Tác Đồng

Chương 6



Mở mắt ra, trong lòng ngực đang ôm gối đầu của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong theo trên giường ngồi xuống, biết phụ vương đã vào triều. Tự mình xuống giường rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo, đem chăn của mình cùng phụ vương xếp lại, Nhiễm Mặc Phong đi ra phòng ngủ.

“Thiếu gia, ngài tỉnh a. Ta đi điểm tâm lấy cho ngài.” Phúc Quý thủ ở bên ngoài thấy Nhiễm Mặc Phong vừa đi ra, lập tức đi lấy điểm tâm cho nó.

Nhiễm Mặc Phong ngủ cực tỉnh, trừ phi có phụ vương ở bên, nếu không chỉ cần có người vào phòng, nó liền tỉnh, cho nên Nhiễm Mục Lân hạ lệnh trước khi nó tự rời giường ai cũng không được phép vào phòng ngủ, hơn nữa Nhiễm Mặc Phong từ nhỏ đi theo bên người phụ vương, cho nên nó không có người hầu của riêng mình, mà nó cũng không thích có người hầu bên người. Từ sau khi nó biết đi, chỉ cần phụ vương không ở bên, nó liền tự mình chiếu cố mình.

Ăn điểm tâm xong, Nhiễm Mặc Phong liền đi vào trong phòng luyện công để luyện công. Nó biết chiến sự ở biên quan rất khẩn trương, mà nó cũng sẽ giống phụ vương trở thành một tướng quân, tương lai sẽ giúp phụ vương chia sẻ khó khăn.

Suốt một buổi sáng, Nhiễm Mặc Phong cũng ra khỏi phòng luyện công, mồ hôi nhỏ giọt trên sàn nhà, nó một mình im lặng ngồi trung bình tấn, luyện quyền, luyện binh khí.

“Ngô.”

Đột nhiên mắt phải truyền đến đau đớn như xé tim, Nhiễm Mặc Phong đau đớn mà ngã xuống trên mặt đất. Ôm ánh mắt, chờ đợi cơn đau đớn kia qua đi, Nhiễm Mặc Phong nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đợi hơn nữa ngày, ánh mắt cũng không đau nữa, nó mới theo trên mặt đất ngồi dậy, rất nhanh chạy về Lân Phong Hiên.

Vọt vào trong phòng, leo lên ghế, Nhiễm Mặc Phong thở hổn hển nhìn vào gương đồng, người trong gương đồng có khuôn mặt nhỏ nhắn, trên trán bị mồ hôi phủ đầy, động cả lên trên lông mày, đôi môi mỏng đang mím chặt lại, cái mũi khéo léo kiên nghị, mà cặp mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng kia đang thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn chính mình trong gương, chính xác ra, là mắt phải của nó.

Mắt trái là màu đen, đồng tử cùng xung quanh là một màu đen nhất thể; mắt phải là màu đỏ thản nhiên, lại nhìn không thấy đồng tử, khi chuyển động, giống như một hạt châu đỏ, làm cho trái tim người ta băng giá.

Mở to hai mắt, Nhiễm Mặc Phong cẩn thận xem xét mắt phải, chẳng có gì khác biệt, nhưng cơn đau vừa rồi kia làm cho nó thiếu chút nữa hét ra tiếng, nên đã làm cho nó nghĩ rằng mắt của nó xảy ra vấn đề.

Nhiễm Mặc Phong không thích hai mắt của mình, ngay cả nó đều rất ít nhìn. Nhưng phụ vương lại thực thích, luôn ôm lấy mặt nó mà nhìn ánh mắt của nó, nói ánh mắt của nó xinh đẹp như thế này như thế nọ, nó không muốn hai mắt của mình trở nên càng dọa người.

Nhìn nửa ngày, không phát hiện khác thường, Nhiễm Mặc Phong lau mồ hôi trên mặt, từ trên ghế nhảy xuống, tiếp tục quay về phòng luyện công để luyện công.



“Mục Lân, Vệ Quốc đã có động tĩnh.” Đem tấu chương mật của Nhân Xương đưa cho Nhiễm Mục Lân, Nhiễm Mục Kì vẻ mặt nghiêm túc nói, “Hai mươi vạn đại quân của bọn chúng đã bắt đầu xây dựng thế công, lúc này đang hướng Bắc Uyên di chuyển đến. Nam Quốc cùng Kim Quốc hiện tại một chút động tĩnh đều không có, trẫm lo lắng...... Bọn họ có trá.”

Xem xong tấu chương mật, Nhiễm Mục Lân trầm thanh nói: “Hoàng huynh, đệ sẽ lập tức khởi hành quay về Nhân Xương. Nhân Xương có bọn người Mạc Khiêm đang trấn giữ, tạm thời không lo. Đệ trước khi quay về kinh đã viết thư công đạo Chu Nam Ngạn cùng Đoạn Lương, hai người bọn họ đóng ở Quan Sư cùng Lạc Bắc, phải vạn phần cẩn thận.”

“Mục Lân, lần này trẫm chỉ có thể cho đệ mười vạn binh mã.” Nhiễm Mục Kì nói, bốn phía Bắc Uyên toàn kẻ địch, điều động binh mã đến phía nào nhiều lên, thì những phía còn lại kia sẽ ít đi, y không thể không phòng Sở Quốc.

“Hoàng huynh, mười vạn binh mã đã đủ.” Nhiễm Mục Lân kiên định nói, “Thần đệ mười hai tuổi liền ra chiến trường, còn chưa từng cùng Vệ Quốc giao tranh trực tiếp, lúc này hãy để cho thần đệ giết chết nhuệ khí của chúng nó.”

“Mục Lân, nhất định phải sống trở về.” Nhiễm Mục Kì đi đến trước người Nhiễm Mục Lân, giơ tay lên.

Nắm lấy tay hoàng huynh, Nhiễm Mục Lân gật đầu: “Hoàng huynh, thần đệ nhất định sẽ sống trở về để đón Phong Nhi đi. Phong Nhi thần đệ liền giao cho huynh. Nếu thái tử còn dám khi dễ con đệ, lần tới thần đệ trở về, nhất định sẽ lột quần của nó, đem cái mông của nó đánh thành tám cánh hoa.”

“Ha ha.” Nhiễm Mục Kì nắm chặt tay Nhiễm Mục Lân, cười rộ lên, rồi mới nghiêm mặt nói: “Mục Lân, hoàng huynh sẽ thay đệ chiếu cố tốt Phong Nhi. Đệ phải cố gắng quay về, huynh đợi đệ trở về đón Phong Nhi.” Giờ phút này Nhiễm Mục Kì không có vui cười như lúc bình thường, ở trước mặt bào đệ, y mới lộ ra quan tâm cùng luyến tiếc hiếm có.

“Hoàng huynh, không được để cho con đệ bị khinh thị, nếu khi đệ trở về mà nó thiếu một cân thịt, đệ liền cắt của huynh một cân thịt.” Buông tay huynh trưởng ra, Nhiễm Mục Lân cười cười mà vui đùa.

Nhiễm Mục Kì không đứng đắn mà sắn tay áo lên, lấy tay so so: “Đệ xem thịt chỗ nào dễ cắt, huynh để dành đợi đệ về.”

Hai huynh đệ nhìn nhau cười, giống như nhớ tới mười lăm năm trước đây, một đêm kia bọn họ không thể không cười mà tách ra.



“Phong Nhi, con ngẩng đầu nhìn phụ vương đi......” Ở bên người con vòng vo hai vòng, đều không chiếm được đáp lại của con, Nhiễm Mục Lân không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất đáng thương hề hề mà nhìn con, “Phong Nhi, chờ bên kia an toàn, phụ vương nhất định sẽ trở về đón con.”

“Con muốn đi.” Cúi đầu không nhìn phụ vương, khi biết được phụ vương muốn đem một mình nó để lại kinh thành thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Mặc Phong trầm xuống, nói.

“Phong Nhi......” Nhiễm Mục Lân làm ra vẻ tươi cười, cầm lấy tay nhỏ bé của con lắc qua lắc lại, “Vệ Quốc con dê con kia muốn tìm phụ vương gây phiền toái, phụ vương sợ bọn họ sẽ làm con bị thương, chờ phụ vương thu thập bọn chúng xong, nhất định sẽ lập tức quay về đây đón con.”

“Không.” Quay đầu sang một bên, nó không cần ở lại kinh thành một mình, nó không sợ nguy hiểm, nó phải cùng với phụ vương ở chung một chỗ.

“Phong Nhi......” Nửa quỳ trên mặt đất, đem thân mình buộc chặt của con ôm vào trong ngực, Nhiễm Mục Lân thở dài, “Phụ vương cũng luyến tiếc con a. Hai phụ tử chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Nhưng lần này quay về thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa Phong Nhi cũng nên đọc sách. Hoàng bá tìm cho con một người đặc biệt lợi hại dạy con đọc sách, con cứ ở lại bên người hoàng bá, đám thái tử kia con không cần để ý tới chúng nó, có hoàng bá con ở đó, chúng nó không dám khi dễ con. Nếu chúng nó vẫn không biết điều, con liền nhớ kỹ lời phụ vương nói – đánh chết bỏ. A, Phong Nhi, đừng giận phụ vương, phụ vương cam đoan nhất định mau chóng trở về đón con.”

Nhiễm Mặc Phong cắn chặt răng, ở trong lòng ngực phụ vương không lên tiếng, không gật đầu.

“Phong Nhi......” Nhiễm Mục Lân không để ý tới thân phận Vương gia của mình, ôm con ngồi vào trên mặt đất, vuốt ve cổ con, nói nhỏ, “Phong Nhi, phụ vương cũng rất luyến tiếc để con ở lại kinh thành một mình. Hai phụ tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau năm năm, phụ vương sao nỡ đem con giao cho người khác chiếu cố? Thế nhưng Phong Nhi đã lớn, phải đọc sách, hơn nữa Vệ Quốc thế tới rào rạt, phụ vương sợ không rảnh chiếu cố con, con là vận mệnh tử của phụ vương, cũng không thể có nửa điểm sơ xuất. Nghe lời, Phong Nhi, phụ vương đáp ứng con, chỉ lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ đem con để lại một mình nữa.”

Nhiễm Mặc Phong sờ sờ ngón tay của phụ vương, nghe đến những lời này, nó nhếch miệng, rồi mới vươn hai tay ôm chặt lất cổ phụ vương, đem chính mình chôn vào trong lòng ngực của phụ vương.

“Phong Nhi, ở trong cung mặc kệ ai đối với con tốt, con cũng không cần để ý đến họ. Con nhớ kỹ – mọi người trong cung đều xấu xa, nhất là nữ nhân cùng đứa nhỏ, con cách bọn họ càng xa càng tốt. Tâm của bọn họ không ở trong ánh mắt, đều ở dưới bụng, nhìn không thấu, cho nên mỗi ngày Phong Nhi chỉ để ý đọc sách, luyện võ cùng nghĩ về phụ vương, những chuyện khác cũng không cần để ý tới.”

Ôm chặt lấy đứa con vẫn như cũ không nói lời nào, Nhiễm Mục Lân biết nó nghe được, con hắn một đôi con ngươi sạch sẽ trong suốt, trong lòng nghĩ gì hắn đều biết rõ, người nào có thể so với con hắn sạch sẽ hơn chứ?

Cứ như vậy ôm con ngồi trên mặt đất, Nhiễm Mục Lân hưởng thụ cảm giác ở chung cùng con trong một ngày cuối cùng.

“Một lần.” Qua thật lâu, Nhiễm Mặc Phong ở trong lòng phụ vương nói.

“Phụ vương đáp ứng con, chỉ lần này thôi.” Thấy con cuối cùng chịu ngẩng đầu nhìn hắn, Nhiễm Mục Lân cười rộ lên, chạy nhanh cọ cọ lên mặt con để lấy lòng con.

Mắt phải của Nhiễm Mặc Phong chậm rãi xuất hiện đồng tử, màu đỏ trở nên đậm màu, mặt Nhiễm Mục Lân rõ ràng hiện lên trong mắt con. Màu đỏ của đồng tử nhè nhẹ lan tràn ra khắp tròng mắt, thẳng đến toàn bộ ánh mắt đều biến thành màu đỏ, con ngươi trong suốt lóe sáng, nhìn qua giống như mã não màu đỏ vô cùng thuần khiết. Mà mắt trái của con, mâu quang màu đen cùng mắt phải chiếu rọi tương giao.

Nụ cười của Nhiễm Mục Lân nhạt dần, hắn sờ sờ đôi mắt của con vì phẫn nộ cùng bất mãn mà phát sinh biến hóa, một bên hôn một cái.

“Phụ vương thề, chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không bao giờ lập lại nữa.”

Nắm chặt lấy cổ áo của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong biết lúc này phụ vương là tuyệt đối sẽ không dẫn nó theo. Nó giận chính mình vì sao không mau lớn lên, giận chính mình vì sao không thể cùng phụ vương ra chiến trường. Nó tuyệt đối không cần trở thành trói buộc của phụ vương, nó phải nhanh trở nên cường đại, nó sẽ cùng với phụ vương tiến lên trước giết địch.

“Phong Nhi, sau khi tiến cung, con có muốn cùng hoàng bá con ở chung một chỗ không?” Đứa con ngủ không tốt, là chuyện mà Nhiễm Mục Lân không yên lòng nhất.

“Không.” Từ chối, Nhiễm Mặc Phong lại ôm chặt phụ vương, ghé vào vai trên hắn, “Phụ vương, người phải quay về đón con.”

“A, phụ vương nhất định sẽ trở về đón con, không có Phong Nhi ở bên người, phụ vương cũng ngủ không ngon a.” Cuối cùng cũng làm cho con đồng ý, Nhiễm Mục Lân trộm nhẹ nhàng thở ra. Thế cục càng ngày càng ác liệt, hắn phải nên như thế nào để bảo vệ tốt con của hắn, trân bảo của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện