Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Chương 46: Quá khứ



Dịch: Vãn Phong

***

Anh vừa nói vừa cầm lấy một con dao cắt hoa quả, đặt vào tay Thương Lâm.

Thương Lâm nhìn con dao trên tay, rồi nhìn lại anh chàng đang có vẻ mặt nghiêm túc trước mặt mình, không biết nói gì. “Đừng đùa nữa mà.” Cô thì thầm một câu rồi định tránh khỏi anh.

Thế nhưng anh vẫn không chịu buông tay ra theo ý của cô.

“Em vẫn chưa khen anh mà.” Giọng của anh ép xuống hơi nhỏ, mang theo chút mê hoặc.

“Khen anh cái gì?”

“Em xem, tên vô dụng Hà Điền bị đánh có một trận liền phun ra hết, anh bị tra tấn lâu như vậy mà vẫn không chịu khuất phục trước bạo lực, có phải là có khí phách hơn hắn nhiều không?” Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô, đúng là khen ngợi mình một cách trắng trợn.

Thương Lâm nghe thế thì im lặng. Cô không ngờ anh lại mang mình ra so sánh với Hà Điền. Sao có thể so bọn họ với nhau được chứ. Một kẻ là đồ vô sỉ, vì lợi ích của mình mà sát hại một thiếu nữ vô tội. Một người là quân nhân quang minh lỗi lạc, mang khát vọng bảo vệ tổ quốc. Về mặt tinh thần thôi thì hai người đã một trời một vực rồi.

Anh khiến cô thấy kính trọng.

Tập trung kiềm nén lại cảm xúc đang dâng trào lênh láng, cô nắm chặt dao gọt hoa quả chĩa về phía anh. “Buông tay!” Vẻ mặt nghiêm túc như đang uy hiếp anh, nếu không chịu buông tay ra thì cô sẽ đâm anh thật.

“Tuân lệnh, thưa nữ hoàng!” Dịch Dương lui ra sau một bước, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, cuối cùng cho cô sự tự do.

Lời nói và hành động của anh đều làm quá lố, khiến cho Thương Lâm nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Nhớ tới những lời vừa nói, ngay cả bản thân Dịch Dương cũng cảm thấy rất buồn cười. Đối với anh mà nói thì những chuyện làm trong lúc ở trong quân ngũ bao nhiêu năm nay đều là những chuyện hết sức bình thường và nhẹ nhàng, vốn không có ý phải khoe khoang. Nhưng không biết tại sao, vừa đối diện với cô thì anh lại không khống chế được mình.

Anh muốn nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô, trong đôi mắt đen láy ấy tràn ngập vẻ yêu thương và ngưỡng mộ, giống như ngoài anh ra thì không còn chứa được ai khác.

Nhưng hình như không thành công cho lắm.

Anh cong môi lên cười rồi lắc đầu. Thì ra người đàn ông đang yêu là vậy. Đúng là… vô dụng mà!

***

Ngày thứ ba sau khi Tạ Trăn Ninh bị nhốt vào lãnh cung, Cận Dương lại có tuyết rơi. Thương Lâm nghĩ bây giờ đã là tháng hai, đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay nên gọi Nhập Họa theo cô cùng đi dự trữ nước tuyết tan.

Trong cái bình bằng men trắng đựng đầy những hạt tuyết trắng tinh và sạch sẽ. Thương Lâm nhìn nó một lát, dùng cái thìa nhỏ múc ô mai ngâm đổ vào trong đó, lúc ấy mới nở nụ cười.

“Em đang…” Dịch Dương vừa bước vào liền nhìn thấy tình cảnh này thì hơi tức cười. “Đang làm kem sao?”

“Không, em đang học đòi văn vẻ, dự trữ nước tuyết để mang ra pha trà.”

Bệ hạ và nương nương lại nói những lời khiến bọn họ không hiểu được, Vương Hải thức thời nháy mắt với Nhập Họa một cái, hai người dẫn những cung nữ thái giám khác, lặng lẽ lui ra ngoài.

“Rõ ràng là đang chơi thì đúng hơn.” Dịch Dương ngồi xuống đối diện với cô, cũng cầm một chiếc thìa bằng sứ rất tinh xảo lên. “Màu sắc này thật là đẹp.”

Trong cái thìa bằng sứ mỏng trắng tinh là mức hoa quả đỏ chót, giống như…. vết son trên da thịt nõn nà của giai nhân.

Thật là nóng bỏng.

Thương Lâm vẫn không phát hiện ra vẻ khác thường thì anh đã nhích người từ đối diện sang ngồi bên cạnh cô, một bàn tay còn nhẹ nhàng đặt lên vai cô. “Muốn ra đắp người tuyết không?” Anh nhớ là năm ngoái theo cô đi nặn người tuyết, cô chơi đùa hết sức vui vẻ.

“Không muốn.”

“Vậy tối nay có muốn ăn lẩu không? Trước đây khi ở trong quân ngũ anh từng cùng các đồng đội nấu lẩu, bọn họ đều khen anh nấu rất ngon. Em có muốn thử không?”

“Không thích.”

“Trong cung mới nhập một mớ châu báu, là do Lâm Ấp Quốc ở phía nam tiến cống. Trong đó có rất nhiều món trang sức độc đáo, em muốn đi xem thử không?”

“Lạnh quá lười đi.”

Dịch Dương dừng lại một chút, cuối cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. “Vậy thì em muốn làm gì?”

Thương Lâm nhăn mặt đẩy tay của anh ra. “Em không muốn gì hết, chỉ hy vọng anh đừng có ồn ào nữa.”

“Ồn ào?” Mặt Dịch Dương hơi biến sắc. “Em cảm thấy anh đang ồn ào sao?”

Gương mặt của cô vẫn rất lạnh lùng xa cách, khiến cho anh thấy mà lòng bực bội, giống như là đi làm nhiệm vụ mà cứ mờ mịt, không cách nào phát hiện được mục tiêu, sức lực trong người không biết nên xả vào đâu. Nhưng khi đối diện với ánh mắt hơi uất ức của cô thì chút bực bội ấy lại biến thành bất đắc dĩ. Anh thở dài một hơi. “Em đang nghĩ gì thì nói ra hết đi, được không?”

Thương Lâm ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn anh. “Dịch Dương, anh thật sự thích em sao?”

Dịch Dương ngẩn ra. “Em vẫn không tin sao?”

“Không tin.” Thương Lâm trả lời rất thẳng thắn. “Anh đã gạt em một lần nên em lo là sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa diễn xuất của anh quá tốt nên em không cách nào tin tưởng được.”

Dịch Dương không ngờ rằng diễn xuất tốt cũng là một rắc rối nên khổ sở nhíu mày lại. “Vậy anh phải làm sao thì em mới tin đây?” Anh dừng một chút, nói tiếp. “Không đúng, em trả lời anh trước đã, tại sao em lại không tin anh?”

Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, anh nhẹ nhàng hỏi. “Lẽ nào chuyện anh thích em lại khó tin đến vậy sao?” Khiến em hoài nghi anh thế này.

Những lời này được nói ra thì hình như mọi chuyện đều là do tự mình Thương Lâm vô cớ gây sự, tự chuốc phiền toái, khiến cho cô phải nhíu mày lại.

“Không phải em không tin anh mà là có rất nhiều chuyện anh đều giấu giếm em, khiến em không cách nào tin được.” Thương Lâm bỗng nhiên không muốn né tránh nữa. băn khoăn rối rắm lâu như thế, hôm nay nhất định phải nói hết ra cho rõ ràng mới được.

“Anh giấu giếm em khi nào chứ?” Dịch Dương vẫn chưa hiểu.

“Rất nhiều lần.” Thương Lâm nghiêm túc nói. “Bất luận là những kế hoạch của anh hay là chuyện quá khứ của anh thì anh đều có thói quen giấu giếm em. Anh hoàn toàn không coi em là người của mình.”

Cô từng tức giận vì anh không chịu nói cho cô biết bước tiếp theo của kế hoạch, còn hỏi thẳng trước mặt anh nhưng không có hiệu quả. Cho dù cô từng bày tỏ rõ với anh là mình muốn cùng gánh vác với anh nhưng anh vẫn không chịu chủ động thẳng thắn với cô, cô phải không ngừng theo sau để hỏi thì anh mới để lộ ra đôi chút. Có một dạo Thương Lâm cảm thấy nguyên tắc của anh trong chuyện này chính là: có thể giấu thì sẽ không nói, có thể kéo dài thì sẽ kéo dài.

Điều này làm cho cô để bụng. Huống chi từ trước đến nay anh vẫn như ẩn mình sau một đám mây mù, dùng hết sức cũng chỉ có thể nắm bắt được đôi chút về gia đình thần bí của anh.

Thương Lâm không cách nào tưởng tượng được có đôi tình nhân nào yêu nhau nửa năm mà đàng trai vẫn cố ý giấu giếm đàng gái, cho dù cô rất tò mò.

Đương nhiên, Thương Lâm cũng không phải là người cho rằng hễ yêu nhau thì phải hiểu hết tổ tiên mười tám đời của nhau, nhưng cái cô để ý là thái độ của anh. Sau khi bị anh lừa gạt một lần, cô vốn đã mất lòng tin ở anh. Sự giấu giếm của anh lại càng tăng thêm cảm giác không an toàn của cô, cuối cùng khiến cô không thể tin tưởng anh.

Nói cho cùng thì cô chỉ muốn trở thành một người có thể khiến anh tự nguyện mở rộng lòng mình.

Dịch Dương nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, không biết nên nói gì mới phải. Anh tưởng rằng mình đã làm rất tốt, dịu dàng chu đáo, thân thiết ân cần nhưng thì ra trong những chi tiết quan trọng thế này, anh vẫn làm cô thấy mất mát.

“Anh… không biết em lại để tâm đến chuyện này.” Anh cười gượng gạo. “Có những chuyện anh không muốn nói là bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không muốn nghĩ tới.”

Thương Lâm sửng sốt.

Anh nắm tay cô. “Em muốn biết chuyện gì, anh có thể kể hết với em. Anh vốn không có chuyện gì phải giấu giếm em cả.”

Thái độ này của anh làm Thương Lâm cảm thấy không biết phải làm sao, chỉ há hốc mồm mà không thốt ra được lời nào.

“Không nghĩ ra à? vậy để anh chọn một chuyện để kể.” Anh mỉm cười, giọng có vẻ thoải mái. “Ba của anh… anh nghĩ có thể em biết ông ấy.”

“Sao em lại biết ba của anh chứ…”

Dịch Dương kề sát vào tai cô, nói nhỏ một cái tên khiến mắt Thương Lâm lập tức sáng lên. “Ông ấy là ba anh?” Thấy Dịch Dương gật đầu, cô cảm thấy mình không đỡ nổi nữa. “Em biết gia thế của anh rất dữ dội, nhưng không ngờ… ông ấy lại là ba của anh!”

Trời đất ơi, đều họ Dương mà, sao trước đây cô không liên tưởng hai người này với nhau nhỉ?

“Ba và anh không thân thiết với nhau lắm, một năm chỉ gặp nhau vài lần, cho nên em không cần để tâm đến. Về phần mẹ anh…” Dịch Dương dừng một chút. “Trước kia em nói mình chưa từng gặp ba mình, thật ra anh cũng giống như em, anh chưa từng được gặp mẹ mình. Khi anh nhớ được chuyện thì bà đã không còn nữa.” Anh ngập ngừng một chút. “Là tự sát.”

Người Thương Lâm run lên một chút. “Bà ấy…”

“Anh cũng không biết tại sao nhưng trong gia đình như vậy, rất nhiều người đều không được bình thường, muốn chết cũng không có gì lạ. Sau khi anh trưởng thành thì từng nghiên cứu di thư của bà, đúng là bà không bị ai giết mà chỉ một lòng không muốn sống nữa.” Anh cười tự giễu. “Cho dù lúc ấy có một đứa trẻ đang khóc lóc đòi bú, cần bà ấy chăm sóc.”

“Năm 18 tuổi, anh liền rời khỏi nhà, vào học trường quân đội. Sau đó vượt qua những thử thách để vào căn cứ, quanh năm suốt tháng ở trong đó. Những ngày tháng ở cùng với các đồng đội hết sức vui vẻ, nhưng những chuyện đó phần lớn là bí mật không thể nói với bất cứ ai. Ngoại trừ việc này…” Anh nhìn cô với vẻ trêu đùa. “Một đám đàn ông sống chung với nhau, em có hứng thú nghe không?”

Anh lại vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, như là ôm một đứa trẻ. “Cho nên em thấy đó, không phải anh không muốn kể cho em nghe chuyện của anh mà những chuyện ấy đều quá tồi tệ, anh không muốn em nghe xong lại buồn.”

Thương Lâm gác cằm lên vai anh, xương vai cứng rắn của anh khiến cô hơi đau, giống như tâm trạng của cô lúc này.

“Em xin lỗi…” Là cô quá ngang ngạnh, không hiểu chuyện. Lẽ ra cô phải đoán được rằng với xuất thân của anh, chắc chắn đã trải qua những chuyện rất phức tạp. Những hồi ức đau buồn như vậy, tại sao cô lại ép anh nhất định phải nói ra?

Nghe cô xin lỗi, anh ngạc nhiên giây lát rồi lại mỉm cười. “Em không trách anh là tốt rồi, thật sự không cần xin lỗi anh đâu. Đối với anh mà nói thì đây cũng chẳng phải vết thương lòng không thể chạm vào, chẳng qua… chỉ là những chuyện không được vui lắm mà thôi.”

Nếu cô muốn hỏi những chuyện anh không thể nói với cô, chẳng hạn như những nhiệm vụ mà anh từng thực hiện thì chẳng những anh không nói mà cũng sẽ không cảm thấy áy náy vì đã giấu cô. Nhưng những thứ cô muốn biết lại là những chuyện nhỏ nhặt có liên quan đến anh, vậy đó chính là yêu cầu rất hợp lý của bạn gái đối với bạn trai. Thứ không bình thường chính là gia đình của anh, cho nên cô không cần nói xin lỗi.

“Em muốn biết chuyện gì thì anh cũng đã kể cho em nghe hết rồi, em có thể tin anh được chưa?” Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ trưng cầu trong mắt anh vừa nghiêm túc vừa mang theo chút căng thẳng. “Lâm lâm, anh thật lòng đấy…”

Thật lòng thích em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện