Ta Rất Mỹ Vị

Chương 63



Buổi sáng hôm sau, Chu Sâm rời giường ngáp một cái rồi về phòng mình, ai biết lại khéo như vậy, mẹ Chu cũng đang đứng ở hành lang.

Hai mẹ con liếc nhau, cạn lời.

Chu Sâm muốn làm như không có việc gì về phòng, lại bị mẹ Chu cản lại nhỏ giọng mắng một trận.

“Sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Tiểu Hạ mang thai cũng không biết có ổn hay không, con không thể tự ngủ được sao?” Mẹ Chu hận rèn sắt không thành thép nhìn Chu Sâm: “Trước kia đâu thấy con mất kiềm chế như vậy.”

Chu Sâm: “…”

Chu Sâm bất đắc dĩ nói: “Mẹ, thật ra Hạ Thì rất ổn.”

“Con nói ổn là ổn sao?” Mẹ Chu cấu mạnh Chu Sâm: “Con thành thật một chút cho mẹ, không được qua phòng Tiểu Hạ ngủ nữa.”

Bà thấy dáng vẻ này của Chu Sâm, không giống người ngủ dưới đất để chăm sóc vợ.

Lúc ăn sáng, mẹ Chu còn cố ý dặn dò Hạ Thì, không được mềm lòng cho Chu Sâm vào phòng.

Hạ Thì đáng thương nói: “Anh ấy chỉ muốn ở với con…”

Mẹ Chu lúc này mới nhận ra Hạ Thì cũng không thành thật, nói: “Không được, nếu không sau này mẹ sẽ ngủ với con.”

Hạ Thì: “…”

Hạ Thì héo rũ tiếp tục ăn.



Buổi tối tan tầm, Chu Sâm tiện đường mua cơm chiên về cho Hạ Thì, mua mười phần.

Hôm nay Hạ Thì không đến công ty thăm anh, nghe nói ở nhà hoàn thành bản thảo. Sau khi về đến nhà, Chu Sâm thấy phòng khách không có ai, cầm cơm chiên lên lầu hai, mở cửa phòng Hạ Thì, phát hiện Hạ Thì đang chổng mông sờ soạng gì đó dưới gầm giường.

Chu Sâm nhíu mày nói: “Làm gì vậy?”

Hạ Thì chui ra, trên mũi còn có chút bụi bám vào: “Không, không có gì.”

Chu Sâm đặt đồ ăn xuống, cũng không để ý: “Anh đi thay quần áo, đây là cơm chiên.”

“Ồ ồ. Vâng.” Hạ Thì hơi khác thường, không có sấn đến lấy đồ ăn trước mà ngồi quỳ tại chỗ, cứ như đang chờ Chu Sâm rời đi.

Chu Sâm nghi ngờ nhìn cô thêm mấy cái rồi mới về phòng.

Mười phút sau.

Trong phòng Hạ Thì vang lên giọng nói vui sướng phấn chấn: “A Sâm! Ba mẹ! Con sinh rồi!”

Chu Sâm: “??”

Chu Sâm lao tới phòng Hạ Thì, thấy hai tay Hạ Thì bưng một quả trứng, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng.

Quả trứng màu vàng xám, có hoa văn, tổng thể nhìn hơi u tối, hai bàn tay Hạ Thì khép lại mà khó khăn lắm mới có thể ôm hết được quả trứng to như vậy, mà hiện tại Hạ Thì cũng mới mang thai được mấy tháng thôi.

Chu Sâm trăm triệu lần không nghĩ tới Hạ Thì sẽ đột nhiên sinh như thế, quá đơn giản, quá dễ dàng!

Anh thật cẩn thận nhận lấy quả trứng, cảm giác nó còn nặng hơn so với tưởng tượng của anh, lạnh như băng, tựa như kim loại.

Lúc này, ba mẹ Chu cũng vọt lên, kinh ngạc vui mừng như điên nói: “Sao đột nhiên lại sinh? Tiểu Hạ còn đứng đấy, mau nằm xuống! Cơ thể sao rồi? Mẹ gọi bác sĩ đến nhé?”

Hạ Thì bị đẩy mạnh nằm xuống giường, ngại ngùng nói: “Không sao, không đau chút nào, con đang đi vệ sinh bỗng nhiên chảy máu, sau đó đẻ ra, không có cảm giác gì, cũng không bị thương.”

Mẹ Chu vừa mừng vừa hâm mộ: “Trời ạ, vậy quá tốt, sinh con nhẹ nhàng như vậy, nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì mới được.”

Hạ Thì ngoan ngoãn gật gật đầu.

Mẹ Chu xoay người nhìn Chu Sâm đang bưng quả trứng, kích động nói với ba Chu: “Đây, đây chính là cháu trai của chúng ta…”

Thật ra vẻ mặt của mẹ Chu ít nhiều có hơi nghẹn, suy cho cùng đây là chỉ là một quả trứng thôi.

Trong nhà đã chuẩn bị trước lồng giữ nhiệt, cũng đã nghiên cứu rất nhiều, sau khi suy xét mới quyết định độ ấm, Chu Sâm nhìn con một lát rồi cẩn thận bỏ trứng vào lồng giữ nhiệt.

Đẩy lồng giữ nhiệt đến mép giường, người một nhà vây quanh quả trứng.

Sau một lúc lâu, mẹ Chu do dự nói: “Cái này… Có được tính là sinh nhật của đứa bé không, hay là chúng ta cứ chúc mừng một chút đi?”

Mọi người đều im lặng.

Ba Chu nói: “Có phải nên tính ngày đứa bé phá trứng không?”

“Bây giờ cũng không biết là nam hay nữ…” Mẹ Chu lấy điện thoại ra: “Tôi cứ đánh dấu ngày hôm nay vào lịch cái đã, tôi thấy sau này mỗi năm đứa nhỏ này có một ngày sinh nhật và một ngày phá trứng.”

Mọi người: “…”

Mẹ Chu hoảng hốt một lát, nhớ ra con dâu vừa mới sinh xong, phải cho cô và Chu Sâm không gian riêng mới đúng, vì thế kéo ba Chu ra ngoài: “Ba mẹ đi hẹn lịch kiểm tra trước, hai đứa nói chuyện đi.”

Chu Sâm cũng không ngờ, buổi sáng mẹ Chu còn nói sợ thai làm sao, không cho anh ngủ lại, buổi tối về nhà Hạ Thì đã sinh rồi.

Anh ngồi trên mép giường vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của Hạ Thì: “Thật sự không sao chứ?”

Hạ Thì cười hì hì nói: “Không hề có cảm giác gì, cứ thế đẻ thôi, với cả tạm thời em cũng không muốn ăn nó… Ừ, cũng không phải là không muốn, có thể nhịn được, không hề mất lý trí nhá.”

Chu Sâm cười, đây có được coi là “vất vả” không?

Hạ Thì muốn ngồi dậy, nói lại tình hình vừa rồi cho Chu Sâm, một mình cô ở nhà, bỗng nhiên cảm thấy bụng hơi không thoải mái, còn tưởng mình ăn no quá, chạy vào nhà vệ sinh, không ngờ lại đẻ ra quả trứng.

Không giống mẹ cô năm đó, nghe nói lúc mẹ Hạ sinh cô mất rất nhiều thời gian, không ngờ đẻ quả trứng lại nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng Hạ Thì vừa nâng người dậy một chút đã bị Chu Sâm ấn vai, cô nghi ngờ nhìn Chu Sâm, phát hiện trên mặt Chu Sâm còn chưa tắt ý cười, còn xen lẫn chút gì đó kỳ lạ.

Chu Sâm: “Em nói cho anh biết, lúc anh đi vào, em tìm gì ở gầm giường.”

Hạ Thì: “…”

Hạ Thì chống khuỷu tay xuống giường nói: “Em chỉ… Điện thoại không cẩn thận bị rơi xuống gầm giường, em cúi xuống nhặt.”

Chu Sâm nhàn nhạt nói: “Anh không tin.”

Hạ Thì: _(:з” ∠)_

Hạ Thì nằm lại, vô sỉ nói: “Đó, điện thoại bị rơi, tin hay không thì tùy…”

Chu Sâm nhìn Hạ Thì chơi xấu, suýt chút nữa bị chọc cười, quả thực tức đến ngứa răng, không nhịn được cúi người cắn một cái vào mũi cô.

“…” Hạ Thì che mũi, khiếp sợ nhìn Chu Sâm, cô cảm thấy chắc chắn chỗ bị cắn có dấu răng.

Chu Sâm nói: “Còn nói dối? Em đã nói em sẽ nghe lời anh mà?”

Hạ Thì hơi mất tự nhiên từ từ nửa ngồi dậy, tủi thân nói: “Vâng, em nhặt trứng, em chỉ muốn kiểm tra tố chất cơ thể con một chút, sau đó nhất thời lỡ tay, dù gì cũng không sao, quả trứng đó cứng lắm…”

Chu Sâm nắm mặt Hạ Thì: “Hửm? Anh không có nhà, em đẻ trứng rồi còn chơi nó? Còn chơi đến nỗi rơi xuống đất?”

Hạ Thì: “…”

Hạ Thì bò lên người Chu Sâm: “Em sai rồi em sai rồi.”

Chu Sâm ôm cả người Hạ Thì lên, khiêng lên vai: “Đợi kiểm tra xong, xác định cơ thể em không sao - mà anh thấy hơn phân nửa là không sao, em cứ chờ đấy, phải phạt.”

Hạ Thì khiếp sợ nói: “Anh, anh dám!”

Chu Sâm đánh vào mông một cái Hạ Thì: “Sao anh lại không dám? Em yêu, đây là những gì em được huấn luyện và cũng phê chuẩn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện