Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Chương 10: Bất ngờ



Dịch: Vãn Phong

***

Mùi hương thanh nhã trên người cô gái khẽ ùa vào mũi Dịch Dương, mái tóc mềm mại bị đè trước ngực làm hắn cảm thấy hơi ngứa. Dưới ánh đèn lờ mờ, làn da của cô trắng nõn, trong trẻo như ngọc ngà, đôi vai nhỏ nhắn không ngừng run lên, khóc rất dữ dội, thậm chí nước mắt còn làm ướt áo hắn.

Sự kinh ngạc của Dịch Dương tan biến, thay vào đó là bất đắc dĩ, và cả xấu hổ.

Đêm khuya vắng vẻ, cô nam quả nữ ở với nhau, một cô gái đang khóc lóc bi thương trong lòng hắn, bị người ta nghe thấy không chừng còn tưởng hắn đang ăn hiếp cô. Huống chi hai người còn nằm trên giường, đúng là…

“Là cô đánh tôi chứ có phải tôi đánh cô đâu. Có khóc cũng là tôi khóc chứ?” Hắn nói

“Tôi… tôi thật sự rất buồn!” Thương Lâm thút thít. Đối với cô mà nói, bây giờ Dịch Dương chính là người đồng hương thân thiết nhất, cô rất muốn dựa vào hắn một chút. “Anh để tôi khóc một chút thì có làm sao!”

Giọng điệu này…

“Nãy giờ cô khóc chưa đã sao?” Hắn nói: “Cách xa tôi ra một chút, đừng để tôi nghe thấy thì cô muốn khóc thế nào tùy cô!”

“Không có nghĩa khí!” Thương Lâm níu lấy áo hắn, nghênh ngang nói: “Chúng là là đồng đội mà!”

Đồng đội của hắn sẽ không nhào vào lòng hắn lúc nửa đêm thế này…

Thấy Dịch Dương không nói gì, Thương Lâm bèn yên tâm, tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc bi thương. Những chuyện xưa ấy cứ như là một bộ phim điện ảnh, lần lượt hiện lên trong đầu cô, làm lòng cô đau nhói. Lúc ấy đúng là không hiểu chuyện, thật là tự làm nhục bản thân, bây giờ nhìn lại cô chỉ thấy mỗi một bước khi đó đều là máu và nước mắt chan hòa, quả là đáng sợ!

Tự thương xót cho mình một lúc, cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, đang định ngẩng đầu lên nói gì thì bỗng cảm thấy dưới thân có gì đó khác thường.

Hai người dựa sát vào nhau, lồng ngực vốn hơi lạnh lẽo của hắn cũng đã nóng lên, nơi nào đó cũng không chịu nằm im nữa.

Hình như hắn…

Cô ngơ ngác nhìn hắn, vừa vặn hắn cũng đang nhìn cô, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo chút trêu đùa, dường như là muốn xem xem cô sẽ làm thế nào.

“Anh…” Thương Lâm giống như là bị kim châm, lập tức định lùi ra sau. Nhưng vừa mới nhúc nhích thì vùng eo đã bị một sức mạnh ghìm lại. Hắn đang giữ chặt eo cô, không cho cô đi.

Nghĩ thôi cũng biết là mặt mình đang đỏ cỡ nào, Thương Lâm nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Lưu manh!”

“Cô tự mình nhào vào lòng tôi, trách tôi được sao?” Dịch Dương hừ nhẹ một tiếng. “Nhân dịp này nhắc nhở cô một chút, sau này đừng có tùy tiện khiêu chiến sự nhẫn nại của đàn ông, tôi không phải là chính nhân quân tử gì đâu.”

“Nhìn là biết rồi!” Thương Lâm tức giận nói: “Anh… anh mau thả tôi ra!” Cô không muốn tiếp tục cảm nhận cái ấy nữa.

“Cô còn chưa nhận lỗi mà.” Dịch Dương vẫn thong dong. “Nào, xin lỗi đi rồi tôi thả cô ra.”

Thương Lâm rất muốn quật cường một phen, nhưng vì tình thế này quá xấu hổ, cô chưa từng trải qua chuyện như vậy nên hoảng hốt đến nỗi không biết phải làm thế nào, chỉ do dự một lát rồi ngoan ngoãn chịu thua. “Xin lỗi anh!”

“Xin lỗi tôi chuyện gì?”

“Xin lỗi, tôi không nên tát tai anh.” Thương Lâm cố gắng biện minh cho mình. “Nhưng tôi không cố ý, lúc ấy tôi đang ngủ, anh gọi tôi dậy nên mới bị đánh. Lúc ngủ, tôi không ngoan cho lắm…”

“Nhìn là biết.” Dịch Dương nhướng mày. “Còn gì nữa?”

“Còn nữa sao?” Thương Lâm nháy mắt, thấy Dịch Dương ám chỉ thì mặt lại đỏ lên. “Tôi không nên… khóc trong lòng anh…”

Á á, sao câu này nói ra thì có cảm giác như cô đang sàm sỡ hắn thế nhỉ? Cứu mạng, lúc nãy cô không kiềm chế được cảm xúc mà thôi, không hề có ý gì đâu nha!

Dịch Dương hài lòng. “Thế mới phải chứ.” Hắn thả cô ra. “Được rồi, ngủ tiếp đi.”

Thương Lâm trở về phần giường của mình với tốc độ ánh sáng, tránh ra rất xa, đến nỗi lưng dán vào tường, hai tay thì nắm chặt chăn, bao mình thật chặt. Dịch Dương thấy thế chẳng những không tức giận mà còn nói thật lòng. “Cô làm thế mới đúng, đừng thấy tôi đàng hoàng lịch sự mà lơ là cảnh giác. Nói thật, cô nên cảnh giác với đàn ông thì tốt hơn, nếu không sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt.” Hắn nói như thể chị em phụ nữ đang nói với nhau.

“…..Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết rồi!”

***

Tuy lúc ấy bị Dịch Dương làm cho xấu hổ và bối rối nhưng ngày hôm sau nhớ lại, Thương Lâm cũng cảm thấy đúng là mình không biết suy nghĩ. Chỉ vì cô chưa từng yêu ai nên không biết những chuyện phải chú ý đến, hơn nữa trong thời gian này cô và Dịch Dương nằm chung giường đã thành thói quen nên nằm gần một chút cũng không thấy gì. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là một người đàn ông tràn trề sinh lực vậy, Hạ Lan Tích còn là một mỹ nữ, cô mang hình hài của cô ta đi ôm hắn, bị đùa bỡn là phải!

Hiểu được điều này, cô cũng không thể giận dỗi gì hắn, chỉ mong sao chuyện này trôi qua nhanh nhanh, đừng ai nhắc đến nữa.

Thái độ rộng lượng bỏ qua này của cô làm Dịch Dương hơi ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng đàn bà con gái gặp phải chuyện này sẽ giận vài ngày chứ, không ngờ cô có thể điều chỉnh tâm trạng nhanh như thế. Nhưng nghĩ lại thì hình như cô luôn là thế, gặp phải chuyện gì cũng sẽ tìm nguyên nhân trên người mình mà không trách móc người khác.

Cũng rất thức thời!

***

Bảy ngày sau, hoàng đế đột nhiên đề nghị đến hành cung ở Nam Sơn chơi, cũng mời bốn vị sứ giả của Yến Quốc đi cùng.

hành cung ở Nam Sơn cách ngoại thành Cận Dương khoảng hai trăm dặm, phong cảnh tươi đẹp, trên núi có suối nước nóng, là thắng cảnh được đế vương nhiều đời coi trọng. Thương Lâm không biết trong bụng Dịch Dương đang tính toán điều gì nhưng cũng phải đi theo. Ngoại trừ cô ra, quý phi Hoắc Tử Nhiêu, chiêu nghi Tạ Trăn Ninh, tiệp dư Tiết Ngọc Yên và bảo lâm Tô Cẩm đang mang thai cũng được ân điển này, cùng theo đến hành cung ở Nam Sơn.

Thương Lâm ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn những dãy núi trập trùng xa xa, thấy hơi buồn chán. Nhập Họa sai các cung nữ thu dọn hành lý, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Thương Lâm. “Công chúa.”

Thương Lâm nhìn nàng ta một cái. “Chuyện gì thế?”

“Cao đô úy… nửa tháng nữa sẽ đi.”

Vừa nghe được ba chữ ‘Cao đô úy’ thì Thương Lâm lại thấy đau đầu. Cô còn lấy làm lạ là Nhập Họa thân là thị nữ bên cạnh Hạ Lan Tích, sao lại không biết chuyện giữa Cao Trầm và công chúa nhà mình. Nhưng thì ra trước khi rời khỏi Dục Đô, Hạ Lan Tích đau lòng quá đỗi nên ra lệnh cho Nhập Họa tuyệt đối không được nhắc tới Cao Trầm trước mặt mình, cho nên trước đó cô mới không được cảnh báo trước.

“À, thế thì tôt.” Thương Lâm thản nhiên nói.

Nhập Họa cắn môi. “Công chúa, người thật sự thông suốt rồi chứ?”

“Đương nhiên.” Thương Lâm rất bình tĩnh. “Nhập Họa, bây giờ ta đã là hoàng hậu Ngụy Quốc, không thể có cơ hội gì với Cao Trầm nữa. Ta quên được huynh ấy, em nên cảm thấy vui mừng.”

“Dạ.” Nhập Họa do dự một lát rồi nói dứt khoát. “Nếu công chúa đã quyết định quên Cao đô úy thì hãy nói rõ ràng với ngài ấy đi.” Nàng ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy. “Đây là thứ ngài ấy bảo nô tì đưa cho công chúa.”

Trên trang giấy trắng như tuyết là một hàng chữ lệ hùng hồn bay bổng: giờ hợi ba khắc tối mai, đợi nàng ở Lâm Uyên Đình. Mong mỏi.”

***

“Không đi sao?” Dịch Dương ngẩng đầu, hỏi.

“Không đi.” Thương Lâm nói chắc như đinh đóng cột. “Ban đêm ban hôm đi hẹn hò quả thật rất nguy hiểm, tôi không muốn bị người ta bắt được điểm yếu này.”

“Cô thận trọng thế là tốt, nhưng nếu không cô nói rõ ràng thì chủ nghĩa đế quốc sẽ không chịu từ bỏ âm mưu đâu.”

Thương Lâm thấy cũng đúng, nhưng vẫn không nhịn được mà than thở. “Đều tại anh, hôm ấy ở Song Hoa Đình quay lại quá sớm, nếu không tôi có thể giải thích ngay lúc đó rồi.”

“Bây giờ giải thích cũng được vậy.” Dịch Dương nói: “Vẫn làm như lần trước, tối mai tôi hẹn Cao Trầm dùng cơm, cô đi cùng, như thế vừa xã giao mà vừa được việc.”

Thương Lâm không nói gì. Đích thân sắp xếp cho hoàng hậu của mình và người tình gặp nhau, cái đầu của Từ Triệt sắp bị anh cắm sừng rồi đó bệ hạ à!

***

Tối hôm sau, trăng thanh gió mát, hoàng đế và Cao đô úy uống rượu ngâm thơ trong Huệ An Đình phía sau núi, hào hoa phong nhã còn hơn là các nho sĩ ở Cận Dương.

Thương Lâm gánh vác trách nhiệm nặng nề của nữ chính, trong bữa ăn luôn giữ vẻ rụt rè, mỉm cười mà nhìn hai người đàn ông tán gẫu từ chuyện sử sách cổ kim cho đến thi từ ca phú, còn mình thì ăn hết một dĩa bánh thịt cua.

“Nửa năm không gặp, khẩu vị của công chúa tốt hơn nhiều.” Cao Trầm bỗng nhiên nói: “Trước đây muội ghét nhất là ăn thứ này.”

Thương Lâm mỉm cười không biến sắc. “Trước đây không thích không có nghĩa là bây giờ không thích.” Cô quay đầu nhìn sang Dịch Dương, liếc mắt đưa tình. “Trước kia bổn cung không biết mình có thể gả cho Ngụy Hoàng, không biết câu cầm sắt hài hòa trong thi ca là có thật…”

Dịch Dương đợi cô thổ lộ xong thì mới nắm tay cô, trêu chọc. “Cho dù thích thì cũng không nên ăn nhiều quá, coi chừng bị trúng thực, tối lại ngủ không được.”

Hắn vừa nói những lời này xong thì sắc mặt Cao Trầm bỗng trở nên tái đi.

Thương Lâm làm như không nhìn thấy, quay đầu sang nhìn hắn, nói: “Đô úy đại nhân, sau này hãy gọi bổn cung là hoàng hậu, dù sao đây cũng là Ngụy Quốc, bây giờ thân phận quan trọng nhất của bổn cung không phải là công chúa của Yến Quốc mà là hoàng hậu của Ngụy Quốc.”

Cao Trầm cười miễn cưỡng, vất vả lắm mới nói được. “Ừm… hoàng hậu.”

Thương Lâm thấy bộ dạng mất hồn của hắn thì cảm thấy mình quá đỗi tàn nhẫn. Nhưng dù là Hạ Lan Tích đích thực thì cũng có cách nào khác đâu chứ. Vào cái ngày mà nàng ta gả vào hoàng cung Ngụy Quốc thì nàng ta và Cao Trầm đã là người của hai thế giới khác nhau, kiếp này sẽ không còn cơ hội gì nữa.

Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hơi buồn bã, giống như là chuyện tình của mình bị người khác ngăn cản vậy.

“Từ nơi này nhìn ra, phong cảnh trên núi đúng là đẹp.” Dịch Dương giở lại mánh cũ, chậm rãi bước ra khỏi đình, để sân khấu lại cho hai người diễn.

Bóng Dịch Dương vừa khuất thì Cao Trầm lập tức khẩn thiết nói. “Tích Nhi…”

“Đô úy, lúc nãy bổn cung đã nói rất rõ ý của mình rồi, đây không phải nơi ngài có thể ở lâu, xin đô úy hãy về Yến Quốc, đừng để cô cô và phụ hoàng thất vọng.” Thương Lâm nghiêm túc nói.

“Tích Nhi đừng sợ, ta đã sắp xếp hết mọi thứ, đêm nay ta sẽ dẫn nàng đi, chỉ cần nàng…”

“Ta sẽ không đi.” Thương Lâm nói. “Ngụy Hoàng là phu quân của ta, ta sẽ không phản bội phu quân của mình. Cho dù trước kia chúng ta có gì với nhau thì cũng đã là quá khứ rồi.”

Cao Trầm nhìn cô với vẻ không dám tin, một lát sau cảm xúc trở nên mất mát. “Ta không tin! Tích Nhi, nàng sợ ta xảy ra chuyện nên mới nói thế để ta buông tay, đúng không?”

“Huynh bình tĩnh một chút.” Thương Lâm thấy hắn quýnh lên thì mình cũng quýnh theo. Tuy những người hầu bên ngoài đều là do Dịch Dương tuyển chọn nhưng chuyện thế này đừng để họ thấy được thì hơn. Gã này mà nói lớn một chút thì lời thì thầm sẽ trở thành đài phát thanh mất!

“Tích Nhi…”

“Xẹt—!”

Có thứ gì đó đang xé gió mà lao đến.

“Nương nương cẩn thận!”

Thương Lâm ngơ ngác nhìn phía trước, vô số mũi tên đang xé gió lao đến, vừa nhanh vừa chuẩn, phát ra những tiếng vùn vụt, khiến cô không thể nhúc nhích gì được.

Mẹ ơi, định đóng cô vào tường luôn hay sao vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện