Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ
Chương 12
Ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày, trạng thái tinh thần khá hơn nhiều.
Nhìn chính mình trong gương đồng, viền mắt còn sưng đỏ, khóe miệng còn mang theo bầm đen, ôi, ngươi đừng nói, ta phát hiện khuôn mặt này của ta, mang chút vết thương, đặc biệt khó coi!
Hai ngày nay nằm ở trên giường, ta thường thường là ôm gương đồng, vừa nhìn là có thể nhìn cả ngày, không một chút nào tẻ nhạt, thật sự.
Giơ tay sờ sờ búi tóc, đây chính là sáng sớm Lương Lương cố ý chạy tới giúp ta cột.
Ta xưa nay cũng không để tóc quá dài, thật sự là loay hoay không có thứ tự, bị Lương Lương dạy chải hai lần, phỏng chừng nàng cũng không nhìn nổi, lại không cưỡng cầu quá..
Ta cũng tận lực có thể không làm loạn sẽ không làm loạn, ngủ cũng đều cẩn thận, bớt luôn đi làm phiền Lương Lương.
Nhưng mà nói đi nói lại, nhóc con giúp ta chải tóc thật là một hưởng thụ to lớn, tay nhỏ loay hoay tóc của ta, còn biết chăm chú nhìn chằm chằm ta, mỗi lần nàng chải tóc giúp ta, ta đều mặt đỏ đến cổ không giải thích được, ta thật sự cái gì cũng không nghĩ nga.
Được rồi, lại kéo xa rồi.
Ừm.. Cúi người xuống vén tay áo ống quần, cúi đầu đánh giá chính mình một chút, tay trái xách cái thùng gỗ, tay phải giơ bàn chải gỗ. Hóa trang người đánh cá này vẫn khá giống chuyện như vậy, ngươi hỏi ta vì sao mặc thành như vậy?
Nga. Làm chuyện lớn mà, thái độ luôn là phải có
* * *
"Ọe.. Ngô.. Ọe.." Đây đã là A Ba lần thứ sáu chạy đến nôn khan rồi.. Đời ta ăn cơm đều nôn sạch rồi!
"Khụ khụ.. Ọe.."
"A.. Phù.." Ngồi dưới đất thở dài một hơi, nhanh chóng hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ.
Thật là ghê tởm rồi.. Con mẹ nó quá thúi rồi! Ta con mẹ nó, túi mật đều phải nôn ra rồi!
Cẩu già Cổ Diễn, thật biết chơi! Để ta quét nhà vệ sinh.. Ta cũng là quá ngây thơ rồi, lúc đó làm sao không nhớ ra được, nhà vệ sinh cổ đại vừa bẩn vừa thối, vốn là cái hố đào trên đất, bắt hai miếng gỗ cho ngươi đạp, căn bản không có hệ thống xả nước gì..
ahihi, ta nhớ nhà cầu máy của ta, ta nhớ sàn gạch men của ta a!
Mười ngày.. Ngươi đừng nói mười ngày, bên trong này, mười phút ta đều không tiếp tục chờ được nữa!
Hơn nữa còn có càng làm người tức giận! Ta con mẹ nó mới vừa đem bàn đạp lau sạch, đã có người tới đi nhà vệ sinh, không phải ta nói, các ngươi làm sao.. Làm sao nhiều cái đó như vậy chớ!
Trên bàn đạp bẩn thỉu cho ta, dính cũng không biết là bùn đất, hay là.. Cái đó..
Ta con mẹ nó lấy bàn chải gỗ chà bàn đạp, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy trong hầm.. cái đó.. Không cúi đầu nhìn đi, còn dễ dàng đem bàn chải gỗ chọc trong hố..
Ta thực sự là.. Ta thà rằng nếu để cho Cổ Diễn đánh no đòn một trận, cũng không muốn trở lại quét nhà vệ sinh nữa!
* * *
"A.. Thật là thúi.." Một tiểu thị nữ chạy vào sân, nhìn ta, vừa che mũi.
"Phí lời, nếu không ngươi tới quét?" A Ba tức giận lườm nàng một cái, bàn đạp ta đây mới vừa lau xong được không! Hí, hở? Tiểu thị nữ này, nhìn quen mắt a.
Tiểu thị nữ bĩu môi, đang đi đến hố xí.
"Ê ê ê." Ta nhấc lên bàn chải gỗ, ở trước người của nàng quơ quơ.
"Ê ngươi làm gì hở!" Cái tên này một mặt ghét bỏ lùi về sau thật xa, cúi đầu kiểm tra trên người có dính lên cái đó hay không..
"Hí.. Ta làm sao nhớ tới, ngươi là hầu gái của đông viện chứ? Ngươi không đi nhà xí đông viện, chạy đến tây viện? Đây là thật xa, ngươi có thể nhịn hả." Toét miệng, một mặt cười xấu xa nhìn nàng.
"Làm.. Làm sao, nhà xí không phải là để người đi sao!" Tiểu thị nữ một mặt không tự nhiên, thẳng thẳng cái cổ.
"Hừ, An Uy để ngươi đến à." Nhà vệ sinh của đông viện chắc là phạt An Uy quét, ta nói ta đây làm sao nhiều người như vậy từng chuyến một đến nhà vệ sinh, đoán chừng là An Uy tên khốn kiếp kia đem người đều đuổi tới bên này!
"Ta.. Ạch.." Tiểu thị nữ không lên tiếng.
"Đi đi đi đi đi, nàng để ngươi đến ngươi liền đến hả? Vậy ta vẫn để ngươi trở lại đó. Đi." Vung vung tay đuổi tiểu thị nữ ra ngoài.
"Ơ ngươi con người này làm sao không phân rõ phải trái chứ? Nhà vệ sinh không phải là.."
"Ta cần phải nói lý với ngươi sao?" Giơ bàn chải gỗ vừa rồi không cẩn thận chọt đến trong hố giơ giơ trước mặt tiểu thị nữ, "Có đi hay không?" Trừng mắt trợn trắng nhìn nàng.
Tiểu thị nữ vội bưng mũi một mặt ghét bỏ, "Ngươi con người này, có tật xấu.." Quay người chạy đi.
Hừ, tiểu An Uy này, còn không nhớ dai, đấu với ta? Được a, đến đây!
A Ba cũng không quét rồi, mang theo bàn chải dính cái đó lượn vòng, liền đén nguyệt môn ngồi, đem cửa chắn đi, khẽ hát hò, thảnh thơi thảnh thơi.
"Ê, ngươi làm cái gì vậy chứ? Tránh ra, ta muốn đi nhà vệ sinh." Không biết tiểu thị nữ lại ở đâu ra.
Ta ngẩng đầu liếc nhìn nàng một chút, toét miệng, đầy mặt ghét bỏ lắc lắc đầu, "Ta khuyên ngươi a, đừng đi. Hôm nay vừa giữa trưa, toàn bộ người của phủ đều tới đây giải quyết, nơi đó kế đó a, đều tràn ra tới rồi! Ta mới vừa liếc mắt nhìn, cả vị trí đặt chân đều không có a" Nói đến tràn ra tới, ta còn cố ý nhấn mạnh, bịt chặt lỗ mũi. "Trong viện này quả thực cũng không phải là nơi người ở, ngươi không thấy ta đều không chịu nổi rồi, chạy đến đây lấy hơi, thực sự là, chậc, thật ghê tởm rồi." Ta cảm thấy ta đều sắp đem bản thân nói đến ói rồi.
"Thật.. Thật sự hả?" Tiểu thị nữ bán tín bán nghi, trên mặt không tự nhiên hiện ra vẻ mặt căm ghét, hướng về trong viện nhìn ngó.
"Ta lừa ngươi làm gì, ô đúng rồi, ngươi là muốn đi nhà vệ sinh, ta không cản đường, ngươi trước, ngươi trước." Hơi di chuyển về phía bên cạnh, đem cửa nhường ra.
"Ạch.. Bỏ.. Bỏ đi, ta vẫn là đi nơi khác đi.." Bưng mũi liền đi
"Này.. Ê, ngươi gấp ngươi đi trước đi!" Lôi kéo cổ họng hô hai tiếng với nàng, cái tên này, chạy càng nhanh.
"Khà khà, ha ha ha.." Ừ, chơi vui, ha ha.
Chiêu này vẫn đúng là đi đến thông, một buổi chiều, bảy, tám đợt người đều để ta cản trở lại, phỏng chừng An Uy kia muốn nổ tung rồi chứ. Ha ha ha ha.
Mắt thấy trời sắp tối xuống, một ngày hôm nay xem như là trôi qua rồi, nhưng còn có 9 ngày a! Tiếp tục như vậy, ta thế nào cũng thối chết ở trong này a!
Không được, vẫn phải là tìm Cổ Diễn, phải để nàng giảm nhẹ hình phạt cho ta!
Giơ tay phẩy phẩy gió, mồ hôi trên mặt này ta đều không dám lau, ta là người có bệnh thích sạch sẽ, ngón này sờ cán dài của bàn chải gỗ, ta đều cảm thấy dơ vô cùng, trên ống tay áo còn một luồng mùi đó.
Ôi! ahihi? Nghĩ cái gì đến cái đó? Đây không phải là Cổ Diễn sao?
Vội vàng đứng lên trở lại trong viện, víu lấy nguyệt môn lén lút đánh giá, người xa xa ôm bụng đi về phía này, thực sự là Cổ Diễn a!
Ây dô dô dô dô, thấy nàng như vậy cũng không giống đến thị sát công việc, ôi, cơ hội tốt! Khà khà..
A Ba hít sâu một hơi, đem đai lưng của mình thắt ở trên lỗ mũi, mang theo thùng đựng nước, mở ra cửa gỗ.
Không đành lòng nhìn thẳng Nghiêng đầu, nhắm một con mắt, đem một thùng nước trực tiếp giội ở trên bàn đạp.
Mĩa nó mịa nó đừng bắn lên a!
Nhìn một chút ống quần bị tóe ướt.. Trở lại ta thì phải đem quần này ném đi..
"Phù.." Quay lưng đi hít vài hơi dưỡng khí.
"Khụ." Hắng giọng một cái.
Cầm lấy bàn chải gỗ chà chà bàn đạp, tận khả năng khống chế con mắt của chính mình, không lếc mắt..
"Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao!" Quay đầu hướng về phía ngoài sân, lôi kéo cái cổ kêu gào.
"Ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc - nhằn - gân cốt -"
Nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân của Cổ Diễn càng ngày càng gần.
"Khiến họ chịu đói chịu khát đến cơ thể yếu gầy!"
"Khiến họ nếm mùi khổ cực bần hàn - Khiến mỗi việc họ làm đều bị rối tung -"
Cổ Diễn tựa hồ là thả chậm bước chân, A Ba vội chuyên tâm quét sàn.
"Cho nên khiến họ lo sợ cảnh giác, khiến họ kiên nhẫn!"
"Tăng thêm cho họ những tài năng chưa có đủ!"
"Khụ.."
Cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, ta quay đầu nhìn lên, còn phải làm bộ không biết chuyện, sợ hết hồn, "Ôi! Sư phụ, ngài làm sao đến rồi?"
"Ngài đây là tới thị sát công việc sao? Vậy ngài chờ chút, ta đây mới chà bảy lần, ngài chờ ta chà hai lần nữa, ngài lại đến xem, a." Nói xong, quay đầu, tiếp tục lau bàn đạp.
Khà khà.. Khụ, không thể cười không thể cười, vội thu lấy nụ cười âm hiểm lơ đãng lộ ra trên mặt
"Khụ.. Được rồi, ngươi chút nữa rồi chà, ta trước tiên.."
"Ơ vậy cũng không được! Đây là nhiệm vụ sư phụ bàn giao cho ta! Nga không đúng, đây là trừng phạt sư phụ đối với ta! Ta không thể sơ suất!" Một mặt nghiêm nghị nhìn nàng.
"Chậc.. Hí.." Cổ Diễn chau mày.
"Sư phụ, ngài là đến khảo nghiệm ta à? Ngài yên tâm, ta đã khắc sâu biết được sai lầm của mình, đồng thời đàng hoàng tiếp thu trừng phạt, nghiêm túc cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ chà nhà vệ sinh!"
"Hơn nữa, sư phụ đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có thể để sư phụ thất vọng nữa chứ? Người xem con người của ta, đầu óc vừa ngốc, làm gì đều không có thiên phú, không giống các tỷ tỷ thông minh như vậy. Nhưng mà dù vậy, sư phụ đều không có từ bỏ ta, ta làm sao có thể không lòng mang cảm kích chứ! Sư phụ phạt ta, đây là tốt cho ta, ta nhất định phải làm ra dángm coi như là chà nhà vệ sinh, ta cũng phải để nhà vệ sinh này, trở thành nhà vệ sinh sạch sẽ nhất toàn phủ!" Vỗ ngực một cái, nắm chặt lấy nắm đấm cho Cổ Diễn xem, biểu thị quyết tâm.
Cổ Diễn khuôn mặt hơi co giật, muốn cười lại cười không ra, muốn phát hỏa, lại không có lý do. Dở khóc dở cười nhìn ta.
"Tốt. Ừm, tốt." Gật gật đầu, đoán chừng là nín giận, lời đều nói không lưu loát.
Duỗi tay chỉ vào ta, suy nghĩ một chút, "Vậy ngươi bây giờ, tạm thời không cần quét, cho phép ngươi đi ngoài sân nghỉ một lát trước." Nói qua liền đi đến phía nhà vệ sinh.
"Ơ! Như vậy sao được chứ!" Kéo lấy tay của Cổ Diễn, lại đem nàng lôi trở về.
"Vì chứng tỏ quyết tâm ta sửa chữa sai lầm, ta cho chính mình thêm trừng phạt rồi! Trong mười ngày này, một khắc cũng không thể ngừng lại, cả cửa viện này cũng không thể ra. Ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay ở nơi này ngủ đi." Nói xong, gật đầu với Cổ Diễn, nói giống y như chuyện thật.
"Hừ, được a." Cổ Diễn tức giận cười không ngừng, gật gật đầu, "Vậy ngươi ở nơi này cố gắng chà đi, một khắc đều đừng nghỉ ngơi cho ta!" Giận đùng đùng nói một câu, xoay người rời đi.
Chậc, chẳng lẽ nói quá nhiều, bị nàng nhìn ra ý đồ của ta?
Nhưng mà a, khà khà, lão tử không sợ. Nhà vệ sinh cách gần đây, ngươi cũng phải đi nửa khắc đồng hồ, giày vò lâu như vậy, ta cũng không tin ngươi nhịn được!
"Vâng! Sư phụ, ngài yên tâm đi!" Hướng về phía ngoài sân cao giọng thét lên một tiếng, quay người loay hoay với bàn chải gỗ.
5.. 4.. 3.. 2..
Một trận tiếng bước chân dồn dập..
"An Khê, ngươi không cần quét nhà vệ sinh, trở về đem 《 Luận Ngữ 》chép mười lần." Cổ Diễn hấp tấp đi tới, nắm ta kéo ra.
"Vâng! Sư phụ!" Hướng về phía bên tai nàng hét lớn một tiếng.
Nàng sững sờ, quay đầu nhìn ta.
"Khà khà! Đa tạ sư phụ. Ha ha ha ha!" A Ba quay đầu bỏ chạy, không cho nàng cơ hội nói chuyện!
"Ngươi.."
Một đường nhảy nhót ra sân, quay đầu nhìn lên, hắc! Cái tên này vậy mà đuổi tới cửa viện nhìn ta.
"Sư phụ, ngài nhanh đi nhà vệ sinh đi, cũng đừng nhịn hư!" Cao giọng thét lên nhắc nhở nàng.
"Ngươi!" Thì nhìn thấy nàng đưa tay chỉ ta, sau đó vội ôm bụng, giậm chân một cái, đi nhà vệ sinh rồi.
Là lá la.
Hết chương 12
Nhìn chính mình trong gương đồng, viền mắt còn sưng đỏ, khóe miệng còn mang theo bầm đen, ôi, ngươi đừng nói, ta phát hiện khuôn mặt này của ta, mang chút vết thương, đặc biệt khó coi!
Hai ngày nay nằm ở trên giường, ta thường thường là ôm gương đồng, vừa nhìn là có thể nhìn cả ngày, không một chút nào tẻ nhạt, thật sự.
Giơ tay sờ sờ búi tóc, đây chính là sáng sớm Lương Lương cố ý chạy tới giúp ta cột.
Ta xưa nay cũng không để tóc quá dài, thật sự là loay hoay không có thứ tự, bị Lương Lương dạy chải hai lần, phỏng chừng nàng cũng không nhìn nổi, lại không cưỡng cầu quá..
Ta cũng tận lực có thể không làm loạn sẽ không làm loạn, ngủ cũng đều cẩn thận, bớt luôn đi làm phiền Lương Lương.
Nhưng mà nói đi nói lại, nhóc con giúp ta chải tóc thật là một hưởng thụ to lớn, tay nhỏ loay hoay tóc của ta, còn biết chăm chú nhìn chằm chằm ta, mỗi lần nàng chải tóc giúp ta, ta đều mặt đỏ đến cổ không giải thích được, ta thật sự cái gì cũng không nghĩ nga.
Được rồi, lại kéo xa rồi.
Ừm.. Cúi người xuống vén tay áo ống quần, cúi đầu đánh giá chính mình một chút, tay trái xách cái thùng gỗ, tay phải giơ bàn chải gỗ. Hóa trang người đánh cá này vẫn khá giống chuyện như vậy, ngươi hỏi ta vì sao mặc thành như vậy?
Nga. Làm chuyện lớn mà, thái độ luôn là phải có
* * *
"Ọe.. Ngô.. Ọe.." Đây đã là A Ba lần thứ sáu chạy đến nôn khan rồi.. Đời ta ăn cơm đều nôn sạch rồi!
"Khụ khụ.. Ọe.."
"A.. Phù.." Ngồi dưới đất thở dài một hơi, nhanh chóng hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ.
Thật là ghê tởm rồi.. Con mẹ nó quá thúi rồi! Ta con mẹ nó, túi mật đều phải nôn ra rồi!
Cẩu già Cổ Diễn, thật biết chơi! Để ta quét nhà vệ sinh.. Ta cũng là quá ngây thơ rồi, lúc đó làm sao không nhớ ra được, nhà vệ sinh cổ đại vừa bẩn vừa thối, vốn là cái hố đào trên đất, bắt hai miếng gỗ cho ngươi đạp, căn bản không có hệ thống xả nước gì..
ahihi, ta nhớ nhà cầu máy của ta, ta nhớ sàn gạch men của ta a!
Mười ngày.. Ngươi đừng nói mười ngày, bên trong này, mười phút ta đều không tiếp tục chờ được nữa!
Hơn nữa còn có càng làm người tức giận! Ta con mẹ nó mới vừa đem bàn đạp lau sạch, đã có người tới đi nhà vệ sinh, không phải ta nói, các ngươi làm sao.. Làm sao nhiều cái đó như vậy chớ!
Trên bàn đạp bẩn thỉu cho ta, dính cũng không biết là bùn đất, hay là.. Cái đó..
Ta con mẹ nó lấy bàn chải gỗ chà bàn đạp, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy trong hầm.. cái đó.. Không cúi đầu nhìn đi, còn dễ dàng đem bàn chải gỗ chọc trong hố..
Ta thực sự là.. Ta thà rằng nếu để cho Cổ Diễn đánh no đòn một trận, cũng không muốn trở lại quét nhà vệ sinh nữa!
* * *
"A.. Thật là thúi.." Một tiểu thị nữ chạy vào sân, nhìn ta, vừa che mũi.
"Phí lời, nếu không ngươi tới quét?" A Ba tức giận lườm nàng một cái, bàn đạp ta đây mới vừa lau xong được không! Hí, hở? Tiểu thị nữ này, nhìn quen mắt a.
Tiểu thị nữ bĩu môi, đang đi đến hố xí.
"Ê ê ê." Ta nhấc lên bàn chải gỗ, ở trước người của nàng quơ quơ.
"Ê ngươi làm gì hở!" Cái tên này một mặt ghét bỏ lùi về sau thật xa, cúi đầu kiểm tra trên người có dính lên cái đó hay không..
"Hí.. Ta làm sao nhớ tới, ngươi là hầu gái của đông viện chứ? Ngươi không đi nhà xí đông viện, chạy đến tây viện? Đây là thật xa, ngươi có thể nhịn hả." Toét miệng, một mặt cười xấu xa nhìn nàng.
"Làm.. Làm sao, nhà xí không phải là để người đi sao!" Tiểu thị nữ một mặt không tự nhiên, thẳng thẳng cái cổ.
"Hừ, An Uy để ngươi đến à." Nhà vệ sinh của đông viện chắc là phạt An Uy quét, ta nói ta đây làm sao nhiều người như vậy từng chuyến một đến nhà vệ sinh, đoán chừng là An Uy tên khốn kiếp kia đem người đều đuổi tới bên này!
"Ta.. Ạch.." Tiểu thị nữ không lên tiếng.
"Đi đi đi đi đi, nàng để ngươi đến ngươi liền đến hả? Vậy ta vẫn để ngươi trở lại đó. Đi." Vung vung tay đuổi tiểu thị nữ ra ngoài.
"Ơ ngươi con người này làm sao không phân rõ phải trái chứ? Nhà vệ sinh không phải là.."
"Ta cần phải nói lý với ngươi sao?" Giơ bàn chải gỗ vừa rồi không cẩn thận chọt đến trong hố giơ giơ trước mặt tiểu thị nữ, "Có đi hay không?" Trừng mắt trợn trắng nhìn nàng.
Tiểu thị nữ vội bưng mũi một mặt ghét bỏ, "Ngươi con người này, có tật xấu.." Quay người chạy đi.
Hừ, tiểu An Uy này, còn không nhớ dai, đấu với ta? Được a, đến đây!
A Ba cũng không quét rồi, mang theo bàn chải dính cái đó lượn vòng, liền đén nguyệt môn ngồi, đem cửa chắn đi, khẽ hát hò, thảnh thơi thảnh thơi.
"Ê, ngươi làm cái gì vậy chứ? Tránh ra, ta muốn đi nhà vệ sinh." Không biết tiểu thị nữ lại ở đâu ra.
Ta ngẩng đầu liếc nhìn nàng một chút, toét miệng, đầy mặt ghét bỏ lắc lắc đầu, "Ta khuyên ngươi a, đừng đi. Hôm nay vừa giữa trưa, toàn bộ người của phủ đều tới đây giải quyết, nơi đó kế đó a, đều tràn ra tới rồi! Ta mới vừa liếc mắt nhìn, cả vị trí đặt chân đều không có a" Nói đến tràn ra tới, ta còn cố ý nhấn mạnh, bịt chặt lỗ mũi. "Trong viện này quả thực cũng không phải là nơi người ở, ngươi không thấy ta đều không chịu nổi rồi, chạy đến đây lấy hơi, thực sự là, chậc, thật ghê tởm rồi." Ta cảm thấy ta đều sắp đem bản thân nói đến ói rồi.
"Thật.. Thật sự hả?" Tiểu thị nữ bán tín bán nghi, trên mặt không tự nhiên hiện ra vẻ mặt căm ghét, hướng về trong viện nhìn ngó.
"Ta lừa ngươi làm gì, ô đúng rồi, ngươi là muốn đi nhà vệ sinh, ta không cản đường, ngươi trước, ngươi trước." Hơi di chuyển về phía bên cạnh, đem cửa nhường ra.
"Ạch.. Bỏ.. Bỏ đi, ta vẫn là đi nơi khác đi.." Bưng mũi liền đi
"Này.. Ê, ngươi gấp ngươi đi trước đi!" Lôi kéo cổ họng hô hai tiếng với nàng, cái tên này, chạy càng nhanh.
"Khà khà, ha ha ha.." Ừ, chơi vui, ha ha.
Chiêu này vẫn đúng là đi đến thông, một buổi chiều, bảy, tám đợt người đều để ta cản trở lại, phỏng chừng An Uy kia muốn nổ tung rồi chứ. Ha ha ha ha.
Mắt thấy trời sắp tối xuống, một ngày hôm nay xem như là trôi qua rồi, nhưng còn có 9 ngày a! Tiếp tục như vậy, ta thế nào cũng thối chết ở trong này a!
Không được, vẫn phải là tìm Cổ Diễn, phải để nàng giảm nhẹ hình phạt cho ta!
Giơ tay phẩy phẩy gió, mồ hôi trên mặt này ta đều không dám lau, ta là người có bệnh thích sạch sẽ, ngón này sờ cán dài của bàn chải gỗ, ta đều cảm thấy dơ vô cùng, trên ống tay áo còn một luồng mùi đó.
Ôi! ahihi? Nghĩ cái gì đến cái đó? Đây không phải là Cổ Diễn sao?
Vội vàng đứng lên trở lại trong viện, víu lấy nguyệt môn lén lút đánh giá, người xa xa ôm bụng đi về phía này, thực sự là Cổ Diễn a!
Ây dô dô dô dô, thấy nàng như vậy cũng không giống đến thị sát công việc, ôi, cơ hội tốt! Khà khà..
A Ba hít sâu một hơi, đem đai lưng của mình thắt ở trên lỗ mũi, mang theo thùng đựng nước, mở ra cửa gỗ.
Không đành lòng nhìn thẳng Nghiêng đầu, nhắm một con mắt, đem một thùng nước trực tiếp giội ở trên bàn đạp.
Mĩa nó mịa nó đừng bắn lên a!
Nhìn một chút ống quần bị tóe ướt.. Trở lại ta thì phải đem quần này ném đi..
"Phù.." Quay lưng đi hít vài hơi dưỡng khí.
"Khụ." Hắng giọng một cái.
Cầm lấy bàn chải gỗ chà chà bàn đạp, tận khả năng khống chế con mắt của chính mình, không lếc mắt..
"Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao!" Quay đầu hướng về phía ngoài sân, lôi kéo cái cổ kêu gào.
"Ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc - nhằn - gân cốt -"
Nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân của Cổ Diễn càng ngày càng gần.
"Khiến họ chịu đói chịu khát đến cơ thể yếu gầy!"
"Khiến họ nếm mùi khổ cực bần hàn - Khiến mỗi việc họ làm đều bị rối tung -"
Cổ Diễn tựa hồ là thả chậm bước chân, A Ba vội chuyên tâm quét sàn.
"Cho nên khiến họ lo sợ cảnh giác, khiến họ kiên nhẫn!"
"Tăng thêm cho họ những tài năng chưa có đủ!"
"Khụ.."
Cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, ta quay đầu nhìn lên, còn phải làm bộ không biết chuyện, sợ hết hồn, "Ôi! Sư phụ, ngài làm sao đến rồi?"
"Ngài đây là tới thị sát công việc sao? Vậy ngài chờ chút, ta đây mới chà bảy lần, ngài chờ ta chà hai lần nữa, ngài lại đến xem, a." Nói xong, quay đầu, tiếp tục lau bàn đạp.
Khà khà.. Khụ, không thể cười không thể cười, vội thu lấy nụ cười âm hiểm lơ đãng lộ ra trên mặt
"Khụ.. Được rồi, ngươi chút nữa rồi chà, ta trước tiên.."
"Ơ vậy cũng không được! Đây là nhiệm vụ sư phụ bàn giao cho ta! Nga không đúng, đây là trừng phạt sư phụ đối với ta! Ta không thể sơ suất!" Một mặt nghiêm nghị nhìn nàng.
"Chậc.. Hí.." Cổ Diễn chau mày.
"Sư phụ, ngài là đến khảo nghiệm ta à? Ngài yên tâm, ta đã khắc sâu biết được sai lầm của mình, đồng thời đàng hoàng tiếp thu trừng phạt, nghiêm túc cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ chà nhà vệ sinh!"
"Hơn nữa, sư phụ đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có thể để sư phụ thất vọng nữa chứ? Người xem con người của ta, đầu óc vừa ngốc, làm gì đều không có thiên phú, không giống các tỷ tỷ thông minh như vậy. Nhưng mà dù vậy, sư phụ đều không có từ bỏ ta, ta làm sao có thể không lòng mang cảm kích chứ! Sư phụ phạt ta, đây là tốt cho ta, ta nhất định phải làm ra dángm coi như là chà nhà vệ sinh, ta cũng phải để nhà vệ sinh này, trở thành nhà vệ sinh sạch sẽ nhất toàn phủ!" Vỗ ngực một cái, nắm chặt lấy nắm đấm cho Cổ Diễn xem, biểu thị quyết tâm.
Cổ Diễn khuôn mặt hơi co giật, muốn cười lại cười không ra, muốn phát hỏa, lại không có lý do. Dở khóc dở cười nhìn ta.
"Tốt. Ừm, tốt." Gật gật đầu, đoán chừng là nín giận, lời đều nói không lưu loát.
Duỗi tay chỉ vào ta, suy nghĩ một chút, "Vậy ngươi bây giờ, tạm thời không cần quét, cho phép ngươi đi ngoài sân nghỉ một lát trước." Nói qua liền đi đến phía nhà vệ sinh.
"Ơ! Như vậy sao được chứ!" Kéo lấy tay của Cổ Diễn, lại đem nàng lôi trở về.
"Vì chứng tỏ quyết tâm ta sửa chữa sai lầm, ta cho chính mình thêm trừng phạt rồi! Trong mười ngày này, một khắc cũng không thể ngừng lại, cả cửa viện này cũng không thể ra. Ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay ở nơi này ngủ đi." Nói xong, gật đầu với Cổ Diễn, nói giống y như chuyện thật.
"Hừ, được a." Cổ Diễn tức giận cười không ngừng, gật gật đầu, "Vậy ngươi ở nơi này cố gắng chà đi, một khắc đều đừng nghỉ ngơi cho ta!" Giận đùng đùng nói một câu, xoay người rời đi.
Chậc, chẳng lẽ nói quá nhiều, bị nàng nhìn ra ý đồ của ta?
Nhưng mà a, khà khà, lão tử không sợ. Nhà vệ sinh cách gần đây, ngươi cũng phải đi nửa khắc đồng hồ, giày vò lâu như vậy, ta cũng không tin ngươi nhịn được!
"Vâng! Sư phụ, ngài yên tâm đi!" Hướng về phía ngoài sân cao giọng thét lên một tiếng, quay người loay hoay với bàn chải gỗ.
5.. 4.. 3.. 2..
Một trận tiếng bước chân dồn dập..
"An Khê, ngươi không cần quét nhà vệ sinh, trở về đem 《 Luận Ngữ 》chép mười lần." Cổ Diễn hấp tấp đi tới, nắm ta kéo ra.
"Vâng! Sư phụ!" Hướng về phía bên tai nàng hét lớn một tiếng.
Nàng sững sờ, quay đầu nhìn ta.
"Khà khà! Đa tạ sư phụ. Ha ha ha ha!" A Ba quay đầu bỏ chạy, không cho nàng cơ hội nói chuyện!
"Ngươi.."
Một đường nhảy nhót ra sân, quay đầu nhìn lên, hắc! Cái tên này vậy mà đuổi tới cửa viện nhìn ta.
"Sư phụ, ngài nhanh đi nhà vệ sinh đi, cũng đừng nhịn hư!" Cao giọng thét lên nhắc nhở nàng.
"Ngươi!" Thì nhìn thấy nàng đưa tay chỉ ta, sau đó vội ôm bụng, giậm chân một cái, đi nhà vệ sinh rồi.
Là lá la.
Hết chương 12
Bình luận truyện