Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 163: Đâm



Tử Thiên Quân, Phong Dịch thu được tin tức Bao Cốc tỉnh lại liền chạy đến. Hai người bọn họ nhìn thấy Bao Cốc thần trí thanh tỉnh cũng không bị tổn hại, lo lắng trong lòng rốt cục hoàn toàn buông xuống, căn dặn Bao Cốc hảo hảo nghỉ ngơi chuyên tâm tĩnh dưỡng, sau đó lại phân phó Ngọc Mật chiếu cố Bao Cốc, nếu Bao Cốc có chút nào sơ xuất, sẽ tìm Ngọc Mật hỏi tội.

Ngọc Mật biết rõ phân lượng của Bao Cốc ở Huyền Thiên Môn có bao nhiêu nặng, những sư trưởng trong môn phái đối với Bao Cốc lại có bao nhiêu bảo bối, lúc này Bao Cốc nháo ra biến cố, chịu đủ kinh hách, nên lo sợ Bao Cốc có nửa điểm sai lầm. Trách nhiệm này nàng không muốn nhận cũng phải nhận, hơn nữa là thân sư tỷ của Bao Cốc, chiếu cố Bao Cốc là việc nàng nên làm, lúc này liền gật đầu lĩnh mệnh.

Từ tư tâm mà nói, Bao Cốc có chút không vui ý cùng Ngọc Mật ở chung một biệt viện, ở chung dưới một mái hiên. Trong đầu nàng vẫn luôn hiện lên thân ảnh giống như đạp quang mà đến của Ngọc Mật đứng trước của lúc nàng mới tỉnh dậy, nàng không muốn lại động tình đối với Ngọc Mật. Nhưng mà Bao Cốc biết bản thân làm chuyện ngu xuẩn thiếu chút nữa mang đến đại họa khiến sư trưởng hao hết tâm tư, khiến chưởng môn cùng Phong Sư Bá đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi, lo lắng nàng lại có việc gì, nếu nàng cự tuyệt an bài của bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ lo lắng, chi bằng để sư tỷ ở bên cạnh chăm sóc, giám sát nàng, để bọn họ an lòng.

Bao Cốc không tiện cự tuyệt Ngọc Mật chiếu cố, lại không muốn chấp nhận Ngọc Mật chiếu cố. Nàng nhìn thấy Ngọc Mật tiễn Tử Thiên Quân, Phong Dịch, Yêu Thánh, Tử Vân Thù đến cửa viện, liền từ túi trữ vật siêu lớn lấy ra một ít đan dược bình thường bản thân luyện chế ăn vào, vận công điều tức.

Tình trạng thân thể của nàng bản thân nàng hiểu rõ nhất. Sức mạnh của Huyền Thiên Kiếm quá cường đại, cảnh giới tu luyện của nàng lại quá yếu, lần này dung kiếm nàng có thể sống sót không chết không tàn cũng là vạn hạnh, nếu nói thân thể không tổn thương đó là không có khả năng. Cho dù thể chất của nàng được điều trị bằng các loại linh đan bảo dược so với những người khác ở tu tiên giới tốt hơn rất nhiều, nhưng trong tình trạng máu tươi chảy khô lại không ngừng bị hao tổn, không ngừng được chữa trị, hai tháng dày vò gần như đem năng lượng trong cơ thể nàng đào rỗng. Nếu không có mấy năm nay nàng ăn lượng lớn linh đan bảo dược kỳ trân đều để Huyền Thiên Kiếm hấp thu, trong quá trình dung kiếm nàng lại hấp thu năng lượng của Huyền Thiên Kiếm chữa trị, chỉ sợ căn bản chống đỡ không được.

Hiện tại thể chất của nàng biến cường, có thể dung nạp năng lượng cũng càng nhiều, nhưng vẫn là trống rỗng, hoang vu như đại hạn , sông suối khô cằn đầy vết nứt.

Nàng hiện tại cực độ suy yếu, cứ thế ngay cả khí lực đứng dậy xuống giường cũng không có.

Việc cấp bách chính là hảo hảo khôi phục linh lực, khí lực, bằng không cũng chỉ có thể làm một phế nhân. Nếu như nàng tàn phế, vậy tất nhiên phải chấp nhận Ngọc Mật chiếu cố, đây là chuyện nàng không muốn.

Trong túi trữ vật siêu lớn của nàng có là linh thạch, đan dược kỳ trân, lúc này dùng trên người bản thân một chút cũng đều không sợ lãng phí. Nàng theo Yêu Thánh tu tập đan thuật, mấy năm nay cảnh giới của nàng có thể luyện chế ra đan dược, hơn nữa quanh năm luyện đan để bán, đan dược trên người vô cùng đầy đủ. Đan dược nàng luyện, đối với hiệu dụng của nó dĩ nhiên rõ như lòng bàn tay. Những đan dược này tuy là hữu dụng nhưng nếu như dùng loạn cũng có thể sinh ra tác dụng không mong muống. Đây là kinh nghiệm mấy năm nay mỗi ngày ăn các loại đan dược đúc kết được. Nàng dựa theo tình trạng thân thể phối hơn mười loại đan dược, lại lấy ra một hồ lô tam giai Hầu Nhi Tửu dùng đan dược. Hầu Nhi Tửu Tiểu Hầu Tử ủ đương nhiên là vô cùng tốt, diệu dụng rất nhiều, dùng nó kê đơn có thể kích phát dược tính của đan dược rất tốt. Nếu như một lần chỉ ăn một hai viên đan dược, ăn vào rất nhanh sẽ có thể hấp thu, nhưng một lần ăn nhiều đan dược như vậy nếu như không dùng chung với Hầu Nhi Tửu, vậy thì phải vận công tiêu hóa. Nàng không thiếu Hầu Nhi Tửu, lúc này rất thiếu chính là linh khí trong cơ thể, lấy tình trạng thân thể hiện tại muốn lan tỏa dược lực của đan dược, phỏng chừng chí ít phải hai ba ngày. Một chuyện một hồ lô Hầu Nhi Tửu là có thể giải quyết nàng dĩ nhiên sẽ không tốn hai ba ngày thời gian chậm rãi giải quyết.

Nàng cầm hồ lô chứa tam giai Hầu Nhi Tửu đem linh đan tỉ mỉ luyện chế xem như đậu phộng mà nhắm rượu, một viên tiếp một viên ném vào trong miệng. Có Huyền Thiên Kiếm trong cơ thể nàng tuyệt không lo lắng ăn nhiều tiêu hóa không được mà chết.

Ngọc Mật tiễn bọn người Tử Thiên Quân xong trở lại trong viện, nàng bước vào liền thấy Bao Cốc đang cầm một viên đan Tuyết Nhan Đan quý hiếm có tiền cũng mua không được chậm rãi đưa vào trong miệng, lại quán một ngụm tam giai Hầu Nhi Tửu. Nàng run sợ, nói thầm trong lòng: "Ngươi cũng đã lớn thành dáng vẻ yêu nghiệt như vậy rồi, còn ăn Tuyêt Nhan Đan?" Nàng nhìn Bao Cốc ăn Tuyết Nhan Đan ngay cả đôi mắt cũng không chớp một cái liền biết bình thường Bao Cốc đã ăn không ít đi, thầm nghĩ: "Thảo nào có thể dài lớn thành dáng vẻ yêu nghiệt như vậy." Công hiệu lớn nhất của Tuyết Nhan Đan chính là mỹ dung. Người tu tiên cũng có thọ nguyên, cũng sẽ già đi, dung nhan cũng sẽ có một ngày lão hóa. Muốn duy trì dung nhan trẻ tuổi, có hai biện pháp, một loại là tiêu hao tự thân linh lực tu vi khiến dung nhan vẫn duy trì tươi trẻ. Loại phương pháp này tuy rằng có thể duy trì dung mạo nhưng rất hao tổn tu vi, bất lợi đối với tu luyện, phương pháp thứ hai chính là dùng linh đan bảo dược dưỡng nhan, Tuyết Nhan Đan này chính là một loại quý nhất trong số đó, không chỉ khiến da vẻ mịn màng, có người nói sau khi dùng có thể làm cho dung nhan vĩnh trú. Nữ tu sĩ Tu tiên giới ai cũng muốn dùng một viên Tuyết Nhan Đan duy trì dung mạo, bởi vậy nếu có Tuyết Nhan Đan bán ra, tất nhiên là bị vô số nữ tu tiên điên cuồng tranh đoạt, ngoài ra giá cả so với pháp bảo cực phẩm Nguyên Anh Cảnh cao hơn một chút. Bởi vì đan dược này quá khó luyện, nguyên liệu khó tìm, phế đan gần như cực cao một lò có thể ra hai ba viên cũng đã rất tốt rồi.

Ngọc Mật thấy Bao Cốc sau khi dùng hai viên Tuyết Nhan Đan liền thu hồi bình ngọc chứa Tuyết Nhan Đan, tay vừa động lấy ra một lọ đan dược, đem đan dược giá hơn một trăm trung phẩm linh thạch một viên ăn như ăn đậu phộng. Linh đan này công dụng lớn nhất chính là lập tức khôi phục linh lực, thường là dùng vào lúc cùng người khác giao đấu tiêu hao linh lực. Nếu cùng người giao thủ, linh lực hao hết vậy chỉ có thể ngồi chờ chết, bởi vậy linh tửu linh dược có thể trong nháy mắt hồi phục lượng lớn linh lực có vẻ vô cùng đáng quý. Linh tửu có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực có rất nhiều, bất quá uống rượu nhiều rất dễ say, rượu của tu tiên giới cũng không phải phàm phẩm, nên càng dễ say. Lấy tu vi Nguyên Anh Cảnh, cũng chỉ có thể một hơi uống trên ba năm hồ lô ngũ gia lục gia Hầu Nhi Tửu liền muốn say. Lúc giao thủ dựa vào uống rượu khôi phục linh lực nếu uống say rồi vậy cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Có thể trong nháy mắt hồi phục linh lực mà lại không say vẫn là linh đan có vẻ tốt hơn. Linh đan này cũng không dễ luyện, dược liệu cũng không khó tìm nhưng tỷ suất luyện ra không cao, cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật luyện đan, có người nói người tinh thông đan thuật luyện đan này tỷ lệ hỏng có đến năm sáu phần, cho nên cũng rất quý giá.

Ngắn ngủi vài khắc, một lọ đầy mấy trăm viên đan được trong tay Bao Cốc, một viện lại một viên vào bụng Bao Cốc, đồng thời còn uống thêm vài ngụm Hầu Nhi Tửu.

Ngọc Mật đau lòng trong lòng mắng một câu: "Phá gia chi tử!" Biết trong đan điền của ngươi thiếu linh khí, nhưng cũng không phải lúc cùng người giao đấu sống chết trước mắt, ngươi bày một Tụ Linh Pháp Trận chậm rãi hồi phục là được rồi! Vân Hải Mật Lâm này , trong tiểu viện này của ngươi linh khí nồng đậm như vậy ngươi lại có nhiều linh thạch, còn sợ không thể rất nhanh khôi phục? Ngươi biết ngươi vừa rồi ăn linh đan giá trị bao nhiêu linh thạch không?

Trong lòng nàng còn chưa mắng xong, lại thấy Bao Cốc trở tay, lần thứ hai lấy ra một lọ đan dược, giống như đan dược không tốn tiền mua mà ném vào trong miệng chậm rãi chuyển hóa. Tuy nói Bao Cốc ăn loại đan được này không giống như lọ trước thoáng chốc liền ăn hết một lọ nhưng nàng nhìn Bao Cốc lấy ra một lọ đan dược ném vào viên vào trong miệng, lại đổi một loại đan dược khác ném vào trong miệng, liên tục thay đổi hơn mười đan dược, nhìn đến nàng sắp điên rồi.

Những đan dược này đều rất đắt tiền, những đan dược này có thể bán rất nhiều rất nhiều linh thạch. Đặc biệt là hai viên Tuyết Nhan Đan, ngươi đã lớn lên yêu nghiệt như vậy rồi, không thể ăn ít một viên chừa lại cho ta sao? Nàng nhìn thấy Bao Cốc ngay cả sau khi dùng hơn mười loại đan được thì hồ lô Hầu Nhi Tửu trong tay cũng uống cạn, lúc này mới nhắm mắt lại, trên người có linh khí tràn đầy bên ngoài, tựa hồ đang tiêu hóa, hấp thu đan dược cùng Hầu Nhi Tửu vừa ăn.

Ngọc Mật lúc này mới biết Bao Cốc vừa rồi cư nhiên đang dùng đan dược nhắm rượu! Bao Cốc quả thực khiến kẻ khác phát điên! Thảo nào Bao Cốc có thể yêu nghiệt như vậy, thảo nào Bao Cốc một thân linh trân bảo dược hương khí! Khiến nàng cảm thấy bất khả tư nghị chính là chiếu theo cách ăn này của Bao Cốc nhưng nàng cư nhiên không phá sản, cư nhiên có thể ăn nổi! Quá đả kích người!

Nàng biết Bao Cốc còn nhiều linh trân bảo dược, cũng biết Bao Cốc mấy năm nay kinh doanh buôn bán kiếm được rất nhiều, còn biết Bao Cốc theo Thánh Di tu tập đan thuật trên phương diện đan thuật tạo nghệ phi phàm. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Bao Cốc cư nhiên giàu đến mức có thể cầm nhiều linh đan đến nhắm rượu!

Ngọc Mật lặng lẽ không nói gì mà rời khỏi phòng của Bao Cốc. Bao Cốc quá dọa người rồi, quả thực là nghịch thiên! Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ Bao Cốc bị trời phạt!

Ngọc Mật yên lặng đến biệt viện của Tử Vân Thù.

Tử Vân Thù nhìn thấy Ngọc Mật thần sắc khác thường, hỏi nàng làm sao vậy.

Ngọc Mật đem chuyện vừa rồi nhìn thấy Bao Cốc ăn linh dược giống như không tốn linh thạch mua nói với Tử Vân Thù.

Tử Vân Thù rất không nói gì ném cho Ngọc Mật một câu: "Nàng theo A Thánh học luyện đan, lại buôn bán đan dược, ngay cả vài bình đan dược cũng ăn không nổi, nàng còn gọi là Bao Cốc?"

Ngọc Mật: "...." Có lẽ là ít thấy nên mới thấy lạ?

Yêu Thánh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ngọc Mật dáng vẻ chịu đả kích, hướng ngọc thạch trác trước mặt chỉ đến, nói: "Ngồi." Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một hồ lô tứ giai Hầu Nhi Tửu cùng mấy chung rượu, rót cho Ngọc Mật một chung. Nàng hỏi: "Vẫn cảm thấy Bao Cốc xa lạ?"

Ngọc Mật lắc đầu, nói: "Chỉ là cảm thấy nàng quá khiến người khiếp sợ, quá bất khả tư nghị."

Yêu Thánh nói: "Bao Cốc đại khái là bởi vì thân là ngũ linh căn tu luyện chậm chạp nên khiến nàng so với các ngươi càng thêm vài phần kiên trì cùng nhẫn nại, hơn nữa có thể dốc lòng. Ngộ tính của nàng cao, tính tình trầm lặng, trên tu luyện thiên phú không thể so với các ngươi kém hơn, thậm chí còn muốn cao hớn rất nhiều. Đệ tử Thiên linh căn, mỗi người là ngàn dặm mới tìm được một. Các ngươi là linh căn no đủ duy nhất một linh căn, nàng có năm linh căn no đủ, thuộc tính đầy đủ hơn nữa cân đối, bực này tư chất hơn xa thiên linh căn. Trước khi ta nhận nàng làm đồ đệ, đối với ngũ linh căn ngũ hành đầy đủ cũng không nhiều cảm giác, sau khi thu nàng làm đồ đệ mới dần dần phát hiện diệu dụng trong đó. Cảnh giới ngang nhau, chuyện năm đệ tử thiên linh căn thuộc tính bất đồng mới có thể hoàn thàn thì một mình nàng cũng có thể làm được. Người bên ngoài nếu muốn đồng thời vận dụng vài loại linh lực, cần phải ăn ý phối hợp với nhau, không thể thiếu diễn luyện phối hợp, nhưng nếu để nàng làm, nàng có thể hạ bút thành văn. Nàng đi chính là ngũ hành hợp nhất chi đạo, điều này khiến nàng so với các ngươi cao hơn một cảnh giới. Công pháp của các ngươi , nàng có thể học. Công pháp của nàng các ngươi chưa chắc học được. Nàng bước vào tu tiên giới đã mười một năm rồi. Mười một năm gian ngươi đã bước vào Nguyên Anh Cảnh. Nàng có nhiều tu tiên tài nguyên như vậy, nàng dùng trên người mình lượng tài nguyên nhiều gắp mười gắp trăm lần các ngươi, lại chỉ ở Trúc Cơ cửu giai. Các ngươi dùng hai lần thời gian làm một chuyện, nàng tiêu tốn mười lần, hai mươi thời gian để làm. Các ngươi luyện đan, một tháng luyện một hai lô, nàng là không ngủ nghỉ càng không ngừng luyện, luyện xong một lò lại một lò, còn luyện đến hoàn mỹ phẩm chất mới ngừng tay. Các ngươi tu luyện trận pháp, linh phù thuật, chỉ cầu y dạng mô phỏng, học được dùng được là tốt rồi, còn nàng sẽ đi suy nghĩ ngoài bổn nguyên căn do nguyên lý quy luật, sâu sắc hiểu được, sau đó suy diễn, biến hóa, sáng tạo ra thứ của bản thân. Các ngươi tu luyện coi trọng nhanh chóng đề thăng cảnh giới, nàng tu luyện càng quan tâm có hiểu thấu hay không. Rất nhiều người cảm thấy ngũ linh căn phế tài, mà ngay cả tử chưởng môn, Phong Dịch cũng đều cho rằng nàng là ngũ linh căn tu luyện chậm chạp, phế tài, thậm chí cảm thấy nàng tu luyện không dụng tâm, cho rằng tren phương diện khác nàng là thiên tài nhưng trên phương diện tu luyện là phế tài. chỉ vì nàng là ngũ linh căn, cần đem căn cơ củng cố vững chắc hơn các ngươi, cần dùng càng nhiều thời gian đi xây dựng căn cơ mà thôi."

Ngọc Mật nghe được có chút ngây ngẩn, nàng không nghĩ tới Yêu Thánh đối với Bao Cốc đánh giá cao như vậy. Nàng dừng một hồi mới bỗng nhiên ý thức được Yêu Thánh cư nhiên rất hiếm thấy nói nhiều như vậy. Nếu nói Yêu Thánh là nói cùng Tiểu Sư Thúc, cho dù có nói nhiều hơn cũng không kỳ quái, nhưng cùng nàng nói về Bao Cốc, nói nhiều như vậy khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Nàng nói: "Thánh Di đối với Bao Cốc đánh giá rất cao."

Trên mặt Yêu Thánh cười nói: "Đệ tử đắc ý của ta, ta đối với nàng dĩ nhiên đánh giá cao." Nàng quan sát Ngọc Mật cúi đầu chậm rãi uống Hầu Nhi Tửu Bao Cốc hiếu kính.

Ngọc Mật nói: "Thứ ta cả gan, Thánh Di là muốn tác hợp ta cùng Bao Cốc đi."

Yêu Thánh nói: "Ta đối với ngươi đánh giá cũng rất cao, vốn dĩ có ý tác hợp hai ngươi. Chỉ là từ sau khi Bao Cốc tỉnh lại thái độ đối đãi ngươi cho thấy, nàng đối với ngươi tâm tư dường như đã phai nhạt, trái lại là ngươi, tựa hồ đã phải lòng nàng."

Ngọc Mật thất thanh cười hỏi: "Ta có sao?"

Yêu Thánh nói: "Ánh mắt ngươi nhìn nàng nhiều hơn vài thứ, còn có chính là lúc này vì sao lại ngồi ở chỗ này?"

Ngọc Mật nói: "Bao Cốc xuất sắc như vậy, ta xứng được với nàng sao?"

Yêu Thánh nói: "Lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần chấp nhận đối phương, xứng hay không xứng cho đến bây giờ cũng không trọng yếu. Ta là một cây liên hoa, là yêu, Thù Nhi là người tu tiên, là người, lúc nàng quen biết ta ta đang ở Hóa Thần Cảnh, nàng đang ở Trúc Cơ Kỳ, nếu nói xứng hay không, người cùng yêu khác biệt, cảnh giới tu luyện chênh lệch, ngươi cảm thấy bọn ta xứng sao? Hôm nay không phải cùng một chỗ trải qua rất tốt sao? Các ngươi là sư tỷ muội, cùng trải qua sinh tử, khoảng cách giữa hai ngươi so với ta cùng Thù Nhi xa hơn sao?"

Ngọc Mật phản bác không được lời của Yêu Thánh, nhưng khiến nàng suy nghĩ đến cảnh tượng bản thân cùng Bao Cốc đến với nhau, nàng tưởng tượng không ra, thậm chí cảm thấy xa không với tới. Nàng lắc đầu, nói: "Ta cùng Bao Cốc không có khả năng."

Yêu Thánh gật đầu, nói: "Ngươi truy cầu chính là một Bao Cốc không tồn tại. Ngươi như phi điểu, muốn vô câu vô thúc ngao du bay lượn, nàng là kim lân ẩn trong trầm uyên, hơn nữa quen yên lặng mà tu luyện. Hai người các ngươi, một tâm tại giang hồ một tâm tại triều đình."

Ngọc Mật cười khổ, nói: "Nếu đã biết...."

Yêu Thánh nói: "Chín năm trước, hai ngươi từng dắt tay làm bạn sinh tử gắn bó, cùng nhau đã trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ! Chín năm trước, ngươi rời bỏ nàng, để lại nàng ở chỗ này, nàng đợi ngươi tròn năm năm, năm năm chưa từng rời khỏi đây, kết quả chờ được cũng là ngươi kiên quyết rời đi. Từ đó về sau, nàng không bước ra Vân Hải Mật Lâm nửa bước, sau đó vẫn là Tử chưởng môn hạ lệnh buộc nàng bước ra Vân Hải Mật Lâm, hai canh giờ sau, nàng rút kiếm tự sát."

Ngọc Mật cầm chung rượu uống một hơi cạn sạch, cười khổ hỏi: "Thánh Di nói chuyện này để làm gì?"

Yêu Thánh thấp giọng than thở: "Ta chỉ là tiếc hận cho các ngươi. Gần đây, ta thường nghĩ nếu như năm đó ngươi dừng bước chờ nàng một chút, có phải các ngươi sẽ không giống như bây giờ hay không?"

Ngọc Mật ngây người.

Yêu Thánh hỏi: "Ngọc Mật, ngươi có từng hiểu rõ nàng chưa, lưu ý qua trong lòng nàng nghĩ cái gì?"

Ngọc Mật ngưng thần, nói: "Đã từng suy nghĩ muốn hiểu rõ nàng, nhưng phát hiện tâm tư của nàng sâu không thấy đáy, là ta không cách nào hiểu rõ cùng suy nghĩ, cũng có một chút sợ hãi tính toán trong lòng nàng."

Yêu Thánh nói: "Dù cho nàng tính kế toàn bộ thiên hạ cũng tuyệt không tính toán ngươi. Ngọc Mật, nếu nàng tính toán ngươi, ngươi còn có thể ở bên ngoài ngang dọc tiêu dao chín năm? Lời thật khó nghe, nếu nàng muốn tính kế ngươi, cho dù chỉ tiêu tốn một chút tâm tư, thì ngươi cũng đã sớm bị nàng nắm trong tay."

Ngọc Mật kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

Yêu Thánh quét mắt nhìn Ngọc Mật, nói: "Ngươi sợ tính toán của nàng, nàng ngây ngốc dùng chân tâm đối đãi ngươi, thầm nghĩ đem những thứ tốt nhất đều cho ngươi, lo lắng ngươi có nửa phần không được tốt. Ngọc Mật, nếu Bao Cốc không phải toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, mà chỉ muốn giữ ngươi làm món đồ chơi trong tay, hoặc chỉ là giữ lấy ngươi, ngươi cảm thấy tình cảnh hiện tại của ngươi sẽ là thế nào?"

Ngọc Mật hoàn toàn ngây người, một hồi lâu không nói gì. Nàng ngây ngẩn một lát sau mới thất thần rời đi.

Tử Vân Thù ngồi bên cạnh nghe Yêu Thánh thao thao bất tuyệt nói nửa ngày nhìn thấy Ngọc Mật ra khỏi biệt viện ngồi vào cạnh vách núi mà đờ đẫn, nàng mới quay đầu trông mong nhìn Yêu Thánh, hỏi: "Ngươi lại nghĩ chuyện xấu gì rồi?"

Yêu Thánh đạm nhạt nói: "Bốn năm trước, bảo nàng ở lại nàng không chịu, lúc này đưa lên tận cửa, không đâm nàng vài cái thì quả thực xin lỗi lần này nàng tựa tìm đến cửa."

Tử Vân Thù: "....." Ôi, lòng dạ hẹp hòi nga, chuyện bốn năm trước còn ghi hận đến bây giờ........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện