Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 302: Chiêu Lãm Phiến Tử



[Phiến tử: tên lừa đảo; lừa gạt]

"Phong Dịch" trầm giọng nói: "Không nhận ra Huyền Thiên Môn sao?"

Bao Cốc nhìn "Phong Dịch" nói: "Mang vào khuôn mặt của Hình Đường trưởng lão Huyền Thiên Môn liền tự cho mình thực sự là Hình Đường trưởng lão Huyền Thiên Môn?"

Mâu quang "Tử Thiên Quân" trầm xuống, nâng chưởng liền hướng Bao Cốc chộp tới.

Bao Cốc nhấc chân, nâng chưởng hướng "Tử Thiên Quân" nghênh đón.

"Phong Dịch" bên cạnh lại giơ trảo liền hướng Ngọc Mật đánh tới.

Bao Cốc cảm giác được động tĩnh của "Phong Dịch", nổi giận bừng bừng, lãnh thanh quát một tiếng: "Muốn chết!" Nàng buông tha "Tử Thiên Quân", quay đầu liền hướng "Phong Dịch" lao đến, tập trung toàn lực một chưởng một quyền đánh vào chưởng tâm "Phong Dịch" chụp đến Ngọc Mật. Một cổ lực lượng bàng bạc tồi khô lạp hủ [bẻ gãy nghiền nát] từ lòng bàn tay "Phong Dịch" dọc theo cánh tay khuếch tán lên trên, thẳng đến quyền kình, huyết nhục chi khu của "Phong Dịch" tấc tấc vỡ vụn, một quyền nện xuống, cả người "Phong Dịch" tại chỗ nổ thành một đoàn huyết nhục, tiên huyết bắn tung tóe đầy đất.

"Tử Thiên Quân" đối diện sau lưng Bao Cốc, không môn đả khai, đồng thời "cẩn thận" nhào đến, một chưởng của "Tử Thiên Quân" đã đánh vào trên lưng của Bao Cốc, lại bị hộ thể khí bao phủ toàn thân Bao Cốc chấn động đến bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, tay phải xuất chưởng bị lực lượng phản chấn trên người Bao Cốc chấn động đến tê dại.

Một quyền đem một gã Hóa Thần Tam Giai, mắt thấy sẽ đột phá đến Hóa Thần Trung Kỳ tu tiên giả đánh thành huyết nhục, mọi người ở một bên đều hết sức hoảng hốt, theo bản năng thối lui mấy bước.

Một nam tử bộ dáng hơn bốn mươi tuổi xuất hiện trong huyết vụ "Phong Dịch" biến thành, hắn kinh hãi hét lớn: "Làm sao có thể? Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi đúng là Động Huyền Kỳ cường giả! Còn trẻ như vậy. . ." Một người dịch dung, trú nhan như thế nào đi nữa, ánh mắt cũng không lừa được người.

"Tử Thiên Quân" từ dưới đất bò dậy, sắc mặt u ám kêu lên: "Thủ đoạn hảo tàn nhẫn!"

Cách đó không xa có một đoàn tu tiên giả bay tới, đều là tán tu, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ đều có, tu hành cảnh giới không cao, nhưng nhân số lại đạt hơn ba trăm người. Bọn họ rơi vào phía sau "Tử Thiên Quân" bị thương, "ân cần" mà hỏi thăm: "Tử chưởng môn, ngươi không sao chứ?"

Lại có người hướng Bao Cốc nghiêm trọng quát: "Các ngươi là kẻ nào? Thật to gan, lại dám đến Huyền Thiên Môn lỗ mãng còn dám đả thương Tử chưởng môn? Biết Khảm Đao Lệnh chủ không? Khảm Đao Lệnh chủ gặp mặt Tử chưởng môn cũng phải một mực cung kính hành lễ kêu 'Sư công'! Dám đến Huyền Thiên Môn gây chuyện, ngươi tốt nhất cân nhắc phân lượng của mình một chút, có vài người là ngươi không thể trêu vào!"

"Người phương nào đến Huyền Thiên Môn ta làm càn?" Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp theo liền thấy một nữ nhân bạch y diện sa phiêu nhiên che mặt chỉ lộ ra vầng trán quang khiết chân đạp một thanh phi kiếm óng ánh trong suốt phẩm chất thượng thừa cấp tốc bay tới. Nàng đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt u lãnh liếc nhìn Bao Cốc. Phía sau nữ nhân còn đứng một người lưu quang dật thải, dung nhan cùng Ngọc Mật giống nhau, ngay cả khí chất khí tức cũng thập phần gần giống Luyện Khí Kỳ tu tiên giả. Khí chất khí tức này chỉ là gần giống, nhưng nước da thô ráp, mâu quang ảm đạm, tuyệt không phải sư tỷ nàng ăn qua đại lượng linh trân bảo dược lại trải qua dung khí luyện thể mà còn là thể phách đã tu luyện đến có thể sánh bằng Hóa Thần Kỳ tu tiên giả, đặc biệt đôi mắt kia, trong ánh mắt của sư tỷ nàng giống như có hai ngọn lửa, đôi mắt đặc biệt sáng rực, như có thể đem tâm người đều chiếu sáng, nhãn tình dáng vẻ người giả mạo này nhìn khiến người ta nhàm chán. Tầm mắt của nàng hướng trên người "Ngọc Mật" nhìn một cái, lập tức lại lắc đầu. "Ngọc Mật" này chính là mặc một bộ pháp bảo trường quần Nguyên Anh Kỳ, nhìn thoáng qua sẽ thấy kiểu dáng trường quần này không tệ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó luyện chế sơ sài, dùng nguyên liệu cũng không phải là thượng thừa, bộ y phục này phẩm chất cao lắm là hạ phẩm pháp bảo gần đến trung phẩm. Sư tỷ nàng ái mỹ, nhưng bởi vì thường xuyên cùng người bính đấu, y phục trang sức đều chọn thích hợp thực chiến, bảo mệnh, nếu muốn loại phục sức đó tác dụng đầy đủ, tuyệt đối không có phàm phẩm, hầu hết đều là thượng phẩm pháp bảo, y phục sư tỷ nàng càng là một kiện linh bảo! "Ngọc Mật" giả này toàn thân trên dưới có giá trị nhất chính là bộ hạ phẩm pháp bảo y quần Nguyên Anh Kỳ, gần đến trung phẩm pháp bảo, còn lại tất cả đều là hạ phẩm. Thoạt nhìn, pháp bảo Nguyên Anh Kỳ toàn thân, y phục cũng tốt, nhưng nếu nhìn kỹ, đó chính là cảm giác rất rẻ tiền.

Một đám tán tu nhìn thấy hai nữ nhân này đến, đều ôm quyền hành lễ: "Ra mắt Khảm Đao Lệnh chủ!"

"Khảm Đao Lệnh chủ" nhìn chằm chằm Bao Cốc, từ giữa môi lạnh lùng phun ra một âm thanh: "Cút!"

Ngọc Mật nhìn hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện này, mâu quang trầm trầm mà nói: "Ta muốn đem mặt hai nàng kéo xuống." Nói xong, nàng bắt đầu ở trong túi trữ vật của mình tìm vũ khí. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm của nàng là linh khí, cùng thân dung làm một thể, sau khi tu hành bị phế không cách nào tụ linh ngưng kiếm sử dụng. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cực phẩm bảo kiếm Hóa Thần Kỳ cầm trong tay, giương kiếm liền hướng Ngọc Mật giả phóng đi, nhưng bởi vì tu vi mình bị phế, linh lực trong đan điền ít đến thương cảm, mà tiêu hao sử dụng pháp bảo Hóa Thần Kỳ căn bản cũng không phải là nàng bây giờ có thể chịu được. Nàng cầm kiếm, theo thói quen đem linh lực cùng kiếm khí hướng bên trong bảo kiếm trên tay quán chú, kết quả trong nháy mắt đem linh lực ít đến thương cảm của mình rút sạch!

Thấy Ngọc Mật lấy ra một thanh pháp bảo Hóa Thần Kỳ phẩm chất vô cùng tốt bước ra muốn bắt đầu công kích, hai gã tán tu y phục tầm thường một bên bước nhanh xông lên trước, một người hướng Ngọc Mật giết tới, một người lại đoạt kiếm.

Bao Cốc cảm giác được khí tức Ngọc Mật bất thường, thân hình của nàng khẽ động, một tay kéo lấy thắt lưng Ngọc Mật hướng ra sau, đem Ngọc Mật hộ sau lưng mình, tay chấp kiếm quyết, lấy ngón tay thay kiếm, hai đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, trực tiếp xuyên thủng trán hai người kia. Hai người kia thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn biến mất. "Phong Dịch" tuy rằng thân thể bị hủy, nhưng dù sao cũng lưu lại Nguyên Thần hồn phách, còn có thể biến thành quỷ tu, hai người này lưu lại toàn thây, nhưng thần hồn câu diệt.

Chiêu thức đó đem người xung quanh đều trấn áp! Nha đầu kia thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng vừa ra tay liền muốn mạng người, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng chính là nhẹ nhàng đơn giản một kích liền đem người giết đi, thực lực này quả thực sâu không lường được.

Một đám tán tu đều hướng "Khảm Đao Lệnh chủ" nhìn lại, có "Khảm Đao Lệnh chủ" hung uy hơn người này ở đây, cho dù là Động Huyền Kỳ tu tiên giả đến, "Khảm Đao Lệnh chủ" tế xuất Huyền Thiên Kiếm, một chiêu cũng có thể diệt nàng!

Ánh mắt "Khảm Đao Lệnh chủ" thoáng lên một tia hoảng loạn, thanh âm nàng u trầm vang lên, nói: "Có chút bản lĩnh, xưng tên ra."

Bao Cốc lạnh lùng nói: "Ly khai Hoang Cổ Sơn Mạch, bằng không chết!"

Đôi mi thanh tú của "Khảm Đao Lệnh chủ" trầm xuống, thanh âm nặng nề mà nói: "Ngươi đây là uy hiếp ta? Ngươi muốn cùng Khảm Bang khai chiến? Ngươi có biết trêu chọc ta có kết cục gì?"

"Ngọc Mật" ngạo nghễ liếc nhìn Bao Cốc, lạnh lùng nói: "Ngươi tin ta đem Nam Minh Ly Hỏa thiêu ngươi thành tro không!"

Ngọc Mật bị "Ngọc Mật" làm bật cười, nói: "Có bản lĩnh ngươi liền phóng Nam Minh Ly Hỏa đem ta thiêu thành tro!" Nàng liếc mắt nhìn ra người giả mạo nàng chỉ ở Trúc Cơ Sơ Kỳ! Trúc Cơ Sơ Kỳ muốn tu ra Nam Minh Ly Hỏa, còn đem nàng thiêu thành tro, đây là nghĩ muốn cười chết ai? Nàng và Bao Cốc đều có thói quen xảy ra chuyện trực tiếp động thủ, là dùng quyền cước uy hiếp người, mà không phải là dùng miệng lưỡi uy hiếp. Những người này giả mạo cũng quá không giống!

"Ngọc Mật" lạnh lùng hừ một tiếng. Một bộ dáng vẻ lão nương tu vi bị phế, không chấp nhặt với ngươi.

Ngọc Mật hướng "Ngọc Mật" ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Đến đây, hai ta cùng luyện, ta dạy một chút cho ngươi làm sao giả mạo ta."

Bao Cốc không nói gì đưa mắt nhìn Ngọc Mật.

"Tử Thiên Quân" nhìn thấy chuyện không ổn. Hắn phất tay áo một cái, đối với "Ngọc Mật" khiển trách: "Ngọc Mật, không được lỗ mãng!" Thay đổi sắc mặt cùng lời nói vui vẻ mà nói: "Huyền Thiên Môn ta luôn luôn là vì tu tiên giới mưu cầu lợi ích, Hoang Cổ Sơn Mạch hung hiểm vạn phần, pháp trận trùng trùng điệp điệp, còn phải tụ hội thiên hạ tu sĩ khắp nơi cùng nhau phá khai Hoang Cổ Sơn Mạch mới có thể dò được bí mật trong đó. Cô nương tuổi còn trẻ đã có tu vi này, thực khiến tại hạ bội phục. Không biết sư phụ cô nương là người phương nào, có ý định cùng Huyền Thiên Môn liên thủ hay không? Huyền Thiên Môn có ý chiêu lãm hiền sĩ tứ phương đồng mưu đại kế!"

Bao Cốc nghe được lời nói của "Tử Thiên Quân", suy nghĩ một chút liền hiểu dụng ý của hỏa phiến tử này. Lực lượng của bọn họ có hạn, liền giả mạo thành người của Huyền Thiên Môn lừa gạt tán tu đến Hoang Cổ Sơn Mạch tìm hiểu tình huống, tìm kiếm cơ duyên, lợi dụng bọn họ đến "đào bới" Hoang Cổ Sơn Mạch. Bao Cốc đoán bọn họ không cò bản lĩnh đi sâu vào Hoang Cổ Sơn Mạch, chỉ ở xung quanh bên ngoài địa giới đi lại. Mà bọn họ phỏng chừng cũng cho rằng Huyền Thiên Môn nếu đã có tiền tiêu* dò xét qua, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bên ngoài Hoang Cổ Sơn Mạch, mà là trực tiếp dùng truyền tống pháp trận tiến nhập sâu trong Hoang Cổ Sơn Mạch đóng hạ một cứ điểm.

[*tiền tiêu: nơi canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch vọng gác tiền tiêu vị trí tiền tiêu; vị trí ở xa bản doanh, có nhiệm vụ canh giữ và chống lại những cuộc tấn công đầu tiên của địch]

Bao Cốc nhìn thấy nhóm người này đều là tán tu, vừa nhìn chính là rất bần cùng hỗn tạp cố gắng không được mới chạy đến chỗ này, ở bên ngoài Hoang Cổ Sơn Mạch tìm chút cơ duyên. Nàng từ nhỏ theo cha nàng làm việc thiện tích đức, đối với người nghèo khổ luôn có một cổ thương xót. Nàng khẽ thở dài, nói: "Các ngươi đi đi, Hoang Cổ Sơn Mạch không phải là các ngươi có thể với tới, lấy chút lực lượng của các ngươi, bước vào Hoang Cổ Sơn Mạch chỉ có một con đường chết." Tầm mắt nàng lại từ trên người "Tử Thiên Quân", "Khảm Đao Lệnh chủ", "Ngọc Mật" cùng hơn hai mươi Nguyên Anh Kỳ tu tiên giả ăn mặc phục sức đệ tử Huyền Thiên Môn phía sau bọn họ đảo qua, lạnh lùng nói: "Về phần các ngươi, hơn hai mươi người kết thành một nhóm, còn có Hóa Thần Kỳ tu tiên giả dẫn đầu, xem ra là có tổ chức có mưu đồ. Giả mạo người của Huyền Thiên Môn rêu rao lừa đảo, liền không thể đơn giản để các ngươi rời đi." Trong lúc nàng nói chuyện, lấy thần niệm câu thông Phong Dịch trong Huyền Thiên Sơn Mạch, đại khái mà đem tình huống nói qua một lần.

Tán tu ở đây mắt không hỏng, nhìn thấy hai nàng chiến lực không tầm thường, khí chất lại càng bất phàm, so với "Khảm Đao Lệnh chủ" đứng trên phi kiếm kia còn phải trầm ổn nhiếp nhân, lại nghe đến mới vừa rồi nữ nhân mang diện sa đối với "Ngọc Mật" nói "Đến đây, hai ta cùng luyện, ta dạy một chút cho ngươi làm sao giả mạo ta.", bây giờ một vị lại nói thẳng bọn họ giả mạo người của Huyền Thiên Môn, trong lòng không khỏi có vài phần sinh nghi, lúc này liền có tán tu từ bên cạnh người của "Huyền Thiên Môn" thối lui, chứng tỏ mình và bọn họ không phải một phe.

Lại có tán tu hỏi: "Vị cô nương này nói Tử chưởng môn, Khảm Đao Lệnh chủ và Ngọc thiếu chưởng môn đều là bị người giả mạo? Cô nương có chứng cứ không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện