Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Chương 7: Phản công



Dịch: Vãn Phong

***

Gần nửa canh giờ sau, Thương Lâm và Dịch Dương đi theo cung nữ áo xanh tên là Thẩm Hương kia đến nơi bọn họ ở, cung nữ Tô Cẩm có mang long thai kia cũng có ở đó.

Tô Cẩm và Thẩm Hương đều là cung nữ chăm sóc hoa cỏ trong Hạnh Viên, thường ngày không ai hỏi han tới. Hai tháng trước, Từ Triệt đột nhiên có nhã hứng, một mình đến Hạnh Viên thì gặp được Tô Cẩm xinh đẹp như hoa như ngọc, không kiềm chế được mình nên đã sủng hạnh nàng ta. Thiên tử sủng hạnh cung nữ đều phải được ghi lại, nhưng có lẽ Từ Triệt sợ Hoắc Tử Nhiêu tức giận, hoặc là ăn xong không muốn trả tiền nên căn dặn Tô Cẩm không được nói ra, chỉ ban thưởng cho nàng ta một khối ngọc bội theo lệ.

Chuyện này vốn nên cứ thế mà trôi qua, nhưng ai ngờ số Tô Cẩm quá may mắn (hoặc là quá xui xẻo) nên chỉ một lần là dính bầu. Thấy đứa trẻ đã được hai tháng mà Tô Cẩm lại không dám nói cho hoàng đế biết, sáng nay còn sốt cao nên Thẩm Hương – người rất thân thiết với nàng ta – không kìm lòng được, liều chết đi cầu xin hoàng đế.

Trong căn phòng đơn sơ chật chội, Dịch Dương nhìn cô gái mặt mày tái nhợt nằm trên giường, im lặng không nói. Tô Cẩm từ trong cơn mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Dịch Dương thì không dám tin nên trợn tròn mắt. “Bệ hạ… là người thật sao?” Nàng ta rụt rè sợ hãi. “Nô tì… nô tì có tội…”

“Nàng không có tội gì cả.” Dịch Dương mỉm cười. “Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, trẫm sẽ an bài mẹ con nàng thích đáng.”

Nước mắt của Tô Cẩm lập tức trào ra.

Mãi đến khi hai người về tới Tiêu Phòng Điện, cung nữ thái giám đã lui ra hết, cuối cùng Thương Lâm không nhịn được nữa mà bật cười ha hả: “Chúc mừng bệ hạ, sắp được làm cha rồi, chúc mừng nha… Lần ngày ngài xuyên qua, chẳng những có một đống vợ mà còn có cả con nữa, đúng là thắng lớn quá rồi!”

Dịch Dương thấy nàng cười tới mức không thở được thì cũng mỉm cười rất kỳ lạ. “Đúng vậy, ít nhiều gì cũng nhờ có lần này mà anh mới cưới được em, bà xã ạ.”

Thương Lâm rùng mình một cái, lập tức hết cười nổi.

Thấy mặt Dịch Dương có vẻ trầm ngâm thì Thương Lâm cũng thôi không định trêu đùa nữa, cảm thán: “Dám làm mà không dám nhận, tên Từ Triệt đó đúng là không phải thứ gì tốt lành.” Cô ngừng lại một chút. “Vậy anh định làm sao đây?”

Dịch Dương nhìn màn đêm đen kìn kịt, im lặng không nói.

***

Sáng sớm hôm sau, cả hậu cung đều nghe được tin tức cung nữ Tô thị trong Hạnh Viên được sủng hạnh và có thai, bệ hạ sắc phong thất phẩm ngự nữ, bản thưởng Hàm Thúy Các.

Hậu cung của hoàng đế trước giờ chưa có con, Tô ngự nữ đột nhiên xuất hiện này khiến cho mọi người bàn tán xôn xao, ai ai cũng đoán xem đứa trẻ này có được sinh ra một cách thuận lợi hay không, rồi rốt cuộc là nam hay nữ.

Hoàng hậu nương nương cũng rất coi trọng chuyện này, mấy ngày liên tục đều đến Hàm Thúy Các nói chuyện phiếm với Tô ngự nữ, còn phái thái y qua để chăm sóc cho long thai. Mọi người thấy tình hình như vậy nên suy đoán rằng có lẽ hoàng hậu muốn nuôi đứa trẻ này với danh nghĩa của mình để lấy làm lợi thế đối kháng với Hoắc quý phi.

Đối với sự thân thiện của Thương Lâm, Tô Cẩm vẫn có chút e sợ. Lần đầu tiên Thương Lâm đến, nàng ta muốn ngồi dậy để quỳ lạy nhưng lại bị Thương Lâm ngăn lại. “Ngươi đang có thai, chăm sóc cái thai mới là chuyện quan trọng, đừng để ý tới mấy chuyện lễ nghĩa hình thức này.” Cô ôn hòa nói, rất có dáng vẻ của vợ cả.

Trước kia Hoắc Tử Nhiêu độc sủng, những cung nữ như Tô Cẩm đều không có đường sống. Bệ hạ hoàn toàn không biết gì nhưng bọn họ lại hiểu rất rõ rằng Hoắc quý phi không thể chấp nhận trong cung này có người nào sinh con trước nàng ta. Vì thế, Tô Cẩm mới không dám nói với hoàng thượng. Ai ngờ hoàng hậu mới tới lại rất rộng lượng làm Tô Cẩm cực kỳ cảm kích, không khỏi cảm thấy ông trời quá tốt với mình.

Cảm xúc này vẫn duy trì cho đến ngày hoàng hậu ăn chén canh bồ câu hầm thiên ma[1] của nàng ta, sau đó bụng đau như dao cắt rồi bất tỉnh.

Người trong Hàm Thúy Các sợ tới nỗi mặt trắng bệch: truyền thái y, mời bệ hạ! Một chung trà sau, hoàng thượng vội vội vàng vàng chạy tới Hàm Thúy Các, lúc ấy Thương Lâm đã được uống thuốc giải độc nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

“Chuyện này là sao?” Giọng hoàng thượng lạnh như băng.

Tô Cẩm cảm thấy tai ương sắp giáng xuống đầu, rồi sự thân thiện ôn hòa mà hoàng hậu đối với nàng ta trong thời gian này lại hiện lên trước mắt, nàng ta cắn môi, chỉ cảm thấy chưa bao giờ căm hận đến như thế. “Có người hạ độc thần thiếp, hoàng hậu nương nương ăn nhầm canh của thần thiếp nên mới…”

“Có người hạ độc nàng?” Hoàng thượng nhíu mày. “Ai làm đây?”

Tô Cẩm còn chưa nói chuyện thì Thẩm Hương – người rất nóng tính đã không nhịn được. “Là Hoắc quý phi! Nhất định là Hoắc quý phi! Trong cung này đã có biết bao đứa trẻ bị nàng ta hại chết, hôm nay nàng ta cũng muốn hại A Cẩm!”

Trước mắt bao người, sắc mặt hoàng thượng khó coi đến tột đỉnh.

***

Vì Thương Lâm ăn ít canh nên nửa đêm hôm đó liền tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cô phát hiện Dịch Dương đang cầm một nắm tóc của mình và thất thần, ánh mắt nhìn ra xa xa không biết là đang nhìn gì.

Cô ho một tiếng, yếu ớt nói: “Khi anh ngồi bên giường bệnh của tôi, có thể tỏ vẻ đau lòng thêm một chút được không?”

Lúc này Dịch Dương mới phát hiện cô đã tỉnh, thản nhiên nói: “Phân lượng thuốc trong đó đã được cân nhắc kỹ, nếu cô mà có chuyện thật thì số cô đã định là phải chết nơi đất khách quê người, tôi chỉ có thể nói một tiếng đi mạnh giỏi.”

Thương Lâm chán nản: “Miệng chó không mọc được ngà voi.”

“Cô to gan như vậy, bảo cô uống thuốc độc mà cô cũng do dự, bây giờ giả bộ yếu đuối gì chứ?” Thần sắc Dịch Dương rất thong dong. “Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ này, cái cô Tô Cẩm kia chính là phần thưởng của cô.”

“Tôi cần cô ta để làm gì chứ? Thương Lâm nói. “Làm lesbian sao?”

Dịch Dương nhún vai: “Ai biết đâu.”

Thương Lâm lười đôi co với hắn, hỏi thẳng vào vấn đề: “Có kéo Hoắc Tử Nhiêu xuống nước được không?”

“Đương nhiên!” Dịch Dương nói. “Hai canh giờ trước cô ta đích thân đến trước Tiêu Phòng Điện, quỳ ngoài cửa nói mình không hề làm chuyện này, có điều tôi không chịu gặp cô ta.”

“Tốt quá, không uổng công tôi anh dũng hy sinh thân mình.”

Thương Lâm nói xong, nhớ tới cái đêm mà Tô Cẩm được sắc phong làm Tô ngự nữ, nàng không khách khí mà hỏi thẳng Dịch Dương. “Anh định lợi dụng Tô Cẩm và đứa trẻ làm mồi câu để dụ Hoắc Tử Nhiêu ra tay, sau đó bắt cô ta hiện nguyên hình sao?”

Dịch Dương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu tôi nói phải thì sao?”

“Tôi không đồng ý.” Cô đáp dứt khoát. “Tiểu Điệp là tự tìm đường chết, có kết cục gì thì cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng Tô Cẩm thì có lỗi gì chứ, cô ta chỉ là một người mẹ không có chỗ dựa, sao chúng ta có thể lợi dụng cô ta? Như thế đã làm trái với nguyên tắc sống của tôi.”

Sắc mặt Dịch Dương trở nên lãnh đạm. “Nhưng cô đừng quên tình cảnh của chúng ta đang rất nguy hiểm.”

“Nếu dùng tính mạng của người khác để đối lấy tính mạng của mình thì chúng ta và Hoắc Tử Nhiêu có gì khác nhau?” Cô nói: “Ở trên xe bus tôi còn nhường chỗ cho phụ nữ có thai kìa, đến nơi này thì lại lấy phụ nữ có thai ra mạo hiểm, thật là mất mặt mà. Tuyệt đối không được.”

Ngay lúc ấy, cô cảm thấy mình rất giống với nữ hiệp cứu thế tế bần trong truyền thuyết!

Nữ hiệp cứu thế tế bần tự kỷ trong giây lát thì chợt nghe giọng nói cực kỳ dịu dàng của hoàng đế. “Vậy được, tôi chuẩn bị thuốc độc, cô uống là xong.”

Nữ hiệp: “…..Hả?”

Tình tiết tiếp theo của câu chuyện rất là suông sẻ, hai người xuyên việt cùng cấu kết với nhau làm việc xấu, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ động tay động chân trong chén canh của Tô Cẩm, Thương Lâm lại giành ăn nó trước với một tinh thần hăng hái, sau đó thái y và hoàng thượng phải tới lúc nào cũng đã trải qua một quá trình tính toán tỉ mỉ.

Về phần Thẩm Hương gặp sự cố động trời này lập tức thốt ra tên của Hoắc Tử Nhiêu là vì trước khi tiến hành chuyện này, cô đã âm thầm làm tăng thêm sự thù địch của Thẩm Hương với Hoắc Tử Nhiêu.

Trước kia Từ Triệt không hề biết những chuyện mà Hoắc Tử Nhiêu đã làm, nếu bây giờ Dịch Dương muốn hoài nghi nàng ta thì phải có một cái cớ. Tình huống lúc này hết sức tự nhiên, cứ thế mà tiến hành.

***

Ba ngày sau, hoàng thượng lấy cớ Hoắc quý phi quá sức bận rộn nên ra lệnh cho Tạ chiêu nghi cùng xử lý chuyện hậu cung. Tuy ngoài mặt lấy lý do rất quang minh chính đại nhưng ai nấy đều biết vì chuyện Tô ngự nữ mà hoàng thượng sinh ra nghi ngờ Hoắc quý phi. Nhưng vì Tư Mã đại tướng quân quyền cao chức trọng, bệ hạ lại không có chứng cớ nên mới không làm được gì. Nhưng bất luận thế nào thì Hoắc Tử Nhiêu đã không còn được sủng ái như trước khiến ai ai cùng cảm thấy vui sướng trong lòng. Còn hoàng hậu nương nương – người bị tổn thương lớn nhất trong chuyện lần này – lại không chiếm được chút quyền lực nào vì quá suy yếu, phải nằm tĩnh dưỡng trong Tiêu Phòng Điện.

Đây cùng là điều nằm trong kế hoạch của Dịch Dương. Hoắc Tử Nhiêu tự biết bản thân mình không hề ra tay, chuyện hạ độc vụng về như vậy, chắc hẳn nàng ta sẽ cho là có người cố ý hãm hại mình. Tạ Trăn Ninh là người được lợi nhiều nhất trong vụ này, đương nhiên là kẻ bị nàng ta hoài nghi đầu tiên.

Trong Tiêu Phòng Điện, Dịch Dương đút một muỗng thuốc vào miệng Thương Lâm, dịu dàng nói: “Từ từ thôi.”

Lưỡi của Thương Lâm đã bị đắng đến tê tái, vậy mà hắn còn muốn biểu diễn vở kịch đút thuốc tình ý ngọt ngào này. Cô không thể chịu đựng được nữa, đè thấp giọng, hỏi: “Anh đang lăng trì tôi đấy hả?”

Dịch Dương thấy mắt cô sắp bốc hỏa, thế mà vẫn từ tốn đút cho cô, còn đường hoàng răn dạy: “Thuốc đắng đã tật, nàng đừng vì sợ đắng mà không chịu uống thuốc.”

Nhập Họa đứng bên cạnh hùa theo: “Phải đấy công chúa, bệ hạ chăm sóc người chu đáo như thế, người phải quý trọng tình cảm này, đừng cáu kỉnh nữa.”

Cơn tức trong bụng Thương Lâm trào lên tới ngực rồi lại bị cô đè ép xuống dưới. Cô cười dịu dàng, vừa thẹn thùng vừa e lệ, nũng nịu. “Vậy nếu bệ hạ chịu uống chung với thần thiếp thì thần thiếp sẽ không nổi cáu nữa.”

Bị cô làm nũng, hoàng đế bệ hạ cười càng dịu dàng hơn. “Nói bậy không hà, thuốc mà cũng uống lung tung được sao?” Sau đó hắn lại đút từng muỗng từng muỗng cho đến khi hết chén thuốc.

Dịch Dương đưa cái chén không cho cung nữ, quay đầu lại thấy Thương Lâm bị đắng đến nỗi sắp khóc thì cuối cùng cũng rũ lòng từ bi. “Các ngươi lui ra trước đi.”

Cung nữ thái giám vừa lui ra, Thương Lâm lập tức kêu lên ‘má ơi’ rồi đưa tay với lấy mứt hoa quả tẩm cam thảo trong cái dĩa bằng vàng. Cô nằm phía trong giường, Dịch Dương ngồi bên ngoài, cái dĩa vàng ở bên cạnh hắn nhưng vì tức giận nên cô không thèm nhờ hắn lấy giúp mà nửa nằm nửa ngồi để với lấy mứt. Ai ngờ do nằm quá lâu nên người hơi nhũn ra, cô không cẩn thận ngã về phía trước, vừa vặn đè lên người Dịch Dương.

Hai người dán sát vào nhau, mặt kề mặt, có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Cô hơi ngẩn ngơ, không lập tức ngồi dậy mà cứ ngây ra đó. Còn hắn dường như cũng bị mê hoặc, ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của cô.

Tay của hắn đặt trên eo cô, cảm thấy nó thon thả đến nỗi một tay là nắm được, làm hắn không nỡ dùng sức ôm chặt. Đôi môi cô khẽ mím lại, đỏ thắm, đầy đặn, có một sức quyến rũ mê người.

Hắn kéo cô lại gần thêm một chút, nhích người lên định hôn cô. còn Cô thì không hề trốn tránh, ngoan ngoãn nhắm mắt thuận theo.

“Công chúa…” Tiếng của Nhập Họa đột nhiên vang lên rồi im bặt, nhìn hai người ôm nhau thì đỏ mặt, ném lại một câu “nô tì sẽ trở lại sau” rồi đi mất.

Thương Lâm lập tức xê ra sau, ngồi phịch trên giường, tiện tay kéo lấy chăn gấm che người mình lại. Dịch Dương thấy vẻ đề phòng của cô thì trong mắt nổi lên vẻ chế giễu: “Tự nhiên cô nhào tới làm cái gì? Làm tôi giật cả mình!”

Hắn còn dám vu ngược lại cho cô? Thương Lâm tức giận: “Chân tôi không có sức nên mới không cẩn thận thôi. Tôi nhào tới thì anh không biết đẩy ra sao? Tôi nhào tới thì anh định… tôi sao!”

Dịch Dương liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Tôi là đàn ông!”




[1] Thiên ma: tên một vị thuốc bắc, có vị cay, tính ôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện