưa từng trang trí qua, nhưng theo kinh nghiệm xuyên qua các thế giới tiểu thuyết mà nói, chắc chắn chi phí của căn phòng này không hề rẻ.
Chỉ là nơi đây tuy nhìn sang trọng đắt tiền, nhưng những người ở đây cùng văn phòng lại không hợp nhau.
Thời Lễ liếc nhìn người đàn ông dơ dáy cách đó không xa, cùng với người phụ nữ bên cạnh, trên chân đeo đôi tất rách cùng với mùi nước hoa rẻ tiền, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn.
Nhìn lại chính mình, quần thể thao trên người xuất hiện mảng lớn dầu mỡ, áo phông trắng cũng đã mặc thành màu đen, lộ ra cách tay cũng đen xì, cảm giác chỉ tùy tiện lau qua cũng có thể lau ra bùn, tay chân gầy như que củi, chẳng sợ không có điều kiện soi gương cũng có thể cảm giác được chính mình hiện tại có bao nhiêu bẩn thỉu, khô ráp.
Cho nên đã xảy ra chuyện gì? Cô tại sao lại cùng những người này xuất hiện trong một căn phòng cao cấp xa hoa? Thời Lễ hỏi câu này, nhưng trong đầu lại không nhảy ra câu trả lời, cô sững sờ hồi lâu, mới nhớ tới mình ở thế giới trước đã dùng quyền biết trước cốt truyện để đổi được quyền tùy thời truyền tống.
* * * Hiện tại, không có cốt truyện nhắc nhở, nghĩa là cô từ đầu đến cuối sẽ tối tăm mặt mũi, không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bình luận truyện