Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 286: Gia Không



Mặc dù biết rõ chạy cũng không thể chạy, mọi người vẫn cấp tốc hướng trên bầu trời bay đi, nhưng rất nhanh liền bị một trận cương phong ngăn chặn. Cương phong mạnh mẽ linh loạn thổi vào người giống như những thanh đao vô cùng sắc bén thẳng cứa vào người huyết nhục văng tung tóe.

Một gã Việt Quốc hộ vệ kinh hoàng đến cực điểm kêu lớn: "Làm sao có thể mới phi cao một chút như vậy đã đến tầng cương phong. . ."

Có Việt Quốc hộ vệ thối lui quá nhanh, xông lên quá cao, trực tiếp bị cương phong cuốn vào, bay trở mình vài cái liền bị toác thành thịt nát xương tan rơi đầy trời. . .

"Xong!"

Mọi người nhìn thấy dong thụ căn tu cuồn cuộn trên mặt đất đã nhanh như gió phóng đến gần, trước có Dong Thụ Cự Yêu phát uy áp sát, sau có cương phong chặn đường, chỉ cảm thấy từng trận tuyệt vọng vô lực ——

"Liều mạng ——" có Việt Quốc hộ vệ chịu không nổi, gào lên giận dữ xông về phía Dong Thụ Cự Yêu căn tu, phát động công kích mạnh nhất, nhưng trong nháy mắt bị căn tu cuốn vào trong hút thành thây khô.

Việt Quốc hộ vệ vọt tới phía sau thấy thế, "A ——" kêu lớn vọt tới trên dong thụ căn tu đang xoắn tới làm nổ Nguyên Thần của mình. . .

Tự bạo Nguyên Thần, thần hồn câu tang!

Hóa Thần Kỳ tu tiên giả tự bạo Nguyên Thần, lại chỉ đem Dong Thụ Cự Yêu căn tu nổ ra hố to đường kính ba trượng, bề sâu chừng sáu bảy thước, dong thụ căn tu phía sau trào lên, rất nhanh liền lại đem hố to bị nổ ra lấp bằng phẳng.

Ngọc Mật thấy thế sợ đến toát mồ hôi lạnh, nàng đã thối lui đến sát biên giới tầng cương phong, cương phong lẫm liệt thổi đến nàng ngay cả các khớp xương đều đang đau buốt, hấp lực cường đại nhiều lần đều thiếu chút nữa đem nàng hút vào.

Dong thụ căn tu rất nhanh liền vọt tới dưới chân, một nhánh dong thụ căn tu lớn cỡ miệng chén dài dày giống như trường tiên vung tới, thoáng cái quấn lấy chân Ngọc Mật, mạnh mẽ đem nàng túm xuống.

Ngọc Mật sợ đến trong nháy mắt hóa thành một con chu tước cả người rừng rực Nam Minh Ly Hỏa vỗ cánh bay thẳng lên cao như một cơn lốc, trong nháy mắt đã xông vào giữa tầng cương phong, cương phong lẫm liệt quét trên người nàng huyết nhục văng tung tóe, đau đến nàng hoảng loạn lao ra khỏi tầng cương phong còn chưa đứng vững chân liền lại bị dong thụ căn tu bao lấy, căn tu quấn lấy nàng liền kéo xuống phía dưới, lại bị Nam Minh Ly Hỏa trên người nàng trong nháy mắt thiêu thành tro bụi. Ngọc Mật đem Nam Minh Ly Hỏa trên người thiêu đến cực điểm, đem dong thụ căn tu quán lấy mình đều thiêu hủy. Nhưng dong thụ căn tu rất nhỏ sau khi bị thiêu hủy, lại càng ngày càng to ra giống như cự mãng cuồn cuộn phiên trào đến. Thấy dong thụ căn tu to như thùng nước tắm, như Giao Long cuồn cuộn kéo tới, Nam Minh Ly Hỏa thiêu trên người cũng không thể ngăn cản nó cuốn lại gần, Việt Quốc hộ vệ ngăn ở trước mặt nàng trong nháy mắt bị nghiền thành từng mảnh vụn huyết nhục, lại bị Nam Minh Ly Hỏa đốt thành tro bụi, Ngọc Mật hoảng sợ đến cực điểm, phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế: "Bao Cốc, cứu ta —"

Một tiếng long ngâm gầm gừ truyền đến, một đạo long khí kim long bao lấy Ti Nhược xuyên qua Nam Minh Ly Hỏa vọt tới bên người Ngọc Mật, thần tình kinh hoàng mà hét lớn: "Bao Cốc đâu!" Nàng nghe được tiếng Ngọc Mật kêu thảm thiết mới nhớ tới từ lúc mình cùng Dung Như Ngọc bắt đầu động thủ đã không thấy Bao Cốc!

Đang lúc dong thụ căn tu trong nháy mắt vọt tới trước người Ngọc Mật, Ngọc Mật nào có tâm trạng trả lời Ti Nhược, vung Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trong tay liều lĩnh chém về phía dong thụ căn tu gần sát người. Nàng đưa kiếm trong tay múa đến cực điểm, dong thụ căn tu vọt tới trước mặt bị kiếm khí Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bắn ra ngoài trực tiếp chặt đứt, lại bị Nam Minh Ly Hỏa phía trên thiêu hủy!

Ti Nhược nhìn thấy dong thụ căn tu xoắn đến vừa muốn huy kiếm chém tới, liền thấy Ngọc Mật giống như điên cuồng vung kiếm chém dong thụ căn tu, nội trong phương viên ba trượng, phàm là có dong thụ căn tu cuốn tới lập tức bị kiếm trong tay Ngọc Mật chém nát lại đốt thành tro.

Kiếm trong tay Ngọc Mật múa cực nhanh, kiếm khí bén nhọn, sát phạt chi ý, điên cuồng chi thế, khiến Ti Nhược nhìn cũng khiếp sợ.

Sát sát sát ——

Không là ngươi chết thì là ta sống!

Ngọc Mật điên cuồng mà chém dong thụ căn tu xung quanh, đem phương viên trong vòng ba trượng của mình duy trì thành trạng thái sạch sẽ. Nam Minh Ly Hỏa trên người nàng bừng cháy đến tận cùng, hỏa diễm nóng hừng hực này làm cho Ti Nhược có long khí hộ thân cũng rất nhanh không trụ nổi, nóng đến nàng cảm giác mình đều nhanh bị thiêu cháy.

Ti Nhược muốn đi lên hỗ trợ, lại phát hiện hoàn toàn không có chỗ cho nàng nhúng tay.

Động Huyền Kỳ tu tiên giả Việt Quốc đều sát bên người Ti Nhược, đem xung quanh Ti Nhược bảo hộ.

Bọn họ khiếp sợ nhìn bức tường lửa Nam Minh Ly Hỏa thiêu ra cùng Ngọc Mật cầm kiếm giết dong thụ căn tu xoắn tới.

Hỏa diễm hình dạng chu tước bao phủ trên người Ngọc Mật, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trong tay không giống như linh bảo pháp khí, ngược lại giống như một thanh sát phạt chi kiếm, kiếm khí ngang dọc kích động không ngừng chém giết dong thụ căn tu xoắn tới, lúc huy kiếm, hỏa diễm trên Nam Minh Ly Hỏa Kiếm hóa thành hỏa long tung bay. Để cho người khiếp sợ còn là cổ chi thế điên cuồng mạnh mẽ, nghiền ép dong thụ căn tu có nhân thân cao lớn đang quét tới của Ngọc Mật, Ngọc Mật dùng lực một bước xông tới, huy kiếm giống như phong hỏa luân [bánh xe], nàng xoay tròn giống như ngạc long đang cuộn tròn kẹp chặt con mồi làm nó tử vong, có điều tốc độ kia so với ngạc long phải nhanh hơn rất nhiều lần! Ngay cả dong thụ căn tu kiên cố không gì sánh được, lớn như Giao Long cũng bị Ngọc Mật điên cuồng xoay tròn xoắn giết, sinh sinh mà chém thành hai đoạn.

Ti Nhược trợn mắt ngây người nhìn Ngọc Mật cả người hừng hực hỏa diễm bốc cháy khí thế vạn thiên giống như bạo long phát cuồng. Giết đến phương viên trong vòng ba trượng ngay cả một nhánh dong thụ căn tu cũng không có, ngươi còn không biết xấu hổ gào lên "Bao Cốc, cứu ta!"? Bọn họ xông tới ba trượng quanh Ngọc Mật, chịu đựng Nam Minh Ly Hỏa Ngọc Mật phóng xuất, cơ hồ chỉ đứng ở đây xem cuộc vui!

"Bệ hạ, phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách."

Ti Nhược hỏi: "Có thấy Bao Cốc không?"

Nghe được câu hỏi của Ti Nhược, chư vị trọng thần Việt Quốc mới đột nhiên kinh ngạc nhớ đến, đúng a, Bao Cốc đâu?

Một danh Việt Quốc trọng thần hướng Ngọc Mật kêu lên: "Ngọc Mật tiên tử, không bằng chúng ta liên thủ đánh để thoát khỏi vòng vây?" Liền hướng nàng cúi người cung kính, hà tất gì ở lại tại chỗ vùi trong vòng vây này, trực tiếp ở đây đào ra một lỗ hổng giữa dong thụ căn tu tầng tầng lớp lớp mới thoát ra được!

Ngọc Mật rất muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng nơi này đều bị Dong Thụ Cự Yêu phong trụ, ngay cả Truyền Tống Trận Thai cũng không dùng được, làm thế nào thoát ra ngoài? Nếu như xông lên liều chết, trong lúc đang di chuyển tất nhiên xuất hiện chỗ sơ hở, rất có khả năng thân tử hồn tiêu. Nàng biết Bao Cốc sẽ không để nàng chết trong tay Dong Thụ Cự Yêu, chỉ cần nàng chống đỡ, chỉ cần nàng bảo vệ chính mình, Bao Cốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng ra ngoài!

Thanh âm Dung Như Ngọc lạnh như băng từ nơi sâu trong dong thụ căn tu truyền đến: "Ta xem ngươi có khả năng chống đến khi nào!"

Theo thanh âm của nàng xuất hiện, chu vi bốn phương tám hướng Ngọc Mật dong thụ căn tu toàn bộ đều là cự đại căn tu so với Giao Long còn to hơn, căn tu cuồn cuộn lấy chi thế nghiền ép hướng phía Ngọc Mật xoắn tới.

Ti Nhược cùng bảy danh trọng thần Động Huyền Kỳ còn có vài danh trọng thần đi theo bên người Ti Ngôn được bọn họ chiếu cố gặp phải căn tu cự đại trước nhất.

Ti Nhược một kiếm phách xuống, oanh nát một mảng lớn, nhưng lập tức càng có nhiều hơn kéo đến, khiến bọn họ buộc lòng phải thối lui bên người Ngọc Mật.

Nhưng Nam Minh Ly Hỏa trên người Ngọc Mật thực sự chước nhân, mặc dù có long khí tương hộ, mọi người cũng cảm thấy bị thiêu đến thở không nổi.

Trước có lang sau có hổ, tiếp tục lui nữa cũng bị Nam Minh Ly Hỏa trên người Ngọc Mật thiêu chết, không lùi, thì phải bị dong thụ căn tu Dung Như Ngọc xuất ra cho thiêu chết!

Ngọc Mật càng không dễ chịu, kiếm của nàng sắc bén hơn nữa cũng phách không được nhiều vậy, căn tu thế tới dũng mãnh như thế, to lớn như thế. Vừa phách xong một nhánh căn tu, căn tu khác đã áp tới, "Oanh" một tiếng đánh vào trên người nàng, đem nàng đánh bay ra ngoài. Nàng đánh vào một căn dong thụ căn tu khác, căn tu lập tức dài ra đem nàng cuốn lấy, căn tu không quan tâm bị thiêu cháy liền hướng trong cơ thể nàng chui vào, nhưng rất nhanh liền bị thiêu thành tro bụi, theo sát lại có dong thụ căn tu so với thùng nước tắm còn lớn hơn hướng nàng kéo đến.

Không gian đường kính ba trượng vốn bị nàng oanh ra, chớp mắt mấy hơi thở liền co lại thành chưa tới hơn một trượng. Việt Quốc chúng nhân đều bị dồn lại, liều mạng hướng phía dong thụ căn tu oanh tới cũng phí công.

Ngọc Mật hai mắt đỏ bừng huy kiếm hướng dong thụ căn tu phía trước mặt cố sức bổ tới, hét lớn: "Bao Cốc, cứu ta ——" Nàng không trụ nổi!

Đột nhiên, một cổ kiếm ý bàng bạc từ dưới nền đất tuôn ra, chiến ý lẫm liệt như muốn đem bầu trời chọc thủng!

Tiếng nổ ầm ầm từ sâu trong lòng đất giống như tiếng sấm liên tục mùa hè truyền đến, theo tiếng nổ vang lên, khắp mặt đất dong thụ lâm đều đang kịch liệt rúng động, kể cả dong thụ căn tu đang điên cuồng vọt tới cũng bị chấn động đến run rẩy.

Dong thụ căn tu mắt thấy sẽ quấn lấy Ngọc Mật, đám người Ti Nhược điên cuồng mà rút đi.

Ti Nhược ngây ngẩn cả người, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Nàng định thần nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy dong thụ chân thân cự đại lấy tốc độ khó tin rơi xuống, song chưởng bị thiêu thành than còn ra sức vung vẫy như muốn bắt được gì đó ổn định thân hình không rơi xuống. . .

"Ào ầm ầm —— "

Ngắn ngủi công phu mấy hơi thở, đừng nói Dong Thụ Cự Yêu chân thân chiếm diện tích trăm dặm kia, ngay cả một vùng núi trăm dặm cũng biến mất! Toàn bộ rơi vào trong một mảnh hư không đen kịt.

Đột nhiên, hư không đen nhánh kia sáng lên một cái, hóa thành một mảnh da lớn cỡ bàn tay, rơi vào trên người một nữ tử mặc bạch y cả người tản ra kiếm ý ngập trời, nữ tử kia như bị vùi trong một phiến linh khí nồng nặc như muốn ngưng tụ thành thủy tích [giọt nước], giống như nước sông chồm lên cao, như chìm vào nước liều mạng giãy giụa —.

Cả vùng đất đang nổ vang run rẩy, cả nhánh sơn mạch đều đang chấn động, tựa như bàng nhiên cự thú đang trong sơn thể xuyên hành di chuyển!

Bao Cốc!

Ti Nhược cả kinh miệng đều mở tròn! Ngươi chạy đến bên dưới sơn thể lúc nào đi!

Dung Như Ngọc cũng sửng sốt!

Nàng ngây người nhìn hố sâu hơn hai trăm trượng, dùng sức dụi mắt, khó tin nhìn dưới chân! Dong thụ đâu? Núi đâu? Đợi lúc nàng nhìn rõ nơi Bao Cốc đứng, đây hình như là một tòa sơn động, nhưng những thứ bên trong đâu? Dung Như Ngọc khiếp sợ kêu lên: "Ngươi —— "

Đã xảy ra chuyện gì?

Động phủ của nàng đâu?

Phúc Thiên Bảo Động đâu?

Thụ thân của nàng đâu?

Núi đâu?

A?

Dung Như Ngọc sững sờ nhìn chằm chằm hai quả kim đan đang xoay tròn trong đan điền ngay bụng Bao Cốc kia, vừa kinh ngạc nhìn Bao Cốc. Ngươi cho dù so với người khác nhiều hơn một viên kim đan, vậy ngươi cũng chỉ là Kim Đan Đại Viên Mãn, tu tiên giả ngay cả Nguyên Anh cũng chưa tu ra, ngươi làm sao có thể. . . Tại sao lại như vậy a?

Kiếm ý trên người Bao Cốc bắn ra đến cực điểm, kiếm uy vững vàng bao phủ nàng lại, nhưng long mạch linh khí bàng bạc xung quanh dũng động như cũ xông đến nàng như một chiếc thuyền lá nhỏ chênh vênh trong đại dương bao la, nàng như bị cuốn vào trong nước lũ, cố gắng muốn từ trong dòng nước lũ này giãy giụa ra ngoài, nhưng mạc khả nại hà [không làm gì được]!

Sau một lúc lâu, khí lưu dũng mãnh tiêu thất, Bao Cốc gần như hư thoát mà té ngã trên đất.

Dung Như Ngọc sững người nhìn nơi Bao Cốc nằm sấp.

Vách núi chu vi hình bán nguyệt, trưng bày bàn ngọc thạch, sàng tháp [giường] ngọc thạch, bàn trang điểm, gia cụ vật kiện, còn có dạ minh châu, bảo thạch, vật trang trí, đây rõ ràng chính là động phủ của nàng! Chính là động phủ nàng chiếm giữ bảo huyệt Hoang Cổ Sơn Mạch long mạch thậm chí đã bước đầu hình thành hình thức ban đầu của Phúc Thiên Động Địa, nhưng vào lúc này, đỉnh động phủ cũng bị mất! Phúc duyên bảo khí lượn lờ trên đỉnh động phủ tầng tầng tản ra hào quang ngũ sắc dày đặc cũng mất, thậm chí ngay cả thụ thân phía trên động phủ của nàng cũng mất! Đây cũng liền thôi đi, ngay cả. . . ngay cả. . . ngay cả nơi động phủ nàng, nơi long huyệt linh khí Hoang Cổ Sơn Mạch chiếm cứ cũng bởi vì địa hình phát sinh biến đổi lớn mà trong nháy mắt tan hết, long khí lệch vị trí, mất!

Dung Như Ngọc đôi môi mở lớn, nhìn chằm chằm như nhìn trộm vừa như nhìn cường đạo đứng ở trong động phủ nàng không chỉ đem nhà nàng đào sạch, ngay cả thụ thân của nàng cũng không biết Bao Cốc đem đi nơi nào, nâng tay lên chỉ vào Bao Cốc, thật lâu cũng không phát ra được một chút thanh âm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện