Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Chương 12: Dịu dàng



Dịch: Vãn Phong

***

Đêm hôm ấy, cuối cùng Thương Lâm vẫn phải trở về phòng ngủ. Cô nằm nghiêng trên giường, mở mắt nhìn ánh trăng như nước, bóng cây lắc lư ngoài cửa sổ, không biết nên làm thế nào.

Cô bỗng nhiên phát hiện ra, trong tiềm thức, cô đã bất giác quá ỷ lại Dịch Dương. Còn nhớ lúc trước, khi mới biết hoàn cảnh của hai người thì ý nghĩ đầu tiên của cô chính là thu dọn đồ đạc chạy trốn. Nhưng lúc ấy Dịch Dương lại không đồng ý nên cô mới ở lại, cùng hắn đối mặt với mọi hiểm nguy trong hoàng cung.

Từ lúc nào thì cô cảm thấy ở bên cạnh hắn là điều đương nhiên? Cho dù là sau khi tưởng rằng thanh danh của mình đã bị mất sạch thì vẫn cứ muốn trở về?

Thật ra, nói cho cùng thì bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác.

***

Sáng sớm hôm sau, Thương Lâm và Cao Trầm dịch dung xong thì cùng ngồi xe ngựa rời khỏi đó. Lúc này Thương Lâm không thể không than thở, chạy đến Nam Sơn đúng là tìm đường chết. Nếu ở trong thành Cận Dương thì còn có thể đóng cổng thành tìm người, bây giờ đã ở ngoài thành, không biết phải tìm đâu ra!

Thôi thôi, cho dù là ở trong thành thì cũng không biết gã kia có chịu tìm cô không nữa, đúng là bi thảm.

Thương Lâm cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn. Một mặt, cô không xác định được chuyện này có liên quan đến Dịch Dương hay không, cũng không biết mình có nên tức giận hay không. Mặt khác, cô lại cảm thấy cho dù chuyện này thật sự có liên quan đến hắn thì hình như cô cũng không thể trách hắn. Có lẽ hắn cảm thấy cô muốn bỏ trốn nên mới an bài như thế. Biết đâu người ta là vì muốn tốt cho cô.

Bà nó! Vừa nghĩ thế là đã cảm thấy máu bốc lên não rồi!

***

Sau ba ngày không ngừng ra roi thúc ngựa, bọn họ đến thành Hạ Đinh – một tòa thành cách Cận Dương khoảng ba trăm dặm về phía bắc.

Thành Hạ Đinh nằm bên sông Tuy, ngay sát biên giới của Ngụy Quốc. Nơi này có bến tàu lớn nhất bên bờ sông Tuy, quá nửa tàu thuyền trên sông đều xuất phát từ nơi này. Vượt qua con sông lớn là đến được thành Truyền Tuy ở phía bắc.

Trên đường đi Thương Lâm rất thức thời, bảo ăn là ăn, bảo đi là đi, cũng không hỏi nhiều. Mãi đến khi thu xếp chỗ dừng chân tại thành Hạ Đinh thì mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Chúng ta đang về Yến Quốc sao?”

Trải qua mấy ngày nay, cuối cùng Cao Trầm cũng đã tin là nàng sẽ không chạy trốn nên không đề phòng nàng như lúc đầu. ” Phải, ta cảm thấy về lại Yến Quốc thì an toàn hơn, muội cũng sẽ quen hơn.”

“Đúng vậy.” Thương Lâm nhìn bên ngoài, mỉm cười. “Nói đến đây, muội bỗng nhớ Yến Quốc rồi.”

“Muội còn nhớ ước hẹn của chúng ta không?” Cao Trầm nói. “Muội nói muội thích Tụ Thành – cố hương của Đoan Nghi hoàng hậu triều Tấn, muội muốn đến đó xem xem. Ta đã bố trí nhà ở và ruộng đất ở đó rồi, bây giờ chúng ta có thể đến đó, hoàn thành hôn lễ của chúng ta.”

Một anh đẹp trai bỗng nhắc tới chuyện cưới hỏi với mình, cho dù không thích thì mặt Thương Lâm cũng không khỏi đỏ ửng. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp. “Huynh không để bụng sao? Dù sao thì muội cũng đã…”

Cao Trầm đưa ngón tay đè môi cô lại. “Muội nói thế là làm ta không còn mặt mũi nào nữa. Nếu không phải do ta nhu nhược vô dụng thì sao muội phải đi xa ngàn dặm, chịu hết uất ức? Muội chịu cho ta cơ hội cứu vãn thì ta đã cảm kích lắm rồi…”

Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn Thương Lâm. Thương Lâm vừa tháo mặt nạ xuống nhưng đầu tóc vẫn búi theo kiểu nam nhi, có vẻ không được hài hòa lắm.

“Để ta chải tóc cho muội.” Hắn nói. “Chẳng phải trước đây muội rất thích để ta chải tóc sao?” Chẳng qua khi ấy hắn cảm thấy không được tự nhiên lắm, có những chuyện phải biết chừng mực nên lần nào cũng từ chối nàng.

Thương Lâm còn chưa trả lời thì hắn đã ôm vai cô đi tới trước bàn trang điểm. Những ngón tay thon dài tháo chiếc trâm ngọc trên tóc cô xuống, mái tóc đen óng ả chảy xuống như thác đổ, phủ kín bàn tay to lớn của hắn. Tay kia của hắn cầm chiếc lược bằng ngọc, chấm chút nước rồi chậm rãi chải mái tóc cô, động tác vừa nhẹ nhàng, vừa cẩn thận.

Thương Lâm mặc cho hắn làm gì thì làm. Tâm trạng của cô hiện nay rất phức tạp. Chàng trai sau lưng cô chính là một công tử quý tộc ưu tú nhất thời đại này, cung tên võ nghệ tinh thông, văn chương thi phú hơn người. Bàn tay ấy lẽ ra phải cầm đao kiếm để khai phá lãnh thổ cho tổ quốc hoặc là cầm bút viết ra những sách lược trị quốc, khiến toàn thiên hạ phải nể phục. Nhưng lúc này, hắn lại cam tâm tình nguyên đứng phía sau cô, làm cho cô những chuyện chốn khuê phòng mà hầu hết đàn ông thời xưa đều khinh thường.

Hắn đúng là rất yêu Hạ Lan Tích.

Sau khi tỉ mỉ chải tóc cho Thương Lâm xong, Cao Trầm khẽ cúi người xuống, áp mặt vào mặt cô. Chiếc gương đồng hình bầu dục mơ hồ phản chiếu bóng hai người. Cô gái xinh đẹp thoát trần, chàng trai khôi ngô anh tuấn, trong khí chất lãnh đạm trời sinh kia lại chứa tình cảm ôn hòa khó tả.

“Cùng muội kết tóc se tơ.” Hắn thì thầm. “Ta hy vọng sau này, mỗi ngày đêu có thể chải đầu cho muội.”

Thương Lâm cụp mắt xuống, một lát sau bỗng mỉm cười. “Biểu ca, chúng ta uống chút rượu đi. Bỗng nhiên muội muốn uống rượu.”

Cao Trầm nhíu chặt mày. “Uống rượu? Ta nhớ rõ là trước nay muội không uống rượu mà?”

“Từ Dục Đô đến Cận Dương, suốt hai tháng trời muội đều mượn rượu giải sầu thì mới có thể sống tiếp được…” Thương Lâm cười rất thê lương. “Bây giờ có lẽ tửu lượng của muội không thua gì huynh đâu.”

Cô vừa nói thế, bàn tay đang đặt lên vai cô của Cao Trầm bỗng nhiên bóp thật mạnh. Hắn tập võ từ nhỏ, sức rất mạnh, chỉ cần bóp một cái là đã làm cho cơ thể nhu nhược của Hạ Lan Tích không chịu nổi. Thương Lâm la lên một tiếng, hắn lập tức phát hiện ra mình đã thất thố nên mới từ từ buông cô ra.

“Xin lỗi muội.”

Thông qua chiếc gương đồng, Thương Lâm có thể thấy được nỗi đau đớn cùng hổ thẹn trong mắt hắn.

Cô cố nén nỗi đau lòng xuống, tiếp tục nói. “Muội nghe nói ngũ hợp tửu của thành Hạ Đinh rất ngon nhưng đáng tiếc không có cơ hội nếm thử. Có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không quay lại đây nữa, chi bằng nhân cơ hội này hoàn thành tâm nguyên của muội?”

Cao Trầm nắm chặt tay, từ từ nở nụ cười. “Được, để ta sai người đi mua.”

***

Cửa sổ được chống lên hơn phân nửa, ánh trang hiền hòa chiếu vào, khiến cho căn phòng thêm đặc biệt. Thương Lâm châm đầy hai ly rượu bằng men xanh có viền hoa, mỉm cười đưa cho Cao Trầm một ly. “Mời biểu ca.”

Cao Trầm nhận lấy, nhìn một chút rồi mới từ từ uống. “Vừa uống vào thì thanh ngọt, vị lắng lại rất lâu, ngũ hợp tửu quả nhiên danh bất hư truyền.”

Thương Lâm cười nói. “Biểu ca thật là, uống rượu thôi mà cũng nói nhiều như vậy.” Cô ngửa cổ uống cạn ly rượu. “Nếu huynh thích thì chi bằng hãy nghiên cứu cách chế tạo ngũ hợp tửu đi.” Nghe Nhập Họa nói, hắn rất giỏi về ủ rượu.

Nói thế, cô bỗng cảm thấy kiến thức thi phú hắn đã học rất uyên bác rồi, thêm vào đó còn hiểu biết rộng những thứ khác, quan trọng nhất là người rất anh tuấn, đúng là hàng hiếm mà!

“Được, dù sao sau này chúng ta cũng phải kiếm cách mưu sinh, chi bằng mở một quán rượu.” Cao Trầm mỉm cười, nói.

“Huynh ủ rượu, muội bắt chước Văn Quân bán rượu.” Thương Lâm nhướng mày.

“Vậy thì không cần.” Cao Trầm cười. “Tuy số tài sản mà ta chuẩn bị không nhiều lắm nhưng không đến nỗi bắt muội phải xuất đầu lộ diện.” Hắn quẹt mũi Thương Lâm một cái. “Muội chỉ cần vui vẻ gả cho ta, sau đó cùng ta đi du sơn ngoạn thủy là được.”

Dạo chơi khắp thiên hạ sao?

Thấy trong mắt Thương Lâm lộ ra vẻ mê mẩn thì Cao Trầm mỉm cười, nói. “Muội còn nhớ không, lúc nhỏ muội đọc sách, thích nhất là cuộc sống cô độc dạo chơi khắp bốn biển trong mấy cuốn du ký. Những chuyện ngày xưa ta không thể nhận lời với muội thì bây giờ đều có thể làm được.”

Ngón tay thon dài lướt qua gương mặt mịn màng của cô. “Hoa hạnh nở trong mưa xuân ở Giang Nam, cát vàng mênh mông ở Tây Vực, núi tuyết ngàn năm không tan trên núi Thiên Tuyên, những cảnh đẹp đã gặp là khó quên ấy chúng ta sẽ có cả đời để nhìn ngắm.”

Thương Lâm ngẩn ngơ nhìn hắn, cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh.

Trong kỳ ức cô bỗng hiện lên cảnh này: trong phòng karaoke náo nhiệt, giọng một cô gái trong trẻo vang lên. “Đình Hiên, anh và Bắc Bắc định kết hôn thế nào? Bắc Bắc của chúng ta rất thích lãng mạn, anh phải tổ chức hôn lễ có sáng tạo một chút đó.”

Mạc Đình Hiên được hỏi nhưng còn chưa kịp trả lời thì Tô Bắc Bắc đã giành lên tiếng: “Mình đã nghĩ trước rồi, sau khi mình và Đình Hiên kết hôn thì sẽ đi du lịch. Có rất nhiều nơi mình muốn đến nhưng đáng tiếc là chưa có thời gian, vừa vặn đến lúc đó có thể đi cùng Đình Hiên.”

Cô ấy chủ động như thế làm mọi người đều cười ồ lên. Mạc Đình Hiên vỗ trán cô, mỉm cười nói: “Vậy em đã vạch lộ trình sẵn chưa?”

“Đương nhiên xong rồi!” Bị bạn trai trêu chọc Tô Bắc Bắc vẫn hết sức bình tĩnh. “Đầu tiên là đi Đại Tây Bắc một chuyến, sau đó sẽ đi ven biển phía Đông Nam, thuận tiện dạo một vòng Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu. Còn điểm đến cuối cùng thì chắc sẽ là núi Trường Bạch. Cũng sắp mười lăm năm rồi, đúng lúc có thể đón Tiểu Ca từ Thanh Đồng Môn ra luôn.”

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan hô lời phát biểu dõng dạc này. Thương Lâm lẫn trong đám người, hoan hô vài tiếng, sau đó quay đầu uống cạn ly rượu xái.

Bà nó, cô cũng tính đi núi Trường Bạch đón Tiểu Ca vậy, không phải bắt chước cô ta đâu!

Hồi ức bi thương khiến người Thương Lâm run lên, cô vội vàng châm rượu cho Cao Trầm. “Nào, uống đi!”

Động tác của cô hơi luống cuống nhưng Cao Trầm lại không nói gì, nghe lời cô uống hết ly rượu ngon. Thương Lâm có lý do để tin rằng chỉ cần cô muốn, hắn sẽ uống sạch bầu rượu mà không do dự gì.

Sự nhân nhượng và chiều chuộng này là cho Thương Lâm vừa vui vừa buồn. Lẽ nào bị Dịch Dương đoán đúng rồi sao, Cao Trầm xuất hiện là để cô hoàn thành tâm nguyện? Nếu không tại sao mỗi lần nói chuyện với hắn đều na ná với những chuyện trước kia thế?

Khoan đã khoan đã, có chuyện này cô vẫn chưa nghĩ kỹ. Cao Trầm giống với Mạc Đình Hiên như vậy, cô lại giống với Hạ Lan Tích, trong đó có ý nghĩa sâu xa gì không nhỉ? Chuyện xuyên không mà cũng có thể xảy ra thì những chuyện thần kỳ khác cũng không phải không thể.

Lẽ nào đây chính là kiếp trước, kiếp này trong truyền thuyết!

Thương Lâm ngơ ngác nhìn Cao Trầm, bị ý tưởng vừa nảy ra trong đầu làm mơ màng.

“Tích Nhi, muội sao thế?”

Hai chữ tích nhi khiến Thương Lâm bừng tỉnh khỏi cơn tự kỷ. Không đúng, người mà hắn yêu không phải là cô, không phải là Thương Lâm đến từ thế kỷ 21 mà là Hạ Lan Tích cành vàng lá ngọc, thanh mai trúc mã với hắn. Lần đầu tiên tuy cô yêu đơn phương người ta nhưng tốt xấu gì cũng là một con người độc lập, lẽ nào lần thứ hai lại biến chất tới mức đi làm thế thân của người khác?

Thế chẳng phải tự đi tìm khổ sao?

Thương Lâm hít sâu một hơi, mỉm cười. “Không có gì, chúng ta uống tiếp đi.”

Hai chén trà sau, Thương Lâm nhìn Cao Trầm đang ngủ mê man, nhẹ nhàng nói: “Bảo trọng.” Cô đứng dậy mặc bộ quần áo giấu sẵn dưới giường vào, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lúc đóng cửa lại, cô nhìn hắn thêm lần cuối. Dưới ánh trăng hiền hòa, diện mạo của hắn vẫn rất ánh tuấn, mỗi một đường nét đều làm cô động lòng. Nhưng đây là người yêu của Hạ Lan Tích, không phải của cô. Cô có sự tự trọng và suy nghĩ của riêng mình, không muốn kết thành đôi với hắn trong trường hợp như vậy.

Nhưng trong lòng vẫn có điều tiếc nuối. Nếu trong thân xác này vẫn là Hạ Lan Tích thì chắc chắn bọn họ sẽ là một đôi tình nhân khiến bao người hâm mộ, nhưng bây giờ trời đã định là mãi mãi không thể gặp lại.

Thậm chí hắn còn không biết rằng, Tích Nhi của hắn đã chết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện