Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ
Chương 51
Nguyên Khải dáng cười khả cúc: “Không nên lo lắng, anh tin em có thể qua. Đến, chúng ta bắt đầu từ đọc hiểu, em xem phần này...”
20 phút sau, Nguyên Khải hướng dẫn từng bước: “Đừng uể oải, chúng ta không xem đọc hiểu nữa, viết một bài văn trước đã...”
15 phút sau, Nguyên Khải, lấy tay đỡ trán: “Không viết ra được cũng không sao, viết là một vấn đề khó khăn không nhỏ, đến, chúng ta bắt đầu từ cụm từ...”
10 phút sau, Nguyên Khải, nhẫn nhịn, “Được rồi, xem mấy từ đơn trước...”
5 phút sau, Nguyên Khải, tính nhẫn nại mất hết, “Oa đệt! Chịu không nổi chịu không nổi nữa! Bắt đầu từ ký hiệu phiên âm cho anh! Phát ngốc cái gì! Nhanh lên một chút!”
2 phút sau, Nguyên Khải, nổi trận lôi đình: “Oa đệt! Ngu ngốc! Cái này cũng không biết! Ghép lại thế nào? Ghép thế nào cơ? Em là lợn à? A? Trả lời!”
Hướng Hải, sợ hãi rụt rè: “Ưm... Em là...”
Nguyên Khải, vung tay, “Là cái rắm! Anh hỏi em là cái gì sao? Anh hỏi em ghép từ như thế nào! Gấu chó chết tiệt lợn chết giẫm...”
Hướng Hải: “Ưm... Đau đau đau...”
============================
Ngày đầu tiên đến trường, Vạn Triết mở cửa phòng vẽ tranh, thét chói tai: “Những thứ kia là gì?”
Thành Thực và Đường Ngữ đẩy cậu ra, vừa chui vào, há miệng ngây người.
Trong phòng vẽ tranh chồng đủ loại đồ, không có nhìn không thấy chỉ có nghĩ không ra! Ba người đang nhảy tới nhảy lui trong một đống hòm, vừa lật vừa hoan hô, Đường Ngữ: “Nhiều vỏ cây như vậy ~ nhiều vỏ lon như vậy ~ nhiều vỏ trứng như vậy ~ các cậu xem — còn có một đống lá vàng mạ — bảo bối — đây nhất định là ông trời ban cho — ”
Vạn Triết: “Khung tranh — các loại đều có — quá tuyệt vời còn có nhiều phẩm màu như vậy! Còn có nhiều đất sét như vậy, a — xương sọ đẹp quá! Thật nhiều bảo bối — chẳng lẽ là phòng giảng dạy mua cho chúng ta?”
Thành Thực: “Doraemon — cậu bé bút chì — nhà có chó hoang... Thật nhiều truyện tranh oa a cạc cạc dát khụ khụ — bảo bối — ”
Hướng Hải đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt hắc tuyến, nói không nên lời: “Cái kia, cho em nói một câu, mấy cái kia, là của em.”
3 người kia bỗng dưng im tiếng, sau nửa giây, trong phòng vẽ tranh sôi trào.
Đường Ngữ trên cổ treo một cái săm lốp xe, tay trái ôm túi plastic bỏ đầy vỏ trứng tay phải ôm một chồng vỏ cây trên mặt dán đầy lá vàng, “A ca ca ca ca biết là của em anh lại càng yên tâm...”
Vạn Triết trên đầu đội hộp xương sọ trong miệng ngậm bay nghiền màu trên lưng khiêng N khung tranh, “Anh biết thằng nhóc em rất hiếu kính mà, tiểu sư đệ, thay anh ân cần thăm hỏi vợ em...”
Thành Thực trong cánh tay kẹp mô hình robot giữa hai chân kẹp kính viễn vọng còn vươn một chân giẫm lên ván trượt, một bên nhét truyện tranh vào cặp mình một bên kêu gào: “Hướng Hải, trong ngăn kéo còn có một túi du lịch quân dụng mau lấy tới cho tôi!”
Hướng Hải: 〒_〒... Mình biết mà...
Hướng Hải mở cửa nhà, đem đồ ăn mua về đặt trên bàn, Nguyên Khải chơi điện tử cả ngày, quay đầu lại liếc cậu một cái, phun ra mấy ngụm khói thuốc, nghi hoặc: “Sao vậy? Ngày đầu tiên đi học hình như không cao hứng lắm.”
“Không có...” Hướng Hải ủ rũ.
Nguyên Khải đem tàn thuốc dập vào trong vỏ lon, đi tới cầm một miếng pizza cho vào miệng, thuận tiện ngồi ở trên đùi Hướng Hải, hì hì vui vẻ, “Lại bị bọn họ ức hiếp? Ưm, nhân hoa quả, không tệ... Này, há miệng...”
Hướng Hải ăn mấy miếng pizza Nguyên Khải đưa đến bên mép, tâm tình phiền muộn cả ngày đều tiêu tan thành mây khói, Nguyên Khải liếm liếm nước sốt khóe miệng cậu, dỗ dành: “Đêm nay anh không cần đi làm, ở nhà cùng em, lát nữa đi siêu mua ít đồ ăn vặt đi.”
Hướng Hải mặt mày rạng rỡ liên tục gật đầu, a, toàn bộ bảo bối đều cho bọn họ đi, có thể có KAY, đổi bằng cái gì cũng giá trị. ( giá trị quan của loài chó rất đơn giản lại trực tiếp, vậy nên, chúng ta phải cho bọn chúng nhiều tâm đồng tình một chút.)
Lương Đình Xuyên gạt gạt tàn thuốc, “Đi du lịch à? Hay là tận thế đến rồi em muốn di dân ra ngoài không gian?”
Thành Thực trước ngực khoác nghiêng một cái cặp phình to, phía sau lưng một núi nhỏ túi leo núi, cánh tay trái cột mô hình, cánh tay phải treo kính viễn vọng, đức hạnh kia y như là chó Nhật vào thôn càn quét, giọng điệu đắc ý: “Đều là, bảo bối!”
Lương Đình Xuyên nhướng mày, “Nhiều đồ như vậy không nhét đủ vào xe đâu, ném một ít đi!”
“NO– ” Thành Thực hiên ngang lẫm liệt liên tục quát: “NO–NO–NO– ”
Lương Đình Xuyên che tai, bất đắc dĩ, “Được rồi được rồi...”
Đường Ngữ xách theo một đống rác kích động về nhà, khó khăn lắm mới bò đến cửa nhà mình, vừa rẽ sang, ế? Ai ngồi chồm hổm ở kia?
Nguyệt Thăng cuộn tròn trước cửa nhà Đường Ngữ, nghe thấy động tĩnh, mệt mỏi rã rời ngẩng đầu, gọi: “Đường Ngữ.”
Ế? Nhóc con này lại giở trò gì? Đường Ngữ vội vã lui về phía sau, khẩn trương ôm chặt bảo bối vác trái vác phải trên người, ( ai muốn cướp rác của mi chứ?) lại sờ sờ lá vàng trong ngực, ( tệp lá vàng kia mi nấu chảy toàn bộ cũng không đủ làm cái khuyên tai.) cuối cùng, cậu to gan nói: “Em, em tới làm gì?”
Nguyệt Thăng đỡ cửa sắt đứng lên, không yên lòng hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều...”
“Rác như vậy” ba chữ Nguyệt Thăng còn chưa kịp nói ra miệng, Đường Ngữ đã quái kêu: “Trong phòng vẽ còn có rất nhiều, em có thể đi chậm rãi chọn, nhiều lắm nhiều lắm! Đừng cướp của anh!”
Nguyệt Thăng cười khúc khích, “Ai muốn cướp đống rác kia của anh, em hiện tại cũng không cần thu thập tài liệu sáng tác và bích hoạ, muốn mấy thứ này để làm gì? Chìa khóa nhà anh em đánh mất rồi, ngồi ở đây đã lâu, mau mở cửa.”
Đường Ngữ thở phào nhẹ nhõm, “Chìa khoá ở trong túi quần, anh không có tay lấy.”
Nguyệt Thăng trừng mắt cậu, “Quần anh nhiều túi như vậy, là cái nào?”
“Cái thứ ba từ sau mông đi xuống.”
Nguyệt Thăng khom lưng lấy chìa khoá, Đường Ngữ thấy trên mặt cô đều là vệt nước mắt, ngẩn ngơ, hỏi: “Sao em lại khóc?”
Nguyệt Thăng xoay người mở cửa, dừng một chút, run giọng nói: “Thất tình rồi còn không được khóc?”
Đường Ngữ ngạc nhiên, “Thất tình?” Đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích.
Nguyệt Thăng đi vào, đem túi xách ném vào chỗ để giày, nước mắt xoạch xoạch rơi trên mặt đất, “Em thấy anh ấy ở cùng với cô gái khác, liền náo loạn một hồi... Sau đó từ chức... Em hiện tại, không có chỗ đi...”
Đồ đạc trong tay Đường Ngữ đều nới lỏng, nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ bé và yếu ớt của Nguyệt Thăng, cười gượng hai tiếng, nói: “Có phải là hiểu lầm gì không? Em tìm anh ta hỏi cho rõ...”
“Đương nhiên là hỏi rồi, anh ta nói chỉ chơi chơi sao phải nghiêm túc như thế... Mọi người trong công ty đều nhìn trò cười của em...” Nguyệt Thăng nói xong, không nghe thấy người phía sau phát biểu ý kiến gì, khóc đến lợi hại hơn, “Anh muốn cười em thì cười đi, dù sao mấy người đều cho rằng em muốn khoác vai người giàu...”
Đường Ngữ chạy tới ôm cô, đau lòng đến độ nhíu chặt, nửa ngày, mới xông ra một hơi thở, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Đừng khóc... Quên đi, loại đàn ông rác rưởi kia, chia thì chia đi...” ( mi nói người khác mà không đỏ mặt sao?)
Nguyệt Thăng đem khuôn mặt vùi vào trong lòng cậu, nước mắt chảy ra càng thêm cuộn trào mãnh liệt, nghẹn ngào nói không xong một câu. Đường Ngữ bình thường lời ngon tiếng ngọt dỗ người khác hiện tại một câu cũng nghĩ không ra, chỉ là cố sức ôm chặt cô, không ngừng thở dài nói nhỏ: “Đừng khóc, đừng khóc...”
Hồi lâu, Nguyệt Thăng khóc mệt mỏi, cũng phát tiết đủ, nhỏ giọng nói: “Đường Ngữ, trên người anh toàn là mùi hôi... Ôm rác xong lại quay ra ôm em...”
20 phút sau, Nguyên Khải hướng dẫn từng bước: “Đừng uể oải, chúng ta không xem đọc hiểu nữa, viết một bài văn trước đã...”
15 phút sau, Nguyên Khải, lấy tay đỡ trán: “Không viết ra được cũng không sao, viết là một vấn đề khó khăn không nhỏ, đến, chúng ta bắt đầu từ cụm từ...”
10 phút sau, Nguyên Khải, nhẫn nhịn, “Được rồi, xem mấy từ đơn trước...”
5 phút sau, Nguyên Khải, tính nhẫn nại mất hết, “Oa đệt! Chịu không nổi chịu không nổi nữa! Bắt đầu từ ký hiệu phiên âm cho anh! Phát ngốc cái gì! Nhanh lên một chút!”
2 phút sau, Nguyên Khải, nổi trận lôi đình: “Oa đệt! Ngu ngốc! Cái này cũng không biết! Ghép lại thế nào? Ghép thế nào cơ? Em là lợn à? A? Trả lời!”
Hướng Hải, sợ hãi rụt rè: “Ưm... Em là...”
Nguyên Khải, vung tay, “Là cái rắm! Anh hỏi em là cái gì sao? Anh hỏi em ghép từ như thế nào! Gấu chó chết tiệt lợn chết giẫm...”
Hướng Hải: “Ưm... Đau đau đau...”
============================
Ngày đầu tiên đến trường, Vạn Triết mở cửa phòng vẽ tranh, thét chói tai: “Những thứ kia là gì?”
Thành Thực và Đường Ngữ đẩy cậu ra, vừa chui vào, há miệng ngây người.
Trong phòng vẽ tranh chồng đủ loại đồ, không có nhìn không thấy chỉ có nghĩ không ra! Ba người đang nhảy tới nhảy lui trong một đống hòm, vừa lật vừa hoan hô, Đường Ngữ: “Nhiều vỏ cây như vậy ~ nhiều vỏ lon như vậy ~ nhiều vỏ trứng như vậy ~ các cậu xem — còn có một đống lá vàng mạ — bảo bối — đây nhất định là ông trời ban cho — ”
Vạn Triết: “Khung tranh — các loại đều có — quá tuyệt vời còn có nhiều phẩm màu như vậy! Còn có nhiều đất sét như vậy, a — xương sọ đẹp quá! Thật nhiều bảo bối — chẳng lẽ là phòng giảng dạy mua cho chúng ta?”
Thành Thực: “Doraemon — cậu bé bút chì — nhà có chó hoang... Thật nhiều truyện tranh oa a cạc cạc dát khụ khụ — bảo bối — ”
Hướng Hải đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt hắc tuyến, nói không nên lời: “Cái kia, cho em nói một câu, mấy cái kia, là của em.”
3 người kia bỗng dưng im tiếng, sau nửa giây, trong phòng vẽ tranh sôi trào.
Đường Ngữ trên cổ treo một cái săm lốp xe, tay trái ôm túi plastic bỏ đầy vỏ trứng tay phải ôm một chồng vỏ cây trên mặt dán đầy lá vàng, “A ca ca ca ca biết là của em anh lại càng yên tâm...”
Vạn Triết trên đầu đội hộp xương sọ trong miệng ngậm bay nghiền màu trên lưng khiêng N khung tranh, “Anh biết thằng nhóc em rất hiếu kính mà, tiểu sư đệ, thay anh ân cần thăm hỏi vợ em...”
Thành Thực trong cánh tay kẹp mô hình robot giữa hai chân kẹp kính viễn vọng còn vươn một chân giẫm lên ván trượt, một bên nhét truyện tranh vào cặp mình một bên kêu gào: “Hướng Hải, trong ngăn kéo còn có một túi du lịch quân dụng mau lấy tới cho tôi!”
Hướng Hải: 〒_〒... Mình biết mà...
Hướng Hải mở cửa nhà, đem đồ ăn mua về đặt trên bàn, Nguyên Khải chơi điện tử cả ngày, quay đầu lại liếc cậu một cái, phun ra mấy ngụm khói thuốc, nghi hoặc: “Sao vậy? Ngày đầu tiên đi học hình như không cao hứng lắm.”
“Không có...” Hướng Hải ủ rũ.
Nguyên Khải đem tàn thuốc dập vào trong vỏ lon, đi tới cầm một miếng pizza cho vào miệng, thuận tiện ngồi ở trên đùi Hướng Hải, hì hì vui vẻ, “Lại bị bọn họ ức hiếp? Ưm, nhân hoa quả, không tệ... Này, há miệng...”
Hướng Hải ăn mấy miếng pizza Nguyên Khải đưa đến bên mép, tâm tình phiền muộn cả ngày đều tiêu tan thành mây khói, Nguyên Khải liếm liếm nước sốt khóe miệng cậu, dỗ dành: “Đêm nay anh không cần đi làm, ở nhà cùng em, lát nữa đi siêu mua ít đồ ăn vặt đi.”
Hướng Hải mặt mày rạng rỡ liên tục gật đầu, a, toàn bộ bảo bối đều cho bọn họ đi, có thể có KAY, đổi bằng cái gì cũng giá trị. ( giá trị quan của loài chó rất đơn giản lại trực tiếp, vậy nên, chúng ta phải cho bọn chúng nhiều tâm đồng tình một chút.)
Lương Đình Xuyên gạt gạt tàn thuốc, “Đi du lịch à? Hay là tận thế đến rồi em muốn di dân ra ngoài không gian?”
Thành Thực trước ngực khoác nghiêng một cái cặp phình to, phía sau lưng một núi nhỏ túi leo núi, cánh tay trái cột mô hình, cánh tay phải treo kính viễn vọng, đức hạnh kia y như là chó Nhật vào thôn càn quét, giọng điệu đắc ý: “Đều là, bảo bối!”
Lương Đình Xuyên nhướng mày, “Nhiều đồ như vậy không nhét đủ vào xe đâu, ném một ít đi!”
“NO– ” Thành Thực hiên ngang lẫm liệt liên tục quát: “NO–NO–NO– ”
Lương Đình Xuyên che tai, bất đắc dĩ, “Được rồi được rồi...”
Đường Ngữ xách theo một đống rác kích động về nhà, khó khăn lắm mới bò đến cửa nhà mình, vừa rẽ sang, ế? Ai ngồi chồm hổm ở kia?
Nguyệt Thăng cuộn tròn trước cửa nhà Đường Ngữ, nghe thấy động tĩnh, mệt mỏi rã rời ngẩng đầu, gọi: “Đường Ngữ.”
Ế? Nhóc con này lại giở trò gì? Đường Ngữ vội vã lui về phía sau, khẩn trương ôm chặt bảo bối vác trái vác phải trên người, ( ai muốn cướp rác của mi chứ?) lại sờ sờ lá vàng trong ngực, ( tệp lá vàng kia mi nấu chảy toàn bộ cũng không đủ làm cái khuyên tai.) cuối cùng, cậu to gan nói: “Em, em tới làm gì?”
Nguyệt Thăng đỡ cửa sắt đứng lên, không yên lòng hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều...”
“Rác như vậy” ba chữ Nguyệt Thăng còn chưa kịp nói ra miệng, Đường Ngữ đã quái kêu: “Trong phòng vẽ còn có rất nhiều, em có thể đi chậm rãi chọn, nhiều lắm nhiều lắm! Đừng cướp của anh!”
Nguyệt Thăng cười khúc khích, “Ai muốn cướp đống rác kia của anh, em hiện tại cũng không cần thu thập tài liệu sáng tác và bích hoạ, muốn mấy thứ này để làm gì? Chìa khóa nhà anh em đánh mất rồi, ngồi ở đây đã lâu, mau mở cửa.”
Đường Ngữ thở phào nhẹ nhõm, “Chìa khoá ở trong túi quần, anh không có tay lấy.”
Nguyệt Thăng trừng mắt cậu, “Quần anh nhiều túi như vậy, là cái nào?”
“Cái thứ ba từ sau mông đi xuống.”
Nguyệt Thăng khom lưng lấy chìa khoá, Đường Ngữ thấy trên mặt cô đều là vệt nước mắt, ngẩn ngơ, hỏi: “Sao em lại khóc?”
Nguyệt Thăng xoay người mở cửa, dừng một chút, run giọng nói: “Thất tình rồi còn không được khóc?”
Đường Ngữ ngạc nhiên, “Thất tình?” Đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích.
Nguyệt Thăng đi vào, đem túi xách ném vào chỗ để giày, nước mắt xoạch xoạch rơi trên mặt đất, “Em thấy anh ấy ở cùng với cô gái khác, liền náo loạn một hồi... Sau đó từ chức... Em hiện tại, không có chỗ đi...”
Đồ đạc trong tay Đường Ngữ đều nới lỏng, nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ bé và yếu ớt của Nguyệt Thăng, cười gượng hai tiếng, nói: “Có phải là hiểu lầm gì không? Em tìm anh ta hỏi cho rõ...”
“Đương nhiên là hỏi rồi, anh ta nói chỉ chơi chơi sao phải nghiêm túc như thế... Mọi người trong công ty đều nhìn trò cười của em...” Nguyệt Thăng nói xong, không nghe thấy người phía sau phát biểu ý kiến gì, khóc đến lợi hại hơn, “Anh muốn cười em thì cười đi, dù sao mấy người đều cho rằng em muốn khoác vai người giàu...”
Đường Ngữ chạy tới ôm cô, đau lòng đến độ nhíu chặt, nửa ngày, mới xông ra một hơi thở, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Đừng khóc... Quên đi, loại đàn ông rác rưởi kia, chia thì chia đi...” ( mi nói người khác mà không đỏ mặt sao?)
Nguyệt Thăng đem khuôn mặt vùi vào trong lòng cậu, nước mắt chảy ra càng thêm cuộn trào mãnh liệt, nghẹn ngào nói không xong một câu. Đường Ngữ bình thường lời ngon tiếng ngọt dỗ người khác hiện tại một câu cũng nghĩ không ra, chỉ là cố sức ôm chặt cô, không ngừng thở dài nói nhỏ: “Đừng khóc, đừng khóc...”
Hồi lâu, Nguyệt Thăng khóc mệt mỏi, cũng phát tiết đủ, nhỏ giọng nói: “Đường Ngữ, trên người anh toàn là mùi hôi... Ôm rác xong lại quay ra ôm em...”
Bình luận truyện