Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 282: Ra Khỏi Sa Hải Tuyệt Vực



Bao Cốc nghe được Ti Nhược nói như vậy, không nói thêm gì nữa. Nàng sẽ không tin Ti Nhược vì lý do như vậy liền không dám động đến Yêu Thánh, lấy thực lực một nước của Việt Quốc, tòa Hoang Cổ Sơn Mạch này lại xem là cái gì? Nhưng các loại nhân tố cộng lại, Ti Nhược vẫn tuyệt không có đạo lý động vào Yêu Thánh.

Nàng thôi toán liên tục, cuối xác nhận được trận vị, nhưng không lập tức dẫn người rời khỏi nơi này, hơi làm do dự, đem Ngọc Mật từ trong Huyền Thiên Sơn Mạch đi ra.

Ngọc Mật sau khi ra ngoài, nhìn thấy Tử Thiên Quân, vội vàng cung kính ôm quyền hành lễ: "Ra mắt sư công."

Tử Thiên Quân đối với Ngọc Mật khoát tay áo, ra hiệu Ngọc Mật không cần đa lễ.

Bao Cốc nói: "Chúng ta sau khi rời khỏi đây sẽ cùng Dong Thụ Cự Yêu tương ngộ lần nữa."

Tất cả mọi người đã gặp qua Dong Thụ Cự Yêu, biết rõ nó không phải hiền lành, lần này đi ra ngoài gặp phải Dong Thụ Cự Yêu tất nhiên sẽ là một phen ác chiến.

Dong thụ lâm chiếm một diện tích trăm dặm, dong thụ căn tu, thụ đằng [1] phô thiên cái địa rậm rạp chằng chịt, mười vạn đại quân xông vào cũng không đủ che lấp.

[1: Tua dây, các giống thực vật mọc chằng chịt mà có tua xoăn lại đều gọi là đằng. Thụ đằng: Cây mây, thực vật mọc bám vào thân cây.]

Việt Quốc chúng nhân lúc này chân mày nhíu chặt.

Việt Quốc đã đem Hoang Cổ Sơn Mạch giao cho Huyền Thiên Môn, hôm nay xem như là địa giới Huyền Thiên Môn, Việt Quốc chúng nhân hiện tại xem như là khách, bây giờ chưởng môn Huyền Thiên Môn và Bao Cốc đều ở đây, bọn họ hiển nhiên không tiện đưa ra chủ ý, đều hướng Bao Cốc nhìn lại.

Tử Thiên Quân chưa từng thấy qua Dong Thụ Cự Yêu, không biết Dong Thụ Cự Yêu rốt cuộc có thực lực như thế nào, nhưng hắn từ trước đến nay rất có nhãn lực, nhìn thấy một đám Động Huyền Kỳ, biểu tình của Động Huyền Kỳ tu tiên giả cực phẩm pháp bảo đầy người liền biết Dong Thụ Cự Yêu kia hắn không có khả năng đối phó được, rất thức thời mà ngậm chặt miệng không lên tiếng.

Ti Nhược nhìn thấy Bao Cốc do dự, nói: "Dong Thụ Cự Yêu thực lực cường hãn, không bằng chúng ta trước tiên đột phá vòng vây thoát khỏi nguy khốn, đợi tập kết đại quân trở lại đem liên căn diệt trừ? Tu hành cảnh giới của Dong Thụ Cự Yêu sâu không lường được, lại vừa ở sân nhà nó, đem chút lực lượng này của chúng ta đi lấy đá chọi với đá chỉ sẽ tăng thêm thương vong."

Bao Cốc suy xét một chút, nhìn về phía Tử Thiên Quân và Ngọc Mật, hỏi: "Sư công, sư tỷ, các ngươi thấy thế nào?"

Tử Thiên Quân thấy Bao Cốc để hắn quyết định, hắn hơi trầm ngâm, nói: "Ta lấy Giao Long đại thuyền mở đường, hộ tống đại gia ly khai nơi này trước rồi mới quyết định. Chỉ là Yêu Thánh và Xu Nhi còn lưu lại đây, ta có chút lo lắng cho an nguy của các nàng."

Bao Cốc nói: "Sư công không cần phải lo lắng, Dong Thụ Cự Yêu nếu như bước vào nơi này cũng không chiếm được. Ta trước tiên đưa người quay về Huyền Thiên Sơn Mạch, ngươi điều khiển Giao Long đại thuyền chuẩn bị chiến đấu tốt, đợi ta ra khỏi đây liền đem Giao Long đại thuyền ra ngoài nghênh địch."

Tử Thiên Quân gật đầu đáp ứng, để Bao Cốc đưa trở về Huyền Thiên Sơn Mạch.

Ti Nhược hạ lệnh Việt Quốc chúng cường chuẩn bị chiến đấu.

Bao Cốc nói với Ngọc Mật: "Sư tỷ, chúng ta dẫn đường."

Ngọc Mật không yên tâm nhìn Bao Cốc, nói: "Sau khi rời khỏi đây ngươi đứng phía sau ta."

Bao Cốc "Nga" một tiếng, đáp: "Được." Đối với an bài của sư tỷ nàng một chút dị nghị cũng không có.

Ti Nhược lần nữa lườm nguýt. Nàng nhìn Bao Cốc, lòng nói: "Ngươi cứ như vậy nghe lời Ngọc Mật? Hay là ngươi quá tin tưởng thực lực Ngọc Mật? Hóa Thần Sơ Kỳ thôi mà, cho dù Ngọc Mật thiên phú hơn người, phúc duyên hảo, may mắn lấy Hóa Thần Kỳ thực lực liền tu ra Nam Minh Ly Hỏa khắc chế Dong Thụ Đại Yêu, nhưng thực lực sai biệt, Dong Thụ Đại Yêu cường hành lấy cảnh giới chênh lệch một kích là có thể đem Ngọc Mật oanh diệt, ngươi còn dám nhường Ngọc Mật đứng ở phía trước?" Bao Cốc nguyện ý để Ngọc Mật ở phía trước chịu nguy hiểm, nàng vui mừng nhìn thấy tình địch gặp nạn. Tình địch ai, bổn hoàng không sau lưng đâm hai ngươi một đao đó là vì bổn hoàng khinh thường loại chuyện đó, ngươi còn mong đợi ta suy nghĩ cho an nguy của ngươi a? Nằm mơ đi!

Bao Cốc quay đầu đối với người phía sau nói: "Theo sát bước chân của ta, đi sai liền chỉ có thể tiếp tục ở trong sa mạc đảo quanh."

Tuyệt vực trong tu tiên giới thường thấy là lấy linh lực phong hạ vực tràng, còn được gọi lực tràng, là khí tường vô hình, nếu như thực lực đủ cường, cường oanh là có thể oanh mở. Tuyệt vực ở đây lại là lấy phiến sa mạc này làm đại thế giới, lấy pháp trận bố thành không gian mê cung đa tầng, nếu không thể định vị chính xác trận vị tính toán ra lộ tuyến tinh chuẩn, chỉ có thể ở trong mê cung nhìn không thấy sờ không được đảo quanh, đi loanh quanh đi tới tử cũng đi không ra.

Bao Cốc đi đầu tiên, Ngọc Mật theo sát phía sau, tiếp đó là Ti Nhược cùng Việt Quốc chúng nhân.

Bao Cốc chân đạp trận vị, nàng đem kình khí rót vào mặt đất dưới chân, mỗi một bước hạ xuống đều chấn động phải không gian khẽ rung lên. Rung động này, làm cho tất cả mọi người cảm giác được Bao Cốc không phải đạp trên hoàng sa để đi, mà là đạp trên miếng băng mỏng, vừa giống như một cước hạ xuống phá vỡ phiến băng, bước trên thực địa.

Ti Nhược ở tạo nghệ trận pháp cùng phong thủy nhất đạo cũng không nhiều, chỉ có thể nhìn ra Bao Cốc là đạp trận vị mà đi, nhưng đi như vậy ý tứ là gì cũng không rõ lắm. Chiêu Uy Hầu Ti Viên tìm chỗ chết bỏ mình, nếu không Ti Nhược thật muốn hỏi hắn một chút, Bao Cốc lạc cước là có ý tứ gì.

Ngọc Mật cũng không hiểu, nàng đi mấy bước, nhìn thấy Bao Cốc thần tình ung dung, tựa hồ đã đem lộ tuyến thôi toán tốt, liền hỏi: "Bao Cốc, ngươi mỗi một bước đặt chân là có huyền cơ gì?"

Bao Cốc đáp: "Chúng ta thấy chính là một mảnh sa mạc bị phong ấn trụ, trên thực tế chúng ta lại là ở vào trong đa tầng không gian pháp trận xây dựng. Tường của không gian từ pháp trận tạo thành này cực mỏng, mà lại còn là tầng tầng lồng vào nhau. Tùy tiện đi ra một bước, cũng chỉ có thể xuyên qua một không gian khác. Trận thế ở đây mỗi hai canh giờ thay đổi một lần, đây là biến hóa cố định. Còn có một loại biến hóa nữa là biến hóa ngẫu nhiên, đó là do lúc năng lượng trên người của sinh linh nhập trận tỏa ra hoặc di động sinh ra năng lượng dao động dẫn phát, loại dao động này rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho không gian biến hóa, từ đó dẫn phát biến thế. Muốn ra khỏi trận, thôi toán ra đường đi chuẩn xác là không đủ, còn phải lấy xảo kình [lực vừa đủ, khéo léo] phá vỡ bức tường giới hạn của không gian tinh chuẩn mà hạ cước tiến lên phía trước, lực lượng không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu, quá yếu, không phá nổi tường ranh giới, quá mạnh lại sẽ dẫn phát không gian biến hóa phạm vi nhỏ cải biến lộ tuyến."

Ngọc Mật nhíu mày, nói: "Theo như ngươi nói, mỗi một bước đi đều phải tiến hành suy tính thôi diễn rất nhiều? Ngươi tính được đủ hết sao?"

Bao Cốc quay đầu lại liếc nhìn Ngọc Mật, nói: "Có khẩu quyết. Bất kể là pháp trận tinh diệu phức tạp khổng lồ bao nhiêu, nguyên lý cấu kiến, vận hành đều là giống nhau, vạn biến bất ly kỳ tông [dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi]. Nắm vững quy luật của nó, thôi toán ra pháp trận tẩu thế phương vị cũng không phải là chuyện khó. Ngươi hiện tại thân hãm trong trận xem không phân biệt được, chỉ cần biết pháp trận này rất lợi hại rất kinh khủng, chờ trở về ta đem trận đồ tòa pháp trận này khắc toàn bộ cho ngươi xem ngươi liền hiểu." Nàng ngừng lại một chút, nói: "Chỉ có điều pháp trận Hoang Cổ Sơn Mạch này quả thực rất kinh khủng, không thích hợp vọng động."

Ngọc Mật suy nghĩ một chút hỏi: "Có cái gì kinh khủng?"

Bao Cốc hỏi: "Bạt quan kinh khủng không? Nếu như không có Thánh Di, ngươi nghĩ chúng ta có thể ứng phó được Bạt quan?"

Ngọc Mật nói: "Bạt quan đương nhiên kinh khủng, nếu không sẽ không dùng nó đến làm trận nhãn Hoang Cổ Sơn Mạch đại trận."

Bao Cốc nói: "Đó không phải là trận nhãn của Hoang Cổ Sơn Mạch đại trận, đây chẳng qua là một trong phong thủy nhãn dùng để tụ phong thủy đại thế. Cô âm bất sinh, cô dương bất trường [cô: đơn độc, một mình], long mạch Hoang Cổ Sơn Mạch là phúc căn bảo mạch thích hợp tu tiên, là nhánh dương long, dùng để trấn phong thủy nhãn nhất định phải là chí âm chí sát hoặc chí tà chi vật. Hoang Cổ Sơn Mạch long mạch đại thế cùng Bạt quan hướng về phong thủy nhãn nơi âm dương giao hội, tạo thành thái cực. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm mà bão dương, trùng khí dĩ vi hòa."

Ngọc Mật nghe phải hồ đồ. Nàng kêu lên: "Thôi, ngươi không cần giải thích, ngươi càng giải thích ta càng hồ đồ." Đánh nhau, nàng thành thạo. Phong thủy pháp trận, nàng là ngoại hành của ngoại hành [người không trong nghề, không chuyên môn].

Ti Nhược nghe được cũng hồ đồ, nhưng nàng lại biết người ở Hoang Cổ Sơn Mạch này bày thủ đoạn bản lĩnh khá lớn, phiến pháp trận lưu trong Hoang Cổ Sơn Mạch cũng tuyệt đối không đơn giản. Nàng từ trong lời nói của Bao Cốc nghe ra chỉ sợ Bao Cốc đã biết rõ bên trong tòa Hoang Cổ Sơn Mạch này có vật gì. Nàng ý thức được Việt Quốc lúc này là chân chính tặng một phần đại lễ siêu đại cho Huyền Thiên Môn! Nàng bây giờ hận Ti Viên hận đến hàm răng ngứa ngáy. Nếu không có việc làm của Ti Viên, khiến cho bọn họ bị mắc kẹt ở chỗ này, vừa không có một người có bản lĩnh trận pháp đem ra xuất thủ, nào đến nỗi để cho Huyền Thiên Môn độc chiếm chỗ tốt này, bằng không, Việt Quốc cũng có thể từ trong lấy đi ba phần. Bởi vì hành động này của hắn, khiến cho nàng hiện tại vô cùng bị động, đem thiên đại bí mật cùng bảo tàng ẩn tàng trong Hoang Cổ Sơn Mạch toàn bộ chắp tay tặng cho Huyền Thiên Môn, ngay cả chút chỗ dư thừa chạm vào cũng không có. Nàng ở trong lòng cười nhạt. Ti Viên muốn cho hậu thế tử tôn của hắn ngồi trên hoàng vị? Đợi nàng trở lại Thương Đô Thành, ngay cả con gà con chó cùng Chiêu Uy Hầu Phủ có liên lụy cũng sẽ không lưu lại. Tội phản quốc mưu nghịch, chính là phải định tội thật nghiêm khắc.

Ti Nhược đột nhiên thoáng thấy Bao Cốc và Ngọc Mật đi ở phía trước bất chợt hư không tiêu thất, nàng theo sát từng bước bước qua, liền thấy hoàng sa ngập trời trước mắt đột nhiên tiêu thất, độc mộc thành rừng, dong thụ lâm che khuất bầu trời đến ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không xuyên xuống được xuất hiện ở trước mặt.

Đây liền ra ngoài rồi?

Ti Nhược sửng sốt! Phía sau nàng, Việt Quốc chúng nhân cũng lần lượt bước ra.

Bao Cốc đứng ở bên ngoài dong thụ lâm, cảm giác được từ trong dong thụ lâm có ánh mắt hướng chỗ phương hướng mình nhìn tới.

Ngọc Mật tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt Bao Cốc, y phục trên người nàng đột nhiên hóa thành tiên sắc tiên diễm như hỏa, trên y phục phiêu nhiên như tiên hiện lên một tầng hỏa quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân nàng, một cổ chiến ý lạnh thấu xương đột ngột từ trên người nàng bạo phát ra, theo cổ chiến ý tăng lên, một cổ huyết sát khí tức do vô số tiên huyết cùng tính mệnh ngưng tụ hội thành từ trên người nàng cuồn cuộn lên xông ra, khiến cho cả người nàng huyết khí ngất trời giống như nhất tôn sát thần! Khí thế kia, lại không thua bất kỳ một Động Huyền Kỳ cường giả nào!

Việt Quốc chúng nhân từ trong phong thiên tuyệt vực đi ra ngoài nhìn thấy khí thế trên người Ngọc Mật cũng không kiềm được nhìn Ngọc Mật nhiều hơn mấy lần. Trong mắt mỗi người đều nổi lên một tia nghi hoặc: Đây là thực lực Hóa Thần Sơ Kỳ cảnh giới nên có sao?

Tu hành cảnh giới cũng không thể đại biểu thực lực. Tu hành cảnh giới như nhau, căn cứ kinh nghiệm chiến đấu, pháp bảo linh trân trên người, thiên phú, đẳng cấp công pháp tu hành khác nhau có khả năng đưa ra chênh lệch vô cùng lớn, thực lực là toàn bộ năng lực cộng lại biểu hiện. Tu hành cảnh giới là một bộ phận của thực lực, mặc dù không thể đại biểu toàn bộ thực lực, nhưng cũng là đại biểu cơ sở biểu hiện của thực lực.

Hóa Thần Sơ Kỳ tu tiên giả, thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của Động Huyền Sơ Kỳ tu tiên giả, đây là chênh lệch trên tu hành cảnh giới. Loại chênh lệch này cũng giống như hài tử ba tuổi dù mạnh thế nào đi nữa cũng không có khả năng đánh thắng một người trưởng thành. Trừ phi hài tử này ở trong bụng mẹ liền bắt đầu có tu tiên giả cường đại truyền linh lực bồi dưỡng lại kéo hài tử này ra cùng người trưởng thành thông thường đánh nhau. Nhưng loại xác suất này có bao nhiêu?

Bên trong dong thụ lâm, đột nhiên đi ra một nữ nhân dung nhan như ngọc, làn da nõn nà khí tức thảo mộc tú linh khắp người. Nữ nhân này dáng dấp phi thường xinh đẹp, chân mày lá liễu cong cong, ánh mắt như nước mùa thu, môi đỏ răng trắng, làm cho người nhìn một cái liền vô cùng có hảo cảm.

Đặc biệt thảo mộc linh tú khí tức trên người nàng cùng khí tức trên người Yêu Thánh có chỗ giống nhau, Bao Cốc nhìn thấy nàng cũng không khỏi sinh ra hai phần cảm giác thân thiết.

Nhưng nữ nhân này là từ trong dong thụ lâm đi ra, người ở chỗ này dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nàng là ai.

Nữ nhân kia dừng lại ở chỗ cách nhóm Bao Cốc cự ly ước chừng ba trượng, nàng tiếu ý nhẹ nhàng nhìn mọi người, nói: "Qua nhiều năm như vậy các ngươi là duy nhất sau khi tiến vào lại trở ra."

Ngọc Mật híp mắt, lạnh lùng liếc nhìn Dong Thụ Cự Yêu, lãnh thanh nói: "Dung Như Ngọc, ngươi không nghĩ đến chúng ta còn có thể sống đi ra ngoài."

Dung Như Ngọc đáp: "Đúng là không nghĩ tới. Bất quá nếu có thể từ bên trong sống sót trở ra, vậy cũng là có đại bản lĩnh, ta từ trước đến nay kính trọng người có bản lĩnh. Di, Yêu Thánh và tiểu Giao Long kia không có đi ra?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện