Tạc Niên
Chương 70: Ta hỏi lần nữa, hắn ở nơi nào?
Tô Nhan rất mau đã hết sốt, ngày thứ hai khi Hoa Lân đến gặp đã thấy y đã ngồi ở bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển 《 Binh Pháp Tôn Tử 》.
“Còn có… chỗ nào không thoải mái không?” Hoa Lân hỏi.
Tô Nhan từ trong sách ngẩng đầu lên, hướng hắn cười: “Khá hơn nhiều, hôm qua xin lỗi, do ta lỗ mãng quá.” Không chút suy nghĩ xông vào trong hồ.
Hoa Lân vội lắc đầu: “Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, lần sau cũng không thể cứ như vậy.”
“Ân.”
Nghe Tô Nhan bình tĩnh trả lời, Hoa Lân không khỏi nhìn qua bên giường, chỉ thấy chăn đệm thêu uyên ương vẫn chỉnh tề, dường như không có người xáo động qua. Hoa Lân vô ý thức thở dài, quay đầu lại mới phát hiện Tô Nhan thế nhưng đang nhìn chằm chằm mình.
Trong lòng hắn hốt hoảng, biết rõ đứa nhỏ trước mắt này bất quá chỉ mười bốn tuổi, lại luôn bị đối phương cặp mắt có thể hiểu rõ hết thảy của đối phương nhìn đến trong lòng phát run: “Làm.. làm sao vậy?” Hoa Lân nuốt nuốt nước miếng, cố gắng làm thanh âm của mình như bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Nhan câu môi một chút, lộ ra tươi cười đẹp mắt: “Tối hôm qua là thần y nào tới chẩn bệnh cho ta? Thế nào đã khỏe nhanh như vầy?”
Lời này hỏi đến vô cùng kỳ quái, Hoa Lân không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh: “Ngươi đã quên sao? Kỳ thật Đông Hồ cũng thông hiểu y thuật đấy, một ít phong hàn không quá nghiêm trọng hắn vẫn có thể trị được đấy.”
“Nga.” Âm cuối bị cố tình kéo lớn lên làm lòng Hoa Lân càng thêm không chắc.
Tối hôm qua Tô Nhan vẫn một mực phát nhiệt, thần trí khẳng định mơ hồ, có lẽ không biết có người giúp mình thoát quần áo tắm rửa đi?
“Tiếp tục lên đường, ta muộn sớm ngày đến Giang Nam.” Tô Nhan không truy cứu nữa, chỉ đem quyển sách trong tay đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Khi sắp đi khỏi, Tô Nhan đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: “Quyển 《 Binh Pháp Tôn Tử 》 kia sáng sớm đã ở trên bàn, ta biết trong các ngươi không ai thích xem quyển sách này, hơn nữa Hoa Lân, ngươi rốt cuộc không giỏi nói dối.”
Thẳng đến thân ảnh Tô Nhan biến mất sau cửa, Hoa Lân vẫn đứng ở chỗ cũ, trong đầu trong nháy mắt dại ra, sau đó mới hồi phục tinh thần lại bất đắc dĩ cười.
Xem ra, bọn họ coi thường Tô Nhan quá rồi.
Thời điểm dùng bữa sáng, Hoa Lân vẫn luôn trộm quan sát Tô Nhan, phát hiện sắc mặt y bình tĩnh như thường, sức ăn cũng giống nhau lúc trước, giống như mới nãy ở trong phòng chưa nói qua cái gì, che dấu đến rất tốt.
Hoa Lân trong lòng không khỏi cả kinh, càng không dám nhìn tới Tô Nhan.
Đoàn người dùng đồ ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường.
Bọn họ gặp cảnh đẹp tất dừng lại nhìn ngắm một chút, ban đêm thì nghỉ, từ kinh thành đến Giang Nam cũng dây dưa dây cà lề mề lâu lắc, tốn không ít thời gian.
Đi mãi rốt cuộc cũng đến Giang Nam đắc địa trong truyền thuyết, mọi người đều một thân mỏi mệt.
Tô Nhan xốc rèm, nhìn đường phố nhốn nháo ồn ào ngoài cửa sổ, đám người rộn ràng không ngừng đi ngang qua bọn họ, kiếm trúc cổ xưa hai bên đường thấm đẫm cảm giác xa lạ nên có, giờ phút này chúng an an tĩnh tĩnh đứng ở ven đường, chở đầy tất cả cười vui cùng náo nhiệt của mọi người.
Trên có Thiên Đường, dưới có Tô Hàng.
Quả thực y như đồn đãi, ban ngày an tĩnh như xử nữ, ban đêm phong tình vạn chủng như nghệ kỹ, lông mày như vẽ.
Bọn họ vẫn chưa tìm khách điếm mà ngừng trước một hợp viện tinh xảo, trên môn biển có khắc hai chữ rất đơn giản. Tô Nhan xuống xe ngựa, nương theo ngọn đèn mờ nhạt trên phố nhìn thoáng qua, không kìm được cười cười.
Sau đó bước lên bậc thang, trước cửa không có tiểu đồng coi chừng, Tô Nhan liền công khai đi vào.
Hai chân vừa bước vào đại môn, một thân ảnh hồng nhạt lập tức nhào tới, tiếp theo đó là một tiếng cười như chuông nhỏ, là Tô Hiếu Tinh cao hứng kêu to: “Tiểu ca ca, ngươi thật sự không gạt ta! Ta biết ngươi sẽ đến gặp ta mà!”
Tô Nhan sủng nịch cười, đem thân thể nhỏ bé ôm vào trong lòng ngực, siết chặt thêm mấy cái.
Ngày ấy từ biệt, không ngờ là nửa năm.
“Hiếu Tinh ở chỗ này có tốt không?” Tô Nhan từng chút vuốt vẻ đầu tóc đen nhánh của Tô Hiếu Tinh, giọng điệu ôn nhu hỏi han.
Tô Hiếu Tinh ở trong ngực y dùng sức gật đầu: “Rất tốt a, mẫu thân cũng rất tốt, Tứ ca cùng Tạ Nhiễm ca ca cũng rất tốt, tóm lại tất cả mọi người đều rất tốt.”
Tô Nhan liền gật đầu, đem nàng đặt xuống mặt đất, thấy từ đầu hành lang kia vội vàng đi tới hai người.
Một thanh tú tuyệt nhiên, một phong thần tuấn lãng.
Xem ra, lúc trước kiên trì làm Tứ ca cùng Tạ Nhiễm tới Giang Nam là lựa chọn vô cùng chính xác.
“Tiểu Nhan!” Tô Dật ba bước làm hai bước đi đến trước người y, cánh tay dài duỗi ra liền ôm vào lòng, trình độ dùng sức làm Tô Nhan ăn đau không ít, lại không vội vã thối lui mà là trở tay xoa lưng Tứ ca, nhẹ nhàng vỗ hai cái, nhẹ giọng nói: “Tứ ca, ngươi cũng hai mươi tuổi rồi, thành thục một chút đi.”
“Không cần! Ta có nửa năm chưa gặp được ngươi, để ta ôm một chút!” Tô Dật trong thanh âm hàm chứa nồng đậm giọng mũi, lực độ trên tay lại tăng lớn vài phần.
Tô Nhan bất đắc dĩ cười, lướt qua đầu vai Tô Dật cùng Tạ Nhiễm giao lưu ánh ắmt một chút, thẳng đến buông tha Tô Nhan, Tạ Nhiễm mới đi lên trước tới, ôn nhuận như cũ, sắc mặt hình như nở nang hơn rất nhiều: “Dọc đường mệt muốn chết rồi đi, ta đã sai người chuẩn bị phòng ốc rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi.”
Hảo ý của Tạ Nhiễm đương nhiên vô pháp chối từ, quả thực rất là mệt mỏi.
Thân mình quá mức mảnh mai đi, nhưng bất đắc dĩ Tô Nhan cũng không có biện pháp xoay chuyển cục diện.
Dọc theo đường đi, Tô Dật lôi kéo nói chuyện không ngừng, Tạ Nhiễm cũng cười hắn mấy bận, bọn họ nói chút chuyện không đầu không đuổi, duy nhất chỉ không đề cập tới Âu Dương Lam.
Tô Nhan biết, Tứ ca và Tạ Nhiễm quan tâm đến cảm xúc của mình.
Nửa năm trước, lúc Tô Dật và Tạ Nhiễm biết được Âu Dương Lam rớt xuống vực, một lòng muốn trở lại kinh thành, đều bị Tô Nhan ngăn lại.
Người đã không còn nữa, trở về được cái gì?
Với y mà nói, những người đó toàn bộ vào kinh cũng không thắng nổi một Âu Dương Lam.
Cho nên, nhiều người sẽ chỉ làm y càng thêm tuyệt vọng, càng thêm tin tưởng Âu Dương Lam là thật sự không còn nữa.
Một đường tuy ăn ngon chơi vui ở tốt, thân thể lại giở chứng ăn không tiêu, vừa mới dính gối, Tô Nhan liền chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, Tô Nhan phát ngốc trên giường trong chốc lát mới đứng dậy xuống giường, thăm thú chút hoa mai trong viện. Giang Nam là nơi không có tuyết rơi, cho nên hoa mai nở bung cũng không cảm giác được một tia cao ngạo, ngược lại nhiều thêm mấy phần xinh đẹp thanh tú.
Tô Nhan đứng trong sân chốc lát mới men theo hành lang mà đi.
Cũng không biết đường nên đi lung tung một chút cũng gặp không ít người, đều là những hạ nhân trong phủ Tứ ca, bọn họ thấy y đều phi thường cung kính hành lễ, nhất định là biết vị trước mắt này chính là từ trong kinh thành tới, nhìn những bảo tiêu mang theo khí vũ hiên ngang đi sau, liền biết người này rất có địa vị. Tô Nhan cũng không biết bọn họ suy nghĩ về mình thế nào, y chỉ nhìn thấy cách đó không xa trong phòng sáng đèn, có một bóng dáng chiếu lên song cửa tinh xảo, thiếu chút nữa chói sáng tầm mắt của y.
Tô Nhan không chút suy nghĩ nhanh chóng chạy qua, cửa cũng bất chấp không gõ, duỗi tay liền đẩy cửa phòng ra, may mắn cửa phòng không khóa cho nên bị Tô Nhan đẩy như vậy liền lập tức mở rộng.
Tô Dật Tạ Nhiễm cùng với mấy ngừoi Hoa Lân đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, làm như sự xuất hiện của Tô Nhan làm cho bọn họ cảm thấy phi thường khiếp sợ cùng khó có thể tin.
“Người đâu rồi?” Tô Nhan nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc kéo về tầm mắt nhìn về phía Tô Dật.
Tô Dật không rõ nội tình, vẻ mặt nghi hoặc.
“Vừa rồi còn có một người khác ở chỗ này đúng không?” Tô Nhan nhìn hắn lại hỏi một lần, Tô Dật không trả lời nhưng Tạ Nhiễm đi lên phía trước ôn nhu nhìn y: “Đói bụng sao? Ta sai phòng bếp đem đồ ăn đến đây.” Nói xong liền muốn đi ra ngoài gọi người, lại bị Tô Nhan một phen giữ chặt. Tô Nhan gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt đen nhánh nhìn không ra chút nào cảm xúc, thanh âm nháy mắt trở nên bén nhọn mà lạnh băng, gằn từng câu từng chữ: “Hắn ở nơi nào?”
“Công tử ngươi đang nói cái gì vậy? Ở đây chỉ có mấy người bọn ta mà thôi.” Bắc Linh sốt ruột từ ghế trên đứng lên, Tô Nhan ngược lại nhìn về phía nàng, lạnh lùng cười: “Ta hỏi lại một lần, hắn ở nơi nào?”
Không ai trả lời.
Tô Nhan từng bước từng bước đi qua, cuối cùng dừng trước mặt Hoa Lân, chậm rãi nói: “Cái đêm bị nhiễm phong hàn kia, có người từng vào phòng ta. Tuy rằng đại nội thị vệ trong phủ không có, nhưng ngươi cùng Nam Cẩm mỗi người đều là cao thủ, không có khả năng có người xông vào cũng không biết, càng không nói đến việc người nọ lưu lại trong phòng ta cả một đêm, Hoa Lân, ngươi làm sao giải thích?”
Hoa Lân ngơ ngẩn nói không nên lời.
“Hắn không chết đúng hay không?” Tô Nhan tiếp tục truy vấn.
Hoa Lân vẫn đứng tại chỗ, miệng khai lại hợp hợp lại khai, chính là không thốt ra được một chữ.
Tô Nhan cũng không vội, chầm chậm ngồi xuống ghết, một tay đỡ đầu, nhìn nhìn mấy người Nam Cẩm, trên mặt lại khôi phục nhất quán bình tĩnh, sau đó uyển chuyển tươi cười: “Các vị trình diễn đến thực sự tinh vi, nửa năm qua thế nhưng không một lần bại lộ.”
Nghe vậy, Bắc Linh vội ngẩng đầu lên: “Công tử, thuộc hạ không rõ ý tứ của ngươi.”
Tô Nhan không khỏi cười to ra tiếng, ngay sau đó vỗ cái bàn một chưởng, khiến cho chén trà trên bàn lách cách run lên, thanh âm vẫn thường ôn nhu giờ phút này lại giống như gió lạnh bén nhọn ngoài phòng, sắc bén vô cùng: “Âu Dương Lam ở nơi nào!”
Mấy ngườii Nam Cẩm bắt đầu nao nao, không dự đoán được Tô Nhan thế nhưng cũng có thời khắc tức giận như vậy.
“Thiếu gia đã sớm chết.” Đông Hồ bình tĩnh nói, ánh mắt lại không nhìn Tô Nhan.
Tô Nhan chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới bên hắn, một phen nắm vạt áo của hắn: “Ta hỏi lại một lần, hắn ở nơi nào?” Một câu ngắn ngủn lại dùng rất nhiều thời gian mới nói xong, mỗi một chữ đều tựa như bài trừ từ kẽ răng ra.
“Không có người nào từ Lạc Tùng Nhai ngã xuống mà còn có thể may mắn sống sót, công tử ngươi mấy ngày gần đây biểu tình hoảng hốt, cho nên mới cảm giác thiếu gia đã trở lại.” Đông Hồ mặt không hồng khí không suyễn nói xong, Tô Nhan liền cười buông lỏng tay ra, tiếp theo từ ống tay áo móc ra một vật, mấy người Nam Cẩm đều không khỏi thay đổi sắc mặt.
Tô Nhan thưởng thức biểu tình trên mặt bọn họ, tầm mắt nhìn xuống đồ vật trong tay, chậm rãi nói: “Ngọc bội này là mẫu hậu hắn để lại cho hắn, lúc ngã xuống huyền nhai vẫn còn mang ở trên người, vậy các ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao ngọc bội không cùng chủ nhân mình thi cốt vô tồn, ngược lại rớt trên giường của ta?”
Mấy người ngơ ngẩn nói không ra lời, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Tô Nhan, tựa muốn đem kia ngọc bội nhìn thành cái động.
Thật lâu sau, mới nghe thấy thanh âm Nam Cẩm trầm thấp truyền đến: “Ngươi đã sớm hoài nghi đúng không?”
Tô Nhan nhìn về phía hắn, trong mắt phiếm hơi nước mỏng manh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì sao gạt ta nói hắn đã chết?”
Nam Cẩm tựa nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ta liền dẫn hắn tới gặp ngươi.” Giọng nói kia hoàn toàn không có bất luận vui sướng gì mừng cho tình nhân cửu biệt trùng phùng, ngược lại mang theo sầu bi không kể siết.
Tô Nhan khẽ nhếch môi, đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào.
Y không dự đoán được nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Âu Dương Lam, càng không dự đoán được, quá trình này thế nhưng không hề khúc chiết, Nam Cẩm thế nhưng nhẹ nhàng liền thừa nhận Âu Dương Lam vẫn còn tồn tại trên đời mà biểu tình trên mặt lại không có chút nào sung sướng. Tô Nhan hiện giờ không rảnh lo nhiều thứ như vậy, một lòng bởi vì lập tức là có thể nhìn thấy Âu Dương Lam mà nhảy nhót không thôi, một câu cũng luyến tiếc hỏi nhiều.
Y chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Âu Dương Lam đứng trước mặt mình lần nữa là anh tuấn tiêu sái như thế nào, là uyển chuyển thâm tình thế nào.
Suốt một buổi tối, cơ hồ tất cả mọi người không ngủ, lòng mang tâm sự hoặc bất đắc dĩ hoặc thương cảm hoặc vui sướng.
Sáng sớm cũng đã đến dù cho ai có không muốn đi nữa, chân trời đã lộ ra một mạt dương quang, Tô Nhan tựa đầu bên cột giường, trong mắt chớp động sắc thái sáng ngời không giống như lúc Âu Dương Lam chết trống rỗng mờ mịt, không giống nửa năm qua ảm đạm u ám, mà là chân chính vui sướng, trong ánh mắt kia tựa khảm một vòng minh nguyệt, sáng làm cho người khác tim đập không thôi.
“Còn có… chỗ nào không thoải mái không?” Hoa Lân hỏi.
Tô Nhan từ trong sách ngẩng đầu lên, hướng hắn cười: “Khá hơn nhiều, hôm qua xin lỗi, do ta lỗ mãng quá.” Không chút suy nghĩ xông vào trong hồ.
Hoa Lân vội lắc đầu: “Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, lần sau cũng không thể cứ như vậy.”
“Ân.”
Nghe Tô Nhan bình tĩnh trả lời, Hoa Lân không khỏi nhìn qua bên giường, chỉ thấy chăn đệm thêu uyên ương vẫn chỉnh tề, dường như không có người xáo động qua. Hoa Lân vô ý thức thở dài, quay đầu lại mới phát hiện Tô Nhan thế nhưng đang nhìn chằm chằm mình.
Trong lòng hắn hốt hoảng, biết rõ đứa nhỏ trước mắt này bất quá chỉ mười bốn tuổi, lại luôn bị đối phương cặp mắt có thể hiểu rõ hết thảy của đối phương nhìn đến trong lòng phát run: “Làm.. làm sao vậy?” Hoa Lân nuốt nuốt nước miếng, cố gắng làm thanh âm của mình như bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Nhan câu môi một chút, lộ ra tươi cười đẹp mắt: “Tối hôm qua là thần y nào tới chẩn bệnh cho ta? Thế nào đã khỏe nhanh như vầy?”
Lời này hỏi đến vô cùng kỳ quái, Hoa Lân không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh: “Ngươi đã quên sao? Kỳ thật Đông Hồ cũng thông hiểu y thuật đấy, một ít phong hàn không quá nghiêm trọng hắn vẫn có thể trị được đấy.”
“Nga.” Âm cuối bị cố tình kéo lớn lên làm lòng Hoa Lân càng thêm không chắc.
Tối hôm qua Tô Nhan vẫn một mực phát nhiệt, thần trí khẳng định mơ hồ, có lẽ không biết có người giúp mình thoát quần áo tắm rửa đi?
“Tiếp tục lên đường, ta muộn sớm ngày đến Giang Nam.” Tô Nhan không truy cứu nữa, chỉ đem quyển sách trong tay đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Khi sắp đi khỏi, Tô Nhan đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: “Quyển 《 Binh Pháp Tôn Tử 》 kia sáng sớm đã ở trên bàn, ta biết trong các ngươi không ai thích xem quyển sách này, hơn nữa Hoa Lân, ngươi rốt cuộc không giỏi nói dối.”
Thẳng đến thân ảnh Tô Nhan biến mất sau cửa, Hoa Lân vẫn đứng ở chỗ cũ, trong đầu trong nháy mắt dại ra, sau đó mới hồi phục tinh thần lại bất đắc dĩ cười.
Xem ra, bọn họ coi thường Tô Nhan quá rồi.
Thời điểm dùng bữa sáng, Hoa Lân vẫn luôn trộm quan sát Tô Nhan, phát hiện sắc mặt y bình tĩnh như thường, sức ăn cũng giống nhau lúc trước, giống như mới nãy ở trong phòng chưa nói qua cái gì, che dấu đến rất tốt.
Hoa Lân trong lòng không khỏi cả kinh, càng không dám nhìn tới Tô Nhan.
Đoàn người dùng đồ ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường.
Bọn họ gặp cảnh đẹp tất dừng lại nhìn ngắm một chút, ban đêm thì nghỉ, từ kinh thành đến Giang Nam cũng dây dưa dây cà lề mề lâu lắc, tốn không ít thời gian.
Đi mãi rốt cuộc cũng đến Giang Nam đắc địa trong truyền thuyết, mọi người đều một thân mỏi mệt.
Tô Nhan xốc rèm, nhìn đường phố nhốn nháo ồn ào ngoài cửa sổ, đám người rộn ràng không ngừng đi ngang qua bọn họ, kiếm trúc cổ xưa hai bên đường thấm đẫm cảm giác xa lạ nên có, giờ phút này chúng an an tĩnh tĩnh đứng ở ven đường, chở đầy tất cả cười vui cùng náo nhiệt của mọi người.
Trên có Thiên Đường, dưới có Tô Hàng.
Quả thực y như đồn đãi, ban ngày an tĩnh như xử nữ, ban đêm phong tình vạn chủng như nghệ kỹ, lông mày như vẽ.
Bọn họ vẫn chưa tìm khách điếm mà ngừng trước một hợp viện tinh xảo, trên môn biển có khắc hai chữ rất đơn giản. Tô Nhan xuống xe ngựa, nương theo ngọn đèn mờ nhạt trên phố nhìn thoáng qua, không kìm được cười cười.
Sau đó bước lên bậc thang, trước cửa không có tiểu đồng coi chừng, Tô Nhan liền công khai đi vào.
Hai chân vừa bước vào đại môn, một thân ảnh hồng nhạt lập tức nhào tới, tiếp theo đó là một tiếng cười như chuông nhỏ, là Tô Hiếu Tinh cao hứng kêu to: “Tiểu ca ca, ngươi thật sự không gạt ta! Ta biết ngươi sẽ đến gặp ta mà!”
Tô Nhan sủng nịch cười, đem thân thể nhỏ bé ôm vào trong lòng ngực, siết chặt thêm mấy cái.
Ngày ấy từ biệt, không ngờ là nửa năm.
“Hiếu Tinh ở chỗ này có tốt không?” Tô Nhan từng chút vuốt vẻ đầu tóc đen nhánh của Tô Hiếu Tinh, giọng điệu ôn nhu hỏi han.
Tô Hiếu Tinh ở trong ngực y dùng sức gật đầu: “Rất tốt a, mẫu thân cũng rất tốt, Tứ ca cùng Tạ Nhiễm ca ca cũng rất tốt, tóm lại tất cả mọi người đều rất tốt.”
Tô Nhan liền gật đầu, đem nàng đặt xuống mặt đất, thấy từ đầu hành lang kia vội vàng đi tới hai người.
Một thanh tú tuyệt nhiên, một phong thần tuấn lãng.
Xem ra, lúc trước kiên trì làm Tứ ca cùng Tạ Nhiễm tới Giang Nam là lựa chọn vô cùng chính xác.
“Tiểu Nhan!” Tô Dật ba bước làm hai bước đi đến trước người y, cánh tay dài duỗi ra liền ôm vào lòng, trình độ dùng sức làm Tô Nhan ăn đau không ít, lại không vội vã thối lui mà là trở tay xoa lưng Tứ ca, nhẹ nhàng vỗ hai cái, nhẹ giọng nói: “Tứ ca, ngươi cũng hai mươi tuổi rồi, thành thục một chút đi.”
“Không cần! Ta có nửa năm chưa gặp được ngươi, để ta ôm một chút!” Tô Dật trong thanh âm hàm chứa nồng đậm giọng mũi, lực độ trên tay lại tăng lớn vài phần.
Tô Nhan bất đắc dĩ cười, lướt qua đầu vai Tô Dật cùng Tạ Nhiễm giao lưu ánh ắmt một chút, thẳng đến buông tha Tô Nhan, Tạ Nhiễm mới đi lên trước tới, ôn nhuận như cũ, sắc mặt hình như nở nang hơn rất nhiều: “Dọc đường mệt muốn chết rồi đi, ta đã sai người chuẩn bị phòng ốc rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi.”
Hảo ý của Tạ Nhiễm đương nhiên vô pháp chối từ, quả thực rất là mệt mỏi.
Thân mình quá mức mảnh mai đi, nhưng bất đắc dĩ Tô Nhan cũng không có biện pháp xoay chuyển cục diện.
Dọc theo đường đi, Tô Dật lôi kéo nói chuyện không ngừng, Tạ Nhiễm cũng cười hắn mấy bận, bọn họ nói chút chuyện không đầu không đuổi, duy nhất chỉ không đề cập tới Âu Dương Lam.
Tô Nhan biết, Tứ ca và Tạ Nhiễm quan tâm đến cảm xúc của mình.
Nửa năm trước, lúc Tô Dật và Tạ Nhiễm biết được Âu Dương Lam rớt xuống vực, một lòng muốn trở lại kinh thành, đều bị Tô Nhan ngăn lại.
Người đã không còn nữa, trở về được cái gì?
Với y mà nói, những người đó toàn bộ vào kinh cũng không thắng nổi một Âu Dương Lam.
Cho nên, nhiều người sẽ chỉ làm y càng thêm tuyệt vọng, càng thêm tin tưởng Âu Dương Lam là thật sự không còn nữa.
Một đường tuy ăn ngon chơi vui ở tốt, thân thể lại giở chứng ăn không tiêu, vừa mới dính gối, Tô Nhan liền chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, Tô Nhan phát ngốc trên giường trong chốc lát mới đứng dậy xuống giường, thăm thú chút hoa mai trong viện. Giang Nam là nơi không có tuyết rơi, cho nên hoa mai nở bung cũng không cảm giác được một tia cao ngạo, ngược lại nhiều thêm mấy phần xinh đẹp thanh tú.
Tô Nhan đứng trong sân chốc lát mới men theo hành lang mà đi.
Cũng không biết đường nên đi lung tung một chút cũng gặp không ít người, đều là những hạ nhân trong phủ Tứ ca, bọn họ thấy y đều phi thường cung kính hành lễ, nhất định là biết vị trước mắt này chính là từ trong kinh thành tới, nhìn những bảo tiêu mang theo khí vũ hiên ngang đi sau, liền biết người này rất có địa vị. Tô Nhan cũng không biết bọn họ suy nghĩ về mình thế nào, y chỉ nhìn thấy cách đó không xa trong phòng sáng đèn, có một bóng dáng chiếu lên song cửa tinh xảo, thiếu chút nữa chói sáng tầm mắt của y.
Tô Nhan không chút suy nghĩ nhanh chóng chạy qua, cửa cũng bất chấp không gõ, duỗi tay liền đẩy cửa phòng ra, may mắn cửa phòng không khóa cho nên bị Tô Nhan đẩy như vậy liền lập tức mở rộng.
Tô Dật Tạ Nhiễm cùng với mấy ngừoi Hoa Lân đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, làm như sự xuất hiện của Tô Nhan làm cho bọn họ cảm thấy phi thường khiếp sợ cùng khó có thể tin.
“Người đâu rồi?” Tô Nhan nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc kéo về tầm mắt nhìn về phía Tô Dật.
Tô Dật không rõ nội tình, vẻ mặt nghi hoặc.
“Vừa rồi còn có một người khác ở chỗ này đúng không?” Tô Nhan nhìn hắn lại hỏi một lần, Tô Dật không trả lời nhưng Tạ Nhiễm đi lên phía trước ôn nhu nhìn y: “Đói bụng sao? Ta sai phòng bếp đem đồ ăn đến đây.” Nói xong liền muốn đi ra ngoài gọi người, lại bị Tô Nhan một phen giữ chặt. Tô Nhan gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt đen nhánh nhìn không ra chút nào cảm xúc, thanh âm nháy mắt trở nên bén nhọn mà lạnh băng, gằn từng câu từng chữ: “Hắn ở nơi nào?”
“Công tử ngươi đang nói cái gì vậy? Ở đây chỉ có mấy người bọn ta mà thôi.” Bắc Linh sốt ruột từ ghế trên đứng lên, Tô Nhan ngược lại nhìn về phía nàng, lạnh lùng cười: “Ta hỏi lại một lần, hắn ở nơi nào?”
Không ai trả lời.
Tô Nhan từng bước từng bước đi qua, cuối cùng dừng trước mặt Hoa Lân, chậm rãi nói: “Cái đêm bị nhiễm phong hàn kia, có người từng vào phòng ta. Tuy rằng đại nội thị vệ trong phủ không có, nhưng ngươi cùng Nam Cẩm mỗi người đều là cao thủ, không có khả năng có người xông vào cũng không biết, càng không nói đến việc người nọ lưu lại trong phòng ta cả một đêm, Hoa Lân, ngươi làm sao giải thích?”
Hoa Lân ngơ ngẩn nói không nên lời.
“Hắn không chết đúng hay không?” Tô Nhan tiếp tục truy vấn.
Hoa Lân vẫn đứng tại chỗ, miệng khai lại hợp hợp lại khai, chính là không thốt ra được một chữ.
Tô Nhan cũng không vội, chầm chậm ngồi xuống ghết, một tay đỡ đầu, nhìn nhìn mấy người Nam Cẩm, trên mặt lại khôi phục nhất quán bình tĩnh, sau đó uyển chuyển tươi cười: “Các vị trình diễn đến thực sự tinh vi, nửa năm qua thế nhưng không một lần bại lộ.”
Nghe vậy, Bắc Linh vội ngẩng đầu lên: “Công tử, thuộc hạ không rõ ý tứ của ngươi.”
Tô Nhan không khỏi cười to ra tiếng, ngay sau đó vỗ cái bàn một chưởng, khiến cho chén trà trên bàn lách cách run lên, thanh âm vẫn thường ôn nhu giờ phút này lại giống như gió lạnh bén nhọn ngoài phòng, sắc bén vô cùng: “Âu Dương Lam ở nơi nào!”
Mấy ngườii Nam Cẩm bắt đầu nao nao, không dự đoán được Tô Nhan thế nhưng cũng có thời khắc tức giận như vậy.
“Thiếu gia đã sớm chết.” Đông Hồ bình tĩnh nói, ánh mắt lại không nhìn Tô Nhan.
Tô Nhan chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới bên hắn, một phen nắm vạt áo của hắn: “Ta hỏi lại một lần, hắn ở nơi nào?” Một câu ngắn ngủn lại dùng rất nhiều thời gian mới nói xong, mỗi một chữ đều tựa như bài trừ từ kẽ răng ra.
“Không có người nào từ Lạc Tùng Nhai ngã xuống mà còn có thể may mắn sống sót, công tử ngươi mấy ngày gần đây biểu tình hoảng hốt, cho nên mới cảm giác thiếu gia đã trở lại.” Đông Hồ mặt không hồng khí không suyễn nói xong, Tô Nhan liền cười buông lỏng tay ra, tiếp theo từ ống tay áo móc ra một vật, mấy người Nam Cẩm đều không khỏi thay đổi sắc mặt.
Tô Nhan thưởng thức biểu tình trên mặt bọn họ, tầm mắt nhìn xuống đồ vật trong tay, chậm rãi nói: “Ngọc bội này là mẫu hậu hắn để lại cho hắn, lúc ngã xuống huyền nhai vẫn còn mang ở trên người, vậy các ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao ngọc bội không cùng chủ nhân mình thi cốt vô tồn, ngược lại rớt trên giường của ta?”
Mấy người ngơ ngẩn nói không ra lời, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Tô Nhan, tựa muốn đem kia ngọc bội nhìn thành cái động.
Thật lâu sau, mới nghe thấy thanh âm Nam Cẩm trầm thấp truyền đến: “Ngươi đã sớm hoài nghi đúng không?”
Tô Nhan nhìn về phía hắn, trong mắt phiếm hơi nước mỏng manh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì sao gạt ta nói hắn đã chết?”
Nam Cẩm tựa nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ta liền dẫn hắn tới gặp ngươi.” Giọng nói kia hoàn toàn không có bất luận vui sướng gì mừng cho tình nhân cửu biệt trùng phùng, ngược lại mang theo sầu bi không kể siết.
Tô Nhan khẽ nhếch môi, đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào.
Y không dự đoán được nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Âu Dương Lam, càng không dự đoán được, quá trình này thế nhưng không hề khúc chiết, Nam Cẩm thế nhưng nhẹ nhàng liền thừa nhận Âu Dương Lam vẫn còn tồn tại trên đời mà biểu tình trên mặt lại không có chút nào sung sướng. Tô Nhan hiện giờ không rảnh lo nhiều thứ như vậy, một lòng bởi vì lập tức là có thể nhìn thấy Âu Dương Lam mà nhảy nhót không thôi, một câu cũng luyến tiếc hỏi nhiều.
Y chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Âu Dương Lam đứng trước mặt mình lần nữa là anh tuấn tiêu sái như thế nào, là uyển chuyển thâm tình thế nào.
Suốt một buổi tối, cơ hồ tất cả mọi người không ngủ, lòng mang tâm sự hoặc bất đắc dĩ hoặc thương cảm hoặc vui sướng.
Sáng sớm cũng đã đến dù cho ai có không muốn đi nữa, chân trời đã lộ ra một mạt dương quang, Tô Nhan tựa đầu bên cột giường, trong mắt chớp động sắc thái sáng ngời không giống như lúc Âu Dương Lam chết trống rỗng mờ mịt, không giống nửa năm qua ảm đạm u ám, mà là chân chính vui sướng, trong ánh mắt kia tựa khảm một vòng minh nguyệt, sáng làm cho người khác tim đập không thôi.
Bình luận truyện