Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 2 - Chương 31: Tình tự nhiên tới, nhất kiến chung tình



Editor: Bạch

Beta: ღ Vy Nhi ღ

Hôm nay U Tà vẫn như trước được Đạm Cúc cùng Hàn Mai đỡ đi tới băng động, một tháng đã qua, bụng U Tà lại lớn thêm một vòng, nhưng mỗi ngày thi châm đều cực kỳ tốn sức cũng khiến cho sắc mặc U Tà đang trúng Cửu tử nhất sinh càng ngày càng tái nhợt. Băng động lúc này người đến người đi cũng không còn cảm giác lạnh giá như trước, U Tà bước từng bước một tới trước giường, nhìn sắc mặt Hỏa Uyển Hinh cũng không khác người thường là mấy, khóe môi hơi hơi cong lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, bà chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Nghĩ tới đây, U Tà lại lấy ngân châm ra, cẩn thận cắm lên các huyệt vị trên người Hỏa Uyển Hinh, bởi vì độc tính mãnh liệt, cho nên phương pháp giải cũng vô cùng khó khăn, mỗi lần thi châm, cả vị trí lẫn khí lực đều khác nhau, nếu U Tà không đến từ Trung Quốc, kiến thức y học uyên bác, cũng sẽ không có biện pháp giải được độc này, nhưng cũng chính vì vậy, Hỏa Uyển Hinh mới có thể tỉnh lại.

Ngay khi U Tà thi châm cho Hỏa Uyển Hinh xong, Đạm Cúc cùng Hàn Mai ngay lập tức đỡ Hỏa Uyển Hinh vào trong thùng tắm.

"Tiểu thư, sau hôm nay có phải phu nhân sẽ tỉnh?", Hàn Mai nhìn sương mù mờ nhạt nhưng đã hơi tan, lập tức có chút hưng phấn.

"Đúng vậy, tiêu thư, người không phải đã nói qua khoảng một tháng phu nhân sẽ tỉnh sao? Hôm nay đã là ngày cuối cùng, phu nhân có phải sẽ tỉnh lại hay không?", Đạm Cúc lúc này cũng líu ríu vui vẻ, thời gian này, tiểu thư vì cứu phu nhân mà mỗi ngày đều vất vả, nếu phu nhân tỉnh lại, tiểu thư cũng có thể an tâm, như vậy cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.

"Đạm Cúc, ngươi đi làm chút đồ ăn bưng đến đây", U Tà nhìn Hỏa Uyển Hinh đang ngầm mình trong thùng nước thuốc, cũng không trả lời vấn đề của Đạm Cúc và Hàn Mai mà trực tiếp ra lệnh.

Hai người nghe vậy liền biết phu nhân trong ngày hôm nay có lẽ sẽ thực sự tỉnh lại, cho nên khi tỉnh lại nhất định phải ăn gì đó, ngủ say hơn mười năm, lại bị đặt trong băng động, cơ quan cảm giác bị đóng chặt, đương nhiên sẽ không cần dùng bữa hay làm gì, nhưng hiện giờ tỉnh lại liền phải làm rồi.

Khi Đạm Cúc ra khỏi băng động, U Tà ngồi trên mép giường, sau đó lấy tay đặt lên bụng. Mấy tháng qua, cảm giác thân thể càng ngày càng yếu ớt, xem ra sau khi đem mẫu thân cứu tỉnh, trước tiên cần tìm dược liệu điều chết thuốc giải Cửu tử nhất sinh rồi.

Hàn Băng trăm năm Vụ Ảnh Khuynh Thành đã đưa cho nàng, còn có Sâm San Hô ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển Thiên Hải Vực, cỏ Xích Dễm trong đầm lầy sương mù. Hai địa phương này sẽ xuất hiện vô số nguy hiểm, những nếu không giải Cửu tử nhất sinh, khi đứa bé ra đời sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt, Hoa Nghê Thường đã về nước, hơn nữa đại hôn của nàng cũng đã qua một tháng, lúc này Hoa Tàn sợ là đã bắt đầu bày mưu, Thương nếu rời khỏi Phong Mâu sẽ tạo cho Hoa Tàn một cơ hội béo bở, cho nên nàng đương nhiên muốn tự mình đi một chuyến.

Đúng lúc này, sương mờ trong thùng nước cũng tan đi, Hàn Mai trông coi một bên rõ ràng nhìn thấy lông mi của Hỏa Uyển Hinh giật giật, lập tức kích động hô, "Tiểu thư, tiểu thư, người mau nhìn, phu nhân động, ta mới nhìn thấy lông mi của phu nhân động đậy!"

Nghe vậy U Tà cũng đứng dậy đi tới trước thùng nước tắm, lúc này liền thấy rõ lông mi Hỏa Uyển Hinh đang động đậy, trên mặt nở nụ cười ấm áp, "Hàn Mai"

"Vâng, tiểu thư", đi theo U Tà nhiều năm như vậy, cho dù chỉ là một cái tên gọi nho nhỏ cũng có thể khiến Hàn Mai hiểu rõ hàm ý của U Tà. Ngay lập tức đỡ Hỏa Uyển Hinh lên giường, sau đó giúp nàng mặc một bộ quần áo sạch sẽ.

"Ưm...", không lâu sau khi Hỏa Uyển Hinh thay xong quần áo liền phát ra một tiếng rên nhỏ.

Hai tròng mắt của Hỏa Uyển Hinh dần dần mở ra trong cái nhìn của U Tà cùng Hàn Mai, bởi vì băng động quanh năm không thấy ánh mặt trời, cho nên Hỏa Uyển Hinh cũng không thấy chói mắt, mặc dù được U Tà dùng nước thuốc điều trị, nhưng nhiều năm không hoạt động, cánh tay có chút cứng đờ. Sau khi Hỏa Uyển Hinh mở to mắt, Hàn Mai suýt chút cười to ra tiếng.

Hỏa Uyển Hinh cũng cảm giác được bên cạnh có người, khi quay đầu nhìn thấy Hàn Mai liền sửng sốt, "Cô nương...ngươi là?", sau đó giống như nhớ tới điều gì đó, Hỏa Uyển Hinh đột nhiên đưa tay lên sờ sờ trên người mình, sau đó phát hiện cơ thể mình không có bất kỳ vết thương nào, đến miệng vết thương cũng không có.

Lại nâng mắt lần nữa thì nhìn thấy U Tà, đồng tử rụt lại, giọng nói có chút run rẩy,"Linh...Linh Lung, là ngươi sao?"

Con ngươi U Tà chợt lóe sáng, Linh Lung? Chẳng lẽ là...

Nghĩ tới khả năng kia, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh được, ngay lập tức đi đến bên người Hỏa Uyển Hinh, ngồi bên mép giường, nhìn khóe mắt nàng có chút nếp nhăn nhưng vẫn xinh đẹp kinh người như trước.

"Ta không phải Linh Lung, ta là...con gái của nàng, U Tà", U Tà nhìn Hỏa Uyển Hinh, giọng nói vẫn hờ hững nhưng đã có chút ấm áp, sau đó đưa tay cầm tay Hỏa Uyển Hinh.

Hỏa Uyển Hinh kinh hãi, con gái của Linh Lung?

"Điều này...điều này sao có thể?", Hỏa Uyển Hinh vô cùng kinh ngạc, nàng chỉ trúng độc bị thương thôi, vì sao sau khi tỉnh lại, con gái của Linh Lung đã lớn như vậy? Thế này là sao?

"Người đừng vội, hãy nghe ta nói, mười mấy năm trước, người trúng kịch động, lại bị đánh trọng thương rồi bị vứt ở mảnh đất hoang dưới chân núi, cũng may nhờ Vô Danh sư phụ ở Băng tuyết đỉnh cứu người, mang người về đây, nhưng người bị thương quá nặng cho nên vẫn luôn hôn mê, cho đến bây giờ đã hơn mười mấy năm", U Tà cẩn thận nói từng chữ, chỉ sợ Hỏa Uyển Hinh không thể chấp nhận được sự thật này.

Nhưng Hỏa Uyển Hinh cũng không nói gì mà hơi cúi đầu suy nghĩ, một lát sau ngẩng đầu nhìn U Tà, "Ta tin tưởng ngươi là con gái của Linh Lung, trên thế giới này, người có thể giống nàng như vậy cũng chỉ có ngươi, tuy rằng như thế, nhưng ngươi so với nàng còn xinh đẹp hơn một chút, Hỏa di thực có lỗi với ngươi, nếu năm đó ta có thể cứng rắn một chút, cũng sẽ không....."

Hỏa Uyển Hinh nhẹ nhàng nâng cánh tay cứng ngắc sờ sờ hai má U Tà, trong mắt tràn ngập cảm xúc hoài niệm, chính ánh mắt này luôn mở to tròn nhìn nàng, hiện tại nữ nhi của Linh Lung cũng đã trưởng thành, vậy con của nàng hiện đang ở đâu? Nghĩ đến Liệt Hỏa Kình Thương có thể sẽ bị Trầm Thanh Nhu hại chết, tay Hỏa Uyển Hinh cứng đờ, sau đó trong mắt tràn ngập đau đớn. U Tà vẫn chăm chú nhìn Hỏa Uyển Hinh, ánh mắt đau đớn kia tự nhiên nàng cũng thấy, nhưng còn chưa kịp mở miệng Hỏa Uyển Hinh đã giật mình nhìn bụng nàng, "Con ngoan, con đã thành thân rồi? Là ai có thể may mắn cưới được con vậy?"

Hỏa Uyển Hinh nhìn bụng U Tà đã rất lớn, liền đưa tay nhẹ nhàng sờ, sau đó nâng mắt nhìn U Tà. Thân là nữ nhi được yêu thương nhất Hỏa gia trong tứ đại gia tộc, đồng thời cũng là Phong Mâu đế hậu được tôn vinh, Hỏa Uyển Hinh tự nhiên cũng không phải người nông cạn. Nhìn thấy U Tà lần đầu, Hỏa Uyển Hinh liền biết không nam tử bình thường nào có thể xứng đôi với nữ tử này, phong thái này cho dù là nàng hay Thủy Linh Lung cũng không thể bì được. Nghĩ đến nữ tử này là con gái của Linh Lung, Hỏa Uyển Hinh cũng thầm cảm thấy vui sướng, sau đó lại nhớ tới Liệt Hỏa Kình Thương, nếu nhi tử của nàng không chết, lúc này có lẽ cũng là rồng trong loài người.

U Tà cong môi, đưa tay sờ bụng đã nhô cao, có chút sâu xa mở miệng, "Con không nên gọi người là Hỏa di, mà phải gọi là mẫu thân"

Tay Hỏa Uyển Hinh lại cứng đờ, ánh mắt không dám tin nhìn U Tà, "Con...con nói sao? Mẫu thân? Chẳng lẽ là..."

"Đúng vậy, mẫu thân, đúng như suy nghĩ trong lòng người, nam tử may mắn kia chính là con trai của người, Liệt Hỏa Kình Thương", U Tà lúc này không còn bộ dáng hờ hững lạnh lùng như trước, cũng không thùy mị như khi ở cạnh Kình Thương, mà là nụ cười khẽ của một cô gái bình thường.

Có lẽ kiếp trước hay kiếp này đều không được cảm nhận tình thương của cha mẹ, cho nên lúc này tâm trạng U Tà có chút xúc động cùng vui vẻ. Hỏa Uyển Hinh dại ra một lát mới khôi phục tinh thần, thiếu chút nữa vui quá mà khóc.

"Con...con nói Thương Nhi vẫn còn sống? Hắn không bị Trầm Thanh Nhu hại?", trong mắt Hỏa Uyển Hinh trần đầy kích động nhìn U Tà, lúc này nhìn U Tà ngoài yêu thương còn có một chút nuông chiêu cùng quan tâm.

"Vâng mẫu thân, Thương khỏe lắm, cũng không có gặp vấn đề gì, người không cần lo lắng", U Tà nhìn bộ dáng Hỏa Uyển Hinh cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nói, thấy Hỏa Uyển Hinh lo lắng cho Kình Thương như vậy, trong lòng nàng càng hy vọng biết được tin tức của cha mẹ mình.

"Mẫu thân...con muốn biết chuyện cha mẹ con, người có thể nói cho con biết không?", U Tà nắm chặt tay Hỏa Uyển Hinh, con ngươi màu hổ phách mang theo một chút hy vọng cùng chờ đợi.

Hỏa Uyển Hinh vỗ vỗ tay U Tà, trong mắt có chút thương tiếc, từ nhỏ đã bị đưa đến Lăng Thiên đại lục đương nhiên chưa từng gặp cha mẹ thân sinh, nghĩ đến đây Hỏa Uyển Hinh lại đau lòng nhìn U Tà.

"Được, đương nhiên ta sẽ nói cho con", Hỏa Uyển Hinh vừa chuẩn bị mở miệng đã bị Đạm Cúc cắt ngang, "Tiểu thư, đồ ăn đã nấu xong rồi, phu nhân đã tỉnh rồi sao?"

Đạm Cúc còn chưa tới mà thanh âm đã vọng vào bên trong. U Tà quay qua nói với Hỏa Uyển Hinh, "Mẫu thân, có đói không? Con kêu người làm chút đồ ăn, chờ người ăn xong rồi nói, huống hồ băng động này quá lạnh, không thể ở lâu"

Ánh mắt Hỏa Uyển Hinh có chút mờ mịt gật gật đầu, "Ừ, đi thôi"

Hàn Mai đi tới đỡ Hỏa Uyển Hinh, "Phu nhân, người cẩn thận một chút", Hỏa Uyển Hinh nhìn về phía Hàn Mai, thấy nàng bộ dáng ngoan ngoãn nhanh nhẹn cũng cười gật đầu.

Không lâu sau đoàn người đi tới bàn cơm ở đại sảnh, Hỏa Liễn Túy sau khi biết Hỏa Uyển Hinh đã tỉnh liền nhanh chóng chạy tới, khi nhìn thấy người ngồi bên bàn ăn, mặc dù có chút dấu hiệu của năm tháng nhưng vẫn là Hỏa Uyển Hinh xinh đẹp như trước, Hỏa Liễn Túy liền rơi nước mắt. Mộc Thương Lan đứng bên cạnh Hỏa Liễn Túy cũng vui vẻ kích động, ánh mắt có chút mờ đi, nhưng khi nhìn Hỏa Liễn Túy đang rơi lệ bên cạnh liền bĩu môi, "Đúng là không phải nam nhân, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc"

Hỏa Liễn Túy nghe vậy liền quay đầu trứng Mộc Thương Lan, "Ai không phải nam nhân? Ngươi gặp rồi sao?"

Bốn người Hồn Thiên, Hàn Mai cũng đều nhếch môi cười, mà Mộc Thương Lan tối sầm mặt, chỉ muốn đi lên liều mạng cùng Hỏa Liễn Túy.

Hỏa Uyển Hình thấy vậy cũng cười cười, "Đều đã lớn như vậy rồi, vì sao còn giống như trẻ nhỏ vậy", từ lúc đi vào đại sảnh U Tà liền nhắc tới Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan với Hỏa Uyển Hinh.

Hỏa Uyển Hinh vừa dứt lời, Hỏa Liễn Túy đã đến bên cạnh, "Cô cô, gia gia cùng phụ thân ngày nào cũng đều nhớ người, lúc nào đó người về Di Thất đại lục được không?"

Hỏa Uyển Hinh vuốt vuốt tay Hỏa Liễn Túy một chút, nhớ tới gia chủ Hỏa gia cùng vị ca ca từ nhỏ đã yêu thương nàng, đôi mắt liền đỏ lên, liên tục nói mấy tiếng, "Được, được, cô cô cùng con về Di Thất đại lục"

Nàng tới Lăng Thiên đại lục từ rất sớm, đến khi Liệt Hỏa Kình Thương bảy tuổi mới quay về một lần, đây cũng là lần cuối cùng nhìn thấy gia chủ Hỏa gia.

"Đúng rồi, Hỏa cô cô, năm đó rốt cuộc là ai hại người? Dám to gan khiêu khích tứ đại gia tộc của Di Thất đại lục, thực đáng chết", Mộc Thương Lan đột nhiên nghĩ tới Hỏa Uyển Hinh ngủ say mười mấy năm, sắc mặt trầm xuống, thanh âm có chút tàn nhẫn, lúc này rõ ràng hắn đã không còn chút nào giống bình thường.

Nghe vậy cả đại sảnh đột nhiên đều tràn ngập không khí lạnh lùng, tất cả đều nhất trí nhìn về phía Hỏa Uyển Hinh. Mà con ngươi Hỏa Uyển Hinh cũng vô cùng lạnh lẽo, nàng quá lương thiện, bởi vậy năm đó nàng không đề phòng Trầm Thanh Nhu mới khiến cho nàng ta đắc thủ, nếu nàng ta không bị làm sao, vậy nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Nàng đường đường là đại tiểu thư dòng chính của Hỏa gia, một trong tứ đại gia tộc ở Di Thất đại lục, lại bị ám hại không chỉ một hai lần, nhưng sau lần ám hại này phải chịu được lửa giận của nàng. Nghĩ vậy, Hỏa Uyển Hinh kéo tay U Tà ngồi bên cạnh,"Con ngoan, con cũng ngồi xuống nghe mẫu thân nói, chuyện năm đó thực sự rất phức tạp, các ngươi cũng ngồi xuống nghe đi".

Giọng điệu của Hỏa Uyển Hinh có chút xúc động, cũng có chút hoài niệm, mọi người nghe vậy đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe câu chuyện năm đó. Thấy mọi người đều ngồi xuống, Hỏa Uyển Hinh nhìn về phương xa, suy nghĩ cũng trở về năm đó......

Tứ đại gia tộc Di Thất đại lục đều đang trong lúc hưng thịnh nhất, mà người thừa kế các gia tộc cũng vào lúc nào mà oa oa chào đời. Cũng chỉ có hai nhà Thủy Hỏa trong tứ đại gia tộc là sinh được nữ nhi, con gái Thủy gia tên Thủy Linh Lung, con gái Hỏa gia gọi Hỏa Uyển Hinh. Hai người từ nhỏ đã bộc lộ tài năng hơn người cùng sắc đẹp kinh thiên, thực sự kế thừa huyết thống cao quý của tứ đại gia tộc, mà hai người cũng vô cùng kiêu ngạo, tính nết cũng vô cùng nghịch ngợm, bởi vậy, từ nhỏ hai người đã trở thành bạn thân.

Bởi vì thân phận cả hai người đều vô cùng cao quý, tính tình nghịch ngợm cho nên luôn làm chút việc khác người như lôi đám người cậy mình có thân phận cao quý nên bắt nạt người khác ra đánh một trận cho thành đầu heo mới thôi. Hai người cùng đến học viện, nhưng bởi vì hai người quá thông minh lại tiếp thu nhanh, cho nên phu tử chỉ nói qua một lượt các nàng đều đã hiểu, cho nên luôn trốn học ra ngoài bắt ve. Có khi bị bắt trở lại, hai người đều không vui, sau đó khi phu tử ngồi dưới bóng cây hóng gió, liền dùng bút mực vẽ con rùa to lên mặt phu tử.

Dần dần những chuyện đó trở thành việc hai người làm nhiều nhất, cũng bởi vậy từ nhỏ hai người đã được mọi người gọi là hỗn thế song ma vương. Cho đến khi hai người mười sáu tuổi, bước vào tuổi cập kê.

"Linh Lung, Linh Lung, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?", Hỏa Uyển Hinh cùng Thủy Linh Lung đều đã trổ mã trở thành những cô nương duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp khuynh thành, trở thành tuyệt đại song xu (hai đại mỹ nhân) của Di Thất đại lục.

Thủy Linh Lung lúc này đang mặc quần áo màu lam ngồi dựa vào cửa sổ nhìn bầu trờ bên ngoài, trong tay cầm một cọng cỏ, vẻ mặt buồn chán.

"Ra được mới nói, giờ này ngoài cửa chắc đang tập trung không ít người đến cầu thân, chỉ cần nhìn thấy bọn họ ta liền muốn đánh tất cả thành đầu heo"

Hỏa Uyển Hinh thấy bộ dáng Thủy Linh Lung liền chớp chớp đôi mắt to, sau đó bật cười một tiếng, "Ta còn tưởng chuyện gì, vẫn còn lo lắng chuyện này sao, Thủy bá bá đối với ngươi cũng không tệ, chắc chắn sẽ không ép buộc ngươi"

Thủy Linh Lung nghe vậy con ngươi cũng lóe lóe, cũng không tiếp tục bàn luận vấn đề về mình, "Ngươi còn nói, Hỏa bá bá đối với ngươi rất tốt, chung quy cũng không bắt ngươi lấy người mình không thích, à, đúng rồi, người đến Hỏa gia cầu thân đâu? Sao ngươi có thể tới đây?"

Nói tới đây Thủy Linh Lung cũng vô cùng tò mò, hai người qua tuổi cập kê đã năm ngày, bởi vậy cũng đã năm ngày không gặp, lần này thực sự rất tò mò vì sao Hỏa Uyển Hinh lại tới đây.

Nhắc đến chuyện này, Hỏa Uyển Hinh vô cùng đắc ý, "Ngươi còn không biết sao? ngươi quên trong viện ta có nuôi một con chó sao? Ta liền chui theo lỗ chó ra ngoài, thế nào, thông minh không?"

Thủy Linh Lung lúc này mới phát hiện cả người Hỏa Uyển Hinh toàn là bùn đất, lúc này cũng bật cười, "Ha ha ha, ngươi nói xem, may mắn không có ai nhìn thấy, nếu không, cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Di Thất đại lục của ngươi cũng mất luôn rồi, ha ha ha, chui lỗ chó, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được"

"Đúng vậy, cái này có gì buồn cười sao? trước kia cũng không phải chưa từng làm, ngươi còn cười, cũng không biết ngày trước là ai theo ta từ đó chuồn ra ngoài chơi đây?", Hỏa Uyển Hinh thấy Thủy Linh Lung cười khoa trương như vậy, sắc mặt liền tối sầm.

Nghe vậy sắc mặt Thủy Linh cũng tối sầm xuống, sau đó hai người liếc nhau rồi đột nhiên cùng bật cười ha ha.

Cứ như vậy, mấy tháng nhanh chóng trôi qua.

Một hôm, Thủy Linh Lung đang dùng bữa tối, gia chủ Thủy gia đột nhiên trở về, lửa giận bừng bừng khiến Thủy Linh Lung kinh ngạc, "Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì khiến người tức giận như vậy?"

Gia chủ Thủy gia ngồi xuống, uống cạn một chén trà mới mở miệng, "Tỷ muội tốt của ngươi, đại tiểu thư Hỏa gia Hỏa Uyển Hinh sẽ gả cho con trai gia chủ Phong gia, hôn lễ đã định là ba ngày sau"

Nói xong, gia chủ Thủy gia Thủy Thiên Uy cầm chén trà trong tay ném mạnh xuống đất, tứ đại gia tộc sẽ không kết thông gia, đơn giản là mỗi nhà đều có bí mật riêng, nếu kết thông gia, như vậy thế trận tự kiềm chế lẫn nhau của tứ đại gia tộc sẽ mất cân bằng.

Thủy Linh Lung nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, chiếc đũa đang cầm trên tay cũng rơi xuống bàn.

"Linh Lung, Linh Lung, ngươi sao vậy?", Thủy Thiên Uy nghe tiếng đũa rơi liền quay đầu lại, lúc này chỉ thấy Thủy Linh Lung thất thần ngồi đó, lập tức lo lắng hỏi han.

Thủy Linh Lung bị Thủy Thiên Uy gọi đến hoàn hồn, con ngươi rụt lại, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói vọng vào, "Phụ thân, nếu Uyển Hinh sắp thành thân, ta là tỷ muội của nàng, tất nhiên sẽ phải đến xem, ta bây giờ liền qua gặp nàng", Thủy Linh Lung nói xong thì cũng chạy mất bóng, chỉ để lại một mình Thủy Thiên Uy, vẻ mặt thâm thúy.

Thủy Linh Lung một đường chạy thẳng tới Hỏa gia, vừa tới liền thấy Hỏa gia đã bắt đầu chuẩn bị vải đỏ, đèn lồng đỏ, không khí vui vẻ, trong lòng Thủy Linh Lung lại càng lo lắng. Sau đó chạy một mạch đến cửa lớn Hỏa gia, ai ngờ lại bị một người xa lạ ngăn cản, người này đã từng gặp Thủy Linh Lung, con ngươi cũng lóe sáng, sau đó mở miệng, "Thủy tiểu thư xin dừng bước, thuộc hạ biết tiểu thư đến gặp phu nhân tương lai của chúng ta, nhưng thật không may phu nhân chúng ta hôm nay không khỏe, không tiện gặp khách"

"Cút ngay, Biết ta là tiểu thư Thủy gia còn dám ngăn cản, ngươi không muốn sống nữa phải không?", Thủy Linh Lung lúc này sao có thể quan tâm những cái khác, nghe nói như vậy liền biết người này được Phong gia phái tới, Phong gia biết quan hệ của nàng cùng Hỏa Uyển Hinh vô cùng tốt, hơn nữa phương pháp phá hoại cũng không ít, sợ hai ngươi gặp nhau liền nghĩ ra việc gì đó không tốt, đương nhiên không thể để Hỏa Uyển Hinh trước khi xuất gia gặp được Thủy Linh Lung.

Thủy Linh Lung nói xong liền chạy vào bên trong, nhưng phía sau người kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều ám vệ, mà thủ lĩnh đám người kia cũng lạnh lùng nói, "Thủy tiểu thư, tuy rằng chúng ta sẽ không làm ngài bị thương nhưng nếu ngài nhất quyết xông vào, vậy thuộc hạ cũng chỉ có thể vâng mệnh mang ngài về Thủy gia giao cho gia chủ Thủy gia."

Nghe vậy Thủy Linh Lung quả nhiên đứng lại, không cam lòng cắn môi, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Thủy Linh Lung rời đi, đám người Phong gia cũng chỉ cười lạnh, hừ, hai nhà Phong Hỏa kết thông gia, đến lúc đó cho dù là Thủy gia hay Mộc gia cũng không cần tồn tại nữa.

Thủy Linh Lung phát hiện không có ai theo dõi, liền lộn một vòng, đi tới bên ngoài viện của Hỏa Uyển Hinh, khi nhìn thấy lỗ chó kia, hai mắt liền sáng lên, sau đó cúi người chui vào.

Vừa mới đi vào liền thấy trong viện vô cùng yên tĩnh, mà từ trong phòng có tiếng khóc. Trong lòng Thủy Linh Lung khẩn trương, sau đó cẩn thận đi vào phòng Hỏa Uyển Hinh, tuy rằng xung quanh đều có ám vệ, nhưng cũng may Thủy Linh Lung là nữ nhi Thủy gia, từ nhỏ liền luyện võ, cho nên cũng không bị phát hiện.

Sau khi vào phòng, tiếng khóc lại càng rõ ràng.

Mà Hỏa Uyển Hinh vốn đang cúi đầu vào chăn khóc, nghe thấy tiếng động liền cảnh giác ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Thủy Linh Lung đang lo lắng, liền đem toàn bộ uất ức mấy ngày nay biến thành nước mắt, nhào vào ngực Thủy Linh Lung khóc to nhưng cũng không nói gì.

Hỏa Uyển Hinh đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc, bên ngoài có người trông coi đương nhiên nàng cũng biết, hơn nữa người Phong gia nhất định sẽ không để cho nàng gặp Linh Lung, cho nên Linh Lung chắc chắn là chui vào từ lỗ chó kia, nghĩ vậy Hỏa Uyển Hinh liền cười thành tiếng.

Thủy Linh Lung thấy bộ dáng của Hỏa Uyển Hinh liền biết nàng nghĩ gì, tức giận mắng, "Ngu ngốc, vừa khóc vừa cười giống cái gì?"

Hỏa Uyễn Hĩnh vẫn vừa khóc vừa cười như trước, "Linh Lung, ta biết ngươi sẽ đến, ta vẫn luôn tin như vậy"

"Được rồi, được rồi, đừng khóc, mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra?" Ngươi vì sao lại gả cho con trai của gia chủ Phong gia? Tuổi của hắn đều đã sắp bằng cha ngươi rồi"

Con trai gia chủ Phong gia lúc ấy cũng chính là gia chủ Phong gia bây giờ, hắn lúc đấy là đứa nhỏ lớn tuổi nhất trong tứ đại gia tộc, những cũng là đứa con trai duy nhất của Phong gia.

Con mắt Hỏa Uyển Hinh lại đỏ, "Ca ca ta ra ngoài săn bắn, trúng độc Chồn Tía, mà giải dược...chỉ Phong gia mới có, gia chủ Phong gia vì muốn thay đổi cục diện của tứ đại gia tộc lúc này, muốn kết thông gia với Hỏa gia, liền dùng giải dược này đổi lấy hôn sự, mà ta lại không thể trơ mắt nhìn ca ca chết, lúc này độc của ca ca đã giải, ta liền..."

Thủy Linh Lung mở to hai mắt, lập tức giận dữ, "Thật sự là bỉ ổi, uổng cho Phong gia là một trong tứ đại gia tộc, sao có thể làm ra chuyện không thể chấp nhận như vậy. Bây giờ nên làm gì bây giờ?"

Thủy Linh Lung hơi nhíu mày, phải làm sao mới có thể thoát khỏi hôn sự này? Nghĩ nghĩ một lúc, Thủy Linh Lung giãn mày, cùng Hỏa Uyển Hinh liếc nhau, hai người trăm miệng một lời, "Đào hôn!"

Nhưng ngay lập tức Hỏa Uyển Hinh lại nhíu mi, "Nếu đào hôn, ở Di Thất đại lục có chỗ nào mà tứ đại gia tộc không tìm thấy đây?"

Thủy Linh Lung cũng nhíu mi, đúng vậy, càng nàng vốn là nữ nhi dòng chính của tứ đại gia tộc, đương nhiên biết thực lực của tứ đại gia tộc ra sao, cho dù nói ở Di Thất đại lục một tay che trời cũng không quá, nếu đào hôn thì có thể chạy đến đâu?

Nghĩ một lúc, hai mắt Thủy Linh Lung đột nhiên sáng lên, "Đúng rồi, Uyển Hinh, ta có biện pháp, lần trước ta nghe phụ thân cùng ám vệ nói chuyện, trên thế giới này, ngoài Di Thất đại lục còn có một nơi gọi là Lăng Thiên đại lục, chúng ta có thể đến đó, nếu vậy, bàn tay của tứ đại gia tộc cũng khó mà vươn tới được"

Nghe vậy Hỏa Uyển Hinh liền vui vẻ, "Được, Linh Lung, ngươi biết đường tới Lăng Thiên đại lục sao?"

Thủy Linh Lung liền thổn thức không thôi, "May mắn lần trước ta lén đi theo ám vệ mới nhìn thấy đường đến Lăng Thiên đại lục, may mắn, thực sự là may mắn", Thủy Linh Lung vỗ ngực thở nhẹ.

Hỏa Uyển Hinh nghe vậy liền ôm chặt Thủy Linh Lung, "Linh Lung, ngươi thật tốt, nếu ta thực sự có thể tới Lăng Thiên đại lục, chúng ta nhất định phải liên lạc với nhau"

"Được, Uyển Hinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thường xuyên truyền tin cho ngươi", Thủy Linh Lung cũng quay lại ôm lấy Hỏa Uyển Hinh.

"Vậy Linh Lung, đợi đến đêm chúng ta lại theo lỗ chó chui ra ngoài được không?", Hỏa Uyển Hinh lén nói thầm vào bên tai Thủy Linh Lung.

Thủy Linh Lung cũng gật đầu, "Được, ta cũng nghĩ như vậy, đúng rồi, ngươi còn mê dược dùng với ám vệ lần trước không?", Thủy Linh Lung cũng thì thầm nói nhỏ.

Hai con ngươi của Hỏa Uyển Hinh cũng tỏa sáng, gật gật đầu, "Linh Lung, ngươi thực thông minh, vẫn còn, như vậy càng tăng thêm một chút cơ hội!"

Thủy Linh Lung nghe vậy nhướn mày, ý tứ rất rõ ràng, 'đương nhiên, ta không thông minh thì ai thông minh'?

Cứ như vậy, đến nửa đêm, Thủy Linh Lung cùng Hỏa Uyển Hinh đều thay quần áo đơn giản, sau đó Hỏa Uyển Hinh cầm thuốc mê trong tay đốt lên rồi ném ra ngoài theo hai lỗ nhỏ, từng đợt khói hương tỏa ra. May mà Hỏa Uyển Hinh cùng Thủy Linh Lung đều đã uống thuốc giải, cho nên khi bên ngoài vang lên tiếng 'phịch phịch', hai người đều nhìn nhau cười.

Sau đó thật cẩn thận đi ra ngoài, khi thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, liền chui lỗ chó ra ngoài, sau khi ra ngoài liền ngựa không dừng vó hướng về Lăng Thiên đại lục mà đi. Mà gia chủ Hỏa gia nấp ở một bên nhìn bóng dáng Hỏa Uyển Hinh rời đi, trên mặt nở một nụ cười nhợt nhạt, trong lòng thầm nghĩ: Hinh nhi, con nhất định phải sống thực tốt, phụ thân nhất định sẽ nhớ đến con.

Mãi đến rạng sáng, hai người mới có thể thở đi tới đường dẫn tới Lăng Thiên đại lục, chỉ thấy đó là một hang động rất lớn, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là một ngọn núi, không ai nghĩ tới bên kia hang động lại là một đại lục khác.

Hai người đứng ở cửa động, hai mắt Hỏa Uyển Hinh đẫm lệ, ôm chặt Thủy Linh Lung, "Linh Lung, ta không nỡ rời xa ngươi, làm sao bây giờ, ta thực sự không nỡ!"

Đôi mắt Thủy Linh Lung cũng mờ hơi nơi, lung lay sắp đổ, vỗ vỗ lưng Hỏa Uyển Hinh,"Khóc cái gì, để ngươi ta biết hỗn thế song ma vương khóc đến thảm hại như vậy nhất định sẽ bị dọa chết. Chúng ta sau này còn gặp lại, đừng khóc, ta sẽ thường xuyên truyền tin cho ngươi"

Hỏa Uyển Hinh gật gật đầu, sau đó Thủy Linh Lung nhìn phía chân trời, "Đi nhanh, trời sắp sáng rồi, lúc này chỉ sợ Phong gia đã biết ngươi đào hôn, vẫn nhanh chạy đi mới tốt!"

Sau đó giúp Hỏa Uyển Hinh đi vào hang động kia, Hỏa Uyển Hinh lau lau nước mắt, sau đó gật mạnh đầu với Thủy Linh Lung, khi vào đến trong hang động mới quay lại nói, "Linh Lung, ngươi phải nhớ, nếu ngươi có khó khăn gì, còn có ta, kêu người đến Lăng Thiên đại lục tìm ta là được"

Thủy Linh Lung cười gật gật đầu, hai người lúc này đều coi những lời này như mây khói, bởi vì Thủy Linh Lung lúc này cũng sẽ không phát sinh chuyện đào hôn đến Lăng Thiên đại lục, nhưng lại không biết, sau này rốt cuộc nợ Hỏa Uyển Hinh một đại ân.

Hỏa Uyển Hinh đi qua hang động, đi rất lâu, rốt cuộc cũng ra được bên ngoài.

Nhìn thấy mảnh đất này, Hỏa Uyển Hinh vô cùng kinh ngạc, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn mỹ nhân đột nhiên xuất hiện, Hỏa Uyển Hinh giật mình quay đầu lại, liền không còn nhìn thấy hang động vừa rồi đâu, sau khi kinh ngạc một chút liền bình tĩnh, thân là tiểu thư Hỏa gia, nàng đương nhiên đã gặp qua không ít đồ có thể tàng hình.

Nhưng mà mọi người chưa kịp phản ứng lại thì Hỏa Uyển Hinh đã biến mất không thấy. Vốn mọi người đang dại ra, đột nhiên trừng mắt nhìn, sau đó phất tay bỏ đi. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử đẹp như tiên nữ rồi lại đột nhiên biến mất, mọi người đều chỉ coi đây là ảo giác.

Hỏa Uyển Hinh mới đến Lăng Thiên đại lục cũng không biết nên làm gì. Sau khi đi ngang qua một ngọn núi bị đám sơn tặc giữ lại, thấy sắc quên gốc là bản tính của sơn tặc, khi thấy dung nhan của Hỏa Uyển Hinh đều quên hết mọi chuyện trên đời. Lập tức liền buông lời trêu trọc Hỏa Uyển Hinh. Vốn luôn sống an nhàn sung sướng, Hỏa Uyển Hinh sao có thể chịu được sỉ nhục như vậy, lập tức động thủ đánh người, nhưng bởi vì khi đi vội vàng, trên người không mang theo một văn tiền, mấy ngày không ăn uống gì lại lặn lội đường xa, cho dù võ công có cao đến đâu cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy.

Chỉ một lát, Hỏa Uyển Hinh không đỡ đòn kịp, bị đánh một chưởng vào phía sau, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người như con bướm yếu ớt văng ra ngoài, nhưng đỡ nàng không phải nền đá cứng rắn mà lại là một cái ôm ấm ấp, còn mang theo hương trúc nhàn nhạt.

Hỏa Uyển Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, chỉ thấy nam tử kia tóc đen buộc chặt, mày hơi nhíu, trong đôi mắt hoàn mỹ là con ngươi màu xanh biếc lúc này cũng đang nhìn người trong ngực mình, nhìn qua vô cùng mị hoặc, sống mũi cao thẳng, bạc môi khêu gợi. Tự cảm thấy bản thấy mình lại có thể thất thần nhìn một nam tử, Hỏa Uyển Hinh hơi hơi đỏ mặt mà Liệt Hỏa Diễm nhìn thấy Hỏa Uyển Hinh cũng ngây người, tóc của nữ tử trong ngực hơi rối, sắc mặt hơi tái, cái trán trơn nhẵn, trong đôi mắt đẹp có chút xấu hộ, mũi thẳng xinh xắn, khóe môi có một tia máu đỏ tươi yêu mị thiêu đốt tâm của Liệt Hỏa Diễm.

Liệt Hỏa Diễm đột nhiên giận dữ, sau đó nâng mắt nhìn đám sơn tắc sớm đã dại ra, sau đó một tay ôm Hỏa Uyển Hinh trong ngực, một tay cầm kiếm, sắc mặt âm u, chỉ nháy mắt đã đến bên cạnh đám sơn tặc. Giơ tay chém xuống, bọn sơn tắc đều mang vẻ mặt không hiểu gì mà ngã xuống đất, từ phía ngực trái tràn ra dòng máu đỏ tươi, trái tim nóng hổi to cỡ bàn tay bay theo vòng cung rơi xuống đất, nhảy lên một nhịp nhỏ đến gần như không thể phát hiện được.

Hỏa Uyển Hinh thấy vậy hơi nhíu mi, nhưng cũng không hét lên hay nôn mửa giống nữ tử bình thường, có thân phận tôn quý như nàng, trường hợp đẫm máu gì mà chưa gặp qua. Liệt Hỏa Diễm sau khi giết hết bọn sơn tặc cũng nhăn mày, liền nhìn về phía Hỏa Uyển Hinh trong ngực đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, hắn làm sao vậy? Vì sao khi nhìn thấy nàng bị thương lại tức giận như vậy, hận không thể giết chết người thương tổn nàng, mà hắn cũng quả thật làm như vậy. Đó là vì sao? Hắn bị sao vậy?

Hỏa Uyển Hinh cũng nhìn thấy Liệt Hỏa Diễm nhíu mày, khó nén tò mò, "Này này, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?"

Liệt Hỏa Diễm khôi phục tinh thần liền nhìn thấy ánh mắt trong suốt đầy quan tâm, rõ ràng nhìn thấy được ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt kia. Trong lòng giống như được lấ đầy, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, giống như chỉ cần trong mắt nàng có hắn là đủ rồi.

Nhìn một chút, Liệt Hỏa Diễm liền cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp có chút hỗn loạn, đồng thời có một chút hạnh phúc, mà Hỏa Uyển Hinh cảm nhận được cánh tay Liệt Hỏa Diễm đang ôm nàng ngày càng chặt, thấy khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ của hắn lại không hiểu vì sao mà đỏ mặt.

Hỏa Uyển Hinh lúc này cũng cảm thấy bất an cùng kinh ngạc, vì sao thấy hắn người trong lòng liền thấy ấm áp? Cũng không ghét bị hắn ôm, ngửi thấy mùi trúc trên người hắn liền cảm thấy bình tĩnh?

Giây phút hai người bốn mắt nhìn nhau kia, mọi thứ giống như được sáng tỏ.

Tình tự nhiên tới, nhất kiến chung tình.

Sau đó Liệt Hỏa Diễm mang Hỏa Uyển Hinh về Phong Mâu, thì ra ngày đó hắn gặp được Hỏa Uyển Hinh là bởi vì Liệt Hỏa Diễm đi săn nghe được tiếng đánh nhau mới đi tới, vô tình gặp phải Hỏa Uyển Hinh bị đánh trọng thương.

Về sau, trong cuộc sống, Hỏa Uyển Hinh cảm nhận được Liệt Hỏa Diễm cẩn thận chăm sóc cùng yêu thương, dần dần cũng hiểu được cảm xúc trong lòng gọi là tình yêu. Mặc dù khi biết hắn là đế quân tâm trạng cũng không vui, nhưng mọi thứ đứng trước tình yêu đều có vẻ nhỏ bé.

Một nữ tử xa lạ, thân phận không rõ ngồi lên vị trí đế hậu? Điều này sao có thể? Tin tức Hỏa Uyển Hinh ngồi lên hậu vị vừa truyền ra liền khiến các đại thần trong triều vô cùng khiếp sợ cùng phản đối. Đại thần nào mà không muốn nữ nhi của mình trở thành quốc mẫu, khiếp gia tộc có được trụ cột trăm năm không tàn?

Khói lửa lập tức nổi lên tứ phía, tiếng phản đối liên miên không dứt, mà Liệt Hỏa Diễm cuối cùng sử dụng phương pháp mạnh mẽ nhất, tự mình đến biên cảnh bình ổn chiến tranh, dùng điều đó để chứng minh Liệt Hỏa Diễm hắn, không cần dùng hậu cung để giữ cân bằng triều đình, không cần nữ nhi đại thần để ổn định triều cương.

Mà những nữ tử sớm bị thái hậu đưa vào hậu cung vẫn luôn miệng nói yêu thương Liệt Hỏa Diễm đều co đầu rụt cổ ở tẩm cung hoặc khuê phòng, chỉ có một mình Hỏa Uyển Hinh ra roi thúc ngựa chạy tới biên cảnh, hai người đẫm máu chiến đấu hăng hái đánh tan hai mươi vạn binh mã kẻ thù.

Một trận thành danh, Phong Mâu liền trở thành quốc đứng đầu trong tứ quốc, binh lực mạnh mẽ khiến kẻ khác sợ cứng họng.

Đến khi áo giáp toàn thân của Liệt Hỏa Diễm tràn ngập máu tươi cầm tay Hỏa Uyển Hinh chật vật lại oai hùng trở lại hoàng cung Phong Mâu, tất cả mọi người đều câm nín, không một ai dám phản đối, nữ tử như vậy sao có thể không xứng làm đế hậu của bọn họ? Cho dù thân phận không rõ thì sao? Chỉ cần phần gan dạ cùng sáng suốt này đều dẫm nát tất cả.

Hỏa Uyển Hinh trở thành Phong Mâu đế hậu là chuyện không thể nghi ngờ, sau khi đại hôn không lâu, Hỏa Uyển Hinh liền mang thai, khiến ý tưởng muốn dùng lý do không con để đưa nữ nhi vào hậu cung bị phá nát.

Nhớ đến đây, vẻ mặt Hỏa Uyển Hinh đều ngập tràn hạnh phúc, giống như nghĩ tới chuyện năm đó là có thể trở về quá khứ vậy.

Mà U Tà nghe xong, suy nghĩ cũng có chút bay bổng. Lúc trước, lần đầu khi nhìn thấy Liệt Hỏa Kình Thương, nàng nhớ rõ khi Liệt Hỏa Kình Thương nhìn nàng, chỉ nháy mắt liền dại ra. Tuy rằng chỉ một lát nhưng nàng vẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nàng hiểu được vẻ mặt trong lúc vô tình lộ ra của Kình Thương không phải bởi vì con ngươi hổ phách, không phải vì nàng có võ công cái thế, chỉ là phản ứng cơ thể mà thôi. Nghĩ tới đây, trong mắt U Tà cũng lóe lên tia thâm tình, đúng vậy, chính mình không phải cũng vậy sao, khi nhìn thấy hắn, tâm cũng run lên nhè nhẹ, biến hóa như vậy, nàng đến giờ mới hiểu được.

Tình tự nhiên tới, nhất kiến chung tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện