Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)

Chương 8: Diêm phổ hạo (hạ)



Hành động theo thói quen, nói chuyện theo thói quen,đối với Thủy Nhan mà nói thì những việc nàng làm khi bên cạnh Quý Lăng Dương xem ra chỉ là thói quen, không có gì khác thường, nhưng trong cái hoàn cảnh này,trước mặt nhiều người như vậy, lại thành ra có chút quái dị hài hước.

Diêm Phổ Hạo híp nửa mắt, nhìn vào thân ảnh trước mắt, khóe miệng nâng lên tựa tiếu phi tiếu ( giống như cười mà như không cười), làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị.

- “Thủy Nhan ngươi làm cái trò gì vậy?” Mục tiên sinh thấp giọng mở miệng, đày vẻ tránh cứ rõ ràng.

Thủy Nhan khó hiểu ngẩng đầu, không hiểu đã làm sai điều gì, nhưng Quý Lăng Dương đột nhiên phản ứng lại.

- “Quý phủ, tiểu nhân rất nhiều….”

Quý Lăng Dương trên mặt xuất hiện lúng túng, bởi vì hiện tại giải thích thế nào đi nữa, có lẽ trong mắt Diêm Phổ Hạo, hắn cũng là kẻ nhát gan:

-”Vương gia có thể có một nha đầu trung thành như vậy hẳn là phúc khí của ngươi.”-

Diêm Phổ Hạo nhàn nhạt mở miệng, nhìn vào vẻ mặt mờ mịt mê mang của Thủy Nhan, hắn cười lắc đầu.

- “Thủy Nhan ngươi cũng thử độc cho Diêm gia đi.” Quý Lăng Dương có chút bất đắc dĩ mở miệng, hắn biết rõ làm như vậy không tốt, nhưng nếu không để Thủy Nhan làm như vậy, vậy thì lại càng không tốt.

Thủy Nhan có chút sửng sốt, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, nàng có chút chần chờ xoay người, trên mặt là vẻ không tình nguyện, cũng không thèm dấu diếm, nhưng trong lòng Thủy Nhanh hiểu rõ,cho dù nàng không tình nguyện, lời của chủ tử, nàng cũng sẽ nghe.

Diêm Phổ Hạo nhìn vào vẻ mặt phức tạp của Thủy Nhan, hắn đột nhiên cười ra tiếng “Ta xem hay là thôi, nếu như cơm hay món ăn có độc cũng thì không nói làm gì, không có độc, chẳng phải ta lại ăn cơm thừa của nàng sao.”

Lời nói của Diêm Phổ Hạo, khiến cho xung quanh cười rộ lên, nhưng trên mặt Quý Lăng Dương nét lúng túng hiện ra ngày càng rõ ràng.

Thủy Nhan mín làn môi đỏ mọng, bất đắc dĩ than thở một hơi, xem ra chính mình hôm nay tựa hồ có chút đen đủi, nhiều lần làm việc, nhiều lần sai.

Thủy Nhan lần nữa ngồi vào băng ghế, cúi đầu không dám ở mở lời.

- “Ngươi tên là Thủy Nhan?” Diêm Phổ Hạo tựa hồ không có ý định buông tha nàng, cố ý mở miệng nói.

- ” Hồi vương gia, nô tỳ gọi là Thủy Nhan.” Thủy Nhan nhất mực cung kính, trong thanh âm có chút hèn mọn đặc thù ( ý là hè mọn của nô tỳ ấy).

Diêm Phổ Hạo gật đầu nhẹ, lần nữa mở miệng

- “Tên của ngươi cùng con mắt của ngươi thật sự rất giống.”

Nghe được những lời này,khiến cho Quý Lăng Dương nguyên bản là đang lúng túng không biết phải làm sao trong nháy mắt biến thành vui vẻ, sớm đã nghe đồn, nói Diêm Phổ Hạo yêu thích nữ sắc, thậm chí còn có chút là tham luyến, cho nên làn này mời hắn, mới cố ý an bài ở kĩ viện, không quản phí tổn.

Thủy Nhan,thấy hắn như vậy chỉ gật đầu không nói.

Diêm Phổ Hạo thấy Thủy Nhan không có trả lời,đối với những câu hỏi của hắn cũng bắt đầu dè dặt, hắn nhàm chán mà chuyển hướng nhìn của mình sang phía Quý Lăng Dương …

* * *

Trên không trung ánh nguyệt vẽ một đường cong duyên dáng bước lên trên cao, trong mâm chỉ còn lại canh thừa.

Diêm Phổ Hạo đã sớm rời đi, mà Quý Lăng Dương trên mặt tất cả đều là vui vẻ, ngay cả ánh mắt hắn nhìn Thủy Nhan đều hiện lên vui sướng hưng phấn, phảng phất như chiếc hoàng kim long ỷ (ghế ngồi của hoàng đế) kia đang ở trước mặt của hắn.

- “Chúc mừng Vương gia.” Thủy Nhan nhìn dáng vẻ vui mừng như vậy của Quý Lăng Dương, trên mặt nàng cũng đồng dạng là vẻ vui mừng không che dấu.

Quý Lăng Dương gật một cái, đột nhiên chợt nhớ ra cái gì, bình thản mở miệng “Trên người của ngươi hương thơm có chút đậm, nhanh nhanh đi tắm qua một chút, đêm nay chúng ta ở chỗ này ngủ tạm chỗ này ngủ tạm, ngày mai xuất phát.”

Thủy Nhan hơi hơi ngạc nhiên, kẽ kiểm tra lại mùi hương cơ thể, sau đó vỡ lẽ,hôm nay quả thật trên người nàng có dùng hơi nhiều son phấn, quả thật hương có hơi nồng đậm.

- “Vậy Thủy Nhan sẽ đi sắp xếp tắm rửa một chút,:” – Vương gia, nô tỳ cáo lui.” Thủy Nhan nói xong, liền khom người hướng về phía lầu các trong kĩ viện mà đi.

Nhìn bóng lưng Thủy Nhan,nét mặt Quý Lăng Dương hiện lên vài phần có vài phần tiếc muối, có vài phần không đành, có vài phần vui mừng, nhưng càng nhiều hơn cả là dục vọng.

* * *

Ngâm mình trong dục bồn ấm áp, Thủy Nhan mệt mỏi nghĩ về những việc phát sinh trong tối hôm nay, làm cho Thủy Nhan cảm thấy có chút khó xử, mà kể gây ra toàn bộ chuyện này lại chính là Diêm Phổ Hạo.

Diêm Phổ Hạo… người này có chút cuồng vọng.

“Thủy Nhan cô nương, Vương gia bảo ta bưng chén nước đường đỏ cho ngươi.” Nha hoàn vừa nói vừa mở cửa, cũng không có ý chờ sự đồng ý của Thủy Nhan.

Thủy Nhan nhìn qua tấm bình phong mỏng, trông thấy nha hoàn bưng nước đường đỏ đi về phía nàng.

- “Vương gia muốn ta nhìn thấy cô nương uống xong mới rời đi.”

Nha hoàn mặt không đổi sắc đem nước đường đỏ bưng đến trước mặt Thủy Nhan.

Thủy Nhan khá là ngạc nhiên, nhưng không hề nghĩ gì thêm mà uống hết bát nước đường đỏ,

Bởi vì từ trước tới nay Quí lăng Dương đều dùng cách này ép Thủy Nhan uống thuốc..... Chỉ là lần này là nước ngọt thôi.

Nha hoàn cầm lấy chén không, xoay người rời đi.

Thủy Nhan nặng nề thở ra một hơi, hai tay khua khoắng bọt nước, trong nước nhiệt khí từ từ bay lên, đầu của nàng đột nhiên trở nên có chút choáng váng, đôi môi bắt đầu trở nên khô khốc, toàn thân từ từ nóng rực lên.

Thủy Nhan vội vàng đứng dậy, thân thể có chút mềm nhũn vô lực, lau hết bọt nước trên mặt, trong đầu càng ngày càng mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng nóng rực, nàng từng đợt từng đợt thở ra nhiệt khí, nhanh tay mặc cho mình chiếc áo mỏng, nhưng thời điểm khi tay chạm vào áo đơn, trên mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Nàng trúng độc! …. Nàng trúng xuân dược.

Thủy Nhan từ từ kéo căng của mình áo đơn, khóe miệng chút thống khổ vui vẻ, nàng không ngốc, nàng hiểu trong chén chè mà Quý Lăng Dương, hiểu dụng ý của Qúy Lăng Dương khi cho nàng tiếng ngọt…. Nhưng tại sao là như vậy?

Trước mắt Thủy Nhan thế giới trở nên dịu dàng, nàng rất tỉnh tảo biết rằng mình hiện tại làm nên trốn đi, đi được càng tốt ….. Nhưng nàng sẽ không, bởi vì nàng là nô tỳ của Quí Lăng Dương,mà hắn là chủ từ của nàng, nàng đã từng thề, mạng của nàng chính của là hắn, tất cả của nàng chính là của hắn, còn gì phải để ý chính mình

Huống chi là trinh tiết?

Thủy Nhan thanh âm khô khốc, nhẹ cười ra tiếng.

Năm đó lúc bán mình chôn chôn cha, nàng nhất quyết không muốn tiến vào kỹ viện, bởi vì nàng muốn giữ mình trong sạch, có thể nàng bây giờ nàng thân phận không động giạng nhưng lai thất thân ngay tai đây, vậy lại tựa như kĩ nữ đồng dạng….

Cửa phòng lần nữa bị người mở ra, hai gã nha hoàn đi đến, các nàng mặt không chút thay đổi, giúp Thủy Nhan cởi đi chiếc áo đơn bạc mà nàng mặc, dùng một chiếc chăn mỏng quấn quanh cơ thể lõa lỗ của nàng.

Nhìn vào vẻ mặt của những nha hoàn, nét trào phùng Thủy Nhan trên mặt càng thêm thâm trầm, trên mặt của các nàng không có bi ai, chẳng có tiếc hận…. Thì ra là nàng hiện tại cũng bị người xem như kĩ nữ vứt đến trên giường, có lẽ trong mắt các nàng là đáng đời đi.... Cũng đúng, ai bảo mình cứ như thể trung thành đến mức ngu ngốc cơ chứ, đối đãi như vậy cũng coi như đáng đời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện