Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Chương 8: Tôi nhớ Ngạo Thần...



Ngạo Thần không về nhà...

Tôi bắt đầu không ngủ được...

Gần như mỗi ngày tôi chỉ ngủ được ba- bốn tiếng, vấn đề là tôi nhớ Ngạo Thần....

"Két"

Tôi đang ngồi xổm trong góc phòng bỗng chốc giật mình, tôi thấy Ngạo Thần bước vào, tôi mừng rỡ, tôi không biết bản thân trong mắt cậu ta giống như một con chó nhỏ thất sủng, bị bỏ rơi lâu ngày...

Tôi run rẩy muốn đứng dậy, chỉ là tôi bị tê chân, mặt tôi tái dại.

"Thần..." Giọng tôi nghẹn ngào.

Thẩm Ngạo Thần bước tới bế tôi lên, nhẹ nhàng tránh cho chân tôi bị cử động mạnh, vẫn đặt tôi trong lòng, dịu dàng bóp chân cho tôi, tôi đờ đẫn trong lòng cậu ta, Ngạo Thần nhìn tôi, nở nụ cười, tôi bỗng thấy đẹp quá, đẹp như thiên thần....

"Ngày mai, em tự do rồi!"

Cho tới lúc cậu ta rời đi rồi tôi vẫn không hiểu, bàn tay cầm chi phiếu của tôi đẫm mồ hôi, những số không dài dằng dặc phía sau tựa như chế nhạo tôi. Ngày mai tôi tự do rồi.... Đáng lẽ tôi phải vui, rất vui.

Sau hôm ấy tôi vẫn thường xuyên gặp Ngạo Thần, tôi lúng túng không biết nên có loại phản ứng gì, ngược lại Ngạo Thần giống như chưa xảy ra việc gì cả, cậu ta hoàn toàn bình thường, yêu đương hẹn hò, tôi cảm thấy bản thân giống như loại mì ăn liền, là một trong vô số bát mì của cậu ta, tôi hay lén lút nhìn trộm cậu ta, câu nói bộc bạch nhỏ nhoi trong lòng đêm ấy không cách nào thoát ra khỏi miệng. Mọi thứ thực thực mơ mơ...

Bắt đầu có tin đồn tôi thất sủng...

Dù sao thì số nữ sinh chuyển tới cũng làm bọn họ rạo rực tới độ không có thời gian bắt nạt tôi nữa. Thói quen sinh hoạt của tôi bị phá vỡ triệt để, mai là ngày nghỉ, phần lớn đồng học đều về quê, tôi chính là một mình. Tôi định đi tắm,kết quả là bình nước nóng hỏng, tôi muốn đun nước sôi thì lại phát hiện bản thân không tài nào xách được bình nước, hai cẳng tay mỏi nhừ, tôi bỏ cuộc, cắn răng tắm nước lạnh.

Tôi nấu mì, thả thêm vài cọng rau, tôi nhằn được mấy miếng liền không ăn nổi nữa. Thu dọn sạch sẽ rồi đi ngủ.

"Tiểu Bạch!"

Cửa đập rầm rầm.

Tôi đau đầu khó chịu, tôi muốn mặc kệ để tiếp tục ngủ, nhưng kẻ kia thuỷ chung vẫn đập cửa. 

"Rầm... Rầm...!"

"Tiểu Bạch mở cửa ra là em đây!"

Tôi khập khễnh ra mở cửa, ánh sáng đèn bên ngoài làm tôi có chút không quen, tôi không nhận ra người trước mắt mình, một bàn tay lớn hướng mặt tôi niết mạnh, trời lạnh tới độ dây thần kinh tôi tê liệt rồi, căn bản cũng không có phát giác.

Đầu đau, người cũng đau, mấy cái khớp hình như muốn tữa ra vậy, tôi không đeo kính nên không nhìn ra người trước mặt. Người lạ nói cái gì đó nghe không hiểu, rốt cục chỉ nhớ được tới đoạn thân thể tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và được vùi vào một đống ấm áp nhất.

_________ Dục bị đau bụng nên từ bây giờ chuyển qua ngồi thứ ba nhé, ngôi một hạn chế tả qué~ _________

Tỉnh dậy, Tiểu Bạch cảm thấy khoan khoái lạ thường, thứ bên dưới vừa đàn hồi vừa ấm áp, phi thường thích thú hơn cái phản gỗ ở ký túc.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn bản là làm màu một chút, hai con mắt lòi dom này vốn dĩ không có thấy được gì nhiều lắm. 

Hiện tại tiểu bạch thỏ có chút ý thức được xung quanh, hình như nơi này cậu không có quen lắm, vừa khẽ cử động liền cảm thấy vướng víu, Tiểu Bạch đưa tay bóc cái thứ dính trên da mình xuống, cũng không quan tâm thứ kia là kim truyền nước, giống như không thấy đau đớn mà lồm cồm bò xuống giường, Tiểu Bạch có hơi khát nước.

Không tìm được nước ngược lại còn bị vấp vào thành giường ngã đến lộn nhào, kéo theo tiếng sứ vỡ choang.

"Phụt" 

Đèn điện sáng chói không có báo trước mà bật lên, ánh sáng soi rọi một cái cảnh tượng doạ kẻ yếu tim. Thiếu niên gầy như con nhẳng con ngồi ngu giữa một đám mảnh sứ sắc bén. Tiểu Bạch nghe có tiếng gấp gáp đi tới bên mình, bản thân được xốc nách đặt lên giường, cậu nhíu mày bắt lấy cái đầu mờ mờ trước mặt, kéo tới dí sát vào mặt mình, đôi mắt to nheo nheo đánh giá.

Rất lâu liền buông ra rồi thở dài ngơ ngác.

Cao Tứ có chút bực bội, đúng là lúc ấy cậu có hy vọng rằng đàn anh ngu ngốc này sẽ làm cái hành động ABC gì đó, ngàn vạn lần không nghĩ tới đổi lại một tiếng thở dài chán đời như vậy.

Cao Tứ đưa tay tới bóp hai má Tiểu Bạch thật mạnh.

"Hy vọng tôi là ai hử!"

Tiểu Bạch ngu ngốc có chút luống cuống bám lấy bắp tay của kẻ đang bóp mặt mình kia, miệng bị bóp thành cái thứ mỏ vịt, có chút bất lực u u mấy tiếng.

Cao Tứ cảm thấy bản thân có hơi quá đáng liền buông tay, dù sao vẫn chưa có từ bỏ việc hư hỏng, đưa tay xuống phía dưới tóm lấy viên đản đản tròn vo của Tiểu Bạch niết mạnh mẽ.

"Ô! Cao Tứ!"

" Đàn anh ngu ngốc, hy vọng tôi là ai hử!"

Tiểu Bạch xưa nay ăn ngay nói thật, bị bóp đau liền giơ tay hàng địch, nước mắt lưng tròng mà đáp lời.

"Ngạo Thần a..."

Cao Tứ trầm mặc, việc cả thiên hạ này biết mà đàn anh này vẫn không biết, quả thật có chút vừa làm người ta vừa thấy buồn cười vừa thương xót, báo hại ông đây lo lắng tìm tới tận nhà, căn bản đương sự còn đờ mờ ngu hơn chó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện