Ta Rất Mỹ Vị
Chương 39
Ba Chu và mẹ Chu biết Chu Sâm muốn đưa Hạ Thì đi tham gia hoạt động của đơn vị đều tán thành hai tay, mẹ Chu còn nhắc mãi, nếu đi Nam Sơn phải nhớ mang một ít đồ đuổi muỗi, thuốc thanh nhiệt theo.
Hạ Thì mà cần thuốc sao?
Chu Sâm bất đắc dĩ nhìn mẹ lên danh sách giúp.
Nhân lúc không ai để ý Chu Sâm lén lút nói với Hạ Thì, lâu lắm rồi anh không đến công ty, lần này trở về nên về lại công ty.
Hạ Thì gật đầu: “Được thôi.”
Chu Sâm: “Những lúc anh không có ở đây… em thay anh chăm sóc ba mẹ nhé?”
Hạ Thì không nề hà: “Yên tâm, có em ở đây, không ai dám động đến họ đâu.”
Thật ra Chu Sâm chỉ lo Hạ Thì động đến mà thôi.
Nhìn Hạ Thì rất chân thành, Chu Sâm cân nhắc một chút, dựa vào độ hiểu Hạ Thì mấy ngày nay, dù không hiểu hoàn toàn, nhưng anh cảm thấy bây giờ Hạ Thì hẳn là thật tình.
Hai ngày sau, hai người đến đơn vị của Hạ Thì, họ thuê xe khách, đã là hoạt động tập thể thì tất nhiên phải cùng đi với tập thể.
Tới nơi, mọi người thấy Hạ Thì mất trí nhớ, lại rối rít ân cần hỏi han, chúc cô mau chóng lấy lại được trí nhớ, chăm sóc bản thân cho tốt để còn quay lại đon vị công tác.
Thật ra mọi người vẫn luôn bàn tán, có lẽ Hạ Thì không quay lại làm việc nữa, mà có lẽ sẽ kết hôn sinh con. Bây giờ thấy Hạ Thì tới tham gia hoạt động, lời đồn lập tức tan biến.
Hạ Thì và Chu Sâm ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt, chuyến xe này di chuyển mất hơn hai tiếng. Chu Sâm thuận tay lấy từ trong túi ra một hộp bánh quy nhỏ trong đưa cho Hạ Thì.
Hạ Thì vừa thấy bánh quy thì ôm cánh tay Chu Sâm, cười đầy hạnh phúc, mở hộp lấy bánh cho vào miệng. Có đồng nghiệp bắt gặp cảnh này, cảm thấy hai người thật ngọt ngào.
Chu Sâm nhắm mắt dưỡng thần, qua mấy ngày ở chung, Chu Sâm cũng bắt đầu thay đổi.
Đối mặt với sự đáng sợ của Hạ Thì, ban đầu anh cứ lo sợ không thôi, sau nhiều lần cận kề giữa suy sụp và kiên cường, sau đó bất chất tất cả, sụp đổ rồi lấy lại tinh thần, lại bởi vì sự cưng chiều của Hạ Thì nên Chu Sâm cũng khá thả lỏng, có thể quyết định quay lại công ty làm, cũng có thể chủ động đưa đồ ăn.
Một lúc nào đó, Chu Sâm còn cảm thấy bản thân rất giống một nhân viên chăn nuôi mãnh thú. Tiềm ẩn nguy cơ bị ăn thịt nên càng muốn chủ động đưa đồ ăn, thăm dò tính tình con mãnh thú này, không chừng còn phải hiến thân bất cứ lúc nào…
…
Hạ Thì ăn xong bánh quy nhỏ rồi dựa vào ngực Chu Sâm ngủ say, sau khi xe khách chạy đến bãi đỗ xe, đồng nghiệp và người nhà họ tốp năm tốp ba xuống xe, hàng ghế phía sau còn có người cười nói: “Tiểu Hạ vẫn ngủ hả?”
Chu Sâm vỗ nhẹ Hạ Thì gọi cô dậy: “Chúng ta tới nơi rồi, dậy nào.”
Có đồng nghiệp nói: “Đi thôi, không thì tiểu Chu ôm tiểu Hạ xuống cũng được, ha ha ha.”
“Còn không nỡ lớn tiếng, quá có tâm, chậc chậc.”
Chu Sâm thở dài trong lòng, lúc ngủ mà Hạ Thì đã nắm thứ gì thì đừng ai nghĩ đến chuyện kéo ra được, không phải anh không muốn đứng lên, kéo Hạ Thì xuống, nhưng anh không làm được mà. Cũng có nghĩa, Hạ Thì đã muốn ngủ, không ai có thể gọi dậy được.
Chu Sâm tăng thêm chút lực, Hạ thì xoa xoa mũi, cuối cùng cô cũng tình, ngả nghiêng đứng lên, được Chu Sâm đỡ xuống xe.
Kha Kha ngồi xe khác, thấy cảnh này cũng phải che mặt: “Cảm giác như bị nhét cẩu lương đầy miệng…”
Cả ngọn núi Nam Sơn thật sự rất rộng, phần được khai thác phục vụ du lịch chỉ là một phần nhỏ.
Đứng ở bãi đỗ xe có thể nhìn thấy núi Nam Sơn trùng trùng, Hạ Thì túm cánh tay Chu Sâm nhìn ngắm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Sao cứ cảm thấy… rất quen thuộc.”
Tim Chu Sâm đập lỡ một nhịp: “Em đã từng tới đây rồi?”
Hạ Thì mê man nói: “Em cũng không nhớ rõ, nhưng cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ đã từng tới rồi.”
Chu Sâm đột nhiên càng thấy áp lực: “Có lẽ trước kia em từng tới đây du lịch rồi.”
Bởi vì quá nhiều người nên tách ra thành mấy tiểu đội, chia nhau hành động. Mọi người có thể tự do chọn nhóm, giữa trưa tập hợp ở đỉnh ngọn nói đầu tiên, buổi chiều mới cùng nhau chơi mạo hiểm.
Có người chọn đi bộ, có người chọn ngồi xe hoặc cáp treo ngắm.
Hạ Thì bị các chị em trong văn phòng kéo theo, tạo thành một tiểu đội, đi bộ lên núi.
Tiểu đội này cũng tách ra làm vài nhóm nhỏ, cách nhau mấy mét, thỉnh thoảng cùng nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm rồi chụp ảnh chung. Cứ thế, đôi tình nhân Chu Sâm và Hạ Thì một mình đi tuốt đằng trước, cũng không có gì bất ngờ.
Thời tiết rất nóng, trong núi còn có muỗi độc, không ít người vừa đi vùa bôi thuốc.
Chỉ có hai người Hạ Thì và Chu Sâm thoải mái sung sướng không cần phải bôi thuốc, không nhắc đến Chu Sâm, Hạ Thì vừa đứng ở chỗ nào, côn trùng chỗ đó có dám cũng không cắn nổi da cô.
Hạ Thì càng nhìn Nam Sơn càng thấy rất quen: “Em khẳng định em đã tới nơi này không chỉ một lần, quá quen thuộc, với cả…” Hạ Thì hếch hếch cái mũi, ngửi mùi hương trong không khí.
Chu Sâm kinh hồn táng đảm, nói: “… Ăn xiên lòng nướng trước đi.”
Hạ Thì tạm thời bị xiên lòng nướng phân tán sự chú ý, Chu Sâm âm thầm hối hận, lúc trước dù Hạ Thì có đến nhà cô hay đơn vị cũng không nhớ được gì, thậm chí ngay cả tiểu thuyết mình viết cũng quên. Ai ngờ vừa tới đây lại cảm thấy quen thuộc.
Chu Sâm vừa mới cảm thấy có chút tương lai, cô lại có vẻ hồi phục lại được trí nhớ bất cứ lúc nào khiến Chu Sâm hoảng loạn.
Bọn họ không mời hướng dẫn viên du lịch, nhưng đi tới đi lui, ngẫu nhiên gặp được một đoàn du lịch, có hướng dẫn viên đang giải thích, cô ta chỉ vào một ngọn nói khác, nói: “Địa thế Nam Sơn hiểm trở, dễ thủ khó công. Hơn nữa trên núi có thảo nguyên, còn là từ thời cổ đại, căn cứ vào khảo nghiệm chuyên ngành, rất có thể là nơi mà nhân dân cổ đại nuôi trâu bò, chăn ngựa. Ở đây cỏ ngon nước ngọt, có thể nuôi được ngựa tốt. Chờ lát nữa chúng ta sẽ ngồi xe ngắm cảnh lên thảo nguyên, bây giờ ở đó cũng cho thuê ngựa để cưỡi, thuê theo đoàn một giờ chỉ mất 80 tệ…”
Hạ Thì giật mình, ngẩn ra tại chỗ, nói thầm nói: “Không phải nuôi trâu ngựa đâu…”
Chu Sâm không nghe rõ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hạ Thì lẩm bẩm nói: “Em nhớ ra rồi…”
Chu Sâm: “…”
Quá nhanh.
Chu Sâm bắt đầu tự hỏi, bây giờ chạy còn kịp không.
Hạ Thì đột nhiên giữ chặt tay Chu Sâm.
Chu Sâm: Không kịp rồi.
Hạ Thì nghiêm túc nói: “A Sâm, hình như em nhớ ra rồi, đây là nơi trước kia em dùng để dự trữ lương thực.”
Chu Sâm: “… Cái gì?”
Hạ Thì: “Chính là dự trữ lương thực đấy, anh hiểu là gì sao?”
Tất nhiên Chu Sâm biết, anh còn biết có lẽ trước kia thân phận anh cũng vậy, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nói: “Anh biết, ý anh là, em chỉ nhớ ra điểm này thôi hả?”
“Vâng.” Hạ Thì nói như chuyện đương nhiên: “Điểm này quan trọng nhất đấy. Em nghĩ, chắc có lúc bị thiếu thức ăn nên em dự trữ rất nhiều ở đây. Nhưng không thể ăn hết một lúc nên mới làm bãi chăn nuôi.”
Hạ Thì vui mừng nghĩ: “Chà, trước kia em cũng có chút tài sản đấy, tuyệt, vui quá đi.”
Chu Sâm: “…”
Xem ra không phải Hạ Thì không có kế hoạch, săn mồi khắp nơi, ngược lại còn có ý thức được gian khổ, nơi đây hẳn được xem là sào huyệt của cô, nói không chừng chỉ là một trong số đó ấy chứ.
Hạ Thì sờ cằm nhớ lại: “Với cả bây giờ vẫn còn còn một ít, không nhiều như trước, nhưng cũng có, chúng nó ở đâu ra… Để em nghĩ lại xem…”
Hướng dẫn viên du lịch cách đó không xa dùng loa nhỏ nói: “Toàn bộ núi Nam Sơn mới chỉ được khai thác một phần mười, sâu trong núi còn chưa thám hiểm xong, nơi đó rất nguy hiểm. Cho nên mọi người không thể tự ý rời khỏi khu vực an toàn, lúc trước có nhóm du khách tự đi vào thám hiểm, mười người chỉ còn một người sống sót đi ra, hơn nữa còn tuyên bố trong đó có rất nhiều quái thú tiền sử chưa từng được phát hiện…”
Các du khách nhỏ giọng bàn tán: “Lại là chuyện kỳ lạ, thật hay giả không biết, còn quái thú tiền sử.”
“Ai biết được, cho dù không có quái thú tiền sử, rừng núi cũng rất nguy hiểm.”
“Tôi thấy cùng lắm cũng chỉ là khỉ mặt xanh, rắn lớn gì đó thôi…”
“Thắng cảnh này còn khai thác tiếp không? Quái thú đó không dám tới khu khai thác chứ?”
Chu Sâm: “…”
Chu Sâm không biết thần hồn của Hạ Thì dần dần lành lại, bắt đầu khôi phục ký ức hay chỉ ghé lại chốn cũ nên mới nhớ lại những ký ức liên quan đến nơi này. Dù sao phần ký ức còn lại của Hạ Thì vẫn chưa khôi phục lại nên cũng không sốt ruột, còn đang gật gù đắc ý.
“Chờ lát nữa anh đi dạo với em nhé, em muốn xem thử rốt cuộc em có bao nhiêu tài sản…”
Hạ Thì mà cần thuốc sao?
Chu Sâm bất đắc dĩ nhìn mẹ lên danh sách giúp.
Nhân lúc không ai để ý Chu Sâm lén lút nói với Hạ Thì, lâu lắm rồi anh không đến công ty, lần này trở về nên về lại công ty.
Hạ Thì gật đầu: “Được thôi.”
Chu Sâm: “Những lúc anh không có ở đây… em thay anh chăm sóc ba mẹ nhé?”
Hạ Thì không nề hà: “Yên tâm, có em ở đây, không ai dám động đến họ đâu.”
Thật ra Chu Sâm chỉ lo Hạ Thì động đến mà thôi.
Nhìn Hạ Thì rất chân thành, Chu Sâm cân nhắc một chút, dựa vào độ hiểu Hạ Thì mấy ngày nay, dù không hiểu hoàn toàn, nhưng anh cảm thấy bây giờ Hạ Thì hẳn là thật tình.
Hai ngày sau, hai người đến đơn vị của Hạ Thì, họ thuê xe khách, đã là hoạt động tập thể thì tất nhiên phải cùng đi với tập thể.
Tới nơi, mọi người thấy Hạ Thì mất trí nhớ, lại rối rít ân cần hỏi han, chúc cô mau chóng lấy lại được trí nhớ, chăm sóc bản thân cho tốt để còn quay lại đon vị công tác.
Thật ra mọi người vẫn luôn bàn tán, có lẽ Hạ Thì không quay lại làm việc nữa, mà có lẽ sẽ kết hôn sinh con. Bây giờ thấy Hạ Thì tới tham gia hoạt động, lời đồn lập tức tan biến.
Hạ Thì và Chu Sâm ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt, chuyến xe này di chuyển mất hơn hai tiếng. Chu Sâm thuận tay lấy từ trong túi ra một hộp bánh quy nhỏ trong đưa cho Hạ Thì.
Hạ Thì vừa thấy bánh quy thì ôm cánh tay Chu Sâm, cười đầy hạnh phúc, mở hộp lấy bánh cho vào miệng. Có đồng nghiệp bắt gặp cảnh này, cảm thấy hai người thật ngọt ngào.
Chu Sâm nhắm mắt dưỡng thần, qua mấy ngày ở chung, Chu Sâm cũng bắt đầu thay đổi.
Đối mặt với sự đáng sợ của Hạ Thì, ban đầu anh cứ lo sợ không thôi, sau nhiều lần cận kề giữa suy sụp và kiên cường, sau đó bất chất tất cả, sụp đổ rồi lấy lại tinh thần, lại bởi vì sự cưng chiều của Hạ Thì nên Chu Sâm cũng khá thả lỏng, có thể quyết định quay lại công ty làm, cũng có thể chủ động đưa đồ ăn.
Một lúc nào đó, Chu Sâm còn cảm thấy bản thân rất giống một nhân viên chăn nuôi mãnh thú. Tiềm ẩn nguy cơ bị ăn thịt nên càng muốn chủ động đưa đồ ăn, thăm dò tính tình con mãnh thú này, không chừng còn phải hiến thân bất cứ lúc nào…
…
Hạ Thì ăn xong bánh quy nhỏ rồi dựa vào ngực Chu Sâm ngủ say, sau khi xe khách chạy đến bãi đỗ xe, đồng nghiệp và người nhà họ tốp năm tốp ba xuống xe, hàng ghế phía sau còn có người cười nói: “Tiểu Hạ vẫn ngủ hả?”
Chu Sâm vỗ nhẹ Hạ Thì gọi cô dậy: “Chúng ta tới nơi rồi, dậy nào.”
Có đồng nghiệp nói: “Đi thôi, không thì tiểu Chu ôm tiểu Hạ xuống cũng được, ha ha ha.”
“Còn không nỡ lớn tiếng, quá có tâm, chậc chậc.”
Chu Sâm thở dài trong lòng, lúc ngủ mà Hạ Thì đã nắm thứ gì thì đừng ai nghĩ đến chuyện kéo ra được, không phải anh không muốn đứng lên, kéo Hạ Thì xuống, nhưng anh không làm được mà. Cũng có nghĩa, Hạ Thì đã muốn ngủ, không ai có thể gọi dậy được.
Chu Sâm tăng thêm chút lực, Hạ thì xoa xoa mũi, cuối cùng cô cũng tình, ngả nghiêng đứng lên, được Chu Sâm đỡ xuống xe.
Kha Kha ngồi xe khác, thấy cảnh này cũng phải che mặt: “Cảm giác như bị nhét cẩu lương đầy miệng…”
Cả ngọn núi Nam Sơn thật sự rất rộng, phần được khai thác phục vụ du lịch chỉ là một phần nhỏ.
Đứng ở bãi đỗ xe có thể nhìn thấy núi Nam Sơn trùng trùng, Hạ Thì túm cánh tay Chu Sâm nhìn ngắm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Sao cứ cảm thấy… rất quen thuộc.”
Tim Chu Sâm đập lỡ một nhịp: “Em đã từng tới đây rồi?”
Hạ Thì mê man nói: “Em cũng không nhớ rõ, nhưng cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ đã từng tới rồi.”
Chu Sâm đột nhiên càng thấy áp lực: “Có lẽ trước kia em từng tới đây du lịch rồi.”
Bởi vì quá nhiều người nên tách ra thành mấy tiểu đội, chia nhau hành động. Mọi người có thể tự do chọn nhóm, giữa trưa tập hợp ở đỉnh ngọn nói đầu tiên, buổi chiều mới cùng nhau chơi mạo hiểm.
Có người chọn đi bộ, có người chọn ngồi xe hoặc cáp treo ngắm.
Hạ Thì bị các chị em trong văn phòng kéo theo, tạo thành một tiểu đội, đi bộ lên núi.
Tiểu đội này cũng tách ra làm vài nhóm nhỏ, cách nhau mấy mét, thỉnh thoảng cùng nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm rồi chụp ảnh chung. Cứ thế, đôi tình nhân Chu Sâm và Hạ Thì một mình đi tuốt đằng trước, cũng không có gì bất ngờ.
Thời tiết rất nóng, trong núi còn có muỗi độc, không ít người vừa đi vùa bôi thuốc.
Chỉ có hai người Hạ Thì và Chu Sâm thoải mái sung sướng không cần phải bôi thuốc, không nhắc đến Chu Sâm, Hạ Thì vừa đứng ở chỗ nào, côn trùng chỗ đó có dám cũng không cắn nổi da cô.
Hạ Thì càng nhìn Nam Sơn càng thấy rất quen: “Em khẳng định em đã tới nơi này không chỉ một lần, quá quen thuộc, với cả…” Hạ Thì hếch hếch cái mũi, ngửi mùi hương trong không khí.
Chu Sâm kinh hồn táng đảm, nói: “… Ăn xiên lòng nướng trước đi.”
Hạ Thì tạm thời bị xiên lòng nướng phân tán sự chú ý, Chu Sâm âm thầm hối hận, lúc trước dù Hạ Thì có đến nhà cô hay đơn vị cũng không nhớ được gì, thậm chí ngay cả tiểu thuyết mình viết cũng quên. Ai ngờ vừa tới đây lại cảm thấy quen thuộc.
Chu Sâm vừa mới cảm thấy có chút tương lai, cô lại có vẻ hồi phục lại được trí nhớ bất cứ lúc nào khiến Chu Sâm hoảng loạn.
Bọn họ không mời hướng dẫn viên du lịch, nhưng đi tới đi lui, ngẫu nhiên gặp được một đoàn du lịch, có hướng dẫn viên đang giải thích, cô ta chỉ vào một ngọn nói khác, nói: “Địa thế Nam Sơn hiểm trở, dễ thủ khó công. Hơn nữa trên núi có thảo nguyên, còn là từ thời cổ đại, căn cứ vào khảo nghiệm chuyên ngành, rất có thể là nơi mà nhân dân cổ đại nuôi trâu bò, chăn ngựa. Ở đây cỏ ngon nước ngọt, có thể nuôi được ngựa tốt. Chờ lát nữa chúng ta sẽ ngồi xe ngắm cảnh lên thảo nguyên, bây giờ ở đó cũng cho thuê ngựa để cưỡi, thuê theo đoàn một giờ chỉ mất 80 tệ…”
Hạ Thì giật mình, ngẩn ra tại chỗ, nói thầm nói: “Không phải nuôi trâu ngựa đâu…”
Chu Sâm không nghe rõ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hạ Thì lẩm bẩm nói: “Em nhớ ra rồi…”
Chu Sâm: “…”
Quá nhanh.
Chu Sâm bắt đầu tự hỏi, bây giờ chạy còn kịp không.
Hạ Thì đột nhiên giữ chặt tay Chu Sâm.
Chu Sâm: Không kịp rồi.
Hạ Thì nghiêm túc nói: “A Sâm, hình như em nhớ ra rồi, đây là nơi trước kia em dùng để dự trữ lương thực.”
Chu Sâm: “… Cái gì?”
Hạ Thì: “Chính là dự trữ lương thực đấy, anh hiểu là gì sao?”
Tất nhiên Chu Sâm biết, anh còn biết có lẽ trước kia thân phận anh cũng vậy, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nói: “Anh biết, ý anh là, em chỉ nhớ ra điểm này thôi hả?”
“Vâng.” Hạ Thì nói như chuyện đương nhiên: “Điểm này quan trọng nhất đấy. Em nghĩ, chắc có lúc bị thiếu thức ăn nên em dự trữ rất nhiều ở đây. Nhưng không thể ăn hết một lúc nên mới làm bãi chăn nuôi.”
Hạ Thì vui mừng nghĩ: “Chà, trước kia em cũng có chút tài sản đấy, tuyệt, vui quá đi.”
Chu Sâm: “…”
Xem ra không phải Hạ Thì không có kế hoạch, săn mồi khắp nơi, ngược lại còn có ý thức được gian khổ, nơi đây hẳn được xem là sào huyệt của cô, nói không chừng chỉ là một trong số đó ấy chứ.
Hạ Thì sờ cằm nhớ lại: “Với cả bây giờ vẫn còn còn một ít, không nhiều như trước, nhưng cũng có, chúng nó ở đâu ra… Để em nghĩ lại xem…”
Hướng dẫn viên du lịch cách đó không xa dùng loa nhỏ nói: “Toàn bộ núi Nam Sơn mới chỉ được khai thác một phần mười, sâu trong núi còn chưa thám hiểm xong, nơi đó rất nguy hiểm. Cho nên mọi người không thể tự ý rời khỏi khu vực an toàn, lúc trước có nhóm du khách tự đi vào thám hiểm, mười người chỉ còn một người sống sót đi ra, hơn nữa còn tuyên bố trong đó có rất nhiều quái thú tiền sử chưa từng được phát hiện…”
Các du khách nhỏ giọng bàn tán: “Lại là chuyện kỳ lạ, thật hay giả không biết, còn quái thú tiền sử.”
“Ai biết được, cho dù không có quái thú tiền sử, rừng núi cũng rất nguy hiểm.”
“Tôi thấy cùng lắm cũng chỉ là khỉ mặt xanh, rắn lớn gì đó thôi…”
“Thắng cảnh này còn khai thác tiếp không? Quái thú đó không dám tới khu khai thác chứ?”
Chu Sâm: “…”
Chu Sâm không biết thần hồn của Hạ Thì dần dần lành lại, bắt đầu khôi phục ký ức hay chỉ ghé lại chốn cũ nên mới nhớ lại những ký ức liên quan đến nơi này. Dù sao phần ký ức còn lại của Hạ Thì vẫn chưa khôi phục lại nên cũng không sốt ruột, còn đang gật gù đắc ý.
“Chờ lát nữa anh đi dạo với em nhé, em muốn xem thử rốt cuộc em có bao nhiêu tài sản…”
Bình luận truyện