Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 100: Thái Cổ Di Tích biến mất



Ngọc Tu La rất muốn lao đến bịt miệng Bao Cốc không cho Bao Cốc tiếp tục la hét. Trong lòng nàng lớn tiếng hô lên: "Có thể giản hồi cái mạng cũng đã cảm tạ trời đất rồi, ngươi còn ồn ào không dứt, không sợ Giao Long đại yêu tinh nhất thời tức giận làm thịt toàn bộ chúng ta?"

Ngọc Mật nhìn quen không trách vô cùng trấn định. Nàng biết nếu như Bao Cốc không nắm chắc tuyệt đối không dám hành sự như vậy. Nàng yên lặng đem phi kiếm Bao Cốc đánh rơi trước cửa tháp trả lại cho nàng.

Lúc sức mạnh vây quanh ba người biến mất nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh nhất thời sợ ngây người. Dưới chân các nàng, bốn phía nơi nào cũng có thể thấy được lão dược không biết bao nhiêu năm tuổi, dược thụ từ mấy trăm đến mấy nghìn thậm chí trên vạn năm đều có! Lâu năm vượt xa so với dược điền của Tiên Môn môn phái! Giống như dược điền nhà ai trên vạn năm không có người nhìn đến, tùy ý linh dược tự do sinh trưởng. Tuy nói trong dược điền mọc không ít cỏ dại trành giành chất dinh dưỡng và linh khí nhưng bởi vì linh khí nơi đây so với ngoại giới đầy đủ hơn không biết bao nhiêu lần, nên linh dược ở đây lớn lên so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Tiện tay nhổ một cây cũng là dược liệu trân quý cao không biết bao nhiêu lần giá thị trường? Phóng nhãn khắp tu tiên giới, còn ai có thể tìm được loại bảo dược sinh trưởng trên vạn năm nhưng chưa thành tinh này?

Ngọc Tu La khó có thể tin xoa rồi lại xoa hai mắt!

Ngọc Mật lại khiếp sợ nhìn Bao Cốc.

Bao Cốc nhìn trái nhìn phải, không phát hiện có nguy hiểm, nói : "Sư Tỷ, ngươi canh chừng!" nàng thi triển Bàn Sơn Di Hải thần thông một mảnh tiếp một mảnh cuốn dược liệu vào dược viên nàng đã chuẩn bị sẵn. Nàng phát hiện dược điền trước đó nàng làm không đủ chứa bảo dược ở đây, vì vậy ngay cả dược cùng đất đều quật lên..

Ngọc Tu La nhìn thấy Bao Cốc vơ vét so với Đa Bảo Linh Hầu còn muốn sạch sẽ hơn, gấp đến độ giậm chân hô lên: "Bao Cốc, ngươi chừa lại một ít a! Ngươi dọn sạch sẽ như vậy, cẩn thận Giao Long đại yêu tinh trở mặt!" Trong miệng nàng nói vậy nhưng trên tay cũng không nhàn rỗi, lập tức hát dược a, nếu không một hồi để Bao Cốc thu hết toàn bộ nàng cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn.

Bao Cốc hầm hừ nói: "Ta còn sợ hắn a! Sư Tỷ, nếu như hắn đổi ý, ngươi lập tức xuất ra truyện tống trận đài tống xuất chúng ta đi xa, sau đó ta cam đoan một tiếng hô hoán vây đánh chết hắn."

Ngọc Tu La: "....." Nàng thầm nghĩ: "Là vây đánh chết ngươi đi?"

Ngọc Mật nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vẫn luôn mơ hồ cảm giác được có cái gì không ổn, tựa hồ có ai đang âm thầm nhìn trộm. Nàng do dự, thi triển hư không độn ẩn thuật trốn vào hư không quan sát bốn phía cũng không phát hiện khác thường.

Không được nửa canh giờ, hơn mười mẫu dược điền kẻ cả đất bị Bao Cốc quật đi.

Ngọc Tu La nhìn thấy há hốc mồm, hô lên: "So với Đa Bảo Linh Hầu còn độc ác hơn."

Bao Cốc hừ hừ cười nói: "Ngươi cũng nhổ không ít?" Nàng xuất ra phi kiếm, cả người thần thanh khí sảng, nói: "Đi thôi! Chúng ta có thể sớm kết thúc khảo nghiệm trở về! Sư Tỷ, ngươi nói ta sớm ra ngoài có thể gặp sư phụ không a, hắn nói đến đón ta ra, nhưng chưa nói lúc nào đến a."

Ngọc Mật nghe được Bao Cốc lúc này còn đang khoe khoang liền ý thức được tình huống không đúng, đạm nhạt một tiếng: "Hắn bảo bối ngươi như vậy, có thể không đến sớm một chút chờ ngươi sao? Ngươi cũng không phải không biết bản thân gây bao nhiêu tai họa, nếu như hắn không đến trông chừng ngươi, vạn nhất ngươi sớm xuất quan khiến mấy trưởng lão các phái bắt được....."

Bao Cốc vội hỏi: "Phi phi, đại cát đại lợi đồng ngôn vô kỵ!" Nàng chân đạp phi kiếm thăng lên cao, hỏi Ngọc Mật: "Sư Tỷ, đi bên nào?" Nàng lại do dự một chút, nói: "Sư Tỷ, thật ra cảm thấy, Giao Long đại yêu tinh rất không phúc hậu. Ngươi xem dược điền này, hẳn là năm đó hắn tùy ý khai phá, bời vì nhiều năm qua không ai phát hiện, không ai đến thu gặt mới có thể hình thành nhiều bảo dược như vậy, ta cảm thấy nếu như chúng ta từ được điền này đào xuống, nói không chừng có thể tìm được địa mạch, trong địa mạch mới có chân chính thứ tốt."

Ngọc Mật tức giận hô lên: "Ngươi chừa một chút cho người ta đi. Ngươi còn không kiêng nể gì như vậy , sớm muộn gì cũng rước họa vào thân."

Bao Cốc nghe vậy nhún nhún vai, xấu hổ mỉm cười, nói: "Thụ giáo. Sư Tỷ, ta nghe lời ngươi." Nàng phát hiện bay tới bay lui cuối cùng vẫn đảo quanh một chỗ, hô lên: "Sư Tỷ, không ra được, tựa hồ có cấm chế, sẽ không phải là Giao Long nhìn thấy chúng ta nhổ nhiều linh dược nên muốn nhốt chúng ta ở đây đi."

Ngọc Tu La đã không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng nhìn Bao Cốc.

Bao Cốc trên không trung đảo một vòng, bỗng nhiên phát hiện cấm chế bao phủ dược điền biến mất. Nàng híp mắt vẻ mặt khó chịu nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng hô lên: "Giao Long, ngươi quá không phúc hậu rồi."

Giọng nói khàn khàn của Giao Long vang lên: "Cút!" Thân ảnh của hắn xuất hiện trong dược điền bị đào rỗng, vận dụng công lực mới vừa khôi phục không được một nửa nổi lên cuồng phong cuốn ba người đến cửa thái cổ di tích.

Bao Cốc bị gió lốc dùng tốc độ cực nhanh cuốn đi, cũng may phi kiếm dưới chân nàng có thể thay nàng ngăn trở sức gió, bằng không chỉ sợ sớm bị gió thổi không thành hình người. Nàng nhìn thấy Lữ Vấn Đạo đang dẫn một đám người phi hành cách đó không xa, dường như đang tìm kiếm cái gì, vội vàng la lớn: "Lữ Vấn Đạo, Hồng Trần, mau đến, đi thôi —"

Lữ Vấn Đạo nghe được tiếng nói của Bao Cốc quay đầu nhìn lại. Thình lình thấy nhóm người Bao Cốc đang giẫm lên phi kiếm bị một trận gió quỷ dị cuốn đi, hắn thất kinh, lập tức nói với người chung quanh: "Xảy ra chuyện gì?"

Bao Cốc bỗng nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu nói với Ngọc Tu La: "Ngọc Tu La, Truy Hồn Các các ngươi vào được bao nhiêu người? Thông báo bọn họ một tiếng, để cho bọn họ lập tức tụ hợp ở cửa ra chờ chúng ta."

Ngọc Tu La không ngốc, dĩ nhiên biết đại sự không ổn lập tức vận dụng liên lạc phù liên hệ đồng môn, hơn nữa trực tiếp ra tử lệnh khiến đồng môn lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa ra vào, trái lệnh giết không tha.

Lữ Vấn Đạo mang theo một đám người bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Bao Cốc, hô lên: "Bao Cốc, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nga, được rồi, chúng ta phát hiện...."

Có người ho nhẹ một tiếng, hô lên: "Lữ huynh!"

Bao Cốc ha ha cười nói: "Lữ Vấn Đạo, mặc kệ ngươi phát hiện cái gì cũng không lớn bằng phát hiện của ta. Ta ở dưới Thi Thành phát hiện một tòa bảo tháp, trong tháp phong án một con Giao Long, lúc ta giải trừ cấm chế, không cẩn thận để nó thoát khỏi phong ấn. Vừa rồi lại vô tình đắc tội hắn, nhìn thấy quái phong vây quanh bọn ta không — hắn thở một cái liền tạo ra quái phong đá bọn ta ra ngoài..., Hắc, ngươi đừng nói, phi nhanh lên! Chính là bị cơn gió đó làm cho chóng mặt!"

Lữ Vấn Đạo biến sắc., sau đó kịp phản ứng hắn liền kéo chặt cổ tay Hồng Trần, hô lên: "Hồng Trần theo sát sư huynh." Nửa bước không rơi theo sát bên cạnh Bao Cốc. Hắn hiện tại muốn chính là xuất ra trận đài vọt tới đại môn bằng cách nhanh nhất tời khỏi đây, nhưng đại môn lại bị Ngọc Mật phong kín, cho dù đến trước Bao Cốc vài bước cũng không ra được a!

Một đám người phía sau Lữ Vấn Đạo cũng thần sắc đại biến, sau đó cấp cấp vội vàng liên hệ đồng môn: "Hỏa Bạo Long muốn mở ra đại môn, lập tức đi ra ngoài, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa!" Nếu nói Bao Cốc phóng xuất một con Giao Long, chưa chắc có người tin a!

Chờ nhóm người Bao Cốc đến đại môn, ba bốn nhóm người tu tiên đã tụ tập ở đó.

Chỉ có hai ba người thực lực yếu nhất đã ở trên Trúc Cơ cửu giai, trong đó bao gồm Bao Cốc.

Tất cả những người khác đều đã Kim Đan kỳ.

Một đám người khẩn trương nhìn Ngọc Mật xuất hiện ở đại môn.

Bao Cốc chờ số người đến đủ, nói thầm một câu: "Quên đi, nhân số không đủ!" Lại quay đầu nhìn vào trong thái cổ di tích, hô lên: "Giao Long, đừng cho là ta đoán không ra vì sao ngươi lại bị trấn áp ở nơi này, nể tình ngươi cũng xem như là hào phóng, nợ nần giữa chúng ta coi như xong! Nhưng ta phóng xuất ngươi ta có trách nhiệm, chuyện của ngươi ta không thể che giấu cũng giấu không được, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi!" Nàng nói xong thấy Ngọc Mật đã thu hồi trận pháp trước đại môn, liền kéo Ngọc Mật nhanh chóng bay ra khỏi cửa.

Đám người thấy thế cũng lập tức ra bên ngoài, ngay cả có người không cam lòng, nhưng thấy Ngọc Mật cùng Bao Cốc sớm đi ra ngoài nghĩ đến hành vi đáng trách của hai người các nàng, cũng lập tức lao ra muốn cầu xin trưởng bối đang chờ bọn họ ở bên ngoài chủ trì công đạo.

Bao Cốc, Ngọc Mật, Ngọc Tu La lao ra khỏi thái cổ di tích đầu tiên.

Bao Cốc ra sau, quay đầu nhìn lại phía sau, lập tức nhìn quét một vòng, thấy sư công đang khoanh chân ngồi cách đó không xa tĩnh tọa trong góc. Trong lòng thư hoãn, gọi một tiếng: "Làm ta sợ muốn chết!" rồi lại hô to một tiếng: "Sư công cứu mạng a —" Nước mắt lưng tròng, nhanh chóng chạy đến chỗ Tử Thiên Quân.

Ngọc Mật."......"

Ngọc Tu La ngẩn ngơ nhìn mắt. Không để ý đến đồng môn phía sau ồn ào bàn tán. Không hỏi một tiếng liền nhìn một cổ xe ngựa chế tạo vô cùng xa hoa cách đó không xa hô một tiếng: "Sư phụ...." Dáng vẻ rất giống bị ai đó ức hiếp về nhà khóc với mẹ.

Trưởng giả các phái tọa trấn ngoài cửa đều mở mắt ra nhìn đoàn người ồ ạt tiến ra từ đại môn, sau đó toàn bộ đứng dậy vây quanh. Thông thường mà nói cũng sẽ có đệ tử các phái sớm ra ngoài, đó đều là những người có thu hoạch lớn gặp được đại cơ duyên, nhưng một lần đi ra ba bốn mươi người thì không ổn.

Một giọng nữ băng lãnh nhẹ nhàng từ trên mã xa sang quý của Truy Hồn Các truyền ra: "Xảy ra chuyện gì sao lại hoảng loạn như vậy?"

Ngọc Tu La cúi người tiến vào trong xe ngựa, nói: "Đệ tử ở thái cổ di tích nhận được một vụ làm ăn, truy sát Nam Y, kết quả bị Nam Y dẫn vào Thi Thành...." Lời này vừa ra, tứ tọa ồ lên.

Một đám người theo sau Bao Cốc cùng Ngọc Mật người to miệng rộng hô: "Sư bá, Hỏa Bạo Long Ngọc Mật, nàng... Nàng thân là Kim Đan Trung Kỳ cư nhiên tiến nhập thái cổ di tích trắng trợn sát hại đệ tử các phái, người của Thái Âm Môn mới vừa bước vào thái cổ di tích đã bị nàng giết sạch rồi, tỷ đệ Trữ Thông, Tiên Môn Hàn Vũ toàn bộ bị bọn họ sát hại! Nàng còn dùng số tiền lớn thuê người của Truy Hồn Các truy cùng giết tận người của Trữ gia...."

"Sư phụ Ngọc Mật thực sự đáng hận. Nàng tiến nhập thái cổ di tích liền dùng pháp trận Nguyên Anh Cảnh phong kín đại môn, hoành hành tứ phương đại khai sát giới, không hề cố kỵ..."

"Sư phụ, sư huynh chết rồi.... Hỏa Bạo Long xuất thủ đoạt bảo, sư huynh... Ô Ô....."

Ngọc Mật vọt tới trước mặt Tử Thiên Quân ôm quyền hành lễ: "Bái kiến sư công."

Tử Thiên Quân sắc mặt trầm trọng nhìn Ngọc Mật, thầm nghĩ: "Ngươi đây là âm thầm sao!" Hắn bình tĩnh nhìn về phía cao thủ các phái. Những người này thực lực chí ít Nguyên Anh Cảnh đại viên mãn, trong đó không thiếu cao thủ Hóa Thần Kỳ.

Trưởng bối của Tiên Môn Trữ gia đi tìm một vòng cũng không tìm được môn hạ của mình, sau khi nghe người của các phái kêu khóc đều hùng hổ tiến đến chỗ Tử Thiên Quân.

Người của Ngự Thú Cốc phát hiện không tìm thấy đệ tử của mình, cũng hùng hổ tới chỗ Tử Thiên Quân, hỏi: "Ngọc Mật, người đâu của Ngự Thú Cốc ta đâu...."

Bỗng nhiên, có người hét lớn một tiếng: "Không tốt rồi, thái cổ di tích đang đóng —"

Mọi người kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy đại môn thái cổ di tích bỗng nhiên biến mất, sau đó ngay cả bảo đỉnh chịu tải thái cổ di tích cũng trốn vào hư không biến mất.

Dân tình đại biến thậm chí có người tiến lên kiểm tra nguyên do.

"Chi —" một tiếng, Đa Bảo Linh Hầu vui mừng nhảy lên ôm cổ dán sát vào khuôn mặt Bao Cốc chi chi chi kêu to, sau đó bỗng nhiên cố sức ngửi ngửi trên người Bao Cốc, phát sinh một tiếng kêu bén nhọn chói tai không gì sánh được "chi —" nó nhảy loạn trên vai Bao Cốc chỉ vào đám người tu tiên trước mặt liên tục kêu to, dường như đang quở trách, sau đó lại đấm ngực mình, dáng vẻ "Ta hối hận đã không vào đó."

Tử Thiên Quân sắc mặt đen như mực quay đầu lại nhìn về phía Bao Cốc đang thở dài: "Xảy ra chuyện gì?"

Bao Cốc hít sâu, lớn tiếng nói: "Chư vị hãy nghe ta nói!"

Tiên Môn khí thể hừng hực nhằm phía Bao Cốc cùng Ngọc Mật, hô lên: "Các ngươi còn gì để nói? Giết đệ tử Tiên Môn thì phải chết!"

Bao Cốc lập tức hô to một tiếng: "Ngọc Tu La, người của Tiên Môn nói muốn ngươi chết."

Giọng nói băng lãnh từ trên mã xa truyền đến: "Ai dám động đến đồ đệ ta?" Giọng nói không lớn, lại như một thanh đao hàn lãnh cắm thẳng vào trái tim, đằng đằng sát khí.

Người của Tiên Môn hồn nhiên không hãi sợ, trầm giọng nói: "Truy Hồn Các chủ, ngươi đây là dự định ngang ngược không nói lý?"

Truy Hồn Các chủ:: "Trước khi biết rõ thái cổ di tích vì sao biến mất, ai dám động ba người này đó chính là động đến ta."

Thanh Phong Các Lữ Các Chủ cũng đứng ra nói: "Chư vị, mới vừa nghe tiểu nhi nói trong thái cổ di tích xảy ra biến cố, may mà Bao Cốc đúng lúc thông tri mọi người rút lu, bọn họ mới có thể ra ngoài. Việc có nặng nhẹ, chúng ta trước hết nên tìm hiểu vì sao thái cổ di tích biến mất."

Bao Cốc đáp: "Đúng vậy! Các ngươi nghe ta chậm rãi nói!"

"Hừ, chậm rãi nói! Trên trăm mạng người Ngự Thú Cốc ta, ngươi chậm rãi nói cho ta?"

Bao Cốc tức giận hô lên: "Ngự Thú Cốc các ngươi mang theo một con chuột xấu xa chạy vào Thi Thành tầm bảo chết ở bên trong liên quan gì ta a!" Cây ngay không sợ chết đứng lòng đầy căm phẫn, không chút chột dạ vì người của Ngự Thú Cốc là bị nàng giết chết.

Giọng nói của Tử Thiên Quân trầm xuống, hô lên: "Bao Cốc, hảo hảo nói! Ngươi nói một chút chuyện thái cổ di tích biến mất."

Bao Cốc nói: "Việc này là đại sự phải từ từ nói, ta sợ có người nóng lòng nghe không xong liền động đao giết chết ta."

Tử Thiên Quân nói: "Bí mật lớn đang ở trên người ngươi, ai dám giết ngươi?"

Giọng nói chậm rãi tràn ngập lười nhác của Truy Hồn Các Chủ vang lên: "Yên tâm, nếu Ngọc Tu La đã nhận làm ăn với ngươi, Truy Hồn Các ta dĩ nhiên toàn lực bảo vệ tính mệnh của ngươi! Thái cổ pháp bảo xích kim huyền thiết giữ một cái mạng của ngươi, dư dả!"

Bao Cốc ngơ ngác, thầm nghĩ: "A, Ngọc Tu La đem tháp cho sư phụ nàng rồi?" Nàng trừng mắt nhìn, sau đó tỉnh ngộ. Ngọc Tu La không chỉ đưa tháp cho sư phụ nàng, còn nói là nàng dùng cổ tháp này làm thù lao cầu người của Truy Hồn Các giúp nàng giữ mạng! Ngọc Tu La thật thú vị.

Trong mã xa của Truy Hồn Các Chủ bỗng nhiên xuất ra một bảo tháp kim quang rực rỡ. Bảo thấp trong nháy mắt lớn đến kích cỡ bình thường rơi xuống bên ngoài thái cổ di tích. Truy Hồn Các Chủ nói: "Chư vị nếu muốn biết thái cổ di tích phát sinh biến cố gì, không ngại phóng xuất thần niệm quan sát khí tức trong tháp! Đây là Bao Cốc từ trong Thi Thành đoạt được, sau đó giao cho Ngọc Tu La làm thù lao giúp đỡ rời khỏi thái cổ di tích!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện