Tác Tử (Tìm Đường Chết)
Chương 8: Khả năng chuyển biến tốt
Thiếu chút nữa bệnh đã biến chứng thành viêm màng não, Thẩm Xán đành phải ở lại bệnh viện một tuần lễ, trong suốt thời gian này ngày nào Quý Quân Húc cũng đưa canh đưa cháo qua, cắt hoa quả làm nước trái cây, theo sát săn sóc trông nom cho cậu.
“Tôi bảo này, anh không cần đi học sao?” Thấy Quý Quân Húc ngày đêm túc trực bên giường mà không học hành gì được, Thẩm Xán tự hỏi giả sử cậu bệnh suốt thì không chừng Quý Quân Húc dám thôi học luôn? Lập tức xua tan ý nghĩ ấy trong đầu, nếu bệnh hoài quả thật không ổn chút nào, chẳng qua nếu như Quý Quân Húc vì một tuần nghỉ học này mà ở lại lớp thì còn gì tốt hơn.
“Khỏi, tôi xin phép thầy nghỉ rồi.” Quý Quân Húc đưa tới một quả táo đã được rửa sạch.
Thẩm Xán không nhận lấy: “Lúc này lẽ ra anh phải gọt vỏ cho tôi chứ?”
“Táo để nguyên vỏ ăn mới tốt nha, nhiều chất dinh dưỡng.” Quý Quân Húc kéo tay Thẩm Xán qua rồi đặt táo vào lòng bàn tay cậu.
“Chứ không phải trên vỏ táo có dính hóa chất sao?”
“Tôi rửa sạch rồi.”
Nhìn bộ dạng anh ta xem chừng là nhất quyết không chịu gọt vỏ, Thẩm Xán cầm lấy quả táo cắn một phát đầy tức giận, thật ra cũng khá giòn đấy.
Không biết vì đang bệnh, hay vì nhớ đang đánh cuộc với Tuần Hữu, mà thái độ của Thẩm Xán đối với Quý Quân Húc khá mềm mỏng, đối thoại giữa hai người bất giác bắt đầu tăng lên.
“Tối nay ăn gì vậy?”
“Húp cháo.”
“Ngày nào cũng cháo, chẳng có mùi vị gì trong miệng, không thể đổi món khác?” Thẩm Xán phàn nàn, cả tuần nay ăn cháo liên tục, nghe nhắc tới là muốn dội.
“Muốn ăn cái gì khác nữa?”
“Mì bò?”
“Được. Ở đây không có nước sôi, tôi đi lấy vậy.” Quý Quân Húc cầm bình thủy ra ngoài, vừa lúc gặp Tuần Hữu cùng Hồ Vân Bằng đến thăm bệnh ở cửa, anh gật gù xem như chào hỏi.
“Sao rồi? Khá hơn chút nào không?” Hồ Vân Bằng sờ tay lên trán Thẩm Xán để thử nhiệt độ người cậu, còn chưa đụng tới thì bị Tuần Hữu vỗ đi một phát, “Cậu đâu phải bác sĩ, đo mà được à?”
Hồ Vân Bằng ngẫm lại cũng đúng, bác sĩ đều lấy nhiệt kế để đo, hắn liền rút tay về rồi chuyển qua ghế ngồi bên giường nói chuyện với Thẩm Xán.
“Mấy ngày nay một tay hắn chăm sóc cho ông?” Không cần nêu đích danh Thẩm Xán cũng biết được người Tuần Hữu nói đến là ai, hiểu rõ lòng dạ hắn muốn gì, trong bụng chợt khó chịu, cậu ân hận khi ấy tự dưng lỡ miệng nói chuyện kia cho bọn hắn.
“Nhà tôi giờ không có ai, trừ anh ấy thì còn ai vào đây nữa?”
“Cậu ra tay nhanh thật, mới vừa đánh cược chưa được mấy ngày đã nghĩ ngay ra chiêu giả bệnh.”
“Mấy người đến thăm tôi hay là náo loạn đấy?” Thẩm Xán càng lúc càng không vui.
“Đương nhiên là thăm bệnh, đây sợ ông mấy ngày nay không lên lớp sau này đi học lại sẽ không theo kịp, nên mới có ý đem tập vở ghi chép qua cho ông.” Nói xong Tuần Hữu quay sang vỗ vỗ lên Hồ Vân Bằng, Hồ Vân Bằng vội rút ra 3 quyển tập ra từ trong túi.
“Toán – lý – hóa, tất cả đều ở đây, còn văn – anh tôi nghĩ ông không cần học bù đâu.”
Thẩm Xán mở tập ra, chữ viết chỉnh tề đẹp đẽ, tỉ mỉ chi tiết, ngay cả biểu đồ minh họa cũng hoàn hảo vượt mức: “Ông lại sai bảo Hồ Vân Bằng như nô dịch giúp ông sửa sang vở bài học chứ gì?” Đừng nghĩ bề ngoài Hồ Vân Bằng thô kệch thiếu não, không ngờ chữ viết của hắn thanh tú rất dễ nhìn, lần đầu tiên trông thấy Hồ Vân Bằng viết chữ, Thẩm Xán quả thực cứ nghi ngờ không lẽ mắt mình mù.
“Sai, không phải giúp tôi mà là giúp ông, hơn nữa chép lại nhiều lần sẽ làm hắn nhớ bài kỹ hơn, ai bảo hắn ngốc.”
Hồ Vân Bằng bị nói ngốc cũng không tức giận, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng: “Thật ra viết ba lần tôi cũng không nhớ nổi.”
“Vậy thì về tiếp tục viết lần thứ tư.” Tuần Hữu gõ lên đầu hắn, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nếu cứ như vậy làm sao thi đậu đại học được.
“Ôi? Tôi nói nhầm, tôi cũng nhớ được chút ít đó.”
“Còn bày đặt tập nói dóc, chép phạt năm lần!”
Bọn họ? Đột nhiên một ý nghĩ cổ quái lách vào trong đầu Thẩm Xán, suy nghĩ nhiều quá, bọn họ làm sao có thể chứ?
Quý Quân Húc cố tình tránh mặt hai người, mãi đến sau khi Tuần Hữu và Hồ Vân Bằng đi khỏi anh mới mang phích nước nóng về phòng.
“Tôi thấy xuất viện được rồi.” Trong lòng Thẩm Xán còn băn khoăn việc Tuần Hữu nói cậu giả vờ bệnh để củng cố tình cảm.
“Bác sĩ chưa cho ra viện mà.” Quý Quân Húc không hiểu gần đây cậu còn rất ngoan tại sao tự nhiên rùm beng muốn xuất viện bằng được.
“Bác sĩ chưa cho thì anh đi hỏi, anh giúp tôi làm cả thủ tục ra viện nữa.”
“Để tôi đi hỏi một chút.” Anh nghĩ Thẩm Xán nằm viện suốt một tuần lễ chắc buồn chán lắm, thân thể cũng hồi phục không còn đáng ngại, Quý Quân Húc không cố chấp nữa, anh đi dò hỏi ý kiến bác sĩ rồi sau đó giúp cậu làm thủ tục xuất viện.
Mọi thứ xong xuôi, về đến nhà thì trời đã tối, Thẩm Xán đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, Quý Quân Húc không chiều theo ý cậu muốn ra ngoài ăn.
“Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, cậu mới khỏi bệnh thì ăn uống cẩn thận chút, để tôi nấu cho cậu.”
“Anh nấu?” Thẩm Xán nhìn Quý Quân Húc đầy ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thấy Quý Quân Húc làm đồ ăn bao giờ.
“Chứ sao?” Quý Quân Húc cởi ngay áo khoác rồi đi thẳng vào nhà bếp.
Thẩm Xán sinh lòng hiếu kỳ bèn bám theo anh vào bếp, vừa nhìn đã giật mình, từ trên xuống dưới khắp nơi bừa bộn, nồi niêu xoong chảo nằm chỏng chơ lên hết, nước cơm cũng chảy tràn ra khắp sàn nhà, đầu bếp luống cuống tay chân là phải.
“Trước đây cháo là do anh nấu cả à?” Thẩm Xán vẫn cho rằng Quý Quân Húc toàn đi mua cháo ở ngoài, chưa từng nghĩ tới việc đích thân anh nấu cho cậu ăn.
“Ừ, thời gian gấp rút quá nên không kịp dọn dẹp.” Quý Quân Húc bị phát hiện thì thấy hơi ngượng ngùng.
“Không trách anh được, vốn dĩ nước bị tràn ra ngoài hết, ai vừa mới nói đói bụng muốn rụng rời kia.”
“Thật sự không đói lắm mà.” Quý Quân Húc kiên quyết không thừa nhận trình độ mình chưa đủ.
“Không ra ngoài mua cho rồi?”
“Chẳng yên tâm, bên ngoài bán ai dám bảo đảm không bỏ hóa chất vào?”
Nghe vậy, Thẩm Xán không nói gì thêm lặng lẽ trở về phòng khách. Lúc mẹ còn sống thì cơ bản người nấu ăn vẫn là bác Tường, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào bà có làm một hai món, cả nhà phải nhắm mắt nuốt rồi giơ ngón cái lên khen cho có, chỉ khoảng nấu cháo là coi như hơi ổn, nhưng giờ đây không được ăn cháo mẹ nấu nữa rồi.
Thẩm Xán biết không thể trách Quý Quân Húc vì đó là tai nạn không mong muốn, chỉ có thể trách tài xế, là ông ta cướp mẹ cậu đi. Mỗi khi nhớ đến cái chết của mẹ, cậu không ngăn được ý nghĩ nếu lúc ấy mẹ không đưa Quý Quân Húc về nhà, không mua kẹo hình nhân cho mình, có phải là bi kịch sẽ chẳng xảy ra?
Quý Quân Húc nấu xong rồi bưng ra hai phần mì ngon lành, Thẩm Xán nằm trên sa lông lòng tràn ngập bi thương sầu muộn, Quý Quân Húc không hiểu sao cậu tự nhiên lại ra vẻ khổ sở vậy, nhưng nhìn Thẩm Xán như thế khiến anh đau lòng không thôi: “Đã nấu mì xong, mau tới nếm thử.”
Vốn muốn từ chối nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm thì cái bụng kêu ọt ọt đã bán đứng Thẩm Xán. Cậu ngồi vào bàn cầm lấy đũa, yên lặng ăn mì.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Xán nếm mì Quý Quân Húc nấu, cũng là lần đầu Quý Quân Húc tự ăn sản phẩm của mình. Phòng khách to lớn, hai người ngồi đối diện, xử hai tô mì không có nước tương lẫn hành hẹ gì, vậy mà cảm giác ấm lòng khó tả, Thẩm Xán chợt thấy mũi cay cay.
“Anh nói mì bò vậy bò đâu?”
“Ặc, đông lạnh cứng quá, chưa kịp rã, thôi để lần sau.”
Đi học trở lại không bao lâu thì mùa thi ập đến, thi xong kết quả lần đầu tiên Thẩm Xán xếp thứ hai mươi mấy. Nhìn điểm số trên giấy, Thẩm Xán vô cùng hậm hực, vì lẽ gì cùng là không đi học, Quý Quân Húc vẫn đứng nhất như thường, còn bản thân mình thì tụt hậu một đoạn dài? Bồ Tát à, Ngài không phải làm ngược lại nguyện ước của con đấy chứ?
“Tôi bảo ghi chép của ông không nhầm chỗ nào chớ?” Thẩm Xán nhìn Hồ Vân Bằng trách móc.
“Ông có thể nghi ngờ năng lực ghi bài của hắn, nhưng ông tuyệt đối không được nghi ngờ năng lực soát bài của tôi.” Tuần Hữu bất mãn.
Không tìm được cớ, Thẩm Xán tiếp tục nhìn bài thi của mình mà ca thán.
“Nghe nói thằng họ Quý kia lần này lại đứng nhất? Không phải hắn cũng không đi học một thời gian sao?”
Chưa dứt lời, Thẩm Xán càng thêm ai oán khi nhắc đến việc này, ba mình luôn rất thích đem mình so sánh với Quý Quân Húc, bây giờ thành tích chênh lệch càng lớn làm sao không bị chỉnh chết được?
“Kết quả học tập hắn tốt vậy sao ông không nhờ hắn phụ đạo thêm cho?” Hồ Vân Bằng tụm tụm lại nói, “Tuần Hữu thường hay kèm cặp tôi học hành, nếu không điểm thi của tôi không cao được như thế đâu.” Nhìn điểm 20 rực rỡ chói lóa trên bài thi của Hồ Vân Bằng, Tuần Hữu quả thật không muốn thừa nhận mình có giúp người này học bù.
“Tôi mà nhờ anh ta kèm cặp á? Nực cười.” Thẩm Xán tựa hồ không để vào tai những lời nói đó, làm sao cậu có thể chủ động đi nhờ vả Quý Quân Húc giúp mình học, làm sao có thể yếu thế cúi đầu trước anh.
“Thôi, đừng nói, ý này không tệ đâu.” Tuần Hữu ghé sát vào Thẩm Xán, “Chuyện lúc trước mình bàn tiến triển tới đâu rồi?”
“Ông có thấy ông phiền không, bây giờ mới qua mấy ngày? Ngày nào cũng hỏi.” Vừa nhắc tới vụ cá cược do nhất thời kích động kia, trong lòng Thẩm Xán cực khó chịu.
“Ông đừng hòng chơi xấu nhé.”
“Chơi xấu? Tôi là loại người vậy sao?”
“Ai biết được?”
“Ông!” Lời đã nói như nước đổ ra, không cách chi thu lại được, Thẩm Xán cắn răng miễn cưỡng, “Cứ chờ xem sau hai tháng nữa sẽ thế nào.”
Sau khi qua đi đợt bệnh, mọi thứ với Quý Quân Húc lại khôi phục như cũ, nếu không có gì cần thiết thì không nói chuyện với Thẩm Xán, đi đường với nhau mà bầu không khí đầy âm u chết chóc.
“Nghe nói lần thi này anh lại xếp thứ nhất?” Thẩm Xán bất đắc dĩ mở miệng hòng phá vỡ hiện trạng.
“Ừ.” Quý Quân Húc đáp qua loa một tiếng, không biết cậu đang muốn nói móc anh gì nữa đây.
“Tiểu Húc thật lợi hại quá, lần nào thi cũng đứng đầu.” Chú Ngô đang lái xe nghe được trò chuyện giữa hai người thì cũng khích lệ thêm vào.
Thẩm Xán không chịu nổi, muốn khen ngợi Quý Quân Húc ít ra cũng đừng khen trước mặt cậu, dường như có ý nói cậu thi tệ, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, nuốt luôn ý định đề nghị Quý Quân Húc kèm cặp vốn đã được chuẩn bị kỹ càng.
Bỗng nhiên Thẩm Xán im lặng hẳn, chú Ngô nhận ra mình tài lanh đã lỡ miệng chọc giận vị đại thiếu gia này, vội vàng muốn đính chính: “Tiểu Xán thi không tệ lắm đâu, như thằng con tôi ấy nếu bằng được một góc hai người thì tôi cũng đủ hài lòng rồi…”
Hôm nay thời gian về nhà so với bình thường được rút ngắn còn phân nửa.
Tối đến, Quý Quân Húc đang ôn bài trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
“Thẩm Xán từ từ thò đầu vô, tay giấu sau lưng.
“Có việc gì?” Quý Quân Húc cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ cái lần năm đó vừa mới tới nhà Thẩm ở, Thẩm Xán chưa từng vào phòng anh.
“Chuyện là…” Thẩm Xán đi vào phòng đóng cửa, tay vẫn để sau lưng, ấp úng muốn nói lại thôi.
“Làm sao thế?”
“Tôi muốn làm bài tập chung với anh.” Thẩm Xán vẫn ngại ngùng không bật hai chữ kèm cặp ra khỏi miệng.
Quý Quân Húc ái ngại nhìn cậu… từ trên xuống dưới…
“Nhìn cái gì mà nhìn? Làm bài tập với nhau thôi, có gì lạ đâu?” Thẩm Xán ngượng chín mặt, lấy ra quyển sách giáo khoa từ phía sau rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Quý Quân Húc, không cho anh cơ hội từ chối.
“Tôi bảo này, anh không cần đi học sao?” Thấy Quý Quân Húc ngày đêm túc trực bên giường mà không học hành gì được, Thẩm Xán tự hỏi giả sử cậu bệnh suốt thì không chừng Quý Quân Húc dám thôi học luôn? Lập tức xua tan ý nghĩ ấy trong đầu, nếu bệnh hoài quả thật không ổn chút nào, chẳng qua nếu như Quý Quân Húc vì một tuần nghỉ học này mà ở lại lớp thì còn gì tốt hơn.
“Khỏi, tôi xin phép thầy nghỉ rồi.” Quý Quân Húc đưa tới một quả táo đã được rửa sạch.
Thẩm Xán không nhận lấy: “Lúc này lẽ ra anh phải gọt vỏ cho tôi chứ?”
“Táo để nguyên vỏ ăn mới tốt nha, nhiều chất dinh dưỡng.” Quý Quân Húc kéo tay Thẩm Xán qua rồi đặt táo vào lòng bàn tay cậu.
“Chứ không phải trên vỏ táo có dính hóa chất sao?”
“Tôi rửa sạch rồi.”
Nhìn bộ dạng anh ta xem chừng là nhất quyết không chịu gọt vỏ, Thẩm Xán cầm lấy quả táo cắn một phát đầy tức giận, thật ra cũng khá giòn đấy.
Không biết vì đang bệnh, hay vì nhớ đang đánh cuộc với Tuần Hữu, mà thái độ của Thẩm Xán đối với Quý Quân Húc khá mềm mỏng, đối thoại giữa hai người bất giác bắt đầu tăng lên.
“Tối nay ăn gì vậy?”
“Húp cháo.”
“Ngày nào cũng cháo, chẳng có mùi vị gì trong miệng, không thể đổi món khác?” Thẩm Xán phàn nàn, cả tuần nay ăn cháo liên tục, nghe nhắc tới là muốn dội.
“Muốn ăn cái gì khác nữa?”
“Mì bò?”
“Được. Ở đây không có nước sôi, tôi đi lấy vậy.” Quý Quân Húc cầm bình thủy ra ngoài, vừa lúc gặp Tuần Hữu cùng Hồ Vân Bằng đến thăm bệnh ở cửa, anh gật gù xem như chào hỏi.
“Sao rồi? Khá hơn chút nào không?” Hồ Vân Bằng sờ tay lên trán Thẩm Xán để thử nhiệt độ người cậu, còn chưa đụng tới thì bị Tuần Hữu vỗ đi một phát, “Cậu đâu phải bác sĩ, đo mà được à?”
Hồ Vân Bằng ngẫm lại cũng đúng, bác sĩ đều lấy nhiệt kế để đo, hắn liền rút tay về rồi chuyển qua ghế ngồi bên giường nói chuyện với Thẩm Xán.
“Mấy ngày nay một tay hắn chăm sóc cho ông?” Không cần nêu đích danh Thẩm Xán cũng biết được người Tuần Hữu nói đến là ai, hiểu rõ lòng dạ hắn muốn gì, trong bụng chợt khó chịu, cậu ân hận khi ấy tự dưng lỡ miệng nói chuyện kia cho bọn hắn.
“Nhà tôi giờ không có ai, trừ anh ấy thì còn ai vào đây nữa?”
“Cậu ra tay nhanh thật, mới vừa đánh cược chưa được mấy ngày đã nghĩ ngay ra chiêu giả bệnh.”
“Mấy người đến thăm tôi hay là náo loạn đấy?” Thẩm Xán càng lúc càng không vui.
“Đương nhiên là thăm bệnh, đây sợ ông mấy ngày nay không lên lớp sau này đi học lại sẽ không theo kịp, nên mới có ý đem tập vở ghi chép qua cho ông.” Nói xong Tuần Hữu quay sang vỗ vỗ lên Hồ Vân Bằng, Hồ Vân Bằng vội rút ra 3 quyển tập ra từ trong túi.
“Toán – lý – hóa, tất cả đều ở đây, còn văn – anh tôi nghĩ ông không cần học bù đâu.”
Thẩm Xán mở tập ra, chữ viết chỉnh tề đẹp đẽ, tỉ mỉ chi tiết, ngay cả biểu đồ minh họa cũng hoàn hảo vượt mức: “Ông lại sai bảo Hồ Vân Bằng như nô dịch giúp ông sửa sang vở bài học chứ gì?” Đừng nghĩ bề ngoài Hồ Vân Bằng thô kệch thiếu não, không ngờ chữ viết của hắn thanh tú rất dễ nhìn, lần đầu tiên trông thấy Hồ Vân Bằng viết chữ, Thẩm Xán quả thực cứ nghi ngờ không lẽ mắt mình mù.
“Sai, không phải giúp tôi mà là giúp ông, hơn nữa chép lại nhiều lần sẽ làm hắn nhớ bài kỹ hơn, ai bảo hắn ngốc.”
Hồ Vân Bằng bị nói ngốc cũng không tức giận, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng: “Thật ra viết ba lần tôi cũng không nhớ nổi.”
“Vậy thì về tiếp tục viết lần thứ tư.” Tuần Hữu gõ lên đầu hắn, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nếu cứ như vậy làm sao thi đậu đại học được.
“Ôi? Tôi nói nhầm, tôi cũng nhớ được chút ít đó.”
“Còn bày đặt tập nói dóc, chép phạt năm lần!”
Bọn họ? Đột nhiên một ý nghĩ cổ quái lách vào trong đầu Thẩm Xán, suy nghĩ nhiều quá, bọn họ làm sao có thể chứ?
Quý Quân Húc cố tình tránh mặt hai người, mãi đến sau khi Tuần Hữu và Hồ Vân Bằng đi khỏi anh mới mang phích nước nóng về phòng.
“Tôi thấy xuất viện được rồi.” Trong lòng Thẩm Xán còn băn khoăn việc Tuần Hữu nói cậu giả vờ bệnh để củng cố tình cảm.
“Bác sĩ chưa cho ra viện mà.” Quý Quân Húc không hiểu gần đây cậu còn rất ngoan tại sao tự nhiên rùm beng muốn xuất viện bằng được.
“Bác sĩ chưa cho thì anh đi hỏi, anh giúp tôi làm cả thủ tục ra viện nữa.”
“Để tôi đi hỏi một chút.” Anh nghĩ Thẩm Xán nằm viện suốt một tuần lễ chắc buồn chán lắm, thân thể cũng hồi phục không còn đáng ngại, Quý Quân Húc không cố chấp nữa, anh đi dò hỏi ý kiến bác sĩ rồi sau đó giúp cậu làm thủ tục xuất viện.
Mọi thứ xong xuôi, về đến nhà thì trời đã tối, Thẩm Xán đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, Quý Quân Húc không chiều theo ý cậu muốn ra ngoài ăn.
“Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, cậu mới khỏi bệnh thì ăn uống cẩn thận chút, để tôi nấu cho cậu.”
“Anh nấu?” Thẩm Xán nhìn Quý Quân Húc đầy ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thấy Quý Quân Húc làm đồ ăn bao giờ.
“Chứ sao?” Quý Quân Húc cởi ngay áo khoác rồi đi thẳng vào nhà bếp.
Thẩm Xán sinh lòng hiếu kỳ bèn bám theo anh vào bếp, vừa nhìn đã giật mình, từ trên xuống dưới khắp nơi bừa bộn, nồi niêu xoong chảo nằm chỏng chơ lên hết, nước cơm cũng chảy tràn ra khắp sàn nhà, đầu bếp luống cuống tay chân là phải.
“Trước đây cháo là do anh nấu cả à?” Thẩm Xán vẫn cho rằng Quý Quân Húc toàn đi mua cháo ở ngoài, chưa từng nghĩ tới việc đích thân anh nấu cho cậu ăn.
“Ừ, thời gian gấp rút quá nên không kịp dọn dẹp.” Quý Quân Húc bị phát hiện thì thấy hơi ngượng ngùng.
“Không trách anh được, vốn dĩ nước bị tràn ra ngoài hết, ai vừa mới nói đói bụng muốn rụng rời kia.”
“Thật sự không đói lắm mà.” Quý Quân Húc kiên quyết không thừa nhận trình độ mình chưa đủ.
“Không ra ngoài mua cho rồi?”
“Chẳng yên tâm, bên ngoài bán ai dám bảo đảm không bỏ hóa chất vào?”
Nghe vậy, Thẩm Xán không nói gì thêm lặng lẽ trở về phòng khách. Lúc mẹ còn sống thì cơ bản người nấu ăn vẫn là bác Tường, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào bà có làm một hai món, cả nhà phải nhắm mắt nuốt rồi giơ ngón cái lên khen cho có, chỉ khoảng nấu cháo là coi như hơi ổn, nhưng giờ đây không được ăn cháo mẹ nấu nữa rồi.
Thẩm Xán biết không thể trách Quý Quân Húc vì đó là tai nạn không mong muốn, chỉ có thể trách tài xế, là ông ta cướp mẹ cậu đi. Mỗi khi nhớ đến cái chết của mẹ, cậu không ngăn được ý nghĩ nếu lúc ấy mẹ không đưa Quý Quân Húc về nhà, không mua kẹo hình nhân cho mình, có phải là bi kịch sẽ chẳng xảy ra?
Quý Quân Húc nấu xong rồi bưng ra hai phần mì ngon lành, Thẩm Xán nằm trên sa lông lòng tràn ngập bi thương sầu muộn, Quý Quân Húc không hiểu sao cậu tự nhiên lại ra vẻ khổ sở vậy, nhưng nhìn Thẩm Xán như thế khiến anh đau lòng không thôi: “Đã nấu mì xong, mau tới nếm thử.”
Vốn muốn từ chối nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm thì cái bụng kêu ọt ọt đã bán đứng Thẩm Xán. Cậu ngồi vào bàn cầm lấy đũa, yên lặng ăn mì.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Xán nếm mì Quý Quân Húc nấu, cũng là lần đầu Quý Quân Húc tự ăn sản phẩm của mình. Phòng khách to lớn, hai người ngồi đối diện, xử hai tô mì không có nước tương lẫn hành hẹ gì, vậy mà cảm giác ấm lòng khó tả, Thẩm Xán chợt thấy mũi cay cay.
“Anh nói mì bò vậy bò đâu?”
“Ặc, đông lạnh cứng quá, chưa kịp rã, thôi để lần sau.”
Đi học trở lại không bao lâu thì mùa thi ập đến, thi xong kết quả lần đầu tiên Thẩm Xán xếp thứ hai mươi mấy. Nhìn điểm số trên giấy, Thẩm Xán vô cùng hậm hực, vì lẽ gì cùng là không đi học, Quý Quân Húc vẫn đứng nhất như thường, còn bản thân mình thì tụt hậu một đoạn dài? Bồ Tát à, Ngài không phải làm ngược lại nguyện ước của con đấy chứ?
“Tôi bảo ghi chép của ông không nhầm chỗ nào chớ?” Thẩm Xán nhìn Hồ Vân Bằng trách móc.
“Ông có thể nghi ngờ năng lực ghi bài của hắn, nhưng ông tuyệt đối không được nghi ngờ năng lực soát bài của tôi.” Tuần Hữu bất mãn.
Không tìm được cớ, Thẩm Xán tiếp tục nhìn bài thi của mình mà ca thán.
“Nghe nói thằng họ Quý kia lần này lại đứng nhất? Không phải hắn cũng không đi học một thời gian sao?”
Chưa dứt lời, Thẩm Xán càng thêm ai oán khi nhắc đến việc này, ba mình luôn rất thích đem mình so sánh với Quý Quân Húc, bây giờ thành tích chênh lệch càng lớn làm sao không bị chỉnh chết được?
“Kết quả học tập hắn tốt vậy sao ông không nhờ hắn phụ đạo thêm cho?” Hồ Vân Bằng tụm tụm lại nói, “Tuần Hữu thường hay kèm cặp tôi học hành, nếu không điểm thi của tôi không cao được như thế đâu.” Nhìn điểm 20 rực rỡ chói lóa trên bài thi của Hồ Vân Bằng, Tuần Hữu quả thật không muốn thừa nhận mình có giúp người này học bù.
“Tôi mà nhờ anh ta kèm cặp á? Nực cười.” Thẩm Xán tựa hồ không để vào tai những lời nói đó, làm sao cậu có thể chủ động đi nhờ vả Quý Quân Húc giúp mình học, làm sao có thể yếu thế cúi đầu trước anh.
“Thôi, đừng nói, ý này không tệ đâu.” Tuần Hữu ghé sát vào Thẩm Xán, “Chuyện lúc trước mình bàn tiến triển tới đâu rồi?”
“Ông có thấy ông phiền không, bây giờ mới qua mấy ngày? Ngày nào cũng hỏi.” Vừa nhắc tới vụ cá cược do nhất thời kích động kia, trong lòng Thẩm Xán cực khó chịu.
“Ông đừng hòng chơi xấu nhé.”
“Chơi xấu? Tôi là loại người vậy sao?”
“Ai biết được?”
“Ông!” Lời đã nói như nước đổ ra, không cách chi thu lại được, Thẩm Xán cắn răng miễn cưỡng, “Cứ chờ xem sau hai tháng nữa sẽ thế nào.”
Sau khi qua đi đợt bệnh, mọi thứ với Quý Quân Húc lại khôi phục như cũ, nếu không có gì cần thiết thì không nói chuyện với Thẩm Xán, đi đường với nhau mà bầu không khí đầy âm u chết chóc.
“Nghe nói lần thi này anh lại xếp thứ nhất?” Thẩm Xán bất đắc dĩ mở miệng hòng phá vỡ hiện trạng.
“Ừ.” Quý Quân Húc đáp qua loa một tiếng, không biết cậu đang muốn nói móc anh gì nữa đây.
“Tiểu Húc thật lợi hại quá, lần nào thi cũng đứng đầu.” Chú Ngô đang lái xe nghe được trò chuyện giữa hai người thì cũng khích lệ thêm vào.
Thẩm Xán không chịu nổi, muốn khen ngợi Quý Quân Húc ít ra cũng đừng khen trước mặt cậu, dường như có ý nói cậu thi tệ, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, nuốt luôn ý định đề nghị Quý Quân Húc kèm cặp vốn đã được chuẩn bị kỹ càng.
Bỗng nhiên Thẩm Xán im lặng hẳn, chú Ngô nhận ra mình tài lanh đã lỡ miệng chọc giận vị đại thiếu gia này, vội vàng muốn đính chính: “Tiểu Xán thi không tệ lắm đâu, như thằng con tôi ấy nếu bằng được một góc hai người thì tôi cũng đủ hài lòng rồi…”
Hôm nay thời gian về nhà so với bình thường được rút ngắn còn phân nửa.
Tối đến, Quý Quân Húc đang ôn bài trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
“Thẩm Xán từ từ thò đầu vô, tay giấu sau lưng.
“Có việc gì?” Quý Quân Húc cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ cái lần năm đó vừa mới tới nhà Thẩm ở, Thẩm Xán chưa từng vào phòng anh.
“Chuyện là…” Thẩm Xán đi vào phòng đóng cửa, tay vẫn để sau lưng, ấp úng muốn nói lại thôi.
“Làm sao thế?”
“Tôi muốn làm bài tập chung với anh.” Thẩm Xán vẫn ngại ngùng không bật hai chữ kèm cặp ra khỏi miệng.
Quý Quân Húc ái ngại nhìn cậu… từ trên xuống dưới…
“Nhìn cái gì mà nhìn? Làm bài tập với nhau thôi, có gì lạ đâu?” Thẩm Xán ngượng chín mặt, lấy ra quyển sách giáo khoa từ phía sau rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Quý Quân Húc, không cho anh cơ hội từ chối.
Bình luận truyện