Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)

Chương 5: Kiên quyết (hạ)



Thủy Nhan nhanh nhẹn sửa lại hết chăn màn ga gối. Trong lòng có chút không thoải mái. Khó chịu dâng lên trong ánh mắt, tiến đến trước mặt Úc Kì.

- Vương gia đối với chúng ta như vậy, sao trong mắt hắn chúng ta chỉ là quân cờ được.. nếu là quân cờ, tại sao vào sinh nhật chúng ta còn nhớ đến mà chuẩn bị quà. Lúc chúng ta đổ bệnh thì ân cần hỏi thăm. Vào lần đầu tiên ta bị độc phát hắn có thể lo lắng tới rối loạn như thế. Hắn có thể làm được nhiều việc vậy sao?

Thủy Nhan cuống cuồng biện hộ. Tức giận đỏ mắt.

Úc Kì há hốc nhìn Thủy Nhan, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, đối với sự ngu dại của cô gái này, hắn còn có thể mở miệng sao? Hắn còn có thể nói cái gì? Nếu như mà mở miệng làm nữ nhân này tức thêm thì chỉ có tổ rước họa vào thân thôi.

Úc Kì đứng lên vô vỗ tay áo dày cộm:

- Thủy Nhan ngươi chớ quên, hắn là chủ từ của chúng ta, hắn đối tốt với chúng ta chung quy cũng là muốn, nhìn thấy hồi bào từ chúng ta mà thôi……. Có khi là vì chính mình tạo cho mình 1 con đường lui.

Úc Kì bày lên 1 vẻ vui vẻ đùa cợt, không dám dùng thái độ nghiêm túc, hay ngữ điệu tỉnh táo mà nói ra vấn đề. Hắn chỉ là muốn dùng vẻ đùa cợt này giúp Thủy Nhan tỉnh tảo lại suy ngẫm 1 chút.

- Mạng của ta là của vương gia, hắn muốn ta chết, ta chết…. Tuyệt đôi nghiêm túc. Cho dù về sau hắn có vương phi của mình. Cho dù trong mắt hắn không có ta. Cho dù vậy ta cũng toàn tâm toàn ý là báo đáp hắn.

Thủy Nhan sang sảng hữu lực nói. Phẳng phất như là lời tuyên thệ từ tận linh hồn.

- Đối với việc hắn cưới vương phi ngươi không thương tâm?

Úc Kì nhìn thoáng qua Thủy Nhan, cực độ nghi ngờ, vì hắn biết rõ, Thủy Nhan đỗi với Quý Lăng Dương không chỉ có tình chủ tớ đơn thuần. Có lẽ còn có thứ tình yêu thiếu nữ u u mê mê.

- Thương tâm!

Thủy Nhan bât thốt ra, không cần thiết giấu giếm, bởi vì Úc Kì quen nàng 10 năm, là người hiểu nàng rõ nhất, cũng là người hiểu nàng muốn cái gì nhất.

- Ngươi sẽ làm sao?

Úc Kì không hiểu nổi Thủy Nhan, hắn không ngờ nàng sẽ thẳng thắn mà thừa nhận như thế.

- Tasẽ tiếp tục ở bên cạnh vương gia, đối vơi vương phi mà hắn chọn cũng tuyệt đội tận tâm, bởi vì ta la nô tỳ của vương gia, ta chỉ muốn cả đời ở bên cạnh hắn, cho tới lúc hắn chết hoặc là ta chết.

Thủy Nhan nở nụ cười xinh đẹp, những lời này là nguyện vọng của nàng, đơn giản vô cùng không cần nhiều cố gắng. mà nguyện vọng này sẽ thực hiện được, bởi vì nàng tin tưởng Quý Lăng Dương sẽ không đuổi nàng đi. Cả đời sẽ không.

- Ta cứ nghĩ là ngươi thích Quý Lăng Dương. Đối với thê tử mà hắn cưới, ngươi có lẽ chỉ hận không thể đem vương phi tương lai ra giết.

Úc Kì khà khà cười, hắn thật không biết kiếp trước Quý Lăng Dương làm cái gì mà đời này hắn có thể có 1 nô tỳ trung thành tới vậy.

Thủy Nhan trên mặt ửng đỏ, đối với lời của Úc Kì chỉ có thẹn thùng. Kì thật nàng cũng không hiểu cái gì là thích,cũng không hiểu nam nữ yêu nhau mà trên sách có viết, nhưng nàng với Quý Lăng Dương không có thứ tình cảm giống như vậy. Không phải là tình cảm chủ tớ như vậy. Mà nàng đối với thứ tình cảm này đều cự lực áp chế. Bởi tôn ti chi phân, chủ tơ cách biệt. Nàng cũng chỉ biết hiểu và hiểu.

- Thủy Nhan cô nương, nhị di nương đưa đến cao dưỡng ẩm, nói là để vương gia dùng,- nha hoàn mang đến 1 cái hộp màu đem đưa cho Thủy Nhan

Thủy Nhan có chút sửng sốt, nàng không biết vị di nương này lại muốn giở trò gì đây. Tiếp nhận cái hộp, Thủy Nhan nhìn Úc Kì bất đắc dĩ thở dài..

Thấy nha hoàn đã li khai, Thủy Nhan mở nắp hộp ngửi một chút thuốc mỡ bên trong, lông mày nàng nhíu chặt lại.

- Bên trong có độc. – Thủy Nhan cười khổ, đối vs vị nhị di nương này nàng quả thật là không có biện pháp.

Úc Kỳ duỗi lưng

- Vị di nương này thật đã hết trò rồi sao? Ngoại trừ độc sáp, rắn độc, thì không còn trò gì khác sao, lại còn luôn luôn thất bại

Thủy Nhan cười cười, khẽ kéo tay áo, tại chính cánh tay của mình vẽ lên 1 chút cao mỡ, đối vs hành động của nàng, Úc Kì không cho là đúng. Khi tầng thuốc mỡ vừa thoa lên cánh tay nàng, trong nháy mắt trên cánh tayu Thủy Nhan đã xuất hiện từng mảng đỏ ửng, hơn nữa dị thương ngứa.

- Nàng ta lần nào cũng là tiểu đả tiểu nháo, không biết cho đến khi nào mới làm được việc gì kinh thiên động địa.- Úc Kì bất đặc dĩ lắc đầu, đối vói vị di nương này, hắn quả thật không còn biết nói gì.

- Loại độc thuộc này ta còn chưa có giải dược… chờ 1 chút nữa còn phải đi tra lại sách thuốc.

Thủy Nhan nhan thờ ơ mở miệng, lúc quay đầu lại thì thấy Quý Lăng Dương, toàn thân dính tuyết đi tới.

- Vương gia!

Thủy Nhan ngừng tay, đi tới bên Quý Lăng Dương, phủi đi những bông tuyết đậu trên vai hắn, nhưng nàng lại trông thất rõ ràng vẻ mặt đầy vui vẻ của Quý Lăng Dương, một loại vui vẻ từ tận đáy lòng hưng phấn vui vẻ.

- Xem ra hôm nay vương gia có việc gì vui đúng không?

Thủy Nhan cởi bỏ áo khoác ngoài cho Quý Lăng Dương,xoay người lấy ra hà lô cho Quý Lăng Dương sưởi tay.

- Thủy Nhan chờ một chút, ngươi rất biết cách ăn mặc, rất là đẹp, phải, thật đẹp, chờ 1 chút, lát nữa chúng ta đi kĩ viện ta hi vọng ngươi không bại trước những kĩ nữ ở đó.

Quý Lăng Dương lúc nói những lời này trên mặt tràn ngập vui vẻ. Úc Kì nhìn qua Quý Lăng Dương, hắn cảm thấy việc này có chút không ổn, cảm giác được có chuyện không hay sắp xảy ra.

- Úc Kì ngươi ra ngoài trước, ta có chuyện cần nói với Thủy Nhan

Ánh mắt Quý Lăng Dương vẫn không rời Thủy Nhan. Trên gương mặt tái nhợt vẫn là vẻ ôn nhu không đổi, nhưng hiện tại trên gương mặt ấy hiện lên thêm 1 ánh dục vọng.

Úc Kì gật nhẹ đầu, sau đó xoay người rời đi,nhưng lúc vừa tiến tới cửa phòng hắn không nhịn được mà quay đầu, trên mặt không chút buông lỏng…” Chẳng lẽ chuyện hắn dự đoán hôm nay sẽ trở thành sự thật?”

************

Sau khi Úc Kì rời đi, nụ cười trên mặt Quý Lăng Dương càng thêm rõ ràng, vẻ vui mừng phấn khởi “ tung tăng như chim sẻ”

- Thủy Nhan ngươi đêm này phải thể hiện bản thân thật tốt, chỉ cần ngươi có thể khiến hắn vừa ý vui lòng, chẳng khác gì 1 nửa giang sơn đã thuộc về tay ta”

Biểu hiện của Quý Lăng Dương cùng với hưng phấn lan tỏa trên gương mặt hắn, cho dù là ai cũng có thể nhận ra là hắn đang rất rất vui vẻ, Thủy Nhan không hiểu lắm cái điều khiến hắn vui qua lời hắn nói, nhưng chỉ cần chủ từ vui vẻ, nàng phải trả giá cái gì nàng cùng không quan tâm, bởi vì đời này nàng chỉ ở bên cạnh hắn, cả đời này chỉ muốn vì hắn mà trả giá hết thảy. Chỉ cần 1 câu nói của hắn, muốn nàng mua vui cho ai đều không thành vần đề!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện